Chap 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Sáng sớm hai con người đang yêu nhau vẫn lười biếng nằm trên giường mặc ánh nắng đang tràn vào trong phòng.

-Sica ah chúng ta nên dậy thôi. - Yuri nhìn trần nhà hỏi.

-Hmm? Yuri em đã nghĩ về một chuyện, và em quyết định rồi. - Jessica nói.

-Gì cơ?

-Em sẽ nói rõ với Donghae là không muốn hẹn hò gì với anh ta, nói anh ta kết thúc mọi thứ với bố và cuối cùng là ông ấy...

-Em nói thật sao? - Yuri nhỏm dậy. - Chắc em đang đùa.

-Không. Vì Yul và vì tình yêu của chúng ta, em sẽ không từ bỏ cái gì cả!

-Thế là không được đấy, Yul luôn muốn em làm thế nhưng cũng không muốn họ làm gì em đâu.

-Đừng lo mà, không có chuyện gì đâu! - Jessica tự tin.

-“Không lo” của em ngang bằng với “Đáng lo” của Yul đấy. - Yuri thở dài.

-Thôi mà, đừng lo gì hết! - Jessica cười. - Em hứa không giấu Yul điều gì rồi, hôm nay em sẽ gặp anh ta. - Jessica đứng dậy đi tới nhà tắm.

-Sao mà nhanh vậy?

-Em muốn gải quyết nhanh việc này, với lại em hoàn toàn có khả năng làm việc quan trọng này! - Jessica khoe khoang.

-Oh thôi đi! Có khả năng? Bất lực thì đúng hơn. - Yuri dựa vào cửa nhà tắm khi Jessica đánh răng nhìn cô.

-Là CÓ KHẢ NĂNG! - Jessica liếc.

-Rồi thì là vậy! - Yuri khoanh tay trước ngực. - Và đừng có liếc Yul, Yul sợ lắm đấy.

-Yuri ah, em xong rồi~

-Hmm? Em tính làm gì đây? - Yuri nghi ngờ hỏi.

Khi Yuri nghe Jessica nhõng nhẽo tức là sắp có chuyện không lành xảy ra.

-Cõng !!! - Jessica khúc khích. - Đi mààààà !!! Người đẹp ơiiiiiiiiii !!! - Jessica bĩu môi, chọt chọt hai tay với nhau.

-Aish! Sica em biết Yul không đỡ được nét dễ thương của em mà. Sao lúc nào cũng hành Yul thế?

-Vì em biết Yul sẽ như thế! - Jessica khẽ cười.

-Lên đi này. - Yuri cúi xuống cho Jessica leo lên.

-Yay! Đi thôi! - Jessica reo lên.

-Yah! Sica ah yên đi, Yul té bây giờ.

-Em biết Yul sẽ không làm em té đâu, đừng dối lòng.

-Thật ah? Đang thách Yul sao? - Yuri cười evil.

Jessica vẫn tiếp tục ngọ nguậy sau lưng Yuri, cố làm cô ấy ngã. Đột nhiên trong chớp mắt Jessica gần như nằm trên mặt đất, chỉ còn cách có một chút.

-Ahhhhh!!!! Yuri~ Kéo em lên, ghê quá điiiiiiii. - Jessica bám lấy Yuri và la lên.

-Sao? Vui không? - Yuri cười.

-Argh~~ Yuri... đau... - Jessica nắm chặt ngực trái của mình.

-Sica? - Yuri nhanh đặt Jessica xuống. - Em sao thế? Nói Yul nghe đi!

-Gotcha! - Jessica le lưỡi ra chọc Yuri.

-Yah! Sao em làm thế?!

-Vậy sao Yul giả làm em té chứ? - Jessica khoanh tay, làm như giận.

-Nếu em muốn chơi những trò trẻ con như vậy thì tự mà chơi đi! - Yuri xông thẳng vào bếp cho bữa sáng.

-Opps, Yuri giận rồi! - Jessica thì thầm.

 Vào bếp Jessica thấy Yuri đang ngồi ở bàn ăn, ăn một cách ức chế. Yuri thấy cô thì quay qua chỗ khác, bộc lộ sự giận dữ của mình.

-Aww, em xin lỗi Yuri mà~~~ Đừng giận nữa~~~ - Jessica bĩu môi ôm lấy Yuri. - Làm ơn, em yêu Yulllll !!!

-...

-Yul giận em thật sao? Thôi mà~~~ Em biết em sai rồi.

-...

-Ông Lee ah, chuẩn bị xe cho con nhé? Con sẽ tới công ty. - Jessica ra khỏi bếp nói.

-Vâng.

-------------

“Alô?”

“Donghae là tôi đây.”

“Hey người đẹp, đây là lần đầu em gọi anh đấy. Sao thế?” Donghae phấn khích.

“Donghae, tôi có chuyện quan trọng và cần nói với anh. Anh nên nghiêm túc tý đi.”

“Oh.”

“Anh muốn gặp ở đâu? Vì đây là tôi hẹn nên tôi sẽ cho anh chọn.”

“Hmm, anh muốn tới công viên, hãy tới đó và anh sẽ nghe em nói tin quan trọng.”

“Deal, một tiếng nữa.”

-Tới công viên nhé. - Jessica nói với tài xế khi đang nhắn tin cho ai đó.

To: Yuri <3

Yul, em xin lỗi. Đừng giận nữa nhé!

From: Sica baby <3

Tại công viên Jessica thấy Donghae mặc bộ trang phục khá lạ.

-Hello người đẹp. - Donghae cười.

-Sao lại mặc thế này? Tôi nghĩ ăn mặc đẹp trai là style của anh. - Jessica lạnh lùng nói.

-Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên vui lên nên mặc cho thoải mái một chút. Vào trong và vui chơi thôi. - Donghae kéo cô vào trong và tới khu trò chơi tàu lượn.

Trong khi xếp hàng Donghae chú ý tới nét mặt Jessica.

-Sao thế? Sợ sao? - Donghae nhếch môi. - Nếu sợ thì cứ bám vào anh này. - Wink.

-Chúng ta phải chơi trò này sao? Anh không đi một mình được sao? Tôi ngồi đây đợi. - Jessica lạnh lùng nói.

-Oh nếu em muốn thế, vậy cái chuyện em muốn nói thì quên đi nhé, em có thể về. - Donghae dọa với nụ cười evil.

-Được rồi! - Jessica hơi lớn tiếng.

Sau khi chơi nhiều loại tàu lượn khác nhau, Jessica và Donghae ngồi nghỉ tại một tiệm coffee trong công viên, ngực Jessica thực sự đau từng chút, từng ít một nhưng cô ấy đã nén nó lại. Cô muốn kết thúc nhanh với Donghae.

-Này. - Donghae đưa cho Jessica thức uống lạnh.

-Thanks.

-Vậy em muốn nói gì nào? Em bệnh ah? Sao ra mồ hôi nhiều thế? - Donghae nhấp một ngụm nước của mình.

-Không có gì. Tôi muốn anh dừng hết tất cả mọi thứ với bố tôi lại, tôi không phải người dành cho anh và anh cũng thế! Dừng lại hết đi.

-What? Em nghĩ em là ai mà làm như thế hả? - Donghae bùng nổ.

Jessica thật sự ngạc nhiên với phản ứng của Donghae nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

-Anh đâu có yêu tôi, nên chúng ta kết thúc đi. Anh tiếp tục làm playboy và tôi sẽ quay về cuộc sống của mình, đừng làm khó nhau nữa.

-Không! Anh không chấp nhận chuyện này! - Donghae tát lấy má Jessica.

-Sao anh đánh tôi! - Jessica lớn tiếng mắng. - Tôi nói chuyện với anh lịch sự mà anh lại đánh tôi ah?! Anh nghĩ mình là ai thế hả! - Jessica vừa nói vừa ôm lấy ngực trái.

-Tôi ư? Lee Donghae không bao giờ biết thất bại! - Donghae thẳng tay hất ly nước lạnh vào người Jessica.

-Tôi không nói nhiều với anh nữa! - Jessica đi thẳng ra chiếc xe đợi sẵn.

------------

-Về nhà. - Jessica ngồi vào ghế, mệt mỏi.

Cô cảm thấy cực kì mệt mỏi, dựa người vào ghế để làm dịu cơn đau, 15 phút sau cô nhận được cuộc gọi.

“CON NGHĨ MÌNH LÀ AI, JUNG SOOYEON! TỰ QUYẾT ĐỊNH?! CON CÓ BIẾT TA ĐÃ NÓI GÌ VỚI BỐ MẸ DONGHAE KHÔNG? CON THẬT CHẤT LÀ BÊU RẾU TA!!!”

“....”

“CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG?”

“Vâng... “

“GIỜ THÌ GIẢ BỆNH HAY KHÔNG NGHE TA HẢ? VỀ ĐÂY NGAY!!! TA ĐANG Ở ĐÂY ĐỢI ĐẤY!”

-Gọi tôi dậy khi tới nơi. - Jessica nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

45 phút sau

-Ms Jung, tới rồi ạ. - Tài xế gọi khi ông Lee mở cửa xe.

-Ms Jung.

Jessica đi yếu ớt khi cố vào trong.

-Con không sao chứ? - Ông Lee đỡ Jessica. - Sao lại ướt hết thế này?

-Không gì đâu.... Bố... đâu rồi?... Yuri...?

-Mr Jung trong phòng khách, nhìn rất giận, còn Yuri trên phòng, con bé không ra khỏi phòng từ khi tập xong.

-Đi đi ông Lee, đừng đỡ con.... nữa, ông sẽ bị mắng nếu.... bố thấy đấy, con... không muốn đâu...

-Không sao mà, bị mắng là chuyện thường rồi. - Ông cười.

-Không, đừng... Đó là lệnh... - Jessica dọa.

-Vậy con cẩn thận. - Ông Lee từ từ thả tay Jessica ra.

------------

-Bố... - Jessica nhẹ gọi, cô đứng trước mặt bố mình.

-BẢO CON VỀ NGAY ĐẤY MÀ CON LÀ GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ? 1 TIẾNG ĐẤY! NÓI NGAY TẠI SAO LẠI LÀM RA CHUYỆN NÀY HẢ?! - Mr Jung tức giận với Jessica.

-----------

-Là giọng Mr Jung sao? - Yuri tự hỏi. - Sica về? Trời ạ! - Yuri nhanh phòng xuống nhà.

-----------

-Bố.. Con không... thích Donghae... cũng không muốn... liên quan với anh ta.... Con xin lỗi... nếu bố... còn trách con... vì làm mẹ... chết. - Jessica nắm chặt ngực mình. - Con thật sự xin... lỗi... - Cơ thể Jessica rũ ra, khộng trụ được nữa, cô ngã xuống sàn nhà.

-Sica!! - Yuri lao nhanh về phía Jessica.

Yuri tức tối nhìn vào Mr Jung trước khi đặt Jessica lên lưng cõng vế phòng, Mr Jung shock trước những gì vừa xảy ra nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình và đi theo Yuri. Thay vì được đi vào, Yuri đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Mr Jung.

-----------

Những tiếng động nhỏ, tiếng những viên thuốc chạm vào nhau, tiếng kêu của máy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

-Sica ah, Yul đã nói là không được mà... Em không nhó gì hả? - Yuri tiêm một mũi vào tay Jessica và vài thứ khác vào túi dịch treo trên cây IV.

-Em không nhớ sao? Giờ thì thấy hậu quả chưa? - Yuri đặt cái mặt nạ oxygen cho Jessica và gim miếng dán vào ngực cô ấy để xem nhịp tim, áp lực máu.

-Yul thề là Yul ghét bố em Sica! - Yuri thì thầm khi đo nhiệt cho Jessica. - 38, 7*, là Donghae làm, đúng không? Em ướt hết cả rồi. - Yuri tự mình thay cho Jessica bộ đồ khác thoải mái và lau khô tóc cô ấy.

Sau khi lo cho Jessica xong, Yuri ra ngoài gọi ông Lee trong khi Mr Jung vẫn còn ngoài này.

-Ông Lee, lấy cho con cái khăn và ít đá nữa nhé. - Yuri định đóng cửa nhưng bị Mr Jung ngăn lại.

-Tôi muốn vào.

-Vào? Hah, ông đùa tôi sao? Coi nào, con gái ông không muốn nói chuyện gì với ông hết. Thậm chí nếu chết cô ấy cũng không có sự quan tâm nào của ông cả, đúng không? Tôi vẫn còn nhớ lời ông nói đây này!

-Tôi không đùa. - Mr Jung ra vẻ nghiêm túc.

-Nói tôi nghe sao tôi phải cho ông vào? Cho ông tiếp tục la mắng và đáng thức cô ấy sao?

-Vì Sooyeon là con gái tôi!

-Vui chưa? Con gái cơ đấy! Ông đã bao giờ đối xử với cô ấy như thế chưa? Như cái tôi thấy ông xem người tôi yêu không khác gì cỏ rác! Chưa bao giờ chăm sóc mà chỉ biết đổ công việc cho cô ấy, bắt cô ấy làm cái này cái kia. Tôi không nghĩ Jessica xứng đáng có người cha như ông! Giờ thì đi đi! Tôi cần chăm sóc cô ấy, còn nếu ông nghĩ Jessica là gánh nặng tôi sẽ mang cô ấy ra khỏi đây và không bao giờ gặp lại ông! Đó sẽ khiến Jessica có sức khỏe tốt hơn nhiều!

-Yuri, khăn và đá này. - Ông Lee đưa chúng cho Yuri.

-Tôi chỉ nghĩ nó chỉ là vài cơn đau tim nhỏ, không có gì quan trọng cả.

-Không quan trọng? Cái quan trọng là đây không phải đau tim thường, nó to lớn hơn thế nhưng ông có để tâm đâu. Ông không màn tới việc mất cô ấy, chỉ để mắt tới người vợ của mình, nhưng mà làm ơn đi, bà ấy mất rồi! Bà ấy ra đi để lại người con gái bà yêu mà ông vẫn như thế. Sớm thôi, ông sẽ ra đi không có ai tiễn xác! - Yuri quay vào trong, đóng cửa lại.

Lần này, Mr Jung không cản Yuri đóng sầm cửa nữa, vì những lời nói kia đã ông ngẩn người và đứng sững.

-------------

-Yu... ri... ah... - Jessica yếu ớt gọi.

-Em dậy rồi ah? - Yuri nhanh ngồi xuống giường Jessica. - Sao em lại tự hành hạ bản thân thế hả? Yul đã nói là không được, không được rồi mà.

-Shh, Yuri... Yul không nên... mắng bố như thế... Ông vẫn là... bố em... dù có gì đi nữa...

-Nhưng ông ấy không hề như thế Sica ah. - Yuri chườm túi đá lên trán Jessica làm cô ấy đưa tay lên chạm vào ngay.

-Lạnh... Yuri...

-Yul biết Yul biết, em sắp sốt rồi đấy. Sica ah. - Yuri bắt đầu nghiêm túc. - Hãy ra khỏi đây, Yul sẽ đưa em tới Mỹ được không? Em sẽ không gặp ông ấy nữa, Yul cũng chăm sóc em tốt hơn.

Yuri’s pov

Sica ah, đồng ý đi em. Yul muốn đưa em ra khỏi cái địa ngục này, nhìn em nằm đây chỉ khiến Yul đau lòng thêm.

End Yuri’s pov

-Em... không muốn đi... Bố... không còn trẻ... nữa... Không thể... để ông một mình... - Jessica thở gấp.

-Thôi được rồi, đừng nói nữa Sica, càng nói càng đau đấy. Dừng lại đi! - Yuri chịu thua vì không chịu được cảnh Jessica đau đớn.

Jessica’s pov

Mọi người nghĩ chắc mình điên rồi, ngu ngốc, ngây thơ, vô tội với một người cha như thế, nhưng mình thật sự yêu ông. Mình chỉ muốn làm tốt và xứng với một ít tình yêu của ông, chút ít thôi cũng đã vui rồi. Hơn nữa, bố mất mẹ cũng vì mình. Em xin lỗi Yuri.

End Jessica’s pov

Mặt khác, Mr Jung đứng bên ngoài phòng Jessica với mớ lộn xộn trong trí óc.

Mr Jung’s pov

Là sai sao? Ngay từ đầu là sai sao?

“Anh ah, em biết anh không thích Jessica nhưng con bé là tất cả với em. Em biết con bất ngờ xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của anh rất nhiều, dù gì em cũng đã cố không cho con làm phiền anh nữa. Giờ Jessi bị bắt cóc mà anh vẫn không có tý gì quan tâm con cả, em cuối cùng cũng hiểu cảm giác của anh với con. Nhiều lúc, em ước anh có thể yêu Jessica như yêu em, anh không biết em như muốn vỡ tim khi con hỏi: “Mẹ ah, sao bố không tới thăm hay chơi với con? Hay cả lúc ăn nữa? Bố ghét con phải không? Sao bố lại tức giận với con vậy? Nói với bố con là cô bé ngoan nhé, con sẽ không mua Barbie nữa.”

Có lần Jessica còn sốt tới 40 độ nhưng vẫn cố tới trường. Vì sao ư? Vì hôm đó là Ngày của cha, con nghĩ anh sẽ tới và chơi cùng, con rất buốn khi không thấy anh tới và khóc suốt đêm.

Con bé bệnh, anh không tới thăm.

Con nhớ anh, mong anh nhưng anh không thèm nhìn con nữa là...

Anh đã từng biết tới nó chưa? Em nghĩ dù có, anh cũng sẽ không thương Jessica. Quên nó đi, em tới XXX, người của anh vừa gọi và nói Jessica ở đó.

Tạm biệt.”

Mình nghĩ, mình vẫn chưa phải người cha tốt, ngay cả khi Sooyeon được sinh ra.

End Mr Jung’s pov

Chap 12

Căn phòng Jessica hoàn toàn im lặng trừ tiếng beep beep từ máy, Yuri ngồi bên giường Jessica và nắm lấy tay cô ấy, cô khóc.

“Alô?”

“Yuri, mẹ đây.”

“Mẹ...”

“Oh, mẹ đây. Sao thế Yuri? Giọng con sao thế? Con khóc sao?” Mrs Kwon lo lắng.

“Mẹ ah, con nhớ mẹ.” Yuri khóc.

“Yuri, con đang ở đâu? Mẹ sẽ tới và... Đừng có khóc, đừng khóc.”

“Mẹ, con mệt lắm, con bất lực lắm... trước mọi thứ...”

“Yuri?”

“...”

“Yuri!”

“...”

“Ôi không...”

Thật ra Yuri đã ngủ gục bên giường Jessica, cô ấy kiệt sức vì chăm sóc cho Jessica, căng thẳng vì vấn đề của gia đình và sức khỏe của cô ấy.

Mrs Kwon’s pov

Yuri gặp chuyện gì thế này? Omo, mình lo quá. Có nên ghé qua nhà Jessica không? Yuri cũng ở đó mà.

End Mrs Kwon’s pov

Mr Jung vẫn ở bên ngoài tự hỏi có nên vào trong xem Jessica không? Một phần bảo ông nên vào và một phần khác lại thấy lạ vì biểu lộ sự lo lắng cho Jessica sau ngần ấy năm. Nhưng chuyện gì lạ khi tự chăm lo cho con mình chứ? Yuri là một ví dụ, sau 22 năm mẹ cô ấy vẫn trở về đấy thôi.

Mr Jung’s pov

Có nên vào trong xem Sooyeon không? Chắc khỏi đi, con bé sẽ nghĩ mình giả tạo mất, nhưng mà, bệnh con bé nặng thế nào?

End Mr Jung’s pov

-Ông Lee. - Mr Jung gọi.

-Vâng.

-Bệnh của Sooyeon thật sự là như thế nào? Nó bắt đầu từ bao giờ?

-Đó là một câu chuyện dài đấy, khi Ms Jessica 7 tuổi, tôi không biết ông có để ý hay nhớ không lúc đó con bé có lỡ vài tuần ở trường vì bị bệnh. Thân nhiệt cứ lên và xuống, cao rồi thấp cùng với chảy máu mũi. Cuối cùng bác sĩ thấy không ổn và bắt đầu kiểm tra, ban đầu nghĩ là bạch cầu nhưng lại là sốt thấp khớp, bác sĩ bảo van tim Ms Jessica bị tổn hại vì vi khuẩn khi con bé bị sốt, bác sĩ cũng yêu cầu phẫu thuật ngay với tỷ lệ thành công cao. Ms Jessica chỉ có 7 tuổi tôi đã nhiều lần cố gọi cho ông nhưng ông chỉ nói không có thời gian.

-Lúc Ms Jessica lên 10 tim con bé rất yếu và phải vào viện phẫu thuật tim gấp, tôi cũng cố mà nói nhưng ông bỏ qua xem như không có gì, chỉ là mấy vấn đề nhỏ về tim và cảnh cáo tôi không được phiền ông nữa. Ms Jessica 16 tuổi, ông chì chiết con bé về chuyện học hành rồi bỏ mặc để lo làm ăn trong 2 năm, sau đó con bé lại phải phẫu thuật lần hai, tôi thật sự muốn nói cho ông biết. Nhưng Ms Jessica đã cản lại, con bé không muốn ông bực vì xem nó như rắc rối. Ms Jessica yêu ông nhiều lắm.

-Hiện tại thì tôi không biết cái gì làm con bé thay đổi như thế này, tất cả là sau khi Ms Yuri quay về coi sóc cô ấy.

-Yuri?

-Yup, Ms Yuri về là vì Ms Jessica. Từ những gì tôi biết, Ms Yuri đã hứa sẽ là bác sĩ riêng cho Ms Jessica khi 2 đứa còn nhỏ. Sau khi quay về, Ms Jessica đã chịu chữa trị đều đặn, có lần con bé còn bị Ms Yuri mắng vì lỡ mất buổi khám.

-Sao con bé lại không chịu khám nếu nó là tốt cho nó?

-Vì...

-Vì?

-Vì ông bảo Ms Jessica đi dự sự kiện cho ông.

Mr Jung’s pov

Lạy Chúa, tôi đã làm gì thế này?

End Mr Jung’s pov

-Đó là vì sao con bé bệnh, cái ngày ông nói con bé đi gặp con gái của Kim&Hwang Hoding, đêm trước đó nó bệnh và Ms Yuri phải chăm sóc, nửa đêm thân nhiệt con bé không hề giảm mà còn tăng thêm khi gặp ông, ông bảo con bé phải đi và...

-Sao?

-Thậm chí còn nói con bé giả bệnh để làm ông thấy cảm thông, Mr Jung tôi rất muốn nói rõ mọi thứ, tôi không quan tâm ông có cho tôi nghỉ việc hay không, oti6 chỉ muốn nói. Tôi không muốn thấy ông đối xử với Ms Jessica như vậy nữa, cô ấy nghe lời và tuân theo mọi việc ông giao mặc cho nó làm sức khỏe con bé tệ đi, những gì con bé mong là một lời khem từ ông nhưng thay vào đó là lời la mắng nặng nề và khiến nó khóc. Ms Jessica là cô gái có trái tim vàng luôn coi trọng mọi người, con bé hiến tủy cho mẹ Yuri mặc thực trạng có thể bị nhiễm trùng, 2 tháng bỏ làm vì con bé rất yếu, nằm liệt giường và mọi thứ đều trông chờ vào Ms Yuri ngăn chặn không cho vi khuẩn xâm nhập vào dù việc đó rất khó.

-Tôi ngắm nhìn Ms Jessica lớn lên, tôi mong là Mr Jung có thể thể hiện chút ít tình yêu cho con bé. Tôi xem con bé như đứa con gái út vậy khi ông không có bên cạnh tôi luôn chăm sóc con bé tử tế. Sâu thẩm trong tim, tôi từng mong mình là ông.

Mr Jung’s pov

Mình không biết gì về nó cả, mình thật không xứng khi Sooyeon gọi mình là bố.

Tôi đã đem tới quá nhiều nỗi đau cho con bé rồi.

End Mr Jung’s pov

----------

-Yuri... Yul... - Jessica khẽ gọi Yuri bằng khủy tay mình.

-Hmm? Sica, em thấy sao rồi? - Yuri ngồi dậy.

-Đỡ hơn rồi... Yul đừng lo... - Jessica ráng cười.

-Sao mà không lo được chứ?

-Thôi mà, trễ rồi Yul, Yul về phòng ngủ đi... Yul mệt rồi...

-Hmm? Để Yul xem thân nhiệt em đã. - Yuri lấy nhiệt kế để vào tai Jessica.

Beep Beep

-Sao rồi?

-Không tốt Sica, vẫn là 38, 7*. - Yuri thở dài. - Em nên nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, không thì không hã nhiệt được đâu. - Yuri nói rồi đi ra ngoài.

-Yul đi đâu vậy?

-Lấy một thứ cho em. - Yuri ra ngoài rồi quay lại cùng 2 cái máy. - Yul sẽ thử vận may của mình, không ngờ trong phòng em cũng có nó.

-Yul.. tính làm gì...?

-Kiểm tra thôi, trước khi Yul có quyết định khác, nằm xuống và đừng cử động. - Yuri đặt 2 cái máy kế Jessica.

Trong khi Yuri chuẩn bị, như rửa tay, đeo găng tay, bật máy lên thì Jessica khó chịu nhìn cô.

-Yuri... Chúng ta không làm thế... được không? Yul nhìn ghê quá... - Jessica mắt ngấn nước mắt.

Không ai biết của phòng Jessica đã mở, là Mrs Kwon và Mr Jung.

-Không, Yul sẽ không để mất em, yên đi!

Yuri tự mình mở nút áo Jessica, đặt cái máy biến đổi của biểu đồ nhịp tim lên và thoa gel vào ngực Jessica và bắt đầu di chuyển nó.

-Sica ah. - Yuri bỏ cáo máy biến đổi ra và dịch mặt nạ oxygen của Jessica ra, thay vào là ống thở bằng mũi.

-Huh?

-Nhìn không tốt lắm, Yul muốn em đi phẫu thuật nhưng trước đó Yul cần nhìn rõ hơn. - Yuri đứng lên và tiêm thuốc giảm đau vào tay Jessica.

-Nhìn... rõ hơn? Là... là sao? - Jessica yếu ớt nói nhưng thở gấp khi thấy một ống xanh dài nối với điểm cuối của máy biến đổi.

-Yuri... - Jessica bắt đầu khóc. - Em không muốn... Làm ơn... làm ơn đừng... làm thế với em... Yul...

-Không đau đâu Sica, Yul tiêm thuốc giảm đau rồi và lát Yul sẽ phun thuốc gây tê mà. Nằm qua bên trái đi.

-Không Yul... Không được... Thật sự là không được. - Jessica khóc. - Bác sĩ luôn làm thế trước khi phẫu thuật... Em không muốn Yul cũng thế... Làm ơn đi...

-Xin lỗi Sica. - Yuri lật người Jessica qua trái và cần người để giũ tư thế này. - Ông Lee! Có ai ngoài đó không? Vào đây giùm đi! - Yuri la lớn vì Jessica đang giẫy giụa thoát ra.

Nhưng thay vì là ông Lee lại là Mrs Kwon và Mr Jung.

-Mẹ? Mẹ làm gì ở đây? - Yuri ngạc nhiên hỏi.

-Oh mẹ có gọi cho con đấy, rồi tự nhiên con mất tiêu làm mẹ lo quá.

-Bố... - Jessica yếu ớt gọi.

Jessica ngạc nhiên khi thấy Mr Jung lần đầu bước chân vào phòng cô, bước vào trong ông ấy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy những thứ có trong phòng Jessica. Trong khi Jessica ngưng giẫy giụa, Yuri nhanh chớp lấy thời cơ lồng cái ống vào thực quản Jessica làm cô ấy phát khóc.

-Shh, ngoan nào, không sao đâu. - Yuri dỗ Jessica khi tập trung nhìn màn hình. - Không sao đâu, một lát nữa thôi.

-Con yêu sẽ không sao đâu, Yuri không làm con đau đâu. - Mrs Kwon như câm lặng tới vỡ tim khi thấy tình trạng của Jessica, bà rơi nước mắt vì cô gái nhỏ bé này.

-Em sao vậy Sica? Em lạnh sao? - Yuri hỏi khi thấy Jessica run lên.

-Con lạnh hả Sica? - Mrs Kwon đặt tay lên trán Jessica. - Ôi Chúa, Yuri con bé đang sốt, phải làm gì đây?

-Khoan mẹ, để con làm xong cái này đã. - Yuri tiếp tục dò cái máy. - Mẹ, đo thân nhiệt cho cô ấy đi.

Mrs Kwon nhanh lấy cái nhiệt kế đo cho Jessica. - 39, 4* Yuri, nó hơi cao thì phải...

-Chắc chắn là Donghae làm ra thế này, tên khốn đó! - Yuri tức giận đập tay vào mặt bàn.

Không ai để ý mắt Jessica luôn nhìn vào Mr Jung, ông ấy cũng nhìn cô. Jessica run lên vì thấy ông ấy, sợ rằng sẽ bị mắng lần nữa, mắng vì bệnh, vì quá yếu. Khi Yuri di chuyển cái ống trong họng Jessica cô để ý có gì đó không ổn, cô thấy Jessica không tập trung vào thứ gì ngoài Mr Jung. Nỗi sợ bao trùm lấy mắt Jessica, Yuri bước tời trước mặt Mr Jung.

-Ông ra ngoài được không? Ông không thấy mình làm Jessica sợ sao? Sợ tới phát run vì ông đấy! Có thấy bao nhiêu nỗi sợ ông đem tới cho cô ấy không? - Yuri gằn giọng.

-Yuri đừng thô lỗ như thế! - Mrs Kwon nói.

-Mẹ không biết ông ấy làm bao nhiêu chuyện với Sica đâu! Ông ta là một phần lỗi khi khiến Sica ra thế này cùng tên khốn nạn Donghae!

-Yuri... đừng... đừng... la... bố.... Không phải... tại... ông... Đừng mà...

-Sica! Yul không cần biết em ngốc cỡ nào! Yul thật không hiểu! Tôi ra ngoài đây!

Yuri xông thẳng ra ngoài theo sau là Mrs Kwon, để lại là Jessica và Mr Jung.  Jessica cố gượng dậy nhưng lại không được.

-Bố... Xin lỗi... thật... sự xin... lỗi... Xin lỗi... vì khiến.. mẹ... chết... - Jessica thở gấp vì cô ngồi dậy lần nữa.

Ngạc nhiên là Mr Jung đã tới đỡ cô ấy, và cũng giúp cô ấy nằm lại.

-Không cần... đâu bố... Bố không... cần... là... làm thế... Con tự... làm... được mà.... Xin lỗi... vì... bệnh... nh...

-Im lặng và nằm xuống đi.

Tội lỗi đang dâng trào trong lòng Mr Jung, ông không biết mình đem tới nỗi đau cho Jessica, nhất là khi Jessica trở nên sợ ông.

-B... ố.... Đừng... giận Yuri... Giận con... được rồi.... Yuri... không..c... ó ý... gì đâu... Cô... ấy... chỉ lo...cho con thôi...

-Ta bảo im lặng đi, con không nghe sao?! - Mr Jung lớn tiếng.

Ông không biết phải nói gì với Jessica, trái tim ông giờ đây như thắt lại với lỗi lầm, nhìn thấy Jessica thế này chỉ khiến ông muốn chết đi.

--------------

-Yuri, con không nên hành động lỗ mãn như vậy, Mr Jung rất lo cho Jessica không như con thấy đâu. Mẹ đã thấy điều đó khi đứng ngoài cửa. - Mrs Kwon nói.

-Sao mẹ lại đi bênh một người như ông ta? Là ông ta khiến Jessica ra nông nỗi này! Đó là do ông ta, tất cả! Ông ta thậm chí còn nói nếu Jessica chết cũng không phải chuyện của ông ta!

-Có thể ông ấy nghĩ con không nghiêm trọng quá vấn đề, mẹ thấy ông ấy khóc khi nhìn con cho cái ống vào họng Jessica, như là tim ông ấy rất đau khi thấy Jessica đau đớn khóc. Đó là tất cả những gì mẹ thấy.

-Đó chỉ là nước mắt cá sấu thôi mẹ ah.

-Yuri! Đừng nghi ngờ cảm giác của người khác! Để Jessica tự cảm nhận cái gì là thật đi, việc của con là bên cạnh và an ủi con bé, con bé chịu quá nhiều đau khổ rồi.

-Vâng...

------------

Thật là khó xử khi không gian im lặng bao trùm lấy Jessica và Mr Jung nhưng lại bị Jessica phá vỡ vì cảm giác buồn nôn của mình. Cảm giác buồn nôn đột ngột này khiến Jessica muốn nôn ra ngay, cô nhanh mò mẵm qua bên kia giường và làm rỗng cái dạ dày của mình vào túi rác. Mr Jung thấy và đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng co ấy.

-Bố...

-Con muốn gọi Yuri?

-Không... Con... quen rồi... Bố về nghỉ đi... Không sao đâu, c...on không... muốn... phi...ền....

-Nghe này, con không phiền gì bố cả. Bố xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ, bố chỉ buồn vì mẹ con mất thôi.

-Buồn sao! - Yuri la lớn khi vào trong. - Ông nói buồn là như thế nào trong 17 năm ròng hả? Ông không hề biết Jessica bị gì trong 17 năm qua cả!

-Yuri, tôi nên nói gì đây? Hãy để chúng tôi giải quyết chuyện này!

Khi đó ông Lee đi vào.

-Mr Jung, Mr Donghae đang đợi ở phòng khách. Anh ta muốn gặp ông.

-Donghae? Gọi cậu ta vào đây.

-Donghae! Tên khốn nạn làm Jessica sốt sao?!

Mọi thứ dường như đang bị cơn giận của Yuri thiêu đốt, Donghae đang ở đây!

Donghae vào trong và cảm nhận được không khí lạ lùng và cả Jessica.

-Oh? Tôi nghĩ mình không nên ở đây. - Donghae nhẹ nói.

-Mày không nên ở đây?! - Yuri bùng nổ, ấn Donghae vào tường. - Mày không nên xuất hiện trên đời này thì đúng hơn, đồ khốn!

-Cô nàng này sao thế? Gọi tôi là đồ khốn ngay từ lần đầu gặp. - Donghae đẩy Yuri ra. - Mr Jung con muốn nói chuyện với chú. - Donghae làm độnt tác phủi bụi trên vai áo.

-Về việc gì? Cậu không đợi được tới khi Sooyeon khỏe sao? Tôi vẫn chưa tính sổ xong với cậu đâu!

-Tính sổ? - Donghae bối rối hỏi.

-Tôi đã điều tra gia đình cậu, đừng chối vì tôi biết cậu muốn mòn trút tiền của tôi thông qua Sooyeon. Tôi biết hết rồi!

-Mr Jung, con có thể giải thích... - Donghae định nói nhưng bị cắt ngang.

-Tôi không cần lời nào từ cậu hết, đi đi.

-KHÔNG! TAO SẼ KHÔNG ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA HAI LẦN MỘT NGÀY! CẢ CHA LẪN CON ĐỀU NHƯ NHAU! - Donghae giơ nắm đấm về phía Mr Jung.

-Không! - Jessica lao về trước đỡ cho bố mình.

Sự thật là trong nắm tay Donghae có thêm một lưỡi dao nhỏ và nó đã cắm vào lưng Jessica.

-Sooyeon! - Mr Jung khóc, ôm lấy Jessica trong vòng tay.

Donghae shock vì những gì xảy ra nên đứng như trời trồng, Yuri phản ứng nhanh đã băng lấy lưỡi dao không cho nó động đậy rồi đưa vào bệnh viện.. Ông Lee đã điều sẵn xe.

-Đưa cô ấy lên lưng con nhanh lên! - Yuri chạy xuống nhà, vào xe trong khi Mrs Kwon và Mr Jung theo sau.

----------

-Nhanh lên, làm ơn nhanh lên! - Yuri lo lắng ấn vào vết thương không ngừng chảy máu của Jessica.

-Tôi đang cố đây Ms Yuri. - Tài xế sợ hãi nói.

-Sica ah... - Yuri nắm lấy cổ áo Jessica. - Đừng bỏ Yul.. Đừng bỏ cuộc... Em hứa sống trọn đời với Yul mà, em nói em yêu Yul mà! - Những giọt nước mắt của Yuri rơi trên má Jessica.

-Yuri ah... Em... v...ui... lắm... Đừ... ng... khóc... vì... e...m... Em rấ...t...vui.. khi... b... ố... có... ch..út... tình... yêu vo...ới em trong.... 22...n... ăm.. Mẹ... ah... co...n... nhớ... mẹ....- Jessica giơ tay lên trong không khí.

-KHÔNG! Sica! Dậy đi em! Đừng đừng đừng mà... Đừng thế... với... Yul... Sica! - Yuri xốc Jessica mạnh bạo cố làm cô ấy tỉnh dậy.

-Em... xi...n...l... ỗi... Yur...i ah... em... mệ... t.. em... mu..ốn... ng...ủ... Yul ah....

--------------

Chap 11 sẽ bổ sung vào thứ 7 vì copy thiếu khi đem up TT -> tình hình là coi lại thì thấy post hết r, t7 sẽ có chap mới hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic