ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai giờ sáng rồi.

Giữa làn mưa buốt lạnh mịt mù, Renjun chôn chân trước cửa ngôi nhà mà cậu từng sống.

Khi Donghyuck, với đôi mắt hằn tơ máu vì mất ngủ, mở cửa sau tiếng chuông của cậu, bọn họ chết trân mà nhìn đối phương, không ai biết phải nói điều gì.

Có lẽ Renjun mới là người nên giải thích. Về sự xuất hiện của cậu giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Chỉ bằng một vài câu ngắn gọn thôi mà — rằng xe của cậu bị hỏng mất rồi; rằng cậu đã quay về chốn nhỏ này sau hàng tháng trời lang thang ở Cát Lâm; rằng cậu chợt nhận ra bản thân lại vô thức đưa chân đến khu nhà nơi Donghyuck sống, và đó là điều đầu tiên mà cậu làm sau khi chuyến bay vừa hạ cánh.

Nhưng tiếng mưa rào chói tai kia đã lấn át cả giọng nói khản đặc của Renjun, từng lời đứt quãng chìm nghỉm giữa cơn mưa trắng trời đang bao phủ tứ phía. Lồng ngực Donghyuck bỗng chốc nặng trĩu, bàn tay hắn đặt trên nắm đấm cửa siết đến trắng bệch. Renjun tự hỏi, liệu hắn có muốn nói với cậu điều gì chăng? Có lẽ hắn sẽ tuyệt tình chỉ tay vào mặt cậu, rủa xả cậu bằng những lời khó nghe, hoặc cứ vậy mà dập cửa không thương tiếc, bỏ mặc Renjun một thân ướt sũng giữa màn đêm vô tận.

Nhưng tường thành sắt đá trong lòng Donghyuck, cuối cùng vẫn sụp đổ vì cậu.

Hắn lùi bước, nép người sang một bên, đưa tay mở rộng cánh cửa, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Định cứ như vậy rồi cảm lạnh sao?"




Trong nhà, hơi ấm và ánh sáng dịu nhẹ bao bọc cơ thể lạnh buốt của Renjun. Chiếc TV đang phát một bản nhạc opera đã cũ, được Donghyuck chỉnh xuống âm lượng thấp nhất. Trong phòng phảng phất mùi hương đặc trưng của thức ăn sẵn, nhưng có lẽ hắn đã mua phải loại không tốt rồi. Một cốc coca âm ấm đặt trên bàn uống nước, khí ga đã tan hết từ lâu, chắc cũng không còn uống được nữa.

Renjun cởi giày ra, đặt nó bên cạnh đôi giày lười Donghyuck hay đi.

"Cậu cần ở lại đây đêm nay?" Donghyuck hỏi, giọng nói đều đều không cảm xúc.

Renjun chậm rãi gật đầu. Đôi mắt Donghyuck khẽ xao động, nhưng nếu hắn thực sự cảm thấy không vui vì chuyến viếng thăm bất ngờ của Renjun, hắn cũng sẽ không thể hiện ra đâu.

Và đây cũng chính xác là những gì Renjun nhớ về Donghyuck — chỉ tuỳ tiện thòng cái áo phông thùng thình ra ngoài, bên dưới chỉ độc một chiếc quần lót, tuy đúng là không biết xấu hổ, nhưng cậu biết khi mặc như vậy hắn cảm thấy rất thoải mái. Mái tóc lộn xộn của hắn đã dài quá gáy, phía dưới những lọn tóc bạch kim, lấp ló phần chân tóc đen tuyền. Renjun từng nói với hắn về việc hắn đẹp như thế nào với mái tóc bạch kim và làn da rám nắng; nên cũng không có gì bất ngờ nếu hắn cứ vậy phô bày nét quyến rũ này ra ngoài.

Nước mưa trượt dài nơi thái dương của Renjun. Toàn thân cậu đều đã ướt sũng. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Donghyuck nhặt nhạnh vài thứ linh tinh rơi vãi trên sàn, một nỗi lo lắng đột ngột dấy lên trong lòng khiến đôi chân ướt nhẹp của cậu lạnh toát.

"Cậu ngủ trên giường," Donghyuck nói, đầu không ngoảnh lại. "Tôi ngủ trên sofa."

Renjun mím môi. Chiếc giường — hắn từng ôm cậu, vỗ về giấc ngủ của cậu trong lồng ngực ấm áp của hắn.

"Không, không cần đâu," Renjun vội vàng ngăn lại "Tôi mới là người tự nhiên xuất hiện—"

"Tôi sẽ ngủ trên sofa, Renjun."

Không cần Donghyuck phải lên giọng, Renjun vẫn cảm giác được mình hoàn toàn bị hắn áp đảo.

Donghyuck vẫn không rời đi. Hắn chôn chân tại chỗ trong một khoảnh khắc. Renjun khịt mũi, có lỡ hơi to tiếng một chút. Ngay lúc đó, Donghyuck từ từ tiến đến gần cậu.

Renjun ghét mỗi khi Donghyuck nhìn cậu với một ánh mắt thâm trầm và vẻ mặt khó đoán như vậy. Tựa như thể, hắn sẽ vĩnh viễn không rời mắt khỏi cậu. Chưa có thời khắc nào khoảng cách giữa hai người xa đến thế, nhưng đồng thời cũng gần đến vậy.

"Lạnh không?" Donghyuck lên tiếng, ánh mắt dịu hẳn đi.

Renjun cắn môi. "Ừm," cậu đáp, Donghyuck vô thức đưa tay về phía cậu, nhưng rồi hạ xuống. "Hơi hơi thôi."

Tấm khăn tắm trùm lấy mái đầu ướt mèm của cậu, sao lại giống cái ôm của người kia đến thế. Mùi hương quen thuộc năm xưa lại vấn vít nơi cánh mũi, khiến sống mũi cậu chợt cay xè.

Renjun ngồi đợi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Donghyuck đã nói rằng hắn sẽ tìm thứ gì đó ấm hơn cho cậu mặc, cũng là để xin lỗi về cái phòng khách không thể bừa bộn hơn được nữa. Renjun đã nói rằng cậu không phiền đâu — cậu đã quen rồi mà — nhưng Donghyuck không đáp. Hắn đi thẳng về phòng, bỏ lại cậu ngồi một mình nơi phòng khách tịch mịch.

Donghyuck mắc một chiếc đèn màu vàng chanh ở đầu sofa, thứ mà hắn tận dụng được từ cái đèn đọc sách cũ cùng một chiếc núm xoay chỉnh sáng. Trong khi Donghyuck đang bận rộn làm gì đó trong phòng, Renjun dịch người về phía chiếc đèn, đấu tranh tư tưởng xem liệu có nên lật khung ảnh đang úp xuống ở cạnh đó hay không.

Cuối cùng cậu vẫn lật nó lên.

Cậu biết tấm ảnh này, tấm ảnh được chụp từ xa, khi hai người còn ở bên nhau. Dẫu chỉ nhìn lướt qua, cậu vẫn có thể nhận ra, rất rõ ràng. Cậu và Donghyuck, tay ôm siết lấy eo đối phương, pháo hoa nổ tung trên nền trời đen, toả sáng rực rỡ cả màn đêm Thượng Hải. Nụ cười của hai người thanh thuần tựa dòng sông Hoàng Phố lặng lờ trôi. Đôi má cả hai khẽ ửng hồng trong tiếng chúc phúc vang dội của đám đông tại lễ cưới của Chenle. Ngón tay cái của Renjun miết nhẹ lên ly rượu, trong khi Donghyuck cười đến xán lạn trước camera. Tửu lượng của hắn không tốt lắm, cả người hắn liêu xiêu trên đôi chân run rẩy, giống như đứa bé lần đầu tập đi vậy. Cái thân nặng trịch dựa cả vào người cậu, hai người đỡ lấy nhau đi dọc bờ sông Hoàng Phố.

Renjun vẫn còn nhớ những hình ảnh đó thật rõ ràng, rằng cậu đã than vãn về việc phải vác một cái thân dặt dẹo về nhà, và Donghyuck đã hôn cậu tới tấp thay cho lời xin lỗi.

Thật đẹp làm sao, đó là suy nghĩ của Renjun khi nhìn thấy tấm ảnh xưa cũ ấy. Những ánh đèn rực rỡ lấp loáng nơi thành phố Thượng Hải, khi Donghyuck hoàn toàn thuộc về cậu, khi họ bên nhau trong những tháng ngày ấy.

Tại sao tấm ảnh này lại ở đây vẫn là một câu hỏi lớn — mà Renjun chưa bao giờ đủ can đảm để nghe câu trả lời.

"Renjun."


Bờ vai Renjun rũ xuống. Khi cậu đang chìm đắm trong dòng hồi ức mà tấm ảnh mang lại, Donghyuck đã trở lại phòng khách và lặng lẽ tiến đến sau lưng cậu.

Những ngón tay của Renjun bấu chặt lấy phần khung gỗ cũ sờn. Donghyuck vẫn lặng lẽ đứng đó.

"Xin lỗi," Renjun thì thào, không hiểu nổi chính mình. "Tôi chỉ... nhìn một chút thôi."

Donghyuck bắt lấy cổ tay Renjun khi cậu để lại khung ảnh trở lại vị trí cũ. Giọng nói hắn khản đặc.

"Renjun..."

Có điều gì đó khiến bầu không khí trở nên thật dị thường, khi ánh mắt hai người chạm nhau. Sâu thẳm bên trong dáng vẻ thâm trầm của Donghyuck là một ngọn lửa cháy bỏng, khi hắn nhìn vào cậu lại như nuốt chửng lấy hắn, khiến hắn nổi lên một khao khát muốn được chạm vào người kia. 

Cảm giác tê dại khi đôi môi họ chạm nhau, hắn đều cảm nhận thật rõ ràng, không chút hư ảo.

Họ từng làm điều này cả ngàn lần với nhau — cảm giác thật thân thuộc, giống như được trở về nhà, một thứ xúc cảm không thể chối từ len lỏi trong nụ hôn, khiến bọn họ càng thêm trầm luân. Tựa như bọn họ được trở về những tháng ngày niên thiếu, lén lút uống rượu một vài đêm, rồi hôn đến ngây dại.

Bàn tay của Renjun bấu víu tấm lưng rộng của Donghyuck. Đường sống lưng thẳng tắp mà cậu vẫn luôn yêu thích. Donghyuck đuổi bắt cánh môi cậu, đuổi bắt cơ thể đã mềm nhũn của cậu, không hề do dự, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Renjun.

Tựa như đêm đó ở Thượng Hải — tình yêu nhiệt huyết năm ấy đã lụi tàn, giờ đây tựa như hồi sinh toàn vẹn trong lòng cậu, liệu rằng cậu có thể kìm nó lại hay chăng?

Renjun không muốn thừa nhận cậu muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng cách mà Donghyuck áp môi hắn lên môi cậu lại khiến cậu cuồng si.

"Donghyuck," Renjun rên rỉ, thở hổn hển. Cậu tự mình vẫy vùng mà thoát khỏi nụ hôn như kéo dài hàng thập kỉ, bàn tay vô lực trượt dài trên lưng đối phương. Khi nụ hôn hoàn toàn dứt hẳn, cậu ngoảnh mặt, không dám nhìn vào mắt hắn. "Chúng ta... Điều này là không thể."

Điều này khiến trái tim cậu đau đến rỉ máu, ngón tay Donghyuck miết nhẹ trên ngực cậu — và hắn buông tay, lùi lại một bước.

"Phải," Donghyuck run rẩy. "Cậu nói đúng."

Chỉ một giây thôi, Donghyuck nhìn Renjun trước khi hắn quay lưng mà rời đi. Lại là ánh mắt thâm trầm khó đoán ấy — nhưng Renjun có thể nhìn thấy một tia luyến tiếc thoáng qua, rất nhanh, nhưng đủ để khiến cậu run rẩy.

"Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho cậu." Donghyuck buông một tiếng thở dài. "Cậu vẫn tắm nước ấm phải không?"

Renjun gật đầu. Vẫn luôn như vậy. Donghyuck lẩm bẩm điều gì đó — có lẽ là "Được." — và rời đi.

Một ảo ảnh hiện ra trước mắt Renjun.

Bóng lưng mơ hồ rời đi của Donghyuck. Bức ảnh họ chụp đêm đó ở Thượng Hải, bên bờ sông Hoàng Phố.

Đôi môi cậu run lên, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Donghyuck — chờ đã."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro