2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Chồn không dám về nhà, hắn không biết nên đối mặt với bản thân như thế nào huống hồ phải đối mặt với con Gà ngu ngốc đó.

Hắn thấy bản thân mình như một tên hề, nhưng là một con Chồn kiêu ngạo, hắn không muốn thừa nhận điều đó. Chỉ hai ngày sau, hắn trở về thành con Chồn quyến rũ, tự tin và đẹp trai.

Chồn chán nản ở trong rừng một mình suốt hai ngày. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, quyết định lê tấm thân mệt mỏi trở về hang. Vốn tưởng rằng khi về nhà hắn sẽ lại được nghe tiếng con Gà ngu ngốc kia kêu, nhưng cho đến khi hắn đứng trước cửa hang, hắn không nghe thấy có bất kì tiếng động nào cả.

Chồn có linh cảm chẳng lành, hắn hốt hoảng lao vào trong nhà. Quả nhiên trong nhà không có ai, ngay cả chiếc khăn tay màu xám mà Gà ngốc dùng để ngủ cũng biến mất.

Con Chồn giống như một con ruồi không đầu lang thang khắp nơi trong hang, cuối cùng hắn nhìn thấy một chuỗi chữ trên tường. Có lẽ Gà đã dùng chân của mình viết lên tường trước khi rời đi. Chữ rất xấu, nhưng thật thần kỳ, con Chồn lại có thể hiểu được.

"Đại Hoàng, em đi đây. Em đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn rồi, anh quay về ký vào là được. Em cầm khăn tay đi trước, hơn nữa em không ngốc như anh nghĩ đâu. Em chỉ không nói được ngôn ngữ của loài chồn mà thôi. Em mới học được một chút, chưa kịp khoe với anh thì em đã phải đi rồi. Có thể là do em tự mình đa tình, em cảm thấy anh không thích em cho lắm, hoặc có thể là anh chưa bao giờ thích em.
Em nghe nói rằng anh gần đây đã tìm được một công việc mới. Thật tốt, Đại Hoàng của em cuối cùng đã trưởng thành.
Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc ~ "

Chồn ngẩn ngơ nhìn chữ viết trên tường, trong lòng chua xót như vắt chanh.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc câu nói nhặt được hạt vừng, mất quả dưa hấu.

Hắn đã mất đi người vợ của mình.

7.

Con Chồn lặng lẽ thu mình trong hang chờ trời tối.

Thời tiết gần đây trở nên lạnh hơn, và mùa đông thì sắp đến.

Trước đó, con Chồn mơ mộng được ngủ với Thiên Nga, nhưng rồi hắn muộn màng nhận ra rằng con Thiên Nga quá lớn để hắn có thể ôm được. Nhưng con Gà của hắn thì khác, cậu chỉ là một quả bóng nhỏ, nằm gọn trong vòng tay của hắn. 

Cơ thể của Gà luôn ấm áp, giống như một cái lò sưởi nhỏ, Chồn thích vây quanh Gà khi cậu đang ngủ.  Đối phương sẽ ngoan ngoãn đến bên Chồn, dụi đầu vào vòng tay hắn.

Chồn càng nhớ lại những khoảng khắc mà hắn thân thiết với Gà, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Còn Gà đó không phải rất yêu hắn hay sao? Nhưng tại sao cậu lại chọn ra đi...

8.

Vào mùa hạ, Chồn gặp lại Gà. Lúc đó Gà đang tính chuyện kết duyên với Heo.

Mặc dù con Heo trông xấu xí nhưng nó đối xử rất tốt với con Gà và luôn để con Gà ngồi trên đầu nó. Gà cũng học được tiếng Heo, trò chuyện với Heo rất vui vẻ.

Tất nhiên con Chồn không thể hiểu họ đang nói về cái gì.

Khi nghe thấy tiếng Gà gọi Heo, cậu luôn phát ra tiếng "cu cu gáy", tiếng thứ nhất ngắn, tiếng thứ hai dài và tiếng thứ ba gần như khàn đặc. Con Chồn bí mật ghi lại và chạy đến con mương hôi thối để hỏi Hải Ly xem tiếng đó có nghĩa là gì.

Con Hải Ly biết tuốt suy nghĩ một lúc, và nói ra hai từ, "Anh Heo".

Hai từ này là một đòn giáng mạnh vào con Chồn, khiến hắn hoàn toàn chết tâm. Khi hắn kết hôn với Gà, Gà không bao giờ gọi hắn là "Anh Chồn".

Hắn biết chỉ số thông minh của Gà không cao, ai đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tốt lại. Heo thương Gà như vậy, chắc hẳn Gà cũng phải thương lại Heo rất nhiều.

Chồn càng ngày càng khinh bỉ bản thân. Gà Heo vốn là một đôi trời sinh, nhưng hắn lại len lén chui vào giữa chúng. Nhưng mà con Chồn vẫn không thể kiểm soát được hành vi xấu xa của mình, ngày nào hắn cũng bí mật quan sát vợ cũ từ chỗ cách xa vài mét.

9.

Một ngày nọ, hắn nhìn thấy con Gà chạy vào rừng bằng đôi chân ngắn cũn cỡn và đôi cánh đập liên hồi của bản thân. Bất giác con Chồn liền đi theo.

Ngay sau đó, con Gà lục tìm một lúc lâu ở bụi rậm trong lùm cây, cậu moi ra một quả trứng, rồi nhảy lên quả trứng, yên tâm nhắm mắt - bắt đầu ấp trứng.

Chồn trong lòng càng khó chịu hơn. Trai ngoan chưa chồng, chưa kết hôn mà đã có trứng.

Cái này là cái gì? Chưa chồng mà đã đẻ trứng?

Con Chồn giãy đành đạch hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi từ sau tàng cây đi ra, chậm rãi đi tới chỗ con Gà.

"Con Heo đâu rồi?" Chồn hỏi.

Con Gà bị con Chồn trước mặt làm cho giật mình, suýt chút nữa tuột khỏi quả trứng, "Không biết, có lẽ đang ngủ ở hàng rào."

"Ồ." Con Chồn ngừng nói.

Con Gà có chút tò mò, "Đại Hoàng, sao anh lại tới đây?"

"Anh tới hái chút nấm, vừa vặn đi ngang qua." Chồn nhỏ nói bậy bạ, cũng không có kịp suy nghĩ.

"Thì ra là thế." Con Gà gật đầu.

Chồn đã không nhìn thấy Gà trong nửa năm, cậu cũng đã phát triển tròn hơn và biến thành một con gà đẹp.

Chồn nhìn con Gà trước mặt, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời.

Hắn ngồi bên cạnh con Gà, cảm nhận hơi thở của Gà. Hắn thấy được cảm giác quen thuộc. Nhưng những gì sau đó lại là một nỗi buồn bi ai.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn nghe thấy Gà nói: "Đại Hoàng, giúp em ấp trứng đi, em có chút mệt."

Chồn cảm thấy có chút khổ sở, hắn còn phải giúp vợ cũ ấp trứng sau khi ly hôn. Nhưng theo quán tính, cơ thể của hắn vẫn vô thức rướn người về phía trước bắt đầu ấp trứng.

Gà không bỏ đi, chỉ lặng lẽ nhìn mặt Chồn, lẩm bẩm: "Đại Hoàng, sao anh gầy thế?"

Chồn cụp mắt xuống không nói gì. Hắn cố tỏ ra đáng thương.

Quả nhiên, Gà lại lên tiếng: "Không lấy vợ nữa à?"

"Không." Chồn thành thật nói.

"Thì ra là thế." Con Gà im lặng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Sao anh không đến ở với em. Em có thể nấu thêm một miệng ăn nữa."

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến con Chồn như nghe thấy tiếng pháo nổ trong đầu. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn dè dặt hỏi và giả vờ: "Có làm phiền em quá không?"

"Không sao cả." Gà lắc đầu, hai hạt đậu nhỏ tràn đầy sự chân thành.

10.

Ngậm quả trứng trong miệng, con Chồn men theo mông Gà đi đến tận nhà mới của Gà.

Chuồng Gà nằm trong một mảnh sân nhỏ ở phía đông của làng. Chồn đứng trước cửa có chút do dự, "Vào nhà như thế này có ổn không?"

Con Gà nhỏ lắc đầu: "Không có sao đâu. Nơi này chỉ có mình em sống, không có những con vật khác đâu."

Chồn nhận ra một số thông tin, nhướng mày hỏi: "Còn con Heo kia thì sao, tại sao nó không ở với em?"

Con Gà có vẻ hơi khó hiểu, "Tại sao Heo phải sống cùng em?"

"Đó không phải là chồng mới của em à?"

Con Gà sửng sốt, vẻ mặt không nói nên lời: "Anh nghĩ nhiều rồi. Heo là anh họ xa của em. Anh Heo đã có vợ rồi, vợ của ảnh là con Thiên Nga Trắng bên kia sông, anh đừng có nói bậy."

"Cái gì?" Chồn sững sờ, "Thiên Nga Trắng?"

"Đúng vậy, cái trứng vừa rồi mà anh ấp chính là của Thiên Nga Trắng đẻ ra."

Chồn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn chập mạch, "Nhưng... con Thiên Nga Trắng kia... chẳng phải là đực sao?"

"Tại sao Thiên Nga đực không thể đẻ trứng? Thiên Nga đực cũng có thể đẻ trứng!" Gà con có chút khó chịu nói.

Lúc này Chồn mới nhận ra ổ của Gà con vẫn là chiếc khăn tay màu xám như trước.

"Chờ đã..." Chồn dường như ý thức được một chuyện, "Nói cách khác...em không có kết hôn, không có con? Em còn độc thân?"

Con Gà con mở mắt ra, hai hạt đậu nhìn chằm chằm vào con Chồn không chớp mắt, như thể cậu đã nghe thấy một trò đùa lớn nào đó, "Đương nhiên, tại sao anh luôn nói những điều vô nghĩa vậy."

Chồn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Nếu như... Nếu như anh không ký vào giấy ly hôn, chẳng lẽ bây giờ hai chúng ta vẫn còn là vợ chồng sao?"

Gà sững sờ, "Tại sao anh không ký?"

Chồn hít sâu một hơi, dùng tốc độ nói nhanh nhất trong đời giải thích: "Đương nhiên là bởi vì anh còn thích em!"

Gà nhìn Chồn, Chồn nhìn Gà, thời gian cứ thế trôi dần qua.

Không biết qua bao lâu, Chồn mới nghe thấy tiếng Gà kêu: "Nếu anh còn thích em, sao anh không đến tìm em! Đồ Chồn hôi đáng ghét! Anh có biết em đã chờ bao lâu rồi không?"

Trái tim treo lơ lửng của Chồn cuối cùng cũng rơi xuống, giọng nói của hắn vô thức run lên. Hắn rướn người ôm con Gà bằng đôi chân ngắn ngủn như ôm một báu vật quý giá nhất.

"Xin lỗi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Lần sau cũng đừng tùy tiện rời xa anh nhé?"

"Hic...Được rồi...nhưng em không muốn anh thỉnh thoảng mới về nhà đâu...Chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ, và em không biết anh đang nghĩ gì..."

"Anh xin lỗi xin lỗi, đừng khóc nữa... anh hôn em được không?"

"ĐƯỢC."

Con Gà nhắm mắt chờ Chồn hôn.

Chồn cúi đầu hôn lên miệng Gà con, sau đó bị chọc cho chảy máu.

Gà con nhìn chằm chằm vào những giọt máu trên miệng con Chồn, cậu lại bắt đầu khóc.

"Này... sao lại khóc nữa..." con Chồn hoảng hốt.

"Không sao... chúng ta không hôn nữa... Chồn và Gà không thích hợp để hôn..."

"Được, vậy ôm nhau đi."

"Hừm~"

End.

________________________________

Note: Cuối cùng cũng trans xong chiếc fic nho nhỏ này rồi. Mình vẫn còn một fic smut của Hyunlix cùng tác giả đã xin per, mình sẽ cố gắng trans xong sớm (⁠◠⁠‿⁠◕⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro