Chap 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2-2


Khi Yulsic 18 tuổi

-Yuri ah, cậu sẽ đi thật sao? - Jessica bĩu môi.

-Sica ah, chỉ 4 năm thôi mà. Vì là học bổng nên tớ được miễn rất nhiều tiền, 4 năm và tớ sẽ về. - Yuri nói với nụ cười đảm bảo. - Từ đấy tới đó phải biết lo cho mình đấy, đừng để tớ về mà thấy cậu trong bệnh viện đấy. - Yuri ra lệnh khi gõ nhẹ vào đầu Jessica.

-Tớ sẽ cố Yuri, Yuri ah cậu là của tớ đấy. Đừng, đừng, đừng bao giờ bỏ tớ. Không thì cậu sẽ thấy tớ trong bệnh viện đánh nhau với thần chết. - Jessica đe dọa.

-Yah! Jessica Jung! Đừng nói thế! - Yuri nói như sắp khóc.

-Vậy đừng về với người khác và bỏ tớ.

“Thông báo:Chuyến bay XX-XX tới Anh đã mở cổng, hành khách vui lòng thu xếp hành lý và tới cổng ngay. Xin đừng để quên thứ gì.”

Lúc đó, Yuri kéo Jessica vào vòng tay, nước mắt rơi xuống sau lưng mỗi người. Cả hai không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sau khi thiếu sự có mặt của người kia.

-Yuri ah, tớ yêu cậu... Tớ nhớ cậu. - Jessica thì thầm buồn vào tai Yuri.

-Tớ cũng nhớ cậu Sica ah... Đợi tớ về nhé... Đứng làm gì khiến bệnh nặng hơn nhé..? Cậu đã có hai cuộc phậu thuật tim rồi đấy...

-Tớ sẽ cố, nhưng cậu biết đấy... Bố muốn tớ tiếp quản chuyện ở công ty...

-Tớ phải đi rồi Sica... Tớ yêu cậu. - Yuri thì thầm vào tai Jessica trước khi rời ra.

Khi Yuri bước vào phòng đợi, Jessica hét to.

-KWON YURI! SKYPE CHO TỚ MỖI NGÀY ĐẤY! TỚ SẼ ĐỢI TỚI KHI CẬU VỀ!

Yuri không nói gì lại nhưng chỉ vẫy tay Jessica khi quay lưng với cô.

4 năm sau

Jessica đã hoàn thành việc học và tiếp quản công ty với cương vị CEO, khi bố cô làm viêc ở nước ngoài, ông biết mọi viêc Jessica làm và sẽ gọi về, la rầy nếu việc cô làm không như ông mong đợi Khi đang làm việc ở văn phòng, ai đó đã đi vào nhưng Jessica lại quá mải mê với công viêc nên không quan tâm ai vào phòng mình.

-Uh-uh, không ổn gì hết. Đây không phải là cách cậu lo cho bản thân như đã nói trước khi tớ đi Anh.

Jessica ngẩn đầu lên ngay, thì thấy một cô gái cao gầy đang đứng trước mặt với cái nhìn không tán thành.

-Yuri...? Cậu về rồi?!OMONA!!! - Jessica vui mừng kêu lên khi đứng dậy, cô muốn trao cho Yuri cái ôm nhưng lãi bị ngã khi suýt trượt trên đống hồ sơ trên sàn.

-Thấy chưa? Vậy mà nói chăm sóc bản thân trên Skype hả Jessica, cậu làm tớ lo hơn khi thấy cậu trong lúc này. - Yuri la rầy khi đỡ Jessica trên sàn.

-Tớ tự lo cho mình giỏi lắm đấy. - Jessica phản kháng.

-Để xem nào... Trung bình cậu thường kiểm tra tim vào mỗi tháng là mấy lần?

-...

-Tớ hỏi ông Lee đấy...

-Ermm... 0.5 lần?

-Để coi... Số ông Lee là bao nhiêu? - Yuri hỏi khi nhìn vào bàn phím.

-Yuri ah, đừng mà~

“Alô?”

“Có phải ông Lee không?”

“Cháu là Kwon Yuri, cháu vừa về từ Anh. Cháu muốn hỏi về bệnh tình của Jessica.”

“Oh chào mừng trở về Ms Kwon, bệnh của Ms Jessica không tốt lắm.”

“Mỗi tháng cậu ấy đi khám là bao nhiêu lần?”

“Erm... 1-1,5.”

“Oh vậy ah... Cảm ơn ông Lee, giờ cháu sẽ tra khảo cô gái trẻ này!”

-Ahem, cô Jessica Jung Sooyeon, 0.5 lần của cô có bằng 1-1.5 lần của ông Lee không? - Yuri nghi ngờ hỏi.

-Tớ ghét cậu, Kwon Yuri. Vừa về mà đã kiểm tra tớ rồi. - Jessica bĩu môi dỗi.

-Tớ không giúp được gì đâu, tớ lo cho cậu mà. - Yuri cười ngố. - Nói tớ biết, cậu có đi khám định kỳ không đấy? Thành thật trả lời, không thì tớ méch ông Lee ah.

-Err...

-Sica... Không nói dối.

-Rồi, tớ đi rồi, đươc chưa? Nhưng đôi khi thì tớ không tới được nên đã bỏ! - Jessica cáu.

-Sica ah, sao lại xem sức khỏe như trò đùa thế?

-Yuri ah, nếu cậu tiếp tục nói về tớ. Tớ sẽ kêu bảo vệ đá cậu ra ngoài đấy. - Nói xong, Jessica liếc Yuri bằng cáo liếc giết người nổi tiếng khi cô còn nhỏ.

-Okay, okay! Quên đi! Không tốt lành gì hết! - Yuri vờ giận Jessica.

-Okay, okay. Xin lỗi mà Yuri, tớ chỉ không thích bị hỏi thôi. Ít nhất tớ giữ lời hứa không gặp cậu trong bệnh viện rồi còn gì. - Jessica xon lỗi sau cái liếc và vì dọa đem Yuri ra ngoài. - Nhưng không phải tuần sau cậu mới về sao? - Jessica hỏi khi về ghế làm việc.

-Well. - Yuri nói khi ngồi trên sofa. - Tớ về một người hay lao vào công viêc và tốt nghiệp sớm hơn. Và cũng vì lo cho người đó vậy mà người đó lại không cảm kích lòng tốt của tớ. Giờ thì nhìn kìa, người ta còn không quan tâm tớ~.

-Yuri ah, muốn tớ làm gì đây? Đừng thế mà Yuri ah, tớ rất vui vì cậu quan tâm tớ! Thật đó! - Jessica giải thích hết mức có thể.

-Nếu cậu đánh giá cao suy nghĩ của tớ, đi ăn tối với tớ đi. Tớ chết đói sau chuyến bay đây này.

-Biết rồi, đợi tớ 5 phút dọn dẹp nhé. - Jessica cười.

-5 phút! Không hơn không kém!

5 phút sau, Yulsic rời văn phòng. Yuri đem theo hành lý còn Jessica thì một túi tài liệu lớn nhưng Yuri vui vì Jessica đem công viêc về nhà vì cô biết Jessica cần nghỉ ngơi nhiều hơn dù cô không nói gì.

Tại nhà hàng thức ăn Hàn gần công ty, Yuri rất thích chúng, đây là bữa ăn đồ Hàn đầu tiên kễ từ 4 năm trước.

-Ngon không Yuri? - Jessica hỏi khi thấy Yuri thưởng thức chúng.

-Yup! Ngon hơn đống đồ Tây bên Anh nhiều. - Yuri phàn nàn với đầy thức ăn trong miệng.

-Yah Yuri ah! Ăn từ từ thôi! Ngẹn bây giờ! - Jessica la.

-Không đâu.

-Đôi khi tớ tự hỏi khi cậu là bác sĩ... - Jessica lầm bầm.

-Tớ là bác sĩ! Bác sĩ chuyên khoa tim! Bác sĩ chuyên khoa dành riêng cho tim của Jessica Jung Sooyeon!

-Okay okay, biết rồi. Mà Yuri, bố nói cậu sẽ làm vận động viên bơi lội cho ông, và tham gia các cuộc thi hả?

-Yup tớ hứa rồi, nhưng tớ cũng nói sẽ là bác sĩ bán thời gian. Ông đồng ý rồi. - Yuri nói khi miệng vẫn còn thức ăn.

-Oh, vậy khi nào cậu bắt đầu. - Jessica hỏi.

-Omona! Cậu thật là CEO của công ty! Nói y chang như khi làm ăn! - Yuri càm ràm.

-Oh... Vậy thì sao...?

-Tớ sẽ về khi nào có cậu trong văn phòng.

-Vậy là ngày mai ah? Tớ trong văn phòng mỗi ngày.

-Okay, ngày mai nhé.

-Dù sao thì Yuri, gần đây công ty có khá nhiều vận động viên bơi lội mới, cậu sẽ huấn luyện họ ah?

-Hah, vận động viên bơi lội. Nếu tớ bỏ qua họ thì sao? Tớ luyện ở Anh nhưng tớ không biết huấn luyện thế nào. - Yuri nói lãnh đạm khi tiếp tục gắp thức ăn trên bàn.

-Oh, nếu muốn thì cậu có thể thử mà. Tớ tin cậu mà.

-Oh okay, mọi thứ sẽ ổn nếu có cậu. - Yuri khúc khích.

Yuri’s pov

Ah~ Đồ ăn Hàn! Nhớ chúng quá đi! Nhưng không bằng Jessica! Tôi nhớ Jessica nhiều hơn những gì thế giới có thể miêu tả.

Sica ah, đừng lo! Tớ sẽ chăm sóc và khiến cậu khỏe hơn! Lời hứa của tớ khi 7 tuổi.

End Yuri’s pov

Sau bữa ăn, Jessica đưa Yuri về biệt thự của mình để sống chung. Đầu tiên, vì nơi này quá vắng vẻ và cô không muốn Yuri xa cô. Kế, vì Yuri đã là bác sĩ riêng của cô như lời hứa 15 năm trước. Kế tiếp, nếu Yuri sống xa, cô sẽ nhớ cô ấy.

-Yuri ah, đây là phòng cậu. Kế bên phòng tớ! - Jessica cười ngố khi mở cửa cho Yuri.

-Wah! Thật hả Sica ah! Cậu là nhất, phòng tớ trang trí thật đẹp. - Yuri vui vẻ nói khi đi quanh nhìn những tấm hình của mình, của Jessica, của họ.

-Tất nhiên tớ là nhất rồi, cậu có thể tìm đâu ra người hơn tớ chứ!

-Omo! Sica ah! Cậu thật sự quên những gì chúng ta đã học khi còn nhỏ. Từ “khiêm tốn” ý. - Yuri trêu.

-Nope, nó không bao giờ có trong từ điển của tớ khi nó chui ra từ lời khen và tán dương của Kwon Yuri. - Jessic cười toe.

-Lại đây Sica. - Yuri kéo Jessica ngồi xuống kế cô trên giường khi Yuri lấy thứ gì đó trong túi của cô. - Nè, cái này cho cậu.

-Gì thế? - Jessica hỏi khi mở hộp. - Ooo, là vòng tay.

-Yup, là hàng đặt làm đấy. Tớ cũng có một cái. - Yuri giơ cánh tay có đeo vòng tay ra. - Của tớ có miếng thủy tinh ống nghe, của cậu thì có viên thuốc.

-Sao của tớ có viên thuốc, của cậu thì có cái ống nghe đẹp thế!

-Vì cậu là bệnh nhân của tớ, tớ trói cậu với tớ rồi. - Yuri đang nói sự-thật-của-vấn-đề.

-Không công bằng.

-Cuộc sống không bao giờ công bằng! Không muốn nó ah? Okay. - Yuri lấy lại vòng tay.

-Khoan! Cái gì cho rồi miễn trả lại! Bộ không biết hả? - Jessica cằn nhằn khi giật cái vòng lại từ Yuri và đeo vào cổ tay ngay lập tức.

-Cậu biết không Sica, đeo rồi không được tháo ra đâu.

-Sao vậy?

-Tại tớ nói thế.

-Rồi! Rồi!

-Hãy chụp ảnh chứng mih cậu là bệnh nhân duy nhấ và cuối cùng của tớ nào! - Yuri nói khi lấy cái camera và chụp một cái cái nhanh.

Rồi hai cô gái nằm trên giường, những ngôi sao trên trần nhà là bầu trời đối với họ.

-Yuri ah, tớ nhớ cậu rất nhiều 4 năm qua dù là có Skype mỗi ngày... - Jessica bắt đầu.

-Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, nhiều hơn những gì thế giới có thể miêu tả... Tớ đã rất lo khi bỏ cậu một mình trong 4 năm... Biết không...?

-Không sao... Mọi thứ qua hết rồi Yuri ah, cậu đã về lo lắng cho tớ.

-Yup, đoán thế.

-Tối nay tớ ngủ chung với chung với cậu nhé Yuri? Please...~ - Jessica bĩu môi dễ thương làm Yuri tan chảy.

-Rồi, rồi. Lại đây. - Yuri dang rộng tay cho Jessica nằm vào.

Như thế, Yulsic ngủ cùng nhau trong đêm đầu tiên sau 4 năm chia cắt, trước khi Yuri ngủ, cô nhắn tin cho ông Lee hỏi buổi khám bệnh tiếp theo của Jessica là khi nào và ông Lee trả lời là ngày mốt. Sau khi biết, Yuri tự ghi note tinh thần cho mình, cô sẽ đưa Jessica đi khám thường xuyên trước khi đi vào giấc ngủ với Jessica.

-----------------

Skype: phần mềm chat miễn phí ngang ngửa YH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic