ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một fic nói về nhảy (chính xác hơn là ballet và nhảy đương đại), sử dụng khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà mình không biết, tất cả những gì mình dịch chỉ dựa trên thông tin trên internet, nếu có sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho mình.
_______

Lần đầu tiên Donghyuck gặp Renjun, dáng hình em cúi người nơi bãi cỏ hoang phía sau bãi đậu xe rơi vào tầm mắt hắn, nổi bật đến nỗi vạn vật xung quanh dường như lu mờ.

Ánh nắng rạng rỡ ôm lấy phần gáy Donghyuck, xoa dịu cơ bắp mỏi nhừ của hắn, khi hắn đưa tay che sáng và híp mắt nhìn về phía trước. Tại sao lại không. Cũng không có gì cần làm vào hôm nay mà, hắn nghĩ vậy. Hắn đi xuống khỏi phần nền bê tông, do dự đặt chân lên thảm cỏ lùm xùm, bước qua ngưỡng cửa vào một thế giới khác. Đôi chân hắn đều đều vượt qua đồng cỏ, vô thức đi về hướng cậu bé kì lạ kia.

"Này," Donghyuck lên tiếng "Renjun Huang, đúng chứ?" Hắn nhớ không nhầm thì họ từng tham gia cùng một buổi rèn thể lực vào năm ngoái. Khuôn mặt thon nhỏ của em lướt qua trên gương tập khi bọn họ đang tập barre*, trong mắt hắn chẳng khác nào viên ngọc sáng loà trong miệng giếng sâu thẳm.

Khi Donghyuck dừng chân trước một đám cỏ ba lá, em ngẩng đầu nhìn hắn. Một ánh nhìn như xoáy lấy tâm hồn hắn, và màu sắc của vạn vật xung quanh đột nhiên sắc nét đến lạ thường, trong một khoảnh khắc: màu vàng chanh tươi mát của chiếc áo khoác thể thao em đang mặc, hay một màu xanh vô thực đang ôm trọn lấy đôi chân em. Ánh sáng xung quanh em như phân tách thành từng tia nhỏ khiến hắn loá mắt, Donghyuck khẽ chớp nhẹ, tầm nhìn của hắn trở về như cũ, như thể vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

"Vâng," Renjun đáp, giọng nói đều đều không cảm xúc, có vẻ em cũng không cần Donghyuck phải giới thiệu.

"Anh là Donghyuck," Nhưng Donghyuck vẫn nói, giọng hào sảng "Em đang làm gì vậy?"

Đáp lại, Renjun đưa hai bàn tay về phía hắn. Trong lòng bàn tay em là những ngọn cỏ, lẫn lộn ba lá và bốn lá. Donghyuck nhướn mày, hắn huýt sáo một tiếng, hoàn toàn bị ấn tượng.

"Em hẳn phải may mắn lắm nhỉ?" Donghyuck hỏi.

"Tôi đoán vậy," Renjun nói, dời sự chú ý của mình về phía đám cỏ trước mặt. Một ngọn cỏ khác được em dịu dàng ngắt lấy và thêm vào bộ sưu tập của mình, bốn cái thuỳ lá lủng lẳng trên phần thân mềm oặt. Donghyuck ngồi xổm xuống. Một bầu không khí im lặng kéo dài, hắn tự hỏi liệu Renjun nghĩ rằng hắn thân thiện hay chăng, em cũng không hề bài xích sự có mặt của hắn ở đây mà. Những ngón tay của hắn lướt qua những ngọn cỏ ở rìa ngoài đám cỏ lớn.

"Này, em quên mất một ngọn ở đây nè." hắn nói, bấm nhẹ vào cái thân yếu ớt bằng hai đầu ngón tay, nâng niu nó mà đưa cho Renjun.

"Tôi luôn chừa lại một ít," Renjun nói "Phòng khi tôi cần thêm một ít may mắn sau này."

Em đứng dậy, từng đường nét của cơ thể mảnh mai ấy được mặt trời hoàn hảo định hình, che khuất một phần ánh nắng. Thân ảnh nhỏ bé không thể nhầm lẫn của cậu vũ công năm ấy, giờ đây em đã đứng vững trên đôi chân của mình. Bùn đất còn vương trên hai đầu gối em, khoé môi em khẽ cong lên, hai mắt như loé ánh bạc "Anh có thể giữ nó."








Bọn họ đều giỏi nhảy như nhau, nhưng có một vài thứ mà họ đặc biệt giỏi hơn những người còn lại. Ví dụ như Jeno rất giỏi nín thở, hay Jaemin rất giỏi phác hoạ những đường thẳng tắp trên giấy. Còn Renjun thì đặc biệt giỏi tìm những ngọn cỏ bốn lá.

Còn Donghyuck? "Anh có thể hấp thụ một ít năng lượng từ mặt trời," hắn đáp, khi Renjun hỏi hắn, một tuần trước khi kì học mới bắt đầu. May mắn làm sao, kì học này em là bạn chung phòng với Donghyuck, phá vỡ kỉ lục hai năm nài nỉ Jeno ở chung tiếp mỗi lần kí túc xá phân lại phòng. Đây là năm đầu tiên Renjun ở nội trú, vì vậy Donghyuck quyết tâm truyền đạt kinh nghiệm thật đầy đủ cho bạn cùng phòng yêu dấu của mình.

"Như một cái cây ư?" Renjun nói và cười khúc khích. Em vẫn đang dở dang với việc sắp xếp những ngọn cỏ mới ngắt được vào các trang của cuốn từ điển đang mở trước mặt "Như... một ngọn cỏ ba lá vậy."

"Ừ, đúng vậy, năng lực đặc biệt của anh là quang hợp đấy, nếu em nhất định phải như vậy," Donghyuck nói, buông một tiếng thở dài.

"Chỉ dưới ánh mặt trời thôi ư?"

"Không may là vậy," Donghyuck nói "Ánh sáng nhân tạo không có tác dụng. Tia UV cũng không được nốt." Khi hắn còn bé, hắn đã tự thử nghiệm bằng cái đèn UV mượn từ chuồng nuôi thằn lằn của hàng xóm Mark, và kết quả là chẳng có gì cả. Cơ thể hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt đó, giống như kí ức lưu vào từng thớ cơ trên người. Như cái cách cơ thể hắn biết rõ làm thế nào để về tư thế plié thứ năm** một cách hoàn hảo sau ba vòng tour en l'air***, hoặc nên đưa chân ra phía sau một góc bao nhiêu độ để tạo tư thế attitude derrière**** đẹp nhất.

"Nghe chẳng hợp lí gì cả," Renjun nói "Đáng lẽ phải không có gì khác biệt cả chứ."

Donghyuck nhún vai "Là ma thuật mà," hắn nói "Cần gì phải hợp lí."

Đáp lại hắn là Renjun đóng sập quyển từ điển với một lực mạnh mẽ không tưởng. Điều đầu tiên em làm sau khi chuyển đồ vào đó là tận dụng tất cả những cuốn sách trong kí túc xá làm máy ép cỏ tạm thời. Từ điển, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa cũ, tất cả đều chất đầy những ngọn cỏ ép khô. Nhưng rõ ràng tất cả chỗ đó còn chưa đến một nửa. Thỉnh thoảng chỉ nhìn Renjun làm điều này cũng khiến Donghyuck thấy kiệt sức. Nhưng hắn không thể hiện điều này rõ ràng khi nhảy, không giống Jeno luôn biểu hiện rõ ràng tâm trạng bản thân trong vũ đạo của y. Đột nhiên hắn nghĩ, theo một cách nào đó, cách Renjun nhảy thật giống hắn. Ballet là sự nghiêm ngặt, nó đòi hỏi sự uyển chuyển trong từng động tác, nhưng Donghyuck luôn cố gắng thoát khỏi khuôn mẫu gò bó, luôn thử thách bản thân để vượt qua những giới hạn trước mắt. Hắn đã xin đổi sang múa đương đại vào năm nay, và nhà trường đồng ý, một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử.

Trên giường, Donghyuck nằm sấp xuống, hai tay đỡ lấy cằm. "Mục đích của việc ép tất cả những ngọn cỏ là gì vậy?" Hắn hỏi. "Một phần trong năng lực đặc biệt của em sao?"

"Một một ngọn cỏ là một điều ước." Renjun nói "Em sẽ giữ chúng đến khi điều ước thành hiện thực. Sau đó em chôn chúng."

"Nghe hơi kì cục với bệnh hoạn thật. Nhưng anh thích nó," Donghyuck nói "Nhưng không phải theo truyền thuyết, những điều ước đáng lẽ phải là, kiểu, nên sinh nhật. Hay hoa bồ công anh. Mấy cái thứ mà em cần phải thổi í?"

"Đây là phép thuật của em, nó có thể là bất cứ thứ gì em muốn," Renjun nói.

"Vậy điều ước của em là gì?"

"Em không thể nói điều ước cho bất cứ ai, hoặc nó sẽ không bao giờ thành hiện thực," Renjun nói một cách hiển nhiên như thể nó là chân lí ngàn đời chứ không phải một thứ em vừa nghĩ ra ngay lúc đó.

"Em không biết rằng," Donghyuck nói "Ai cũng biết đó chỉ là một điều em vừa bịa ra sao?"

"Ừ thì, chắc là em không muốn kể cho anh nghe." Renjun đáp

"Aw, thôi nào," Donghyuck nài nỉ "Nói anh nghe đi, anh cũng sẽ nói em nghe điều ước của anh."

"Rồi cả hai đều không thành hiện thực. Nước đi này không hay lắm đâu."

Donghyuck úp mặt vào chăn bông to sụ "Em chẳng vui tí nào," hắn nói, tiếng than thở bị lấp một phần vì vải chăn che kín mặt.

Một tiếng gõ vang lên, theo sau đó là Jeno ló đầu từ sau cánh cửa "Jaemin muốn biết chúng mày còn định lề mề đến lúc nào nữa đây, vì năm phút nữa xe buýt sẽ đến và nếu không lên kịp thì sẽ trễ lịch thật đó."

"Đệch," Donghyuck gào lên, lao người ra khỏi giường "Tao quên mất- Renjun, bọn anh sẽ đưa em ra ngoài ăn trưa hôm nay. Chính thức chào mừng em đến kí túc xá. Bây giờ em rảnh mà, đúng không? Không có cuộc hẹn nào gấp với mấy ngọn cỏ yêu dấu của em đấy chứ?"

"Anh quên mời em đến chính bữa trưa chào mừng em vào kí túc," Renjun nói, mặt hiện bốn chữ 'không thể tin nổi'.

"Em rảnh chứ?" Jeno hỏi "Chúng ta có thể hoãn lại nếu em cần. Xin lỗi vì Donghyuck đã... Xin lỗi vì tất cả mọi thứ nó làm."

Renjun cười lớn. "Ổn mà." Em nói. Em đứng dậy và xếp lại những cuốn từ điển vào đúng chỗ trên giá sách. Trong một khoảnh khắc, Donghyuck dường như nhìn thấy một tia sáng loé từ những đầu ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của em, uốn lượn dọc theo sống lưng thon gầy, phác hoạ lại đường nét hoàn hảo từ cánh tay, cổ tay rồi đến từng đầu ngón tay. "Đi nào."







Hầu hết các vũ công đều mê tín dị đoan, và vũ công ballet chính là kinh khủng nhất. Ở cánh gà, trước mỗi màn trình diễn, mọi người hoặc là giãn cơ, hoặc là cầu nguyện, hoặc cùng lúc làm cả hai. Renjun luôn giữ những ngọn cỏ ba lá may mắn bên người, Jeno có chiếc móc khoá hình chim nhạn đang lủng lẳng trên túi đeo, Jaemin thì hành xử kì quặc, thực hiện những nghi lễ mà chỉ nó mới hiểu. Donghyuck cố gắng tránh xa những thứ như kiểu vật may mắn hết sức có thể. Một nguyên tắc hắn tự đặt ra cho bản thân mình. Hắn cũng không có hứng thú với việc tham gia mấy trò lạ lùng của Jaemin, nhưng hắn vẫn nghĩ có lẽ mình là một kẻ mê tín nửa mùa. Bởi nếu có thể, hắn sẽ ra phía ngoài sân trước buổi diễn buổi chiều một lúc, mặt trời ngoài kia chính là động lực của hắn. Hắn nắm lấy mọi điều may mắn có thể trước mắt, nhưng không đuổi theo chúng. May mắn sẽ tự tìm đến hắn.

"Cảm giác đó, như thế nào?" Renjun đột nhiên hỏi.

Donghyuck ngẩng đầu lên, tay vẫn đang buộc dở dây giày. Bọn họ đang ở một hành lang dài bên ngoài khu vườn xanh mướt sau lần tổng duyệt cuối cùng. Renjun nhìn hắn trong gương, mồ hôi thấm đẫm bộ đồ tập và chiếc túi len thô em kẹp dưới nách "Cảm giác đó, như thế nào?"

"Khi anh quang hợp ấy."

"Anh cũng chẳng biết," Donghyuck nói, đứng thẳng dậy "Cảm giác thế nào khi em ép khô những ngọn cỏ ba lá? Cũng từa tựa vậy thôi."

Nét mặt Renjun trở nên khó đoán "Chẳng có cảm giác gì cả," em nói "Em chỉ tìm chúng. Và chúng đến với em."

"Nhưng em đã bao giờ nghĩ là em đi tìm chúng, hay, kiểu, chúng tồn tại là vì em? Bởi vì anh nghĩ chẳng phải tự nhiên mà nhiều cỏ bốn lá ở gần em đến vậy."

Renjun nghiêng đầu, nét mặt trở nên tư lự "Em chưa từng nghĩ đến điều này."

"Chẳng có gì phải bàn cãi, nhỉ?" Donghyuck nói "Làm những ngọn cỏ ba lá hiện ra từ thinh không ngầu hơn so với việc trở thành một cái nam châm hút lấy chúng rất nhiều đấy."

"Mong là vậy." Renjun nói, giọng đầy kiên định.

Đáng lẽ ra nó phải rất mâu thuẫn, nhưng thực tế lại không hề. Renjun là kiểu người sẽ muốn trở thành chất xúc tác cho bản thân, tự mình tạo nên động lực. Chứ không phải phụ thuộc vào những điều chớp nhoáng như may mắn hay cơ hội nào đó chợt vụt qua trong khoảnh khắc. Nhưng niềm tin dai dẳng của em vào những ngọn cỏ ba lá làm mọi thứ trở nên lạ lùng. Lạ lùng tựa như ở tận cùng của địa cực, nơi mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ, đôi chân kia nhẹ nhàng đưa rộng một khoảng hoàn hảo rồi thu lại, hoàn thành động tác battement frappé***** tuyệt đẹp.

"Thực sự làm được sao? Những điều ước của em ấy?"

"Hầu hết là vậy."

"Vậy sao em không ước kiểu, mình có thể sở hữu một triệu đô-la, hay gì đó tương tự?"

Renjun liếc Donghyuck, ánh mắt không rõ tâm tình "Em chỉ ước những điều thực sự khả thi."

"Chán thật." Donghyuck nói. Hắn ghét việc năng lực đặc biệt gì đó cần một thời gian dài mới thành hiện thực. Sẽ tốt hơn nếu nó xảy ra ngay lập tức thay vì hứa hẹn một tương lai vô định. "Vậy chưa chắc đã là do những ngọn cỏ. Có thể chỉ là do em mà thôi."

Ngoài dự đoán, gương mặt Renjun trở nên tươi tắn. Thuần khiết tựa bầu trời mùa hạ thoáng đãng ngoài kia.

"Điều đó cũng rất tốt mà," Em đáp.







Một buổi chiều trong tiết Thể dục, Donghyuck thành công thuyết phục giáo viên cho phép bốn người bọn họ rời phòng thể chất và tự tập vào lúc khác. Cả bốn nhanh chóng ôm theo quả bóng chuyền méo mó tìm được trong nhà kho mà đi thẳng về phía tấm lưới dựng trên thảm cỏ phía trước văn phòng của hội học sinh, nơi có tán cây lớn bao trùm cùng những bông hoa violet rung rinh trong gió. Không có ai trong số bọn họ biết chơi bóng chuyền, nhưng thế thì có sao. Chỉ nguyên việc được nằm ngả lưng trên bãi cỏ này dưới ánh nắng ấm áp, sau một ngày chôn chân trong phòng tập chỉ le lói những tia sáng vụn vặt được phản lại qua tấm kính lớn cũng đã là một loại hạnh phúc.

Bọn họ chia thành hai cặp, Jaemin và Renjun ở một bên, còn Jeno và Donghyuck thành một đội. Jeno theo phản xạ nhảy lên đỡ lấy bóng nhưng rồi y đỡ hụt, quả bóng rơi xuống, lăn lông lốc trên thảm cỏ mềm. Cuối cùng y bỏ cuộc, vươn tay nhặt lấy bóng rồi tuỳ tiện ném qua tấm lưới chăng trước mặt, vật thể tròn trịa đập mạnh vào cẳng tay Renjun và văng ra khỏi sân.

"Đệch," Donghyuck nói "Chúng ta chơi ngu bỏ mẹ đi được."

Nhưng không có nghĩa cuộc chơi sẽ dừng lại, quả bóng cũ mèm vẫn được chuyền qua chuyền lại trên tấm lưới. Nắng chiều dát vàng vạn vật quanh họ. Jaemin và Jeno rời đi mười phút trước giờ để kịp lớp Âm nhạc cao cấp, trước khi đi Jaemin còn quăng quả bóng cho Renjun, nghiêm nghị đòi em phải thắng Donghyuck vì hai người bọn họ.

Một đấu một. Renjun vung tay ném mạnh, quả bóng bay thẳng lên một cành cây phía trước, những chùm hoa tím ngắt lả tả rơi xuống xung quanh Donghyuck. Trong một khoảnh khắc, thời gian chợt ngưng đọng, cả hai cùng im lặng nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong không khí như xem một một thước phim cũ kĩ tua chậm. Quả bóng rơi xuống một gốc cây không xa, im lìm không một tiếng động. Hắn chậm rãi phủi nhẹ những cánh hoa vương lại trên tóc. Thế giới này lần nữa khẳng định sự hiện diện của nó bằng sự cuồng nhiệt trong điệu nhảy tuyệt mỹ của những cánh hoa xinh đẹp, bọn họ sao có thể làm ngơ mà không dừng lại ngắm nhìn trong một khoảnh khắc.







"Anh biết không, tuy là một vũ công, nhưng tư thế ngồi của anh tệ thật đấy." Renjun nói. Em dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào phần lưng dưới của Donghyuck, mơn trớn dọc theo đường sống lưng như muốn vuốt thẳng lại cái lưng vặn vẹo của hắn. Mỗi nơi đầu ngón tay em đi qua, dẫu cách một lớp vải mỏng, đều như muốn bùng cháy. Donghyuck khom người né tránh, tư thế ngồi càng thêm méo mó, giống như muốn trả đũa Renjun vậy.

Vũ đạo phô bày những đường nét trên cơ thể. Đây là lí do vì sao, thật không may, Jaemin sử dụng kĩ năng được tôi luyện nhiều hơn là để điệu nhảy cứ vậy mà đến. Từng động tác đều được nó thực hiện với góc độ hoàn hảo, sắc bén và đẹp đẽ đến độ có thể làm tan nát một trái tim. Nhưng dần dà chúng không còn là điều Jaemin theo đuổi, chúng dung hoà và trở thành bản năng, khiến điệu nhảy trở nên tự nhiên hơn. Donghyuck đánh giá rất cao cách nó thể hiện trong các kì thi thường niên.

"Lo chuyện của em đi," Donghyuck đáp lại.

Renjun nhún vai, thu tay về. Em duỗi căng chân mình khiến gân xanh nổi lên, sau đó lập tức chúng biến mất sau khi em xoay phần mắt cá chân dẻo dai, trông có chút kì quái.

"Trời mẹ, trông ghê thật sự," Donghyuck rít lên "Sao em lại bắt anh phải thấy điều này."

"Anh ngây thơ ghê nhỉ." Renjun nói.

Donghyuck vùng vằng không đáp lại, co duỗi chân để giãn phần cơ tê rần, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hắn hít thật sâu, liên tục rướn rồi lại hạ người đến khi trán chạm phần đầu gối, đếm đến mười và thở hổn hển. Rồi lại đổi chân và lặp lại, thế là hoàn thành việc khởi động.

Có một cuộc thi sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, và bọn họ đã chỉnh sửa một chút phần vũ đạo trong bài đánh giá giữa kì thành một bài nhảy đôi để làm bài dự thi. Những bước nhảy đều tăm tắp, đôi chân lướt nhịp nhàng trên mặt sàn lát gỗ của phòng tập. Tựa như Donghyuck đang bay vậy.

Kết thúc giờ luyện, Renjun lấy chiếc điện thoại dựng trước chỗ tập và xem lại video, âm thầm đánh giá xem bọn họ trông ra sao khi biểu diễn. Donghyuck dựa cằm lên vai Renjun, em đưa cho hắn bên tai nghe còn lại. Cả hai lặng yên ngắm nhìn, bản thân khi ấy hoà quyện với điệu nhạc, và với đối phương đến nhường nào. Renjun nhảy múa như thể đang vẫy vùng thoát khỏi vỏ kén của riêng em, với một niềm khát khao tự do mãnh liệt không lời nào diễn tả được. Dẫu cho từng tế bào trên cơ thể em tan vỡ mà rỉ máu, nỗi đau này cũng sẽ dung hoà làm một với chính em, và em sẽ không dừng lại. Donghyuck gần như quên mất, rằng hắn cũng phải xem lại động tác của mình khi ấy. Trong mắt hắn chỉ còn Huang Renjun mà thôi.

Video kết thúc. "Không tệ." Renjun nói, tháo tai nghe xuống. Donghyuck cũng làm theo, cơ thể hắn vô lực trượt dài trên sàn tập, cả người ngửa lên đối diện với trần nhà cùng những ánh đèn sáng đến loá mắt.

"Này," Donghyuck nói. "Em có nghĩ, chúng ta khi nhảy cùng nhau, thật sự rất đẹp không?"

"Mỗi lần tập động tác nâng ở cuối bài, em đều nghĩ đến việc ném anh ra ngoài cửa sổ." Renjun đáp lại.

"Em yêu anh mà." Donghyuck ngả ngớn trêu chọc "Anh biết đấy nhé."

"Vậy để xem lần sau em có 'vô ý' cho anh dập mông xuống sàn không." Renjun không chịu thua.

Hắn ngả đầu lên đùi Renjun, áp má vào phần cơ đùi săn chắc, đầy đặn. Chỉ cần ngửa cổ và áp tai sát một chút, hắn thậm chí có thể nghe thấy máu chảy rần rật dưới làn da trắng ngần, nghe thấy sức sống căng tràn trong cơ thể người kia.

"Tóc anh dài rồi đấy." Renjun lên tiếng. Những ngón tay mân mê lọn tóc mềm, nhẹ nhàng vuốt ve tựa hoàng hôn nhàn nhạt vương nơi rèm cửa. Màu trời chuyển dần sang màu mận chín. "Anh không định cắt bớt đi à?"

"Không." Donghyuck nói "Có lẽ anh sẽ nhuộm tóc. Mặc dù có thể sau đó Giáo sư Kim sẽ không nhận ra anh và nó cũng có thể khiến anh bị đá ra khỏi lớp." Hắn ngập ngừng đôi chút "Nó cũng trái với nội quy của trường. Nhưng mà, sao cũng được."

Renjun ậm ừ, gương mặt em trầm ngâm "Anh cũng có thể thử điều đó sau khi ra trường mà. Khi đó bọn họ không làm gì anh được nữa."

"Trời ạ, nhanh ghê nhỉ," Donghyuck khẽ cau mày "Những năm qua, liệu chúng đã đi đâu?"

"Còn nhiều điều nữa sẽ đến mà." Renjun nói. "Em thì không còn cách nào khác ngoài hoàn thành việc học nhảy." Em khum tay thành một vòng tròn nhỏ đưa lên trước mắt, đôi mắt lấp lánh nhìn Donghyuck qua chiếc ống nhòm bé xíu.

"Em đang thấy điều gì vậy?" Donghyuck hỏi.

"Một căn phòng trống," Renjun "Bình yên và tĩnh lặng."

"Làm ơn đi," Donghyuck cười khẩy "Anh là người bạn cùng phòng tuyệt nhất em có được đấy."

"Anh sẽ là bạn cùng phòng duy nhất của em," Renjun nói "Vậy nên anh cũng sẽ là người tệ nhất."

"Ừ nhỉ, sẽ ra sao nếu chúng ta không ở chung nữa? Em có từng ước gì về anh không?" Donghyuck đặt tay lên ngực, rúc đầu vào lòng Renjun "Chà, anh không nghĩ em quan tâm anh đến thế—"

"Anh bớt ảo tưởng đi," Renjun gằn giọng, nhưng khoé miệng lại run run.

Giọng nói của em tựa một lời ru êm đềm, nhưng lại ngắn ngủi. Donghyuck hít thở thật sâu.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ thắng thôi," Hắn nói.

Bàn tay mềm mại của Renjun vuốt nhẹ mi mắt hắn. Những đầu ngón tay nứt nẻ mà ấm áp.

Donghyuck chớp mắt, lông mi khẽ cọ vào bàn tay Renjun.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay em và kéo nhẹ để lấy lại tầm nhìn, bắt gặp đôi mắt dịu dàng như nước của em, lại bắt gặp một tia kinh ngạc nho nhỏ vụt qua trong ánh mắt. Ngón tay cái của hắn tinh tế lần vào vuốt ve giữa những khớp tay, cảm nhận làn da em mềm mịn tựa cánh hoa. Ánh sáng vương lại trên tóc Renjun, chầm chậm ngả dần sang sắc tím.







Những chiếc lá ngoài kia lặng lẽ chuyển màu. Donghyuck và Renjun về nhì trong cuộc thi, cả hai ngồi đối diện nhau trong cánh gà cùng phần thưởng của những thí sinh đứng hạng hai. Hắn biết thế này là không đủ, và may mắn làm sao là Renjun cũng cảm thấy điều tương tự.

"Em nên ước rằng chúng ta sẽ chiến thắng," Donghyuck càu nhàu.

"Em phải để dành vận may vào những việc lớn hơn," Renjun đáp lại "Em không muốn trả giá quá nhiều cho điều này, hoặc nó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Dù sao thì, chúng ta hoàn toàn có thể tự thắng bằng chính thực lực của mình mà."

"Ai nói em phải trả giá chứ? Có thể nó miễn phí mà."

"Đó không phải cách mà vạn vật trong vũ trụ hoạt động," Renjun nói, nhìn xuống dải băng trong tay. "Những phép màu cũng vậy."

Điểm tựa cuối cùng, điểm then chốt để làm nên một kì học ý nghĩa. Thế là đột nhiên, bọn họ đã tiến đến gần cuối năm học tự lúc nào, và mọi người đồng thời cũng hiểu được rằng cuộc sống vẫn luôn xoay chuyển dưới bầu trời của ngôi trường thân thuộc. Phòng tư vấn nghề nghiệp vẫn ngày ngày tiếp nhận một lượng khách không hề nhỏ, nhưng mỗi lần đi qua Donghyuck đều không dừng lại. Hắn biết rõ những gì hắn muốn làm.

Khái niệm về việc đổi ngành giờ đây quá 'xa vời' với Donghyuck. Nếu hắn không làm điều đó, ai cũng sẽ thấy lạ lùng. "Mày cứ chôn chân ở ngành nhảy cổ điển, hay là sang nhảy đương đại với bọn tao đi?" hắn đã nói với Jaemin như vậy, khi bọn họ rảo bước trên hành lang mát mẻ phân cách kí túc xá với khu phòng tập.

"Tao sẽ không học tiếp nữa," Jaemin nói.

Trong một thoáng, Donghyuck tưởng như mình vừa nghe nhầm. "Gì cơ?"

"Tao không có ý định học tiếp bậc cao hơn." Jaemin đáp.

Donghyuck bàng hoàng nhìn nó "Tại sao?"

"Tại sao mày lại nghĩ tao sẽ học tiếp?"

"Nhưng mày quá xuất sắc," Donghyuck nói, bối rối vì sự thẳng thắn đột ngột của Jaemin. Khoé môi Jaemin khẽ nâng lên vì lời khen bất ngờ của thằng bạn, nhưng nó sẽ không nói Donghyuck nghe đâu. "Tao đã nghĩ mày rất thích nhảy."

Bình thường hắn và Jaemin không nói chuyện kiểu này. Lời nói của hắn trở nên gấp gáp, hoàn toàn không theo một trình tự nào cả. Tự nhiên hắn muốn đi ra ngoài hiên đứng dưới ánh nắng một lát, nhưng điều đó không phải ý hay vào lúc này.

Ánh mắt Jaemin không hề dao động, "Có, tao thích, rất thích là đằng khác." Nó nói "Nhưng tao không nghĩ tao muốn làm điều này trong suốt quãng đời còn lại."

Và cũng không có cách nào để duy trì nó suốt quãng đời còn lại. Donghyuck không hề ảo tưởng về sự trường tồn của sự nghiệp vũ công, đây chỉ là một giấc mơ rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Jaemin muốn sự ổn định lâu dài. Nhưng Donghyuck muốn có được ánh hào quang. Dẫu chỉ một khoảnh khắc vụt sáng rồi dập tắt.

"Nhưng nếu mày thử," Donghyuck nhấn mạnh "Nếu mày thử học cao hơn thì sao?"

"Có lẽ tao sẽ hạnh phúc," Jaemin nói "Cũng có thể không, thậm chí còn ghét nó." Nó thúc cùi cho vào eo Donghyuck. Một cử chỉ vụn vặt nhưng lại khiến thân thể Donghyuck như lắng đọng vào giây phút đó.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Trừ khi mày chỉ muốn nói chuyện với đồng nghiệp trong ngành nhảy."

"Có lẽ phải có giao kèo mới rồi đây," Donghyuck chun mũi.

Ba năm ấy vụt qua tựa như một khoảng khắc, trong một cái chớp mắt, và ba tháng cuối cùng lại ngọt ngào tựa mật ong, chầm chậm chảy qua kẽ tay Donghyuck về một nơi vô định.

Donghyuck chưa từng có nhận thức quá sâu sắc về dòng chảy thời gian, về nhịp điệu nhanh chậm không đều của nó. Bóng lưng hai người năm ấy lặng im chồng lên nhau trên vỉa hè, thành một màu xanh dịu dàng. Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy cũng trôi vào dĩ vãng, từ ấy về sau, không ai trong số họ nhắc lại về nó nữa.







"Em ra ngoài à?"
Renjun khựng lại ở ngưỡng cửa, vung cái xẻng và một cái túi zip nhỏ thay cho câu trả lời. Donghyuck xoay ghế để nhìn lại cho kĩ, chọc bút vào cằm mình "À, là đi chôn. Điều ước của em thành hiện thực rồi sao?"
"Vẫn chưa đâu," Renjun nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúng ta là đang vượt lên chính mình," Donghyuck nói "Em nhìn xem, giờ đây em rất tự tin."

"Em muốn làm rõ một điều với bản thân," Renjun nói. Chiếc túi zip nhỏ bé khuất sau túi áo khoác, chiếc xẻng trong tay em lấp loáng như một con dao sắc bén. Em nói thêm, "Anh có thể đi cùng, nếu anh muốn."

"Anh cứ nghĩ em sẽ không hỏi chứ!" Donghyuck nói, đứng thẳng dậy. Bài luận có thể để sau cũng được. Đi ra ngoài để tiếp xúc với ánh mặt trời cũng tốt. "Cả năm vừa rồi em chưa bao giờ mời anh đi chung cả. Anh thực sự bị ám ảnh bởi những điều ước đó, em biết mà đúng không? Anh không biết em làm thế nào mà nghĩ ra tất cả chúng nó, nhưng thực sự rất thú vị."

"Cảm ơn anh..." Renjun nói "Em cũng rất vui nếu chúng ta thắng."

Cả hai liều mạng vượt qua phần sân trước toà kí túc và quanh khu vực lễ tân, tiếp đó là một khu đất hoang vắng. Nơi đây cỏ mọc dày dưới chân thành từng đám lổn nhổn lùm xùm, những mảnh đất khô cằn vỡ vụn, vượt xa khỏi ranh giới của trường học để ban quản lí để ý mà rào lại. Làn khói mỏng kì dị bao lấy cánh tay trần trụi củ Donghyuck, cả hai cùng ngồi xổm xuống dưới một gốc cây, vỏ cây sần sùi cùng những cành cây rậm rạp, những tán lá đã úa vàng.

"Em thường chôn chúng ở đây," Renjun nói. Donghyuck chạm vào thân cây xù xì, tỏ vẻ tôn kính.

"Vậy ra đây là một nghĩa địa." hắn nói "Linh hồn của những ngọn cỏ ba lá..."

Và Renjun lờ hắn đi một cách nhẫn tâm. Em dùng xẻng đào một cái hố nông giữa những rễ cây chằng chịt, dốc tất cả những thứ trong túi zip xuống đó. Mọi việc được hoàn thành một cách khá khó hiểu. Donghyuck cảm thấy tiếc một chút cho chúng.

"Anh nghĩ chúng ta nên có, kiểu, điếu văn hay gì đó," Donghyuck nói. "Đây là nơi chôn cất, ùm, một nhúm cỏ bốn lá được sưu tầm bởi Renjun Huang thời còn trẻ, vẫn chưa hoạt động gì nhiều, có thể đã gặp vấn đề và chết trẻ—bị chôn sống một cách tàn nhẫn—"

"Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào," Renjun phát cáu.

Thay vào đó, Donghyuck hạ gối quỳ bên cạnh Renjun. Hắn dùng tay đắp lại phần đất mềm lên cái hố, phủ lên những ngọn cỏ ba lá dập nát. Hắn xoay nhẹ bàn tay để tán đều phần đất, làm ngôi mộ trở nên gọn gàng hơn. "Giờ em chôn chúng rồi, em có thể nói anh nghe điều ước của em là gì chứ?"

"Không đâu," Renjun đáp.

"Gợi ý thôi cũng không được sao?"

"Tất cả chúng đều ước cùng một thứ."

"Nghe hữu ích đấy, cảm ơn nha." Donghyuck nói, miết tay lên phần đất vừa đắp lại. Rồi hắn tiếp tục "Jaemin muốn bỏ khiêu vũ. Em biết chưa?"

"Rồi, em biết," Renjun nói "Hồi trước anh ấy cũng nói với em một lần. Em luôn nghĩ—" Em dừng lại. Có lẽ chẳng còn nói thêm gì nữa. Những ngón tay giữ lấy cái xẻng cắm thẳng xuống đất có phần lỏng lẻo, cả người em có chút loạng choạng. Donghyuck choàng tay quanh người Renjun, giữ chặt em "Cẩn thận," hắn nói, trước khi buông em ra. Cả hai cùng nhau đứng dậy, họ ăn ý ngoài sức tưởng tượng. Những khoảnh khắc như vậy gần đây xuất hiện ngày một nhiều cùng sự thoả mãn kì lạ trong lòng cả hai, có lẽ do họ nhảy với nhau nhiều đến nỗi chuyển động cả hai đã đồng điệu thành một, đến từng thớ cơ, từng tế bào trên cơ thể. Cả hai đang đứng dưới tán cây râm mát, nhưng mặt trời vẫn ló rạng, một quầng sáng lập loè khó thấy ẩn hiện dưới chân Donghyuck.

"Anh chưa hỏi em điều này nhưng," Donghyuck nói "Em sẽ làm gì với những ngọn cỏ mà điều ước em gán cho chúng không thành hiện thực?"

Renjun không trả lời. Em đút hai tay vào túi áo, khẽ mỉm cười với Donghyuck. Một cơn gió vô hình nhẹ nhàng len qua phần tóc mái trước vầng trán cao cao của em, dẫu Donghyuck không thể cảm nhận, hắn vẫn có thể thấy phần tóc kia hơi xù lên.

Vạn vật thành hình nhưng không hề có mối tương quan giữa chúng. Những thứ đã bị chôn vùi, không nói đến. Vậy những thứ mà ta gặt hái được thì sao?







"Vậy là mày cũng đi nốt," Donghyuck nói. Hắn không thể ngăn bản thân hơi nâng giọng. Vẫn tốt hơn là việc dùng tất cả sức bình sinh mà hét lên.

Jeno cười lớn. "Này, chúng ta vẫn học cùng khoa đấy thôi," y nói "Nó không hẳn— Tao không hẳn là rời đi. Tao chỉ... Tao chỉ là thích sáo hơn là nhảy thôi."

Dư vị chát chúa rịn lại nơi đầu lưỡi Donghyuck. "Vậy tại sao mày không học nó từ đầu đi" - câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Như vậy là không công bằng với Jeno, nhưng— thật ra nó vỗn dĩ chẳng hề công bằng. Thật khó khăn để không trở nên ích kỉ. Chỉ còn lại hai người. Hai điểm trên mặt phẳng, không có hình thù, chỉ là một véc-tơ, đường thẳng của cánh tay đang đưa ra của hắn, hướng về bóng hình của Renjun phía bên kia sân khấu.

"Đừng nói cho Renjun biết," Jeno dặn thêm. Y tha thiết nhìn Donghyuck ngồi phía bên kia bàn cafe. "Tao chưa nói em ấy biết. Tao muốn tự mình làm nó."

"Renjun sẽ buồn lắm đấy." Donghyuck lẩm bẩm. Từ bỏ nhảy múa chỉ là một chuyện; nhưng dành tâm huyết cho những điều khác nhau lại là một chuyện. Điều thứ hai là không thể tha thứ đối với Renjun. Là tất cả, hoặc không là gì cả, đó là cách Renjun vận hành mọi thứ.

"Tao biết," Jeno thở dài, hai mắt mở to.

"Đó không phải lỗi của mày mà," Donghyuck nói. "Tao chỉ muốn— Tao chỉ muốn chúng ta ở bên nhau lâu thêm một chút."

Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào vách tường, ánh sáng mùa đông nhỏ vụn lọt qua những hốc tường, qua cửa sổ nhà ăn, thấm đẫm trên bàn tay hắn. Những buổi chiều uống siro mạch nha, đó là cách hắn muốn khắc ghi những hồi ức này, mang theo suốt cả phần đời còn lại. Giọng nói oang oang to khủng khuêps của Jaemin khi cố phát âm exercices au milieu, rồi Jeno xuất hiện và cười thật đẹp. Vòng tay của Renjun ôm trọn lấy eo hắn, giữ lấy thân hình hắn chông chênh giữa không trung. Vai em khẽ va nhẹ vào vai hắn, và vị trí đó không thay đổi. Renjun quan sát hắn qua cái 'ống nhòm' bé xíu làm từ ngón trỏ và ngón cái của em, như thể nó tiết lộ điều gì mà chính Donghyuck cũng không rõ.

Tất cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy.

Tự lúc nào, hắn đã bước đến đường chân trời mình luôn mơ ước, nhưng ngoảnh lại chỉ là một khoảng cô đơn mênh mang đến vô tận?

Donghyuck đưa tay quẹt nhẹ khoé mắt, che khuất Jeno với bàn tay chắp lại trong một khoảnh khắc. Sau đó hắn thả tay xuống, hỏi một câu vô thưởng vô phạt "Này, mày có nghĩ tao trông ổn hơn với mái tóc đỏ không?", và Jeno mỉm cười, biểu cảm thay đổi trong giây lát, trả lời "Có. Tao nghĩ nó sẽ hợp với mày đó."







Vào ngày bọn họ tốt nghiệp trung học, Renjun biến mất.

"Chúng mày có thấy Renjun đâu không?" Donghyuck hỏi, gấp gáp băng qua sân trường, nơi Jeno Jaemin đang trú mưa, cơn gió mạnh bắt đầu càn quét từ mười phút trước, mang theo nước mưa lạnh lẽo quật thẳng vào mặt, trượt dài ướt đẫm trên sân gạch.

Jeno và Jaemin nhìn nhau.

"Không, sau năm giờ thì không thấy nữa," Jeno nói, bày ra vẻ mặt có lỗi.

"Tao cũng vậy," Jaemin tiếp lời.

"Cái mẹ gì," Donghyuck rít lên. Cơn gió gặm nhấm cổ họng hắn đau rát như một con chó bất trị. Đáng lẽ trước đó hắn nên mang theo khăn quàng cổ. "Em ấy đâu rồi?"

"Không phải em ấy bay về nước hôm nay sao?" Jeno nói.

"Chuyến bay của em ấy chưa đến giờ mà, nó bay lúc bảy giờ!"

"Sao chuyện này mày cũng biết thế," Jaemin nói.

"Em ấy thực sự rời đi không một lời tạm biệt sao?" Donghyuck gắt lên. "Tao là bạn cùng phòng của em ấy! Là đối tác của em ấy! Sao em ấy không thể..."

Jeno nhắc, "Biết đâu em ấy để lại lời nhắn thì sao?"

Nửa phòng của Renjun ở kí túc của bọn họ rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng điều mà Donghyuck không để ý đến trong lúc soát lại toàn bộ những thứ có thể khi tìm Renjun, đó là cuốn từ điển tiếng Anh, cuốn dày nhất trong bộ sưu tập của Renjun, nằm trên những cuốn khác ở chân giường Donghyuck.

Donghyuck ngồi lên giường, đặt cuốn từ điển trước mặt mình. Hắn xoay nhẹ phần gáy sách, những thứ nhỏ bé mang theo vận may tuyệt đẹp rơi lả tả vào lòng hắn. Những ngọn cỏ ba lá mỏng manh được ép khô dần ngả sang màu xanh nhạt buồn tẻ. Khi hắn nâng niu một ngọn giữa ngón cái và ngón trỏ, thân cây giòn tan mảnh dẻ như một tờ giấy. Hắn nhìn mãi. Bàn tay hắn đang nắm giữ những điều ước của một người khác—chúng đã trở thành hiện thực chưa? Hay rồi cũng sẽ sớm được chôn cất mà nằm dưới đất lạnh. Nhớ lại cách Renjun mạnh bạo dốc ngược chiếc túi zip, buông bỏ tất cả với sự tự tin và thanh thản đến khó hiểu, Donghyuck nghĩ đó là một lời tuyên bố, rằng em đã thắng. Renjun hướng tâm trí của mình về tương lai, nơi mất mát dường như là vô nghĩa. Và đó là điều hắn đã không nghĩ đến.

"Em, đồ ngốc," Donghyuck bật cười, "Vậy ra đây là cách mà em tỏ tình sao?"







Donghyuck điên cuồng chạy và bắt một chuyến xe buýt ngắn, thành công đuổi kịp Renjun vừa đặt chân xuống bến tàu, người nổi bần bật giữa đám đông với mái tóc màu hồng nhạt. Bàn tay em nắm chặt tay kéo của vali, những cánh hoa mềm mại nhạt màu vương vấn nơi mái tóc, bước xuống cùng lúc với Donghyuck trước ga tàu.

Một sự tình cờ không thể nào nghĩ đến. Ánh nắng giống như độ sánh của những tách trà chiều ngấm vào làn da trần của Donghyuck, không làm dịu đi cái lạnh trong cơn gió se se, nhưng giờ phút này Donghyuck không còn cảm thấy lạnh nữa.

Hắn hít sâu, dùng hết sức bình sinh mà gọi lớn "Renjun Huang!" Renjun quay đầu lại, ngạc nhiên đến há hốc miệng. Những cánh hoa trắng lả lướt theo cơn gió bay trước mắt em như một cơn mưa tuyết đẹp đẽ.

"Tôi đã biết em vốn dĩ không hề có ý định lên chuyến bay nào cả—em thực sự cứ vậy tỏ tình rồi bỏ tôi lại sao?"

Hai vành tai Renjun đỏ ửng lên. "Không," em đáp, giọng gấp gáp.

Donghyuck thò tay vào túi, đưa ra một nắm cỏ ba lá ép khô, đánh trúng tim đen Huang Renjun. Lòng bàn tay hắn mở ra, cơn gió lướt qua bàn tay mảnh dẻ, cuốn theo những ngọn cỏ bay đi. "Vậy em bảo tôi phải làm gì với những thứ này đây? Tất cả chúng đều là may mắn của em, là những điều ước của em—"

"Chúng đều là cho anh," Renjun cắt lời. "Tất cả chúng. Em ước những điều tốt đẹp cho anh và em giữ những ước muốn cho anh. Những ngọn cỏ đã bị chôn cũng vậy, chúng đều là cho anh."

Donghyuck kinh ngạc vung tay "Vậy em chỉ đưa tôi tất cả rồi rời đi sao? Em đang cố gắng làm điều gì vậy?"

"Em không nghĩ xa đến vậy." Renjun thừa nhận.

"Em nghĩ rằng tôi cũng rời đi!"

"Vạn vật đều sẽ đổi thay," Renjun nói, giọng chua xót. "Lòng người cũng sẽ đổi thay. Mọi người đều rời đi—Jaemin, Jeno—Em không biết, em không thể biết được liệu anh có—"

"Em chỉ cần hỏi thôi mà," Donghyuck nói. "Tôi muốn nhảy. Tôi muốn nhảy cùng em. Không phải với bất cứ ai khác. Chỉ với em thôi."

Hắn quan sát biểu cảm khó đoán của Renjun, niềm vui run rẩy bung nở trong đôi mắt em, một niềm hi vọng kiệt quệ nhưng vẫn dai dẳng chưa hề lụi tàn. Vẫn là em, nhảy múa trong buổi hoà nhạc, một màn pas de deux****** hoàn hảo, hay bất lực trước tình yêu của mọi người. Đồng ý, tất cả hắn đều đồng ý. Em có thể ở giữa đồng cỏ ba lá với vết bùn đất còn vương giữa nơi đầu ngón tay, em có thể ở phòng tập được bao trọn bởi những tấm gương lớn, em có thể ở dưới những tán cây rộng mát mẻ hay ngoài ánh nắng rực rỡ ấm áp, tất cả thuộc về em, tất cả may mắn của em, đều có thể giao phó cho hắn.

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở cánh đồng cỏ sau bãi đậu xe không?" Donghyuck nói. "Là em đã gọi tôi đến." Nụ cười thoáng qua trên môi hắn. "Nên giờ đây, em mắc kẹt với tôi rồi. Em không thể rời khỏi tôi dễ dàng như cách em buông bỏ những ngọn cỏ này đâu. Nếu em muốn làm vậy, hãy chôn sống tôi như chúng trước đã."

"Chẳng có gì đảm bảo điều đó," Renjun nói. "Anh sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, cùng với em." Giọng nói của em vẫn đều đều, nhưng Donghyuck cảm nhận được sự bất an trên gương mặt em.

"Tất nhiên," Donghyuck nói. "Trời ạ, gì thế này, không thể tin nổi em phải bày tỏ rằng muốn nhảy cùng tôi thông qua những ngọn cỏ ép khô, tôi không thể để em sống như vậy được."

"Dance break," Renjun lẩm bẩm, nụ cười nhẹ của em rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Và rồi em nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, "Em sẽ không dừng lại. Em muốn thắng. Muốn hơn bất cứ điều gì."

Giống như một dấu hiệu mà vũ trụ gửi gắm, khi cả thế giới thuộc về hắn chỉ trong một khoảnh khắc, Renjun với mái tóc tung bay trong gió đứng cách hắn chưa đầy một sải tay. Bầu trời màu ngọc thuần khiết trên đầu giống như ôm trọn cả một kho báu toả sáng rực rỡ. Donghyuck muốn nhìn thấy tất cả. Hắn nghĩ cuối cùng hắn cũng thấu hiểu cảm giác của Renjun suốt thời gian qua, rằng cơ thể này là không đủ, em muốn thoát ra, muốn trở thành điều gì đó lớn lao hơn và hoàn thiện hơn bản thân của hiện tại.

Hắn đưa ngón tay cái miết nhẹ lên xương quai xanh của Renjun, vẽ một đường từ bả vai đến những đầu ngón tay, một vũ điệu ngẫu hứng. Bàn tay Renjun đặt lên eo Donghyuck. Không máy móc như những chiếc chốt trong thang máy. Là lòng bàn tay ấm áp rộng mở, giống như cách em cho Donghyuck xem những ngọn cỏ ở bãi đậu xe cách đây nhiều năm, chia sẻ một phần tâm hồn nhỏ nhặt của em cho một người lạ mặt. Để rồi giờ đây em cũng muốn Donghyuck làm vậy, em cũng muốn hắn cho em thấy những điều chưa ai từng được biết trong đôi mắt sâu thẳm kia.

"Vậy thì may cho em rồi," Donghyuck nói. "Tôi cũng muốn giành chiến thắng, cùng với em."

_____
*barre:
Barre là một hình thức tập luyện thể chất, thường được tiến hành trong các lớp học nhóm tại phòng gym hoặc các phòng tập đặc biệt. Điểm khác biệt của tập barre là chúng sử dụng xà đơn và là sự kết hợp của các chuyển động bắt nguồn từ ba lê.

**tư thế plié thứ năm (plié in fifth):

***tour en l'air:

****attitude derrière:

*****battement frappé:

******pas de deux: màn nhảy đôi của hai vũ công, thường là một nam và một nữ, trình diễn các động tác ballet cùng nhau.

_____
đoạn mà hyuck bảo "tao là bạn cùng phòng của em ấy! là đối tác của em ấy!" bản gốc trong tiếng anh là "i'm his partner!" từ 'partner' ở đây dùng theo nghĩa đôi, vừa có nghĩa là đối tác (bạn cùng phòng), nhưng cũng có nghĩa ẩn là "nửa kia" (người yêu). mình không biết dịch như thế nào cho hợp lí nên vẫn để là đối tác, chỉ giải thích thêm một chút để mọi người thấy chún quan trọng với hách trong fic thế nào 🥺

lại xong thêm một fic gòi 😭 cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro