when it begins to getting bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: OneZero

Translator: Thế Nhi

Disclaimer: Mọi quyền sở hữu fic đều thuộc về tác giả gốc.

Pairings: HyeRim, HyeWon

Rating: G

Summary: Mỗi một người đều có những chuyến đi, những hành trình khác nhau, hãy tập quen với mọi thứ, vì cuộc đời đôi khi sẽ không ngọt ngào như ta muốn, nhưng cũng không quá đắng cay để ta chối từ.

Category: Angst (?)

Word count: 13K+

Note:

- Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình

- Tên gốc của fic là 'when it begins to getting bitter, savor it more. you will find the sweet taste but not as you thought'. Và như các bạn thấy đó, vì nó quá dài nên mình cũng đã mạn phép rút ngắn nó lại bằng một cái tên tiếng Việt, tất nhiên đã có sự đồng ý của tác giả.

- Mình trở lại rồi (chắc thế), hy vọng là thời gian sắp tới mình sẽ không lười viết để các bạn phải chờ mình nữa. Nếu các cậu có ai nhớ chữ của mình, mình cảm ơn và xin lỗi rất nhiều.


-----


Yerim phải thừa nhận một điều rằng giữa em và Hyejoo có một điều gì đó không đúng, có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi. Và em biết rõ điều 'không đúng' của bản thân là gì, nhưng còn Hyejoo thì em cũng không chắc nữa. Những ngày này Hyejoo dường như đang tránh mặt em. Chính xác hơn là không phải 'tránh mặt', mà giống như không có thời gian dành cho em.

Khi Yerim đề nghị cùng nhau ôn bài ở thư viện, Hyejoo từ chối. Khi Yerim đề nghị cả hai cùng nhau ăn trưa ở nơi sân thượng quen thuộc, Hyejoo cũng từ chối. Và điều tệ nhất chính là Yerim không biết lý do đằng sau những lời từ chối đó.

Và cuối cùng, hôm nay Yerim cũng đã biết rồi.

Hyejoo đang yêu.

"Yerim, cậu biết chị Chaewon mà đúng không?

Chaewon? Vị tiền bối sang chảnh mà mọi người vẫn hay gọi là công chúa ấy sao? Chaewon đó dĩ nhiên là Yerim biết rồi.

"Chị ấy làm sao cơ?"

"Tớ vừa hẹn chị ấy đi chơi, và chị ấy đồng ý rồi. Tớ hạnh phúc muốn chết luôn đây nè." Hyejoo vừa nói vừa ôm ngực, giả vờ như bản thân có thể chết ngất đi vì không thể thở được.

"Hay ho đấy, tớ còn không biết là cậu thích chị ấy."

"Ể? Tớ tưởng là đã kể với cậu rồi chứ." Hyejoo nheo mắt cố lục tìm ký ức trong đầu.

"Không có luôn, có thể là cậu nói với chị cậu đó."

Yerim biết là trí nhớ của Hyejoo không được tốt cho lắm. Đôi khi Hyejoo quên mất lời bản thân hứa với em và với tất cả mọi người. Thậm chí cậu ấy còn quên cả sinh nhật chị mình. Và Yerim luôn là người nhắc nhở Hyejoo, đặc biệt là những lúc sự mất trí nhớ của cậu ấy vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Vậy giờ thì cậu biết rồi nhé. Tớ thích chị ấy. Hôm qua chúng tớ đã ăn trưa cùng nhau, còn ăn chung hộp cơm trưa của nhau nữa. Tớ còn đi xem trận bóng rổ mà có đội cổ vũ của chị ấy nữa."

Sau đó, cuối cùng Yerim cũng biết được việc Hyejoo thích Chaewon là bắt đầu từ bao giờ và như thế nào. Và khoảng thời gian Yerim cho rằng Hyejoo đang 'tránh mặt' em, cũng là bởi vì cậu ấy đã dành thời gian để ở cạnh Chaewon. Hyejoo dường như thật sự rất yêu Chaewon, mỗi khi nói về người con gái ấy mắt của cậu ấy ánh lên sự hạnh phúc đầy.

"Cậu giúp mình chọn đồ cho ngày mai nha?"

"Dĩ nhiên rồi." Yerim trả lời với một nụ cười thật tươi. Dường như lúc nào cũng vậy.

"Cậu là nhất đó, có biết không?" Hyejoo ôm lấy Yerim rồi cả hai cùng nhau về nhà.


-


Ngày hôm sau, ngay từ rất sớm Hyejoo đã có mặt ở nhà Yerim với một đống quần áo trên tay, thậm chí em vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường thân yêu.

"YERIM! DẬY NHANH LÊN! GIÚP MÌNH CHỌN ĐI!"

Giọng của Hyejoo khiến Yerim cảm thấy phiền phức, em cứ lăn qua lăn lại trên giường tìm một chỗ thích hợp và dùng gối bịt tai lại để có thể tiếp tục ngủ. Tối qua em không ngủ được. Dù nằm ở chỗ nào thì em cũng không thể ngủ, ngay cả khi em đã ép bản thân nhắm mắt lại, trước mắt chỉ toàn là bóng tối. Thường thì Yerim sẽ tưởng tượng trong đầu những thứ bản thân em muốn thấy khi nhắm mắt để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng tối hôm qua cách đó cũng vô dụng.

Hyejoo leo lên giường Yerim và bắt đầu nhảy để đánh thức cô bạn thân của mình.

"Thôi ngay!" Yerim lười biếng nói.

"Vậy thì mau dậy giúp tớ chọn đồ cho hôm nay đi."

"Cứ chọn đại cái gì mà cậu thích ấy. Nếu chị ấy đã thích cậu rồi thì không quan tâm đến điều đó đâu."

"Nhưng mà tớ vẫn muốn bản thân trông thật đặc biệt trong buổi hẹn hò đầu tiên."

Yerim mở mắt nhìn con người vẫn còn đang đứng trên giường mình kia. Nhìn xem gương mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng của cậu ấy bây giờ kìa. Có bao giờ Yerim được thấy khía cạnh này của Hyejoo chưa nhỉ? Chưa từng thấy, cho đến tận bây giờ. Hyejoo đã thực sự yêu cái người con gái tên Chaewon kia rồi. Yêu say đắm luôn.

Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của Hyejoo, Yerim cũng nên giúp một tay.

"Cậu tính đi hẹn hò ở đâu nào?" Vừa hỏi Yerim vừa ngồi dậy một cách lười biếng, mái tóc rối vẫn còn chưa được chải gọn gàng. Em cần một ly nước bây giờ, giọng khàn đặc cả rồi. Và em quyết định uống ly nước trên bàn mà em đã rót từ tối qua.

"Khu trò chơi."

Quả nhiên là Hyejoo, Yerim nghĩ. Hy vọng rằng Chaewon vẫn sẽ vui những lúc thấy Hyejoo chửi thề khi chơi thua. Mà thực tế thì cái việc Chaewon nhận lời đi chơi với Hyejoo dù biết đó là khu trò chơi cũng là một điều đáng để tâm rồi. Thề luôn ấy, ai đời lại chọn khu trò chơi làm địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên cơ chứ? Lý giải cho điều này thì có thể là Chaewon cũng thích Hyejoo, hoặc là chị ấy thích chơi game, hoặc cả hai cũng không chừng.

May thật nhỉ, thích cả hai.

"Thế thì đừng có mặc hoodie như mọi khi nữa. Chọn cái gì mà ngầu ngầu sang sang vào. Cái áo khoác da đó được đấy." Yerim nói sau khi xem xét một lượt những bộ đồ mà Hyejoo mang qua.

"Và cái áo cổ lọ kia nữa, hôm nay trời cũng hơi lạnh đấy. Còn phần dưới hả thì cái gì cũng được, chỉ trừ cái quần thể thao kia thôi. Mà tớ thấy cái quần jean đen đó cũng được phết."

Hyejoo lấy mấy món Yerim nói đem vào nhà tắm để thử.

"Trông ổn không?" Hyejoo hỏi khi vừa bước ra từ nhà tắm.

Yerim nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt mình một cách đầy chăm chú. Em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười rồi cho cô bạn mình một like.

"Tuyệt vời!"

"Thật không?"

"Chắc luôn, thể nào chị ấy cũng sẽ đổ cậu thôi. Giờ thì đi ngay cho tớ nhờ, tớ còn phải ngủ nữa." Yerim ngả lưng xuống giường mà nói.

"Choi Yerim – con người luôn tăng động vào mỗi buổi sáng giờ lại muốn ngủ tiếp á? Khai thật đi, nhà ngươi là ai hả?" Hyejoo nghi ngờ hỏi.

"Thế thì tớ phải hỏi ngược lại, cậu là ai mà tự dưng lại hưng phấn vào sáng sớm thế này hả? Hyejoo mà tớ biết sẽ ngái ngủ đến tận trưa vì tối hôm trước còn bận cày game cơ mà." Yerim vừa nói vừa bật cười và điều đó khiến Hyejoo cũng không nhịn được mà cười cùng cô bạn của mình.

"Vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên mà, tớ phải chuẩn bị thật tốt chứ."

"Yeah, tớ biết từ hôm qua rồi, chọc cậu thôi. Chúc cậu hẹn hò vui vẻ. Lát nữa gặp mẹ tớ thì bảo là một tiếng nữa tớ sẽ xuống nhà nhé."

Hyejoo nhìn Yerim đã nhắm nghiền mắt nằm trên giường kia.

"Yerim."

"Hmm..."

Yerim không nghe thấy tiếng Hyejoo đáp lại liền mở mắt thì thấy cậu ấy đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

"Tớ có thể tìm cậu khi mà mọi thứ không đi đúng hướng được không?"

Yerim biết bây giờ Hyejoo đang rất lo lắng. Buổi hẹn hò này là một điều rất quan trọng đối với cậu ấy, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên. Và Yerim liền nở một nụ cười, như một lời khẳng định rằng Hyejoo sẽ luôn có em ở phía sau ủng hộ.

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà tớ nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa mà cứ tận hưởng buổi hẹn hò của cậu thôi."

"Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu không có cậu, không biết tớ sẽ ra sao nữa. Cậu là tuyệt nhất đó Yerim." Hyejoo trả lời cùng với một nụ cười đầy chân thành.

"Giờ thì cậu lại vui vẻ rồi, rốt cuộc cậu là ai thế hả?"

"YA!"

"Sẽ ổn thôi, Hyejoo. Tớ tin cậu mà."

Sau đó Yerim vơ lấy mọi thứ trên giường ném về phía Hyejoo để đuổi cổ cậu ấy ra khỏi phòng. Hyejoo chống trả lại đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lẩn đi mất để lại một mớ hỗn độn trong phòng. Cô nàng còn chẳng đem mấy cái bộ quần áo vừa tha đến đây về nữa.

Và cuối cùng Yerim cũng phải ngồi dậy mà dọn phòng. Thật ra thì vốn dĩ em có thể ngủ thêm một chút nữa, nhưng mà Yerim đã không làm vậy. Em bắt đầu nhặt mọi thứ lên và tất nhiên là bao gồm cả quần áo của Hyejoo. Sau khi dọn xong mớ hỗn độn trong phòng mình, Yerim bước xuống dưới nhà.

Vừa thấy Yerim xuống, mẹ em liền lên tiếng.

"Hyejoo bảo là con sẽ ngủ thêm chút nữa mà."

"Chỉ là cái cớ để đuổi cậu ấy về thôi mẹ à. Con không muốn cậu ấy ở đây chơi đến quên mất thời gian trong khi chiều này cậu ấy có buổi hẹn hò đầu tiên trong đời đâu."

"Cũng phải, nhưng mà chẳng phải con nên động viên tinh thần con bé sao? Trông nó có vẻ lo lắng lắm."

"Sẽ ổn thôi, lúc nãy con đã nói chuyện với cậu ấy rồi." Vừa nói Yerim vừa đưa tay lấy một mẩu bánh mì đưa lên miệng sau đó nhìn quanh nhìn quất khắp căn bếp để tìm một cái ly uống trà.

Nhưng khi vừa tìm được thì liền có một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến em phải dừng lại và nhìn cái ly trong tay mình.

"Mẹ!"

"Sao nào con yêu?"

"Con muốn uống thử cà phê." Yerim nói, mắt vẫn nhìn vào cái ly trên tay mình.

Điều này khiến mẹ Yerim có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn giúp em pha ly cà phê đầu tiên trong đời. Bà nói rằng nếu là lần đầu tiên uống thì nên cho thêm chút đường hay sữa, nhưng Yerim bảo không cần thiết. Em nói rằng muốn uống thử cà phê đen nguyên chất mà mẹ mình vẫn hay uống xem như thế nào. Em đã cùng mẹ pha ly cà phê đầu tiên này. Và nó không tệ như em đã nghĩ. Thực tế thì em hài lòng với tách cà phê đầu tiên này của mình.

Ngày hôm đó, không phải chỉ mỗi Hyejoo trải nghiệm thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, mà ngay cả Yerim cũng đã nếm được vị đắng của cà phê, lần đầu tiên trong đời.


-


Kì nghỉ hè đến, mỗi người đều có khoảng thời gian của riêng mình. Có thể là tụ tập cùng bạn bè hoặc là ngồi trong thư viện và giải quyết đống bài tập hè. Yerim thì thuộc thể loại thứ hai. Thỉnh thoảng Yerim thấy bạn bè mình đến đây và làm bài tập cùng nhau. Còn em, vào thời gian rảnh thì sẽ tranh thủ đi mọi quán cà phê trong khu phố, thử những loại cà phê khác nhau. Kể từ lần uống thử cà phê đầu tiên đó, em thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về cà phê.

Và Yerim đã đăng ký một khóa học pha cà phê. Điều đó thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em. Vị cà phê cũng rất khác. Đặc biệt là khi bản thân tự pha chúng. Điều đó làm em cảm thấy rất tự hào và vui vì đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Về phía Hyejoo, cậu ấy luôn dành nhiều thời gian cho Chaewon hơn là Yerim. Đặc biệt là vào mùa hè trước, Hyejoo đã đi xem mọi trận đấu bóng rổ có sự xuất hiện của đội cổ vũ mà Chaewon là thành viên. Có một hôm Hyejoo đã rủ Yerim cùng đến xem. Em đã không biết rằng đội bóng rổ của trường mình lại nổi tiếng đến thế.

Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên, Hyejoo và Chaewon càng ngày càng thân thiết hơn. Cũng có đôi lúc Yerim sẽ đi chơi cùng họ, nhưng phần lớn vẫn là cả hai đánh lẻ. Mọi người trong trường đều bàn tán xôn xao. Nhiều người còn cho rằng Hyejoo và Chaewon đang hẹn hò.

Thời gian rồi sẽ trả lời cho điều đó.

Và thời gian chính là vào một đêm hè. Hyejoo gọi Yerim đến công viên gần căn hộ của cậu ấy. Khi nghe giọng Hyejoo, em đã rất lo lắng nên liền không suy nghĩ cũng không kịp báo với ba mẹ mình mà chạy thẳng ra công viên.

Khi thấy Hyejoo, em chỉ có thể đứng lặng lẽ ở đó.

"Hyejoo! Có chuyện gì thế?" Yerim hỏi, giọng tràn ngập lo lắng.

"Tớ... Tớ vừa đồng ý rồi."

Yerim nheo mắt cố gắng tiếp thu điều mà bạn mình vừa nói. Hyejoo ngước lên và ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu tiếp tục.

"Lúc nãy, ngay tại nơi này, Chaewon vừa hỏi tớ làm bạn gái chị ấy. Và tớ đã đồng ý rồi. Đây có phải là mơ không Yerim?"

Yerim thở phào, em cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đã có chuyện gì không hay xảy đến với người bạn này của mình. Hyejoo đang bay lên chín tầng mây rồi, và Yerim quyết định kéo bạn mình xuống lại mặt đất.

"Không phải mơ đâu, Son Hyejoo." Yerim bước đến bẹo má cô bạn mình.

"Đau đó!"

"Thấy chưa, cậu biết đau mà. Cuối cùng cả hai người cũng chính thức thành một cặp rồi."

Nghe thấy điều đó, Hyejoo như muốn khụy xuống nhưng may mắn Yerim đã kịp đỡ cậu ấy lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là tớ không thể tin được thôi."

Hyejoo cười khúc khích khi một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu. Yerim đứng bên cạnh đành cười bất lực nhìn bạn mình. Cô gái này đúng là yêu sâu yêu đậm quá rồi.

"Mừng cho hai người." Yerim ôm chầm lấy Hyejoo.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Yerim, cảm ơn vì đã cho tớ nhiều lời khuyên bổ ích. Không có cậu không biết tớ sẽ ra sao nữa đây."

"Không, tớ có làm gì đâu. Chỉ là do hai người đều có tình cảm với nhau thôi."

Hyejoo đáp lại cái ôm của Yerim và nói.

"Cậu là nhất đó, có biết không hả?"


-


Lễ tốt nghiệp, Hyejoo kéo Yerim đến trường cùng mình. Cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị cả một bó hoa, để tặng Chaewon nhân dịp chị tốt nghiệp. Trên đường đi Hyejoo trông có vẻ khá buồn, nhưng Yerim không hỏi vì sao. Bởi vì em biết lý do là gì, em hiểu Hyejoo hơn ai hết.

Hyejoo buồn vì từ nay về sau sẽ không còn được dành nhiều thời gian ở trường cùng với chị người yêu của mình nữa. Và có thể cũng sẽ không dành được nhiều thời gian riêng tư cho nhau nữa bởi vì Chaewon rồi sẽ bận rộn với nơi gọi là đại học. May mắn thay đại học mà Chaewon chọn cũng chỉ ở thành phố lân cận, cuối tuần Hyejoo và Chaewon vẫn còn có thể dành thời gian cho nhau. Đó là điều cả hai đã nói.

Cả hai đứng chờ Chaewon trước cửa. Ngay khi vừa thấy Chaewon, Hyejoo đã nhanh chóng chạy lại phía bạn gái mình, ôm chầm lấy chị khi mà trên tay vẫn đang cầm bó hoa. Yerim thì chỉ từ tốn đi về phía họ, tự sưởi ấm bản thân với cái áo khoác padding mà sáng nay em đã chọn.

"Yerim, em cũng đến sao?" Chaewon nói trong khi vẫn còn đang ôm Hyejoo. Yerim vẫn tay chào như đáp lại câu nói của chị.

Hyejoo thoát khỏi cái ôm, sau đó nhìn bạn gái mình và chìa bó hoa ra trước mặt, điều này khiến Chaewon mỉm cười nhận lấy.

"Mừng chị tốt nghiệp. Em không có mua hoa, nên nhận lấy cái ôm này của em nha."

Yerim nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Chaewon.

"Cảm ơn em Yerim. Em lúc nào cũng tốt hết, nên có là một cái ôm thì cũng không sao đâu." Chaewon nói, xoa đầu đứa em này. Rồi chị nhìn sang Hyejoo thì thấy mắt em ấy đã rơm rớm nước từ lúc nào.

"Chuyện gì thế?" Chaewon thì thầm hỏi Yerim.

"Cậu ấy buồn vì hai người không còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau như bình thường nữa đó mà."

"Aw, Hyejoo à." Chaewon buóc đến ôm em người yêu của mình.

"Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ dành cuối tuần cho nhau sao?"

"Vậy còn những ngày khác thì sao?"

"Chúng ta vẫn có thể gọi và nhắn tin cho nhau mà. Vẫn còn thể cùng nhau chơi game như cũ mà. Công nghệ phát triển là cho những lúc như thế này đó." Chaewon hôn lên má Hyejoo và khẽ mỉn cười.

"Được rồi, để dỗ người yêu chị, hay là đi đâu chơi được không?

"Nhưng mà..." Hyejoo nhìn Yerim và Chaewon liền hiểu ra vấn đề.

"Em cũng có thể đi cùng, chị khao. Ba chúng ta cùng đi ăn món gì đó thiệt ngon đi."

Cả hai nhìn về phía Yerim và trông chờ.

"Không sao đâu, hai người nên dành thời gian riêng tư với nhau chứ. Em về nhà được rồi."

"Cậu có chắc là không muốn đi cùng không?" Hyejoo hỏi lại lần nữa.

"Chắc mà, dù sao thì giờ có lẽ Hyunjin unnie cũng đang chờ tớ ở nhà rồi."

"Chị cậu về rồi á? Cậu không nói với tớ gì cả."

"Chị ấy về bất ngờ thôi, cả nhà tớ còn không biết là chị ấy sẽ về mà. Còn nếu cậu thắc mắc vì sao tối qua không thấy chị ấy là vì chị ấy bay chuyến bay khuya hôm qua."

Khuya hôm qua, khi đang ngủ thì Yerim cảm nhận được có một ai đó đang ôm mình từ đằng sau. Và em vô cùng bất ngờ khi thấy chị gái mình đang nằm trên giường. Sau đó thì em dành cả tiếng đồng hồ để trò chuyện với Hyunjin trước khi ngủ thiếp đi trong lúc chị ấy luyên thuyên về Jinsoul.

"Tớ đã muốn kể cậu nghe, nhưng mà sáng nay cậu trông buồn bã quá nên lại thôi."

"Tệ như vậy sao? Vậy là cần phải kéo mood em lên thật nhiều rồi đó." Chaewon nói và nhận được cái bĩu môi đầy dễ thương của Hyejoo.

Và như thế Yerim thành công từ chối lời mời đi ăn của Chaewon. Em vẫy chào tạm biệt cả hai và bước đi, vẫn còn nghe tiếng Hyejoo hét lên rằng một lát nữa nhất định phải nhắn tin cho cậu ấy.

Yerim cứ như thế một mình bước ra về. Em quyết định ghé vào một quán cà phê để mua một ly trước khi về nhà. Hyunjin nhắn tin hỏi rằng em đang ở đâu. Bà chị này vẫn còn đang say giấc nồng khi Yerim ra khỏi nhà. Sau đó em quyết định mua một ít bánh mì cho chị của mình.

"Chị nghe mẹ nói là em bắt đầu uống cà phê nhưng chị không tin lắm. Hóa ra là thật." Hyunjin nói khi thấy Yerim cầm trên tay một ly americano.

"Được rồi đó, bánh mì của chị nè."

"Cảm ơn em."

Hyunjin chụp lấy túi bánh mì khi Yerim quăng nó về phía mình.

"Nghe bảo là em đi cùng Hyejoo để chúc mừng ai đó tốt nghiệp? Thế Hyejoo sao rồi?"

"Lúc nãy cậu ấy có chút buồn vì người tốt nghiệp là bạn gái cậu ấy, nhưng giờ thì ổn cả rồi."

"Bạn gái sao?"

"Ừ, chị ấy tên là Chaewon. Họ hẹn hò từ hồi hè rồi." Vừa nói Yerim vừa cầm cái điều khiển để chuyển kênh TV.

"Chaewon, chị ấy đẹp lắm, như công chúa vậy." Em hớp một ngụm cà phê sau khi cho biết thêm thông tin.

Hyunjin chăm chú nhìn Yerim, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ đứa em này của mình.

"Yerim."

"Hmm..." Yerim liếc nhìn một chút nhưng rồi vẫn chăm chút vào màn hình TV.

"Mọi thứ vẫn ổn cả chứ, kể từ sau khi chị đi Nhật? Có chuyện gì xảy ra không? Dù chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy, có gì không?"

"Hmm, mẹ với em vẫn ổn, không có gì lớn xảy ra cả. Hai mẹ con vẫn chăm sóc nhau tốt mà."

"Không phải mẹ, em thì sao?"

"Em?"

Hyunjin gật đầu khi mà Yerim đã không còn dành sự chú ý cho cái TV nữa mà đã hoàn toàn nhìn thẳng vào cô.

"Học hành thì vẫn ổn, không có gì khó hết. Em thấy môn nào cũng tạm, chẳng có gì là quá khó. Chắc là em được hưởng DNA thông minh của chị... chắc thế..." Yerim nghĩ, tại sao lại là câu hỏi này? Lúc nãy em không chú tâm vào mấy câu hỏi của Hyunjin lắm, cho đến khi chợt nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của chị mình là gì.

"Thế đó... mọi thứ ổn cả." Yerim nói, cố gắng nở một nụ cười và lảng tránh ánh mắt của chị mình.

Và Hyunjin có thể nhận ra sự lảng tránh đó liền ngồi xích lại gần Yerim hơn, trao cho em một cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng. Yerim thật sự rất nhớ những cái ôm như thế này. Ở trong vòng tay của Hyunjin, em cảm thấy an toàn, em cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lại.

"Chị phải thừa nhận là đôi khi em còn mạnh mẽ và trưởng thành hơn cả chị nữa. Có đau lắm không?"

Yerim chỉ có thể gật đầu trên bờ vai của Hyunjin.

Và Yerim dành cả ngày hôm đó cho chị gái mình. Em hỏi rất nhiều điều về Nhật Bản. Sống ở bên đó khó khăn thế nào? Nơi nào là an toàn nhất cho sinh viên học sinh? Em còn xin một ít lời khuyên về một vấn đề gì đó và nhờ Hyunjin nói chuyện với mẹ. Ngày hôm đó Yerim đã chuẩn bị cho một hành trình mới của bản thân.


-


Trước kì nghỉ hè, Yerim ghé thăm phòng giáo viên khá nhiều lần, điều này khiến Hyejoo không thể không chú ý đến. Nên Hyejoo đã quyết định hỏi Yerim khi tan trường.

"Tớ cần vài giấy tờ để hoàn thành hồ sơ cho việc xin học bổng của trường."

"Học bổng? Cậu cần học bổng để vào đại học mà Chaewon đang học á?"

Yerim nuốt nước bọt đầy lo lắng. Em nghĩ có lẽ đây chính là lúc em phải nói ra rồi.

"Ừm... Thật ra thì tớ sẽ không... không vào trường đó," Yerim nói, em liền nhìn sang người bạn của mình, nhưng Hyejoo vẫn giữ khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Yerim thật sự không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe điều tiếp theo mà em nói nữa. "Tớ xin học bổng vào một trường quốc tế."

"Ở đâu cơ?" Hyejoo hỏi, và ai cũng có thể nhận ra sự không hài lòng trong tông giọng của cậu.

"Mình đi theo chị Hyunjin."

"Nhật sao?"

Yerim không dám nhìn thẳng vào mắt Hyejoo mà chỉ có thể nhẹ gật đầu.

"Sao cậu không nói điều này cho mình biết?"

"Tớ chỉ mới nghĩ đến điều đó gần đây, và mẹ tớ cũng mới cho phép cách đây không lâu thôi. Nhưng vì tớ không muốn là gánh nặng cho mẹ nên mới cần xin học bổng. Thành ra mấy ngày này tớ khá là bận rộn và cậu cũng bận nữa. Tớ không có thời gian để nói cho cậu biệt, ngay cả cuối tuần thì cậu đã dành cho Chaewon unnie rồi."

Tiếp sau đó là một sự im lặng tràn ngập phòng học của Yerim. Không còn nhiều người ở lại nữa, chỉ có một hai người vào để lấy đồ đạc để quên nhưng cũng nhanh chóng đi khỏi. Hyejoo thì vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm đó và Yerim thì vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ đã nghĩ là chúng ta sẽ cùng vào một trường đại học."

"Tớ xin lỗi, Hyejoo."

"Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện của tớ và Chaewon, vì cậu sẽ đi đến một đất nước khác đấy Yerim. Tại sao lại là Nhật?"

"Um... Trước tiên thì nó gần với Hàn Quốc. Thứ hai, tớ đã tìm được nơi để ở rồi, Hyunjin unnie cũng ở bên đó. Và cuối cùng là vì tớ được giới thiệu một nơi rất tuyệt vời để học và phát triển nghề barista." Yerim giải thích một cách chậm rãi, em cố gắng đọc biểu cảm của Hyejoo,

"Vậy là cậu đã có kế hoạch cả rồi."

"Cậu mới là người có kế hoạch trước. Tớ chỉ mới có dự định này gần đây thôi."

"Ý cậu là sao?" Hyejoo không hiểu điều cô bạn mình muốn nói là gì.

Yerim hít một hơi thật sâu, em không hề biết lại khó để nói ra như thế này. "Cậu có Chaewon unnie, cả hai người đều có kế hoạch đúng không? Muốn làm cái này, muốn làm cái kia, và cứ như thế kế hoạch của hai người cứ dài thêm. Còn tớ? Tớ chỉ mới nghĩ đến việc này gần đây thôi, trễ hơn hai người rất nhiều."

"Nhưng mà..." Giờ thì Yerim đã có thể được sự buồn bã nơi ánh mắt của Hyejoo. Điều đó khiến em không còn biết phải nói gì nữa.

Yerim không thể nào lùi bước vì Hyejoo được. Em không được làm vậy. Kế hoạch đều đã được vạch sẵn rồi. Tất cả mọi thứ đều đã sắp xếp xong. Vấn đề là trong kế hoạch của em không có Hyejoo. Cậu ấy cũng đã có kế hoạch riêng cho bản thân. Cũng đã đến lúc mà cậu và em không còn lúc nào cũng ở bên nhau nữa, chí ít là trong khoản thời gian Yerim muốn tập trung vào việc học.

Và Yerim muốn rời xa Hyejoo một thời gian, để có thể nếm thêm nhiều vị đắng, đến mức sau này chỉ cần nếm nó thôi em cũng sẽ cảm thấy thật tuyệt vời. Đó chính là cách mà em thưởng thức cà phê.

"Như Chaewon nói, công nghệ phát triển mà, cậu vẫn có thể liên lạc với tớ mỗi khi cậu cần mà."

"Nhưng mọi thứ vẫn sẽ rất khác."

"Tớ biết chứ, và đó cũng chính là điều tớ muốn nói. Chúng ta rồi sẽ thay đổi, chỉ vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ trở thành người lớn. Một cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu, mọi thứ sẽ khác bây giờ rất nhiều." Yerim nói, em bước lại gần hơn với Hyejoo.

"Tớ không biết và không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu không có cậu bên cạnh."

"Cậu sẽ ổn thôi, Hyejoo." Yerim ôm và xoa lấy tấm lưng bạn mình.

"Cậu có Chaewon unnie, và tớ tin chắc là cậu sẽ ổn thôi mà. Tớ tin tưởng cậu mà, nhớ không?"

Hyejoo gật đầu và tận hưởng khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà mọi thứ dường như đều trở nên chậm hơn. Yerim nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Em sẽ rất nhớ khoảnh khắc này. Nhưng thời gian mà, sẽ vẫn tiếp tục trôi mãi như thế thôi.

"Cậu biết lúc nào cậu cũng là nhất trong lòng tớ đúng không? Cậu mãi là bạn thân của Son Hyejoo này. Tớ sẽ rất nhớ cậu đó."

Yerim chỉ biết cười. Lần đầu tiên, em đã tham lam muốn nhiều hơn một chút.

Và rồi vào ngày hôm ấy, khi Yerim chuẩn bị lên máy bay đến Nhật Bản, Hyejoo đã khóc. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nên Chaewon đã quay lại cảnh đó. Còn Yerim thì không thể khóc. Ôm Hyejoo một cái, Yerim bảo rằng sẽ ổn cả thôi mà, em và cậu, cả hai đều sẽ ổn cả thôi. Đã đến lúc rồi, đến lúc cả hai phải rời xa nhau một khoảng thời gian thật dài.


-


Mùa thu thứ hai của Yerim ở Nhật. Cuộc sống của em ở nơi đây rất tốt. Em chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi sống ở nơi xứ người, có lẽ khả năng thích nghi của em khá tốt. Ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề gì khi mà em đã học lỏm được ít nhiều lúc Hyunjin vẫn còn học tiếng Nhật ở Hàn. Vốn dĩ em cũng học một khóa tiếng Nhật khi quyết định sang đây. Giờ thì em đang tập trung vào chuyên ngành của mình.

Khi không phải học ở trường, Yerim làm trợ lý cho một trong những barista giỏi nhất ở Nhật. Là chủ và đồng thời cũng là sư phụ của em. Em phụ giúp chủ của mình trong học viện đào tạo barista do chính cô ấy thành lập nên. Nhưng thỉnh thoảng Yerim vẫn xin phép cho em được làm việc trong quán cà phê của cô, với tư cách là một barista. Em đã làm việc và học được rất nhiều về công việc này cũng như về những tách cà phê.

Cho đến giờ, em vẫn chưa gặp bất kì khó khăn nào.

Nếu có gì đó không ổn hay không biết, em vẫn có Hyunjin bên cạnh. Em cũng quen biết được thêm nhiều người. Từ bạn cùng lớp của em cho đến bạn của Hyunjin. Xung quanh chị gái em thật sự có nhiều người tốt và tuyệt vời.

Về phía Hyejoo, khoảng thời gian đầu cả hai liên lạc với nhau rất nhiều, hầu hết đều là cậu liên lạc trước. Nhưng rồi thời gian dần trôi, số lần cả hai liên lạc càng ngày càng thưa thớt dần, không còn thường xuyên như lúc ban đầu nữa. Vào khoảng thời gian đó, Yerim luôn là người chủ động.

Nhưng rồi với sự bận rộn bủa vây, cả hai đã không còn có thể liên lạc thường xuyên được nữa.

Ban đầu, Yerim cảm thấy có một chút buồn khi cả hai không còn có thể nói chuyện với nhau nữa. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ vẫn ổn. Lần cuối em và Hyejoo nói chuyện với nhau cũng đã là chuyện của hai tháng trước.

Đó là vào mùa hè, họ hỏi thăm rằng đối phương sống tốt sống ổn như thế nào. Rồi tiếp tục với những thứ như cả hai bận thế nào và một vài điều thường tình mà mọi người vẫn hay hỏi thăm nhau. Và từ đó Yerim không còn nghe thấy tin tức gì về Hyejoo nữa.

Cho đến một ngày mà lá mùa thu rơi nhiều hơn mọi khi, Yerim về nhà sau một ngày làm việc thường ngày. Không khí buổi đêm đó có vẻ lạnh một chút khiến em phải rảo bước nhanh hơn để có thể về nhà và sưởi ấm bản thân. Nhưng khi vừa bước đến trước cửa căn hộ, em đã thấy Hyejoo ngồi đó với khuôn mặt thẫn thờ.

"Hyejoo?"

Cô gái được gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn Yerim, và nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó không làm Yerim cảm thấy vui vì đôi mắt đỏ và có vẻ đang rất mệt mỏi kia.

Yerim nhanh chóng bước đến, ngồi xuống, đưa tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của Hyejoo.

"Làm thế nào và tại sao cậu lại đến đây?" Yerim hỏi đầy lo lắng.

"Tớ nhớ cậu." Hyejoo trả lời với nụ cười đầy mệt mỏi.

Đúng rồi, Yerim cũng rất nhớ Hyejoo, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra rồi. Yerim cố gắng quan sát Hyejoo rồi em tự hỏi rằng Hyejoo đã phải ngồi đây chờ đợi bao lâu và phải chịu lạnh như thế nào.

"Tớ cũng nhớ cậu, nhưng giờ vào trong trước đi. Ngoài này lạnh lắm."

Hyejoo gật đầu và Yerim giúp cậu đứng dậy rồi mở cửa vào nhà.

"Chào mừng cậu." Yerim nói bằng giọng có chút phấn khởi sau đó bước vào trong, theo sau là Hyejoo.

"Cậu ngồi đi, cứ xem như đang ở nhà là được rồi." Yerim treo cái áo khoác dài của mình, mở máy sưởi lên và chỉnh nhiệt độ để căn phòng ấm áp hơn.

"Xin lỗi cậu nhé, nhưng mà nhà tớ chỉ có nước lọc với cà phê thôi. Cậu muốn uống gì?" Yerim hỏi vọng ra từ nhà bếp.

Không nhận được câu trả lời, Yerim quay ra nhìn Hyejoo vẫn ngồi trên sofa với ánh nhìn trống rỗng, như thế tâm trí của cậu ấy không ở đây, như thể cậu ấy đang suy nghĩ một điều gì đó. Đây là lần đầu tiên Yerim trông thấy Hyejoo như thế. Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người bạn này của mình có thể ở trong loại tâm trạng như thế này. Dù có buồn bã cỡ nào thì Hyejoo vẫn luôn trông ổn hơn như bây giờ.

Nên Yerim không hỏi nữa và bắt tay vào pha một ly latte.

"Cậu có mấy cái máy móc xịn đấy nhỉ?" Hyejoo hỏi sau khi nghe tiếng của máy xay cà phê.

Yerim quay lại và mỉm cười khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Chủ của tớ cho đấy, không xịn như ở mấy cái trong tiệm cà phê đâu."

Chỉ một loáng, phần expresso đã xong. Yerim đang chuẩn bị sữa cho bước tiếp theo.

"Nhìn từ đằng sau trông cậu như một barista chuyên nghiệp vậy."

"Thật sao? Mình học từ người giỏi nhất mà." Yerim nói khi đổ phần sữa vừa đánh vào chiếc tách đã có sẵn expresso trong đó. Để cho đúng với nguyên bản, Yerim cầm cây bút vẽ cà phê và vẽ lên một hình mà bản thân muốn.

Em cầm chiếc tách và để nó lên bàn, ngay trước mặt Hyejoo.

"Latte cho vị khách bất ngờ của mình."

Hyejoo nhìn vào tách latte mà Yerim làm, trên đó chỉ là một hình mặt cười đơn giản. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà, Yerim đã nhìn thấy một nụ cười thật sự của Hyejoo. Yerim quyết định trở lại vào bếp và làm cho mình một ly tương tự.

"Ngon đấy." Hyejoo nhận xét sau khi hớp thử một ngụm.

"Dĩ nhiên rồi, mình là người pha mà."

Sau khi hoàn thành xong tách latte của mình, Yerim đem ra ngoài và ngồi cạnh Hyejoo, hớp một ngụm trước khi để xuống bàn.

"Tớ định nói là tớ sẽ về nhà vào kì nghỉ đông, nhưng mà hôm nay tự dưng lại thấy cậu ở đây... thật sự làm tớ bất ngờ đó."

Yerim cố gắng tìm chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hyunjin unnie đâu rồi?" Đó không phải là điều Yerim muốn nghe, nhưng thôi, ít ra thì cũng đã có chuyện để nói.

"Chị ấy chuyển đến chỗ bạn một tháng trước rồi."

"Vậy cậu sống một mình ở đây sao?"

"Ừ."

Hyejoo nhìn quanh căn phòng, trong khi đó Yerim vẫn cố suy nghĩ điều gì đã khiến Hyejoo tìm đến đây, em nhìn cậu – người như thể đang muốn nói điều gì đó.

"Tớ... tớ nghĩ là Chaewon muốn chia tay với tớ."

Yerim đứng hình nhìn Hyejoo. Em thật sự không biết phản ứng thế nào với thông tin vừa rồi. Em không thể nói được gì cả. Nhìn Hyejoo đau lòng như bây giờ, em thật sự không thể làm được gì cả.

"Tớ... tớ không biết phải..." Yerim cố gắng nói gì đó.

"Tớ rất yêu chị ấy."

Phải, Yerim biết rõ điều đó. Tình yêu Hyejoo dành cho Chaewon. Cậu ấy nói điều đó trong tình huống này và không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó khiến Yerim phải suy nghĩ về bản thân mình.

Yerim dang hai tay, sẵn sàng chào đón Hyejoo vào một cái ôm. Và cô gái được chào đón không ngại ngần mà ôm lấy em, dụi đầu vào bờ vai nơi em. Yerim siết vòng tay mình lại.

"Có đau lắm không?"

Hyejoo chỉ có thể gật đầu. Và Yerim bắt đầu xoa tấm lưng cô, tiếng nấc vang lên bên tai khiến Yerim có thể cảm thấy nỗi đau của Hyejoo, và em cũng đau như thế. Dù có nghĩ đến việc rằng Hyejoo đã lặn lội đến Nhật Bản để tìm em cũng không giúp ích được gì.

Từ lúc thấy Hyejoo, Yerim đã biết rằng cậu đang rất mệt mỏi, và chỉ trong vài phút em có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ của cậu ấy. Hyejoo đã ngủ trong vòng tay của em. Yerim nhẹ nhàng đặt Hyejoo nằm xuống sofa, cố gắng điều chỉnh sao cho cậu ấy ngủ trong tư thế thoải mái nhất có thể.

Cũng phải một thời gian rồi Yerim mới lại thấy Hyejoo ngủ như bây giờ. Và khi nhìn cậu ấy như thế, Yerim biết mình cần phải làm một chuyện.

Yerim lấy điện thoại ra và bấm gọi cho một số, em quyết định ra ngoài nói chuyện để không làm phiền đến giấc ngủ của Hyejoo.

Thật may, đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Unnie."

"Yerim, nếu như là về Hyejoo thì bây giờ chị không muốn nói chuyện đâu."

"Nếu chị đã nói như thế, em chỉ muốn báo cho chị rằng Hyejoo đang ở đây, chị không cần phải lo nếu như không liên lạc được với cậu ấy.

"Chờ chút. Em đang ở Nhật mà? Em ấy đang ở bên đó sao?" Chaewon đang cố gắng tiếp thu điều Yerim vừa nói, điều đó khiến chị vô cùng ngạc nhiên.

"Em hiểu mà, em cũng rất ngạc nhiên."

"Em ấy có ổn không? Ý là em ấy đến đó có an toàn không? Em hiểu mà, là Nhật Bản đó. Em ấy có thể đi lạc hay gì đó tương tự."

"Đáng ngạc nhiên là cậu ấy đến đây rất an toàn. Có vẻ nhưng cậu ấy dựa theo địa chỉ mà mẹ em đưa cho lúc cậu ấy gửi quà sinh nhật cho em vào một tháng trước. Em cũng không biết Hyejoo đã chờ bên ngoài căn hộ của em bao lâu nữa. Em làm việc rất khuya và bên đây bây giờ cũng khá lạnh. Giờ cậu ấy đang ngủ rồi nếu chị có thắc mắc."

Yerim không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời.

"Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời em thấy Hyejoo như thế này. Em không diễn tả được. Nhưng chị biết cậu ấy yêu chị rất nhiều mà, đúng không? Mấy phút trước cậu ấy vẫn còn nói điều đó với em. Và em biết chị cũng yêu cậu ấy."

Yerim cố gắng kìm lại cảm xúc trong giọng nói của mình, em cố gắng không nổi giận với Chaewon. Sau một hồi im lặng, Chaewon cũng đã lên tiếng.

"Dạo này em ấy bám lấy chị rất nhiều, làm chị cảm thấy có chút phiền phức vì chị thật sự rất bận. Nên chị đã bảo rằng chị cần không gian riêng nhưng em ấy lại không hiểu. Cuối cùng thì chị đã tức giận, và chị... em hiểu chuyện sau đó thế nào mà..."

"Em hiểu rồi."

Sau khi biết được một chút chuyện của cả hai, Yerim cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được.

"Chaewon unnie, em biết là chị cần có khoảng thời gian riêng tư, em tôn trọng điều đó. Nhưng hãy cố gắng giải thích cho Hyejoo hiểu được không? Mọi thứ vẫn còn cứu vãn được mà. Cậu ấy yêu chị rất nhiều và em không đành lòng nhìn cậu ấy như bây giờ... Và em sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy thay cho chị... và..."

"Yerim." Chaewon cắt ngang.

"Em nghe?"

"Chị sẽ cố gắng nói chuyện với Hyejoo, em không cần phải lo đâu. Hiện tại thì chị chỉ cần chút thời gian để hoàn thành dự án của mình và vài việc riêng khác thôi."

"Em hiểu, em hiểu điều đó mà. Em sẽ cố gắng giải thích cho Hyejoo hiểu."

"Yerim." Chaewon gọi tên em, một lần nữa.

"Sao thế unnie?" Dường như Chaewon có điều gì đó muốn nói.

"Um... cũng không có gì."

Yerim chắc chắn là Chaewon có điều muốn nói với em.

"Chăm sóc Hyejoo giùm chị nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, chị không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu."

"Nói chuyện với em như thế này thật tốt, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Em ở bên đó cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé."

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ về nước vào kì nghỉ đông, hẹn gặp chị vào lúc đó nhé."

"Haha, được thôi. Giờ chị có việc rồi. Bảo trọng nhé!"

"Tạm biệt, hẹn gặp lại chị sau nhé!"

Yerim nhìn màn hình điện thoại của mình. Em thở dài sau khi nhận ra tình hình hiện tại. Bước vào nhà, em nhìn Hyejoo vẫn đang ngủ trên sofa, trông bình yên vô cùng.

Cầm tách latte của mình ở trên bàn, Yerim uống một ngụm.

"Đắng nhỉ?" Yerim cười.

Hyejoo quyết định ở lại Nhật Bản ba ngày, điều này khiến Yerim phải sắp xếp lại công việc của em để đưa Hyejoo đến những nơi cậu muốn. Em cũng đã nói chuyện với cậu ấy về chuyện của Chaewon. Và Hyejoo cũng hiểu, cả hai có thể cứu vãn được.


-


Yerim trở về Hàn Quốc cùng Hyunjin vào kỉ nghỉ đông. Em đã có vài lần trông thấy Hyejoo cùng Chaewon, có thể nhìn ra được họ vẫn còn rất yêu nhau. Em thấy mừng vì điều đó. Em cũng có thể thấy được rằng Hyejoo đang rất hạnh phúc lúc cậu ấy ra sân bay tiễn em.

Mọi thứ đều rất ổn.

Khiến Yerim có thể an tâm thưởng thức ly cà phê của mình trước khi trở lại Nhật.


-


Mùa hè là khoảng thời gian bận rộn nhất của Yerim. Đây cũng đã là năm thứ ba kể từ khi em đặt chân sang Nhật. Em thích cuộc sống nơi đây, em có môt sư phụ tốt, một người chủ và một công việc tốt. Em đã học được rất nhiều về cà phê và công việc của một barista. Em học được nhiều hơn về các kĩ thuật và cách tạo hình cho cà phê. Yerim đã không biết rằng cà phê lại có thể đưa em đến với cuộc thi tạo hình latte.

Em rất bận rộn vì phải chuẩn bị cho cuộc thi này cùng với sư phụ kiêm huấn luyện viên của mình. Bên cạnh đó em vẫn phải đến quán cà phê làm việc. Và vì là mùa hè, nên em lại càng có cơ hội luyện tập nhiều hơn.

Thỉnh thoảng Yerim sẽ giúp sư phụ mình cải tiến công thức. Đôi khi là em sẽ tìm hiểu vài loại hạt cà phê mới và thử chúng. Cũng có lúc em sẽ chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức ly cà phê của mình trong khoảng thời gian rảnh rỗi.

Ngày cuộc thi diễn ra, Yerim đã vô cùng lo lắng. Em chỉ đi được đến vòng thứ hai. Dù như thế, đối với một 'tân binh' lần đầu tiên tham gia cuộc thi như em thì đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Vẫn còn rất nhiều thứ mà em cần phải học hỏi thêm.

Ngày hôm sau, Yerim được phép nghỉ ở nhà bởi vì sư phụ em cho rằng em đã cố gắng hết mình trong cuộc thi. Vì không phải đi làm nên em đã có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

"Chờ một chút." Yerim hét lên bằng tiếng Nhật.

Chỉ mới vừa thoảng nhìn thấy bóng dáng Hyejoo, còn chưa kịp nhận thực được gì thì Yerim đã nhận được cái ôm từ người bạn thân của mình.

"Hyejoo?" Yerim không giấu nổi ngạc nhiên trong giọng nói, em đẩy người bạn mình ra để có thể nhìn lại kĩ hơn.

Đúng là Hyejoo. Một lần nữa cậu lại xuất hiện ở đây. Điều đó khiến Yerim nhớ lại một tháng trước khi em bắt gặp cậu ngồi trước cửa căn hộ của mình. Em lo lắng không biết lần này lại có chuyện gì xảy ra.

"Lúc nào đến đây cậu cũng chẳng báo trước cho tớ. Có sao không đấy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tớ ổn. Mà cũng không hẳn. Tớ vừa thấy hình cậu trên sns của Hyunjin unnie. Cậu tham gia cuộc thi đó mà sao chẳng nói gì với tớ cả." Vừa nói Hyejoo vừa theo sau một Yerim vẫn còn đang bối rối bước vào nhà.

"Tớ xin lỗi, vì còn phải luyện tập với đi làm nữa nên không có thời gian. Vì thế mà cậu đến đây sao?"

"Không hẳn, nhưng mà lấy nó làm lý do thì cũng được." Hyejoo ngồi xuống sofa, hệt như cái lần đầu tiên cậu ấy đến đây.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà nghĩ là mùa hè thì cậu sẽ bận lắm nên đã định là sẽ thăm cậu sau. Nhưng sau khi thấy hình cậu trong cuộc thi thì có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất, thế thôi."

Yerim dù đang ở trong bếp vẫn có thể nghe mấy lời này của Hyejoo. Em lấy cà phê mà mình đã pha hôm qua từ trong tủ lạnh ra, chính là loại cà phê em vẫn đang thử nghiệm. Em đổ cà phê ra ly và đưa cho Hyejoo.

"Cà phê theo công thức của tớ, vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh nên còn lạnh lắm đó."

Hyejoo nhận lấy và bắt đầu thử một ngụm.

"Cậu thấy thế nào?"

"Không quá đắng, nhưng nó có mùi của cam thì phải? Ngon lắm." Hyejoo nhận xét.

"Vậy thì tốt quá, đúng ra nó phải được để trong tủ lạnh cho đến tối hôm nay cơ, nhưng mà có vẻ giờ cũng đã ổn lắm rồi." Yerim nói rồi tự mình thử một ngụm "Không tệ."

"Chờ chút, cậu cho tớ uống hàng thử nghiệm của cậu thôi hả?"

"Đùa chút thôi. Mặt cậu trông buồn cười chết đi được."

Và thế là cả hai bật cười. Giọng cười của Hyejoo, mỗi lần nghe đều thấy thật hay, thật thích.

"Thế, cậu có muốn kể cho mình nghe chuyện của cậu không?" Yerim cầm ly cà phê ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tìm kiếm điều đang ẩn sau nụ cười đó của cậu ấy.

Hyejoo đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng lảnh tránh ánh mắt của Yerim.

"Lần này..., lần này thì chúng tớ chia tay thật rồi."

Và đây chính là điều mà Yerim lo lắng khi nhìn thấy Hyejoo xuất hiện trước cửa nhà mình. Nhưng nhìn thái độ từ nãy đến giờ của cô, Yerim đã nghĩ sẽ là chuyện gì đó khác. Điều mà Hyejoo vừa nói, thật khiến em không biết phải nói gì.

"Oh... tớ... tớ xin lỗi vì lúc nãy đã đùa với cậu. Tớ không biết... lúc nãy cậu bảo là vẫn ổn... và.. »

"Vì thế nên tớ mới ở đây, kể chuyện này với cậu." Hyejoo cuối cùng đã nhìn vào mắt của Yerim.

"Và tớ biết là cậu sẽ muốn gọi cho Chaewon unnie như lần trước, cho nên là đừng. Tớ đã nói với chị ấy là sẽ đi thăm cậu rồi."

Việc Hyejoo biết trong đầu em đang nghĩ gì khiến Yerim có hơi bất ngờ.

"Có thể cứu vãn được mà đúng không? Hai người yêu nhau mà."

"Cũng không rõ nữa, và cậu đúng rồi, tớ vẫn còn yêu chị ấy và tớ nghĩ là chị ấy cũng thế."

"Vậy thì tại sao?

"Dạo gần đây cả hai chúng tớ giống như là bạn bè thân thiết vậy chứ không phải người yêu. Chính chị ấy là người lên tiếng trước và tớ đã đồng ý. Chúng ta đã thỏa thuận là cả hai cứ làm bạn như bây giờ thôi." Hyejoo giải thích trong khi đang chơi đùa với cái ly trong tay mình.

Yerim vẫn không hiểu.

"Vậy không phải cũng là tín hiệu tốt sao? Hai người vẫn có thể vừa làm bạn vừa làm người yêu."

"Nhưng chúng tớ không làm gì giống như một cặp đôi đang yêu nhau thường làm cả. Không có động chạm nào quá thân mật, cũng không có những câu nói ngọt ngào. Giống như là hai người bạn, như tớ với cậu vậy."

Nghe đến đây, Yerim liền đưa ly cà phê lên miệng mà hớp một ngụm, chờ điều mà Hyejoo nói tiếp theo.

"Và tớ nghĩ chính tớ là người kiềm chân chị ấy lại."

"Sao cậu lại nghĩ thế?" Giờ thì câu nói của Hyejoo khiến Yerim vừa tò mò vừa bối rối.

"Thời gian rỗi của bản thân, chị ấy đều dành cho tớ cả. Trong khi đó thì chị ấy có thể dùng khoảng thời gian đó để làm việc. Cậu biết mà, chị ấy rất thích viết lời, làm nhạc, tạo beat hay mấy thứ tương tự như thế."

"Tớ hiểu rồi."

Yerim dang tay chào đón Hyejoo vào một cái ôm, giống hệt như lần trước cũng chính tại nơi đây. Hyejoo cười và nghiêng người chấp nhận cái ôm. Lần này thì Yerim đã không hỏi cảm giác của Hyejoo ra sao nữa. Em còn chẳng thể làm được việc giống như lần trước nữa. Cả hai đã thỏa thuận với nhau, em cũng nên tôn trọng quyết định của họ.

Nhưng vẫn có một điều mà em muốn biết.

"Cậu còn yêu chị ấy không?"

Và Hyejoo gật đầu. Một câu trả lời mà Yerim đã có thể lường trước. Con người ta sẽ luôn để lại một khoảng không riêng dành cho mối tình đầu, luôn là như vậy. Dù chúng ta có cổ gắng phủ nhận đến đâu, hay là đã có một người mới bên cạnh, thì khoảng không gian ấy vẫn sẽ luôn tồn tại. Tình đầu của Hyejoo, chính là Chaewon.

Sau đó, Yerim đã đưa Hyejoo đi chơi. Cả hai cùng nhau thưởng thức vài món ngon và còn đến trung tâm thương mại để mua sắm nữa. Đêm xuống, cả hai quyết định cùng nhau chơi game khi mà Hyejoo đem theo cả tay cầm game của mình. Cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

Cậu ấy ở lại Nhật Bản ba ngày, cũng giống như lần trước. Yerim có thể nhận thấy ba ngày qua là ba ngày rất vui vẻ đối với Hyejoo. Khác hẳn so với lần trước.

Khi ra sân bay tiễn Hyejoo về nước, cậu ấy đã hỏi một câu khiến Yerim phải suy nghĩ rất nhiều.

"Cậu sẽ về nhà ngay sau khi tốt nghiệp mà đúng không?"

Câu hỏi khiến Yerim vô cùng bất ngờ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu hỏi như thế. Cho nên điều đó đã khiến Yerim phải suy nghĩ rất nhiều, dù đã trả lời một cách rất thật lòng.

"Cái đó... tớ cũng không chắc."

Em thật sự cũng không biết. Em hiện tại rất thích cuộc sống ở Nhật. Em thích nơi làm việc của mình, được gặp nhiều người trong ngành nghề mà em đang tìm hiểu, có nhiều người bạn cùng sở thích. Mọi thứ ở Nhật đối với Yerim đều rất ổn.

Không phải Yerim không muốn về và gầy dựng sự nghiệp ở quê nhà, chỉ là em vẫn muốn học hỏi thêm nhiều điều. Em cũng muốn thi đấu ở Hàn, được đại diện quốc gia đi thi ở đấu trường thế giới, đưa đất nước lên một tầm cao quốc tế, với tư cách là một barista chuyên nghiệp.

Em rất muốn thực hiện điều đó nhưng em sẽ không tham lam đâu. Em vẫn còn phải học thêm nhiều nữa.

Đúng thật là em có thể học ở Hàn, nhưng bằng một cách nào đó, em cảm thấy thích những thứ bản thân đang có ở Nhật.

Vì quá khó để quyết định, nên em mới không chắc chắn.

Trên đường đi làm, Yerim nghĩ em cần một chút cà phê.


-


Mùa xuân đến khiến Yerim không còn thời gian để nghỉ ngơi. Em cần tập trung vào việc học của mình. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn không có gì là quá khó khăn đối với em. Mọi thứ vẫn ổn, càng ngày em càng thấy thích công việc part-time của mình hơn khi mà khách hàng ở đây đã bắt đầu nhớ đến em. Bà chủ cũng đã bắt đầu cho em rất nhiều lời khuyên có ích.

Yerim vẫn giữ liên lạc với Hyunjin khi chị đã trở về Hàn Quốc. Chị về nước rồi, Yerim có hơi cô đơn một chút. Yerim hỏi han Hyunjin vài vấn đề về giấy tờ để xin visa lao động, visa du học của em sắp hết hạn rồi. Em cũng đã hỏi vấn đề này với sư phụ mình.

Mặc dù đã hỏi về điều đó, nhưng em vẫn chưa có quyết định gì cả. Chỉ là, em vẫn muốn ở lại Nhật thêm một thời gian nữa.

Cho đến một ngày, Chaewon ghé thăm quán cà phê nơi em đang làm.

"Unnie, sao chị lại ở đây?" Yerim hỏi khi vừa nhìn thấy Chaewon.

"Để làm em bất ngờ đó. Với lại cho mình một ly matcha latte nhé." Chaewon trả lời Yerim sau đó quay sang nói với người thu ngân.

Chaewon nở một nụ cười và chọn một chiếc bàn để ngồi xuống, chờ order của mình được mang ra sau khi nhìn thấy Yerim bắt tay vào việc pha chế.

Yerim rời khỏi vị trí của mình và mang ly matcha latte ra cho Chaewon.

"Cũng khá nhanh đấy." Chaewon nói khi nhìn thấy order của mình trên bàn và người mang nó ra không ai khác chính là Yerim.

"Thì em là người pha nó mà. Không chỉ nhanh mà còn rất ngon nữa." Rồi Yerim ngồi xuống đối diện với Chaewon.

"Em nói đúng thật. Nhưng cứ ngồi đây nói chuyện mà không đi làm việc có ổn không đó?"

"Không sao đâu, dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ của em rồi. Và vì chị đã đến đây thì em phải dành thời gian cho chị của em chứ." Yerim dành cho Chaewon một nụ cười, đây là lần đầu tiên em gặp Chaewon trên đất Nhật mà. Nhưng Yerim vẫn không biết vì sao chị lại có mặt ở đây.

"Dễ thương quá."

"Thế tại sao chị lại đến đây?"

Chaewon đặt ly latte xuống, chăm chú nhìn Yerim. Vào lúc đó, có một người khách hàng bước vào và chào Yerim bằng tiếng Nhật. Em cũng nhanh chóng vẫy tay và gật đầu nhẹ thay cho một lời với người khách ấy.

"Em có vẻ nổi tiếng ở đây." Chaewon nhận xét sau khi chứng kiến.

"Đó là khách quen của chúng em. Chị ấy lúc nào cũng đến vào ca của em hết."

"Bọn họ đều lớn hơn em sao?"

"Hầu hết là thế. Xung quanh đây có rất nhiều công ty, nên hầu hết đều lớn hơn một đứa sinh viên như em."

"Ra là thế." Chaewon lại uống thêm một ngụm

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Yerim nhắc nhở và nó khiến Chaewon bật cười.

"À xin lỗi, lỗi của chị. Chị đến một studio ở gần đây, chị đang hợp tác để sản xuất một bài hát mới."

"Ồ, ra là thế. Em không biết, em chưa nghe Hyejoo nói gì hết."

Từ khi chia tay với Chaewon, Hyejoo thường xuyên liên lạc với Yerim vào thời gian rảnh. Em cảm thấy mình không nên lo lắng quá nhiều về cả hai, Hyejoo và Chaewon. Em đã nghĩ đó là một chuyện không nên nói hoặc sẽ vô cùng gượng gạo khi nói ra. Nhưng không, cả hai vẫn ổn, với tư cách bạn bè.

"Là vì chị đã dặn em ấy không được nói gì với em đó, vì chị sẽ đến thăm và làm em bất ngờ mà."

"Ra vậy, em hiểu rồi. Chúc mừng chị nhé."

"Haha, cảm ơn em."

"Chị dự định ở lại đây bao lâu?"

Yerim đã hỏi Chaewon rất nhiều điều, về công việc của chị, chị ở Nhật Bản thấy thế nào và một vài câu hỏi thông thường khác. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, và thời gian thì cũng lâu hơn Yerim nghĩ. Cả em lẫn Chaewon đều biết điều này, nên trước khi rời đi, chị đã hỏi em một điều quan trọng.

"Chị nghe Hyejoo nói là em không chắc nên làm gì sau khi tốt nghiệp đúng không?"

"Không phải là em không chắc bản thân phải làm gì mà là làm ở đâu cơ. Là Hàn Quốc nơi mà em phải tập thích nghi lại, hay Nhật Bản nơi mọi thứ vốn dĩ đã ổn định cả rồi?"

"Thế em đã quyết định chưa?"

Không có câu trả lời nào được thốt nên, Yerim chỉ mỉm cười trước câu hỏi của chị.

"Chị hiểu rồi."

Chaewon nhìn Yerim như muốn tìm kiếm một điều gì, vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, chị đã nhận ra một vài điều về cô gái nhỏ tuổi này. Nhưng Yerim rất giỏi che giấu mọi thứ sau nụ cười của em.

"Chị thì nghĩ là dù sao Hàn Quốc vẫn sẽ tốt hơn. Ở đó có mẹ, có chị hai em và cả bạn bè của em nữa."

"Vậy thì, ở Nhật Bản có sư phụ của em, còn có cả công việc này, bạn bè thì ở đây em vẫn có bạn mà. Cũng như nhau cả thôi mà unnie." Yerim so sánh cả hai nơi và điều này làm Chaewon nhận ra một điều.

"Yerim, em đang trốn tránh điều gì sao?"

Cô gái nhận được câu hỏi liền mở to mắt ngạc nhiên, Yerim cảm giác như tim mình đã trật đi một nhịp vào lúc đó. Ban đầu, em không biết lý do vì sao và từ đâu mà Chaewon lại hỏi như thế, nhưng rồi cũng ngay lập tức nhận ra ý tứ trong câu hỏi của chị. Chaewon đã có nghi ngờ rồi.

"Ý chị là sao? Trốn tránh? Khỏi cái gì mới được cơ?" Yerim nở một nụ cười gượng gạo.

"Chính xác hơn là, trốn tránh ai đó mới đúng." Chaewon vào thẳng vấn đề.

Yerim vô cùng chắc chắn, Chaewon đã biết được rồi. Và em cố gắng trấn an bản thân mình.

"Không, em không có trốn tránh cái gì hay ai hết. Em chỉ nghĩ là nên sống tự lập hơn mà thôi."

Một lý do vô cùng hoàn hảo, nhưng Chaewon có thể nhìn thấu được. Lần đầu tiên, nụ cười của Yerim không thể giúp em che giấu những bí mật nữa. Nụ cười của em không giống như ngày thường.

"Nếu em nói thế thì thôi vậy."

"Yerim!"

Tiếng cô bạn đồng nghiệp gọi em từ bên trong quầy pha chế. Chaewon nhìn em – người đang muốn nói gì đó với mình.

"Được rồi, em cứ đi làm việc đi. Chị muốn ngồi thêm một chút nữa."

"Em rất vui khi được gặp và trò chuyện với chị ở đây."

Dứt lời, Yerim đứng dậy bước về phía quầy pha chế và bắt đầu phụ giúp đồng nghiệp mình.

Sau một lúc, khi Yerim nhìn về phía bàn của Chaewon thì chị đã không còn ở đó nữa, có vẻ chị đã ra về rồi. Nhưng một hậu bối của Yerim đưa cho em thứ mà Chaewon để lại trên bàn.

"Senpai, em nghĩ cái này là của người bạn lúc nãy của chị đó."

Yerim cầm lấy, đó là một mảnh giấy nhỏ.

Chị xin lỗi~

Yerim thở dài, nhắm mắt lại và đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ về việc Chaewon đã nhìn thấu được bí mật mà em che giấu bấy lâu nay. Có lẽ em phải ở lại Nhật thêm một thời gian dài nữa rồi. Em đã bắt đầu yêu những giọt cà phê, nên dù là ở nơi đâu thì với Yerim cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần nơi đó có cà phê mà thôi. Nhưng lần này, em thích Nhật Bản hơn.

Em cần phải thông báo cho Hyejoo biết. Và khi nói với Hyejoo, Yerim nhận ra rằng cậu ấy đã biết trước được quyết định này của em. Yerim hỏi có phải cậu ấy nghe Chaewon kể không, nhưng Hyejoo bảo cậu ấy đã biết từ lần trước, khi nghe câu trả lời của em ở sân bay.

Vài tháng sau, Yerim tốt nghiệp. Hyunjin và mẹ em đã đến Nhật để chúc mừng và họ cùng nhau trở về Hàn để Yerim xin visa lao động. Và Hyejoo đã luôn đồng hành cùng em dù là đi bất kì đâu.

Theo một cách nào đó, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Yerim thậm chí còn thử tìm hiểu một vài địa điểm mà em có thể thuê mặt bằng trong tương lai khi mở một tiệm cà phê riêng của bản thân.

Và sau hai năm, Yerim đã mở được một tiệm cà phê của bản thân ở Hàn Quốc.


-


Hai tháng sau khi Yerim mở được quán cà phê nhỏ của riêng mình, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Tất cả đều rất tốt, em thuê được hai nhân viên phụ giúp mình. Yerim cũng đã có một vài khách vị quen. Bằng một cách nào đó, những người khách quen đó biết Yerim thông qua tin tức về việc em đã thắng cuộc thi tạo hình latte.

Giải thưởng của cuộc thi đó cộng với số tiền em dành dụm đủ để em mở tiệm cà phê này.

Yerim nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, đặc biệt là sư phụ - người đã luôn chỉ dẫn em lúc còn ở Nhật. Chiếc máy pha cà phê mới nhất mà em nhận được cũng chính là từ người sư phụ này. Ban đầu, Yerim đã từ chối món quà quá lớn này, vì em đã dự định sẽ mua một chiếc máy pha cà phê khác, tuy rằng nó có hơi cũ chút đỉnh nhưng giá thành cũng rẻ hơn mà. Có điều phụ em không chấp nhận, vì đây là lần đâu tiên có một học trò và một nhân viên mà cô dạy dỗ mở được một tiệm cà phê riêng. Điều này khiến cô vô cùng tự hào về Yerim, nên cô rất muốn giúp đỡ em. Thậm chí cô còn giúp liên hệ với nhà cung cấp loại cà phê mà Yerim muốn. Cô còn bay hẳn từ Nhật sang Hàn chỉ để đến dự lễ khai trương của tiệm.

Ngày khai trương, khách mời của Yerim cũng chỉ là một nhóm nhỏ, gồm gia đình, bạn bè và một vài người quen trong giới barista. Thời gian đó Yerim rất bận rộn nhưng đồng thời lại rất vui, vì em có thể phục vụ cho họ thứ cà phê của riêng em.

Thỉnh thoảng, Chaewon và Hyejoo hay rủ bạn bè đến tiệm, và họ cũng rất thích làm phiền Yerim khi em đang làm việc. Yerim đã không biết rằng Hyejoo có nhiều bạn như thế kể từ khi em sang Nhật. Lúc ra đi, em đã từng rất lo lắng khi mà thời trung học Hyejoo không có quá nhiều bạn bè, trong số đó bao gồm cả em và Chaewon. Nhưng giờ đây khi thấy Hyejoo có nhiều bạn bè để cùng vui vẻ trò chuyện như thế, khiến em thấy rất vui.

Gần đây, Hyejoo đã mở một channel của bản thân, hầu hết các buổi livestream nội dung chính đều là cậu chơi game. Đôi khi Hyejoo cũng sẽ nhận việc chơi thử nghiệm game cho các công ty. Bằng cách này hay cách khác, cứ nói về Hyejoo thì sẽ luôn có sự xuất hiện của game.

Và bằng một điều kì diệu nào đó, ước mơ của Yerim đã thành sự thật. Ước mơ có được tiệm cà phê của riêng mình.

Chín giờ tối, đã đến giờ đóng cửa. Nhân viên của em cũng đã dọn dẹp xong cửa tiệm và sẵn sàng ra về.

"Unnie, tụi em về trước nha."

Bé nhân viên nhỏ tuổi nhất lên tiếng khi đã bước đến cửa, Yerim đang ngồi phía trong mỉm cười nhìn nhân viên của mình.

"Chị ở lại tiệm thêm một lát nữa rồi mới về. Về nhà cẩn thận đó nha."

Gần đây, Yerim rất hay ở lại tiệm sau khi đóng cửa. Em muốn thử nghiệm pha chế vài loại cà phê mới. Đôi khi sẽ là thử vẽ mấy thứ mới mẻ trên một ly latte. Đôi khi là thử đổi mới vài thành phần cà phê, để tạo nên một công thức của riêng mình.

Đêm hôm đó cũng vậy. Em vẫn ở lại tiệm, luyện tập.

Yerim đã tập trung đến nỗi không nhận ra là bản thân đã tiêu tốn gần một tiếng đồng hồ, trong khi đáng lẽ em phải về từ ba mươi phút trước.

Vào lúc đó, có tiếng người gõ cửa.

Là Hyejoo.

"Mình biết là cậu vẫn còn ở đây mà." Hyejoo khi Yerim vừa mở cửa cho cậu.

"Sao cậu lại đến đây? Cũng khuya lắm rồi đấy."

"Cậu nói thế thì tớ cũng muốn hỏi cậu câu tương tự đấy. Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi, biết cậu sẽ ở đây nên mới đến đây thay vì đến nhà cậu."

Yerim thuê một căn hộ nhỏ ở gần tiệm cà phê. Kể từ sau khi mở tiệm cà phê này, Hyejoo vẫn thường hay ghé sang nơi đó và ngủ qua đêm. Ở nhà hiện giờ Yerim cũng có sẵn vài bộ quần áo của cậu ấy. Thậm chí, hai tuần trước, Hyejoo còn đem qua cả bộ điều khiển chơi game của cậu ấy.

"Cậu đang làm gì thế?" Hyejoo thắc mắc sau khi đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp.

"Luyện tập thôi."

"Cậu sắp tham gia cuộc thi nào à?"

"Không có. Tớ chỉ muốn nâng cao khẩu vị một chút thôi, tớ muốn làm cái gì mang thương hiệu của mình. Nhân tiện, cậu đã ở đây rồi thì có thể thử này." Yerim đặt ly cà phê lên bàn.

Yerim bắt đầu dọn dẹp quầy cà phê. Cũng đã trễ rồi, em cũng phải nên về nhà thôi. Thật may mắn vì Hyejoo đã có mặt ở đây để nhắc nhở em.

"Yerim này."

"Hmm?" Yerim trả lời khi vẫn đang rửa cái ly mà mình vừa dùng.

"Tớ không nghĩ là cậu từng nói về việc cậu yêu tớ đấy."

Yerim nhìn về phía Hyejoo.

"Vì tớ không có nên không nói chứ sao nữa."

"Ngay cả khi cậu sang Nhật sao?"

"Ừ, ngay cả khi sang đó."

Yerim lại chuyển sự tập trung cho việc dọn dẹp quầy. Em tự hỏi vì sao bỗng nhiên Hyejoo lại đề cập đến vấn đề này. Yerim khẽ liếc nhìn sang Hyejoo thì thấy cậu đã cuối mặt xuống, em không thể nhìn rõ được biểu hiện lúc này của cậu như thế nào.

"Tớ đã làm tổn thương cậu nhiều đến thế sao? Đến mức cậu phải trả lời như thế?"

"Cậu đang nói... cái gì... thế?" Yerim khựng lại sau khi hiểu tình hình bây giờ là gì và điều mà Hyejoo đang nói là gì. Em quay lại nhìn cậu vẫn đang ngồi đó, cúi mặt xuống.

"Sao tự nhiên cậu lại nói về chuyện này?" Yerim hỏi bằng tông giọng chậm rãi.

"Lúc nãy tớ vừa mới ở cùng Chaewon unnie."

Yerim chợt nhớ ra, Chaewon có nhắn cái gì đó nhưng em vẫn chưa đọc bởi vì lúc nãy còn đang bận luyện tập. Lấy điện thoại ra, Yerim kiểm tra tin nhắn mà Chaewon đã gửi cho mình.

"Chị thật sự rất xin lỗi, lúc nãy chị đã lỡ nói cho Hyejoo nghe chuyện của em

Lúc nãy chị có uống nên hơi chếnh choáng một chút, chị biết là lý do này cũng không làm em tha thứ cho chị đâu

Dù sao cũng là lỗi của chị, chị thật sự rất xin lỗi.

Yerim?

Buông một tiếng thở dài sau khi đọc tin nhắn và điều đó khiến Hyejoo ngước mặt lên nhìn thẳng về phía em. Giờ đây em không biết phải nói gì, phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Em thậm chí còn không thể trách Chaewon, dù sao cũng chỉ là vô tình mà thôi.

Em vốn dĩ đã buông bỏ rồi. Từ nhiều năm trước.

"Cậu không cần phải trả lời tớ đâu."

Yerim lại thở dài một lần nữa.

"Không, cậu không hề khiến tớ tổn thương hay gì hết. Cả Chaewon unnie cũng vậy. Cậu chỉ giống như là vị đắng đầu tiên trong cuộc đời tớ mà thôi. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể ngọt ngào như chúng ta muốn được."

"Chẳng phải như thế thì cũng tệ giống như việc tớ làm cậu tổn thương sao?"

Yerim mỉm cười.

"Cà phê có làm tớ tổn thương sao? Không hề. Nó cũng đắng như cậu vậy nhưng tớ vẫn thưởng thức nó. Đó chính là cách mà tớ trân trọng cuộc sống này. Tớ được gì từ những điều đó? Rất nhiều thứ. Thực tế là cậu vẫn ở cạnh tớ sau ngần ấy năm trôi qua. Tớ đã có thể thấy cậu và Chaewon unnie từng hạnh phúc bên cạnh nhau thế nào. Tớ tìm được mục tiêu, hành trình riêng của mình. Đi du học, trở thành một barista, tham dự và chiến thắng một cuộc thi. Đó chính là lúc mà cuộc đời mang đến những vị ngọt mà tớ đã nghĩ. Một vài loại cà phê vẫn có vị ngọt mà."

Yerim giải thích, một cách chậm rãi và rành mạch.

"Vậy tớ chính là cà phê sao?"

"Trên cơ bản thì đúng thế."

Hyejoo bật cười vì câu trả lời, sau đó lại quay sang Yerim cười với em.

"Có còn đọng lại chút gì không?"

"Cậu muốn sao? Thế cô người mẫu Heejin khách quen mà cậu luôn nhắc đến thì sao? Chẳng phải cô ấy là lý do mà cậu luôn qua nhà tớ ngủ để sáng sớm có thể đến đây cùng tớ sao?"

Hyejoo đỏ mặt sau khi bị Yerim vạch trần như thế. Lúc nào cũng vậy, không khó để hiểu Hyejoo đang nghĩ gì. Heejin là người đầu tiên kể từ sau Chaewon mà em thấy cậu nhắc nhiều đến thế. Heejin chính là kiểu người mà Hyejoo sẽ thích và thậm chí còn hơn thế nữa. Yerim thấy Heejin là một cô gái dễ thương, và đôi lúc trông cũng rất ngầu, làm em liên tưởng đến Chaewon. Hyejoo đã luôn cố gắng bắt chuyện với Heejin, và cậu đã làm được từ khi Heejin trở thành khách quen đến tiệm cà phê của Yerim vào mỗi buổi sáng.

"Tớ nghiêm túc đấy." Hyejoo thật sự muốn một câu trả lời.

Yerim tiếp tục công việc dang dở của mình, đặt mấy cái ly về lại chỗ cũ.

"Nếu như tớ trả lời là còn thì cậu định sẽ làm gì? Lấy nó đi sao? Mục đích là gì? Vì cậu thấy đáng thương, vì cậu thấy tội lỗi sao?"

Và Hyejoo không thể trả lời được gì. Cậu định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại không có từ ngữ nào được thốt ra.

"Giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa đâu. Đã chẳng còn gì nữa rồi, tớ đã uống hết tất cả rồi."

"Tại sao?"

Một câu hỏi kì lạ nhưng Yerim vẫn có thể hiểu được.

"Vì có giữ lại cũng chẳng để làm gì cả. Cậu là thứ trải nghiệm lãng mạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của tớ. Sẽ không hề có cái gọi là thứ hai, thứ ba hay bất kì thứ nào nữa cả."

Hyejoo mở mắt ngạc nhiên sau khi thấm hết những điều Yerim vừa nói. Còn em, đã không còn nhìn Hyejoo nữa, em vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Em đã không mong rằng cuộc trò chuyện như thế này sẽ diễn ra. Nhưng rồi nó cũng đã diễn ra, và em cũng đã nói rất rõ ràng.

"Tớ xin lỗi."

Yerim nghe thấy tiếng nấc nhỏ từ phía Hyejoo. Em nhìn về người con gái đang ngồi kia, dùng hai tay che đi khuôn mặt của mình. Em hiểu cảm giác đó mà. Yerim bước lại và đặt tay lên đỉnh đầu Hyejoo, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Hyejoo ngước lên với đôi mắt long lanh đầy nước. Yerim cúi người xuống ngang với tầm mắt cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt và nở một nụ cười.

"Không phải là lỗi của cậu, thực tế cậu đã giúp tớ mà Hyejoo, cho nên xin cậu đừng cố gắng thay đổi bất kì điều gì cả. Đừng thay đổi tình cảm của cậu dành cho tớ, và tình cảm này của tớ cũng sẽ không thay đổi. Nó sẽ vẫn luôn ở đó. Được không nào?"

Hyejoo nhìn vào mắt Yerim bằng đôi mắt đã bị nhòe đi vì nước mắt. Em lại lau đi những giọt nước mắt ấy, nụ cười nơi em dần dần trấn an được Hyejoo. Cả hai đứng dậy và Hyejoo kéo em vào một cái ôm, để những giọt nước mắt còn lại của bản thân rơi trên bờ vai của Yerim. Em cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc, xoa lấy tấm lưng cậu.

"Về nhà thôi nào!" Yerim lên tiếng sau khi không còn nghe thấy tiếng nấc nào nữa. Hyejoo gật đầu, thoát khỏi cái ôm để có thể nhìn Yerim kĩ hơn. Em lau đi mấy vệt nước mắt còn lại trên khuôn mặt cậu.

Hyejoo đứng chờ ở ngoài trong khi Yerim đang kiểm tra lại lần cuối cùng xem mọi thứ đã ổn chưa, đèn đã được tắt hết chưa. Sau khi đã chắc chắn, em đóng cửa tiệm và cùng Hyejoo ra về.

Cả hai đi bên cạnh nhau, thưởng thức khung cảnh về đêm của khu phố. Yerim bước chậm hơn thường ngày, em ngắm nhìn ánh trăng sáng kia. Trong cả hai không ai lên tiếng trước, dù vậy đối với Yerim thì đây cũng không phải là một tình huống quá khó xử. Đôi khi em liếc nhìn sang Hyejoo để xem cậu ấy như thế nào, xem ra mọi thứ vẫn ổn.

Yerim không hề trông đợi rằng Hyejoo vẫn có thể cư xử giống như lúc trước, em chấp nhận điều đó. Nếu như việc gặp mặt em khiến Hyejoo không thoải mái, thì việc cậu ấy trốn tránh là hoàn toàn có thể. Đặc biệt là khi cậu vẫn còn cảm giác có lỗi với em. Một lý do vô cùng hoàn hảo cho việc trốn tránh.

Nếu thật sự như thế thì Yerim cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Em đã tiêu tốn bao nhiêu năm trời ở Nhật Bản để làm gì cơ chứ?

"Cậu có giận không?" Hyejoo hỏi và Yerim nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

"Giận cái gì cơ?"

"Chaewon unnie."

"À." Yerim nhớ ra em vẫn chưa trả lời tin nhắn của Chaewon. "Chị ấy chắc cũng không biết mọi việc sẽ như thế này. Và tớ không tài nào giận cả hai người được."

"Hyunjin unnie cũng biết đúng không?"

"Cũng không chắc lắm, nhưng Hyunjin unnie ấy, chị ấy là người duy nhất có thể thấu hiểu hết được con người tớ."

Yerim nghĩ em cần phải có một cuộc tâm sự với Hyunjin. Em tự nhắc bản thân như thế.

"Yerim."

Yerim nhìn Hyejoo, ánh đèn đường soi xuống khiến người ta có thể nhìn rõ sự xinh đẹp của cậu.

"Cậu biết rằng cậu là người tuyệt tuyệt tuyệt vời nhất mà đúng không? Tớ đã luôn nói như thế với cậu. Lời thật lòng của tớ đấy."

"Dĩ nhiên rồi." Yerim ôm lấy cánh tay bạn mình. "Cậu cũng là người tuyệt vời nhất của tớ. Và là người ấm áp nhất mà tớ từng biết."

Hyejoo trao cho Yerim cái nhìn không mấy hài lòng. "Tớ? Ấm áp á? Cậu chắc không?"

"Thế cậu đã quên lúc nãy bản thân khóc như nào rồi à?" Hyejoo dùng ngón tay chọt vào má Hyejoo và cái chọt có hơi mạnh một chút.

"Ya!"

Tiếng cười của cả hai vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Mọi thứ đều vẫn rất tốt, cà phê của em vẫn tuyệt vời như vậy. Yerim trở thành đại diện quốc gia tham dự cuộc thi thế giới. Hyejoo vẫn ở bên cạnh ủng hộ và cổ vũ tinh thần em.

"Cậu muốn dùng cà phê gì?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro