midst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hằng ngày của Kim Hyunjung sau sự kiện hôn mê khá là đơn giản. Rèn luyện thể chất vào buổi sáng, giữa trưa cãi nhau với Sojung, đi đến phòng y tế (<3) và làm quen với những người ở căn cứ. Hyunjung không thực sự đến từ đây, trước đây cô đã được chỉ định đến một doanh trại khác nhưng họ đã chuyển cô về lại căn cứ trung tâm để hồi phục sức khoẻ.


Hyunjung không có gì để phàn nàn khi mà nơi này thoải mái và yên tĩnh hơn nhiều so với doanh trại trước đó nhưng cô không thể không nghĩ về nơi mà mình đã bỏ lại phía sau. Những ngày tháng ở đấy đã hoàn toàn bị chặn khỏi kí ức của cô. Hyunjung không thể nhớ ra những người lính đã chiến đấu bên cạnh cô cũng như các nhân viên mà mình từng nói chuyện mỗi ngày.


Tất cả những gì mà Hyunjung thấy là các khuôn mặt và khung cảnh mờ nhoè. Đã có lúc cô vắt óc suy nghĩ thật lâu đủ để nhớ ra nét đặc trưng của đôi mắt nâu ấm áp hoặc là chiếc pancake luôn được đi kèm theo sốt xi-rô. Nhưng đôi lúc chuyện này cũng không hề dễ chịu khi mà cô nhớ ra những khoảnh khắc ánh sáng loé lên trên hành lang, lắng nghe tiếng bước chân của kẻ thù, né tránh những viên đạn và mùi da thịt cháy khét.


Hyunjung thích việc mình nhớ lại những giây phút nhẹ nhàng, những khoảnh khắc hạnh phúc hơn nhưng cô chấp nhận bất cứ điều gì mà ký ức mang đến cho bản thân. Bởi vì có một điều gì đó vẫn tốt hơn là không có gì.


Cô có một tập ký hoạ chứa đầy những mảnh hồi ức. Sân tập, chậu cây xương rồng mà có lẽ cô đã chăm sóc trong phòng riêng của mình, bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ ra. Hyunjung không phải là một hoạ sĩ giỏi nhưng bác sĩ tâm lý của cô đã đề xuất phương pháp này, nói rằng điều đó sẽ giúp cô tập trung và có thể tìm lại được những kỷ niệm bị thất lạc của mình.


"Trông rất đẹp đấy." Luda đột nhiên lên tiếng sau chiếc băng ghế mà Hyunjung đang ngồi trong sân. Cô lật đật đóng lại cuốn kí hoạ, xấu hổ vì những hình vẽ tầm thường đó.


"Uhm uh, ừa. Cảm ơn em? Tôi đoán vậy?" Cô nàng bác sĩ chỉ cười khúc khích và ngồi xuống bên cạnh Hyunjung.


"Chị có thể cho em biết về nó không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, mặc dù không phải là bác sĩ tâm lý của Hyunjung nhưng nàng vẫn là một bác sĩ và cũng biết về lịch sử của cô.


"Tôi chỉ có thể nhớ ra những ánh sáng chớp nhoáng như thường lệ thôi." Hyunjung mỉm cười về phía nàng trước khi tiếp tục. "Nhưng tôi nhớ đến một cuốn sách mà mình chưa thể hoàn thành việc đọc nó. Có rất nhiều quyển sách khác được đặt trên kệ. Tôi không biết tựa đề của chúng nhưng có lẽ chúng không thuộc về mình." Luda ậm ừ.


"Đó thực sự là dấu hiệu tốt cho thấy chị nhận được ký ức này. Nó có đau không? Việc nhớ lại ấy?" Câu nói cuối cùng khiến Hyunjung cảm thấy bất ngờ vì ngay cả bác sĩ tâm lý của cô cũng không hỏi về chuyện đó.


"Có chứ." Cô không hề nói điều này với bất kì ai, kể cả Sojung. "Thậm chí có một thời điểm mà tôi không hề muốn nhớ lại tí nào." Chỉ là việc này vô cùng kiệt quệ, về tinh thần, thể chất và cả cảm xúc.


"Mỗi khi nhớ ra một sự kiện thì tôi lại thật sự không biết mình nên làm gì với nó. Điều đấy khớp với vị trí nào trong trò chơi lắp ghép ký ức của riêng tôi?" Các mảnh ghép tiếp tục thay đổi hình dạng của chúng và cô thì không biết liệu cuối cùng bản thân có thể hoàn thành nó hay không.


"Chị vẫn muốn chúng quay trở lại chứ? Ký ức của chị?" Hyunjung tạm dừng trước khi đưa cho nàng câu trả lời. Có vẻ như bản thân cô cũng không chắc chắn nhưng đáp án đã xuất hiện ngay sau khi Luda hỏi cô câu hỏi đó.


"Có chứ, tôi vẫn muốn."


"Vậy thì chúng ta sẽ không bỏ cuộc, được chứ?" Nàng đưa tay qua và bao bộc bàn tay cô bằng đôi tay của chính mình. "Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này, em hứa đấy." Một thứ gì đó đã xuất hiện ngay khi Luda cất lên câu nói ấy khiến tất cả dường như nhẹ nhàng hơn. Như thể rằng sau mọi việc thì cô không hề đơn độc.


"Chắc chắn rồi."


-


Khoảnh khắc mà Hyunjung nhận ra rằng bản thân đang ở trong giấc mơ thì đã quá muộn. Khi thế giới xung quanh bắt đầu phân tán thì cô vẫn cố gắng hết sức để duy trì duy trì giấc ngủ của mình. Điều đấy không hiệu quả khi mà cô thức dậy với một tiếng va đập mạnh trên sàn phòng ngủ. Có lẽ Hyunjung đã có một giấc mơ đau khổ nhất là khi cuối cùng cô ngã ra khỏi giường của mình.


Điều duy nhất mà cô có thể nhớ trong giấc mơ của mình là tiếng cười khúc khích đầy dịu dàng. Âm thanh ấy vô cùng quen thuộc nhưng Hyunjung lại không thể biết lý do tại sao, có lẽ là một điều gì đó từ trong ký ức đã mất của mình. Cô rên rỉ ngay khi tỉnh dậy khi mà những giấc phút thế này là khó khăn nhất. Tất cả những thứ Hyunjung bị lấy mất có thể đã được truyền đi trong giấc mơ nhưng cuối cùng cô vẫn luôn quên mất nó và chỉ nhớ được những gì vụn vặt nhất. Chúng thậm chí còn không hữu ích chút nào.


Cô cáu kỉnh đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Hyunjung không thể để điều này làm bản thân mình thất vọng cho dù nó có khiến cô bực bội đến cỡ nào đi chăng nữa. Chưa kể, cô đã biết chính xác cách để làm dịu đi tâm trạng của bản thân. Đã đến lúc đến thăm phòng y tế rồi. Ý nghĩ đấy đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt Hyunjung.


Cô ngó đầu qua các vết nứt trên cửa phòng khám, nhìn thấy cô nàng bác sĩ tốt bụng ấy đã ở bên trong và đang tưới nước cho những chậu hoa lan cùng cây xương rồng của nàng. Hyunjung phát hiện ra Luda thích đi làm khá sớm, dù cho nàng không phải là quân nhân nhưng chắc chắn nàng thức dậy như một người lính.


Mặc dù rất muốn làm nàng bất ngờ nhưng với hai cốc đồ uống nóng hổi trên tay dường như không cho phép Hyunjung thực hiện chuyện đó.


"Cốc cốc." Luda quay người và thấy cô đứng ngay cửa.


"Oh, Hyunjung, chào buổi sáng." Chỉ là một lời chào đơn giản nhưng lại không bao giờ thất bại trong việc làm trái tim Hyunjung xao xuyến vài lần. Điều tốt là cô đã quen với chuyện này.


"Chào buổi sáng!" Cô đưa cho nàng thức uống mà mình đã đặc biệt chuẩn bị. "Đây là đồ uống hằng ngày Hyunjung Special Brew của em."


Luda nhận lấy chiếc cốc và dành chút thời gian để thổi đi hơi nóng trước khi nhấp một ngụm. "Hyunjung à, đây chỉ là vị Swiss Miss* bình thường thôi."


"Nhưng nó có nhiều marshmallows hơn mà!" Luda bật ra tiếng cười khúc khích trước khi nhấp thêm một ngụm khác.


"Làm sao chị biết em thích sô cô la nóng?"


"Thật khó để không phải chú ý đến số lượng bất hợp pháp của mấy gói choco nóng trên bàn làm việc của em đấy, thưa bác sĩ."


Buổi sáng trôi qua bằng cuộc trò chuyện phiếm cùng chiếc cốc sô cô la nóng hổi dành cho Luda và cà phê dành cho Hyunjung. Không khó để tạo nên bầu không khí thoải mái như thế này cùng Luda. Cô nhận ra điều đó chưa bao giờ là chuyện khó khăn, có lẽ đó là lý do tại sao mà Hyunjung luôn theo đuôi nàng đến vậy. Cảm giác quen thuộc mà nàng luôn mang theo bên mình. Nàng không bao giờ ngăn cô lại ngay cả khi Hyunjung đang tán tỉnh nàng một cách trắng trợn.


"Này bác sĩ." Cô gọi nàng sau vài giây im lặng. "Em không thấy khó chịu với tôi sao? Ý tôi là việc mình luôn đi theo xung quanh em như cún con bị lạc đường vậy."


"Nếu như chúng ta đang nói về động vật thì chị giống một nàng mèo hơn là chú cún." Hyunjung cảm thấy nghi ngờ trước câu trả lời gián tiếp của nàng. "Em đùa đấy, ngoại trừ việc chị thật sự làm em nghĩ đến một nàng mèo hoang. Em cảm giác được việc chị bị lạc nhưng không, em không thấy khó chịu về điều đó. Dễ thương thì đúng hơn."


"Đầu tiên thì em gọi tôi là mèo hoang và sau đó là dễ thương, bác sĩ nghiêm túc chứ hả?"


"Đó là những gì chị nghe thấy sau tất cả điều em vừa nói? Thật sao?" Luda búng trán cô. "Nhưng sự thật là không, em rất thích sự hiện diện của chị. Miễn là chị không đến thăm em vì chị lại bị thương một lần nữa."


"Tôi không thể hứa rằng mình sẽ không bị thương." Thay vì nhìn thấy, Hyunjung có thể cảm nhận được cái nhìn giận dữ của Luda hướng về phía mình. "Điều đấy thật khác thường nếu chúng tôi không chấn thương trong công việc này, em biết mà." Cô cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, cảm nhận được thái độ khinh bỉ từ cô nàng bác sĩ về chủ đề này.


"Không có nghĩa là em nên chấp nhận nó." Nàng lạnh lùng nói nhưng Hyunjung vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn đang bao trùm lấy nàng.


Có lẽ Luda đã chứng kiến nhiều nỗi kinh hoàng trên chiến trường như cô đã từng. Điều trị mọi loại chấn thương, cứu vớt rất nhiều người những cũng không thể cứu sống những kẻ khác. Đó là quy luật tất yếu, mỗi người lính đều hiểu rõ tính mạng họ luôn bị đe doạ và họ luôn sẵn sàng chiến đấu quyết tử nếu điều đó có nghĩa là bảo vệ đất nước. Nhưng đối với Luda thì khác.


"Em chỉ ghét sự nhẫn tâm mà các người lính như chị đôi khi mắc phải. Chị sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân nhưng đã bao giờ chị nghĩ đến những người mà mình sẽ bỏ lại phía sau chưa?"


"Tôi hiểu chuyện này và tôi cũng có lỗi vì nó." Đó là một ý nghĩ thường trực mà cô luôn mang theo bên mình. Nghĩ về nỗi đau mà gia đình mình có thể phải trải qua vào một ngày nào đó cũng đủ đè nặng lên bản thân cô mỗi ngày. "Chúng tôi có thể hành động dũng cảm nhưng bên dưới tất cả những điều đó, tất cả chúng tôi đều sợ chết." Hyunjung không nhận thấy đôi tay của mình đang run rẩy cho đến khi Luda nắm lấy chúng đặt vào bàn tay nàng.


"Vậy tốt hơn hết là chị nên làm hết sức mình để sống sót." Lời nói của nàng không thốt ra chỉ vì sự tức giận của bản thân, thay vào đó hoàn toàn là sự chân thành đi kèm cùng nỗi sợ hãi.


"Chắc chắn. Tôi hứa đấy." Cô mong đôi tay của mình sẽ thôi run rẩy và đan xen chúng vào bàn tay nhỏ hơn của Luda.


Đây là lời hứa mà cô sẽ bảo vệ bằng mọi giá bất kể điều gì sắp xảy ra.


-


Hyunjung luôn tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào khi cấp trên cho phép bản thân cô quay lại nhiệm vụ. Đó luôn là cảm giác phấn khích, là bước tiếp theo trở về cuộc sống cũ của chính mình nhưng cô không mong đợi việc bản thân sẽ cảm thấy hơi buồn nôn và sợ hãi khi mà cuối cùng người chỉ huy cũng bật đèn xanh cho mình.


"Hyunjung? Chị ổn chứ?" Sojung hỏi cô sau khi hai người rời khỏi văn phòng chỉ huy. Cảm ơn chúa, người bạn thân nhất đã ở ngay đó, ngay bên cạnh mình.


"Không tốt lắm."


"Em nghĩ rằng chị sẽ hạnh phúc với tin tức này chứ nhỉ, điều gì đã thay đổi Hyunjung vậy?" Cô cảm thấy mình đang siết chặt quai hàm khi mà bản thân biết rõ lý do vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ.


"Luda sẽ không vui lắm về chuyện này." Thay vào đó cô nói sự thật này cho Sojung. Nếu có một ai trên thế giới mà Hyunjung tin tưởng nhất, thì đó chính là người bạn tốt nhất của cô.


"Unnie..." Sojung đặt tay lên vai cô. Cậu chỉ gọi Hyunjung là unnie khi bản thân cậu muốn dịu dàng với cô.


"Chị biết, chị biết mà. Điều này không quan trọng, chị có nhiệm vụ phải làm và không nên để cảm giác say nắng với một cô gái làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà..." Hyunjung ngập ngừng, cố gắng diễn tả thành lời những cảm xúc mà mình cảm thấy liên quan đến cô nàng bác sĩ quân y kia.


"Không sao đâu unnie. Chị không cần phải giải thích điều đấy với em đâu." Cuối cùng thì cô cũng nhìn vào Sojung khi cậu ấy nở một nụ cười thông cảm nhất với mình. Đó là lúc Hyunjung biết cậu ấy hiểu cô, tất nhiên là cậu ấy hiểu. "Em có thể cùng chị đi gặp bác sĩ Lee, chúng ta sẽ làm chuyện này cùng nhau."


Bằng cách nào đó thì điều này đã giúp giảm bớt sự lo lắng của cô. Một điều gì đấy về việc luôn có cậu ấy bên cạnh sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Như thể rằng cô có thể thực sự đối mặt với thế giới, đó luôn là cô và Sojung. Hyunjung không thể tưởng tượng được cô trong quá khứ cảm thấy như thế nào mà không có Sojung bên cạnh khi còn ở trong doanh trại cũ. Điều này khiến cô nghĩ về việc mình đã sống sót ở đó bằng cách nào.


Đó chỉ là suy nghĩ viển vông nhưng cô hi vọng rằng Hyunjung của quá khứ đã không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Mặc dù bản thân cô biết đấy là điều hoàn toàn không thể.


Luda chỉ khoanh tay và không thốt ra bất cứ điều gì với cô. Hyunjung thực sự ước rằng nàng sẽ nói gì đó, bất cứ điều gì để thoát khỏi bầu không khí băng giá này. Cô không quen với chuyện này khi mà bầu không khí luôn ấm áp xung quanh Luda, chứ không phải là biển bắc cực như hiện tại. Và nàng thực sự trông cực kì đáng sợ bất chấp vóc dáng nhỏ bé của mình. Ngay cả Sojung cũng phải lấy cớ để trốn khỏi phòng, đồ phản bội đó. Cô sẽ giải quyết với cậu ấy sau.


"Luda à, làm ơn hãy nói gì đi."



Thay vào đấy nàng chỉ thở dài. "Chị muốn em nói gì đây hả Hyunjung-ssi? Cả hai chúng ta đều biết bất cứ điều gì em nói cũng sẽ không thay đổi được sự việc. Chị vẫn sẽ quay về thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm và thành thật mà nói, em đã dự đoán trước được điều này." Nàng đang nói những điều lan man nhưng cô vẫn để nàng tiếp tục.


"Không phải là điều em có thể ngăn cản được, chị là một người lính và chị luôn đặt nhiệm vụ của mình lên trên mọi thứ khác. Thậm chí là trên cả những người xung quanh chị." Câu cuối cùng được nàng thốt ra nhỏ đến mức gần như như là một lời thì thầm.


Điều gì đó về tình huống này dường như đã quá quen thuộc với Hyunjung nhưng cô lại không thể xác định nó rõ như lúc bình thường. Trán của cô nhíu chặt lại khi cố gắng tìm ra cảm giác dejà vu* này. Một gương mặt mờ ảo thoáng xuất hiện, Hyunjung có thể thấy nét mặt ấy đang cau có nhưng ngay sau đó cô lại không thấy gì. Cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, Hyunjung chạm vào thái dương của mình và cố gắng ép một thứ gì đó ra ngoài nhưng nó không mang lại cho cô bất cứ điều gì.


"Hyunjung? Này, này." Cô cảm thấy bàn tay của Luda ôm lấy khuôn mặt mình và buộc Hyunjung phải nhìn thẳng vào nàng.


"Cái g-"


"Tại sao chị lại khóc chứ Hyunjung? Người đó không phải nên là em sao?"


"Tôi- tôi không biết. Tôi không biết." Hyunjung lắc đầu, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Cảm giác như trái tim cô đang bị tổn thương nhưng bộ não lại không hoạt động để có thể hiểu được vì sao.


"Không sao cả, chị không cần phải biết. Cứ bình tĩnh cho em trước, được chứ?"


"Tôi xin lỗi Luda à, tôi xin lỗi." Cô không biết tại sao mình lại xin lỗi nàng. Vì có thể phá vỡ lời hứa của bản thân chăng? Vì điều gì, chính cô cũng không chắc chắn.


"Đó không phải là lỗi của chị, chị không làm gì sai hết Hyunjung à." Luda ôm cô vào lòng và điều đó có thể khiến cô khóc nhiều hơn nhưng bất chấp những tiếng nức nở xấu xí của mình, Hyunjung biết bằng cách nào đó cô vẫn cảm thấy mình ổn.


Mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn.

------------------------------------------------------------------------------

*Swiss Miss: một loại bột cacao của Mỹ.

*dejà vu: là cảm giác như bản thân từng trải qua một việc gì đó mặc dù bây giờ mới là lần đầu tiên mình thực sự trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro