he's dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: He's Dreaming

Author: hyunjinist / ao3

Translator: deecee

Notes: Hãy nghe EXO's She's Dreaming và The Cure's Lovesong để có được cảm xúc phù hợp nhất nhé~~

T/N: trans phần này lâu và khó gấp mấy lần trans fluff ấy các cậu ''''''''''

.

Hyunjin chưa bao giờ tin vào cái gọi là 'tâm giao', kể từ tận khi còn nhỏ xíu thì cậu đã chẳng cho rằng có gì đó tương tự như vậy tồn tại.

Rồi Hyunjin lớn lên, chứng kiến những hợp rồi tan trong mối quan hệ của mọi người. Một cuộc hôn nhân chóng vánh kết thúc bằng tờ đơn xin ly hôn. Những người bạn có cha mẹ sống ly thân. Một vài đứa trẻ bơ vơ giữa gia đình nhỏ bất ổn.

Nếu như có một người bạn 'tâm giao' thật sự tồn tại, vậy tại sao lại xảy ra những chia cách đó? Định nghĩa này, không phải có nghĩa là họ sẽ bên nhau mãi mãi hay sao? Hyunjin có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin vào khái niệm mơ hồ ấy nếu như không gặp được Felix. Và chỉ cho tới khi gặp được Felix, Hyunjin mới biết mình đã ngốc nghếch đến nhường nào.

Cũng không hẳn, cậu chưa bao giờ thật sự được gặp Felix. Về mặt vật lý học thì đúng là như vậy. Họ chỉ gặp trong những giấc mơ của nhau, và chuyện này xảy ra khá thường xuyên.

Định kiến của Hyunjin cũng thay đổi hoàn toàn từ đó. Bởi hẳn phải lý giải phù hợp nào đó cho việc Hyunjin và Felix - bạn 'tâm giao' của cậu - chia sẻ giấc mơ của mình hầu như là hằng đêm như vậy chứ?!

.
Hai người gặp nhau lần đầu vào ngày Hyunjin tròn mười bảy. Kể cả là trong giấc mơ của mình, của họ, cậu vẫn thấy mình như đang rất tỉnh táo, và người kia, quả là đã rất thực.

Ban đầu Hyunjin cũng có chút bất ngờ. Làm sao cậu có thể mơ về một người mà thậm chí còn chưa gặp qua trước đây? Ý nghĩa của toàn bộ chuyện này là gì?

Khi ấy, Felix đang ngồi dưới một tán cây gần dòng sông, và ánh nhìn thì tập trung vào dòng chảy, tập trung đến mức Hyunjin đã ở ngay sát nhưng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Điều đó khiến Felix hét lên chỉ vì cái đập vào nhẹ lên vai của Hyunjin. Mà có khi Felix đã có thể rơi xuống ngay nếu cậu ở sát bờ sông thêm chút nữa.

"Cậu là ai?" Felix giật mình hỏi dồn. "Tại sao cậu lại ở đây? Trong giấc mơ của tôi? Ý tôi là, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau trước đây?"

"Chậm lại đã." Hyunjin thở dài. "Tôi cũng chẳng hiểu chuyện này là sao đâu."

"Cậu tên gì?" Felix, sau khi có lẽ đã bình tĩnh hơn, cất tiếng hỏi. Không chắc lắm tại sao mình lại đột ngột muốn biết thêm về kẻ lạ mặt này.

"Hwang Hyunjin, còn cậu?"

"Lee Felix là tên bạn đồng hành trong những giấc mơ của cậu, kể từ hôm nay." Felix trả lời với một chút ý cười trên môi.

"Làm sao cậu có thể chắc chắn về điều đó kia?" Hyunjin có chút ngạc nhiên.

"Mình không chắc chắn, chỉ là tồn tại một loại cảm giác như vậy thôi."

Hẳn là với Felix sau câu trả lời lấp lửng đó, Hyunjin vẫn còn chút nghi ngờ; nhưng câu hỏi của cậu lại được chính giấc mơ chung vào ngày đêm sau đó trả lời.

Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn qua những giấc mơ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là trong yên bình và nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng xen giữa là những cơn ác mộng. Felix sẽ gọi Hyunjin bằng cái tên 'thiên thần của cơn ác mộng', và Hyunjin thì chỉ đơn giản nhún vai để đáp lời.

Không chỉ có hạnh phúc. Mà có cả những lúc Felix chạy lại bên Hyunjin hỏi rằng liệu mình có thể khóc, và Hyunjin chẳng ngại ôm lấy cậu, để nước mắt của người bạn tâm hồn thấm ướt ngực áo. Felix từng nói cậu thực thích được Hyunjin ôm như vậy, và sự hiện diện của quả là một may mắn của cậu. Hyunjin thì chẳng thể nói dối chuyện mình rất vui khi được nghe về điều đó.

Felix còn nói cậu thích mùi của Hyunjin, rằng nó quấn quít và nhẹ nhàng giống như sự hiện diện của Hyunjin vậy. Một lần, Felix không thể kiềm chế cảm xúc quá mạnh của mình và khiến Hyunjin hoảng loạn theo, nhưng rồi rất nhanh sau đó, sau một cái hít thở sâu, Hyunjin bắt đầu hát; và dần khiến Felix bình tĩnh trở lại.

"Cậu... bài hát rất tuyệt," Felix nhỏ giọng. "Cảm ơn nhé."

Hyunjin im lặng, rồi siết Felix lại bằng phần cánh tay, vuốt nhẹ tóc mái của cậu và tiếp tục hát cho đến khi cả hai cùng ngủ quên mất bên nhau. Và thức dậy. Vào thời điểm đó, cuối mỗi buổi sáng, mỗi giấc mơ, Hyunjin phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội gặp được người bạn tâm giao của mình một cách tuyệt đối, và nói mình yêu cậu với cậu ấy ngoài đời thực.

Có lẽ định mệnh ghét cậu.

Những giấc mơ chung không xảy ra hàng ngày. Hyunjin không khỏi có chút thất vọng về việc đó. Hyunjin tự an ủi mình bằng suy nghĩ có thể Felix đã quá mệt mỏi nên không có đủ năng lượng để mơ về mình, những khi cậu rất muốn thấy Felix. Những khi cậu rất muốn được ở bên Felix, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Felix thường xuyên nói đùa. Về cái cách Hyunjin say đắm nhìn mình. Về cái cách cậu đã đánh cắp các vì sao trên bầu trời đêm. Về cái cách cả thế giới như đang xoay quanh cậu. Với Felix, đó chắc chắn chỉ là những trò đùa vô hại. Nhưng với Hyunjin thì ngược lại hoàn toàn.

"Cậu có vẻ choáng ngợp?" Felix thì thầm, rồi nheo mắt cười, "Yêu mình quá rồi hả?"

"Cậu biết rõ chuyện đó mà." Hyunjin đáp lời, cũng bằng một nụ cười. "Mình yêu cậu."

Felix rồi sẽ bật cười lớn hơn, yêu cầu Hyunjin dừng lại cách hành xử kỳ lạ như vậy, nhưng vệt má ửng đỏ của cậu thường nói điều ngược lại. "Không nên một chút nào đâu, Hwang."

Một vài lần khác, Felix lại chỉ muốn được nằm gọn trong tay Hyunjin, hai người cùng nằm xuống trên thảm cỏ mềm xanh ngắt; và Hyunjin sao có thể từ chối cậu đây? Với chiếc gối là cánh tay chắc của Hyunjin và một vòng tay ngược lại đặt trên hông cậu yên bình, Felix hỏi liệu mình có thể được nghe Hyunjin lại hát bài hát lần trước- khi cậu mất kiểm soát trong cảm xúc và Hyunjin đã giúp cậu bình tĩnh lại.

"Cậu thích nó nhiều đến vậy à?" Hyunjin chợt vu vơ.

"Có thể. Hoặc chỉ là do mình thích giọng của cậu."

.
Hầu hết những giấc mơ của họ đều, ừm, khá là mơ-mộng. Hyunjin có thể đang đứng sát bên bờ vực thăm thẳm, chuẩn bị được ngã xuống một đám mây bông xốp, với Felix ở phía bên kia địa cầu vui vẻ vẫy gọi. Một ảo mộng kỳ lạ, như những suy nghĩ của Felix về Hyunjin. Hyunjin cũng kỳ lạ, nhưng hẳn Hyunjin sẽ chẳng bao giờ yêu cậu theo cách đó.

Chúng khiến hai người gần như quên đi mất thực tại. Gần như thôi, vì hiện thực rất nhanh đã trở lại vào một đêm Chủ nhật bầu trời nhiều mây.

Họ lại gặp nhau trong giấc mơ chung hôm ấy. Hyunjin yên lặng nằm trên thảm cỏ lạnh sương, đầu gối trên đùi Felix, và để cậu luồn tay vào mớ tóc đen bù xù của mình. Không gian cũng lắng xuống đến nghe được cả tiếng gió thổi. Cho đến khi Felix lên tiếng.

"Hyunjin... sẽ ổn chứ nếu mình, có một người bạn trai?"

Trong một giây ngắn ngủi, cả thế giới của Hyunjin giống như vỡ tan. Những suy nghĩ về tương lai cũng bỗng chốc bùng cháy và biến thành tàn tro theo hiện thực về mối quan hệ ngớ ngẩn của hai người mà Felix chỉ mới đem đến.

Hyunjin không nói gì. Felix biết cậu không hề muốn nhắc tới chuyện này nữa, nhưng bằng trái tim nặng nề, Felix khó khăn tiếp tục, "Sẽ là như vậy đúng không? Vì mình, mình, thấy ổn với chỉ những chuyện thế này..."

Hyunjin đã tổn thương. Một niềm tổn thương cậu cần có của lòng ích kỷ cơ bản mà Felix chắc chắn không thể trách cứ gì, một niềm tổn thương gây ra bởi quá nhiều thứ thuộc về thế này- hay là bất cứ gì xảy ra giữa hai người.

Nhẹ tách ra khỏi trái tim vỡ vụn, Hyunjin khó khăn đáp lại lời cậu, "Tất nhiên rồi! Mình ổn. Tất nhiên là cậu có thể có một người bạn trai chứ, không nên để mình... làm cản trở cho cậu..."

Lời nói rời rạc của Hyunjin giúp Felix hiểu ra chuyện gì đó, nhưng cậu không quá để ý đến. Hai người vốn chẳng thể có cơ hội gặp được nhau ngoài đời thực, một thế giới khắc nghiệt thật dễ dàng để bóp nghẹt họ, và nhắc tới cơ hội vô nghĩa đó sẽ chỉ khiến mối quan hệ mơ hồ của cả hai đi đến bế tắc hơn.

"Oh, và chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám, Hyunjin." Felix nói nhỏ, chấm tàn nhang trên gương mặt cậu như sáng lên nhờ ánh trăng khẽ nheo lại, "Mình yêu cậu."

Sau đó Felix bắt đầu ngâm nga và hát lên giai điệu quen thuộc mình luôn muốn nghe Hyunjin hát, bài hát của hai người. Trước đây đều là Hyunjin hát một mình, (dù chỉ bằng một chút kỹ năng hát hò nghiệp dư); với Felix thì đây là lần đầu tiên.

"Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again," Mỗi câu hát là một mảnh trái tim Hyunjin rơi xuống, vỡ vụn. "Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again."

Mí mắt Hyunjin nặng trĩu - dấu hiệu của việc cậu sắp thức dậy. Nhưng cậu không muốn, không muốn phải tỉnh giấc, không muốn phải rời xa Felix, xa người bạn 'tâm giao' của mình.

Nhưng giấc mơ nào lại không có kết thúc, kể cả khi nó đã mơ hồ đến nhường nào.

"Buổi sáng tốt lành, Hyunjin," Felix vuốt ve mặt cậu và thì thầm. "Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà."

.
Felix đã nói dối. Sau buổi tối đó, hai người chẳng còn chia sẻ giấc mơ thêm lần nào. Những điều Hyunjin mơ thấy chỉ còn là trống rỗng và mờ ảo.

Người bạn của tâm hồn, không phải là sẽ thuộc về nhau mãi mãi hay sao? Vậy Felix đã biến đi đâu mất? Để lại cậu một mình? Hyunjin muốn được ở một mình chỉ khi cậu ở bên Felix, không thêm một ai khác.

Hyunjin tìm kiếm trên internet nhưng chẳng có gì ở đó. Nó khiến cậu thấy chán nản. Nếu quả thực Felix đang ở đâu đó, bên kia địa cầu, nơi cậu chẳng thể chạm tới thì sao? Hyunjin vứt điện thoại sang một bên và thở dài. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói lời chào tạm biệt cuối cùng với Felix. Cũng chưa nói cho Felix biết cậu yêu cậu ấy nhường nào.

Mà quan trọng nhất, Felix đã để lại bài hát dở dang. Hyunjin sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để được nghe Felix hát lần nữa, hoàn thành bài hát chung của hai người.

"However far away, I will always love you," Và Hyunjin chầm chậm tự bắt đầu. "However long I stay, I will always love you."

Hyunjin chưa bao giờ là người dễ xúc động đến thế, nhưng bây giờ giọng cậu đang run rẩy. Hyunjin tưởng tượng ra cậu ấy, Felix, đang hát cho cậu nghe, cùng cậu kết thúc bài hát.

Nhưng bây giờ, bằng tông giọng lạc đi, hơi thở không ổn định, cậu phải tự hát lên câu hát cuối cùng.

"Whatever words I say, I will always love you."

.
Và có thể một lần nào đó trong năm năm, mười năm, họ vô tình gặp được nhau. Hoặc nhiều hơn một lần. Dù sao, Hyunjin cũng biết trước được chuyện định mệnh ghét cậu.

Định mệnh đã không để cậu gặp Felix trong một thời gian dài. Nhưng vào một ngày tuyết rơi kín tháng mười hai, Hyunjin lại bắt gặp Lee Felix ngồi trước hiên của một căn nhà nhỏ với cốc cà phê nóng giữa hai lòng bàn tay nhỏ áp vào thành cốc.

Hyunjin đã muốn lại gần, nhưng kịp dừng lại khi nhìn thấy một vật nhỏ sáng màu bạc trên ngón tay Felix.

Cậu biết mình đến muộn.

Không lâu sau đó, một người đến trước mặt Felix và rất nhanh liền khiến cậu giòn giã bật cười. Một người nào đó sẽ dễ dàng lấy đi tất cả mọi thứ từ Hyunjin, người bạn tâm giao của cậu, thiên thần của cậu, nụ cười của cậu ấy.

Hyunjin thật sự không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Nếu như cậu có thể nói, "Định mệnh chết tiệt sẽ chẳng làm gì được mình, mình sẽ đến và gặp cậu," thì mọi chuyện có lẽ đã không tệ thế. Hyunjin có lẽ mới là người sẽ khiến ngàn sao ghen tị với thiên thần sẽ chỉ đơn giản mỉm cười với một mình cậu, của cậu.

Hyunjin khẽ cười. Không phải kiểu vui mừng, mà là miễn cưỡng và đau đớn. Cậu nhìn hai người từ xa thêm một lúc rồi mới quyết định nặng nề quay bước về hướng ngược lại nào đó.

Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ, mình mong người ấy sẽ thật trân trọng cậu. Nhưng xin đừng quên, Lee Felix, rằng mình mãi yêu cậu.

Buổi tối ngày hôm đó, Hyunjin đã hiểu được, thế nào là niềm đau thương đến tột cùng khi phải nhìn người mình yêu bên vòng tay người khác, hiểu được nó có thể ảnh hưởng đến mình như thế nào. Và cuối cùng, cậu cũng học được cách từ bỏ một chấp niệm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro