until it's not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: dearfelix / ao3

Translator: deecee

T/N: chẳng nhớ này mình dịch từ bao giờ nhưng vì mãi mình chưa được hồi đáp nên cứ để đó mãi, đến giờ mình vẫn chưa có sự chấp thuận dịch fic đâu nhưng mình vẫn đăng lên vậy đó...

-

"Hoàng tử Felix, làm ơn," người hầu tuyệt vọng van nài, đuổi theo mái tóc vàng bạch kim xung quanh căn phòng rộng lớn. Felix, trong trang phục chỉ mới hoàn thành một nửa, cười khúc khích khi tránh được cú với tay của ông. "Cậu phải có dải lụa này trên người. Những vị khách từ các nước khác sẽ nhận ra cậu thế nào nếu họ không nhìn thấy dấu hiệu hoàng gia này kia chứ?"

"Mọi người đều biết đến Vương quốc Oceania và tất cả những ai cần nhận ra ta đều biết ta cơ mà," Felix giữ chặt thanh vải đỏ đó, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua trước sự đáng thương của người hầu cận, hoàn thành việc choàng nó lên người mình. Ngay tại phần dễ nhìn thấy nhất là biểu tượng của dòng tộc họ Lee, hình một con koala và kangaroo. Đại khái thì nó khá là cường điệu và xấu hổ để mặc ra ngoài đây.

Phải trách Chan, thái tử của vương quốc, cũng như người anh trai duy nhất của Felix thôi. Anh tỏ ra quan tâm đến những vấn đề nghệ thuật từ năm ngoái và cha của họ rất vui lòng để anh được thiết kế lại biểu tượng trên quốc phục mà đã được duy trì cả thế kỷ qua. Và Felix nghĩ mình thật sự muốn đột tử ngay khi thiết kế mới được Chan hân hoan giới thiệu với mọi người.

Một lúc sau, hiện thực đến gõ cửa và một cô hầu xuất hiện, vội đẩy cậu ra ngoài trong khi không ngừng càu nhàu về chuyện cậu đang muộn thế nào cho Vũ hội Mùa xuân. Sao cậu luôn muộn như vậy, hoàng tử? Cậu lẽ ra nên ở trong Hội trường từ nửa tiếng trước rồi kia chứ! Điện hạ sẽ giết chết tôi mất!

Felix rên rỉ khi cậu cùng cô hầu đi tới phần cánh của lâu đài, nơi có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn vang khắp hành lang. "Cô sẽ ổn thôi. Ba mẹ dù sao cũng không quá khắt khe."

+


Điều đầu tiên hoàng tử nhỏ làm khi vừa bước vào căn phòng dạ vũ được trang hoàng hết sức khoa trương là đến chào cha mẹ của mình — như dự kiến, cậu chỉ bị nhắc nhở khá nhẹ nhàng cho hành vi tới muộn — và rất nhanh được thả đi tận hưởng buổi tiệc tại một bàn ăn yên bình nào đó. Tuy đã cố gắng với lấy một ly champagne từ khay của một người hầu đi ngang, nhưng Felix vẫn bị từ chối, họ không thể đưa rượu hoàng tử nhỏ còn đang thành niên; dù cậu than phiền và rên rỉ bao nhiêu về điều luật khắt khe tại chương đầu của cuốn sổ tay huấn luyện được trao cho những người hầu của gia tộc Lee ấy.

"Tôi biết là có thể tìm cậu ở nơi có đồ ăn mà."

Felix nhận ra ngay giọng nói sau lưng mình thuộc về ai nên cậu chẳng hề bận tâm quay qua. Cậu vẫn giữ tư thế quay người lại với dáng cao hơn phía sau và tiếp tục thưởng thức những món khai vị chất đống trên đĩa sứ của mình, và hành vi bỏ lơ đó chỉ được dừng lại khi cậu cảm nhận được bàn tay lớn đang ấn mạnh vào lưng mình. Người kia dựa sát vào và phả hơi thở nóng ấm bên tai cậu.

"Cậu tránh tôi vì cái gì chứ? Vẫn còn dỗi chuyện thua trận đua ngựa đấy à?"

Felix ấp úng và lùi lại một vài bước để tạo ra một khoảng cách nhỏ, "Hwang Hyunjin, cho cậu nói lại lần nữa đó! Cuộc đua đó đã được sắp đặt kết quả, okay? Tất cả các cuộc đua ngựa ở Sokor đều bị can thiệp mà."

Hyunjin, hoặc nên được gọi là Hoàng tử Hyunjin, Hoàng tử thứ tư của vương quốc Sokor, đối diện Felix, biểu cảm thú vị khi chứng kiến cơn tức giận của cậu, "Tuyên truyền những lời như vậy về vương quốc của tôi là không nên đâu, cậu biết chứ?"

"Vậy hãy tố cáo tôi đi, Hoàng tử hết sức cao quý và xuất sắc của Vương quốc Sokor?"

"So với lần cuối gặp nhau thì cậu trở nên khó ưa hơn là sao thế nhỉ?"

"Đừng nói như chúng ta chưa gặp nhau cả thế kỷ như vậy chứ, mới chỉ một tháng thôi mà?"

"Chúng ta chưa xa nhau đến một tháng bao giờ cả," Hyunjin ngâm nga, "Đừng giả bộ nữa và cứ thừa nhận là cậu nhớ tôi đi."

Vị hoàng tử tóc vàng nhìn vào người đối diện một lúc lâu. Kể từ lần cuối họ gặp nhau lần cuối tại cuộc đua ngựa, sau cuộc tìm kiếm rồng kéo dài một tháng đó, Hyunjin bằng cách nào đó đã cao lên vài centi và có thêm chút da thịt, bây giờ hắn có khi đã đủ cao và vòng tay đủ rộng để thoải mái tì cằm lên tóc Felix, trong khi cậu đứng ngang ngực của mình. Nhưng màu tóc hắn vẫn đen như bầu trời đêm và đôi mắt tối của hắn thì dường như nhìn thấu được Felix, thấy những thứ vượt ngoài những gì cậu muốn người khác biết dược. Nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn nhưng thật ra lại không có nhiều ác cảm với điều đó.

"Có lẽ-" Felix hơi nâng giọng của mình lên, sau đó rất nhanh được cậu kiểm soát để trở lại với tone thấp bình thường, "Có lẽ tôi có nhớ cậu. Một chút chút."

"Tôi cũng nhớ cậu. Và hôm nay nhìn cậu tuyệt lắm, như một thiên thần ấy." Hyunjin thì thầm. Hoàng tử Oceania cố làm mình tập trung hơn bằng cách chỉnh lại cái nơ lớn trên cổ, nhưng vẫn hoàn toàn cảm nhận được hai má đang nóng dần lên vì lời khen đó. Ánh mắt sắc bén của Hyunjin vẫn còn dán trên người cậu, tập trung nhìn vào chiếc áo trắng tinh khiết - điều thành công cứu vát cho chiếc khăn choàng đỏ nhung ngớ ngẩn.

"Cậu cũng vậy." Felix ngập ngừng đáp. Sự thật được thốt lên từ nỗi tự ti đôi chút của cậu. Người cao hơn từ đầu đến chân đều một màu đen, tạo nên cảm giác gọn gàng và tinh tế, với chiếc áo choàng rộng màu chàm bên ngoài. Hắn trông đích xác như một vị hoàng tử, không, là một vị vua. Felix vội lắc mạnh đầu để hình ảnh Hyunjin ôm mình và cuốn hai người lại bằng chiếc áo choàng ấm áp đó biến mất trước khi nó kịp in sâu vào trong đầu mình.

Hyunjin mỉm cười và đã định vươn tay ra để chạm vào cậu, nhưng giữa hành động thì bị ngăn lại bởi một sự xuất hiện bất ngờ. Cả hai phải cùng quay qua để chào hai vị hoàng tử khác: Chan, anh trai Felix và Jisung, người thừa kế duy nhất của Vương quốc Malaya. Hắn buông tay mình xuống.

"Hyunjin, cậu lại đang làm phiền em trai yêu quý của tôi đấy ư? Hay hai người đang có ý định biến buổi tối yên bình này thành một cuộc tỉ thí khác?" Chan đảo mắt khi hỏi.

Nghi vấn của Chan cũng không hẳn là không có cơ sở. Felix và Hyunjin sinh cùng năm, lớn lên cùng nhau với bảy người khác; tuy nhiên, khoảng thời kỳ từ mẫu giáo và đến lớp ba, một thứ gì đó vừa-tốt-vừa-xấu nảy sinh giữa hai cậu nhóc và biến thành một nỗi ám ảnh ở hiện tại.

Mặt khác, sự cạnh tranh xuất hiện từ thứ hạng các môn trong khuôn viên trường học hoàng gia khép kín của họ và dần đến những thứ lớn lao hơn. Mặt khác, hai đứa trẻ còn thường xuyên tranh cãi, mặc dù người ngoài sẽ nhìn vào và đánh giá chúng vì điều đó, và do một vài nguyên nhân, tần suất những điều như vậy xảy ra đã giảm xuống trong những năm gần đây.

Felix cho rằng sự cạnh tranh của hai người là để chứng minh cho thực tế rằng Oceania và Sokor là các quốc gia đối thủ do các cảng thương mại lớn giữa hai nước, và Hyunjin sẽ nói về lý do bằng sự tự ti của Felix, và Felix sẽ đáp trả rằng Hyunjin đang ám ảnh bởi mình, và ...nó cứ tiếp diễn.

"Nhân tiện anh nhắc đến chuyện đó," Felix nói, một tay khoác qua vai Hyunjin (cố lơ đi ngón chân ân ẩn đau của mình khi phải nâng cả người lên), "Chúng em vẫn chưa. Vậy Jinnie, cậu có muốn có ngay một trận đấu nho nhỏ cho buổi tiệc hết sức náo nhiệt này không?"

Hyunjin gật đầu, một đề nghị hay ho như vậy thì đời nào cậu lại từ chối. Hai người mới đến khi nãy cũng nhìn họ với vẻ thú vị. Felix suy nghĩ một chút trước khi trên khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

"Trò chơi này thì sao - ai có được tên và quốc gia của nhiều cô gái hơn sẽ thắng. Nhân đôi điểm nếu cô gái đó là một công chúa. Và người thắng sẽ được yêu cầu người thua bất cứ chuyện gì."

Một thoáng lạ lùng lướt qua trên khuôn mặt của vị hoàng tử tóc đen, không giống với biểu cảm luôn thoải mái thường ngày của hắn, nhưng cũng rất nhanh để nó biến mất. Seungmin, người thân cận nhất với Hyunjin, đang sẵn sàng phản đối, thì thầm nhỏ như không nghe được nhưng Jinnie - vị hoàng tử thứ tư lại quay lại nhìn cậu với một ánh nhìn sắc lẻm. Felix quan sát hai người với thái độ hứng thú. Hyunjin đang giấu điều cái gì đó và cậu nhất định sẽ tìm ra nó là gì. Nhưng trước tiên, quan trọng hơn, vẫn là về trận đấu.

"Vậy cậu nghĩ sao?" Cậu đẩy vai người bạn thân của mình.

"Người thắng sẽ được yêu cầu người thua bất cứ chuyện gì?"

Felix ngâm nga thay cho câu trả lời. Cuối cùng Hyunjin cũng đồng ý trước cái nhìn đầy mong chờ của cậu và cái liếc nhẹ của Chan, "Được thôi."

Trong suốt một giờ hoặc hơn sau đó, Felix và Hyunjin thay nhau xuất hiện giữa chiếc váy áo đầy màu sắc và những chiếc mũ lộng lẫy, nói chuyện với những người phụ nữ trẻ xinh đẹp và quyền lực nhất của các quốc gia có mặt tại buổi tiệc. Nhưng chỉ đến giữa cuộc thi, Felix bắt đầu hối hận về việc đề xuất thử thách đặc biệt này.

Đầu tiên, mặc dù cậu khá năng động, hoạt ngôn, và ồn ào khi ở cùng gia đình và bạn bè của mình, nhưng trước thế giới lớn thì cậu lại có xu hướng hướng nội. Cậu luôn có nhiều điều để nói nhưng thật ra chuyện đó khá là mệt mỏi. Cậu phải chuẩn bị tinh thần trước khi tiếp cận với người lạ và sau đó là thêm một khoảng thời gian để tổng hợp lại và nghỉ ngơi.

Chuyện đó biến việc phải nói chuyện với những cô gái cậu không hề quen biết thành một bài thể dục mất sức. Thời gian còn bị lãng phí nhiều bởi những lúc cậu dừng lại để nghỉ ngơi bên những bàn tiệc ngọt.

Thứ hai, Felix cảm thấy như mình đang bị theo dõi rất sát sao. Mỗi lần quay lại, cậu đều nhìn thấy sau đầu của Hyunjin, và cả cái cách mớ tóc của cậu ta xù lên vì động tác quay người quá nhanh nữa.

Hyunjin thường ở một mức tập trung cực kỳ cao độ nên nó khiến cậu thấy khó hiểu vì đối thủ của mình dường như đang bị phân tâm trong ngày hôm nay. Còn đâu là vui thú của chuyện thi đấu nữa nếu cả hai người họ đều chẳng thật sự đặt chút để ý nào vào nó?

Thứ ba, bất ngờ thay, cậu không có hứng thú nói chuyện với phái đẹp. Cuộc nói chuyện bình thường vẫn ổn nhưng khi chuyển sang sắc thái tán tỉnh lại dễ khiến cậu lại nhăn nhó trong vẻ khó chịu. Một cách rõ ràng hơn để tả về sự bất hạnh là những cô gái và công chúa cao quý mà cậu tiếp xúc dường như không hề nhận ra những nỗ lực tinh tế của cậu để cố tỏ ra không quá quan tâm đến họ.

Cậu chỉ có thể giải thích một cách bất lực với họ rằng mình chỉ đang chơi một trò chơi, và việc đó khiến cậu thường nhận lại thêm một vài cái lườm và cơn giận dữ từ họ - những dấu hiệu mà có lẽ không tốt lắm cho những mối quan hệ ngoại giao.

Thứ tư, cậu đã lãng phí một phần buổi tối của mình vào việc ghi lại tên và vương quốc mà có lẽ cũng không cần thiết cho lắm, trong khi thay vào đó, cậu đã có thể nói chuyện nhiều hơn với Hyunjin. Dù Felix ghét phải thừa nhận nó, nhưng cậu chắc chắn đã nhớ vị hoàng tử tóc đen khá nhiều.

Sau khi "thua" tại Giải đua ngựa hàng năm của Sokor, Felix đã bị kéo vào một góc của chuồng ngựa hoàng gia, nơi Hyunjin trịnh trọng nói rằng cậu sẽ cùng anh trai cả, Hoàng tử Woojin, thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Felix không quá để ý vào chuyện Hyunjin đang nói, sự thân mật hiện tại của họ khiến não bộ của cậu khó để xử lý từ ngữ, và chỉ hoàn thiện cho đến khi Hyunjin nhắc đến 'rồng.'

"Rồng!? Việc đó quá nguy hiểm!"

Hyunjin đã mỉm cười và áp sát lại, mặt hai người đang gần đến mức Felix có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đôi đồng tử đen láy của Hyunjin. Tuy cậu từng rơi sâu và mắc kẹt trong đó nhiều hơn một lần. "Sao vậy, lo cho tôi à?"

"À, tôi chỉ mong sao chúng nướng giòn cậu lên."

"Thật chứ?" Hyunjin mỗi lúc một tiến gần hơn, hơi thở vờn trên đầu mũi cậu.

Má Felix đã hoàn toàn đỏ lựng. Nhưng thay vì tiếp tục nói lại như mọi lần thì cậu lại có vẻ như hờn dỗi để đáp, "Đùa thôi, cậu tốt hơn hết là hãy trở về nguyên vẹn hoặc tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, hiểu không?"

"Ý tôi là, tôi rất dễ tử trận." Hoàng tử Sokor đùa, nhưng cũng mất không lâu để cậu nhận ra Felix thực sự lo lắng và thay thế ngữ điệu của mình bằng vẻ nghiêm túc hơn. "Nhưng tôi sẽ trở về. Hứa với cậu bằng cả danh dự luôn đấy."

Nên, những tuần kế đó của Felix trôi qua khá nhàm chán. Không có Hyunjin cùng tranh đấu, cậu cũng bớt đi háo hức được đứng đầu bảng tại trường hay giành được thêm huy chương bắn cung cho bộ sưu tập của mình.

Cậu thử cố gắng lấp đầy chỗ trống bên cạnh mình bằng việc chơi nhiều hơn với Jisung, một người bạn thân khác của mình, nhưng vị hoàng tử của Malaya chỉ ngủ và trốn tránh hầu hết các hoạt động có thể hao tổn thể lực.

Một lần, Felix nhận được một món quà từ một sứ giả của gia tộc Hwang của Sokor. Khi mở nó ra, cậu nhìn thấy một phiến trắng được đánh bóng - một chiếc răng rồng. Cậu đã quá bận tâm vào việc cảm thấy nhẹ nhõm, rằng Hyunjin đã xử lý tốt con rồng, để nhận ra chiếc răng khổng lồ đó là kết quả của cuộc tìm kiếm.

Các vị hoàng tử vốn sẽ chỉ gửi chiến lợi phẩm cho nàng công chúa mà mình để ý.

--

"Còn mười phút nữa. Cậu được bao nhiêu điểm rồi?"

Felix nhìn xuống tay mình, nơi đã được ghi khá nhiều note về tên và vương quốc của các công chúa. "Well, có công chúa Mina, Momo và Sana đến từ Japone; Tzuyu của Wantai; cả công chúa nhỏ Somi của Nethers và Canaland, sẽ tính là bốn điểm-"

"Vậy tổng cộng là bao nhiêu?" Hyunjin cắt ngang lời cậu một cách thiếu kiên nhẫn. Felix ngạc nhiên ngẩng lên. Hyunjin nghe như đang rất khó chịu, mặt cậu nhăn lại như thể vừa ăn phải gì đó rất chua vậy.

"Mười sáu điểm," Felix đề phòng đáp lời.

"Đa phần là công chúa hả?"

"Ừ, tôi đoán thế?"

"Xem như là nhiều đi. Vui không, khi cậu tán tỉnh với tất cả bọn họ?"

Felix nhìn Hyunjin. Cho dù hai người đang ở hai phe đối địch nhau trong một trận ganh đua thì ngữ điệu có chút đáng ghét như vậy là sao chứ? "Tôi không hề tán tỉnh với họ."

"Hẳn là thế..."

"Chỉ là một cuộc đấu vui nho nhỏ thôi kia mà, tại sao cậu lại có vẻ khó chịu đến vậy?" Vị hoàng tử tóc vàng hỏi ngược lai, sau đó cậu nắm lấy bắp tay người đứng cạnh, ngón tay đập nhẹ theo những nhịp nhỏ. Felix dường như đang thực hiện một mánh khoé. Hyunjin không cười nữa, cũng không tiếp tục dò hỏi Felix, cơ mặt hắn giãn ra để nhìn vị hoàng tử út của Oceania trong yên lặng. Trong một vài giây tiếp theo, Felix rút tay về và kéo nhẹ chiếc dây màu nhung đỏ dường như đã bị thắt hơi chặt trên cổ mình. Và cậu hơi hắng giọng để xua đi sự im ắng kỳ cục giữa hai người.

"Dù sao thì, về cậu nữa, cậu được bao nhiêu điểm?"

"Mười sáu."

"Cái gì!?" Felix ngạc nhiên. Cậu vội quay ra, tìm nhanh một lượt cho cô gái mình vẫn chưa tiếp cận. "Nhưng chỉ còn năm phút-"

Trước khi cậu có thể chạy đi lần nữa, một người hầu với biểu tượng hoàng gia trên cổ áo đã đến gần Felix và nói nhỏ. "Đức Vua và Hoàng Hậu đang tìm cậu." Theo hướng chỉ của cô, ba mẹ cậu đang nói chuyện với một cặp đôi hoàng gia khác, bên cạnh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trạc tuổi cậu. Felix hơi ngần ngại, cậu đã đặt câu hỏi sẵn cho chuyện ba mẹ sẽ cần mình sắp tới nhưng không ai có quyền từ chối yêu cầu từ Vua và Hoàng hậu của Oceania hết, ngay cả con trai của họ.

"Tôi nghĩ là cậu thắng rồi đấy," Felix nói với Hyunjin, người mà vẫn chưa hề rời ánh mắt khỏi cậu trong suốt cuộc trò chuyện, trước khi chuyển hướng đi theo người hầu của mình.

--

Felix đã cố hết sức để tỏ ra lịch sự và dịu dàng với cô gái mà ba mẹ mình giới thiệu cho, một cách thật sự cố gắng.

Cậu biết được rằng nàng không phải một công chúa, nhưng là con gái lớn của gia đình hoàng tộc của Sokor - Shin Ryujin, nhưng hãy gọi mình là Jinnie, nàng nói khi kết thúc phần giới thiệu về mình. Felix lần nữa phải hết sức cố gắng để giữ nụ cười xã giao trên môi thay vì bĩu ra. Cậu đã có cho mình một Jinnie rồi, nàng là ai giữa cuộc đời này kia chứ?

Trong suốt phần còn lại của cuộc đối thoại, vị hoàng tử nhỏ chỉ cố định ánh mắt tại một vị trí trên sóng mũi hoàn hảo của nàng, máy móc gật đầu khi nghe nàng nói về chuyện mình ghét phải học môn lịch sử ra sao, mà có lẽ nàng cho rằng đó là chủ đề phù hợp nhất cho độ tuổi của họ. Thật ra Felix muốn đi lên và liệt kê những lợi ích của việc đọc những tài liệu cổ xưa ấy cho nàng nhưng cậu đã tự ngăn mình lại - bởi cậu suýt quên rằng sẽ chẳng có ai có thể chia sẻ về tình yêu với việc học hành một cách hào hứng thật sự cùng cậu như Hyunjin.

Ngắn gọn hơn, thì họ chính là những tên mọt sách nhàm chán.

Có lẽ đã nhận ra vẻ hờ hững của cậu nên ba mẹ cuối cùng cũng cho phép cậu rời khỏi chỗ đó trong khi họ đánh lạc hướng gia đình ngoại quốc bằng đề nghị thăm khu vườn hoàng gia. Uh, yea, cậu thích thực vật, uh, hoặc là cây cỏ.

Trước khi rời khỏi phòng khiêu vũ bằng cửa đôi dẫn ra ngoài, Felix đánh động Hyunjin bằng một cái kéo áo nhẹ. Và Hyunjin đi theo với không một lời thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy?" Hyunjin hỏi ngay khi họ vừa ra đến khuôn viên khu vườn hoàng gia được bao bọc bởi các bức tường đá và những cây bụi cao.

Felix thở dài, tụt người theo tường và ngồi xuống còn đường đá. Cậu bó gối lên sát ngực và cúi đầu xuống. Lớp mặt nạ hạnh phúc mang theo năng lượng đã bị rút mòn đi ít nhiều khi cậu bắt đầu câu chuyện. "Ba mẹ cố cho tôi gặp gỡ với một cô gái tốt - như lời họ nói, tôi thì không thấy vậy."

"Để làm gì chứ?"

"Chúng ta mười tám rồi Jinnie. Chúng ta sắp tới tuổi kết hôn."

Chỉ nói những lời như vậy thôi cũng đã khiến không khí trở nên thật nặng nề, bầu trời trên mái vòm cứ dần co lại, co lại, cho đến khi làm cậu thấy nghẹt thở. Cậu nới lỏng thêm chiếc nơ nhung trên cổ để lấy lại nhịp thở đúng cách.

Felix đã không nhận ra là mình đang khóc cho đến khi Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dùng vòng tay chắc chắn của mình để cho cậu một cái ôm ấm áp và dịu dàng nhất. Hyunjin ôm chặt vị hoàng tử nhỏ hơn trong khi cằm tự nhiên tì trên đỉnh đầu cậu; khi những tiếng nức nở nhỏ dần thành tiếng khịt mũi hoặc rên khẽ, Hyunjin lại kéo cả hai chặt hơn vào trong chiếc áo choàng dày.

"Cậu ổn chứ?"

Felix gật đầu nhưng vẫn tiếp tục rúc sâu hơn vào cơ thể ấm áp của người bên cạnh. Cảm giác dựa vào ngực Hyunjin thật tốt, cũng như cách Hyunjin bao bọc cả người cậu, dù hai người đang gần đến mức cậu gần như đã ngồi lên đùi Hyunjin rồi.

"Tôi không muốn phải kết hôn," Cậu lên tiếng thừa nhận.

"Tại sao?"

"Còn nhớ tôi đã nói gì với cậu sau buổi thi đấu bắn cung mùa hè trước không?"

Hyunjin hơi bất ngờ, "Yea, chuyện cậu không thích người khác giới."

Hoàng tử nhỏ hơn ậm ừ để xác nhận, trong khi cậu đang bắt đầu nhộn nhạo lên lần nữa những khó chịu trong người.

"Nhưng nếu đó là một người con trai?" Hyunjin hỏi, từ từ hạ tông giọng của mình xuống, "Ý mình là người cậu sẽ kết hôn ấy."

Felix chôn sâu hơn vào cái ôm của Hyunjin trước khi đáp lời - cậu không đủ can đảm để nhìn Hyunjin lúc này nhưng cũng không muốn hai người rời ra, "Nó sẽ rất tốt, phải. Nhưng không hẳn là bất kỳ ai. Tôi cần một người phù hợp. Có thể tôi sẽ không bao giờ tìm thấy - nhưng về dự tính của tôi thì là như vậy đó."

Giọng nói trầm thấp của Felix gần như đang thì thầm và cậu thậm chí chưa nói hết câu, nhưng cậu biết Hyunjin sẽ hiểu tất cả. Như cách cậu lâu nay vẫn đã làm.

Hyunjin hiểu Felix đang muốn hét lên cho toàn thế giới rằng 'Tôi sẽ đi tìm một chàng trai phù hợp cho mình và cưới người đó bởi tôi hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc', cậu hiểu, nhưng dù vậy cậu vẫn phải yên lặng vì Felix không hề có cơ hội làm như vậy, với tư cách một người trong hoàng tộc, đứng giữa lựa chọn hạnh phúc của bản thân với việc duy trì dòng họ và là cả lợi ích của một quốc gia.

Cố để dịu đi bầu không khí nặng nề này, Felix lên tiếng để đổi hướng nó. "Vậy, cậu có được thông tin của công chúa cuối cùng chưa?"

Hyunjin hơi lảng đi. "Somi vừa mới đi ngang tôi nên, yea."

"Công chúa Somi thật sự xinh đẹp, phải không?"

"Thẳng thắn thì, đúng là vậy," Hoàng tử Sokor gật gù, "Nhưng cậu- tôi nghĩ rằng cậu xinh đẹp hơn."

"Oh..."

Hyunjin đẩy nhẹ lên lưng Felix, để cậu ngẩng lên nhìn mình khỏi vùng cô độc an toàn của chính cậu. "Tôi đã thắng nên sẽ được yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện gì, phải không?"

Felix vẫn chưa thể quá bình tĩnh để đáp lời Hyunjin nên cậu tiếp tục giữ im lặng.

"Cậu sẽ để mình hôn cậu chứ?"

Felix mở tròn mắt, cậu đã quá để tâm đến chuyện điều chỉnh nhịp tim và để giờ đây đến một từ cũng không nói được. Não cậu đang ra hiệu lệnh từ chối nhưng những cơ quan khác trong cậu lại chỉ vang lên những tín hiệu phấn khích nhỏ. Và cuối cùng, thanh âm 'okay' được cậu nói ra bằng ngữ điệu cũng như thanh điệu cao hơn bất cứ khi nào.

Và ngay sau đó, Hyunjin đặt cậu ngồi hoàn toàn gọn lại trên đùi mình, chân vòng qua sau eo người cao hơn. Felix vẫn chưa hề rời mắt khỏi môi của Hyunjin - và chúng có phải vẫn luôn dày như vậy? - ngay cả khi tay cậu được kéo để đan ra sau gáy Hyunjin. Một chút gì đó len lỏi gọi là thoải mái và an tâm biết bao khi cậu lại được ôm trong ngực Hyunjin một lần nữa.

Felix nhìn ngắm gương mặt của vị hoàng tử Sokor, hoàn hảo dưới ánh trăng, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn cho đến khi cậu cuối cùng cũng để đôi mắt mình khẽ nhắm lại trong một chút chần chừ.

Bờ môi mềm chạm lên môi của cậu một cách nhẹ nhàng, còn hơi lưỡng lự, lúc đầu, một chút gượng gạo khi hai người bắt đầu tiến xa hơn, và rồi một nụ hôn sâu, có chút đau cùng với sự mãnh liệt nhất định cuốn đi hơi thở, và gần như là cả trái tim của cậu theo.

(Nghĩ lại, Felix vẫn không thể ngừng đoán rằng liệu đó có phải cũng là nụ hôn đầu của Hyunjin hay không, hay là, nó có bình thường nếu bạn là một người hôn giỏi ngay từ lần đầu tiên?)

Sau gần như là cả thế kỷ, khi nụ hôn gây nghiện cũng như hơi thở ấm nóng của hai người còn quyện vào nhau dần được người nọ tách ra và mang đi, Felix nhắm mắt không dám dịch chuyển, dường như còn chưa muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng - cũng là khoảnh khắc mới xảy ra ngay trước đó. Cậu cảm nhận được những ngón tay thô ráp chạm nhẹ qua hàng lông mi, kéo xuống hai má cậu, đi theo vài đường lượn, đến với những đốm tàn nhang của cậu, dưới ánh trăng sáng rực, mọi khiếm khuyết hoàn hảo của cậu chẳng còn bị giấu đi đâu nữa.

"Mình đã chờ đợi để được làm vậy từ rất lâu rồi," Hyunjin thừa nhận qua nhịp thở nhàn nhạt. Giọng nói tuy còn vương chút đột ngột, nhưng lại rất đỗi chắc chắn bởi sự tin tưởng và can đảm hắn đặt vào. "Mình đã chờ đợi quá lâu để được hôn cậu lên đôi môi xinh đẹp này, thiên thần ạ."

Đêm nay, Felix, trong bộ đồ tinh khôi điểm qua bởi màu đỏ nhung, là thiên thần của Hyunjin, và có lẽ, Hyunjin, trên người là tấm áo choàng màu xanh đen, là ác quỷ của cậu.

Felix biết rằng nếu cậu mở mắt ra bây giờ, cậu sẽ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Hyunjin, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ làm vậy. Điều khiến cậu bất ngờ là nét dịu dàng lẫn trong biểu cảm chân thật nhất ấy trên gương mặt người đối diện mình. Thậm chí cậu còn thấy bất ngờ hơn khi nhận ra Hyunjin vẫn thường xuyên mang theo ánh nhìn này — là từ khi hắn còn là đối thủ của cậu sao?

"Liệu có thể không, có thể thôi, mình là chàng trai phù hợp cho cậu?" Hyunjin tiếp tục.

"Mình- tất nhiên rồi, cậu chính là người đó," Felix lắp bắp đáp lời, cũng sử dụng toàn bộ sự tin tưởng và can đảm mình có được.

Với nhiều chuyện xung quanh thân phận hoàng tộc của mình, cậu mất một lúc lâu để có thể nói lên cảm xúc thật sự của mình trước khi đem nó đặt hoàn toàn vào trong tim. Có thể mọi người sẽ thấy cậu hơi chậm nhiệt, nhưng đó lại là một cách thức riêng biệt để bảo vệ bản thân cậu khỏi thế giới hư ảo mà lúc nào có thể đột ngột tổn thương cậu.

Người cao hơn chợt ôm chặt lấy cậu. "Cậu vẫn luôn đúng, Lix. Mình chắc chắn là bị ám ảnh bởi cậu. Mình không biết sẽ phải làm gì nếu thiếu đi cậu ở bên cạnh, thúc đẩy mình trở nên tốt đẹp hơn của những ngày hôm qua nữa. Cậu đã giúp mình có thể là mình của hiện tại. Mình thật sự không biết sẽ ra sao nữa nếu chẳng có cậu."

"Mình cũng vậy," Felix khúc khích cười và để mình chìm sâu hơn vào cái ôm ấy. "Mình trở thành một đứa siêu-sân-si chỉ vì cậu đấy, cảm ơn nhiều."

"Biết gì không?" Hyunjin nói tiếp, "Mình đã rất khốn đốn trong chuyến đi tìm rồng ấy, bởi mình thà ở trong một góc bụi bặm của cái thư viện khổng lồ nào đó, đọc vài quyển sách chán ngán cùng cậu còn hơn ở ngoài đó, trải nghiệm cuộc đời không có cậu. Và buổi tối nay thì mình chẳng thể ngừng nhìn cậu, chẳng phải chỉ bởi vẻ ngoài càng lúc càng giống như một thiên thần của cậu, mà còn bởi mình không chịu đựng được việc cậu nói chuyện với các cô gái với nụ cười đáng yêu thường trực trên môi như vậy nữa."

Vừa nói, Hyunjin vừa khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Felix, vừa hơi kéo người nọ sát hơn vào lồng ngực, nhưng sau đó, vị hoàng tử Sokor lại nhẹ nhàng kéo mái tóc bạch kim của cậu ra để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Hoàng tử Felix, tôi thích cậu. Có khi là tôi yêu cậu mất rồi. Liệu tôi có thể có được vinh dự tán tỉnh cậu không nhỉ?"

Có lẽ hoàng tử bé nên nghĩ kỹ hơn, cân nhắc đến địa vị và trọng trách cao cả của hai người, nhưng xung quanh chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm cùng với không gian tuyệt đối an toàn của khu vườn như mê cung này, những do dự đó chợt rơi đi đâu mất như từng phụ kiện nhung tuột xuống khỏi cổ cậu. Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, Felix đã quên đi tất cả mọi thứ.

"Không có đâu, nếu mình tán tỉnh cậu trước."

Well, gần như tất cả mọi thứ.

Gần như khoảng thời gian một thế kỷ rưỡi nữa vừa trôi qua khi hai vị hoàng tử cuối cùng cũng quay trở lại vũ hội trước khi có ai kịp nhận ra hai người vắng mặt được khá lâu rồi.

Bữa tiệc vẫn nhộn nhịp tiếp diễn, mọi người tấp nập đi lại trên sàn nhà bóng loáng, những người hầu thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông với những khay đựng những ly champagne mà các vị hoàng tử chưa thành niên chẳng bao giờ với tới được, âm nhạc hết từ xập xình sôi động lại quay về du dương nồng thắm.

Khi Hyunjin và Felix trốn vào trong cái kén mơ mộng, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

Anh em và bạn của họ nhanh chóng tìm đến bàn dành cho người mới cùng hai người, khi mà Felix đang nhét thêm đồ ăn vào miệng và Hyunjin thì chẳng thể ngừng cười và trêu chọc hai má đang dần phồng lên quá mức của cậu. Nhưng đôi mắt sắc của Chan thì nhìn thấy thêm vài cử chỉ nữa. "Hai đứa nắm tay nhau?"

Hyunjin vòng tay qua ôm cả người Felix lại trước khi cậu kịp chạy đi đâu mất. "Lix thua cược rồi, nên em đã đưa ra yêu cầu cậu ấy không được rời em nửa bước."

Mọi người đều có vẻ tin vào lời giải thích này (trừ Seungmin ra, cách cậu ấy nhìn khiến Felix nhận ra sự thông minh của cậu trước khi cuộc tỉ thí nhỏ giữa cậu và Hyunjin bắt đầu, nhưng Seungmin hiện chỉ muốn hét lên "Jinnie is gay"...). Bởi họ đều đã quá quen với đủ kiểu trò đùa hai người thường làm với nhau. Nhưng Felix chỉ thật sự thở được bình thường khi Seungmin rốt cuộc cũng đi khỏi chỗ đó.

"Thấy chưa thiền thần, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," Hyunjin nhỏ giọng. Felix mỉm cười, đồng thời quyết định sẽ tạm bỏ qua cho cái biệt danh sến sẩm này trong tối nay.

Lần đầu tiên đã chẳng còn là Felix vs. Hyunjin — mà là hai người vs. thế giới này. Cho đến khi họ có đủ khả năng để vượt lên trên áp lực gia đình, danh dự và trọng trách dưới danh nghĩa hoàng tộc và dòng máu cao quý chảy trong người mình lúc này, họ có thể tiếp tục chơi trò chơi nhỏ này với những nụ hôn lén lút và các loại động chạm khéo léo.

Nếu như chơi đúng luật, có thể lắm chứ, họ sẽ sớm giành được thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro