01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
Huyền huyễn, máu chóa, HE
Tổng tài x Miêu yêu

"Cách tốt nhất để quên đi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới, vậy nên, cách tốt nhất để quên đi một chú mèo con chính là nuôi một chú mèo con mới."

____________________


Mã Gia Kỳ chậm rãi bước ra khỏi quán cafe mèo, trợ lý đặc biệt Thẩm ngoảnh đầu liếc nhìn đại tiểu thư nhà họ Cố đang tức giận bỏ đi, cậu thở dài vì bất lực cũng vì đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Trợ lý Thẩm vội vội vàng vàng cầm ô đến đón vị Mã Gia Kỳ trông có vẻ thoải mái lại mãn nguyện này. Chiếc áo vest đen khoác ngoài cao cấp được đặt may riêng của chàng trai cao ráo mảnh khảnh dính đầy lông mèo, anh thu lại những dịu dàng vì yêu cuồng mèo con trong ánh mắt, ngay sau khi người đẹp rẽ vào con phố khác, anh cởi ngay chiếc áo khoác ra, ném vào lòng trợ lý Thẩm:

"Vứt đi."

Khóe miệng trợ lý Thẩm khẽ giật, cậu biết rõ chuyện Mã Gia Kỳ mắc bệnh sạch sẽ nhưng cậu cũng biết ông chủ mình không phải hạng người tiêu tiền như nước. Chiếc áo cao cấp này mới mặc một hôm đã vứt đi, như thế cũng thật quá xa xỉ, đây không phải phong cách của Mã Gia Kỳ. Xem ra sau chuyện ấy, bảo cậu ấy đến quán cafe mèo đúng là làm khó cậu ấy thật.

"Làm gì đấy? Tiếc? Không lẽ cậu muốn giữ lại mặc hả?"

Mã Gia Kỳ ngước mắt liếc Thẩm Lâm, đối phương dè dặt cười, nói, ông chủ nói gì vậy chứ, rồi một tay giương ô, một tay mở cửa cho Mã Gia Kỳ. Đợi cho Mã Gia Kỳ đã ngồi vào trong, Thẩm Lâm quay người đi vòng ra ghế phó lái, lúc ấy cậu mới ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào của nữ giới.

Thẩm Lâm hiểu ngay, mèo con chưa chắc đã là nguyên nhân chính, e là Mã Gia Kỳ bị mùi nước hoa của Cố tiểu thư làm cho khó chịu rồi. Lúc này cậu mới vội vàng vất nó đi.

Hôm nay Mã Gia Kỳ đến gặp đối tượng xem mắt mà ông Mã chọn. Người ta chọn quán cafe mèo làm nơi gặp mặt, chắc vì chỗ này không gian yên tĩnh, ấm áp lại đáng yêu, cũng tiện kéo gần khoảng cách với Mã Gia Kỳ hơn.

Trước mặt Mã Gia Kỳ tuyệt đối không được nhắc đến "mèo", đây là một "bãi mìn ẩn" mà những người thân cận anh đều nhớ rõ trong lòng. Lúc Thẩm Lâm nghe thấy tên địa điểm gặp mặt, cả người cậu không kìm được mà toát mồ hôi, dè dặt hỏi Mã Gia Kỳ có cần đổi chỗ khác hay không, Mã Gia Kỳ lại xua tay, nói, chỉ là một quán cafe mèo thôi, không cần làm quá lên như vậy.

Ai mà ngờ, Mã Gia Kỳ sau khi bước vào quán liền gọi hai tách cafe, chủ đề thì loanh quanh về mèo và chỉ mèo, sau đó lại ngồi xổm xuống và bế một con mèo Vàng nhỏ dễ thương cứ dụi vào ống quần anh lên, để nó nằm trong lòng rồi vuốt lông nó. Mỗi một cử chỉ đều cho thấy anh rất yêu mèo, như đang nể mặt quý cô kia, lại như thể chẳng chừa cho cô gái ấy một chút mặt mũi nào.

Một địa điểm cấm kỵ như thế này, nếu như không phải nhà họ Cố này là bạn làm ăn hơn chục năm nay của ông Mã, hôm nay Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không đến.

Hai anh em cùng cha khác mẹ nhà họ Mã mâu thuẫn với nhau, vì tranh giành tài sản mà một mất một còn, sứt đầu mẻ trán. Anh trai Mã Gia Kỳ mấy năm gần đây lại rất tích cực xum xoe nịnh bợ nhà họ Cố, Mã Gia Kỳ lại hiểu rất rõ mục đích của những cuộc liên hôn này. Nhưng anh không cần những mối quan hệ ngoài mặt giúp đỡ nhưng thực chất lại âm thầm cản trở này, những mối quan hệ lăm le đế chế thương nghiệp mà anh đã bỏ biết bao tâm huyết mới gây dựng nên.

Huống hồ, cái giá phải trả cho cái đế chế ấy lại chính là tiểu bảo bối của anh.

Thẩm Lâm ngồi trên ghế phó lái, đưa cho Mã Gia Kỳ chiếc áo vest đã chuẩn bị sẵn được đựng trong túi giấy, sau đó cầm lấy chiếc áo vest dính lông mèo kia gấp gọn gàng rồi bỏ vào túi. Tiếng quần áo sột soạt, Thẩm Lâm thấp giọng nói cho tài xế biết vị trí của khách sạn nơi họ sẽ đến xã giao tiếp theo. Cậu quay đầu lại nhìn, Mã Gia Kỳ đã mặc áo xong, mặt anh lạnh tanh, ngồi tựa vào lưng ghế mềm mại, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, trong túi rác cạnh tay là khăn lau khử trùng vì vừa chạm vào mèo, sự mệt mỏi vì ban nãy phải lịch sự đối đãi với quý cô xem mắt kia thoáng chốc bộc lộ.

Hôm nay thật sự làm khó nhị thiếu gia của cậu rồi.





Dinh thự Vãn Đô nằm ở phía Nam thành phố, mặt hướng ra hồ, lưng tựa vào núi. Đây là dinh thự duy nhất trong khu biệt thự của các gia đình quý tộc nằm dựa vào một đồi hoa nhỏ trồng đầy hoa anh đào, vị trí cực tốt. Sau khi cuộc tranh giành quyền thừa kế nhà họ Mã bắt đầu, Mã Gia Kỳ đã mua căn nhà này, ngoại trừ việc phải ăn cơm Tất Niên và những chuyện liên quan đến công ty ra, anh hầu như không về nhà họ Mã mà ở một mình trong căn nhà này.

Đây đã là lần thứ năm trong tháng này Mã Gia Kỳ nhìn thấy một con mèo Vàng ngủ trên capo xe ô tô trong sân vườn nhà anh.

Thật ra Mã Gia Kỳ không ghét mèo, mà ngược lại, anh còn từng nuôi một con.  Thời tiết dạo này không được tốt, tuyết rơi liên tục, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Chiều nay Mã Gia Kỳ còn có buổi tiệc xã giao, lúc quay về nhà lấy đồ có dừng lại trước chiếc xe đậu ngoài sân một lát, xe không tắt máy, nắp capo ấm hơn một chút so với mặt đất, chẳng trách lại có mèo trèo lên sưởi ấm. Mã Gia Kỳ luôn thấy con mèo này rất quen mắt, như thể đã từng thấy nó ở đâu rồi nhưng anh lại không thể nhớ ra.

Mèo Vàng cảm nhận được có người đến gần, nó lười biếng ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ một cái, có lẽ là nó biết Mã Gia Kỳ sẽ không làm gì nó nên đến móng vuốt nó cũng không buồn động, tiếp tục nằm ườn ở đó. Mấy hôm nay nó luôn tỉnh dậy trong chiếc ổ mềm mại, dưới chiếc đệm màu hồng nhạt có kê một chiếc áo vest đen, trên chiếc áo có hương nước hoa ngọt lịm, nó chỉ cần khẽ ngửi thôi là sẽ hắt xì, vậy nên cho dù chiếc ổ của nó có mềm hơn đi chăng nữa nó cũng sẽ leo lên nắp capo trong sân của Mã Gia Kỳ để ngủ. Ai bảo của nhà Mã Gia Kỳ lúc nào cũng đóng kín mít chứ, nó không có nổi một cơ hội để luồn vào trong.

Mã Gia Kỳ bây giờ cần lái xe đi gấp, anh bất lực gõ ba cái vào nắp capo.

Mèo con kêu meo một cái, như thể không vui vì bị Mã Gia Kỳ đánh thức, nó lười biếng vươn người.

"Sao lại giống nó vậy chứ."

Mã Gia Kỳ cười khổ ghé lại gần nhìn mèo con, nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt, anh nói bằng giọng thương lượng:

"Để anh lái xe đi có được không nào? Chỗ này của anh không phải một nơi lý tưởng cho mèo con đâu. Ngoan."

Biết rõ là mèo con không thể nghe hiểu nhưng Mã Gia Kỳ chỉ muốn dùng giọng dịu dàng để vỗ về mèo con, để nó buông bỏ cảnh giác rồi trèo xuống, ai mà biết mèo con chỉ giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh một lúc, như thể đang thương xót anh vì điều gì đấy, sau đó nhảy xuống rồi chạy mất.

Mã Gia Kỳ ngây ngốc nhìn mảnh vườn trống không, có một khắc anh đã hốt hoảng.

Mã Gia Kỳ, mày nên biết, thế giới của mày không nên có một con mèo mới. Cuộc đời mày đã được định sẵn là không thể giữ được động vật, cũng không giữ được tình yêu.

Thẩm Lâm đã có mặt ở tiệc chiêu thương từ trước, hôm nay có một cuộc họp báo về việc khai trương một con phố thương mại mới do Mã Gia Kỳ mua lại ở phố cổ phía đông thành phố. Đây là một trong những quý mà Mã Gia Kỳ rất coi trọng. Trợ lý đặc biệt đứng một bên bật máy tính lên, Mã Gia Kỳ lật qua danh mục đầu tư, tùy ý hỏi:

"Phóng viên đến hết rồi?"

"Đã đến hết rồi ạ, những câu hỏi tiêu cực cũng đã được rà soát, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót."

Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày:

"Câu hỏi tiêu cực?"

Thẩm Lâm gật đầu, cậu đưa bản hợp đồng đã ký từ một năm trước cho Mã Gia Kỳ xem:

"Quán cafe mèo Khởi Minh bị dỡ bỏ trước đây ạ, chủ quán lên mạng nói là rất nhiều mèo con còn chưa có chỗ ở. Thật ra chúng ta đã sớm thỏa thuận với chủ quán rồi, cũng đã xem qua khoản tiền trợ cấp sếp đưa ra nhưng ông ta hết lần này đến lần khác nâng giá lên, có khi nuốt làm của riêng rồi cũng nên. Thời buổi hiện giờ rất nhiều người yêu mèo, mạng xã hội lại là thứ gì chứ? Trắng đen rất dễ bị đảo lộn, khó tránh sẽ có lời ra tiếng vào."

Mã Gia Kỳ khẽ hừ lạnh:

"Ông ta muốn làm càn, vậy thì cho ông ta làm càn theo cách của doanh nhân."

Ý của Mã Gia Kỳ chính là, không nói chuyện bằng tình nghĩa nữa, nói bằng thủ đoạn.

Thẩm Lâm cung kính đáp lại, phòng nghỉ ngay lập tức chỉ còn tiếng đánh máy lạch cạch.



Mã Gia Kỳ cảm thấy dạo này nhà anh xảy ra một số chuyện rất lạ.

Hộp thịt trong tủ lạnh nhà anh cứ biến mất liên tục, vòi nước thỉnh thoảng lại nhỏ giọt do không được vặn chặt, bình lan quý trồng bên cửa sổ rơi xuống đất, chiếc bình hoa cổ giá trị 70 vạn ấy cứ thế vỡ tan tành. Mã Gia Kỳ đoán, chắc là do hôm anh đi tiệc chiêu thương kia vội quá nên quên đóng cửa sổ, sau đó thì mưa to gió lớn thổi chiếc bình hoa rơi xuống đất. Nhưng lạ là lạ ở chỗ, trước đây có lần gió còn thổi to hơn, hôm ấy anh cũng không đóng cửa, nhưng có thấy bình hoa rơi xuống bao giờ đâu...

Điều kì lạ nhất chính là, cửa nhà anh vẫn khóa rất chặt, cũng không mất món đồ quý giá nào cả.

Những chuyện này đều là những chuyện mà Mã Gia Kỳ chỉ có nhân lúc ngồi nghỉ trong phòng sách mới có thời gian nghĩ đến. Mấy ngày nay anh rất bận, vì sự trở lại kiêu căng của vị anh trai kia mà dường như anh không mấy khi được ngủ một giấc hẳn hoi tử tế. Nhưng mà, muộn nhất ngày mai thôi là dự án mới sẽ hoàn thành rồi.

Tách cafe đen bên tay đã thấy đáy, Mã Gia Kỳ nhìn cơn mưa mùa đông đã rơi tí tách mấy tuần nay bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao, trong lúc mơ màng lại nhớ đến chú mèo Vàng nằm trên nắp ca pô kia. Mấy hôm nay không thấy mèo con xuất hiện, có lẽ là do mèo con trời sinh tính đã kiêu ngạo, bị loài người đuổi đi liền không vui nên mới không thèm đến nữa. Anh cầm điện thoại lên, những suy nghĩ trong lúc mệt mỏi lại bắt đầu chuyển sang suy nghĩ việc có nên gọi điện cho bảo vệ hay không, đúng lúc này thì Thẩm Lâm gọi đến.

"Mã tổng, tập tài liệu mà cậu muốn không ở trong văn phòng, cho em hỏi là có phải cậu cho nó vào túi rồi mang về rồi không?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu lật cặp đựng giấy tờ, quả nhiên là do anh mang nhầm về. Anh "ừm' một tiếng, nghe giọng mũi rất nặng, mí mắt sắp sụp xuống khẽ chớp, lại mở máy tính lên.

"Để tôi gõ vậy, gõ xong gửi cho cậu rồi cậu kiểm tra lại, buổi họp sáng mai sẽ dùng đến."



Ánh ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, cánh tay bị đè đến tê dại còn thức tỉnh trước cả não bộ, Mã Gia Kỳ giật mình ngẩng đầu, phát hiện bản thân đêm qua buồn ngủ đến mức ngủ quên trong phòng sách lúc nào không hay.

Bộ não vừa thức tỉnh vẫn đang rất hỗn loạn, Mã Gia Kỳ cũng không nhớ tài liệu hôm qua đã gõ xong hay chưa, email đã đăng nhập sẵn không biết có gửi thành công không. Anh vội vàng mở máy lên, liền nhìn thấy hai chữ "đã gửi" nằm ở đó.

Thời gian gửi đi là 3 giờ sáng.

Mình làm việc đến... 3 giờ sáng?

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục làm việc như vậy được nữa, đầu óc anh vẫn mơ hồ, không nhớ được có phải chính tay mình làm xong hay không, nếu cứ tiếp tục như thế này nữa chắc chắn sau này sẽ xảy ra sơ suất. Anh cầm tách cafe trên bàn lên rồi đi về phía phòng khách, đứng rửa tách ở nhà bếp, sau đó đặt cafe vào máy tự pha cafe.

Đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Mã Gia Kỳ đi vào nhà tắm, dội nước lạnh lên mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi về quầy bar trong phòng khách, ngồi ngẩn ngơ uống hai ngụm cafe đen nóng hổi.

Mã Gia Kỳ thấy có điều gì đó không đúng.

Vị cafe trở nên ngọt hơn, không phải cafe đen mà hằng ngày anh vẫn hay uống. Hơn nữa, ban nãy anh không hề ấn nút trên máy pha cafe, chỉ đặt vào đó một chiếc ly rỗng mà thôi.

Vậy tách cafe này là?

Mã Gia Kỳ chậm rãi xoay đầu, một chàng trai đang tựa cằm vào lưng ghế sofa, nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

Dinh thự Vãn Đô của nhị thiếu gia nhà họ Mã an ninh rất nghiêm ngặt, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát nếu như có một hai chàng trai gì đó lẻn vào cả, mà người này rất rõ ràng lại đúng gu của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không ngừng khuyên bản thân mình phải giữ bình tĩnh, cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, cầm điện thoại lên rồi ấn gọi khẩn cấp:

"Thẩm Lâm, gọi bảo vệ đến..."

"Cậu, sao cậu có thể đuổi tôi đi!"

Chàng trai trên sofa vừa nghe thấy hai chữ "bảo vệ", nụ cười trên gương mắt liền tắt ngóm, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, đôi tai mèo xù lông dựng lên giữa mái tóc màu cafe xoăn tự nhiên, chiếc áo vest đen trên người tuột khỏi bờ vai tròn trịa, để lộ nước da trước ngực trắng đến phản quang...

Trần như nhộng.

Tuy có sofa che mất tầm mắt nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đưa ra kết luận này.

Bây giờ mấy tên nhóc chạy đến tận nhà này đều cởi mở vậy sao?

Mã Gia Kỳ tự hỏi liệu đây có phải là một trò hề được thiết kế bởi người anh kia hay là kế hoạch của các đối thủ cạnh tranh nào đó... Giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến người ta rét run hơn cả cơn mưa mùa đông ngoài trời đêm qua:

"Xông vào nhà người khác là hành vi bất hợp pháp, tôi có thể khởi tố cậu."

Chàng trai đứng sau lưng ghế không hề sợ hãi, nhặt chiếc áo vest rơi dưới sàn nhà lên khoác lên người, không vội không vàng hỏi:

"Luật pháp của loài người các cậu sao quản được mèo a?"

Mã Gia Kỳ không hiểu câu nói ngớ ngẩn vô nghĩa này của cậu, nhưng anh nhận ra chiếc áo khoác trên người cậu trai kia chính là chiếc áo mà anh bảo Thẩm Lâm vứt đi sau lần ở quán cafe mèo, lông mèo dính bên trên còn nhiều hơn cả hôm đó nữa.

"Chạy ra ngoài bán thân, gan cũng to lắm."

Nhận ra cậu ta còn đeo băng đô tai mèo trên đầu, Mã Gia Kỳ lại thầm mắng một câu "biến thái", sau đó lại cầm điện thoại lên.

"Tôi đã nói là cậu không được gọi cho bảo vệ rồi mà! Bọn họ đều là những kẻ xấu chỉ biết bắt nạt mèo con thôi!"

Cậu ấy nổi giận, tay bấu lấy sofa hét. Mã Gia Kỳ không quan tâm, vào giây phút điện thoại được kết nối, anh cảm giác như có thứ gì đó lông lá lao đến trước mặt mình, điện thoại trong tay bị một lực rất mạnh đụng vào khiến anh không thể cầm chắc, đập xuống mặt thảm.

Trên chiếc điện thoại là con mèo Vàng nhìn anh với ánh mắt hung dữ.

Mà trên chiếc sofa chỉ có chiếc áo vest đen nằm trơ trọi...



"Vậy nên, cậu là mèo biến thành?"

Trong tay Mã Gia Kỳ là mảnh giấy được mèo con viết bằng bút dạ, mắt nhìn cậu nhóc với bừa quần áo của anh mà mặc đang đứng trước gương, lại nhìn xuống ba chữ "Đinh Trình Hâm" xiêu vẹo trên tờ A4. Mã Gia Kỳ ngây người, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này.

Nhưng mà file đã được gõ xong trong email đang làm chứng, tách cafe nóng hổi còn đang bốc hơi bên tay đang làm chứng, chuyện mèo con thừa nhận số thịt đóng hộp trong tủ là do nó ăn đang làm chứng, còn có mỗi lúc cậu ấy kích động sẽ dựng tai mèo lên cũng đang làm chứng.

Thẩm Lâm gửi tin nhắn đến, kiểm tra cho thấy không có dấu vết văn bản bị thay đổi, dữ liệu cũng không tìm được người nào như Đinh Trình Hâm này.

Mã Gia Kỳ day trán. Thôi bỏ đi, tạm thời coi những gì Đinh Trình Hâm nói là thật đi, dù sao cuộc đời liên quan đến mèo của mình cũng đều nực cười như thế.

"Nếu như không phải hôm qua cậu ngủ quên làm điện thoại suýt rơi xuống đất thì tôi vẫn có thể làm mèo con."

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn theo sau lưng Mã Gia Kỳ đi ra phòng ngủ, mấy ngày trước cậu ở trong căn nhà của Mã Gia Kỳ, lạnh đến phát run, khó khăn lắm mới tìm được chiếc áo vest đen kia, nhưng lại không che được hết, cuối cùng thì bây giờ cũng có quần áo mặc hẳn hoi rồi.

Sàn phòng sách của Mã Gia Kỳ là sàn gỗ, Đinh Trình Hâm biết điện thoại của loài người rất quý cũng rất quan trọng, bởi vì ông chủ quán cafe mèo từng bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn nhà, màn hình đen xì không bật lên được, ông ấy tức đến mức không cho lũ mèo các cậu cơm ăn. Đinh Trình Hâm thân là một con mèo, chỉ biết để điện thoại của Mã Gia Kỳ trên sàn nhà, không cách nào giúp cậu để lên bàn được, vậy nên cậu liền biến thành người, giúp cậu để nó vào vị trí an toàn, cũng tiện giúp Mã Gia Kỳ gõ nốt văn bản rồi ấn gửi đi.

"Vậy tại sao lại đến tìm tôi?"

Nói đến chuyện này, Đinh Trình Hâm liền nổi đoá, cậu giậm chân:

"Cậu thu mua con phố ở quán cafe mèo của tôi rồi, mùa đông lạnh như thế này, không có ai đến tìm tôi, tôi lại không có chỗ nào để đi, đương nhiên là phải đến tìm cậu rồi!"

Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm cafe, công bằng mà nói, cafe mà Đinh Trình Hâm pha cũng không tệ, tuy có cho thêm đường và sữa, ngọt hơn so với cafe anh uống ngày thường, nhưng cũng là loại bán chạy nhất trong các quán cafe nổi tiếng trên Internet trên thị trường hiện giờ. Nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không vì Đinh Trình Hâm giúp anh chút chuyện vặt mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với con mèo không rõ lai lịch này. Anh liếc mèo con đang ngồi bên cạnh một cái, nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ xương vào đĩa sứ có hoa văn đơn giản, giọng nói êm tai nhưng rất lạnh nhạt:

"Tôi trả tiền rồi, chủ tiệm cũng đã cầm tiền bồi thường rồi."

Ý của Mã Gia Kỳ là, cậu không có nhà để về là do chủ quán chứ không phải do tôi.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu sang, bĩu môi, cậu không phục "hừ" một tiếng:

"Tôi không cần biết, văn bản cũng gõ giúp cậu rồi, cafe cậu cũng uống rồi, sự niềm nở của mèo con không phải là của chùa đâu, cậu phải nuôi tôi."

Mã Gia Kỳ bật cười, anh đặt tách cafe lên bàn, cầm tập tài liệu đặt lên chân, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ sát sàn cúi đầu lật đọc, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thế:

"Cậu làm đổ chiếc bình hoa cổ của tôi, điều tốt nhất tôi có thể làm là tính vào tiền bữa trưa ăn thịt hộp của cậu."

"Cậu phải biết, trước giờ tôi không nuôi không ai."

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt:

"Nhưng tôi không phải con người, tôi là mèo con."

"Mèo cũng vậy."

Mã Gia Kỳ ngước mắt.

"A... Vậy à..."

Đinh Trình Hâm tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng bò đến trước mặt Mã Gia Kỳ, giống như mèo con đi không phát ra tiếng vậy. Cậu ngồi trên sàn nhà, tựa chiếc cằm tròn và đầy đặn của mình lên tập tài liệu trên tay Mã Gia Kỳ, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh:

"Nếu không nuôi không ai, vậy cậu còn muốn em làm gì cho cậu không?"

Mái tóc xoăn trước trán của Đinh Trình Hâm có màu nâu ấm, trông giống như một quả bóng đen bị mấy chú mèo nghịch ngợm trong quán cafe nô đùa rồi làm hỏng mất, con ngươi đen của cậu phản chiếu bóng của Mã Gia Kỳ, đuôi mắt vừa quyến rũ lại xinh đẹp. Ánh mắt của mèo con sau khi hóa thành người thật quyến rũ, nhìn chằm chằm khiến Mã Gia Kỳ nhất thời mất đi ý nghĩ rút tập tài liệu ra rồi đứng lên.

Con mèo này thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ nhớ lại tiểu bảo bối trước kia của mình... Nếu như nó cũng có thể hóa thành người, nhất định sẽ xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn.

Hoàn hồn, lời Mã Gia Kỳ định nói mắc ở cổ họng, anh mới nhận ra bản thân bị câu hỏi của Đinh Trình Hâm làm cho bối rối. Anh đường đường là một vị tổng tài, không thiếu tiền cũng không thiếu tình nhân, cho dù có muốn nuôi mèo, thì chắc chắn cũng có một hàng dài người xếp hàng đợi được tặng cho anh, anh muốn Đinh Trình Hâm làm gì cho anh?

"Còn nữa, ban nãy cậu nói cái gì mà, "bán thân", nghĩa là sao?"

Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm lại nghe rõ câu này, nghĩ đến thế giới của mèo con không nên hiểu những thứ này, cho dù có là miêu yêu đi chăng nữa cũng không thể làm bẩn tai cậu được. Mã Gia Kỳ ngượng ngùng sờ mũi:

"Ờ... Ý là đem người này tặng cho người khác."

"Vậy phải làm gì?"

"Ngủ... với người mua."

Hai mắt Đinh Trình Hâm sáng lên. Vậy cũng quá thoải mái đi?!

Sau khi cậu trèo cửa sổ vào được vào nhà Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chạy vào nhà tắm rửa sạch móng vuốt, từng lén thử qua chiếc giường trong phòng ngủ chính của Mã Gia Kỳ, vừa mềm vừa to, ban ngày còn có thể nằm ở trước cửa sổ sát sàn phơi nắng nữa. Phải biết là mèo con là loài động vật ngủ rất khỏe, Đinh Trình Hâm nghĩ đến chỉ cần được nằm ngáy khò khò bên cạnh Mã Gia Kỳ là có thể được bao ăn bao uống, liền nóng lòng ngước đôi mắt trong veo lên, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm đôi môi đỏ mọng nước:

"Bọn họ một đêm kiếm được bao nhiêu tiền?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy câu chuyện ngày càng đi quá xa, giọng nói vốn thờ ơ lại bỗng trở nên thích thú:

"Cậu cảm thấy bao nhiêu là hợp lý?"

"Ngủ một giấc thôi mà, chắc 10 tệ nhỉ. Một cốc trà sữa ở quán đối diện cafe mèo mới có 10 tệ thôi à."

Đinh Trình Hâm đếm ngón tay, khuỷu tay tì lên đùi Mã Gia Kỳ:

"Vậy đi, em làm vỡ chậu hoa của cậu, em bán thân trả góp cho cậu, thế là được chứ hả?"

Nhà thứ ba nằm ở bên phải quán cafe mèo Khởi Minh là một tiệm hoa, Đinh Trình Hâm có lần lén chạy vào đấy xem, chiếc bình hoa thủy tinh đắt nhất cũng chỉ có 500 tệ thôi, chỉ cần cậu ngủ trên chiếc đệm lò xo kia của Mã Gia Kỳ tầm hai tháng là đã đủ để trả nợ rồi.

"Cậu còn biết từ "trả góp" này cơ đấy?"

Mã Gia Kỳ không khỏi bật cười.

"Mới học được hồi tối qua lúc giúp cậu gõ văn bản đó."

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, cậu lật ngược tờ A4 lại, khó khăn viết một bản hợp đồng, liếm tay rồi đóng dấu, mái tóc xoăn trên đỉnh đầu đung đưa trong nắng.

"Quyết định như vậy rồi nhá, em ngủ với cậu, cậu nuôi em."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro