i like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cậu đợi Beomgyu và Kai ở cổng. Lơ đễnh lướt điện thoại, cậu nghe thấy tiếng "Taehyunnie !!"

Cậu nhìn lên và vì một lý do nào đó, choáng ngợp khi acậu dán mắt vào một Beomgyu tỏa sáng, đang cười rạng rỡ, vẫy tay khi anh ấy đang chạy về phía mình và đột nhiên-

Taehyun bị Beomgyu ôm vào lòng, siết quá chặt và nán lại quá lâu."H-Hyung, có chuyện gì vậy?" Taehyun cười khi rời khỏi cái ôm.

"Có chuyện gì á?! Taehyunnie, cả ngày nay anh không gặp em! Anh nhớ em lắm đó!" Beomgyu bĩu môi.

Taehyun thấy nó dễ thương vô cùng.'Khoan...gì ắ?'

"Bình tĩnh nào, Beomgyu-hyung, anh lại làm quá rồi." Kai cười. "Hyung đã phàn nàn cả ngày về việc anh không gặp cậu hay dành thời gian cho cậu đấy."

"Im đi, Kai-ah! Em cũng nhớ Taehyunnie mà?"

"Vâng, đúng vậy. Nhưng sao mà so với anh được." Huening Kai trêu chọc.

"Sao cũng được, về nhà thôi Taehyunnie!" Beomgyu ngay lập tức khoác tay Taehyun khiến cậu thấy ấm áp trở lại.

Taehyun thấy Hueningkai đang đảo mắt và cậu thề rằng mình nghe thấy Kai lẩm bẩm một câu "Đồ u mê." Cậu không nghĩ nhiều về nó.

Khi về đến nhà, họ  thay đồng phục và cất mọi đồ dùng học sinh, sau đó tới công ty ngay để luyện tập. Bận bịu thì nhiều vô kể, nhưng đó là cái giá phải trả cho việc làm thần tượng khi còn đi học. Nhưng Taehyun thích công việc của mình. Cậu được làm những gì mình thích và không thể đòi hỏi bất cứ ai giỏi hơn làm điều này cùng mình.

Suốt cả khoảng nghỉ, Beomgyu dính chặt lấy Taehyun nhiều hơn, khiến cậu càng thêm xấu hổ, và mặc dù cậu không bao giờ dự đoán hoặc thậm chí muốn điều đó xảy ra, cậu đã nổi cáu với Beomgyu.

"Hyung, để em yên coi!" Câu nói của Taehyun khiến không khí trong phòng rơi tõm trong yên lặng khi cậu đẩy Beomgyu ra khỏi cái ôm đang dở.

"Taehyunnie, có chuyện gì vậy em?" Ánh mắt Beomgyu lộ rõ tia lo lắng. Ngay khi anh vươn một tay tới Taehyun gạt phăng nó đi.

"Sao tự dưng anh cứ phải bám lấy em vậy?" Taehyun dán chặt mắt xuống đất, không thể nhìn thẳng vào mắt ai.

"G-gì á? Taehyunnie, anh chỉ là rất nhớ em thôi, được chứ?" Beomgyu thấy cổ họng mình trùng xuống.

"Chà, chúng ta không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mọi lúc, hyung! Thật ra thì, chúng ta đúng là gặp nhau hai mươi tư trên bảy. Tại sao em cứ phải đi cùng anh ở trường nữa?" Taehyun đứng dậy toan rời đi.

"Chờ đã, sao em lại hành động kỳ lạ như vậy? Em chưa từng phàn nàn điều đó bao giờ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh đã làm gì sai không? Đó là lý do tại sao em lại bơ anh à?" Beomgyu nắm chặt cổ tay Taehyun.

"Em-không phải lỗi của anh, Beomgyu-hyung. Em chỉ cần được ở một mình." Taehyun rũ bỏ cái nắm tay của Beomgyu và bước ra khỏi phòng tập.

Nhưng Beomgyu không thấy thuyết phục. Anh biết điều gì đó đang diễn ra - chỉ là không biết đó là gì. Anh đập một tay xuống đùi và cắn môi ngăn cho nước mắt không rơi. Beomgyu mạnh mẽ mà. Anh không nên khóc vì một tình huống như này. Ngay cả khi những lời nói của Taehyun như sát muối vào vết thương lòng và " Tại sao em cứ phải đi cùng anh ở trường nữa?" cứ vang vọng trong tâm trí của anh, Beomgyu phải phớt lờ nó. Có lẽ Taehyun chỉ hơi mệt thôi.

'Em ấy một chút thời gian ở một mình thôi, Beomgyu. Đừng khiến nó tồi tệ hơn nữa. 'Kai giải thích tình hình cho các hyung khác và Beomgyu mơ hồ cảm nhận bàn tay đặt trên lưng mà"Không sao đâu, Gyu, anh chắc chắn em ấy chỉ đang căng thẳng và cần ở một mình lúc này. Không phải lỗi của em". Soobin xoa lưng Beomgyu, dịu dàng an ủi đứa nhỏ.


Lần này thì Taehyun hoàn toàn bơ đẹp Beomgyu. Ngay cả trong bữa tối, Taehyun khônghé một lời, và khi họ trở về ký túc xá sau buổi tập cá nhân, Taehyun đã tót vào phòng trước khi Beomgyu kịp làm bất cứ điều gì.

Cuộn mình trên giường như một trái bóng, Taehyun thầm mắng bản thân vì đã làm tổn thương Beomgyu. Cậu không cố ý nổi nóng. Cậu cũng không nghĩ chuyện sẽ tới mức này. Nhưng cậu đã làm rồi đấy. Và giờ đây, cậu hối hận về lời nói của mình và thấy xa cách hơn không chỉ với Beomgyu mà còn với cả nhóm. Taehyun bỏ qua nỗi khó chịu trong lòng và nhắm chặt mắt.

Sáng hôm sau khiến Taehyun thậm chí còn gắt gỏng hơn trước. Cảm giác tội lỗi và hối hận cùng với cảm xúc của Beomgyu và cảm-xúc-chết-tiệt-gì-đó của Taehyun dày vò cậu cả đêm, hại cậu được ngủ ít hơn trước. Cậu thậm chí còn ra khỏi cửa trước khi Beomgyu hoặc Kai có thể nói một lời, và 20 phút trước thời gian mọi ngày. Thời gian còn lại trong ngày vẫn diễn ra như hôm trước. Beomgyu và Hueningkai không gặp Taehyun trong bữa trưa, cũng như trong hai khoảng thời gian rảnh chung trong ngày của họ. Huening Kai thấy xót khi hai người kia bỗng quá xa cách trong lúc lẽ ra họ phải ở cùng nhau, và em đau lòng khi chứng kiến ​​Beomgyu liên tục bất an và nghĩ ngợi cả ngày. Taehyun cũng chẳng thèm đợi họ về chung, và qua lại vài lời trong buổi tập tối. Buổi tập kết thúc sớm, vì Taehyun và Beomgyu không thể tập trung vào bài. Taehyun quay về kí túc xá đi ngủ trong khi những người khác ở lại.

Cậu choàng tỉnh sau khi thấy con số 8:29 trên màn hình. Cậu lỡ bữa tối rồi, nên chắc sẽ đi làm một chút mì gói. Trên đường trở ra, cậu đi ngang phòng Beomgyu và Soobin, chợt nghe những tiếng khóc nhỏ, khiến cậu dừng chân và nấp vào một góc tường.

"Em chỉ...em k-không biết mình đã làm gì." Beomgyu nức nở.

"Em phải nói chuyện với Taehyun thôi." Soobin nói. "Anh biết ẻm bảo để ẻm một mình, nhưng em không được giữ mãi trong lòng như này. Lo âu và căng thẳng sẽ nuốt chửng em mất thôi, Beomgyu-ah."

"Nhưng sao em nói gì với Taehyun được khi...khi em ấy cứ chạy trốn hoài như vậy? Hyung, nó không bình thường chút nào." Nhịp thở của Beomgyu gấp gấp hơn khi anh dần hoảng loạn. "Lỡ như nó kéo dài lâu lắc thì sao? Lỡ như em đã làm gì đó, và giờ tụi em sẽ chẳng như cũ được nữa? Biết đâu Taehyun ghét em rồi? Hyung em không chịu được mất, em không thể tiếp tục nếu tụi em không ổn, e-"

"Beomgyu, Beomgyu, hít thở nào. Hít vào, thở ra, thôi nào em làm được mà. Làm cùng anh, Gyu."

Taehyun vội chạy đi trước khi nghe thêm bất cứ điều gì. Cậu ôm lấy mình, lồng ngực nặng những cảm giác tội lỗi. Cậu đã gây ra điều này. Cậu khiến Beomgyu lo lắng và bất ổn, và tất cả chỉ bởi vì cậu không hiểu rõ bản thân mình. Một lỗi lầm tệ hại. Taehyun lẽ ra nên gắng quên hết đi, lẽ ra phải hành xử như thường, và vờ như mọi thứ đang ổn - vì bây giờ nó không ổn nữa rồi.

Cậu vào bếp đun một cốc mì dù chẳng cònmuốn ăn. Khi chuẩn bị ăn mì, cậu nhìn lên và thấy cậu trai tóc vàng thân thuộc.

"Anh ăn ở đây cũng được chứ?"

Yeonjun nhanh lẹ lấy mì và ngồi cùng Taehyun trên sàn, khoanh chân an tọa cạnh cậu. Hai người lặng yên sì sụp một lúc, cho tới khi nước mắt tràn lên khóe mi Taehyun. Chẳng cần một lời thốt ra, Yeonjun đặt cốc mì xuống và bọc lấy cậu em trong vòng tay. Taehyun ngay lập tức ôm lấy anh.

"Anh ơi tất cả là lỗi của em." cậu thút thít

"Shh... không sao. Em xả hết ra đi, cứ khóc đi Tae." Yeonjun xoa đầu và lưng cậu.

Sau vài phút, Taehyun đã đủ bình tĩnh để nói, tiếng sụt sịt còn vương đôi lúc.

"Hyung...anh có thích ai không?"

"Anh đoán ý em là thích thích?" Yeonjun cười, nhận được cái gật đầu từ Taehun. "Anh tưởng rõ như ban ngày nhỉ, là Soobin đó."

"Anh thích gì ở Soobin-hyung vậy?"

"Hah! Dễ ẹc. Mọi thứ." Yeonjun bật cười.

"Hyung, câu trả lời đương nhiên ghê ấy."

"Đúng mò! Anh yêu mọi thứ về Soobin, từ vẻ ngoài tới sự dễ thương, đam mê của ẻm rồi tài năng của ẻm này... Danh sách dài lắm, ngồi cả đêm mất thôi."

"Sao anh biết hay vậy? Sao anh biết nó không chỉ là niềm mến mộ? Hay là việc anh trân quý Soobin-hyung vì anh ấy cũng đối với anh như vậy?"

"Hmm ... Anhđoán nó cứ vậy mà tới thôi. Anh bắt đầu để ý đến tất cả những điều nhỏ nhặt khiến Soobin ... rất Soobin. Bọn mình đã biết rất nhiều về Soobin, nhưng anhmuốn biết nhiều hơn. Như thể sẽ luôn có những điều để khám phá về em ấy, và điều đó khiến anh cảm thấy hào hứng theo kiểu anh chưa từng gặp với mấy em. Đột nhiên, anh thấy mình muốn ở bên cạnh Soobin mọi lúc, và anh gần như chỉ ... muốn mang em ấy giấu cho riêng mình. " Yeonjun bật cười, lấy tay che miệng cười vì xấu hổ.

"Nó... nghe tuyệt thật đấy, hyung. Em thực sự hạnh phúc cho hai người. Chờ đã, tình cảm hai chiều, đúng không?" Taehyun bỗng hoảng sợ trong một giây.

Yeonjun cười. "Đúng vậy. Đúng vậy."

"Nhưng mà hyung ... hai người có công khai không? Công ty có biết không?"

"Bọn anh đã nói với Bang PD-nim về điều đó ngay khi biết chuyện. PD nói rằng quan hệ tình cảm cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến công việc chung. Tất nhiên, phải kiềm chế một chút trước công chúng nữa. "

"Em hiểu rồi ... Thật may đó, hyung."

"Đây là vì những gì đã xảy ra với Beomgyu à?"

Taehyun đã đoán mình sẽ phải nói về điều này, nhưng cậu vẫn bất ngờ. Nói trắng ra thì cậu bắt đầu chủ đề này cốt là để hỏi xem nên làm gì với Beomgyu.

"Anh ấy...đã tỏ tình với em." Hai mắt Yeonjun tròn xoe kinh ngạc. "Trong khi đang nói mê."

Yeonjun bật cười. "Nói mê á? Chúa ơi, đúng là để đời mà! Và nó sau đấy không nhớ tí gì đúng không?"

"Một chút cũng không. Đó là lý do em cứ nghĩ mãi mấy ngày hôm nay ấy... trong khi anh ấy lo lắng rồi bất an vô cùng."

"Anh rất tiếc, Taehyunnie. Anh biết nó đã rất khó khăn với em." Yeonjun đặt một tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ. "Thế...em thấy việc này như nào?"

"Vấn đề đấy hyung. Em vẫn chưa rõ mô tê gì? Em không thể ngừng suy nghĩ về nó, và rồi em rất là ngượng khi ở cạnh Beomgyu-hyung, nhưng cũng khá là tự nhiên sau khi nghe anh ấy hồn nhiên bày tỏ như vậy. Ý em là, giờ em đã hiểu tấm lòng Beomgyu rồi, mọi thứ đều khác đi. Bỗng dưng em để ý tới những lời nói rồi việc anh cứ bám em như cái đuôi, chúng khiến em thấy vui và ấm áp trong lòng. Nhưng đó chỉ vì những chuyện đã xảy ra thôi, đúng chứ ạ?"

"Vậy, nếu Hueningie là người tỏ tình em thì sao? Nó có gì khác không?"

"Em nghĩ...em không rõ đâu, rõ ràng là thế, nhưng...em không nghĩ nó sẽ giống nhau đâu. Kai là bạn thân nhất của em, là anh em của em. Em không tưởng tượng được hẹn hò với cậu ấy thì như nào. Ew..." Yeonjun và Taehyun nhìn nhau cười lăn ra.

"Okay, thế còn hẹn hò với Beomgyu? Em cảm thấy như nào về nó?" Taehyun bỗng thành trái cà chua ngay khi câu hỏi vừa dứt.

"Beomgyu-hyung... ảnh rất ngọt ngào. Và quan tâm. Anh ấy khiến em thấy an toàn và hạnh phúc...và được yêu thương ngay cả khi em còn chưa thể yêu nổi chính mình. Em đã suy nghĩ về nó, và em rất ngưỡng mộ Beomgyu-hyung, luôn thấu hiểu và nghĩ cho người khác, nhưng mà hyung, làm thế nào để em biết nó không giống với những gì em nghĩ về các anh? Ý em là ai cũng chăm chỉ và đáng yêu, nên là nếu như em không yêu mến Beomgyu theo kiểu đó thì sao? Lỡ đâu em chỉ thấy như vậy vì anh ấy yêu em?" 

"Taehyun-ah, cái đó gọi là tình yêu đó. Em yêu Beomgyu vì em ấy yêu em . Không ai trong bọn anh cho em cảm giác được thương và hạnh phúc như Beomgyu. Chắc chắn rồi, em sẽ mến mộ tất cả bọn anh, nhưng Beomgyu khiến em thấy đặc biệt, đúng chứ? Anh không thể cắt nghĩa những cảm xúc đấy cho em được, nhưng anh nghĩ em đã tìm ra câu trả lời rồi. Anh xin lỗi vì anh thực sự không thể giải thích cặn kẽ, vì nó 'cũng mới xảy đến' với anh thôi, nhưng thử nghĩ kĩ xem. Đừng nghĩ về bất kỳ ai khác hay bọn này khiến em cảm thấy thế nào. Đừng quá căng thẳng về việc đáp lại tình cảm của em ấy. Chỉ cần nghĩ về Beomgyu, và em ấy khiến em thấy như nào tận trong sâu thẳm trái tim."

"Yeonjun-hyung ... Cảm ơn anh. Nói ra với anh đúng là nhẹ lòng.  Và ... em nghĩ anh đã đưa ra lời khuyên tốt nhất." Taehyun cười, kéo chàng trai tóc vàng vào một cái ôm.

"Anh mừng vì em đã không giữ mãi trong lòng. Em không cần phải luôn giốt nham nỗi lòng của mình Taehyun-ah. Bọn anh ở đây để lắng nghe." Yeonjun vò mái tóc đỏ của cậu.

Hai người ngước lên đúng lúc Soobin bước ra khỏi phòng.

"Cuối cùng cùng dỗ được ẻm đi ngủ." Soobin vừa dứt lời Yeonjun đã đứng phắt dậy và vòng tay ôm bạn trai mình. "H-hyung!"

"Không sao, Binnie. Anh vừa mới nói với Taehyun. Mà anh cá là bọn mình rõ như ban ngày ấy. Taehyun biết trước cả khi anh nói cơ."

"Em hiểu rồi. Em ổn chứ, Taehyun-ah?"

"Vâng, giờ em ổn hơn rồi ạ, sau khi nói chuyện với Yeonjun-hyung. Cảm ơn các anh, và xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."

"Miễn là em thấy tốt hơn là được rồi. Em phải nói chuyện với Beomgyu sớm đó, nhé?"

"Vâng hyung." Taehyun nhìn hai người anh bám nhau rời đi.

Cậu nghĩ về Beomgyu, luôn dính lấy Taehyun, và tự dưng thấy nhớ anh vô cùng. Cậu nhớ nụ cười của anh, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng ấy, và cái cách anh luôn lanh lợi, năng nổ, kể cả khi không cần thiết. Taehyun cho rằng Beomgyu chính là mặt trời ban phát năng lượng và khiến cậu vui mỗi ngày. Thiêu vắng mặt trời, thế giới quanh cậu thật tăm tối.

Cuộc trò chuyện với Yeonjun khiến cậu nhận ra mình cũng cảm thấy gì đó với Beomgyu. Chính vì Beomgyu yêu và trân quý cậu, nên cậu càng chắc chắn về cảm xúc này. Taehyun nhận ra mình phải dừng ngay suy nghĩ  "Nếu là người khác thì sao?" vì thực tế là đó cũng không phải là người khác. Là Beomgyu cơ mà. 

Cậu rẽ vào phòng Beomgyu - Soobin và khẽ đẩy cánh cửa.

"Beomgyu-hyung?" Taehyun kiểm tra xem anh đã ngủ chưa.

Ngay khi leo lên tren, ánh mắt cậu đổ xuống Beomgyu, quay lưng vào cậu và cuộn tròn trong chăn. Taehyun mơ hồ tự hỏi liệu có phải Beomgyu đã khóc tới khi thiếp đi không, và tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Việc đó xảy ra nhiều lần trước kia rồi, và cậu đã mong nó sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhất là sau khi debut.

Taehyun ngồi khoanh chân gọn ghẽ ở một góc giường, nhét chân xuống chăn, song song chân Beomgyu. Dưới lớp chăn, cậu thả lòng bên cạnh hơi ấm cơ thể của Beomgyu.

Cậu cười. "Lần trước, anh nói mê ngủ với em, em đoán giờ nó ngược lại ha."

"Beomgyu-hyung, em rất xin lỗi. Em đã làm anh tổn thương mất rồi, đều là lỗi em cả. Em mong có thể bù đắp cho anh thật nhiều.

Em sẽ cho anh một lời xin lỗi đường đường chính chính và giải thích mọi thứ vào ngày mai, khi anh thực sự đã tỉnh. Mà thôi em nghĩ em sẽ tập rượt lúc anh bất tỉnh nhân sự như này.

 Hyung, em xin lỗi. Sau khi anh tỏ tình với em khi còn say ngủ, em không biết phải nghĩ gì hết. Em chưa từng nhìn anh theo cách đó trước đây ... nhưng em nghĩ lời nói của anh đã làm em nhận ra. Đột nhiên, em thực sự bối rối và xấu hổ khi có anh ở quanh, và tất cả những điều rất đỗi tự nhiên trước đây bỗng dưng hóa đặc biệt. Bởi vì em biết anh thế nào với em, em thấy khó khăn hơn để cư xử như trước với anh. Vì vậy, em đã quyết định đặt khoảng cách và bơ anh. Em muốn ở một mình để thực sự nghĩ về cảm giác của em với anh. Thật đó! Thành thật mà nói, em không thể ngừng nghĩ về anh, hyung. Anh là lý do khiến anh mất ngủ nhiều như vậy đó, đồ ngốc.

Nhưng em đã làm tổn thương anh. Và còn cáu gắt với anh, vì em đã quá bất lực với chính mình, rồi mọi thứ cứ từ đó mà xuống dốc. Em đau lòng lắm khi thấy anh lo lắng và bất an như vậy. Em xin lỗi, hyung. Em thực sự hối hận. Đáng lẽ em có thể nói chuyện với anh, nhưng em đã rất sợ. Em không chắc mình có thực sự thích anh hay chỉ vì em thấy có lỗi và muốn đáp lại tình cảm. Và tất nhiên, em không thể chấp nhận điều đó khi cảm xúc em không thật.  Việc đó tệ như con c* ấy.

Hyung, em rất xin lỗi vì đã làm anh khóc. Em mừng vì Soobin-hyung đã cạnh anh. Em rất muốn xông vào trong, ôm anh và vỗ về anh như anh vẫn thường làm với em, nhưng em đâu có tư cách làm vậy. Sau đó, em đã nói chuyện với Yeonjun-hyung. Em hỏi anh ấy về mối quan hệ với Soobin, và anh ấy đã giúp em giải quyết chúng. Và em nhận ra rằng em yêu anh, hyung. Em nghĩ rằng lời tỏ tình từ anh đã giúp em nhận ra tình cảm của mình, và anh trân trọng rồi quan tâm em nhiều tới nhường nào. Khó tin thật đấy, trước đây em chẳng nhận ra, đặc biệt là khi anh cứ bên cạnh em mãi (Taehyun khúc khích). Em đã nghĩ "Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là thành viên khác? Liệu em có trải qua những điều tương tự không?" Nhưng em nhận ra rằng đó không phải là một thành viên khác, mà chính là anh. Và thật đặc biệt. Nếu đó là bất kỳ ai khác, em sẽ không phải đắn đo mãi như này. Yeonjun-hyung và Soobin-hyung thì khỏi nói, và Kai giống như một người bạn với em. Nhưng anh, Beomgyu-hyung ... anh thật đặc biệt. Anh làm cho em như nở hoa trong lòng, là chỗ dựa cho em, cả những con bướm bay trong bụng cộng với những lần anh khiến em đỏ ngượng nữa .Hyung ... Em nghĩ sẽ mất một thời gian đấy, nhưng em sẽ học cách yêu anh. Em sẽ học mọi điều dù là nhỏ nhất về anh, và em sẽ yêu những thói quen ngốc nghếch hàng ngày của anh . Cho em chút thời gian nhé, hyung. Em sẽ học cách yêu anh như anh làm với em vậy. " Taehyun thầm ước mình có thể nắm lấy tay Beomgyu. Cậu mường tượng khung cảnh bày tỏ của mình ngày mai và cậu sẽ quên gần hết bản này cho xem, nhưng cậu sẽ giải quyết điều đó sau. 

"Beomgyu-hyung ... Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em. Đôi khi, thật khó để em thấy được những điều tốt đẹp hay giá trị gì ở chính mình, nhưng anh luôn ở bên ủng hộ và động viên em, yêu vì em là chính em. Vì thế em rất rất biết ơn. Beomgyu-hyung ... Em không còn gì để nói bây giờ đâu, nhưng mỗi lần em nghĩ về anh, anh đẹp lắm đó hyung. " Taehyun nhìn Beomgyu cười hiền. "Ngày mai em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh. Mong em sẽ nhớ cái bài này, nhưng mai em có quên lời thì anh tha thứ cho em nha. Lúc anh tỉnh thì nói ra mấy cái đó mới khó nè. Em hứa, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Chúng mình sẽ ổn cả thôi.

Ngủ ngon nha hyung."

Taehyun chậm rãi cử động rút chân ra khỏi chăn ... tới khi cậu chết cứng tại chỗ.

Bên cạnh cậu, Beomgyu đã quay mặt ra từ bao giờ, mắt mở lớn và miệng cười tươi. Trông mặt anh cực kì ngốc.

"Lại đây, Taehyunnie." Beomgyu nắm lấy cánh tay cậu.

"G-gì á-" Taehyun thấy người mình nóng ran. "H-hyung, anh tỉnh được bao lâu rồi?

Beomgyu cười, thanh âm đẹp nhất với Taehyun. "Anh đã nghe hết rồi đó~"

Taehyun đơ ra vài giây rồi vội vàng tẩu thoát, nhưng bị Beomgyu giữ lại thật chặt.

"Ahhh, lạnh lắmTae ơi! Thôi nào, nhanh tới đây ôm anh coi!" Beomgyu nỉ non. "Em đâu thể trốn anh mãi được."

Taehyun cảm tưởng như lồng ngực mình nở rộ khi nghĩ tới việc ôm ấp Beomgyu trên giường, bao bọc và truyền cho nhau hơi ấm. Đương nhiên, cậu dại gì mà từ chối lời mời gọi kia. Beomgyu nói đúng, cậu trốn mãi sao được. Cậu phải tận dụng chiếc giường đang sẵn ấm thôi. Taehyun nằm xuống cạnh Beomgyu, chui vào chăn ngay khi Beomgyu vòng tay qua eo cậu và kéo cậu lại gần.

"Hyung, anh xấu tính lắm!" Taehyun che mặt vì ngượng. "Không thể tin được anh đã nghe hết."

Beomgyu chỉ biết cười, nắm lấy tay Taehyun và đan mười ngón tay lại vào nhau. "Anh xin lỗi Taehyunnie. Anh còn nghĩ em định nói cả bài diễn thuyết cơ."

Taehyun lập tức đổ cái rầm trước tiếng cười như lau kính của Beomgyu, và cậu nghĩ nắm tay với anh đã được thêm vào danh sách những việc cậu phải làm quen.

Họ chỉ nằm đó lặng yên trong vài phút. Taehyun ngắm nghía đôi mắt hơi sưng của Beomgyu, hai chiếc má lúm xinh, tóc rối như bông, và cậu choáng ngợp trước ngũ quan sắc sảo của anh trong cự li  gần. Beomgyu rời eo cậu, đưa tay vuốt ra sau tai những lọn tóc lòa xòa, rồi ôm lấy má Taehyun. Giữa thanh âm trầm lặng của buổi đêm, thế giới như chỉ còn có hai người.

"Chúa ơi, anh đẹp thật đấy." Taehyun thở hắt ra.

"Anh mà đẹp thì em phải siêu lộng lẫy, đẹp trai thôi thì chưa đủ."

Taehyun bật cười. "Anh gọi em là gì cũng được. Nhưng anh luôn tỏa sáng hơn tất thảy mọi thứ, kể cả mặt trời."

"Em có chắc đây là em không? Ôi, không thể tin được đây là thật. Đây có phải mơ không Taehyun?"

Taehyun siết chặt tay anh hơn. "Không, tình yêu, không phải mơ đâu. Em rất yêu anh đấy Choi Beomgyu."

"Tạ ơn trời, anh không muốn kìm nén mọi yêu thương cho em nữa đâu." Beomgyu thở dài. "Anh chỉ muốn ôm em này, nắm tay rồi hôn em nữa, rồi biến em thành của anh."

"Bây giờ em của anh rồi đó bé cưng." Taehyun ôm lấy eo Beomgyu. "Giờ thì anh biết sao em tránh anh rồi đó. Em rất xin lỗi vì khiến anh buồn, em chỉ ... không biết phải đối mặt như thế nào."

"Không sao đâu Hyunie. Mà anh tỏ tình với em lúc ngủ thật á? Eo ơi chết ngại! Anh đã nói gì vậy?"

"Anh nói thích lúc em cười và giọng của em nữa. Và anh muốn làm bạn trai em, thế sau đó anh còn xin em lời khuyên nữa cơ, buồn cười cực."

"Ugh, ghét thật đó!" Beomgyu kêu một tiếng. "Thế ý em sao?"

"Em sao gì?"

"Làm bạn trai anh ấy?"

"Có ạ. Có, có, tất nhiên rồi đồ anh ngốc." Taehyun búng một nhát vào trán anh. "Thật ra nhé, em nghĩ chẳng cần mất quá lâu để học yêu anh đây."

"Và tại sao nhỉ?"

"Vì em đã tìm được nhiều lí do lắm rồi. Và em không thể chờ tới khi tìm ra được hết đâu."

Beomgyu đỏ mặt. "Anh cũng thế. Mà danh sách cứ dài mãi đó em tìm cả đời không hết đâu."

Hai người nhìn nhau bật cười rồi sát lại gần nhau hơn - Taehyun tựa đầu lên ngực anh, tay quấn quanh người Beomgyu và Beomgyu một tay đỡ lấy đầu cậu, một tay nắm lấy tay Taehyun. 

Beomgyu thơm một cái chóc lên trán Taehyun, thầm thì.

"Ngủ ngon Taehyunnie."

Cậu nhóc trong lòng được đà rúc vào hơi ấm của người yêu.

"Ngủ ngon Beomgyu-hyung."

Và sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng hai người cũng có một đêm thật say trong vòng tay nhau. Nơi giấc mộng của hai chàng trai trẻ, sẽ còn thật nhiều những giấc ngủ yên bình như vậy.

--------------------

Taehyun thức giấc trước, hai mắt chớp chớp rồi bật mở. Phải mất một lúc Taehyun mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Cảm tạ hôm nay là cuối tuần, lịch trình của họ thoáng hơn và có nhiều khoảng trống hơn ngày thường.

Đầu cậu nhẹ chuyển động theo lồng ngực phập phồng của Beomgyu, và cậu lại lưu tâm thêm một nét đáng yêu của Beomgyu. Chầm chậm chống khuỷu tay ngẩng người dậy, chà, giờ có thể ngắm nhìn Beomgyu trực diện hơn rồi. Kể cả khi mặt mộc như này, Beomgyu trông vẫn thật hoàn hảo với quai hàm thanh mảnh, chiếc mũi xinh, và cặp môi mọng hơi hé. Taehyun như bị thôi thúc muốn hôn lên đôi môi ấy, nhưng cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đánh thức Beomgyu để ôm hôn cho đã hay cứ để anh ngủ tiếp. Cuối cùng, cậu chốt sổ là sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thêm một chút, thầm tự hỏi mình may mắn cỡ nào khi được gặp Beomgyu. Cậu nghịch tóc anh, ngón tay lạc vào những lọn tóc mềm, rồi khẽ gạt chúng ra khỏi mắt. Cậu dừng lại khi Beomgyu trở mình, rên nhẹ một tiếng.

"Mấy giờ rồi thế?" Giọng Beomgyu buổi sáng có chút trầm khàn, lại thêm một điều được viết trên list.

"Em chịu, mà thật ra em chẳng quan tâm đâu. Sáng thứ bảy mà tình yêu."

"Tức là ta có thể ngủ tiếp." Beomgyu cố kéo Taehyun nằm xuống cùng mình.

"Vâng. Hoặc chúng ta có thể ấp nhau và hôn nữa?" Taehyun tinh nghịch gợi ý.

Beomgyu lại mơ ngủ tiếp, câu hỏi của Taehyun rơi vào thinh không trong vài phút.

"Yah dậy điii!" Taehyun lắc người anh. Đi ngủ thì ôm được, nhưng Taehyun muốn hôn cơ.

"Gọi anh dậy đi." Beomgyu lười nhác đáp lại.

Beomgyu không dự đoán được điều này. Chợt một đôi môi ấm đặt lên trên môi anh, lưỡi nhỏ đã bắt đầu lượn lờ khi Beomgyu đáp trả, mút nhẹ môi dưới của cậu. Taehyun di chuyển một chút, chân quấn quanh hông anh, tay nâng mặt nhỏ của người đối diện. Beomgyu lần tới dưới lớp áo Taehyun, xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu, từng cái chạm đi qua trên da như lửa đốt. Taehyun thêm hôn vào trong danh sách, đã chính thức trở thành tên nghiện tình và say tình. Sau một hồi dây dưa, cả hai rời nhau để thở, Taehyun vẫn bận bịu rải rác những chiếc thơm lên má và khắp mặt anh, khiến Beomgyu cứ cười mãi chẳng ngừng.

"Damn, em có thể quen với việc này mỗi sáng luôn rồi."

"ĐỦ RỒI ANH PHẮN ĐÂU!" Một giọng gào lên từ dưới.

Beomgyu cười phá lên khi thấy Soobin nhào ra ngoài. Anh nghe một tiếng vọng,

"Cưng à, anh đã bảo em có thể qua ngủ với anh đêm qua mà."

"PHẢI THẾ CHỨ, em thắng cược rồi! Nộp phạt đi Soobinnie-hyung!"

Taehyun dừng những chiếc hôn lại trước sự hụt hẫng của Beomgyu rồi khúc khích. "Bọn mình còn chẳng làm điều gì tệ ấy."

"Họ tưởng tượng cái gì cũng được hết." Beomgyu choàng tay qua cổ Taehyun, kéo cậu xuống. "Còn giờ thì chỉ có anh với em thôi , hoàng tử à."

Beomgyu lại đưa cậu vào một chiếc hôn, lần này sâu hơn, nhưng chậm rãi và nhẹ nhàng hơn khi anh túm lấy tóc cậu.

"Em cũng không dám phản đối đâu, người đẹp ạ."

fin.



A/N: Đây là fic đầu tiên mình trans về taegyu, mong mọi người ủng hộ và góp ý <3 chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro