Only fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nữ phụ tác giả lấy tên thành viên nhóm nhạc khác. Nhưng nữ phụ siêu tốt nhé, mình thích nữ phụ fic này lắm. Fic này buồn, rất xin lỗi vì quà Giáng sinh quá chầm cảm nên nếu bạn không muốn Giáng sinh gớt nước mắt thì quay đầu là bờ. Và nhớ nghe soundtrack vì soundtrack siêu hợp luôn ㅠㅠ

Soundtrack: I Love You So - The Walters

I'm gonna pack my things and leave you behind
This feeling's old, and I know that I made up my mind
I hope you feel what I felt when you shattered my soul
'Cause you were cool and I'm a fool, so please let me go
But I love you so... (Please let me go)

----

Ngày mai, một chuyến tàu sẽ khởi hành, đưa Huang Renjun rời khỏi miền quê yên bình đến một thành phố lớn theo học đại học. Ngày cuối cùng trước khi rời đi, cậu đờ đẫn ngồi giữa đồ đạc lộn xộn, nhìn lại từng đồ vật, từng góc nhỏ đã gắn liền với tuổi thơ của mình.

Nhưng vốn dĩ cậu không có lựa chọn. Renjun buộc phải đối mặt, vì ai cũng phải trưởng thành.

"Renjun, mẹ để thêm một thùng nữa ở đây cho con nhé, nếu con cần—"

"Vâng, cảm ơn mẹ nhiều!" Renjun hét vọng ra từ trong phòng, quần áo la liệt trên sàn nhà. "Con đến ngay đây, đợi con một chút!"

Tiếng bước chân của mẹ cậu xa dần về cuối cầu thang, bỏ lại cậu phía sau cùng những suy nghĩ bộn bề. Renjun ngồi bệt xuống sàn nhà, xung quanh chỉ toàn giấy tờ cùng tranh ảnh. Cậu nhìn lên hai bên tường trống không, nơi cậu đã từng tỉ mẩn treo lên từng tấm poster, từng bức hoạ. Năm này thêm một tấm, năm kia lại thêm một tấm. Tốt nghiệp khỏi trường phổ thông, cậu đã vứt bớt những gì in sẵn. Phần lớn những gì cậu treo lên đều là tranh tự vẽ bằng màu acrylic hoặc sơn dầu, cậu sẽ đem theo đến kí túc xá.

Renjun phải đại tu toàn bộ căn phòng mới có thể quyết định cái gì mang theo, cái gì để lại, và cái gì sẽ vứt bỏ mãi mãi. Điều này khó hơn cậu tưởng rất nhiều. Quần áo được cậu chia thành hai thùng "giữ lại" và "quyên tặng". Những chiếc quần jeans đã chật, những chiếc áo phông cùng đồng phục bóng đá sờn cũ chất đống trong góc phòng. Tủ quần áo đã trống đi một nửa, những bộ trang phục được gấp gọn gàng nằm trên giường, chỉ đợi đặt vào trong vali.

Trong ngăn kéo bên phải Renjun chứa đầy những lá thư. Hàng năm, hàng năm, hàng nghìn tờ giấy nhớ. Những lời tâm tình, những bài thơ, những bài hát, cậu lặng lẽ viết ra chỉ dành cho một người. Một người đáng lẽ có thể ở bên cậu lúc này, nhưng hiện thực lại nghiệt ngã trái ngược.

Renjun cắn nhẹ xuống đầu lưỡi. Dư âm của trận cãi nhau với Donghyuck vẫn vương vấn bên trong miệng cậu.

Ngón tay cậu miết nhẹ trên dải ruy băng lụa đang ôm lấy cả xập thư. Trong một khoảnh khắc, cậu thực sự muốn ném nó đi. Hoàn toàn trút bỏ nó. Những gì sâu thẳm nhất, những cảm hứng dang dở nực cười, những gì níu giữ cậu, tất cả lòng xót thương bên trong cậu, chúng đều gói gọn trong những mảnh giấy sần sùi cũ kĩ.

Thật ngu ngốc khi cậu vẫn cố chấp giữ lấy, thật ngu ngốc khi cậu chưa thể trao hết chúng cho Lee Donghyuck. Nhưng sau trận cãi nhau đó, Renjun đã sẵn sàng buông bỏ toàn bộ.

Vài ngày nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi đây, không phải vì một cuộc sống tốt hơn, mà giống như tạm biệt những tháng ngày xưa cũ, giống như giải phóng cậu khỏi ám ảnh một đời, cảm giác khi đóng gói hành lý tựa hồ mang theo cả linh hồn cậu vào một chiếc quan tài chuẩn bị được chôn dưới đất lạnh.

Là câu chuyện muôn thuở, đột ngột sa vào lưới tình với người bạn thân nhất vào năm mười sáu tuổi, mối quan hệ giấu kín bị phát giác vào năm mười bảy tuổi, và rời đi vào năm mười tám tuổi. Tất cả những gì ở lại với Renjun là những mảnh tình vụn vỡ rơi đầy trên nền đất, cứa đứt bàn tay cậu đang điên cuồng nhặt nhạnh, nằm im lìm trong một chiếc hộp giấu sâu trong lòng, nói không thành lời, hát không thành tiếng.

Renjun thở dài dựa lưng vào tường, hai mi mắt mỏi mệt hạ xuống.

Yêu Lee Donghyuck là một trải nghiệm kì diệu. Cảm giác đáy lòng cồn cào rạo rực, tựa như những nụ hoa nảy mầm trong trái tim nhỏ bé của Renjun. Cậu cứ chậm rãi nuôi dưỡng những rung động, tưới nước cho những đoá hoa kiều diễm bung nở, cùng nhau vươn lên thành lòng can đảm để Renjun thổ lộ khi hai người họ cùng ngồi bên ngoài trường trước khi trở về nhà, ánh chiều tà rơi đầy trên vai áo cậu.

"Người mà mình thích..." Renjun hạ giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. "Đang ngồi ngay bên cạnh mình."

Và Lee Donghyuck, xinh đẹp rực rỡ tựa ánh dương, hai má đỏ bừng như mặt trời mới mọc. "Mình sao?"

"Phải, là cậu."

Khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, những ngón tay chậm rãi luồn vào nhau.

"Mình cũng thích cậu."

Và câu chuyện bắt đầu, đơn giản như vậy.

Renjun đưa tay vuốt nhẹ mi mắt, xúc cảm bùng nổ trong nụ hôn đầu còn nguyên vẹn trong tâm trí. Donghyuck lấp đầy cậu, ngây dại, choáng váng. Bọn họ ngồi trên khán đài sân cỏ không một bóng người, hai bàn tay Donghyuck ấm áp ôm trọn lấy sườn mặt, ấn một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt lên môi cậu.

Mất mười phút, hoặc mười giờ, hay một thế kỉ để níu lấy dưỡng khí, cậu tựa hồ có thể đếm được những đốm tàn nhang lổ đổ trên gò má đối phương, hai cánh môi say sưa không dứt.

Bí mật dây dưa giữa một thị trấn nhỏ không phải chuyện dễ dàng. Người người dò xét, nhà nhà bàn tán. Có những quy tắc không thể nào dùng nổi loạn để phá vỡ, họ đều là nam, sống trong môi trường bảo thủ khắc nghiệt.

Nhưng rồi bọn họ vẫn kín kẽ giữ lấy. Dưới danh nghĩa bạn thân. Không khó để trộm hôn chỉ vài khoảnh khắc riêng tư trong phòng kín, hơi thở ấm nóng nặng nề phả vào khoang miệng cả hai. Không khó để bình thản nói với gia đình và bạn bè rằng đó chỉ là gặp mặt thông thường, không hơn không kém.

Renjun sẽ kính cẩn cúi đầu khi nhìn thấy ba mẹ của Lee Donghyuck, còn lịch sự đề nghị một chân phụ bếp mỗi khi ông bà Lee giữ cậu lại cùng ăn cơm tối. Donghyuck rất được lòng gia đình cậu, nếu Renjun có ở lại qua đêm thì cũng không phải chuyện to tát.

Trong trường, Renjun nguỵ tạo bản thân thích Shuhua. Mỗi lần đến ngồi cùng cô gái nọ, cậu đều để ý rằng Lee Donghyuck ghen tuông ra mặt. Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, những dòng tin nhắn vụn vặt gửi đi, Renjun vất vả kìm lại cơn giận bùng nổ của Donghyuck.

"Sao cậu vẫn còn qua lại với mình?" Donghyuck từng một lần gào lên, mặt mày đỏ bừng, hai tay nắm siết thành quyền trắng bệch. "Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy không giống như giả bộ đâu, Renjun!"

"Sao cậu không chịu hiểu?" Renjun dè dặt lên tiếng. Cậu không quen chứng kiến một mặt này của Lee Donghyuck. "Mình làm vậy để bảo vệ chúng ta."

Bảo vệ chúng ta. Bởi thiên hạ đôi lúc vẫn xì xào bàn tán, khiến Renjun vô thức chột dạ, và dù Donghyuck không bao giờ nói ra, cậu biết rằng anh cũng sợ sệt không kém.

Bọn họ chật vật giấu giếm được một năm, bí mật tày trời cuối cùng bại lộ. Em gái Donghyuck xô cửa bước vào, vừa hay chứng kiến Renjun đang ngồi trên người Donghyuck, áo thun mỏng nằm chỏng chơ trên nền đất.

Bốn giờ đồng hồ tiếp theo tựa như địa ngục, giọng nói chát chúa của mẹ Donghyuck đay nghiến tâm hồn của hai đứa trẻ đang khổ sở ôm lấy mối tình đầu. Bà kiên nhẫn giảng giải điều này là sai, có lẽ đây là hậu quả của sự tò mò trong quá trình dậy thì. Hai người con trai không thể ở bên nhau, bọn họ còn trẻ, cái giai đoạn ẩm ương này sẽ đi qua sớm thôi. Mười phút cuối cùng, cuộc điện thoại kể tội lẫn chất vấn giữa hai bà mẹ, yêu cầu lẫn nhau vào cuộc chỉnh đốn hai đứa trẻ, tựa như lời tuyên bố án tử cho mối tình bi thương chỉ vừa kịp nở rộ.

Hai tháng sau, hai bên gia đình mới tạm tin rằng đó chỉ là một lần nhất thời, và sai lầm sẽ không được tái phạm.

Renjun cúi gằm mặt xuống. Cậu không nhục, nhưng cậu sợ, cậu sợ hãi biết bao mỗi lần rời nhà để quay lại trường. Thái độ của mẹ cậu đã dịu đi phần nào khi nghe tin cậu đang hẹn hò với Shuhua. Nhưng thực tế rằng cậu cùng Donghyuck đã bắt đầu trở lại, dành thời gian ở bên nhau, sự nghi ngờ còn vương lại trong đáy mắt mẹ khiến đáy lòng cậu cồn cào.

Sự xuất hiện của Shuhua tựa như một phép màu. Renjun không giấu giếm một điều gì với cô, phản ứng nhận được lại khác xa dự đoán. Đối phương chỉ đơn thuần gật đầu mà nhập vai.

"Từ hôm nay tôi là bạn gái hờ của cậu đấy, cưng ạ." Cô nói, tay vòng qua khoác lấy tay cậu. "Như vậy cũng được, xem như qua mắt cả ba mẹ tôi."

Shuhua không phải người đồng tính, nhưng cô cũng không hứng thú gì việc tìm bạn trai. Renjun nghe câu nói kia của cô liền bị vận may của chính mình làm cho kinh ngạc.

Mẹ Renjun không còn bĩu môi mỗi khi thấy Donghyuck ghé qua nữa, nhưng ranh giới nho nhỏ được bà vạch ra khi yêu cầu cả hai mở cửa phòng trong thời gian anh đến thăm cậu. Mẹ của Donghyuck bắt đầu mời cậu ở lại nhà ăn tối như trước đây, tựa như khoảng thời gian qua đã bị xoá sạch không còn một dấu vết, mọi người xung quanh đều học được cách làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau lưng người lớn, hai người họ vẫn lén lút hôn trộm, bất chấp rủi ro đang chực chờ ngoài cửa. Mỗi lần Shuhua đi cùng Renjun, Donghyuck vẫn không nhịn được mà nghiến răng kèn kẹt. Những phòng học trống không một bóng người, phòng thay đồ nam bí bách chật hẹp, họ quấn lấy nhau, trầm luân trong những nụ hôn vội vàng, hành lang vắng tanh trở thành thế giới riêng không ai xâm phạm.

Vào cái ngày nhận được thư mời nhập học của SMU, những hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy giống như hạ phán quyết cho tình yêu của cậu. Ba mẹ Renjun mở tiệc ăn mừng thật lớn, cả hai đều là cựu sinh viên SMU, không gian quanh nhà phủ đầy màu sắc xanh trắng đặc trưng của ngôi trường đại học. Renjun hơi ngại vì cậu không phải người duy nhất trúng tuyển, nhưng sau đó vẫn rất thuận theo mời bạn bè đến, mùi hương qié hé lấp đầy phòng khách, quyện vào hương miến thịt bằm và màn thầu hấp.

Donghyuck cũng đến. Renjun lặng lẽ ngắm nhìn đối phương đang mỉm cười gượng gạo. Bởi Renjun sẽ rời khỏi thị trấn này, nhưng Donghyuck thì không, anh nhận được thư nhập học của một trường cao đẳng địa phương. Số phận nhẫn tâm vạch lên ranh giới, tình yêu cháy bỏng của hai thiếu niên không còn đường quay đầu.

Sau bữa tiệc, một chiếc hộp nhỏ đã nằm trên giường cậu tự lúc nào. Phía trên không ghi rõ tên tuổi, nhưng chủ nhân của nó, Renjun biết rõ hơn bất cứ ai.

Ba tập giấy vẽ, một tờ hướng dẫn du lịch vùng núi Thiên Sơn. Những lọ màu nước nghiêng ngửa, hai cái cọ vẽ, một vốc bút chì than được cẩn thận quấn lại bằng ruy băng vàng. Tờ giấy nhớ nằm đơn độc bên mép hộp, "Gửi tặng linh hồn của cậu."

Bên trong Renjun đột ngột dâng trào một nỗi niềm không tên. Donghyuck và cậu bây giờ chẳng còn gì cả, bản thân cậu chưa từng nghĩ rằng cả hai có thể đi tới bước này. Đáng lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần từ trước. Có lẽ vậy.

Đắm mình trong mối tình đầu vào năm mười sáu tuổi, Renjun nghĩ cậu biết tất cả. Nhưng hiện thực tàn nhẫn nói cho cậu biết, bọn họ chỉ là hai kẻ mù quáng, bấu víu vào nhau mà dọ dẫm bước đi trong bóng tối.

Renjun thở dài dựa lưng vào tường, những tấm polaroid rơi vào tầm mắt. Những tấm ảnh chất chứa kỉ niệm giữa cậu và Donghyuck, trên chiếc giường đơn nhỏ chật chội quấn lấy nhau, mười ngón tay lồng vào siết chặt. Nước mắt cậu chỉ chực trào ra, rồi bọn họ đi đến bước này, khoảng cách đột ngột trở thành hàng trăm cây số.

Khoảnh khắc mà Donghyuck gắt lên còn hiện rõ trong tâm trí cậu. "Cậu đi đi! Cứ việc rời khỏi đây và quên mình đi." như thể nó dễ dàng biết bao.

"Đó là cách tốt nhất, chẳng ai phải đợi ai cả." Donghyuck tiếp tục. "Ngay từ đầu kết cục của chúng ta đã là như vậy rồi."

Cách mà anh bình thản nói ra, tựa hồ bên trong đã hoàn toàn trống rỗng. Nhẹ bẫng, như thể mọi lời họ nói với nhau chưa từng tồn tại.

"Hyuck..."

"Sao? Sao nào? Cậu còn muốn gì nữa? Cậu chuẩn bị đi rồi và chúng ta không thể ở bên nhau nữa. Không luận điểm, không chiến tranh lạnh gì nữa cả. Chúng ta từng bị bắt gặp, phải diễn như thể chúng ta không hề yêu nhau, và sau tất cả những sự tra tấn đó, cậu còn muốn gì nữa đây?"

Đôi mắt Donghyuck ráo hoảnh, trong khi Renjun giàn giụa nước mắt.

Renjun không biết phải đáp ra sao. Cậu đã để bản thân hoàn toàn đắm chìm vào mộng tưởng, rằng tình yêu của hai người họ vẫn sẽ nở rộ bất chấp việc đã bị phát hiện. Cậu đã nghĩ anh và cậu rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tại đây, chính người mà cậu yêu đến tâm can cào xé đã nhẫn tâm xô cậu từ lầu cao xuống vực thẳm lạnh giá.

Tiếng chuông điện thoại làm Renjun sực tỉnh, nhưng xúc cảm lạnh lẽo kia vẫn bủa vây lấy cậu.

Donghyuck đang gọi tới...

"Mình đây?" Renjun nói, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cả hai đã tránh mặt nhau tròn một ngày, với người khác có thể thật ngắn ngủi, nhưng với cậu là cả một thế kỉ, dằn vặt, đau đớn, nhưng vẫn chờ đợi.

"Renjun," Donghyuck nói, giọng anh dịu dàng, nhỏ nhẹ. Đầy tiếc nuối. "Tối nay cậu ra ngoài được không? Tới gặp mình tại sân chơi mọi khi?"

Có một điều về Renjun, rằng cậu có thể làm mọi thứ vì Lee Donghyuck. Cậu dám nói dối ba mẹ, trốn chui trốn lủi trong những căn phòng vệ sinh chật chội, giấu những lá thư thật sâu trong ngăn kéo, nguỵ tạo bản thân ở bên Yeh Shuhua, trấn an những lần ghen tuông cuồng nộ của Donghyuck, tất cả vì anh. Renjun ước bản thân có dũng khí đứng trước người kia mà nói thật rành mạch, như vậy đã quá đủ.

Nhưng nếu chỉ là đơn thuần yêu một người, một mối quan hệ không thể thành hình. Đó là điều số phận nghiệt ngã dạy cho Renjun, sau bao khổ đau cậu phải đi qua.

"Được." Renjun nói, ngập ngừng đôi chút. "Mấy giờ?"

"Bây giờ luôn được không?"

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả màu đào buồn tênh, hoà với màu tím ngắt của bóng đêm dần đến, giống như cốc trà sữa khoai môn mà Donghyuck thích nhất.

"Được." Renjun nói. "Được rồi, mình sẽ đến."

Cậu nhanh chóng giấu gọn những tấm polaroid xuống dưới tấm nệm, không để lại một dấu vết gì.

Nhưng khi chạm đến những lá thư, Renjun bất chợt ngần ngừ hồi lâu. Cậu nhìn trân trân vào những tờ giấy ngả vàng, âm thầm đưa ra quyết định cho chính mình. Cậu sẽ đem tất cả tấm lòng này chân chính trao cho Lee Donghyuck. Sau đó Donghyuck có muốn dày xéo, chà đạp, dù thế nào cậu cũng không để tâm nữa.

Cuối cùng là nhắn tin cho Shuhua, đề phòng cho mẹ cậu gọi hỏi. Cô nhanh chóng nhắn lại, "Được thôi, mình biết rồi nhé bạn trai nhỏ ~"

Bạn gái hờ của cậu, thiên thần cứu rỗi cuộc đời cậu.

Bước chân dồn dập lao xuống tầng, Renjun ngửi thấy mùi cá rán bao phủ căn nhà.

"Con ra ngoài hả?" Mẹ cậu hỏi vọng ra từ trong bếp.

Renjun cắp xập thư bên dưới cánh tay, gấp gáp đáp lại. "Vâng, con đi gặp Shuhua một lúc thôi. Con sẽ về kịp cơm tối."

Mẹ cậu trề môi, nhưng rồi bà gật đầu. "Được rồi bảo bối, con đi đi."

Renjun thở phào, âm thầm biết ơn vì mẹ cậu không hề nghi ngờ. Cậu nhanh chóng khoá cửa nhà và lao vụt đi.

Công viên cách nhà cậu mười phút đi bộ, từ chỗ Donghyuck ra là mười lăm phút. Mặt trời vẫn lặn dần phía cuối đường chân trời, vỉa hè nhuộm màu cam xanh lẫn lộn.

Gió chiều dần trở nên lạnh hơn, cơ thể Renjun run lên dưới lớp áo mỏng tanh. Cánh cửa gỉ sắt dẫn vào dân chơi lọt vào tầm mắt, và Donghyuck đã ngồi sẵn ở đó, cô độc trầm tư ở một bên xích đu.

Ánh mắt Donghyuck hướng xuống nền đất, nhưng Renjun chỉ khẽ liếc mắt cũng biết người kia thiếu ngủ. Mái tóc anh lơ thơ trong gió, hai vai thõng xuống, những ngón tay vô lực bấu víu lấy hai bên dây xích.

"Baby." Renjun nói, chân chậm rãi bước trên thảm cỏ mềm, tiến đến trước mặt Donghyuck. Anh cũng chầm chậm ngẩng đầu nhìn lại.

"Chào cậu..." Donghyuck đáp lại.

Renjun cảm thấy lồng ngực mình đau đến bức bối, cảm xúc bùng nổ của trận cãi nhau lần trước như một cái lồng chật siết lấy thân thể. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Donghyuck, xập thư an toàn để trên đùi cậu. Cả hai cùng nhìn về những chiếc xà từng chơi cùng nhau khi còn nhỏ, khi tuổi trưởng thành chưa kịp đặt chân đến cửa nhà.

"Mình xin lỗi." Donghyuck nói, giọng nhẹ bẫng tan vào trong gió. "Mình không nên nói với cậu như vậy."

Renjun im lặng trong một chốc. Cậu cấu nhẹ vào những góc giấy, cảm nhận chúng cứa vào tay mình.

"Mình cũng xin lỗi, mình không nên gào lên với cậu như vậy." Renjun đáp lại.

Việc mà bọn họ giỏi nhất, có lẽ là làm tổn thương lẫn nhau.

"Cậu sửa soạn xong cả rồi chứ?" Donghyuck hỏi, hai chân đung đưa, quệt qua quệt lại trên nền đất.

"Chưa đâu," Renjun đáp. Mình đã nghĩ cậu sẽ đến phụ mình, câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng. "Nhưng, cũng gần xong rồi."

"Mình... Mình không..." Donghyuck nói, giọng nói run rẩy vỡ vụn. Renjun lẳng lặng chứng kiến tia nắng cuối cùng vụt tắt trên sống mũi đối phương. Gió xuân mềm mại thoảng qua sân chơi, không gian mênh mông chỉ còn lại mình hai người.

"Mình không thể nhìn cậu rời đi."

Hai tay Renjun siết lấy những tờ giấy đến nhàu nhĩ. Cạnh giấy đủ sắc để cứa đứt tay cậu. Mép giấy cũ sờn qua bao mùa mưa nắng, ôm lấy những đêm tay cậu viết loạn đến mỏi nhừ. Lòng bàn tay Renjun chậm rãi bóp nát những con chữ cậu từng gửi gắm cả tấm chân tình.

"Vậy nên cậu trốn tránh mình, ngay cả khi mình vẫn ở đây?"

Donghyuck hít một hơi thật sâu, lồng ngực bức bối.

"Mình phải làm sao khi cậu không ở bên mình đây?" Donghyuck hỏi. "Cậu nói mình đi, cậu muốn mình mãi mãi đợi cậu, nhấc mũ vẫy chào đợi ngày cậu trở lại sao?"

"Mình nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau khi mình không ở đây," Renjun bình thản nói. "Vẫn có một loại quan hệ gọi là yêu xa mà, cậu hiểu không?"

"Cậu dám nói vậy vì cậu là người rời đi!" Donghyuck gắt lên, giọng gằn xuống, nhưng đó lại là sự thật đau lòng. "Mình sao có thể biết được, cậu sẽ gặp ai, sẽ làm gì khi cậu ở đó..."

"Cứ nói thẳng là cậu không tin tưởng mình đi, đỡ phí thời gian trình bày của nhau, Lee Donghyuck," Renjun nói. Tên đầy đủ của người yêu có chút xa lạ với cậu. Cậu đã quen gọi anh bằng những danh từ âu yếm như "Hyuck" hay "baby". Cuộc trò chuyện dần phảng phất điều gì lệch hướng, giống như một dòng xăng âm ỉ chảy dọc, chỉ đợi bắt lửa mà bùng cháy.

Donghyuck ngước mắt lên trời, cố kìm lại sự phẫn nộ đang cào xé lòng mình, môi hơi trề xuống. Renjun từng nghĩ biểu cảm này của Donghyuck thực sự đáng yêu, cuo đến khi cậu gặp nó trong hoàn cảnh này, cảm giác Donghyuck đứng trước cậu vẫn thật lạ lùng.

"Cậu đã bao giờ tin tưởng mình đâu." Renjun im lặng một hồi rồi tiếp tục. "Nếu có, cậu đã không chất vấn mình chuyện với Shuhua, hay nghĩ mình liếc mắt đưa tình với Na Jaemin, hay bất cứ lúc nào cậu đổ lỗi cho mình. Nếu cậu tin mình, cậu đã nghĩ chúng ta có thể làm được kể cả khi không hề ở bên."

Renjun thấp hơn Donghyuck một chút, nhưng vào khoảnh khắc đó, Donghyuck bất chợt nhỏ bé biết bao. Anh ngồi thu mình trên chiếc xích đu cũ mèm, hai tay ôm lấy bụng như thể hứng chịu một cơn đau quằn quại.

Hai mắt cậu dần trở nên cay xè, trong lòng thầm ước Donghyuck sẽ nói gì đó.

"Mình chỉ không biết mình sẽ ra sao khi không có cậu." Cuối cùng, Donghyuck lên tiếng. "Mình xin lỗi, nhưng mình là vậy."

"Như vậy không tốt, cậu biết mà." Renjun đáp lại.

"Mình biết." Donghyuck nói.

Màn đêm buông xuống như một tấm vải, trùm lấy hai người họ vào bóng tối thăm thẳm.

"Hyuck." Renjun thì thào, cổ họng khô khốc, da gà nổi lên. Cậu sẽ không khóc. "Sao mình có cảm giác... cậu gọi mình đến là để nói chia tay?"

"Bởi vì sự thực chính là như vậy."

"Ồ..."

Thật may vì cậu đã mang theo những lá thư này.

Cậu sẽ không khóc đâu.

Sẽ không đâu mà...

"Mình không biết cuộc sống đại học của chúng ta sẽ thế nào, mình không... mình chỉ là, mình biết cậu sẽ gặp được nhưngz người mới." Donghyuck tiếp tục. "Như vậy rất tốt cho cậu. Mình... Đó là cách dễ dàng nhất rồi."

"Dễ dàng cho mình hay dễ dàng cho cậu?" Renjun vặn lại, dường như đã chết tâm, vì vậy cậu không còn chút phẫn nộ nào nữa.

"Cho cả hai chúng ta." Donghyuck đáp lại. Giọng anh chắc chắn khẳng định, lại càng xoáy sâu vào vết thương của Renjun, khiến nước mắt chực trào. "Renjun, mình không thể đợi cậu mãi được, nhưng cũng không muốn ràng buộc cậu bằng bất cứ điều gì."

"Mình có thể nói gì đây?"

Renjun ôm lấy những lá thư mà gục mặt xuống, như thể đó là cả cuộc đời của cậu. Những cánh hoa được cậu cẩn thận ép xuống nhắc nhở cậu, việc hi vọng rằng những dòng chữ này có thể thuyết phục được một người cứng đầu Lee Donghyuck mới ngu ngốc làm sao.

Injunnie," Donghyuck dường như nghẹt thở. "Mình cũng không muốn, nhưng..."

"Cậu còn nhớ chúng ta từng dũng cảm thế nào hay không?" Renjun nhìn thẳng vào mắt anh, phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng. "Cậu còn nhớ khi chúng ta từng níu lấy từng cơ hội để được ở bên nhau, mặc kệ thế giới, và--"

"Và cậu còn nhớ kết cục là thế nào không?" Donghyuck cắt ngang lời cậu. Những hồi ức sống động tràn về trong tâm trí Renjun khiến tim cậu quặn đau, đôi giày ôm lấy bàn chân trượt nhẹ trên vũng bùn, tiếng xích đu kẽo kẹt nghe đến nao lòng. Cậu nhớ. Cậu nhớ chứ. Cậu chưa từng quên, và sẽ không bao giờ quên.

"Và cậu sắp thoát khỏi đây rồi," Donghyuck nói tiếp. "Cậu phải được tự do, Renjun. Mình muốn cậu được tự do."

Cậu sẽ không khóc. Cậu sẽ không khóc. Cậu sẽ không khóc.

Donghyuck đứng dậy khỏi chiếc xích đu cũ, nhìn quanh quất xem có ai chăng, nhưng chẳng còn gì ngoài ánh đèn chói sáng bên ngoài công viên và sự tĩnh lặng ban tối đang dõi theo bọn họ. Anh cúi mình trước Renjun, đầu ngước lên nhìn vào mắt cậu, đôi mắt long lanh như hút lấy hồn Renjun.

"Và mình sẽ không bao giờ yêu được ai giống như mình từng yêu cậu, Huang Renjun." Donghyuck nghẹt thở, hai tay chới với nắm lấy tay Renjun.

Renjun biết anh không nói dối, nhưng cậu lại không nỡ để anh ôm lấy một chấp niệm trong lòng. Sẽ không có một bộ phim nào có thể dạy cho cậu quen với nỗi đau lúc này. Cậu đã từng cố tìm kiếm bản thân trong những bộ phim thanh xuân, tìm lại chính mình trong những thước phim về hành trình trưởng thành, về những đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới ngoài kia. Renjun đã xem, xem thật nhiều những bộ phim như vậy, nhưng chưa bao giờ chấp nhận kết cục của chúng.

"Mình ghét cậu của bây giờ lắm," Renjun đáp lại. Cậu sẽ không khóc, sẽ không khóc đâu, nhưng tại sao lại không thể kìm được. "Mình không thể... Mình không hiểu được cậu."

"Mình biết, mình biết, mình xin lỗi." Donghyuck dịu dàng nói. "Mình thực sự xin lỗi."

Những lá thư giờ đây đã chẳng còn nghĩa lí, Renjun biết. Nhưng chất chứa trong đó là tất cả tâm tư cậu vẫn luôn ước sẽ nói được toàn vẹn với Donghyuck. Là cậu của tuổi mười hai, tuổi mười bốn, tuổi mười sáu vẫn luôn muốn nói ra mà không thể. Không thể, khi họ còn ở trong một thị trấn nhỏ, không gian riêng không thể tìm thấy, khiến cả hai luôn sống trong bất an và sợ sệt vì tai mắt người đời.

Renjun đứng dậy, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên má Donghyuck, vuốt nhẹ mi mắt trái, một giọt lệ vương lại trên đầu ngón tay cậu.

"Mình cũng... xin lỗi." Cuối cùng, Renjun lên tiếng. "Mình xin lỗi."

Xin lỗi vì kết cục đau lòng của chúng ta.

Xin lỗi vì đã bắt đầu câu chuyện ngang trái này.

Xin lỗi vì đã để chúng ta bị bắt gặp.

Xin lỗi vì cảnh tượng nơi tầng dưới nhà cậu ngày hôm đó, khi mẹ cậu gọi cho mẹ mình, họ nói chúng ta là những kẻ tội đồ.

Xin lỗi vì những lần cãi nhau với cậu.

Xin lỗi vì dù có nỗ lực đến đâu, thế giới vẫn tàn nhẫn chia cắt đôi ta.

Xin lỗi vì cuối cùng chúng ta lại ở đây.

"Cái này cho cậu." Những lời nói cuối cùng trượt khỏi đầu lưỡi. "Cậu có thể đọc, có thể đốt, mình cũng sẽ không quan tâm nữa. Nhưng cái này là cho cậu."

"Đây là gì thế?" Donghyuck hỏi, đưa tay cầm lấy xập thư dày, dải ruy băng màu vàng dùng để buộc cố định lại giống với dải mà Donghyuck dùng buộc những chiếc bút chì than kia.

"Là trái tim mình, có lẽ vậy." Renjun đáp lại, cậu đứng thẳng người dậy. Donghyuck xoay cổ nhè nhẹ, trước khi đứng đối mặt với cậu. Đêm tối và những bóng cây nhỏ bé không đủ để giữ lấy sự riêng tư, họ biết, bởi đây là nơi họ từng hôn nhau. "Hoặc là, trái tim mình, như hiện giờ vậy."

"Ừm..." Donghyuck ậm ừ, nhìn mãi vào những tờ giấy mỏng trên tay.

Trái tim của Renjun đã vụn vỡ thành trăm mảnh, cậu không còn phân biệt được đó là nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần. Sau lưng lẫn lồng ngực đều mỏi mệt để giữ lại những mảnh vụn đang âm thầm rạch nát, không có cách nào chữa lành cho cậu như những lần trước đó. Cãi nhau, chiến tranh lạnh, tất cả bên trong cậu đều đã trống rỗng.

Vậy ra đây chính là kết thúc, bọn họ kết thúc thật rồi.

Renjun nhìn quanh. Vẫn là khung cảnh không người đó, vẫn chỉ là những ngọn gió vờn qua những tán cây nghe tiếng xào xạc. Bóng của cả hai giao nhau, môi Donghyuck áp lên môi cậu, ẩm ướt, dứt khoát, và đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng liệu còn cảm xúc nào khác có thể cảm nhận nếu biết đó là nụ hôn cuối cùng hay sao?

Cậu đã cố. Cậu đã cố tìm lại những cảm xúc trước đây, những ngón tay níu lấy áo Donghyuck để anh ấn môi mình sâu hơn, vị mằn mặn của nước mắt lẫn trên đầu lưỡi cậu. Renjun bật khóc, cậu nhớ về cảm giác kì diệu khi họ trao nhau nụ hôn đầu ở khán đài vắng tanh, cậu tựa hồ có thể đếm được những đốm tàn nhang lổ đổ trên gò má đối phương, ánh nắng nhàn nhạt buổi xế chiều buồn tênh rơi trên vai hai người.

Và nụ hôn kết thúc thật nhanh, nhưng hai mặt Renjun vẫn cứ vậy khép hờ. Hai cánh môi mềm mại hôn lên trán cậu. Hôn lên chóp mũi. Hôn lên cả hai bên má mềm mại.

Không khí xung quanh trở nên đặc sệt, cỏ mềm dưới chân cọ vào da ngứa ngáy. Hơi ấm dần dần rời khỏi, nhưng Renjun vẫn không hề mở mắt. Cậu không thể mở mắt ra lúc này.

Cậu cũng không nỡ nhìn Donghyuck rời đi.

Cậu lặng lẽ đợi, đợi thật lâu, để rồi khi tầm nhìn trở lại, Donghyuck đã biến mất.

Renjun hít một hơi thật sâu, một bước chân đặt xuống, và rồi cậu chạy. Cậu chạy như thể ở phía cuối con đường, cậu sẽ ngã vào vòng tay ấm áp của mẹ. Không phải đó là cách chúng ta đều tìm về với mẹ hay sao? Mẹ sẽ ôm khi ta khóc đến tê dại, sẽ nói họ yêu ta đến nhường nào, sẽ chầm chậm đưa lối cho ta chữa lành trái tim nát tan trong lồng ngực.

Khi cậu chỉ vừa dợm bước vào cửa, tiếng mẹ đã vọng ra "Đến giờ rồi, bảo bối!" trước cả khi cậu kịp chào mẹ một câu. Renjun cắn xuống đầu lưỡi để kìm lại cảm xúc trong lòng, ép bản thân miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Con đến ngay đây!" Renjun ngậm ngùi đáp lại.

Trái tim tan vỡ này, cậu sẽ gói ghém trong chiếc hộp nhỏ mang theo.

Xin ngoảnh đầu đi, hẹn ngày trở lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro