Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

-Ms Jessica... Dậy đi... Mr. Jung đang gọi đấy... - Ông Lee nhẹ gọi.

-Mmm...Okay... - Jessica nói khi từ từ ngồi dậy. - Điện thoại đâu rồi?

-Đây.

“Bố...”

“Sooyeon, mấy giờ rồi mà con chưa dậy hả?! Bố đã lãng phí thời gian quý báu của mình mà đợi con trả lời điện thoại đấy!” Mr. Jung cáu gắt qua điện thoại.

“Con xin lỗi...” Jessica buồn bã xin lỗi.

“Quên đi! Lời xin lỗi của con không bao giờ thành thật! Bố chỉ muốn nói tối nay có sự kiện và con phải dự thay khi bố không rảnh, giờ là 9am. Nó sẽ bắt đầu lúc 5pm và kết thúc lúc 11pm, bố muốn con chuẩn bị và đi.”

“Nhưng bố... Con có việc rất quan trọng hôm nay...” Jessica nhẹ nói, sợ sẽ bị mắng lần nữa.

“Có gì quan trọng hơn kinh doanh của ta! Và ta chỉ báo cho con thôi, không có cơ hội để con từ chối hay đồng ý! Nếu nghe bạn ta nói con không có ở đó, con nên coi chừng đi!” Mr. Jung nghiêm khắc. “Có rất nhiều vận động viên ở đó, con nên mở to mắt xem có tài năng nào không và bắt lấy họ!”

“Vậng...”

-Argh... - Jessica thì thầm khimassage thái dương và đưa điện thoại cho ông Lee.

-Ms Jessica, không sao cả chứ. - Ông Lee lo lắng hỏi.

-Vâng, không sao. Yuri đâu ạ?

-Ah Ms Yuri, cô ấy đi tập rồi. Nhưng có dặn cháu nhìn vào điện thoại của mình khi thức dậy. - Ông Lee nói. - Nhân tiện, cháu muốn ăn gì cho bữa sáng?

-Oh... Er, chỉ một ly sữa thôi ạ. Đầu cháu vẫn đau nên không thèm ăn gì cả. - Jessica cầm lấy điện thoại.

-Đầu cháu đau á? Có muốn gọi Yuri về xem cháu không?

-No no no! Yuri sẽ giết cháu nếu biết mất, đừng, đừng nói cho cậu ấy. Ông Lee, nếu cháu biết ông gọi Yuri. You’re dead. - Jessica liếc cái liếc chết người.

-Okay, ông không nói. Ông đi lấy sữa nóng cho cháu vậy. - Ông Lee ra khỏi phòng.

To: Sica baby <3

Sica ah, xin lỗi vì đi trước khi cậu thức, tớ muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn nên không đánh thức. Và làm ơn, uống thuốc tớ để trên bàn đi! Nhớ, về nhà lúc 6pm để khám bệnh đấy! Tớ sẽ cố chỉnh thời gian để cậu thuận tiện, không hẹn đâu nhé!

Yuri <3

Jessica’s pov

Thở dài, tôi nên làm gì đây? Mắc kẹt giữa bố và Yuri, chắc tôi nên từ chối Yuri và xin lỗi cậu ấy sau vậy... Bị Yuri rầy còn hơn là bố.

End Jessica’s pov

*Knock knock*

-Đây Ms Jessica, một ly sữa nóng. - Ông Lee đưa ly sữa cho Jessica.

-Thanks ông Lee, và oh ông có thể chuẩn bị xe cho cháu không. Cháu sẽ tới văn phòng trong một tiếng và về lúc 2pm rồi đi sự kiện.

-Sự kiện? Từ khi nào cháu có thế? Còn buổi trị bệnh với Ms Yuri?

-Từ khi bố gọi. - Jessica trả lời với thái độ “duh”. - Còn Yuri, đừng nói cho cậu ấy tới khi cháu về. Cháu sẽ về và bị Yuri mắng. Thế thôi. - Jessica lầm bầm đi vào nhà tắm.

Hai tiếng sau, Jessica đi tới tòa nhà SM Sports, bước vào trong với sự chào đón của staff lịch sự cúi chào 90*. Đầu tiên, Jessica đi vào văn phòng, dọn dẹp công viêc và đi tới bể bơi. Yup, đã là vài tiếng từ khi cô nhìn thấy Yuri, nhưng cô lại nhớ cô ấy, nên cô quyết định đi tới bể làm việc trong khi Yuri huấn luyện.

Tại bể khá yên lặng trừ tiếng nước và còi của giáo viên, Jessica tìm cho mình một ghế thoải mái trên khán đài, thán phục tư thế bơi hoàn hảo của Yuri trước khi vào  việc. Đã là 11:30am, cô rời đi được 2 tiếng 30 phút trước khi đi chuẩn bị cho sự kiện. Thư ký của cô nói sự kiện đó là của người giàu và nổi tiếng, khách được mời có quyền đưa thêm người theo cùng, nhưng Jessica không thể đưa Yuri theo. Nếu làm thế, mọi thứ sẽ bị bại lô và cô không được đi vì Yuri.

-Hello babe, đang nghĩ gì thế? - Yuri hỏi, cô hoàn tất việc sớm hơn nửa tiếng.

-Oh cậu đây rồi. - Jessica cười khi bỏ laptop và tài liệu qua một bên. - Huấn luyện thế nào?

-Như bình thường thôi, sao lại ở đây?

-Tìm cậu, tớ nhớ cậu. - Jessica cười ngọt ngào.

-Haha, tụi mình mới xa có mấy tiếng mà! - Yuri cười khi thấy vẻ ngốc của Jessica. - Mà cậu có nhớ buổi khám bệnh lúc 6pm không đấy. - Yuri hỏi nghiêm túc.

-Err... Y... Yeah... - Jessica nói lắp khó xử.

-Có gì đó không ổn ở đây~

-Không không, tớ nhớ. Đi ăm trưa thôi. - Jessica cố đổi đề tài.

-Okay. - Yuri vui vẻ khúc khích. - Nhưng tớ có một tiếng nghỉ thôi.

-Không sao, tớ nói thư ký đặt sushi cho chúng ta rồi, món cậu thích đúng không? Như 4 năm trước, tớ không quên sashimi của cậu đâu!

-Sashimi! - Yuri reo lên vui sướng. - Đi, đi thôi!

Văn phòng Jessica

-Woah Sica ah, phòng cậu đầy tài liệu! - Yuri phàn nàn khi cô đi quanh trước khi ngồi xuống sofa.

Không ai giúp cả. - Jessica nhún vai. - Đây, ăn bao nhiêu cậu thích. - Jessica cười, đặt những hộp sushi và sashimi xuống bàn coffee.

-Cậu không ăn ah? - Yuri hỏi với một miệng thức ăn.

-Yah! Yuri ah! Nhai trước khi nói đi! Và không, tớ mua cho cậu thôi. Tớ phải đi công viêc lúc 2pm, tớ sẽ ăn sau.

-Xạo~ - Yuri đảo mắt. - Ăn với tớ đi! - Yuri than vãn dễ thương.

-Yuri ah, cậu biết là mình không làm được những thứ dễ thương mà. - Jessica nén cười khi thấy vẻ dễ thương của Yuri bị thất bại.

-Sao cũng được~ Quên đi nếu cậu không muốn, cậu sẽ hối hận nếu không ăn với huyền thoại của SM Sports~ - Yuri mỉa mai.

-Đúng rồi, tớ sẽ hối hận lắm đấy. - Jessica trả lời, hùa theo.

Một tiếng sau, Yuri huấn luyện xong. Jessica thu dọn đồ và rời tòa nhà, ra hay vào đều như nhau, các staff cúi cháo kính cẩn khi cô đi ngang.

-Ms Jessica. - Tài xế chào khi mở cửa cho cô.

-Về nhà nhé.

-Vâng.

20 phút sau, Jessica về tới biệt thự, được chào đón bởi người làm và ông Lee ở cửa.

-Welcome back Ms Jessica.

-Chào ông Lee, người trang điểm và là tóc đã tới chưa ạ, cháu sẽ xong sau khi tắm. - Jessica nói, đi vào phòng.

-Yup, ông đã đón họ rồi. Họ đang đợi trong phòng khác.

-Okay, cháu sẽ ra nhanh thôi.

Khoảng một tiếng, Jessica ra khỏi phòng với dáng điệu thùy mị với váy trắng tôn lên S body hoàn hảo của cô. Trừ sự thật là cô hơi gầy, vì cô bị tra tấn sức khỏa lúc nhỏ.

-Ms Jessica, trông cháu đẹp lắm. - Ông Lee khen.

-Thanks, người trang điểm và làm tóc đâu rồi.

-Oh họ đây. - Ông Lee đưa Jessica tới căn phòng khác.

-Chào Ms Jessica, hôm nay chúng tôi là người trang điểm và làm tóc của cô. - Cả hai chào lịch sự.

-Oh xin chào. - Jessica chào khi ngồi xuống bàn trang điểm. - Xin đừng trang điểm đậm hay tóc nặng quá nhé, tôi đang rất nhức đầu, tôi không muốn nó tệ hơn. Chỉ bình thường thôi nhé. Thanks.

-Okay chắc rồi. - Đồng thanh.

Vì lời yêu cầu đơn giản, họ đã xong trong một tiếng. Jessica xuống nhà với tóc xoăn nhẹ và trang điểm nhẹ như công chúa, ông Lee chớ cô bên ngoài thật sự ngạc nhiên vì vẻ đạp của Jessica sau khi trang điểm sù bình thường không cần thì cô vẫn đẹp.

-Ông Lee, xe tới chưa ạ? Đã 4:20pm rồi, cháu không muốn muộn.

-Yup, tới rồi. Lối này Ms Jessica.

Trong xe

-Bao lâu thì tới nơi?

-Err... Tôi nghĩ là 30 phút Ms Jessica. - Tài xế trả lời.

-Okay, tôi sẽ ngủ một chút, đánh thức tôi khi ta tới nhé.

-Okay.

30 phút sau

-Ms Jessica, chúng ta tới rồi.

-Mmm... - Jessica lẩm bẩm khi mở mắt. - Thanks, đón tôi lúc 11pm nhé.

-Vâng, vui vẻ Ms Jessica. - Tài xế nói khi lái đi.

Jessica’s pov

Sao mình có thể vui đây? Thật tình...

End Jessica’s pov

Vào trong sảnh lớn của họp mặt, nó khá tao nhã và uy nghi. Nhưng tới bây giờ Jessica cũng không biết đây là sự kiện gì tới nghười chủ trì đứng lên và phát biểu, người đó nói đây là sự kiện cho những kẻ giàu có gặp nhau, xúc tiến lẫn nhau chặt chẽ hơn.

Jessica’s pov

Hell, giỡn hả? Quan trọng đây sao? Gặp người giàu là quan trọng? Bố giỡn mình chắc...

End Jessica’s pov

-Đang nghĩ gì thế? - Hai cô gái lại gần Jessica với ly champagne trên tay họ.

-Hmm?

-Chào, tôi là Kim Taeyeon. - Taeyeon giới thiệu mình khi đưa tay ra bắt.

-Chào, tôi là Tiffany Hwang. - Người tên Tiffany cũng đưa tay ra như Taeyeon.

-Oh chào Taeyeon ssi và Tiffany ssi. - Jessica trả lời sau khi bắt tay cả hai.

-Omona! Taetae, co nghe gì không! Cô ấy là người mà chúng ta đã nói đó!!!

-Tae nghe rồi ,đừng có gây ồn ở đây. Em làm cô ấy sợ mất. - Taeyeon khúc khích dorky.

-Haha, xin lỗi đừng để ý tụi này, Taeyeon là bạn gái tớ. Chúng tớ tới từ công ty Kim&Hwang, thấy cậu từ xa rất xinh đẹp nên định tới làm quen và nói chuyện với cậu. - Eyesmile Fany.

-Oh các cậu không cần phiềm thế đâu, tớ ở một mình được mà. Tớ thay bố, từ SM Sports.

-OMG!!! SM Sports?! Công ty thể thao nổi tiếng ở Hàn?! Tớ rất muốn tới khi còn nhỏ, SM toàn ra mắt những vận động viên đẹp! Thật tuyệt!!!

-Đừng để ý, cô ấy hơi điên, tới từ Mỹ ý mà. - Taeyeon giải thích.

-Oh không sao, tớ cũng tới Mỹ khi còn nhỏ. - Jessica nói.

-Oh thật á? Chúng ta nên nói chuyện bằng tiếng Anh, có thế Taeyeon mới không hiểu chúng ta nói gì. Tớ sẽ khiến cậu ấy phát điên. - Fany khúc khích.

-Haha, đừng. Cậu ấy đang liếc chúng ta kìa, tớ không muốn làm cậu ấy xấu hổ. - Jessica đùa.

-Yah Tippany, tiếp tục đi và Tae sẽ bỏ em ở đây! - Taeyeon bĩu môi khi quay bước đi.

-Sorry Jessica, chúng tớ gặp cậu sau nhé. - Tiffany cười trước khi chạy tới Taeyeon. - Taetae! Xin lỗi! Đừng bỏ em! - Fany rên rĩ dễ thương.

Nhìn cặp đôi dễ thương khiến cô nhớ tới Yuri và cô, cô ước Yuri ở đây với cô như Taeyeon và Tiffany. Rồi điện thoại cô reo.

“Alô?”

“ALÔ CÁI GÌ! YAH JESSICA JUNG, CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ?! BỘ MUỐN CHẾT HẢ?! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?! CẬU CÓ BIẾT HÌNH PHẠT CHO VIỆC KHÔNG KHÁM BỆNH KHÔNG!!! - Yuri tức giận qua điện thoại.

-Ms Yuri, bình tĩnh.

-SHUT UP ÔNG LEE! KHÔNG THỂ TIN ÔNG BẮT TAYVỚI SICA TRONG CHUYỆN NÀY! ÔNG BIẾT BỆNH CỦA CẬU ẤY MÀ, SAO LẠI ĐỂ CẬU ẤY LÀ THẾ? JESSICA JUNG NẾU CẬU KHÔNG VỀ NGAY LẬP TỨC, CẬU CHẾT CHẮC!!! - Yuri đe dọa.

-Yuri ah, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Bố bảo tớ dự sự kiện này thay ông, tớ không thể từ chối...

-Cái gì quan trọng hơn sức khỏe cậu hả Sica? Cậu lúc nào cũng khiến tớ lo lắng, cậu muốn tớ làm gì. Giờ tớ là bác sĩ của cậu mà cậu cũng không nghe tớ.

-Xin lỗi Yuri... Đừng giận tớ... Tớ sẽ về... - Jessica xin lỗi, cúp máy nhanh trước khi Yuri có thể mắng cô nhiều hơn.

Jessica’s pov

Chết chắc rồi... Yuri sẽ giết mình mất... Quên đi, mình sẽ để mọi thứ xui theo tự nhiên... Thở dài....

End Jessica’s pov

Một tiếng sau, cuối cùng cũng 11pm khi họ chính thức thông báo buổi sự kiện kết thúc. Mọi người bắt đầu rời sảnh, khi Jessica rời ra cô gặp Taeny.

-Hey Jessica. - Taeyeon vui vẻ chào.

-Hey Taeyeon ssi. - Jessica cười.

-Tối nay vui không? - Tiffany hỏi với nụ cười trên mặt.

-Nope, không hẳn. Nhưng tớ thấy các cậu rất vui.

-Haha, bọn tớ lúc nào cũng thế khi gặp công ty khác. - Fany khúc khích.

-Yup đúng thế.

-Haha okay, tớ phải đi đây Taeyeon ssi, Tiffany ssi. Mong là sẽ gặp lại hai người sớm, và rất vui khi gặp các cậu. - Jessica cười lịch sự cùng cái cúi nhẹ trước khi rời sảnh.

Giờ khá muộn vào ban đêm nên giao thông không chật cứng như lúc chiều, trong 15 phút Jessica đã về tới nhà thay vì 30 phút. Cô nghĩ Yuri đã ngủ nên lặng lẽ về phòng mà không biết Yuri đang ở trong đó, ông Lee đi theo sau với khuôn mặt căng thẳng, lo lắng chuyện sẽ xảy ra giữa Yulsic. Mở cửa phòng, Jessica thở gấp khi thấy hình ảnh cô gái gầy ngồi trên giường mình cùng thái độ cực kì giận dữ. Không biết làm gì, Jessica ngay lập tức quay lại và đóng cửa phòng.

-Ông Lee, cháu nên làm gì đây? - Jessica lo sợ thì thầm.

-Ông không biết Ms Jessica, có lẽ cháu nên vào và xin lỗi Ms Yuri. Con bé rất lo cho cháu, nó về nhà ngay bất chấp cuộc huấn luyện dài chỉ để chuẩn bị buổi khám bệnh cho cháu. Thậm chí là không ăn tối đợi cháu...

-Cậu ấy không ăn á? Ông có giải thích sao cháu không về không?

-Ông đã cố... Cô ấy không chịu nghe, chỉ nói không gì quan trọng hơn sức khỏe của cháu...

-Thôi đi, cháu sẽ xuống bếp và nấu ramen cậu ấy thích. - Jessica thở dài khi đi xuống cầu thang vào bếp.

Jessica đã bị rút cạn sức lực vì 6 tiếng đồng hồ trong sự kiện ngớ ngẩn, cô đang tìm một lý do tại sao bố cô lại bảo cô tới đó vì trong trí óc ông, nếu họ cần sự giúp đỡ trong công ty thì sự buộc chặt giữa những người giàu sẽ có lợi cho ông. Sau khoảng 15 phút, Jessica đã nấu xong, khi cô cho mì vào tô thì bị bỏng vỉ nước nóng.

-Ouch! - Jessica rít lên.

-Có sao không Ms Jessica? - Ông Lee lo lắng hỏi.

-Yeah không sao, cháu sẽ lên đó đây.

Khi đi lên, nhịp tim Jessica đập nhanh và nhanh hơn, không biết có phải lời cảnh báo nữa từ căn bệnh không hay do cô lo Yuri sẽ mắng. Tập trung sự dũng cảm, Jessica chậm mở cửa và đi vào.

-Yuri ah, xin lỗi! - Jessica xin lỗi, đặt tô mì lên bàn. - Tớ nấu ramen cậu thích này, tha lỗi cho tớ nhé, please... - Jessica nói với đôi mắt cún con.

-Tha thứ á, haha. Giỡn hay thật! - Yuri mỉa mai trả lời. - Cậu là người luôn rũ bỏ tình cảm và chăm sóc của tớ, cậu mong chờ kiểu tha thứ gì đây? Vì nói dối? Vì đam tính mạng ra làm trò đùa? Hay đùa giỡn với bác sĩ của cậu như con hề? - Bùng nổ.

Nước mắt rơi trên mà Jessica, môt phần vì ngực trái cô đau, một phần khác tim cô đau khi nghe những lời từ Yuri. Jessica biết Yuri lo lắng quan tâm cô, từng lời như con dao nhọn đâm xuyên tim Jessica, từng giọt nước mắt rơi ra từ Jessica như mũi tên xuyên qua trái tim lo lắng của Yuri.

-Tớ xin lỗi Yuri... Tớ không muốn làm cậu thấy ngu ngốc... Tớ không cố ý nói dối... Tớ không có...

-Cậu không có ý làm cái này, cậu không có ý làm cái kia! Nhưng cậu làm rồi Sica, cậu không có ý nhưng cậu làm rồi! - Yuri la lớn khi nước mắt cô cũng rơi.

-Xin lỗi Yul... - Jessica khóc, khụy ngã. - Tớ thật sự xin lỗi...

-Đừng xin lỗi nữa vì nó không có ích đâu! Đừng cố bù đắp vì cậu làm lòng tớ đau khi không ngó tới sự quan tâm từ tớ! - Yuri đem cơn giận của mình ra khỏi phòng.

Ông Lee nãy giờ đứng nghe bên ngoài ngay lập tức chạy vào phòng Jessica khi cô không không chịu được vì cơn đau quá lớn, đau càng nhiều càng nguy hiểm cho tim Jessica.

-Ms Jessica, cháu có sao không? - Ông Lee đỡ  Jessica dậy.

-Ông Lee... không... thở... được... - Jessica nói giữa những hơi thở gấp, tay cô trắng toát khi nắm chặt ngực trái.

-Ông sẽ gọi Ms Yuri. - Ông đỡ Jessica lên giường.

-Cậu ấy... không... tới... đâu... Cậu ấy... ghét... cháu rồi.... - Jessica nói, bóng tối dần bao phủ cô.

-Chết tiệt! - Ông Lee rủa, chạy đi tìm Yuri. - Ms Yuri! Ms Yuri! - Ông la lên. - Ms Yuri, vào trong xem Ms Jessica, con bé ngất rồi! - Ông Lee cuống cuồng.

-Gì?! Chết tiệt! - Yuri càu nhàu, chạy vào phòng Jessica.

Nhìn thấ cô gái không còn cảm xúc cùng nước mắt nhưng phản ứng thì không yên bình mà đau đớn., Yuri nhanh chóng chuẩn bị mặt nạ oxygen và để lên mặt Jessica, bật clip của máy kiểm tra nhịp tim, sức ép máu etc.

-Jessica ah, thấy chưa... đây là điều tớ lo đấy... Nó vẫn xảy ra đấy... - Yuri thì thầm khi nắm tay Jessica nhưng shock khi tay cô ấy đỏ. - Ông Lee, gì thế này? - Yuri chỉ vào tay Jessica.

-Oh Ms Jessica bị bỏng khi chạm tay vào nước nóng lúc nấu ramen cho cháu sau khi nghe cháu đợi con bé và không ăn tối. - Ông Lee giải thích.

-Babo Sica ah... Cậu là người còn quan trọng hơn bản thân tớ... - Yuri thở dài, ra khỏi phòng.

Vài phút sau, Yuri vào phòng Jessica cùng thuốc khử trùng và kem cho chỗ bỏng. Cô ngồi đó, từ từ nắm tay Jessica trước thoa kem lên, từng cử thỉ thoa làm tim cô đau hơn vì Jessica.

Yuri’s pov

Sica thật sự làm bữa tối cho mình, sao mình có thể đối xử với cô ấy như thế chứ. Tôi biết cô ấy không thể chịu nổi cơn đau này, nhưng tôi vẫn làm. Xin lỗi Sica ah, thật sự xin lỗi...

End Yuri’s pov

Giọt nước mắt lo lắng rơi trên mặt Yuri, ai nhìn thấy cũng biết nó là thật, đầy tình yêu.

-Yuri ah... - Jessica yếu ớt gọi, cố dịch cái mặt nạ ra, cô muốn nói chuyện với Yuri nhưng lại không được.

-Đừng Sica, đừng tháo ra... - Yuri nắm lấy tay Jessica.

-Xin lỗi Yuri ah... Thật sự xin lỗi...

-Rồi rồi, tớ sẽ kéo giãn điều trị cho cậu... Cùng với thuốc... - Yuri nhẹ nói, Jessica xoay người nhưng lại khúm núm vì túi nước truyền dịch treo trên IV.

-Biết rồi... - Jessica mệt mỏi trả lời. - Cậu vẫn giận tớ ah...? Tớ thật sự... thật sự... không muốn.. làm... thế... Nhưng tớ... sợ bố... - Jessica giải thích giữa hơi thở.

-Sica ah, không cần phải nói lúc này đâu. Không thì tớ lơ cậu đấy. - Yuri đe dọa.

Yuri lo vì Jessica, nhìn cách cô ấy khó khăn nói trong hơi thở, Yuri biết trong ngực trái cô ấy vẫn còn đau nhẹ và khi thở thì lại càng đau hơn. Dù vậy Jessica vẫn cố nói.

-Yuri... nghe tớ... đi... Tớ muốn... giải... thích...

-Không, tớ không muốn nghe. Tớ tin hết, hiểu hết. Giờ cậu nên nghe tớ, giờ tớ là bác sĩ của cậu. Ngủ đi trước khi tớ tiêm thuốc mê vào tay cậu đấy, chọn tự ngủ hay là cách của tớ?!

-Xin lỗi... - Jessica nói, nhắm mắt lại và ngủ đi.

Yuri’s pov

Aish, cô gái này lúc nào cũng bướng.

End Yuri’s pov

Một tiếng sau, Yuri nằm ngủ bên giường Jessica thì bị đánh thức bởi tiếng khóc.

-Mẹ... Không...! Mẹ đừng...! - Jessica khóc, đầu cô quay mạnh qua hai phía. - Con xin lỗi bố... Xin lỗi xin lỗi...

-Shh shh... Sica ah, chỉ là ác mộng thôi... Không có thật, không có thật...! - Yuri thì thầm, vuốt tóc mái của Jessica, lau đi mồ hôi lạnh.

-Yuri ah.. xin lỗi mà... Tớ thật sự yêu cậu, thật sự yêu cách vuốt ve và quan tâm của cậu.... Tha lỗi cho tớ... Làm ơn... - Jessica khóc trong giấc ngủ.

-Sica Sica! - Yuri gọi, lắc mạnh đánh thức Jessica.

Jessica mệt mỏi vì ảo giác trong mơ, nếu cô tiếp tục mơ, Yuri có thể dự đoán chuyện kế tiếp sẽ xảy ra.

-Mmm... Yuri? Yuri ah. - Jessica khóc và đột ngột ôm Yuri. - Tớ mơ cậu bỏ tớ, đừng xa tớ Yuri, tớ sẽ nghe lời. Đừng bỏ tớ. - Jessica khóc nhiều hơn.

-Babo Sica, tớ không bỏ cậu đâu, dù có giận cỡ nào. Tớ không làm đâu, tớ không xa cậu đâu. - Yuri nhẹ vỗ lưng Jessica.

-Thật không? - Jessica hỏi, mắt vẫn ngấn nước.

-Tất nhiên, nếu thứ này. - Yuri chỉ vào ngực trái Jessica. - Nếu nó làm đau Sica của tớ, sao tớ có thể bỏ cậu để cậu đau thêm chứ? - Yuri cười.

-Tớ yêu cậu Yuri!

-Giờ, giờ thì ngủ đi nhá! Và không được đi làm trong hai ngày tới. - Yuri yêu cầu. - Hãy nghỉ ngơi nhiều vào, cuộc điều trị của tớ sẽ mạnh hơn mấy người bác sĩ kia. Tớ không muốn cậu xỉu trên phố đâu.

-Không đi làm...? Bố sẽ giết tớ mất...

-Vậy thì để ổng giết đi. - Yuri tức tối vì bố Jessica.

Yuri không hiểu sao bố Jessica lại quá khắc khe với đứa con gái duy nhất của mình, sức khỏe cô ấy quá yếu mà ông ta lại không làm gì mà lại làm lơ nó, gây áp lực lên việc cô ấy làm.

-----------------

Nên đổi xưng hô hai đứa không nhỉ?

Sashimi: Món soup của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic