Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

-Bố... - Jessica gọi khi thấy ông Jung vào phòng.

-Khoan Sooyeon... ngồi đó đi. - Ông nhanh đến bên Jessica.

-Bố... - Jessica dịch cái mặt nạ oxygen ra.

-Để yên đi. - Ông đánh vào tay Jessica. - Con thấy sao rồi?

-Bố, bố... còn giận con... không? - Jessica cúi mặt.

Nghe thấy thế ông Jung nâng gương mặt sắp khóc của Jessica lên.

-Nghe này Sooyeon, bố xin lỗi vì không tốt với con trong quá khứ ngay cả khi con được sinh ra. Xin lỗi vì bỏ con cho mẹ và bỏ mặc con trong suốt 22 năm, xin lỗi vì không cho con cảm nhận tình thương của người cha...

-Bố... - Jessica khóc và ôm lấy ông Jung.

Đã quá lâu để Jessica có được tình cha, cái ôm và hơi ấm từ ông Jung, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng sâu thẩm trong tim, cô ấy thèm khát nó biết bao.

-Được rồi Sooyeon. - Ông Jung đỡ Jessica nằm xuống. - Đừng có khóc nữa, không tốt cho tim đâu. Nickhun ssi nói xúc động mạnh khiến tim con nặng hơn thôi.

-Vâng... - Jessica khẽ lấy tay lau nước mắt.

Yuri nghe trộm họ nói chuyện và khẽ rơi nước mắt, mọi thứ như một giấc mơ có thật. Yuri cầu nguyện cho Jessica, thầm mong ông Jung sẽ biểu lộ chút tình thương với cô ấy tới giờ thì chúng đều là sự thật đối với cả hai. Nhưng dù sao thì Yuri cũng chưa có cảm tình tốt với ông Jung, cô không hiểu đó là vì sao Jessica lại bệnh tới thế, chỉ khi đứng trên bờ vực của cái chết mới khiến ông ấy thức tỉnh.

Yuri lo rằng sau cuộc phẫu thuật Jessica khỏi bệnh thì ông Jung có như thế nữa không?

Mọi người đều biết Jessica sẽ không khỏi hẳn trừ khi cấy ống phóng xạ, hơn nữa tìm ống phóng xạ thì như tìm kim đáy bể, nhìn rộng ra với một bệnh nhân có bệnh án như Jessica thì van tim nhân tạo hay van máy thì đều có sẵn.

-Hey Yuri, đang nghĩ gì thế? - Nickhun đứng bên cười hỏi.

-Oh anh đây rồi. - Yuri lau nước mắt.

-Em khóc sao? Đau ah? - Nickhun đưa tay sở trán Yuri.

-Không sao mà. - Yuri đánh tay Nickhun. - Em chỉ nghĩ về hai cha con Sica, em mừng khi họ vui vẻ nhưng mà...

-Sao?

-Em sợ ông ấy chỉ nhận ra khi gần mất Sica, nếu lần này Sica hồi phục liệu ông ấy có hành hạ cô ấy nữa không?

-Em biết đấy chúng ta không thể mong mọi thứ đều hoàn hảo, nếu nó chỉ diễn ra ở hiện tại thì chúng ta nên tận hưởng nó, yêu mấn những gì ta có.

-Em nghĩ anh đúng, hey sinh nhật Sica gần tới rồi, có thể tổ chức trong bệnh viện không?

-Tổ chức? Là tiệc ấy hả?

-Rõ thế rồi còn gì.

-Chừng nào? Tuần sau là phẫu thuật rồi, cô ấy có thể mệt đấy.

-Không đâu, cô ấy là bạn gái em, em sẽ chăm cô ấy mà.

Nickhun’s pov

Phải rồi, cô ấy là bạn gái và bệnh nhân của Yuri. Thật may mắn.

 

End Nickhun’s pov

-Rồi, muốn gì thì làm đi.

-Tuyệt! Anh có tới không? Là hai ngày nữa đấy.

Yuri’s pov

Đây là sinh nhật đầu của Sica từ khi mình từ Anh về, hãy làm nó tưng bừng nào!

End Yuri’s pov

-Chắc rồi, sao anh lại không tới chứ. Anh phải đi rồi, gặp em sau nhé.

-Vâng.

Sau khi Nickhun đi khỏi, Yuri đứng lên khỏi hàng ghế ngoài phòng Jessica và gọi điện.

“Alô?”

“Taeyeon, Yuri đây.”

“Oh Yuri.”

“Anyeong Yuri!!!”

“Yah, đi chỗ khác chơi khi Tae đang nói điện thoại. Yuri đừng để ý cô ấy, cô ấy hôm nay không được bình thường lắm.” Taeyeon cười. “Gì thế?”

“Oh, tớ chỉ muốn mời cậu và Tippani tới tiệc sinh nhật của Sica.”

“Sinh nhật Sica? Được chứ, chừng nào, ở đâu?”

“Woohoo~ Tiệc~”

“Tippani! Xin lỗi nhe ^^.”

“Không có gì, bên cậu vui nhỉ. Ở bệnh viện Quốc Gia Seoul, ở phòng XXX, khu ICU ấy.”

“Tớ nghe nhầm sao? Cậu mở tiệc trong bệnh viện? O.o”

“Yup, Sica bị bệnh... nặng lắm, tớ muốn cô ấy có một buổi sinh nhật. Nhưng các cậu cũng phải đến đấy vì Sica không có nhiều bạn, tớ muốn cô ấy có nhiều người bên cạnh.”

“Oh, tớ không có ý như thế tớ chỉ shock thôi, tớ sẽ tới với Tippani, nên tặng quà gì đây?”

“Chỉ cần tới thôi, Sica sẽ rất ngạc nhiên khi thấy hai người.”

“Thật sao, haha vậy thì bọn tớ nhất định sẽ tới mà tớ và Tippani sẽ đem cái gì đó tới. Gặp sau!”

“Ừ.”

---------------

-Tippani ah, 2 ngày nữa là sinh nhật Jessica. Chúng ta nên tặng gì đây? - Taeyeon dựa đầu vào vai Tiffany.

-Em không biết nữa, có lẽ là kẹo dẻo hay gì đó? Hay là vitamin nhỉ? - Tiffany khúc khích.

-Yah~ Tae nói thật đấy, vitamin gì chứ. Thật tình...

-Thôi được rồi, cậu ấy nói tổ chức trong bệnh viện mà, nên tặng vitamin cho sức khỏe của Jessica.

-Không được, nếu cậu ấy uống nhầm thứ khiến cậu ấy không chữa bệnh được thì sao? Thật đấy, vitamin không phải là ý hay.

-....

-Hmm, biết rồi! Hãy thu âm giọng ca tuyệt vời của chúng ta lên toàn bệnh viện và radio đi, chúng ta có thể phát một chút lên radio buổi sáng và bệnh viện.

-Yeah, và trên rasdio chúng ta có thể nói mọi người chúc mừng Sica và gủi lời hỏi thăm, dùng Twitter được đấy.

-Tuyệt! Mở tiệc nào.

-------------

Mọi người trở nên bận rộn hơn với buổi tiệc của Jessica, còn cô ấy thì quá yếu nên ngủ suốt ngày nhưng không biết là do thể trạng hay do thuốc. Trong khi cô ấy ngủ mọi người chuẩn bị mọi thứ, và tiệc của cô ấy cũng gần hoàn tất.

Sáng sớm,  giọng của Taeny đã vang lên trong phòng thu âm radio.

-Xin chào, Taeyeon và Tiffany ssi. - DJ lên tiếng.

-Xin chào.

-Tôi nghe nói 2 em từ Kim&Hwang Holding, ngọn gió nào đưa 2 người tới đây nhỉ? - DJ nói.

-Oh yup, chúng em ở đây vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật một người bạn, cô ấy bệnh và phải nằm liệt giường. - Taeyeon nói.

-Cho nên bọn em muốn chúc mừng cậu ấy, cùng lời chúc mau bình phục. - Tiffany thêm vào.

-Oh các em thật ngọt ngào đấy, vậy các em muốn làm gì nào?

-Bọn em muốn hát tặng cậu ấy một bài, và mong thính giả sẽ giúp bọn em trend #HappyJessicaday lên Twitter. - Taeyeon.

-Twitter rất thông dụng ở Hàn nên em mong mọi người có thể làm cho em chút việc này.

-Well tôi nghĩ thính giả sẽ giúp em thôi, tôi cũng sẽ làm thế trong khi các em hát. Mà hai đứa có hát không đấy?

-Ah vâng, bọn em sẽ hát Hero của Mariah Carey, không chỉ cho Jessica mà còn cho toàn bộ bệnh nhân trên thế giới hay là những ai thích nó.

-Oh tôi cũng thích nó nữa, các em sẵn sàng chưa?

Taeny đeo headphone vào như một câu trả lời.

 

There's a hero
If you look inside your heart
You don't have to be afraid
Of what you are

There's an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

It's a long road
And you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold

You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you finally see the truth
That a hero lies in you

Oh ho, Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone
Tear them away, hey yea

Hold on
There will be tomorrow
In time, you find the way, hey

Then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you finally see the truth
That a hero lies in you

That a hero lies in you
Mmm, that a hero lies in you

-Xin cảm ơn.

-Wow, các em hát hay thật đấy, như những ca sĩ chuyên nghiệp vậy.

-Thật ạ? Thật may khi hôm nay chất giọng bọn em tốt.

-Yup nhất là trong lúc này. - Tiffany cười.

-Oh không cần khiêm tốn đâu nhìn comment của thính giả kìa, họ cũng đồng ý như tôi kìa. Nhìn này, tôi có twit #HappyJessicaday đấy nhé. - DJ đưa giao diện Twitter của mình cho Taeny.

-Thanks^^.

-Không có gì, tôi mong bạn của 2 đứa sẽ mau hồi phục.

-Vâng, cảm ơn vì đã lắng nghe chúng tôi trên radio.

-Tôi mong là 2 em sẽ sớm quay lại đây để thể hiện giọng ca tuyệt với của mình lần nữa, chào.

-Chào DJ và cả thính giả nữa!

Sau khi họ rời radio, hai cô gái siêng năng twit #HappyJessicaday lên Twitter bằng tiếng Hàn khiến câu nói này nằm trong top 10 trend chỉ sau vài giờ. Trên đường tới bệnh viện mắt họ cứ dán lấy màn hình điện thoại và cả cách nhấn phím hay phản ứng cũng như nhau. Ngay cả khi đã tới nơi mắt họ vẫn cứ dán lấy một chỗ.

-Này! - Yuri nói lớn khi đợi họ. - Hai người làm gì lâu thế? Tớ đợi nãy giờ. - Yuri đẩy họ vào phòng Jessica. - Đội cái này đi. - Cô đưa cái mũ party ra.

-Bọn tớ đang tạo bất ngờ. - Taeyeon đội mũ lên.

-Vì bọn tớ không có quà nên phải làm thế, và bọn tớ làm xong rồi cậu đã chuẩn bị dàn âm thanh chưa? - Tiffany cười.

-Rồi. - Yuri đưa Taeny micro. - Làm cho tốt đấy.

-Ahem, thử mic 123.

-Thử mic 123.

-Xin chào mọi người ở bệnh viện Quốc Gia Seoul, chúng tôi mong là không làm phiền ai ở đây cả. Hôm nay là một ngày vui đối với bạn chúng tôi. - Taeny cười vui.

-Jessica Jung!!! Hôm nay là sinh nhật cô gái ấy!!!

-Well xin hãy cho chúng tôi ít phút, chúng tôi sẽ đem tới một không khí khác cho tất cả!

Jessica’s pov

Là giọng Taeny? Họ đang làm gì vậy?

 

There's a hero
If you look inside your heart
You don't have to be afraid
Of what you are

There's an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

It's a long road
And you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold

You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you finally see the truth
That a hero lies in you

Oh ho, Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone
Tear them away, hey yea

Hold on
There will be tomorrow
In time, you find the way, hey

Then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive

So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you finally see the truth
That a hero lies in you

That a hero lies in you
Mmm, that a hero lies in you


Aw, họ thật tuyệt, họ đang chúc mừng sinh nhật mình... Hy vọng đây không phải lần sinh nhật cuối.

End Jessica’s pov

-Cảm ơn! - Taeny nói.

-Có thể vài người đã nghe nó nhưng tôi vẫn muốn được hát nó. - Tiffany cười. - Vì sao ư? Bí mật!

-Chúng tôi hát nó đơn giản chỉ vì cho moi người ở bệnh viện, cố gắng vượt qua bệnh tật và nỗi buồn.

-Mỗi người chúng ta đều có một anh hùng riêng cho mình, đừng để bệnh tật và nỗi buồn đánh bại bạn! Và cuối cùng, chúng tôi mong là không phiền giờ nghỉ ngơi của mọi người.

-Lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe!

Sau khi kết thúc mọi người quay về phòng Jessica, Yuri mang bánh kem theo sau là những người kia.

-Seungchukahamida~ Seungchukahamida~ Saranghanda Sica-ah~ Seungchukahamida~

-Woohoo~ - Tiffany chạy tới ôm Jessica.

-Cảm ơn nhé. - Jessica mỉm cười. - Cảm ơn mọi người, tớ không biết là mọi người lại làm thế. - Jessica vừa nói vừa thở gấp vì khóc.

-Tất nhiên, nếu em biết thì không còn bất ngờ nữa. - Yuri lau nước mắt cho Jessica sẵn tay nhéo nhẹ vào má.

-Mà Jessica này, bọn tớ không có đem quà...

-Không sao mà, các cậu đã đem tất cả tới rồi. - Jessica cười sau mặt nạ oxygen.

-Bọn tớ không đem gì tới cả nhưng tớ nghĩ bọn này đã làm một chuyện ngu ngốc. - Taeyeon nói.

-Haha thật sự thì chúng ta đã làm rồi. - Tiffany đưa Jessica cái điện thoại của mình. - Nhìn nay, lúc sáng bọn tớ tới radio kêu gọi mọi người twit nó lên Twitter, lên top 10 rồi đấy, #HappyJessicaday.

-Wow Sica, Yul không biết là cả nước đang chúc sinh nhật em đấy. - Yuri trêu.

-Sooyeon, chúc mừng con. - Ông Jung đưa cho Jessica hộp quà.

-Gì thế ạ? - Jessica tò mò.

-Khi nào phẫu thuật xong mới được mở đấy, không được gian lận!

-Vâng~

-Đây là của bác, không có gì nhiều cả. - bà Kwon chuyền hộp nhỏ cho Jessica. - Chỉ là viên ngọc Auamarine xanh dương hiếm thôi, bác có công ty đá quý nên...

-Cảm ơn bác.

-Đừng, chỉ cần khỏe lại cho bác thôi.

-Còn cái này là của Yul.

Yuri kéo mặt nã oxygen ra và đặt một nụ hôn lên môi Jessica.

Jessica’s pov

Omo! Đây là cảm giác khi con người ta được người yêu hôn sao?

Pháo hoa kìa ~

End Jessica’s pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic