CALL YOU... MINE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu bắt tai vang vọng trong không gian (Chính xác là Bon Bon Chocolat). Donghyuck thì vẫn đang nỗ lực vuốt phẳng phần gấu áo sơ mi nhàu nhĩ, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá, cho đến khi tiếng chuông chói tai cắt ngang bài hát đang phát trên điện thoại.

Anh bước về phía bàn để lấy điện thoại, nhạc chuông cũng dần trở nên không quá còn quá choé nữa, chắc là do đã quen hơn rồi. Donghyuck đưa một tay dí sát điện thoại vào mặt, biểu cảm tự mãn dần méo mó thành run sợ khi màn hình hiển thị tên người gọi Renjun bé xíu.

"Trời ơi trời ơi trời ơi," Donghyuck lẩm bẩm nhưng rồi cũng bắt máy, đôi mắt lướt qua cái đồng hồ để ở đầu giường đang chỉ 12:30. Sự hoảng loạn chạy dọc xương sống, anh lờ mờ nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Hơi lâu rồi đấy," giọng nói mỉa mai truyền qua loa điện thoại. Donghyuck không biết nên làm gì cho phải, chỉ biết nuốt ực một cái, dỏng tai nghe nhân vật, mà chắc chắn sẽ chửi anh tanh bành khói lửa, đang nói.

"Nghe này..." Donghyuck lí nhí, giọng the thé, ngay sau đó liền bị cắt ngang. Nhưng cha mạ ơi, Renjun vừa mới gầm lên đấy à?

"Cậu mới là người phải nghe đây này, Donghyuck." Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng có vẻ không thành khi hai chân bắt đầu run "Chúng ta đã hẹn gặp lúc 11:30. Mày đang chết ở cái xó xỉnh nào rồi? Chenle với Jisung cứ than suốt, và mọi người đều đói meo cả rồi... Thề là nếu mày không nhấc cái mông mày lên—"

"Okay! Okay! Tao sắp đến rồi đây!" Donghyuck dập máy, lăn lộn trên sofa để tìm chìa khoá nhà.

May mắn là sau khoảng nửa phút gì đó, tay Donghyuck đã chạm đến cái vật kim loại nhỏ xinh kia và nhanh chóng bỏ tọt nó vào túi quần. Anh nhìn lướt căn nhà một lần trước khi đóng cửa, và vẫy ngay một chiếc xe lọt vào tầm mắt.

"Taxi!" Donghyuck kêu khản cả giọng, chui ngay vào ghế sau khi chiếc xe dừng trước mặt.

"Cậu đi đâu?" Tài xế hỏi, lông mày ông ta nhíu lại đầy khó hiểu, nhưng Donghyuck làm như anh chẳng thấy gì sất.

Donghyuck nói tên quán pizza, tài xế chỉ gật đầu. Chiếc xe phóng đi trong buổi xế chiều, những tia nắng nhẹ rơi xuống ven đường ngoài kia. Donghyuck ngồi trong xe, ngón tay đặt trên miệng mà không ngừng gặm cắn, không có cách nào áp chế sự lo lắng trong lòng.


"Này," Mark nói, giọng đầy lo lắng "em ấy sẽ đến sớm thôi, được chứ?" Tay y vuốt nhẹ lưng Renjun, hi vọng có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

Renjun vùi mặt vào hai lòng bàn tay, miệng gầm gừ "uggggrrrrrrhhhr". Chenle và Jisung có lẽ sẽ cười vào dáng vẻ đau khổ của cậu (đúng hơn là của tất cả mọi người), nhưng lúc này đến cả hai đứa nhỏ cũng đói bụng và ức chế kinh khủng.

Bọn họ yêu Donghyuck, tất nhiên rồi, nhưng riêng cái thói lãng phí cả đống thời gian mấy cái thứ linh tinh trời mới biết là gì thì không có yêu nổi. Nó sẽ ổn hơn, nếu họ không hẹn nhau, tạm gọi vậy đi, ăn nhẹ. Bữa ăn nhẹ, tất cả đều muốn lấp đầy cái bụng đói meo sau khi bỏ bữa sáng, và chắc phải ăn hai bữa như thế mới bù nổi. Nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn, Bữa Ăn Nhẹ Mừng Sinh Nhật Renjun.

Cùng lúc đó, Jaemin và Jeno chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó, phòng việc Renjun tạo ra án mạng đẫm máu giữa quán pizza. Vì chắc chắn chỉ mới nhác thấy bóng Donghyuck, cậu sẽ không chần chừ lao đến kẹp cổ đối phương. Cái này phải tư duy thật nhanh, chẳng ai muốn đang không mọi thứ rối tung cả lên. Hoặc nếu không, dì của Jeno sẽ phát khùng với tụi nó, lúc đó thì sẽ chẳng còn suất giảm giá nào nữa. Và xin đấy, bọn họ nghèo khùng, mất suất giảm giá sẽ tiếc lắm luôn.

Jeno đang tính đến biện pháp G, là nói với dì trong tình huống mọi thứ căng hết cả lên, Donghyuck mới loạng choạng bước đến trước cửa xoay của tiệm, đập vào mắt nó là Renjun lù lù ngồi sẵn.

"Lạy hồn! Anh đến rồi!" Jisung giơ hai tay thay câu chào, giọng uể oải.

Mark gắt lên. "Jisung! Ăn nói."

Cậu em chỉ cười mỉm đáp lại, rồi dựa đầu lên vai Chenle. Nó cảm giác mình sắp đói đến hoa mắt chóng mặt, đầu chuẩn bị nổ tung luôn rồi.

"Xin... Xin lỗi mọi người nhưng mà," Donghyuck nói "Sao mọi người không gọi đồ trong lúc em đến?"

Đột nhiên không khí im lặng một chốc. Ừ nhỉ, sao họ không gọi đồ trước? Biết là câu hỏi của Donghyuck hợp lí đến nỗi chẳng ai có thể phản bác, nhưng sao không người nào nói gì cả? Thay vào đó lại đồng loạt nhìn sang Renjun, chờ một lời giải thích, "Renjun, sao chúng ta không gọi trước, còn Donghyuck thì gọi sau khi nó đến?"

"Thôi thì ngồi xuống và chọn món đi." Renjun cằn nhằn, giọng nó nhỏ dần.

Ánh mắt Jaemin lướt qua mấy giọt mồ hôi lấm tấm của Donghyuck, rồi sang đến hai má đỏ ửng của Renjun (khoan đã, đỏ ửng á?). Điều hoà đang chạy vù vù, đang giữa mùa hè mà, nhưng mặt Renjun đỏ gay lên như thể cậu sắp bùng nổ đến nơi rồi. Nhưng trời có nóng đến thế đâu, Jaemin nghĩ thầm, vậy Renjun đỏ mặt vì điều gì?

"Có chuyện gì mà mày cười ngoác cả miệng thế em?" Mark thì thầm, tế nhị đưa menu che miệng lại.

"À, không có gì đâu." Jaemin quay sang phía Chenle và Jisung, hai đứa nhóc rất nhanh đã đặt ngay khoai chiên và sữa lắc rồi.

Renjun gọi một cái pizza to đùng thay cho bánh sinh nhật, những người khác lựa các loại burger khác nhau trong menu. Ngay khi cái pizza khổng lồ được đặt xuống bàn, tiếng hát bắt đầu vang lên, tất cả cùng vỗ tay rộn ràng "Happy Birthday!" Nụ cười chói mắt của Donghyuck rơi vào tầm mắt Renjun, cậu nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác.

Donghyuck có cảm giác Renjun đang tránh mặt mình. Anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu sau, tiện thể xin lỗi luôn vậy. Nhìn qua thì hình như Renjun có thái độ như vậy với mỗi anh thôi. Donghyuck bồn chồn tay chân, anh cũng thích ăn uống với mọi người lắm, nhưng giờ chỉ chờ bữa ăn nhanh nhanh kết thúc để có thể gặp riêng với Renjun. Anh sẽ xin lỗi cậu thật chân thành, sau đó đồng ý để cậu sai vặt trong một tuần, dỗ mèo nhỏ xù lông bằng cách này vậy.

Cùng lúc đó, Jaemin rủ rỉ với Jeno về bầu không khí kì quái giữa Renjun và Donghyuck. Thật ra thì ai cũng sẽ ít nhất một lần nhìn ra Renjun có thích mặt trời nhỏ Lee Donghyuck. Nhưng Donghyuck quả thực là một trái bóng nhỏ, anh lăn đi khắp nơi, chia sẻ tình yêu của mình với tất cả mọi người. Anh cũng chẳng để ý mấy đến phản ứng của Renjun, mỗi lần anh rúc vào cổ cậu trong những đêm ngủ chung, hoặc mỗi lúc cậu tỏ ra vô tình mà ngồi lên đùi anh. Mỗi lần Renjun làm mấy hành động đáng xấu hổ với Lee Donghyuck, cậu lại vô đưa mắt nhìn Mark Lee, dùng ánh mắt cầu cứu tội nghiệp với y. Mark Lee mím môi nén cười, bày ra biểu cảm "Không phải việc của anh, xin lỗi nha!" Renjun bị người anh cậu xiết bao tin tưởng châm chọc bằng ánh mắt, trái tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Đó là Donghyuck. Cậu lại vô thức đỏ mặt, làm sao đây, Donghyuck thơm quá, trái tim phản chủ của cậu khao khát anh biết bao.

Kim đồng hồ vẫn chậm rãi quay đều, bàn ăn rôm rả tiếng nói tiếng cười. Bọn họ cùng nhau chơi một trò chơi, chọn ra xem giữa đống quà sinh nhật của Renjun thì cái nào đỉnh nhất, cái nào tệ nhất. Khỏi cần đoán cũng biết, cái súng đồ chơi phun ra mấy tờ dollar Mỹ của Chenle vinh dự xếp ngay cuối bảng.

Những người còn lại trong nhóm không nghĩ ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một trận cãi nhau ỏm tỏi giữa Renjun và Donghyuck. Khuôn mặt năm người từ từ méo xệch. Bọn họ nên làm gì bây giờ?

Ban đầu chỉ là Donghyuck trêu chọc Renjun, như mọi ngày, anh hoàn toàn quên béng kế hoạch nói chuyện với Renjun rồi. Đã bực sẵn lại gặp tên thủ phạm cợt nhả, Renjun triệt để bùng nổ.

"Được rồi! Tao xin lỗi vì đã đến muộn! Tao đã xin lỗi rồi mà!" Và giờ thì Donghyuck cũng phát cáu. Hai tay anh cáu kỉnh vung lên.

"Tao có muốn làm căng vụ này đâu, nhưng mày còn không nhớ giờ hẹn luôn cơ? Mày mà nhớ thì chả ai phải khó chịu. Mọi người chờ mày mà đói vàng cả mắt, mày có biết chưa?" Renjun cũng không nhượng bộ.

Donghyuck đảo mắt giễu cợt. "Nhưng sao mày phải đợi tao? Tao quan trọng đến mức không có tao mày không ăn nổi cơ à?"

"Được! Đúng! Đúng là mày quan trọng đấy, được chưa? Đồ phiền phức!" Renjun dùng hết sức bình sinh gầm lên.

Donghyuck còn chưa kịp cười hả hê vì Renjun chịu thua mình thì đã nhận ra có điều gì không đúng. Sự hoảng loạn khiến đầu óc Donghyuck xoay mòng mòng vì khối lượng thông tin quá lớn. Anh buột miệng.

"Nếu tao phiền phức thì sao mày vẫn đợi tao trong khi mày đói bỏ mẹ ra, hả? Mày tính sao?" Donghyuck nói. "Mày thích tao hay gì? Hả? Mèo ăn mất lưỡi mày rồi à, birthday boy?" Anh khiêu khích Renjun, hòng cho cậu nói ra tất cả tâm tư trong lòng.

"Đúng!" Renjun gào lên đầy tức tối, hai tai cậu đỏ ửng. "Đáng buồn là tao yêu mày đó, thằng ml này! Lí do tao mòn mỏi chờ mày là vì mày rất quan trọng với tao! Và xem mày đáp lại tao thế nào này!"

Nghe đến đây, miếng dưa hấu trên tay Mark Lee thiếu điều bay thẳng xuống đất. Jaemin, Jeno thong thả tận hưởng trận cãi vã trước mặt, cả hai đã sớm đoán trước cả rồi. Chenle không ngừng thì thầm vào tai Jisung "Điều này xảy ra được luôn à? Trời ơi? Có ổn không vậy?", liên tục. Chẳng cần nói cũng biêt, bọn họ đang sốc đến nhường nào. Mọi người đều nghĩ cả hai đã có thể yêu nhau lâu rồi, nếu không quá do dự, trong khi trong lòng vẫn khao khát đối phương. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đến rồi, năm người họ còn được tận mắt chứng kiến.

"Gì- Gì cơ?" Donghyuck lắp bắp, một màu đỏ ửng lan khắp mặt, rồi đến hai tai "Mày- Mày nói lại đi?"

"Không," Renjun dứt khoát "Mày có tai, và mày nghe rồi. Đi về thôi." Sau câu nói đó, cậu đi thẳng về phía đường lớn, vẫy taxi cho tất cả bọn họ.

Donghyuck im lặng nhìn bóng Renjun khuất dần. Anh nghĩ cậu rất tức giận, gáy cậu đỏ bừng cả lên. Bắt gặp ánh mắt của Mark nhìn mình chòng chọc, Donghyuck lẩm bẩm "Ôi không... Cậu ấy..." Mark chỉ cười đáp "Uầy. Thực sự có ngày hôm nay luôn." và rồi bước về phía Renjun đang bắt xe.

Lọt vào tầm mắt Donghyuck là thứ gì đó, hình như là tiền, vừa được chuyền từ tay Chenle qua tay Jisung. Anh dở khóc dở cười "Hai đứa chúng mày là trẻ lên chín đấy à? Và chúng mày còn cá cược về anh và Renjun cơ đấy?"

Jisung tỏ vẻ vô tội, thằng nhóc mỉm cười và nói "Em chẳng biết anh đang nói gì hết, hyung." rồi thong thả bước đi cùng Chenle.

"Đừng bảo chúng mày cũng...?" Anh liếc Jaemin và Jeno.

"Nói thật thì..." Jeno lên tiếng.
"Chúng mày vờn nhau hơi lâu rồi đấy," Jaemin tiếp lời, nó vỗ vai Donghyuck, sau đó cả hai cùng rảo bước về phía mọi người.

Cuối cùng thì Renjun cũng quay đầu lại khi nhận ra Donghyuck không đứng cùng bọn họ.

"Thằng ngu này!" Cậu hét lên "Mày tính đứng đó cả ngày đúng không!"

Donghyuck nhìn về phía bọn họ, tiếng cười đẹp đẽ của anh ngân vang. Trong khoảnh khắc ấy, hai má Renjun càng thêm đỏ bừng. Donghyuck lao về phía cậu, nhào tới ôm trọn cơ thể Renjun. Cậu còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị Donghyuck siết lấy, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn phớt.

"Eooooo!" Jisung giả bộ oẹ luôn trước mặt bọn họ.

Mark cằn nhằn bọn họ vì "chẳng nghĩ đến bọn nhỏ gì cả". Cả hai chỉ biết cười trừ.

"Vậy..." Donghyuck lên tiếng trước "Về chuyện mày nói ban nãy..."

Renjun chỉ cười. "Chúng ta có thời gian mà, Donghyuck, để sau đi."

Tiếng kêu "EOOOOOO" khốn khổ vọng lại từ chỗ mấy đứa nhỏ, Renjun và Donghyuck nhìn theo, lè lưỡi tinh nghịch.

Mark liên tục đưa tay quẹt mồ hôi. Là y già quá rồi... mấy điều sến sẩm làm khớp xương yếu ớt của y nhức nhối. Tóc y sẽ vì đôi chim cu này mà lão hoá sớm rồi bạc đi mất thôi.

Mặt trời vẫn đang rải những tia nắng vàng rực rỡ, đậu lại trên những gương mặt thiếu niên, và y có thể nhận ra bọn họ hạnh phúc thế nào. Y cũng sẽ không bỏ qua khoảnh khắc Donghyuck và Renjun âu yếm nhìn nhau, trong khi mọi người xung quanh không ngừng hô lớn "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!". Trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của đám nhóc này sao, có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro