Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

-Chào buổi sáng Ms Yuri. - Ông Lee nói khi vừa vào bếp.

-Chào ông Lee.

-Oh Yuri con đang làm gì thế?

-Oh con nấu cho Sica, từ khi con về cô ấy không ăn uống đoàng hoàng gì cả. Chỉ là muốn làm món gì đó tốt cho cô ấy thôi.

-Hay đấy, mà này, thân nhiệt của Ms Jessica đã hạ chưa vậy? - Ông Lee lo lắng hỏi.

-Không chắc lắm, tối qua hạ xuống 38,4*. Tới giờ con vẫn chưa kiểm tra cho cô ấy. - Yuri thở dài. - Nhưng con nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi, nên đừng lo. Xong rồi, con sẽ lên coi cô ấy đây, gặp ông sau. - Yuri cười trước khi rời đi với cái khay điểm tâm và thuốc.

 

Phòng Jessica

Yuri khẽ đi vào phòng Jessica, cô để khay lên bàn trước khi lấy ra cái nhiệt kế. Nhẹ nhàng và từ tốn, Yuri đưa nhiệt kế vào tai Jessica.

Beep Beep

-Hmm... Gì... vậy..? - Jessica mơ màng hỏi.

-Oh dậy rồi ah? Chỉ là kiểm tra thân nhiệt em thôi. - Yuri nói khi đặt cái nhiệt kế về chổ cũ.

-Vậy nó sao rồi?

-Tốt hơn Yul nghĩ, hạ xuống 37,9*.

-Oh~

-Yul có bữa sáng cho em này. - Yuri cười, ngồi xuống giường kế Jessica cùng cái khay trên đùi. - Đây, Yul có súp gà thay cho yến mạch này. Ah~

-Em ghét soup Yuri. - Jessica cau mày cùng cái nhìn khó chịu.

-Yul biết, nhưng em không thích soup và yến mạch thì em sẽ ăn cái gì đây? - Yuri thất vọng hỏi. - -Coi nào, một chút thôi - Yuri dỗ ngọt.

-Em chỉ uống thuốc thôi, không ăn đâu. - Jessica từ chối.

-Sica ah, nếu em tiếp tục như thế này... Yul đi đây! - Yuri đứng dậy và đi khỏi.

-Rồi rồi, em sẽ ăn. Em ghét Yul lúc nào cũng hù dọa. Nếu em chết, không biết Yul sẽ làm gì khi không có em! - Jessica cằn nhằn chun mũi và nuốt trọn tô soup.

-Sica.. Nếu em tiếp tục nhắc tới từ  “chết” hay lập lại câu “ Em sẽ bỏ Yul!” - Yuri tức giận mắng khi thất vọng ra khỏi phòng.

Yuri’s pov

Sica ah, sao em không chịu hiểu cảm giác của Yul. Em nên biết mình quan trọng như thế nào với Yul chứ? Em không thể nhìn thấy khía cạnh thực tế em đang sống sao?

 

End Yuri’s pov

-Em giỡn thôi mà~ - Jessica nói nhỏ sau khi thấy dáng lưng chán nản của cô ấy ra khỏi phòng.

-Thứ 6 này mình hết bệnh rồi, hôm nay là thứ 4 rồi. Thứ 6 là ngày Yuri tham gia cuộc thi... - Jessica nói, cố làm tâm trạng khá hơn để tới cuộc thi dù thế nào đi nữa.

Vài tiếng sau, Jessica lại tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô ấy đã ngủ rất lâu mà bản thân cũng không biết. Cô nhận ra Yuri không còn bên cạnh như thường ngày, cô loạng choạng đi tìm Yuri nhưng lại không thấy.

-Ms Jessica, sao con lại ở đây? Con nên trên giường nghỉ chứ. - Ông Lee hỏi khi thấy Jessica lết thết quanh căn biệt thự.

-Oh ông Lee, gặp ông mừng quá. Yuri đâu rồi?

-Oh Ms Yuri, cô ấy tới bể bơi rồi, trông nó có vẻ hơi stress hôm nay.

-Oh chuẩn bị xe cho con, con muốn tới đó.

-Con có chắc không?

-Yup, 10 phút nữa con sẽ ra xe. Đừng lo gì cả, hãy chuẩn bị xe nhé ông.

10 phút như đã hẹn, Jessica ra cửa chính và vào chiếc xe đang đợi cô. Cô đem theo 1 bộ đồ nữa tới đó, cô đã chuẩn bị một thứ cho Yuri. Chuyến đi mất 30 phút để đưa cô tới nơi.

-Cảm ơn.

-Không có gì Ms Jessica. - Tài xế chào trước khi rời đi.

Jessica’s pov

 

Yuri ah, em xin lỗi. Em không cố ý nói thế, em tưởng Yul chỉ xem nó như trò đùa thôi.

End Jessica’s pov

Đi vào trong, không có ai ở đây trừ Yuri. Người đang bơi như điên trong bể bơi, như muốn trút tất cả vào nơi này.

-Trời, hôm nay Yuri đang bực mình. Ops... - Jessica tội lỗi lí nhí.

-Không sao, mình sẽ làm cô ấy vui. - Cô khúc khích khi thả nhanh cái balo và lao tới bể.

Splash

-Brr~ mình không muốn bị lạnh. - Jessica rít lên trong bể đợi Yuri kết thúc đường bơi của mình trước khi quay lại để cô ấy nhìn thấy mình.

Trong khi bơi ngược về, Yuri nhận thấy 1 hình dáng cách đó không xa.

Yuri’s pov

Sica? Cô ấy làm gì ở đây?

End Yuri’s pov

Thấy Jessica càng làm Yuri bơi nhanh hơn về đích, cô muốn đem cô ấy ra khỏi đây trước khi Jessica bị lạnh. Khi cô sắp tói gần Jessica, cô ấy nảy ra ôm cứng lấy Yuri.

-Yuri! Em xin lỗi! - Jessica la lên dễ thương.

-Đừng giận em mà! - Cô ấy siết chặt cái ôm.

-Sica ah, em biết mình quan trọng với Yul như thế nào mà phải không? - Yuri hỏi. - Vậy sao còn nói những lời kinh khủng đó? Yul không để em đi dâu.

-Em giỡn thôi mà, em không biết Yul xem trọng nó như thế. - Jessica giải thích.

-Em không thể đem chuyện đó ra giỡn được...

-Em xin lỗi, em hứa sẽ không làm như thế nữa! Tha lỗi cho em nhé? - Jessica trề môi cùng đôi mắt cún con.

-Được rồi, đưa em lên cái đã. Yul sẽ lại kiểm tra em nếu em còn ở đây lâu hơn. - Yuri nói, ẫm Jessica trong vòng tay và đưa cô ấy vào phòng thay đồ sau khi cầm lấy balo của cô ấy.

-Nào, thay đồ đi, lau người cho kỹ đấy. - Yuri dặn.

-Yes mam’! - Jessica vui vẻ trả lời.

Yuri’s pov

Sica... Yul muốn em là của Yul... mãi mãi. Yul có nên nói ra và khiến em chính thức là của Yul không?

Dù sao thì chúng ta luôn biết cảm nhận của đối phương nhỉ?

 

End Yuri’s pov

Hai ngày sau cũng là thứ 6, ngày Yuri tham gia cuộc thi tài. Jessica luôn ở bên cô, nhưng là có thêm công việc của Jessica. Cô ấy không muốn bố mình đi theo vì không làm việc cho ông.

Khán phòng chật kín người trong bể bơi của SM, Jessica có thể ngồi ở hàng ghế VIP thay vì phải chèn ép ở chỗ ngồi khán giả nhưng cô lại ngồi ở đây, bị ép chặt bởi những người đang la hét điên cuồng, cỗ vũ cho vận động viên của mình. Trước khi yên vị cô đã tới cổ vũ chút ít cho Yuri.

-Yuri ah, huy chương vàng phải không? - Jessica wink. - Em vẫn nhớ đấy.

-Tất nhiên, Yul sẽ có bất ngờ cho em sau khi chiến thắng, mà em có chắc muốn ngồi như những người kia không? Em có thể tới phòng VIP mà, gió ngoài không tốt cho em đâu.

-Shh... - Jessica đặt ngón tay lên môi Yuri. - Em là fan của Yul hôm nay, em sẽ ngồi ở nơi Yul nhìn thấy. Phòng VIP Yul đâu có thấy. - Jessica mỉm cười ngọt ngào.

-Hwaiting Yuri!

-Biết rồi, Yul sẽ làm Sica của mình tự hào. - Yuri khúc khích.

Ra khỏi phòng chờ, Jessica đi tới khán phòng và dựa lưng vào chỗ ngồi. Trong khi đợi cuộc thi bắt đầu, cô lấy tài liệu ra để đọc, cô đọc lướt qua những ứng cử viên đã tới buổi audition để theo dõi và xếp hạng. Bỗng tiếng còi vang lên và có cả tiếng nước bắn lên, mọi người đều đứng lên và cổ vũ cho người họ thích khiến Jessica chóng mặt với mỗi bước chân bước qua, thay vì đứng cô quyết định ngồi đó và cố nhìn thật rõ cuộc thi. Trước khi làm được việc đó kết quả cho vòng 1 đã có. Yuri hạng nhất với khoảng thời gian gây shock, chỉ vỏn vẹn 48 giây trong 100m bơi tự do. Hàng tiếng nữa trôi qua, kết quả cuối cũng được đưa ra.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy Yuri sẽ nắm chắc phần thắng vì những người khác không phải đối thủ của cô ấy.

-....

-....

-....

-Đã có người chiến thắng! - Người chủ trì nói.

-Vị trí thứ 3 trao cho XXX với thời gian 52 giây.

-Vị trí thứ 2 trao cho XXX với 51 giây.

-Và bây giờ, vị trí đầu tiên... Tất nhiên thuộc về huyền thoại SM Sports của chúng ta, Kwon Yuri với kỷ lục đáng kinh ngạc 47,8 giây! Cô ấy ngày càng trở nên giỏi hơn rồi!

Đám đông đồng loạt ồ lên ngay sau khi tên Yuri, như đã hứa Yuri giành lấy huy chương vàng cho Jessica. Đứng trên sân khấu, người chủ trì phỏng vấn ngắn với Yuri.

-Yuri ssi, xin chúc mừng!

-Vâng, cảm ơn!

-Yuri ssi, tôi nghe nói cô ra nước ngoài học và quay về gần đây, tôi còn nghe cô đứng đầu trong top du học sinh ở Harvard.

-Yup, đúng thế. Nhưng chỉ ăn may thôi, tôi không giỏi đến thế. - Yuri khó xử nói.

-Aw, come on. Không có gì phải khiêm tốn cả, cô xinh đẹp, thông minh và bơi giỏi. Cô học Y nhỉ? Sao cô lại học ngành đó?

-Oh tôi đã hứa với một người tôi rất yêu từ khi 7 tuổi, tôi muốn khiến người đó cảm thấy khỏe hơn khi trở trời. Đó là vì sao tôi học Y.

-Hmm... Là tình yêu! Haha, được rồi mọi người hãy vỗ tay lần cuối cho các vận động viên của chúng ta nào! - Người chủ trì nói, tràn vỗ tay lớn được vang lên.

Sau khi các vận động viên kết thúc mọi viêc, Jessica nhanh gom đồ và đi tới phòng chờ Yuri.

-Chúc mừng! - Jessica vui mừng la lên khi cô lao về Yuri đang ướt nhẹp.

-Cảm ơn Sica, cho Yul 10 phút nhé. Yul đã chuẩn bị một thứ cho em. - Yuri cười ngố.

-Biết rồi, em sẽ chờ Yul. - Jessica khúc khích.

 

10 phút sau

-Đi thôi, come on. - Yuri vui vẻ nói, nắm tay Jessica dẫn ra chỗ đỗ xe. - Đây, lên đi.

-Yul có xe ak?! Từ khi nào vậy?! - Jessica ngạc nhiên.

-Khi Yul quyết định một chuyện, Yul sẽ là bác sĩ kiêm bảo mẫu riêng của em. - Yuri khúc khích. - Lên đi.

-Rồi mà.

Trong xe

-Wow Yuri ah, xe Yul cool quá! Em cũng muốn 1 chiếc. - Jessica bĩu môi.

-Haha, nope. Em không có chiếc nào hết, vì chiếc này sẽ sớm là của em.

-Mà sao xe Yul có mùi bệnh viên thế? - Jessica hỏi, sụt sịt quanh cái “bệnh viện”

-Yah! Đừng có ngửi nữa!

-Yul đã phải rửa nó bằng xà phồng khử trùng cho sạch rồi em mới được vào đấy. - Yuri giải thích.

-Em không thích mùi này. - Jessica than vãn.

-Uh uh, em phải nghe lời. - Yuri đưa ngón trỏ qua lại.

-Không! Lần sau em sẽ đi xe riêng! - Jessica khoanh tay và bịt mũi trước cái mùi này.

-Em không làm đâu.

-Thử coi!

-Yah! Jessica Jung!

-Biết rồi mà, giỡn mà! - Jessica khẽ cười. - Mà sao chúng ta lại tới viện mồ côi này? - Jessica chỉ tay vào nơi Yuri vừa đi vào.

-Em sẽ biết thôi, xuống nào. - Yuri mở cửa xe cho Jessica.

Yuri dẫn Jessica vào trong và đi tới một phòng học trống, cô ấn Jessica vào chỗ ngồi đầu tiên cùng thái độ nghiêm túc.

-Đây là nơi Yul lớn lên trước khi gặp em, một nơi đặc biệt với Yul nên Yul cũng sẽ khiến nó đặc biệt đối với em. - Yuri cười.

-Jessica Jung Sooyeon, chúng ta đã bên nhau được gần 15 năm rồi, Yul biết em nghĩ như thế nào về Yul, Yul biết những cảm nhận của em với Yul. Nên thay vì cứ giấu mọi thứ trong lòng, em có thể trở thành bạn gái của Yul không? Yul muốn tự hào khi giới thiệu với mọi người rằng chúng ta đang quen nhau, không phải vì tình bạn lúc nhỏ hay là những người bạn thân. - Yuri bày tỏ, cô trao cho Jessica bó hoa trên bàn giáo viên.

-Yuri...?

-Yul yêu em.

-Nhưng mà...

-Yul có chắc không? Em sẽ không thể bên Yul mãi, Yul biết mà, em không muốn đem nỗi buồn tới cho Yul. Cả hai ta đều biết như thế, chỉ là không ai chịu chấp nhận sự thật... - Jessica rơi nước mắt trước bó hoa xinh tươi trước mặt.

-Không, đừng nghĩ gì về tương lai Sica ah. Hãy nghĩ về bây giờ, về chúng ta của hiện tại. Yul không quan tâm tới tương lai khi Yul có em lúc này, hứa với Yul nhé?

-Em không biết Yuri... Em sợ...

-Đừng Sica... Đừng... Nhìn này. - Yuri đưa ra chiếc huy chương cô thắng lúc nãy. - Đây là món quà Yul tặng em, làm bạn gái Yul nhé. Đây chỉ là khởi đầu, sẽ còn nhiều hơn khi thời gian tới. Làm ơn, Yul sẽ yêu, chăm sóc và tôn trọng em. Yul xin hứa!

-Em... nghĩ thế..? Nhưng Yuri, nếu em rời xa Yul, đừng đau buồn quá lâu nhé? Em nói thật đấy!

-Chuyện đó còn tùy vào Yul. Giờ em là của Yul, mãi là của Yul, biết chưa? - Yuri vui vẻ nói, ẫm Jessica lên và xoay cô ấy vòng vòng.

Knock Knock

-Yuri?

-Vâng?

Văn phòng viện mồ côi

-Xin chào, tôi tới đây tìm Kwon Yuri. Cô ấy vẫn ở đây hay có cách nào tôi có thể tìm thấy con bé không? - Người phụ nữ tầm 40 hỏi.

-Yuri? Oh cô ấy rời khỏi đây lúc 7 tuổi nhưng vẫn thường về thăm chúng tôi và đem theo vài thứ cho bọn trẻ ở đây. - Người trông nom nói nhưng có một người phụ nữ khác đi tới và thì thầm vào tai người này.

-Nhưng hôm nay cô ấy có về đấy, tôi sẽ gọi cô ấy tới.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên và xuất hiện hai cô gái đang nắm tay nhau.

-Mọi người tìm tôi?

-Ah vâng Yuri, trùng hợp là cô cũng ở đây.

-Vậy cô là Yuri? Yuri ah~ - Người phụ nữ 40 kia ấm áp gọi cùng đôi mắt ngấn nước.

-Ơ xin lỗi. bà là...? - Yuri nhẹ hỏi.

-Ta? Ta là mẹ con... - Người đó cúi đầu nhẹ nói, cảm thấy có lỗi khi đã bỏ rơi Yuri.

-Mẹ? Bà đùa tôi ah? Tôi thậm chí còn không có một người như thế khi ở đây, tôi bây giờ 22 thì bà bảo là mẹ tôi ah? Tính nhận lại tôi sao? Bà coi đây là trò đùa chắc?

-Yuri ah~ Bình tĩnh đi. - Jessica thì thầm. - Ít nhất bà cũng quay lại vì Yul.

-Yuri xin lỗi, mẹ không cố ý bỏ con lại, mẹ phải đi vì không còn sự lựa chọn. - Bà khóc. - Mẹ không có tiền nuôi con nên... Giờ thì khác rồi, mẹ sẽ trao hết tiền và tài sản cho con.

-Tôi sẽ ra ngoài cho mọi người nói chuyện. - Người trông nom nói.

-Hay thật! Có tiền rồi thì muốn tôi sao? Nhìn tôi giống kẻ cần tiền hay gì khác ah? Nghiêm túc này, đừng khiến tôi cười vào lời xin lỗi ngu ngốc của bà. Nói xong rồi thì tôi đi đây.

-Không Yuri đừng, mẹ thật sự yêu con và luôn nghĩ về con từ khi rời xa con.

-Oh thật sao, ngay cả thăm tôi cũng không thể? Vậy còn người cùng bà sinh ra tôi đâu rồi? Hắn ta cũng xấu xa như bà sao?

-Ý con là bố con ah? Ông ấy đã chết khi đi đào mỏ rồi...

Nghe tin bố mình mất khiến tim Yuri đau một chút khi trách mắng mẹ mình.

-Ông ấy mất rồi sao? - Jessica shock.

-Yeah, ông ấy mất một năm trước. Chúng tôi đã làm rất vất vả để có tiền đưa Yuri về, giờ thì đã sở hữu một công ty đá quý riêng. Yuri về với mẹ nhé?

-Không. Chấm hết! - Yuri bùng nổ, cô chạy ra khỏi viện mồ côi bỏ lại đằng sau là Jessica đang shock.

Sau khi đơ ra vài phút, Jessica tới chào Mrs. Kwon.

-Chào mẹ Kwon, con là Jessica Jung, bạn gái của Yuri. - Jessica lễ phép giới thiệu.

-Oh chào Jessica ssi.

-Mẹ Kwon ah, đừng buồn quá. Con sẽ thuyết phục Yuri nhận lại bác. - Jessica nói với nụ cười thật.

-Thật sao?! - Mrs. Kwon vui vẻ nói, nhưng có gì đó chảy ra từ mũi bà.

-Mẹ Kwon ah, bác đang chảy máu. - Jessica nhanh lấy khăn giấy và giúp Mrs. Kwon cầm máu. - Bác stress quá rồi.

-Không phải Jessica, chỉ là bác không còn thời gian. Đó là vì sao bác muốn chuyển hết tài sản qua cho Yuri, hơn nữa đây là điều bố nó và bác đều muốn.

-Không còn thời gian là sao? Bác bệnh sao?

-Bác chỉ nói cho con thôi, đừng cho Yuri biết. Bác không muốn Yuri quay về chỉ vì thương hại, nó không thật.

-Okay, con hứa sẽ không nói.

-Bác được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bác đã thử tất cả cách điều trị nhưng không được. Đây là thời kỳ cuối, bác sĩ nói nếu không tìm được người hiến thích hơp, thời gian sẽ là hai tháng...

-What?!?!

-Con sẽ gọi Yuri về! - Jessica la lớn, định ra ngoài tìm Yuri thì lại nghe tiếng ngã từ phía sau.

-Mẹ Kwon, mẹ Kwon! - Cô lo lắng kêu lên, lắc Mrs. Kwon mạnh bạo.

----------

Yuri không thể chịu được nữa, sao lại có chuyện như thế xảy đến với cô? Cô vẫn sống tốt khi không có cha mẹ, cô vẫn ổn khi không có gia đình chống lưng, mồ côi là điều luôn ổn với cô khi cô có Jessica kề bên.

Nhưng sao mọi chuyện lại thế này, ai đó từ đâu đi ra và muốn nhận lại cô?

Tại sao?

Những câu hỏi quẩn quơ trong đầu Yuri, nhưng cô lại không thể tìm câu trả lời. Yuri chỉ tiếp tục đi và lang thang trên đường tới khi có thứ thu hút sự chú ý của cô.

Là một cô bé, trên đường nhặt con gấu Teddy của mình. Và một chiếc motor chạy nhanh phía sau cô bé, mẹ cô gái nhỏ trông thấy và bắt đầu chạy ra. Nhưng mẹ cô bé lại mang thai nên không thể chạy nhanh. Không cần nghĩ, Yuri lao về phía trước và đẩy cô bé nhỏ đi.

Bam

Yuri nằm trên đường, rên rỉ trong cơn đau, chiếc motor dừng lại đúng lúc trước khi là Yuri đau hơn, nếu không cô ấy có thể bị văng ra xa bởi chiếc xe này.

-Cô ah, không sao chứ? Cô ah? - Người mẹ kêu lên cùng đứa con gái kế bên.

-Ugh.. - Yuri rên khi ngồi dậy. - Yeah...

-Có cần tôi đưa tới bệnh viện hay gì không? Hay liên lạc với người nhà?

-Không, chỉ gọi... cho tôi... chiếc... xe... được rồi. - Yuri yếu ớt trả lời.

Cơn đau mà Yuri phải chịu khá nặng, vài phút sau bà mẹ đưa Yuri lên xe và đi khỏi. Trên xe Yuri nhờ tài xế đưa tới bệnh viện Quốc Gia Seoul.

“Xin chào.”

“Sunbae... Yuri đây...” Yuri nói yếu qua điện thoại, từng dòng mồ hôi lạnh rơi xuống trán cô.

“Yuri? Em sao thế? Sao nghe em yếu thế?”

“Sunbae, anh có... thể... tới ER bây... giờ không?”

“Được, anh tới ngay”

Vài phút sau, taxi dừng trước cửa bệnh viện. Yuri khó khăn lấy tiền ra khỏi ví đưa cho tài xế, loạng choạng ra khỏi xe. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai nhìn thấy Yuri và lập tức đi tới giúp cô.

-Yuri, em sao thế?

Trước khi Yuri có thể trả lời, một màu đen bao phủ cô. Sau 30 phút, Yuri chậm lấy lại mọi giác quan

-Yuri? Nghe thấy gì không?

-Nickhun sunbae? - Yuri khó khăn trả lời, cố ngồi dậy nhưng lại có cơn đau nơi bụng mình. - Ouch...

-Từ từ thôi, em bị gãy 3 cái xương sườn. Em đánh nhau ah?

Nickhun là đàn anh của Yuri, anh cũng học ở Harvard nhưng không phải do học bổng, vì học lực của Nickhun tốt và cha mẹ giàu nên được học ở đó, tốt nghiệp trước Yuri một năm. Anh là bác sĩ ở Hàn Quốc.

-Là tai nạn thôi, sunbae đưa cho em điện thoại.

-Oh điện thoại của em, đây, nó reo nhiều lần lắm rồi đấy. Anh tính bắt máy nhưng lại thôi, nó hơi thô lỗ em biết đấy. - Nickhun cười ngượng.

Mở khóa điện thoại, Yuri shock khi thấy 52 cuộc gọi nhỡ của người yêu và 20 tin nhắn bảo cô tới bệnh viện Quốc Gia Seoul. Tin nhắn cuối là.

To Yuri <3

 

Yuri ah, em biết Yul không thể chấp nhận sự thật là mẹ Yul đã về. Bà bị bệnh, bạch cầu thời kỳ cuối. Yul hãy tới và thăm bà ấy nhé? Em đã kiểm tra nếu em thích hợp với bà, em không quan tâm Yul có đồng ý hay không. Nếu thích hợp em sẽ cứu sống bà.

 

From Sica baby <3

 

-Chết tiệt! - Yuri thở gấp khi đọc tin nhắn.

-Sunbae, em phải đi. - Yuri giật những sợi dây trên tay và loạng choạng ra khỏi giường.

-Hey Yuri, không được. Em đi đâu đó? Đang bị thương mà!

-Có chuyện gấp! Cảm ơn sunbae!

Cố gắng đi nhanh nhất có thể, mặc kệ cả cơn đau ở bụng. Yuri gọi cho Jessica.

“Yuri ah~ Cuối cùng Yul cũng bắt máy! Yul ở đâu vậy? Em đã rất lo cho cả hai đấy! Mẹ Yul và Yul nữa!”

“Em đang ở đâu?”

“Bệnh viện?”

“Chỗ nào?”

“Ở XXX.”

“Rồi Yul tới liền!”

Ở chỗ XXX

-Yuri? - Jessica lo lắng gọi khi Yuri khập khiễng đi vào phòng. - Yul sao thế?

-Em thật ngốc Sica! Em không thể, không được hiến tủy cho bà ta! - Yuri lo lắng nói, chỉ vào người đang bất động trên giường.

-Không có ai hết, không có bà ta nào hết Yuri. Bà là mẹ Yul.

-Mẹ? Bà ta chỉ quay lại vì tủy của Yul thôi. - Yuri mỉa mai nói.

-Không phải thế Yuri! Bà chỉ quay về vì Yul thôi, không sao cả nếu Yul không muốn hiến tặng, em sẽ làm thay Yul. - Jessica nhẹ mỉm cười.

-Bác sĩ sẽ quay lại nếu em thích hợp.

-Khôôôôông! Sica! Em không biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu em hiến tủy đâu! Em sẽ tự làm mình bị nhiễm trùng!

-Đó là tủy của em Yul! Là quyết định của Yul! Với lại, em có Yul rồi mà? Yul luôn khiến em khỏe hơn mà!

-Sica ah Yul không phải Chúa! Thuốc không phải là tất cả! - Yuri nói, ôm lấy bụng mình khi cơn đau lại trỗi dậy.

-Thôi đi, Yul sẽ nói chuyện với em sau! - Yuri ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại.

-Yuri ah, Yul sao thế?

Knock Knock

-Ms Jessica Jung Sooyeon. - Bác sĩ gọi.

-Yup?

-Chúng tôi rất vui khi báo rằng sau cuộc kiểm tra máu, cô hoàn toàn phù hợp với Mrs. Kwon. - Bác sĩ cười hài lòng.

-What?! Không bác sĩ ông không thể, đừng để cô ấy làm thế!

-Okay thanks bác sĩ, khi nào tôi mới hiến tặng được? - Jessica hỏi, mặc câu nói của Yuri.

-Càng sớm càng tốt, chiều nay nhé? Vì Mrs. Kwon không thể chờ được nữa.

-Okay, vậy chiều nay. - Jessica tiễn bác sĩ ra.

-YAH! JUNG SOOYEON! EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? BÀ ẤY LÀ GÌ MÀ EM PHẢI QUAN TÂM NHIỀU ĐẾN THẾ?! YUL LÀ GÌ VỚI EM MÀ LẠI LỜ LỜI YUL HẢ?!

-Bà ấy là mẹ Yul, nếu hiến tủy có thể cứu bà sao em lại không làm? Hơn nữa, nếu Yul không muốn nhìn thấy hay nhận bà ấy hãy cho em cứu bà và bà sẽ quản lý công ty tốt hơn. Không có bà và chúng ta có thể sống như trước? Không phải hay hơn sao? - Jessica nhẫn nại giải thích.

-Nhưng Sica, khả năng em bị nhiễm trùng là 70%... Yul không muốn em...

-Em chắc là Yul sẽ có cách mà. - Cười.

-Tất nhiên là có, nhưng nó rất đau và mệt mỏi...

-Không sao mà, có Yul bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho em cứu bà nhé?

-Trời ạ!

----------

Tình hình là trang web mình lấy fic đã bị chặn k biết lý do, nên mình k biết cí thể tiếp tục trans hay k. ai biết cách vào đc thì chỉ mình nhé. asianfanfics.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic