1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc là One-Short nhưng hơn 2000 chữ lận sợ các bạn đọc ngán...nên là mình chia thành 2 phần nhe! 

------------------------------------------------

Oh Sehun, một CEO 23 tuổi của tập đoàn họ Oh và anh ấy đang yêu. Chuyện bắt đầu khi anh đến một quán coffee để mua cà phê. Thường thì thư ký riêng của anh sẽ là người đi mua nhưng ngày hôm đó anh đi làm khá sớm nên đã quyết định đi theo thư ký của mình.

Khoảng khắc khi bước vào quán, anh có thể ngửi được hương thơm của cà phê và vị ngọt của bánh. Nhưng sự chú ý của anh lại dừng ở những ngón tay nhỏ nhắn phía sau quầy thanh toán. Một chàng trai với làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to và đôi môi trái tím. Sehun cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp nổ tung vậy, anh cũng tin chắc rằng thư ký của anh cũng nghe được tiếng nhịp tim đó.

Sau 1 tuần anh theo thư ký của mình đến tiệm coffee ấy và anh đã hỏi thư ký về chàng trai đó. Nhờ vào chàng thư ký thân thiệt quá mức cần thiết, Buyn Baekhyun, anh cũng biết được tên chàng trai ấy, là Do Kyungsoo

- "Vậy là, anh có cảm tình với Kyungsoo?"

- "Thư ký Byun, sao anh lại biết được?"

- "Quá rõ rang rồi, thưa ngài Oh"

- "Không phải là cảm tình...tôi nghĩ là tôi đã yêu cậu ấy mất rồi"

- "Sao? Ok, bây giờ thời gian riêng tư nên là bỏ kính ngữ đi. Sehunnie ak, Cậu nói cậu yêu Kyungsoo nghĩa là sao? Trong khi còn chưa nói chuyện với em ấy lấy một lần"

- "Em biết chứ, anh Baekhyun. Nhưng em luôn suy nghĩ về anh ấy và trái tim của em đập nhanh đến điên loạn khi nhìn thấy anh ấy"

- "Anh nghĩ em nên từ bỏ, Sehunnie"

- "Nhưng...tại sao?"

- "Em ấy sẽ không mở lòng mình với ai cả, trái tim của em ấy chỉ dành cho người chồng quá cố của mình"

- "Sao cơ? Chồng quá cố á?"

- "Phải, anh nghe được từ bạn thân em ấy cũng đang làm việc ở đấy. Chồng của em ấy mất vì căn bệnh ung thư chỉ sau 2 năm họ kết hôn. Việc đó xảy ra từ 5 năm trước và cho đến bây giờ em ấy luôn từ chối tất cả những ai theo đuổi mình"

-------------------------------------------------------------

- "Chào mừng quý khách đến với Happiness Delight, quý khách muốn dùng gì ạ?"

- "Chào anh Jongdae, 2 ly Americano nhé"

- "Ok! Sẽ có ngay thôi"

Sehun và Baekhuyn ngồi đợi nước ở bàn họ thường dùng, Sehun nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh người anh yêu thích nhưng chẳng thấy đâu. Vì thế anh đành lấy điện thoại lên SNS còn Baekhyun thì liếc mắt đưa tình với Jongdae, đột nghiên một chậu hoa được đặt mạnh lên bàn của họ

- " Sehun-shii, tôi đã bảo đừng gửi những bông hoa này cho tôi nữa rồi mà"

- "Wae? Tại sao?"

- "Tôi đã nói tôi không thể hẹn hò cùng cậu"

- "Tôi không hiểu tại sao lại không thể"

- "Có rất nhiều lý do cho việc này nhưng rõ ràng nhất là khoảng cách tuổi của chúng ta, Cậu trẻ hơn tôi đến 10 tuổi. Sehun-shi, cậu có thể tìm người phù hợp với độ tuổi của mình"

- "Tôi biết. Anh luôn dùng lý do này mỗi khi tôi muốn hẹn anh. Tuổi tác chỉ là con số, anh lớn hơn tôi 10 tuổi thì đã sao? Tôi không quan tâm đến điều đó"

- "Đó không phải những gì mà người ngoài sẽ nghĩ"

- "Nhưng tôi là người hẹn anh chứ không phải người nào khác. Làm ơn đi Kyungsoo-shi, một lần thôi. Một cuộc hẹn thôi và nếu anh không hứng thú với nó thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa, có được không?"

Đã 4 tháng kể từ ngày Sehun bắt đầu theo đuổi Kyungsoo và mỗi lần Sehun đề nghị một cuộc hẹn thì Kyungsoo luôn từ chối. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh biết dù sớm hay muộn Kyungsoo cũng sẽ mở lòng với anh.

- "Thôi được, nhưng chỉ 1 lần thôi nhé và nếu tôi không thích thì cậu sẽ dừng lại, và chỉ đến đây như một vị khách bình thường thôi được chứ?"

- "Được, tôi hứa"

---------------------------------------------------------

- "này ông chủ, tôi nghe nói cậu đã đồng ý cuộc hẹn với Sehun"

- "Sao cậu biết được? Khoan đã...Baekhyun nói với cậu?"

- "Chứ còn ai khác nữa khi cậu chẳng nói gì với mình"

- "Cậu với Baekhyun tiến triển đến mức nào rồi?"

- "ờ thì có một chút...mà khoan, đừng đánh trống lảng chứ Kyungsoo"

- "Cậu biết rồi ak"

- "Tớ biết...nhưng điều gì khiến cậu đồng ý vậy?"

- "Sehun quá cố chấp. Cậu ấy chưa lần nào từ bỏ dù tớ liên tục từ chối. Tớ thích sự nổ lực của cậu ấy nên tớ sẽ cho cậu ấy 1 cơ hội duy nhất"

- "một?"

- "Đúng vậy, chỉ một. Sau đó cậu ấy sẽ làm như đã hứa"

- "Đã 5 năm rồi, Kyungsoo"

- "Chỉ mới có 5 năm, Jongdae ak. Tớ không thể thay thế anh ấy với ai khác, anh ấy sẽ mãi mãi duy nhất trong lòng tớ"

- "Tớ tin chắc rằng Chanyeol muốn cậu bước tiếp và hạnh phúc, Kyungsoo-ah. Mở lòng mình với người khác không có nghĩa là thay thế cậu ấy đâu."

- "Tớ...tớ không biết nữa, Jongdae ah"

- "Không sao đâu, Kyungsoo. Hãy tận hưởng buổi hẹn đó và làm những gì trái tim cậu mách bảo"

-------------------------------------------------

Kyungsoo tỉnh giấc và nhìn thấy người chồng quá cố đang nằm cạnh mình với bộ đò trắng muốt.

"Xin chào bảo bối"

"Chanyeol, em rất nhớ anh" Kyungsoo ôm chặt lấy Chanyeol và nước mắt bắt đầu rơi

"Anh cũng rất nhớ em, đừng khóc"

"Làm ơn, đừng bỏ rơi em"

"Em biết là anh không còn ở đây nữa mà, đúng không?"

"Em biết, nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì cả, anh đến đây bởi vì anh muốn nói với em rằng anh muốn em hạnh phúc và Oh Sehun sẽ là người đem hạnh phúc đến cho em"

"Sao cơ? Em không hiểu?"

"Anh biết em có cảm tình với Sehun nhưng chỉ vì anh mà em lại chối bỏ cảm xúc ấy. Anh đã không còn ở đây nữa và em xứng đáng được hạnh phúc, Sehun cũng vậy. Hãy bước tiếp và sống một cuộc sống mới đi"

"Còn anh thì sao?"

"Anh à? Anh sẽ mãi luôn ở đây" Chanyeol chỉ tay vào ngực trái của Kyungsoo "Trong trái tim của em, anh mãi mãi ở bên cạnh em"

"Cám ơn anh, Yeollie"

"à còn nữa, em đừng dùng cái lý do tuổi tác để mà từ chối Sehun, gương mặt cậu nhóc đó nhìn còn trưởng thành hơn cả em nữa đấy"

Kyungsoo đánh vào ngực Chanyeol "Aww, thôi anh xin lỗi. Bây giờ đến đây và hôn anh lần cuối nào, trước khi anh trao em cho tên Oh Sehun kia"

Nụ hôn cuối thật ngọt ngào, khi Kyungsoo mở mắt chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng, cậu chạm vào môi mình những cảm xúc ấy thật chân thực, và cậu nở nụ cười thật sự sau 5 năm "Em sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh ở trong trái time m, Chanyeol-ah"

--------------------------------------------------------------

Văn phong hơi nhàm chán nhỉ nhưng cám ơn các bạn đã ủng hộ!

có thể chap 2 không được hay như chap 1...xin cáo lỗi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro