Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thời gian trôi đi cũng đồng nghĩa với việc liên lạc với NU'EST dần bị cắt đứt. Công việc ở trường của cậu ngày một nhiều them, và Minki cũng đã quay lại đại học với chuyên ngành thời trang của anh. Dongho cũng đang dần thành công đưa tên tuổi của mình lên với việc sáng tác, trong khi đó thì Minhyun lại gia nhập một công ty nhỏ và hiếm khi được sử dụng điện thoại.

Jonghyun cũng trở lại với việc học của mình và anh cũng là người duy nhất vẫn còn nhắn tin với Jinyoung dù những tin nhắn đó không "chuyên nghiệp" cho lắm nhưng nó luôn thể hiện được rằng anh là một người có nhân cách tốt đến mức nào. Thỉnh thoảng anh cũng có kể về những người bạn là học sinh trao đổi Hàn-Mỹ như cách mà Jinyoung kể về những người bạn ít ỏi của cậu ở trường vậy.

Về Minhyun, tin tiếp theo mà cậu nghe được là anh đã tham gia một chương trình sống còn chết dở nào đó gọi là Produce 101. Jinyoung vote cho anh như một cậu bé bị ám ảnh với việc này vậy, bởi 3 năm ngưỡng mộ và thờ phụng của cậu nói bỏ qua thì đâu thể nào dễ dàng bỏ qua vậy được, nhưng đây chính là lúc mà mọi thứ kết thúc.

Minhyun lọt vào top 11, và kể từ giây phút đó, anh luôn đạt được hết thành công này đến thành công khác với nhóm nhạc tạm thời của mình. Jinyoung rất mừng cho anh, nhưng cậu không biết đến nhóm này, và cậu cảm nhận được rằng một vài album mà cậu có thể mua sẽ chẳng là gì so với con số hàng trăm, hàng nghìn album mà họ bán ra được.

Đôi khi cậu tìm tên anh trên thanh tìm kiếm Naver khi cậu nhớ, nhưng thường là cậu sẽ bỏ qua và lại tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình. Bản chất fanboy bên trong cậu sẽ không thể nào sống lại được nữa – cậu kéo những tấm poster ra khỏi tường sau đó xé hết tất cả chúng, những album đã bám bụi trên kệ tủ cậu được đẩy vào bên trong và thay thế chỗ chúng là những quyển sách giáo khoa dày cộm.

Cuộc sống lúc này như những gì cậu đã đoán trước, nhưng đây lại chính là cuộc sống mà cậu thích.

Ít nhất, cậu cũng đã lường trước được điều này – cho tới một ngày cậu trở về nhà từ trường học và nhìn thấy trước thềm cửa nhà cậu chính là Hwang Minhyun.

Bởi vì cậu đột nhiên dừng lại khiến cả người cậu xém chút nữa là đo mặt với bê tông rồi. Còn anh lúc này lại đang cúi đầu xuống đất, trông có vẻ chán nản nhưng Jinyoung chắc chắn rằng đó chính là Minhyun – người mà chỉ cần nhìn lòng bàn tay cậu cũng nhận ra.

"Hyung?" Cậu nói với chất giọng trầm của mình làm nó như thể là một lời thì thầm vậy. Nhưng Minhyun lại chẳng hề ngước lên, anh thậm chí còn không cử động.

Jinyoung liếc nhìn hành lang, sợ rằng có ai đó bất chợt đi ngang qua và nhận ra có một thành viên của Wanna One đang ngồi trên sàn, sẵn sang để bất cứ ai bắt anh ấy đi. "Hyung" Cậu nói, có chút gấp gáp, lấy hết can đảm để đi đến bên cạnh anh.

Cậu khom người xuống, bắt đầu hiểu ra vì sao anh lại không phản ứng lại cậu – chàng idol của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ rồi, anh gục đầu ngủ thế này thể nào lúc tỉnh dậy cổ anh cũng sẽ đau nhức thôi.

Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Minhyun, có thể lúc này cậu thấy mình như một kẻ đáng sợ nào đó đang theo dõi anh. Nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy... buồn bã. Người con trai mà cậu từng coi là cả thế giới dường như khác với lúc trước, cậu nhận ra được, không phải chỉ ở lớp trang điểm tinh tế, Minhyun trông gầy hơn, trông anh dường như rất mệt mỏi, đường cằm thanh mảnh cùng đôi gò má hóp lại, và quầng thâm dưới mắt anh chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được.

Danh vọng – Quả nhiên là con dao hai lưỡi, nhỉ?

Dù có mệt mỏi hay không, Jinyoung vẫn không thể để Minhyun ngồi đây được. Tạ ơn Chúa nếu như ba mẹ cậu không về nhà trong vài giờ tới, cậu lay lay tay anh.

"Hyung" Cậu lặp lại lớn hơn lần trước, và cuối cùng anh cũng chịu cử động rồi. Anh trông có vẻ lúng túng, chớp chớp đôi mắt vừa mới thức dậy kia với đôi môi khô cứng, anh ngước lên, mở to mắt nhìn Jinyoung. Đây là một trong những lúc con người ta rũ bỏ phòng bị của mình, với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ từ giấc ngủ, toàn bộ biểu hiện của anh đều lọt vào mắt cậu. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, trông như anh đang hài lòng vậy và Jinyoung cảm giác như cậu vừa chứng kiến thứ gì đó dành riêng cho cậu vậy.

"Jinyoungie" Anh thì thầm, tay với ra sau đầu cậu mà vuốt ve theo cách mà anh vẫn luôn làm, đã từng. Dù không cố ý, nhưng Jinyoung nhận ra bản thân cậu đang nở nụ cười theo cách mà cậu từng cười với NU'EST. Quả thật dễ dàng.

Sự thật chỉ được bày ra ba giây sau đó, khi mà ý cười trong mắt Minhyun dần mất đi, anh nhìn về hai phía như Jinyoung ban nãy. Đột nhiên, anh chẳng giống một chú cáo nữa mà giống như chú thỏ đang bị ai đó săn bắt vậy.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Jinyoung lên tiếng, cuối cùng cũng chọn ra được câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này. "Không phải anh – anh biết đấy, không nên đến đây sao?" Cậu mơ hồ vẫy tay, nó không giống như thể cậu biết chính xác lịch trình của Wanna One gần đây ra sao.

"Anh chỉ-" Minhyun dừng lại để hít thở, trông như sắp thoát ra khỏi sự sợ hãi và kiệt sức vậy. "Anh chỉ cần được nghỉ ngơi thôi. Anh đã viết địa chỉ của em rất nhiều lần rồi, em cũng biết đấy, anh là người hay viết thư cho em mà. Anh không biết phải đi nơi nào khác nữa."

Jinyoung nhìn chằm chằm vào anh. "Vào trong trước đi" cậu nói, vì không nghĩ ra được điều gì khác để nói cả - vì cậu phải phản ứng làm sao khi mà idol cậu từ một người thường tiến lên trở thành siêu sao mà vẫn nhớ địa chỉ của cậu chứ? Và còn coi nơi đây đủ an toàn để lẩn trốn? Hiện thực này thật làm đau lòng người mà.

"Vậy, ừm, không ai biết anh ở đây à?" Jinyoung hỏi, sau khi đưa Minhyun lại chỗ bàn ăn tối và làm cho anh một tách trà như đây là một chuyến viếng thăm xã giao bình thường vậy.

Minhyun nhắm mắt lại, thưởng thức mùi vị của trà. "Không ai cả" Anh khẳng định, chậm rãi mở mắt và bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Jinyoung. "Đừng lo, anh không bỏ qua một lịch trình nào đâu. Chỉ là vài buổi tập luyện thôi." Có gì đó ở anh làm suy nghĩ của cậu chệch sang hướng khác, có lẽ là trách nhiệm của anh khi đã bỏ rơi nhóm của mình.

"Anh trông như cần được nghỉ ngơi đấy" Cậu nói khẽ, vội vã dời tầm mắt sang hướng khác. Thậm chí trong ngày cuối cùng của NU'EST, khi mà nhóm họ thất bại để đứng vững trên chiếc thuyền, biểu cảm của Minhyun cũng chưa bao giờ phờ phạc như lúc này. Sự thật thì thứ giúp anh còn ngồi vững đến giờ chính là ý chí của anh.

Minhyun chớp chớp mắt. "Tất cả bọn anh đều mệt. Nó sẽ không công bằng nếu như chỉ mình anh bỏ trốn, thật đấy." Anh đột nhiên nói, như có một suy nghĩ gì đó chạy ngang qua đầu anh. "Anh có lẽ nên trở về thôi."

Jinyoung nhăn mặt lại. "Khoan đã!" Cậu buột miệng nói, người thì phóng phề phía trước, đặt một tay lên vai Minhyun kéo anh trở lại ghế khi anh định đứng lên. Minhyun lúc này đây có thể nói là vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cậu và nếu không phải do tình hình lúc này, chắc cậu cũng tự chế giễu bản thân rồi.

"Nửa tiếng" Cậu khẳng định. "Anh có thể có nửa giờ mà phải không? Chỉ là- anh cần một giấc ngủ ngắn. Em sẽ đặt báo thức. Em sẽ gọi anh dậy. Em hứa đó."

Minhyun khẽ há miệng, trong có vẻ như sắp sửa phản đối nhưng nét mặt anh lại biểu hiện rõ ràng rằng muốn ở lại. Jinyoung thấy tim mình như sắp vỡ rồi.

"Anh đến đây vì muốn bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng mà đúng không? Vậy nên- hãy nghỉ ngơi đi nhé? Đừng để chuyến đi này trở nên vô ích, hyung." Cậu bóp nhẹ vai anh, cảm nhận được xương đòn của anh trên từng đầu ngón tay cậu.

"Cảm ơn, Jinyoung." Giọng Minhyun nhỏ đến mức Jinyoung cảm thấy như trái bóng bị xì hơi vậy. "Chỉ nửa tiếng thôi."

Jinyoung đưa Minhyun vào giường của mình – tất nhiên rồi, cậu đâu nỡ để anh nằm ngủ trên cái ghế cũ kĩ của nhà mình được – sau đó còn chu đáo đặt báo thức cho anh. Vào khoảnh khắc mà đầu anh đặt xuống gối, mí mắt anh gần như khép lại ngay lập tức.

Jinyoung dự định đứng dậy và ra khỏi phòng – dù muốn nhưng cậu cũng không thể nào đứng đó nhìn chằm chằm vào anh khi anh đang ngủ được – khi Minhyun dịch sang, anh lấy một tay vỗ vào khoảng trống bên cạnh. "Đừng đi" Anh lẩm bẩm, giọng anh mang đầy sự mệt mỏi và Jinyoung gần như đóng băng khi nghe thấy. "Anh sống với mười thành viên. Sẽ kì lạ lắm nếu anh ở một mình."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro