a little braver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: strawhatmikans / ao3

Translator: deecee

T/N: orgin work khoảng 7.8k words, mình trans xong thì khoảng 9.9k words. hy vọng các cậu thích nó.


-

Felix vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, tựa mình vào cái gương mờ ảo của phòng studio và chỉ tỉnh táo lại khi có tiếng nói. "Này, cậu là Felix hả?" Một trainee khác, người cao nhất trong căn phòng, gương mặt hoàn hảo, áo phông cộc tay và những bước nhảy sắc. Cậu trai không chờ được trả lời, liền ngồi khoanh chân ngay trước mặt Felix, tựa cằm trên khuỷu tay và nghiêng đầu tò mò. Cái áo phông ướt nhẹp của cậu ta dính sát vào người.

Felix gật đầu. Và nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, mẹ từng nói điều đó quan trọng hơn cả ngữ pháp và phát âm tiếng Hàn mà nhỉ? Felix thì lại đang quá mệt để nghĩ về chúng nữa kia.

"Cứ gọi mình là Hyunjin," cậu trai nói, và gửi lại Felix một nụ cười. Nụ cười xinh xắn nhất Felix từng được thấy, mắt Hyunjin cong thành hình lưỡi liềm và cả khuôn mặt bắt đầu lốm đốm những vết nhăn nhỏ. Kiểu cười không thể dừng lại và chân thật hết mức trước một trò đùa bất ngờ, khá đáng yêu. "Cậu không đến từ Hàn Quốc, đúng chứ?"

Felix ngạc nhiên chớp mắt. Điều đó rõ ràng đến thế sao?

"Tên của cậu," Hyunjin giải thích, vừa ngồi thẳng lên và dựa người vào gần Felix hơn, thêm một nụ cười đầy ẩn ý, "và cách cậu bối rối bước sang trái khi cô giáo yêu cầu di chuyển sang phải ấy." Câu nói không có vẻ gì là quá thô lỗ, mà có thể là do Hyunjin khiến nó giống một câu đùa giỡn thân thiện hơn.

Felix đỏ lựng hai má và thầm cầu nguyện rằng chúng chỉ trông như cậu đang nóng ran vì buổi luyện tập này. Felix, bằng vốn từ ít ỏi của mình và một số nỗ lực tìm kiếm nữa, nói, "Mình đến từ Australia, và tiếng Hàn của mình không được tốt lắm." Nghe ổn không nhỉ, hay là--, à mà không, Felix nghĩ nó khá ổn. Cậu đang dần cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu trai với nụ cười kéo thật cao cùng những vết nhăn nhỏ xinh lại lần nữa tiến gần hơn, "Vậy cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với mình!"

Đây là lần đầu tiên sau suốt hai ngày, Felix được nghe lại thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất. Cậu cười lớn, một nửa không tin tưởng lắm và một nửa an tâm; và buồng phổi cũng là lần đầu tiên trong ngày cảm nhận được không khí tràn đầy.

"Và anh ấy," Hyunjin tiếp tục, chỉ vào một người khác ngồi ở phía bên kia góc phòng. "Anh ấy cũng đến từ Australia. Mình sẽ giới thiệu hai người với nhau sau."

Lần đầu tiên kể từ khi lên chiếc máy bay rời khỏi Sydney, Felix thật sự tin tưởng rằng, cậu sẽ ổn.

- một tuần.

Những bài luyện tập không hề giảm bớt đi so với ngày đầu tiên. Felix thì chưa bao giờ được học qua một khoá học nhảy chuyên nghiệp nào trước đây, và hơi xấu hổ khi cậu là người duy nhất không biết đến căn bản trong căn phòng này. Các thực tập sinh khác đa số đều là những vũ công giỏi, hoặc chí ít đã từng được học qua. Tất cả đều cảm thấy tự tin và thoải mái khi tập luyện cùng mọi người, Felix thì ngược lại, cậu đang lạc lõng. Cậu chưa hề biết đến những bức tường này, những âm thanh mà đôi giày yêu thích mình tạo ra trên nền đất. Thỉnh thoảng người hướng dẫn còn nói quá nhanh khiến Felix khá khó khăn trong việc bắt theo và phải dừng lại ít lâu suy đoán điều cô ấy nói.

Nhưng Hyunjin luôn bắt được ánh mắt cậu trong gương và làm công tác giải toả tinh thần hiệu quả với nụ cười bằng cả khuôn mặt của mình. Felix luôn cười ngược lại với Hyunjin; mỗi ngày, nụ cười ấy của cậu lại bớt đi những hoài nghi và ngập ngừng. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, cậu có thể làm được.

- hai tuần.

Felix không thể làm được đúng những bước nhảy căn bản. Góc chân sai toàn bộ, những di chuyển thì kỳ cục và xấu xí, cậu dường như không thể làm những bước nhảy của mình trông bớt miễn cưỡng và mượt mà hơn giống cái cách tất cả thực tập sinh khác đang làm.

Felix chỉ muốn ngồi xuống, cúi đầu xuống giữa hai gối và khóc cho đến khi không thể khóc nữa. Felix chỉ muốn về nhà. Nơi cậu có thể vô tư nhảy nhót mà không cần quan tâm đến những điều căn bản hay kỹ thuật - thứ mà cậu biết là vô cùng quan trọng, nhưng lại chẳng có cách nào thực hiện chúng một cách chính xác.

Felix muốn hét lên hay thậm chí là từ bỏ, nhưng Hyunjin đã ở đây. Hyunjin có ở ngay đây, một giờ sau buổi tập mệt mỏi, vẫn có thể dễ dàng cười lên sáng chói, kể cả Felix đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất với những sai lầm liên tiếp. Hyunjin vẫn ở đây, cùng thái độ kiên nhẫn vô hạn, đếm từng bước nhảy cơ bản, cho dù Felix chẳng hề yêu cầu cậu làm thế.

"Đừng lo lắng quá về điều đó," Hyunjin nhỏ giọng nói sau khi cả hai cùng rời studio và Felix đang cố cảm ơn mình. Mọi tế bào trên người Felix đang rã rời, nhưng trái tim cậu là bớt nặng nề nhất, "Chúng mình đều đang theo đuổi chung một mục tiêu mà, phải không?"

- ba tuần.

Hyunjin tìm thấy Felix trong một căn phòng tập vào buổi chiều muộn. Cậu tựa đầu lên cánh cửa và "Đi cùng mình nào," Felix có thể nhìn thấy nét trẻ con và bí ẩn trên những nếp nhăn của Hyunjin.

"Hả? Tại sao?" Felix hỏi lại, nhưng cậu đã sẵn sàng đứng lên và tắt nhạc trên loa của mình.

"Nhớ lần mình đã hứa sẽ giới thiệu cậu với một người nào đó không?"

Felix ngập ngừng, đột ngột cảm nhận rõ ràng mái tóc kỳ dị và bộ quần áo tập luyện không phù hợp của mình. Cho đến hiện tại cậu mới chỉ tiếp xúc với Chan, người anh cũng tới từ Sydney, cùng với một vài trainee khác. "Ngay bây giờ sao?"

"Tại sao không?" Hyunjin nâng lên một bên lông mày, "Sẽ ổn thôi, vì tất cả mọi người đều chỉ trông chính xác là như--" Rồi đưa mắt nhìn Felix một lượt "--vậy."

Felix nâng lại một bên lông mày tương xứng.

"Một mớ lộn xộn," Hyunjin nói rõ hơn và tự bật cười trước trò đùa của chính mình.

Felix đảo mắt, cố chấp đưa tay vuốt lại phần tóc khô cứng của mình trước khi bước ra ngoài hành lang. "Cậu thì không," Felix khẽ thì thầm. Hyunjin trông vẫn ổn như thường lệ, toàn bộ một trăm tám mươi xen-ti-mét của cậu đều như lấy ra từ cuốn bìa tạp chí. Hiện tại Hyunjin mặc một chiếc áo cộc tay khác, một điều đó khá là, không nói dối đâu, gây xao nhãng.

Hyunjin chớp mắt, vành tai ửng hồng. "Ừm, lối này," Vừa nói vừa quay người đi hướng ngược lại của hành lang, hấp tấp hơn so với cần thiết. Ha, Felix hoàn toàn không lường trước được phản ứng đó, đáng yêu đấy chứ. Nhưng cậu vẫn thấy hơi căng thẳng khi guồng chân hơn để bắt kịp người đi trước, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tầng bốn," Hyunjin đáp lời rồi quẹo góc ở chỗ thang máy.

"Có gì ở đó?"

"Rồi cậu sẽ thấy."

Felix không hiểu điều gì diễn ra mà lại phải tỏ ra quá thần bí như vậy, nhưng vẫn đi theo Hyunjin vào thang máy mà không thắc mắc gì nhiều nữa, vì tính đến hiện tại thì Hyunjin chưa bao giờ dẫn cậu đi sai đường mà.

Tầng bốn nhìn thoáng qua thì giống với đa số những tầng còn lại, nhưng khi Hyunjin đẩy Felix vào sau một cánh cửa bằng tay thì Felix dám chắc đây là căn phòng luyện tập lớn nhất cậu từng được nhìn thấy. Và diện tích đã bị lấp đầy bởi rất nhiều thực tập sinh ngồi trên sàn, cười đùa, nói chuyện, hoặc thư giãn cơ.

"Đến rồi!" Một vài trong số họ đã nhận ra sự xâm nhập bất ngờ đằng này.

Chỉ sau ba giây, tất cả đèn đều tắt, âm nhạc nổi lên, và mọi người cùng hét lớn: "DANCE BATTLE!"

Ngay lập tức đám đông bắt đầu reo hò, và mọi thứ, ngoại trừ bàn tay Hyunjin, vẫn đang nắm chặt lấy Felix, đều biến mất vào bóng tối và chùm âm thanh náo nhiệt. Tiếng cười thân thuộc của Hyunjin vang lên bên tai và đẩy cậu đi ra một nơi khác. Felix, hãy còn choáng ngợp bởi tất cả mọi chuyện, không thể nghĩ được gì trong tiếng nhạc xập xình và bị cơn bối rối làm vấp ngã.

"Đến đi nào, Felix" Hyunjin khúc khích cười, ấm áp và hạnh phúc và dồn dập trong sự phấn khích vô cùng. "Freestyle!"

Họ nhảy hàng giờ trong căn phòng tràn ngập bóng tối, đế giày thể thao liên tục cọ xát trên nền nhà và tiếng cười đùa át cả tiếng nhạc từ loa. Mọi người cùng hát theo kể cả khi họ còn chẳng thuộc lời bài hát. Họ quây thành một vòng tròn, và một cô gái có thể Felix đã nhìn thấy trước đây (nó quá tối để chắc chắn về điều đó) đi vào giữa và bị khoá lại giữa vòng. Lee Minho nhảy theo những bước di chuyển hài hước nhất mà anh có thể, Felix đã thấy bản thân mình cười theo nhiều đến mức không thể đứng vững nổi. Một cậu trai độ mười ba mười bốn cũng nhiệt tình nhảy nhót cho tới khi chiếc mũ đội ngược rơi xuống sàn. Hyunjin đẩy Felix vào giữa, và rồi nụ cười không thể bị bóng tối làm mờ mất ấy cũng được Felix kéo vào theo. Đám đông nhiệt tình cổ vũ, hét tên họ theo nhịp điệu. Hyunjin bật cười. Felix tin chắc đây là lần đầu tiên mình được nhảy như vậy kể từ khi rời Sydney, cơ thể cậu được di chuyển theo cách nó muốn; không có lựa chọn khác, không hoài nghi, không thêm một phần phiên dịch khô cứng nào nữa. Cảm giác này chính là điều cậu yêu, điều cậu đeo đuổi kể từ khi lên tám và một mình trong phòng sau mỗi ngày tan trường.

Sau cùng, Hyunjin giải thích với cậu rằng đó chỉ là một trong những hoạt động không thường xuyên lắm của các trainee, một kiểu truyền thống bí mật của công ty hoặc chỉ đơn giản là một lý do để tắt đèn và nhảy nhót điên cuồng trên tầng bốn. Nghe ngốc nghếch, có khi là vô cùng kỳ cục, nhưng--

"Nói cách khác, chúng ta đều sẽ trở nên điên loạn. Cảm giác ngột ngạt trong toà nhà khắc nghiệt này có thể khiến chúng ta giết lẫn nhau ngay trong khi quá trình diễn ra ấy chứ," Hyunjin bông đùa, trừ việc nó không nghe giống đang đùa giỡn lắm vì cuối nụ cười của cậu có lẫn một chút mệt mỏi.

Hyunjin, trông không giống với hình tượng cao lớn thường ngày, được bao bọc bởi chiếc áo khoác dày và cả JYP Building với những tấm kính lớn đằng sau cậu. Họ cười toe với nhau trong cái màu trời nửa-tối và nói tạm biệt lúc mười một giờ đêm, khi mà vẫn còn chút năng lượng dư thừa và choáng váng nhẹ từ cuộc dạ vũ trong bóng tối vừa rồi.

Bóng đêm luôn làm Felix thấy không tốt. Cậu quấn chặt hơn chiếc khăn len vào cổ và bước nhanh hơn.

- hai tháng.

Một ngày, khi Felix đang định trở về ký túc xá, thì bị Hyunjin giữ lại trước cửa công ty. Một tay cậu nắm chặt lấy ống tay áo hoodie của Felix và cúi người thở hổn hển, "Lạy Chúa, Felix, làm ơn hãy kiểm tra điện thoại một lần trong đời đi,"

Felix ái ngại cười trừ, "Xin lỗi, cậu đang tìm mình sao?"

Hyunjin đứng thẳng lên, cọ cọ vải áo mình một chút rồi ngập ngừng: "Ừm, thì, cậu, cậu có muốn..." Ánh mắt cậu đảo quanh đâu đó ở tai trái của Felix. "... muốn đến một nơi không? Ý là, giống như nhà mình?"

Felix tròn xoe mắt. Đây là lần đầu cậu được mời đến nhà ai đó kể từ khi rời Australia. Felix thích ký túc xá của mình, nhưng 'nhà' thì lại mang một sắc thái khác cực kỳ riêng biệt. Và Hyunjin nhận ra hai người đã nhìn nhau trong im lặng quá lâu, bèn bổ sung thêm, "Tất nhiên là không chỉ có mình cậu đâu, tất cả mọi người sẽ cùng tới."

"Đượ--"

"Chan cũng sẽ đến. Ổn rồi chứ? Chúng ta có thể chơi game, nếu cậu muốn--"

"Hyunji-"

"Hoặc là xem phim. Mình ghét những bộ phim. Cậu có thể gặp em cún nhà mình, Kami, em ấy rất thân thiện, mình hứa đó--"

"Hyunjin!"

"--Ừ?"

Felix cắn môi để ngăn mình khỏi bật cười thành tiếng, "Mình sẽ tới."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên. Vậy, mọi người đâu rồi?"

Hyunjin cuối cùng cũng chịu buông tay áo Felix ra, và đưa tay ra sau xoa lên cổ mình một cách thiếu tự nhiên. "Chan đã giúp mình đi đón những người khác. Muốn đi cùng mình mua vài món ăn vặt không? Chúng ta có thể gặp anh ấy ở đó."

-
Felix nhăn nhó. "Tại sao họ không bán một túi bánh cá thật lớn, trong trường hợp để tiện lợi hơn, nhỉ?"

"Nếu như chỉ bởi vì họ không bán cái túi cỡ lớn thì việc mua mười lăm túi nhỏ cũng không cần thiết lắm đâu--"

"Xin lỗi, cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ?" Felix chun mũi.

Hyunjin thở dài. Cậu không tưởng tượng nổi làm thế nào Felix có thể ôm một lúc đến mười lăm túi bánh cá trong tay. Và lần này Hyunjin dùng tiếng Anh, "Mình nói cậu rất ngốc nghếch."

Felix thẳng tay tạo ra một lực đẩy trực tiếp, nhưng Hyunjin, cậu nhóc khoẻ hơn trong hai người, đã tránh được dễ dàng. Và Felix thì nhận lấy kết cục làm rơi hơn nửa số snack đang ôm trong tay xuống sàn. Hyunjin ngật ngưỡng cười rồi cùng nhận hậu quả tương tự, nhưng nặng nề hơn, cậu đánh rơi toàn bộ số ramen và khoai tây của mình.

Người bán hàng tròn mắt nhìn hai đứa trẻ hấp tấp nhặt những gói snack lên một cách vụng về; trong khi Felix chẳng thể ngừng cười (dù cậu không chắc có gì đáng cười đến vậy) cho đến khi hai má bắt đầu cảm thấy hơi nhức và chỉ khiến số đồ rơi xuống còn nhiều hơn số lượng được nhặt lên.

Đó là cách Chan và những người khác tìm thấy hai người họ, gần như là đang vật lộn với nhau ở hành lang tầng bốn, bị bao vây bởi tiếng cười đùa không dứt và một đống snack.

-
Họ ập vào căn hộ của Hyunjin một cách lộn xộn và ồn ào nhất có thể, Seungmin chỉ cố ôm lấy Jeongin trong khi Jisung ngửa cổ hát thật to về việc cậu đang đói ra sao (với nhạc nền do Changbin đề). Thật kỳ lạ, Felix đã có thể quen dần với việc cười thật vô tư khi ở cùng tất cả những người khác, cũng như dễ dàng tin tưởng cởi giày ra, đặt nó ở giữa đôi của Chan và Seungmin; và rồi ba đôi giày đã biến thành tiền đề cho một tụ điểm sneaker đông đúc, mọi người dường như quá lười biếng để đặt chúng theo hàng ngay ngắn và Hyunjin thì quá bận rộn để chú ý tới điều đó.

Felix đã nhận ra Hyunjin là một người cực kỳ thích skin-ship, ngay từ tuần đầu tiên. Cậu luôn đặt một tay lên đùi người khác, có thể là một cái khoác dài trên vai, hay là ôm hẳn quanh hông họ, để chứng minh cho sự hiện diện của mình. Hoặc chỉ là để thu hút sự chú ý, như thể cậu không phải vật thể gây xao nhãng nhất vậy.

Tối nay cũng không phải ngoại lệ: Sau khi xử lý xong lượng mỳ ăn liền có thể nhiều hơn mức phù hợp cho một nhóm thiếu niên mới lớn, Hyunjin nhẹ nhàng vòng tay lên eo Felix để dẫn cậu ra phòng khách. Hyunjin ôm chặt lấy vai Felix, tựa cằm lên tóc cậu, thỉnh thoảng cổ vũ và tham gia vào những cuộc đối thoại rời rạc khi xem Felix và Jisung chơi Mario Kart. Một lát sau, Hyunjin bắt đầu đập ngón tay theo nhịp điệu lên vai Felix, báo hiệu cho sự thay đổi hoạt động, rồi trườn xuống lấy lên chiếc laptop của mình và chọn một bộ phim. Khi ngồi thẳng lên để chờ đợi mọi người thảo luận về lựa chọn giữa Moana Zootopia, Hyunjin, một cách không chủ đích, đưa tay vuốt ve phía sau cổ Felix (việc này khiến Felix phải rùng mình không thôi, trong khi rất cố gắng để lắng nghe ra điều Chan đang nói).

Sau khi cuối cùng cũng quyết định được sẽ xem Zootopia cho buổi tối ấm áp ấy, mọi người tụ tập đông đủ trên ghế sofa và khoảng trống phía dưới; Hyunjin, trong lúc đó, đã thoải mái cuộn tròn cả chiều dài một mét tám mươi của mình vào giữa Felix và phần tay tựa của chiếc ghế. Bàn chân Hyunjin đè lên đùi Felix, khuỷu tay chôn sâu vào cạnh sườn và tóc thì cọ trên má cậu.

-
Hơn một tiếng của bộ phim khiến Hyunjin phải ngáp dài một cái, sau khi rút tay ra khỏi mạn sườn Felix và thay đổi vị trí đặt bằng eo của cậu. Hyunjin chôn sâu mặt vào hõm cổ Felix. Nó khiến Felix cảm nhận được hơi thở cậu vờn vàn trên xương quai đòn của mình. Hyunjin ngáp lần nữa, gần như quên mất mình đã đặt nhiều hơn mười xen-ti-mét lên người cậu bạn, rồi tiếp tục cuộn người vào sát hơn.

Felix biết là Hyunjin thích tiếp xúc cơ thể, nhưng như vậy... Cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho sự thân thiết đến thế này từ Hyunjin. Tất cả biến thành một mớ hộn đỗn trên sofa, và Hyunjin dường như càng ngủ sâu thì cái siết càng mạnh. Ngày luyện tập dài khiến những thực tập sinh trở nên mệt mỏi và cơn buồn ngủ phủ kín tâm trí, giống như họ bị đắp lên người một tấm chăn dày.

Jeongin cũng sớm ôm lấy một bên tay Felix và ngủ vùi. Hyunjin ngái ngủ thì thầm, "Bộ phim đã kết thúc chưa?" khi màn hình đã chuyển sang nền đen với những dòng chữ trắng nhỏ chạy đều, rồi (Felix không chắc Hyunjin có cố ý hay không), thổi nhẹ lên tay Felix.

"Rồi," Felix thở ra, không dám cả cử động mạnh.

Chan ngước lên nhìn Felix, từ vị trí anh ngồi phía dưới sàn. Felix cảm thấy nhẹ nhõm khi Chan liếc đến cánh tay siết trên eo rồi nhìn mình nhưng không nói gì cả, thay vào đó anh chỉ đứng dậy và nói nhỏ, chúng ta nên về thôi.

Felix gật đầu, huých nhẹ Hyunjin bằng khuỷu tay mình, "Hyunjinnie, bọn mình cần phải về bây giờ. Khá muộn rồi."

Hyunjin càng tiến sâu vào người Felix và không có dấu hiệu định buông cậu ra.

"Thôi nào, cậu phải để mình đứng dậy chứ." Felix cố gắng thử lại, giọng không quá cao mà thật nhẹ, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Hyunjin cuối cùng cũng chịu rời ra, nhưng tay thì vẫn siết trên eo Felix và lăn người lên đối mặt với cậu. Tóc Hyunjin dính trán và đôi mắt hãy còn tràn ngập vị ngái ngủ. Việc cảm nhận Hyunjin gần (đến mức nhận ra nốt ruồi dưới mắt trái của cậu ấy thật đáng yêu) thế này khiến Felix khá lúng túng về chuyện mình nên làm. "Tại sao giọng cậu lại trầm như vậy?" Hyunjin vừa ngáp vừa lẩm nhẩm câu hỏi, vô tình phả hơi thở ấm áp của mình vào cổ Felix.

Một vài mạch máu như đột ngột đình công, Felix nghe tiếng (hình như là Chan) khịt mũi nhắc nhở. Có thể đã quá tối để Hyunjin nhìn thấy vệt đỏ ửng dần hiện lên trên má Felix, nhưng sự im lặng lại vô tình tố cáo nhịp tim tăng không kiểm soát được bên trong lồng ngực cậu. "À," Felix cố gắng nói gì đó, cũng vô tình nhận ra âm vực thật thấp trong giọng nói của mình.

Hyunjin không đợi Felix trả lời, lập tức lăn xuống khỏi người cậu và tụt xuống sofa, hành động như một chú mèo to xác lười nhác. Vạt áo Hyunjin đã bị vén lên một chút, để lộ ra xương hông giữa cạp quần ngủ. Và khi Felix, đứng dậy với một xíu cảm giác choáng váng, thì tay lại được Hyunjin nắm lấy và mười ngón đan chặt cùng đút vào túi áo hoodie của cậu.

-
Một lát sau, tất cả đều đứng tập trung trước cửa căn hộ của Hyunjin, nhận lấy từ cậu một cái ôm tạm biệt. Felix, với đôi giày thể thao còn chưa buộc dây, được Hyunjin đặc biệt ôm trọn lấy, lực đặc biệt chặt.

"Cảm ơn vì đã mời mình đến," Felix nghiêm túc nói, bởi cậu chưa bao giờ thật sự vui đến vậy kể từ khi rời Sydney.

"Đừng về," Hyunjin thì thầm qua tóc cậu, "Cứ ngủ lại đi."

Hyunjin chỉ cách khoảng một hơi thở, Felix gượng gạo cười, "Để lần sau nhé, Jinnie."

"Ừm, được thôi." Hyunjin cuối cùng cũng chịu buông Felix ra, nhưng theo cái cách gỡ bỏ bã kẹo cao su khô cứng từ mặt bàn. Felix cố dứt ra khỏi Hyunjin-đang-buồn-ngủ và đi ra ngoài trong cái nhìn hơi-ngạc-nhiên từ Chan.

Felix cảm thấy có lỗi nên ngoái lại nhìn qua vai, nhìn Hyunjin đang vẫy tay với mình, mọi thứ dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang trở nên thật dịu dàng. Cậu ấy đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục, không còn che giấu, dáng người xiêu vẹo, tóc tai, quần áo và cả miệng cười cũng trở thành nhăn nhúm. Còn Felix thì bị đánh gục bởi nhiều thứ hơn thế: những động chạm, mùi của Hyunjin quẩn quanh và khuôn mặt ngái ngủ của cậu khi vẫy tay chào tạm biệt.

[ 12:54 AM, ánh trăng rơi xuống điểm mù của tầm nhìn ]

"Vậy, chuyện của bé và Hyunjin--"

"Anh im đi, Chris."

[ 1:02 AM, ai đó cảm thấy khó ngủ ]

"Hyung, anh có nghĩ Hyunjin-" Gì chứ, thích con trai? thích em? Felix tự cảm thấy ngốc nghếch và dừng lại cả hơi thở của mình.

"Anh nghĩ Hyunjin cái gì?" Không có câu đáp lời nào. "Felix?"

"Quên đi."

[ 1:05 AM, không gian yên lặng đến mức có thể nghe cả âm thanh kim đồng hồ từ ngoài hành lang ]

"Felix à?"

Câu gọi ngập ngừng rơi giữa gian phòng yên ắng, nói với anh bất cứ điều gì, anh luôn ở đây mà, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời Chan. Anh nghĩ Felix đã sớm ngủ mất nên cũng nhắm mắt để cơn buồn ngủ ập đến. Tuy thắc mắc chuyện Felix muốn hỏi về Hyunjin vẫn còn, nhưng khi quá mệt mỏi và tỉnh dậy ngày hôm sau, Chan đã hoàn toàn quên đi.

- âm hai năm.

Felix có nụ hôn đồng giới đầu tiên của mình vào năm nười bốn tuổi.

Chuyện xảy ra vào một đêm không khí ẩm giữa kỳ nghỉ hè, khi Felix chưa có nhiều mối quan tâm và việc duy nhất cậu muốn chỉ là được nhảy nhót thật lâu. Zach, lớn hơn Felix một tuổi, một anh chàng khá ngầu với những trải nghiệm bồng bột riêng. Anh ta sở hữu nụ cười có thể dễ dàng khiến Felix quên mất cả việc mình định nói chỉ trong ba giây. Họ là bạn bè, một kiểu bạn cùng nhảy trong lớp học sau giờ tan trường nhưng Felix không chắc màu yêu thích của Zach là gì (có thể là đỏ? Zach thường mặc đồ mang màu sắc này.)

9:30 pm, Felix lẻn ra khỏi nhà. Mẹ cậu có thể không hài lòng, nhưng tin tưởng cậu đủ để đồng ý; tuy vậy, nó vẫn là một nghi lễ ép buộc dườm dà đáng ghét. Cảm giác adrenaline phấn khích chảy trong mạch máu khi lén lút nhón từng bước chân trên sàn hiên cọt kẹt và vặn nắm đấm cửa như vậy tốt hơn nhiều.

9:40 pm, Felix có mặt dưới cửa sổ phòng Zach và nhìn anh trèo ra ngoài từ cành cây lớn đối diện cửa sổ. Họ đã quen biết nhau được mấy tháng kể từ lễ hội ở trường học, nhưng Felix vẫn còn nguyên cảm giác kinh ngạc mỗi khi nhìn chàng trai lớn hơn dùng bước chân từng được tập nhảy chuyên nghiệp thận trọng trèo ra ngoài, anh trông giống như ngôi sao từ một bộ phim học đường Mỹ.

9:50 pm, họ đã đi gần tới công viên và còn ngặt nghẽo với nhau vì một vài điều vô nghĩa. Họ kề sát vai nhảy vài nhịp đều theo tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ trên tay Felix phát ra và không thể ngừng trở nên mỗi lúc một phấn khích hơn.

10 pm họ vẫn nhảy trong đầy nhiệt huyết kể cả khi không có nhạc nền, cho tới khi cảm thấy rã rời. Chiếm lấy đa phần không gian là bóng tối, ánh đèn công viên mù mờ chạm sáng xuống đất chỉ vừa đủ giúp Felix nghịch ngợm nhảy lò cò trên những ô gạch đá hoa. Dù chiếc loa nhỏ dễ dàng khiến họ mất nhịp chỉ sau một tiếng còi ô tô thì cũng ổn thôi, họ sẽ lấy lại được chúng ngay sau đấy vì nhịp điệu đã luôn được đếm trong đầu cả hai. Đó chỉ là một phần của những buổi đêm thú vị khi họ thậm chí không thể tính thời gian theo cách thông thường nữa mà đếm bằng những bài hát đã nhảy theo.

Họ gần như nhảy nhót mỗi đêm vào mùa hè đó. Mọi thứ dường như vô cùng tốt đẹp.

Một tối nào đó khoảng tuần thứ hai, Zach đi trước nhưng đối diện với cậu để dễ dàng bị kết thúc bởi một hàng rào sắt. Cũng có lúc thỉnh thoảng, khoảng giữa mười một giờ đêm và một giờ sáng, cả hai đang lên đến cực điểm của phấn khích bởi sự nổi loạn của tâm lý thiếu niên giữa những bước nhảy của mình. Cả cơ thể Felix chìm đắm vào những điệu freestyle, nhịp tim có chút nhanh (giống như nó đang cố trốn ra khỏi lồng ngực cậu hoặc chỉ đơn giản là muốn mọi cơ quan đều đi theo nhịp đập của nó). Kể cả mồ hôi trước ngực áo cũng dễ dàng trở nên khô ráo lại vì nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Và cũng dễ dàng cho Felix để đáp lại Zach khi anh ta nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bằng ngón tay đặt lịch sự dưới quai hàm và hôn cậu.

Felix không phải dạng người sẽ nói dối về cảm xúc của mình. Cậu không nghĩ từ chối Zach tại thời điểm này có ích gì, khi mà chỉ còn ánh trăng cùng ánh đèn đường mờ ảo chứng kiến điệu nhảy phấn khích này, và Zach.

Vào mùa hè đó, Felix học được cách nhảy nhót theo bản năng tự do, nhảy cho đến khi các cơ bắp đều trở nên đau đớn. Một bài học khác về cách hôn một người con trai khác cho tới khi gần ngạt thở rồi kéo nó xuống xương quai xanh, hay cách khiến hơi thở của cậu ta trở nên dồn dập bằng những mơn trớn từ hõm cổ đến sau vành tai đỏ bừng. Felix đã học được rằng màu đỏ yêu thích của Zach không phải đỏ, mà là trắng.

Năm học mới bắt đầu, và Zach rời New South Wales. Họ chưa từng hứa với nhau sẽ giữ liên lạc nhưng đây không hẳn là một câu chuyện buồn. Felix chỉ nhẹ đặt câu chuyện này vào miền ký ức, để nó biến thành giấc mơ mùa hè xinh đẹp nhất. Một nơi cậu có thể dành ra để cảm nhận những điều mơ hồ nhất nhưng luôn mang lại cảm giác trong sạch, thuần khiết vô cùng thuộc về khoảng thời gian hạnh phúc vô tư của quá khứ.

- ba tháng.

Tất cả đột ngột trở về như ngày đầu tiên. Chính bản thân Felix cũng không hiểu vì sao, một ngày cậu tỉnh giấc với một cơn trống trải kỳ lạ nơi lồng ngực, đầy ắp không khí khó chịu bởi những ký ức cậu đã gần như quên đi. Cậu để Chan ôm mình thật lâu trong nhà bếp cho đến khi nhịp tim chậm lại ở mức ổn định.

Felix thức dậy vào một buổi sáng khác và mọi chuyện không có gì khác: Đại não cậu từ chối Hàn Quốc giống như nó chưa làm cả tháng nay, cậu mất tập trung và bồn chồn không đâu trong lớp học nhảy và bị giáo viên bắt ra ngoài đi dạo vài vòng để lấy lại tinh thần tỉnh táo.

Là nỗi nhớ nhà, áp lực, niềm mong chờ về nhóm nhạc mới năm nay và-

Hyunjin. Hyunjin luôn vô tình làm xao nhãng Felix với chiếc áo phông cộc tay của mình, bàn tay không ngoan, nụ cười bằng cả khuôn mặt với đôi mắt cong trăng khuyết và những nếp nhăn nhỏ. Felix có đủ chứng cứ để xác nhận cậu đã đổ Hyunjin hoàn toàn, một cách nhanh và mạnh. Tuy trái tim cậu còn chưa chịu thừa nhận điều đó, nhưng đứa ngốc nào lại không theo một kẻ lạ mặt vào xe hơi nếu như kẻ lạ mặt đưa ra đề nghị bằng một cây kẹo mút chứ?!

Felix cố nói với bản thân rằng đó chỉ bởi vì Hyunjin cao, nhảy tốt và sở hữu một nụ cười chứa độc. Felix khống chế bản thân vì những chuyện đã xảy ra ở tuổi mười bốn, vẫn đang vì điều đó mà lo lắng và có thể sẽ giữ cảm xúc tiêu cực ấy cho đến cuối đời.

(Cậu có thể nghe thấy tiếng nói của Chan trong đầu, "Vậy, điều bé đang cố nói là, bé không hề thích Hyunjin, tất cả chỉ bởi vì nhóc ấy rất cao." Anh im đi, Christopher.)

Điều đó khá ngu ngốc, thật sự ngu ngốc và trở nên nghiêm trọng hơn gây ra hỗn loạn thật sự với cậu. Buổi đánh giá năng lực hàng tháng đã ở ngay trước mắt và nó vẫn đều đặn như một cơn bão thường niên tràn về bên trong cậu, gõ cửa vào mọi miền khống chế sâu thẳm và để lại nỗi trống trải đáng ghét vào buổi sáng ngày hôm sau.

-
Hôm nay là buổi đánh giá năng lực tháng và Felix vẫn rất nỗ lực để gạt bỏ áp lực khi phải thực hiện những bước nhảy căn bản vì bản năng nhảy nhót của cậu chẳng chịu nghe theo chúng, mặc cho việc cậu đã luyện tập hàng tháng trời.

Chết tiệt. Felix cố làm cho những cơn sóng đang cuộn lên trong mình dịu xuống.

Các trainee tập trung lại ở phòng studio, tất cả đều lo lắng và cố tận dụng thời gian cuối cùng để ôn lại bài nhảy hay luyện giọng. Khi giáo viên hướng dẫn bước vào, mọi người đều cẩn trọng cúi người chào. Cậu có thể cảm nhận cơn gió của sự lo sợ đã tràn qua cổ họng, biến thành hạt mưa nặng nơi lồng ngực và đè lên lá phổi mình. Cậu đặt cược tất cả mọi thứ và chỉ muốn hét lên để thể hiện niềm mong muốn được ở lại của mình lúc này.

Vượt ngoài dự tính là Felix đã có thể tạm bỏ qua thói quen xấu ấy. Chưa hoàn toàn bởi cậu chưa bao giờ có thể. Khi đến lượt mình, Felix nặng nề đứng dậy như có tảng đá đè khắp cơ thể. Cậu chưa sẵn sàng và cậu hiểu rõ chuyện đó.

Hyunjin bắt được ánh mắt cậu ở trong gương và mỉm cười động viên. Felix lo lắng gửi lại một điều tương tự.

Khoảng ba mươi giây cho màn thể hiện của Felix, giáo viên đã dừng nhạc và nhìn thẳng vào cậu. Sự im lặng lớn lên, những trainee đang chờ lặng lẽ di chuyển một cách kỳ cục, có thể nghe cả tiếng quần áo cọ xát với nhau. Felix dính chặt đôi mắt của mình xuống sàn. Cô cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy, "Cậu vào công ty nhờ khả năng nhảy đúng không?"

"Vâng, cô Choi."

Giáo viên hắt ra một tiếng thở dài, lắc đầu và ra hiệu cho các thực tập sinh khác tiến lên. Felix ngồi lại phía sau, thu đầu gối lên ngang ngực, cố gắng lờ đi những áp lực đang dâng dần lên trong mắt. Cô Choi không nói gì thêm, giống như khẳng định việc cậu thật sự không thể cải thiện được nữa vậy. Felix có thể cảm nhận Hyunjin đang nhìn mình từ phía bên kia căn phòng, nhưng điều cuối cùng cậu muốn nhìn thấy là sự cảm thông trong ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là từ Hyunjin. Felix cúi đầu thật thấp trong suốt buổi đánh giá và hy vọng khăn quàng cổ có thể che đi cảm xúc của mình.

Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi phòng, Hyunjin đã ở bên cạnh nắm lấy tay cậu. Bàn tay Hyunjin ấm áp và lớn nên dễ dàng nắm trọn tay Felix. "Mình muốn ra khỏi chỗ này," Felix thì thầm, trong giọng nói nghe ra sự yếu đuối rõ rệt.

"Được. Được thôi, đi nào." Hyunjin dịu dàng, ngón cái miết nhẹ lên tay Felix, giúp cậu đứng dậy; vòng chắc tay hai người với nhau vì lo lắng cho sự thiếu vững vàng trên đôi chân cậu lúc này.

Các trainee khác đã rời khỏi căn phòng, chỉ trừ một nhóm bốn người có thể đang luyện tập ngay tại đây, nhưng vẫn cố tạo cho Hyunjin và Felix một không gian riêng gượng gạo.

-
Hyunjin đưa Felix đến nhà vệ sinh phía dưới cầu thang. "Ổn hơn chưa?" Cậu nhẹ giọng nhất có thể để hỏi, hoặc cậu không biết Felix đã có nhiều cảm xúc hơn khi nói ra mong muốn rời khỏi căn studio lúc đó.

Hyunjin đặt ngón cái dưới mắt Felix, khẽ miết và lau đi những giọt nước mắt Felix đã cố gắng hết sức để giữ chúng khỏi tràn qua viền mắt.

Felix chỉ gật đầu bởi cậu biết rằng nếu cậu chỉ nói một điều gì nữa thôi thì cảm xúc cậu sẽ rất nhanh biến thành dòng chảy xấu xí và hỗn loạn nhất, sẽ là không thể ngừng lại. Hyunjin không cần thiết phải chịu đựng những vấn đề ngu ngốc hay những suy nghĩ vụn vặt của cậu.

Hyunjin tìm và nhìn thẳng vào mắt Felix, bởi vì cậu ấy là Hyunjin và chỉ có Hyunjin mới biết làm thế nào để Felix chịu nói ra những chất chứa trong lòng mình. Felix không biết rõ Hyunjin đã làm gì với cái nhìn ấy, nhưng gì đó như là một quyết định cuối cùng cũng được đưa ra khi Hyunjin kéo cậu vào một cái ôm chặt.

Felix đã để cảm xúc của mình rơi thành một dòng hỗn loạn, nhưng theo một cách khác: cậu úp mặt vào ngực Hyunjin trong khi Hyunjin vòng tay ra sau ôm chắc lưng cậu và vỗ về. Như vậy không hề khiến mọi chuyện trở nên ổn hơn nhưng ít nhất là giúp cậu cảm thấy điều ấy.

"Felix, baby," Hyunjin thì thầm qua tóc cậu và nắm chặt lấy áo len của Felix, như đó cũng chính là điều cậu cần; điều đó khiến Felix nhói lên một tia đau đớn, "Mình biết cậu nhớ nhà, mình biết chuyện này rất khó khăn với cậu."

Felix gật đầu, một bên má áp vào ngực Hyunjin, và bắt đầu sụt sịt. Một âm thanh xấu xí, quá lớn và quá buồn bã cho một căn phòng nhỏ trong toà nhà cao lớn làm nên từ những ngôi sao.

"Mình xin lỗi," Hyunjin nói nhỏ, bởi vì cậu còn có thể nói gì khác đây?

Hyunjin ở lại cho đến khi cậu đã muộn đến gần mười phút (hoặc hơn) cho buổi đánh giá lớp vocal của mình. "Cậu sẽ ổn chứ?" Hyunjin vừa hỏi vừa lấy thêm khăn giấy. Và động tác trên cái ôm thể hiện rõ ràng là cậu vẫn đang rất lo lắng cho Felix.

Có lẽ. Mà cậu nhất định sẽ phải như thế thôi. Nhưng rồi ánh nhìn phân vân trong mắt Hyunjin khiến Felix biết mình phải nói dối, "Mình ổn mà." Cậu mỉm cười, cố thuyết phục Hyunjin, đồng thời xoay vai Hyunjin, đẩy hướng ra cửa, "Đi mau đi, mình thật sự rất ổn đó."

Hyunjin miễn cưỡng bước theo, nhưng rất nhanh quay lại với một cái ôm thật chặt và lời hứa sẽ tìm cậu sau.

-
Hyunjin, khi quay lại tìm Felix sau buổi đánh giá lớp vocal, nhìn thấy Felix đang nhảy đến kiệt sức trong một phòng tập trống. Kể cả từ điểm nhìn qua cái gương mờ của Hyunjin, cậu cũng có thể chắc chắn Felix chưa dừng lại một lần nào. Cậu lặng lẽ theo dõi Felix điên cuồng tập luyện thêm một lát rồi mới tiến vào tắt nhạc từ chiếc loa sát tường.

Felix dừng lại và nhìn xoáy vào Hyunjin. Nếu như không phải cậu đang cố lấy lại hơi thở đứt quãng của mình thì có lẽ Hyunjin đã phải nghe một vài điều tổn thương hay tồi tệ vô cùng rồi. Nhưng có vẻ như cũng chẳng cần lời nói, không khí cậu tạo ra trong căn phòng này cũng đủ để cắt ngọt bất cứ thứ gì di chuyển rồi.

"Làm như vậy chẳng giúp được gì cả." Hyunjin lên tiếng, ngữ điệu không che giấu vẻ thất vọng và thậm chí là một chút tức giận khi chứng kiến Felix dễ dàng để những cảm xúc tiêu cực khống chế.

Bởi Hyunjin biết, không một khoảnh khắc cô đơn nào của Felix suốt một giờ đồng hồ qua giúp cậu thấy tốt hơn. Thậm chí là tệ hơn trước khi cậu luôn nhanh hơn một nhịp, từng bước di chuyển dần trở nên rời rạc và ngay cả bỏ qua nhạc. Nhưng Felix lại quá hoảng loạn và bối rối để phát hiện ra và sửa lại lỗi của mình.

Cậu cúi gằm xuống sàn và đột ngột hét lớn trong sự thất vọng về chính bản thân. Hyunjin giật mình, đánh rơi cả chiếc loa nhỏ trong tay.

"Xin lỗi," Felix nói với giọng đặc quánh, "Nhưng nếu không hét lên có lẽ mình sẽ nổ tung mất."

"Ồ. Chuyện đó... Chúng ta đều không muốn nó xảy ra."

"Có lẽ là có đấy." Felix lẩm bẩm. Cậu nghe thấy tiếng Hyunjin ngồi xuống bên cạnh và tặng mình một cú cốc đầu giữa trán.

"Chúng ta đều không," Hyunjin khẳng định chắc nịch, "Thôi nào, chúng ta sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn."

"Mình biết một cách," Felix đóng góp ý kiến, "Đấm thật mạnh vào một vật gì đó. Thật, mạnh."

Hyunjin ngập ngừng, "Cậu biết không, mình có một ý tưởng tốt hơn." Cậu nâng Felix dậy và tự đẩy mình đến một vị trí đứng ổn hơn. Sau đó, cậu ôm Felix thật chặt, chứa đầy đủ chân thành như đúng một giờ trước. "Cậu sẽ ổn thôi," Hyunjin nói trong nụ cười thật thà của mình. Cậu ấy là Hyunjin, và Hyunjin thì sẽ không bao giờ trốn tránh khỏi nhịp tim tăng nhanh hay tốc độ bất ổn tuần hoàn máu của mình.

"Hy vọng ôm ấp không phải 'ý tốt hơn' của cậu." Felix bám vào áo len của Hyunjin và đáp lại cái ôm trong tin tưởng tuyệt đối.

Hyunjin không trả lời, chỉ cầm tay Felix và kéo cậu xuống hành lang, đẩy vào thang máy.

Ồ, Felix nhận ra nơi Hyunjin định đưa mình đi khi cậu ấn vào số 4 và nghĩ hẳn bản thân sẽ cảm thấy biết ơn thật nhiều.

Với bóng đèn bị tắt hoàn toàn, top 40 bài hát tệ nhất gồm những tiếng kèn inh ỏi và giọng cười của Hyunjin ấm áp quẩn quanh, Felix cuối cùng cũng có thể nhảy theo cách cơ thể mình muốn. Giống như lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này cùng một chút cảm giác kỳ lạ và phấn khích không thể giải đáp. Là loại cảm giác hỗn độn của trẻ con, ngốc nghếch, và hạnh phúc khi tắt hết đèn và chỉ đơn giản là nhảy đầy đam mê trong bóng tối.

Nó làm Felix thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải sự trống rỗng của những việc Felix đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, mà là sự nhẹ nhõm khi được một đôi cánh nâng lên.

- một năm.

Felix thức dậy vào ngày trước buổi fansign đầu tiên hai hôm và cảm thấy ký túc xá mới dường như đang trở nên thân thuộc hơn. Ký túc xá mới của họ. Của cậu. Giờ thì cậu thấy dễ thở hơn rồi.

Giường của Seungmin trống không và đã được xếp lại khá gọn gàng. Jisung thì đang tận dụng tối đa khoảng thời gian rảnh này để ngủ và Felix có thể nhìn thấy chân cậu ấy rơi ra khỏi quỹ đạo ngay phía giường trên của mình đây.

Felix nhắm mắt lại và cố tập trung vào những âm thanh của các thành viên bắt đầu ngày mới của mình. Tiếng lạo xạo ở phòng bếp, có thể là Seungmin chiên trứng; hoặc Chan đang pha cà phê. Ai đó đang ríu rít bên chiếc điện thoại. Jeongin? Tiếng ngâm nga vui vẻ từ phòng tắm. Một người đang dọn dẹp và đóng cửa các phòng. Trốn sau chùm âm thanh nhộn nhịp đó là tiếng kim đồng hồ di chuyển rất đều từ ngoài hành lang.

Đột nhiên tiếng đồng hồ trở nên lớn hơn và mọi âm thanh khác biến thành mờ nhạt, và thứ cảm giác kỳ lạ xuất hiện, mỗi khi đồng hồ tic một tiếng thì cậu lại như đứng cách bờ vực gần hơn một chút, Felix rùng mình.

Mọi người vẫn đang rất phấn khích từ ngày buổi diễn trực tiếp kết thúc. Không khí hư ảo và mơ mộng từ những máy quay, những bài tập nhảy và những lần quay lại vẫn như luôn còn ở ngay đây. Và những khoảng thời gian bận rộn và lo lắng đến mức không thể nghĩ được gì. Felix đang cảm nhận lại lần nữa, nó giống như cậu chợt tỉnh giấc và thấy mình đang vùng vẫy trong tầng cát lún đáng sợ trong khi cậu nghĩ mình được đứng trên nền đất cứng. Cậu nghĩ mình đã ở trên một tầng mây mềm.

Cậu cần gọi cho mẹ. Cần nhắn tin cho chị gái. Cần phải luyện tập thêm cho phần rap trong Yayaya. Cần được nói chuyện với bạn bè. Cần cảm ơn Chan. Nhớ Sydney. Cậu không biết phải bao lâu nữa mình mới được trở về nhà. Cậu không biết liệu mình có ổn không khi phải sử dụng tiếng Hàn trong buổi fansign. Cậu không biết liệu mọi người sẽ yêu quý mình. Cậu không biết liệu mình có sẵn sàng để lại thói quen lộn xộn bao gồm Dunkin Donuts giữa những buổi tập sát, cửa hàng tiện lợi với cốc mỳ nghi ngút lúc giữa đêm cùng với bất cứ ai cũng đang mất ngủ, hay những vũ điệu hoang dã trong bóng tối nữa.

Felix nhìn vào vô định quá lâu để phát hiện ra mình phải bỏ lại những gì từ vạch xuất phát. Felix chỉ mới mười bảy và bị choáng ngợp và mệt mỏi và hạnh phúc và sợ sệt và phấn khích và buồn bã và không chắc chắn. Cậu đã không biết mình có thể cảm nhận nhiều cảm xúc một lần như vậy.

Dưới da cậu không ngừng nhói lên như có kim châm và muốn cháy đỏ, Felix chợt nhận ra cậu không thể chịu đựng điều này một mình được nữa. Rồi Felix thấy mình tự động tìm đến phòng của Hyunjin, đứng sẵn bên cạnh con người vẫn đang ngái ngủ nửa ngồi phía thành giường và nghịch điện thoại.

"Này, muốn đi cùng và mua vài thứ với mình không?" Cậu huých vào vai Hyunjin.

Có gì đó từ Felix khiến Hyunjin dễ dàng gật đầu và lập tức đứng dậy thay quần áo. Hyunjin đã thét lên chào tạm biệt nhưng vẫn để lại một mẩu note để phòng trường hợp ai đó thức dậy và tự hỏi về sự vắng mặt của hai người rồi mới cùng Felix rời khỏi ký túc xá.

Hyunjin cố làm Felix phân tâm ra mặt. Họ nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cả ngớ ngẩn lẫn thiên tài, trên suốt đoạn đường đến cửa hàng tiện lợi. Felix không dám chắc cậu có nên cảm thấy biết ơn vì Hyunjin hiểu mình quá rõ như vậy không, hoặc vì bất cứ điều gì mà Felix vẫn còn khá bối rối khi phải đối diện thừa nhận chúng. Bởi đã hơn một năm rồi, và họ sẽ được debut sớm thôi, và mọi thứ đã khác đi nhiều; chỉ trừ cái cách Hyunjin luôn có thể khiến cậu rộn rạo thật ngốc nghếch. Felix không biết rằng liệu bây giờ cậu có thể giải thích tâm tư mình cho Hyunjin hiểu như đã hằng làm cả khoảng thời gian từ trước đến nay hay không.

Felix nhìn lâu vào gói snack trên kệ, dù sắp lấy được nó rồi, cậu lại buông tay xuống và lẩm nhẩm, "Mình có thể sẽ trở nên cực kỳ xấu xa khi nói điều này nhưng-" Felix càng cúi đầu và cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất.

Hyunjin ậm ừ, kiên nhẫn cổ vũ tinh thần, đồng thời không đi ngay đến nơi chỉ cách mình ba mét, dừng lại ngay cách Felix một đoạn. Tất cả là để cậu có không gian suy nghĩ, có thể là sẽ quay về ngay nếu cậu muốn thế.

Trong tim Felix nhói lên, "Mình muốn quay lại. Mình không muốn mất đi điều này." Cậu thều thào, "Không phải mình- mình đang chối bỏ điều gì nhưng mình, mình đã vì chuyện này mà hy sinh và cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ là đột nhiên mình, mình không muốn nữa--" Felix không biết phải nhìn đi đâu. Ban đầu là vô định, rồi dừng lại ở cửa hàng phía đối diện, rồi dừng lại, ở Hyunjin.

Felix như đang nói nhảm, nhưng Hyunjin đã tiến đến gần hơn, biểu cảm thì khó đoán. Giống như cậu rất nghiêm túc lắng nghe và gắng hiểu ra điều Felix đang cố nói.

"Học hát, học nhảy, chuẩn bị cho showcase, buổi đánh giá năng lực tháng. Cô Choi đến bó tay với mình. Cô Suh cũng chịu thua với cậu. Mình cá là mình sẽ nhớ tất cả những chuyện đó." Felix cố nặn ra một nụ cười buồn bã, "Và tầng bốn nữa, cả cuộc thác loạn của chúng mình ở đó..."

"Ừ?" Hyunjin đang cười với cậu, "Mình cũng vậy."

"Chúng mình chưa làm như vậy từ rất lâu." Hyunjin kết luận, và đột ngột làm nó thành một suy nghĩ chậm và nông nổi hơn.

Hyunjin nhăn nhó thêm một hồi và rồi đột ngột giật lấy gói snack từ tay Felix xuống, đặt trả lên kệ hàng.

"Đi thôi nào."

"Gì cơ?"

"Cùng làm chuyện này đi, đi nào, đã rất lâu rồi đấy. Hơn nữa thời gian rảnh như vậy cũng sẽ không còn nhiều đâu." Hyunjin vô tư cười cười, nháy mắt và cố tỏ ra bí mật. Đã hơn một năm và Felix vẫn không thể không đi theo ánh nhìn đó.

Căn studio vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Felix. Rộng rãi, trống trải, một chút ngột ngạt, dễ dàng được lấp đầy bởi hơn ba mươi thanh thiếu niên luôn hò hét, cười đùa và nhảy nhót.

Hyunjin đan vào kẽ tay Felix, cố gắng để không lạc mất cậu, trước khi để lại ý cười trong câu giải thích của mình và với tay tắt đèn, "Chúng ta phải làm điều này theo đúng cách, phải không?"

Họ có thể khá ngớ ngẩn ở thời điểm hiện tại, tuy chẳng thể nhìn thấy nhau trong bóng tối; nhưng Felix có thể cảm nhận được thứ cảm xúc đan xen của adrenaline trong huyết mạch và những điều chân thật hơn thế; cậu biết mình chỉ cần vậy là đủ.

"Mình sợ." Giọng cậu có một chút quá lớn so với gian phòng tối này, nhưng không sao cả. "Mình sợ lắm, Hyunjin."

"Mình biết, mình cũng vậy." Hyunjin kéo Felix vào vòng tay mình và hơi thở cậu phả vào vành tai Felix ấm áp. "Mình cũng đang rất lo sợ."

Họ ngồi đối diện nhau, đủ gần để xác định vị trí của đối phương trong bóng tối nhưng trong khi đó, bàn tay đan chặt của cả hai vẫn chưa từng buông ra. Felix không biết mình và Hyunjin đã nói chuyện với nhau bao lâu rồi.

"Chúng mình có nên... có lẽ là tập nhảy, bây giờ?" Hyunjin lơ đãng hỏi.

Cả hai cùng nhận ra tình huống đang trở nên kỳ cục thế nào. Giây tiếp theo, họ gần như mất kiểm soát và cười đến không thể ngừng lại được. Hai người đang làm gì đây, ngồi trong căn phòng tối với một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi?

Felix áp lòng bàn tay còn lại lên đầu gối của Hyunjin, và để sự kết nối của hai bàn tay vẫn đang đan chặt dẫn lối mình. Hyunjin vẫn còn khúc khích, và rồi những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khắp khuôn mặt khi hai khoé môi lại nhếch đều lên cho một nụ cười khác, Felix sắp đến hết chịu nổi con người này mất... Cậu lấy một hơi, lồng ngực đầy ắp không khí từ căn studio cũ, có cả một vài sự can đảm. "Thật ra, mình có điều muốn nói."

Hyunjin tựa người và nghiêng đầu theo cách cậu vẫn hay làm khi nghe người khác nói chuyện. Chỉ là một thứ nhỏ nhoi khác đặc trưng thuộc về cậu mà Felix, lẽ ra, phải làm quen được từ lâu; thay vì tiếp tục hẫng kha khá nhịp tim thế này nữa.

Hít vào, thở ra. Để bóng tối che phủ hết những ồn ào và che giấu những gì gần gũi nhất, những chi tiết quan trọng nhất; tập trung vào nụ cười dịu dàng của Hyunjin, cảm nhận sự chắc chắn của đầu gối cậu dưới lòng bàn tay, Felix, kỳ lạ thay, đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều khi bắt đầu lên tiếng. "Mình đoán là mình chưa bao giờ thật sự nói cảm ơn với cậu, vì mọi thứ. Những khoảng thời gian đầu tiên khó khăn của mình, và tất cả những chuyện sau đó, mình không biết mình sẽ phải ra sao nếu như không có cậu. Có thể là mình đã chẳng thể ở đây như bây giờ." Ngôn từ của Felix nghe thật lúng túng và kỳ cục, nhưng cậu không hề muốn thay đổi sang tiếng Anh, ít nhất là không phải bây giờ, và chầm chậm nói tiếp. "Mình đoán mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã không để mình tự làm điều đó một mình, cảm ơn vì đã là một người bạn tốt thật tốt của mình." Felix cố tìm kiếm một vài từ tiếng Hàn để thể hiện thứ cảm xúc mà ngay cả bằng tiếng Anh câu cũng chưa thể cắt nghĩa được, sự mơ hồ đã khiến Felix ấp úng và thậm chí không thể phát âm ra được một số từ.

Không phải tất cả nhưng như thế là đủ. Felix không nhìn thấy nhiều trong bóng tối, nhưng có lẽ Hyunjin đang rất ngạc nhiên, mắt cậu ấy mở lớn và tuy không bị ai ngăn lại thì cánh môi hơi hé kia cũng chẳng thể nói lên điều gì.

"Còn, còn một chuyện nữa," Felix nói vội, trước khi Hyunjin kịp trả lời.

Hyunjin dừng lại. Và sự im lặng kế tiếp trống rỗng như ngay cả không khí cũng đang nín thở. Felix thì đang lo lắng muốn chết. Đầu gối cả hai chạm nhau, nhưng mọi thứ lại cứ như có cả một ngọn núi để trèo qua, một vực thẳm để lấp đầy, một đại dương để làm cạn. Lo âu, bồn chồn, phân vân và mọi thứ chết tiệt đang gặm nhấm tâm trí cậu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Felix biến chuyện này thành thảm hoạ?

Felix cắn lấy môi dưới của mình và không hề bỏ lỡ ánh mắt lộ liễu đang theo dõi mọi cử chỉ của mình từ Hyunjin.

Cậu thật xinh đẹp và mình thật chỉ muốn hôn cậu.

Cách cậu cười cùng cả khuôn mặt là điều đã khiến mình phát cuồng.

Mình nghĩ là mình yêu cậu mất rồi.

Không, không, không. Hyunjin vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi trong kiên nhẫn và rất nhiều hơn thế. Felix quay đi chỗ khác, tập trung vào vết rách trên chiếc quần jeans của mình giống như nó sẽ giúp ích cho việc cậu đang gặp khó khăn vô cùng này vậy. Thôi nào, hãy nói ra đi chứ.

Cuối cùng, thì Felix đã không cần phải tự làm chuyện đó.

"Này." Hyunjin vỗ tay một, hai và ba lần, cho đến khi có được hoàn toàn sự chú ý từ Felix. Hyunjin im lặng một lúc lâu, như đang cố làm cho rõ điều gì đó bên trong mình. Và rồi đặt hai ngón tay lên cổ tay của Felix; hai người đã gần đến mức khi mà Hyunjin lùi lại, Felix vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu quanh quẩn. "Ồ," Hyunjin thở nhẹ, "Nhịp của cậu đã tăng lên." Nụ cười của Hyunjin lúc này đã kéo lên thật cao, kha khá nét thoả mãn, như là đã tìm thấy câu trả lời cho khúc mắc cậu tìm kiếm bấy lâu.

"Này," Hyunjin gọi lại lần nữa, khi giọng nói đã tăng lên phần nghiêm túc ít nhiều. "Mình có thể hôn cậu không?"

Cho đến tận bây giờ, Hyunjin dường như vẫn cách khá xa với bước đường chinh phục tất cả cảm xúc xa lánh (hoặc lo lắng) của Felix. Nhưng đột ngột thay, sẽ chẳng còn gì ngăn giữa cơn kích thích dâng lên giữa hai người họ nữa, và thật dễ dàng để Felix áp môi mình lên môi người đối diện.

Hyunjin đã hôn Felix một cách, mà có thể, là chính cậu cũng đã chờ đợi rất lâu cho chuyện này. Felix thích cái cảm giác đôi môi dày nhưng ấm áp và mềm mại của Hyunjin mang lại, cái cách Hyunjin nhẹ nhàng giữ lấy cằm mình và cố định hai người vào một đợt tấn công bên trong mãnh liệt hơn. Cậu thấy như choáng váng nhẹ bởi hương mềm ngọt Hyunjin để lại nơi đầu lưỡi cùng với ấm áp của bàn tay đặt bâng khuâng trên cánh đùi. Và ngay cả khi bị Felix đẩy ra lấy không khí, Hyunjin vẫn không thể rời đi quá xa, và câu cười nơi khoé môi dừng lại cách cái nhăn mày ngạc nhiên của Felix khoảng một vài mi-li-mét.

"Mình thật sự rất rất thích cậu," Felix thì thầm bằng tiếng Anh, bởi vì bây giờ tâm trí cậu đã tan ra và trở nên quá đỗi vô dụng, "Hôn mình lần nữa đi."

Hyunjin chỉ làm theo yêu cầu đó trước khi nói với Felix, kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc, "Mình thích cậu từ ngày đầu tiên, khi giáo viên yêu cầu bước sang phải và đồ đáng yêu nhà cậu đã bước sang trái."

Felix khúc khích cười cho đến khi khuôn miệng bận rộn cho việc khác. Cậu chắc chắn là mình chưa yêu trong một thời gian dài, cho đến khi cậu cảm thấy thật sự ổn. Và hiện tại, thì đã quá ổn.

Có gì đó thật chân thật trong bóng tối giúp cho con người dễ dàng trở nên mạnh dạn hơn. Ánh trăng, đèn đường và độ ẩm tuyệt vời vào mùa hè ở Sydney. Tất cả những giấc mơ cuồng loạn nhất từ căn studio cũ và trong tiếng nhạc ồn ào khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được đến tận gót chân, và cơ thể Felix đã học được cách di chuyển trở lại. Còn bây giờ, cậu đang luồn ngón tay vào từng kẽ tóc của Hyunjin, đôi chân cậu quấn chặt lấy vòng hông rắn chắc, và lồng ngực họ kề sát đến mức có thể cảm nhận được hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp.

Thì ra cảm giác của hành động dũng cảm hơn lại có thể tốt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro