Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai thức giấc khi hai bên rèm cửa được mở bung ra, để ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi trên mái tóc. Âm điệu xập xình và ồn ào của bài hát sinh nhật vang vọng bên tai làm hai người tỉnh cả ngủ.

Renjun gừ gừ trong cổ họng, vùi mặt vào hõm cổ Donghyuck, cả người ôm siết lấy anh. Donghyuck không thể ngăn hai má của bản thân đang dần đỏ ửng vì sự thân mật đột ngột của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Renjun!" Yangyang gào lên trước khi thả người xuống giường, nằm đè lên hai cậu bạn và lăn vào phía trong giường.

"Và chúc có một ngày sinh nhật của Renjun vui vẻ nhé, Donghyuck, trông mày vui nhỉ," Jaemin nổi máu cà khịa, Donghyuck cảm giác thằng nhóc này nhất định là lâu rồi chưa ăn đòn nên chưa biết sợ, còn nhướn mày ẩn ý với anh nữa. Donghyuck vùi đầu vào chỏm tóc Renjun, không quên ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm, làm Jeno không nhịn được mà cười lớn.

"Đụ má, họ Liu, cái cùi chỏ của mày sắp ép nát eo tao rồi," Renjun càu nhàu, làm bộ như không nghe thấy câu bình luận kì cục của Jaemin.

Yangyang cười khúc khích, rồi xoay người ngồi thẳng dậy. Nó bắt đầu nhún qua nhún lại, khiến cái giường rung lắc dữ dội. Cuối cùng Renjun chịu thua, cậu ngồi dậy trước, khiến Donghyuck run nhẹ vì nguồn nhiệt lớn nhất cả đêm qua của anh đột ngột vuột khỏi vòng tay.

"Vậy," Jeno lên tiếng trước. "Cảm giác tự nhiên thành người già, nó thế nào?"
Renjun đảo mắt. "Mày nhỏ hơn tao chỉ tròn một tháng luôn đó thằng quỷ, sắp đến mày rồi đó."

"Ừ nhưng bây giờ tao đã già đâu," Jeno đáp lại cậu bằng nụ cười khả ố hết sức.

Jaemin vỗ tay bôm bốp, thu hút sự chú ý của mọi người. "Được rồi, các con vợ của tao! Lết ra khỏi giường dùm vì còn một đống thứ trong ngày sinh nhật và chúng mày không thể bỏ qua được đâu đấy."

Donghyuck lắc đầu nhè nhẹ để tỉnh ngủ, khựng lại một chút khi nhìn chiếc điện thoại đang yên vị trên chiếc kệ ở đầu giường. Thời gian hiển thị trên màn hình làm anh nghĩ mình nên tỏ ra bất ngờ một chút - anh biết rõ bọn họ có cả đống thứ để làm hôm nay, nhưng thôi được.

"Nhưng đéo ai dậy lúc 9 giờ sáng vào ngày sinh nhật cả í?" Donghyuck cằn nhằn.

"Có chứ, mày là người đề xuất hết đống đó cơ mà, đi chơi escape room, rồi quậy sập cả cái thị trấn trong ngày hôm nay," Jaemin đáp lại, vỗ cái đét vào phần đùi săn chắc của Donghyuck. "Xin lỗi vì cắt ngang khoảnh khắc ôm ấp quý giá của mày nha, nhưng mày vác cả bọn này đi cùng đấy, lươn đằng trời con trai ạ."

Donghyuck gầm gừ, vẻ mặt ấm ức hết sức.

Yangyang, người đang nỗ lực lôi Renjun rời khỏi chiếc giường thân yêu, đột nhiên thắc mắc. "Ủa mắc cái gì chúng mày mệt thế? Hôm qua chúng mày đi ngủ còn sớm hơn cả bọn này cơ mà?"

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến nụ cười Jaemin dần trở nên khả ố hơn bao giờ hết, và Donghyuck biết rằng dù hắn có phát ngôn cái gì tiếp theo thì cũng xứng đáng bị chém đầu: "Có khi chúng nó làm chuyện gì đó khác chứ không có ngủ-"

"Mày im, bọn này mất ngủ vì cái phòng này bị ám mẹ rồi." Renjun làu bàu trước khi Donghyuck kịp phản bác. Hai mắt anh khẽ chớp, trong lòng có chút kinh ngạc, bình thường Jaemin có trêu thì Renjun cũng chẳng để ý lắm, nhưng... cậu là đang đỏ mặt sao?

"Bị ám á?" Yangyang cười khẩy.

"Ừm." Renjun nói. "Cả đêm cứ có tiếng gì đó kì lạ vang lên; Tao liên tục tỉnh giấc giữa chừng, cả người đầy mồ hôi lạnh."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, và Donghyuck chớp ngay thời cơ để thanh minh. "Thật đấy." anh nói, buông một tiếng thở dài. "Injunie nhà chúng ta sợ ma kinh khủng luôn, nên tao phải dỗ cho nó ngủ. Tao thức cả đêm qua trông nó mà, nó nên thấy may mắn vì còn có tao đi."

Renjun quay sang nhìn anh, hai má đỏ bừng. Ngay sau đó cậu chồm lên kẹp chặt cổ anh. (Renjun đang cố gắng trả thù anh, nhưng Donghyuck thích những lúc bọn họ như thế này hơn cả. Không điều gì đáng yêu hơn khi tay cậu luôn vào tóc anh, cánh tay vòng quanh cổ anh còn tông giọng mỗi lúc một cao hơn.)

"Cậu bớt xạo đi! Cậu cũng sợ chẳng kém gì tớ-"

"Chứ không phải-"

"Được rồi, cái mẹ gì cũng được, tán tỉnh nhau thế đủ rồi đấy. Tao muốn ăn bánh kếp, tao đói rồi," Jeno ngồi giữa phòng chứng kiến một màn hài kịch, không nhịn được mà bĩu môi.

Renjun vội buông Donghyuck ra, hai má lại đỏ ửng lên. Thật muốn ghi lại khoảnh khắc này, Donghyuck nghĩ, vì Renjun đỏ mặt thực sự rất đáng yêu.

"Được rồi, được rồi. Bọn tao dậy liền đây."

Anh cố gắng ngăn bản thân nhìn Renjun khi cậu đang trèo ra khỏi giường, mái tóc cậu rối bù lộn xộn và hai má thì phảng phất màu hồng khả ái biết bao.
***
Jaemin nói đúng: hôm nay là một ngày quan trọng mà. Bọn họ lên xe buýt và đi dọc thị trấn, dừng lại ở bất cứ bến nào họ muốn, làm mọi điều có thể để mừng sinh nhật tuổi 20 của Renjun trước khi kết thúc một ngày ở quán karaoke. Tất cả đều mệt lử khi trở về căn nhà gỗ nhỏ xíu của họ. Renjun đổ ập xuống giường, không buồn thay bộ đồ cồng kềnh trên người, cảm giác chuếnh choáng vì hơi men của soju làm cả đầu óc và cơ thể cậu đều như đình trệ.

"Dậy đi nào," Donghyuck nhõng nhẽo, cố gắng kéo Renjun ngồi dậy. "Tớ còn chưa tặng quà cho cậu cơ mà."

Sau mười giây và một màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Renjun cuối cùng cũng ngổi dậy. Gương mặt bơ phờ của cậu đầy những dấu chấm hỏi, cậu hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Donghyuck.

"Tớ tưởng rằng quà của cậu là việc bao tớ cả chuyến đi chơi này rồi?" Cậu nói.

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, tặc lưỡi đầy thất vọng. "Thôi nào, Injunie, trong mắt cậu tớ chỉ có thế thôi sao? Tất nhiên chuyến đi này cũng là một món quà, nhưng là từ cả bốn đứa bọn tớ. Tớ còn có một thứ khác muốn tặng cậu."

Renjun vẫn còn một chút ngại ngùng từ vài sự kiện đêm hôm qua, nhưng cậu không nhịn được mà cười thật tươi khi nghe Donghyuck nói vậy. Khoảnh khắc đó, Donghyuck cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn nổ tung vì cậu. Không, không được, từ từ! Bình tĩnh nào!

Nhưng dù anh đã cố gắng kiềm chế như thế nào, thì hình ảnh Huang Renjun ngồi trên giường, cười thật tươi và hai mắt long lanh nhìn về phía anh như một đứa trẻ đợi quà cũng thực sự quá sức chịu đựng rồi. "Vậy, cậu tính tặng tớ gì đây?" Cậu hỏi.

Đột nhiên Donghyuck cảm thấy ngại ngùng quá thể. Anh khụ một tiếng, lôi chiếc túi để dưới chân giường bọn họ. "Ừm, thì," anh lúng búng, "Chỉ có một thứ là tớ vừa mua hôm nay, còn những thứ khác thì muốn đưa cho cậu từ lâu lắm rồi. Ừm... đây. Không có cái card mà cậu thích rồi, xin lỗi nha."

Donghyuck dúi cái túi vào tay Renjun. Cậu nhanh nhẹn mở ra, cầm lấy hai món đồ: một cái case airpod nhỏ xinh và vài chiếc bùa được thêu thủ công.

"Ờm," Donghyuck tiếp tục nói. "Cái case thì là tại vì tớ biết cậu hay bị mất airpods lắm."

Renjun nâng niu chiếc case nhỏ trong tay. "Nó có hình Moomin," Cậu cười.

"Đúng vậy." Donghyuck đỏ mặt, giọng nói có phần hơi ngại ngùng. "Thứ còn lại thì, kiểu, chắc cậu sẽ nghĩ nó nhảm nhí lắm nhưng mà tớ đã nhìn thấy nó khi chúng ta đang dạo quanh các gian hàng và nghĩ-có lẽ nó sẽ giúp chúng ta xua đuổi những vong hồn đang ám căn phòng này, hay gì đó kiểu thế, nếu chúng ta treo nó lên cửa-ông chủ gian hàng nói nó sẽ bảo vệ bất cứ chỗ nào cậu treo nó lên. Không biết nó có thực sự hiệu nghiệm hay không..."

Bầu không khí im lặng kéo dài trong lúc Renjun đang ngắm nghía những lá bùa. Trông chúng thật đẹp, với biểu tượng bảo hộ được thêu cẩn thận ở cả hai mặt và những góc bùa được cắt tỉa cẩn thận. Renjun nhìn Donghyuck với đôi mắt đầy kinh ngạc và cảm động.

"Ai là người bảo "ma làm gì có thật" nhỉ?" Cậu trêu chọc.

Donghyuck lí nhí. "Thì, cậu biết mà... hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà, nếu cậu nghĩ nó có thật, thì tớ cũng thế, Với cả dù chúng không có thật, chúng ta vẫn sẽ có một cái cửa được trang trí xinh xắn, nên cũng có thiệt gì đâu. Ý tớ là, nếu cậu muốn treo nó lên í. Nếu cậu không muốn treo cũng không sao cả, vì tớ biết cái này có hơi nhảm nhí thật."

Renjun bật cười, tiếng cười lanh lảnh mà nhẹ nhàng làm trái tim Donghyuck dường như tăng tốc. "Chẳng nhảm nhí chút nào," cậu nói, nụ cười vẫn không hề tắt. Renjun đứng dậy và treo nó lên cái móc cũ trên cửa. Tiếng cửa kẽo kẹt kêu, lá bùa lủng lẳng nơi đầu cửa. Khi quay trở lại giường, cậu nắm lấy tay Donghyuck, khẽ khàng vuốt ve bàn tay thon dài của cậu bạn.

"Cảm ơn nhé, Hyuckie." cậu nói. "Quà của cậu thực sự làm tớ cảm động đấy."

Trái tim Donghyuck dường như nổ tung vào khoảnh khắc đó. Tất cả những gì anh có thể làm là lắc đầu một cái, lẩm bẩm "chúc mừng sinh nhật" trước khi phi thẳng vào nhà tắm với lí do thay đồ ngủ. Khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, anh tự hỏi liệu bây giờ có phải lúc. Liệu anh có nên tỏ tình hay không. Chỉ là ra đó và nói thôi mà. Và Donghyuck không phải thằng mù, anh chắc mẩm rằng Renjun cũng thích mình dựa trên biểu hiện của cậu những ngày này.

Donghyuck trở lại phòng ngủ, trái tim đập loạn trong lồng ngực, lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ để thấy Renjun đang vùi mình dưới đống chăn mềm. Đột nhiên Donghyuck nhớ ra lượng alcohol cậu đã nốc trong cả ngày hôm nay, không nhịn được mà thở dài.

Không, anh không muốn tỏ tình như thế này. Anh muốn cậu hoàn toàn tỉnh táo khi nghe những lời tình tự của anh. Chỉ còn một ngày trước khi chuyến du lịch ngắn ngủi của họ kết thúc; vậy hãy để ngày mai đi.
Donghyuck trèo lên giường và thiếp đi ngay lập tức, âm thanh duy nhất quanh quẩn nơi vành tai chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro