Khi Yuqi là SooShu shipper? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi tìm kiếm Minnie thì Soojin cũng quyết định bỏ cuộc. Thật diệu kì khi không ai trong hai người họ nghĩ đến việc tìm trong phòng của Minnie.

Có lẽ là do Minnie thường dành phần lớn thời gian trong phòng của Miyeon để chơi game hoặc xem phim cùng nhau hơn là nằm chán chường trong phòng riêng của mình.

Miyeon cũng sắp sửa bỏ cuộc thì chợt nghe có tiếng động lạ trong phòng Minnie. Chị mở cửa và thảng thốt khi thấy cô bạn người Thái của mình, tay chân đều bị trói chặt vào cái ghế chơi game, miệng còn bị nhét cho chiếc vớ.

"Ôi trời, Kim Minnie!"

Yuqi nghe thấy tiếng la thì liền tốc biến chạy đến, đẩy Miyeon vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Chị be bé cái giọng thôi chứ!"

"Chuyện quái gì vậy? Tại sao Minnie lại bị trói vô ghế?"

"Không có gì, không có gì, chị không cần phải lo đâu, haha..."

Yuqi vừa cười giả lả vừa tháo dây trói cho Minnie, biết rõ rằng mình không thể tiếp tục bắt giữ bà chị chuột Thái ở đây được nữa. Ngay khi chiếc vớ trong miệng Minnie được lấy ra, Yuqi lập tức bịt tai vì tiếng la oán thán của cô chị.

"KHÔNG CÓ GÌ CÁI MỐC! SÁNG NAY EM TỰ DƯNG TRÙM BAO BỐ CHỊ, TRÓI CHỊ VÔ GHẾ RỒI NÓI TẤT CẢ LÀ BỞI TÌNH YÊU EM DÀNH CHO CHỊ?!"

"Chị nói kiểu đó cái nghe em giống đứa bệnh hoạn ghê."

Miyeon hoang mang lắm, nhưng chị lo cho cô chuột Thái hơn. Miyeon chạy đến bên Minnie, liên tục vuốt lưng giúp cô bạn hạ hỏa. Rồi chả biết vuốt thế nào mà lửa giận của Minnie lại truyền luôn sang cho cả chị. Miyeon chỉ thẳng tay về phía Yuqi, em thề, cảm giác như em đang bị đe dọa bởi một con dao thiệt sự vậy.

"Em! Nói rõ mọi chuyện với chị hoặc là chị đi nói chuyện với Soyeon."

"Được rồi, được rồi..." Yuqi thở dài bất lực, "Tại chị Minnie cứ hay phá đám SooShu của em."

"Phá đám cái gì cơ?" Miyeon ngạc nhiên trước câu trả lời không ngờ đến.

"Dạo gần đây Soojin với Shuhua gần gũi nhau lắm, lúc nào cũng trêu ghẹo rồi ve vãn nhau. Em khá là tận hưởng dõi theo tiến độ phát triển tình cảm giữa hai người họ, nhưng rồi không có cái vẹo gì xảy ra hết, bởi vì quý cô bóng đèn hiệu Thái Lan đây lúc nào cũng xen vào giữa họ!"

Miyeon bắt đầu cười ngả nghiêng.

"Em đang nói với chị là em nhốt Minnie trong phòng đây để em có thể đi coi Soojin và Shuhua tán tỉnh nhau á?"

"Đúng rồi, chị còn cần em giải thích lại nữa hả?"

"Em có đang làm quá không? Cũng đâu phải Minnie cố tình làm vậy..."

Minnie nuốt khan một cái, khiến bốn con mắt ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Vẻ quan ngại hiện rõ trên gương mặt Miyeon trước cả khi chị nhìn đến Yuqi.

Con bé rõ là không chỉ tức giận bình thường.

Bà chị này dám cả gan đục chiến hạm mà em ngày đêm bỏ công chèo chống! Em có thể bình tĩnh được sao?

"Em sẽ giết chị..."

Trước khi cả hai kịp nhận thức được tình hình thì Yuqi đã nhào tới túm lấy cổ áo Minnie, em không có đùa đâu nha.

"Tại sao chị lại làm vậy hả?!"

"Bởi-bởi vì Miyeon!"

Minnie quay đầu né tránh ánh mắt của cả hai. Yuqi thẫn thờ buông tay, lùi về sau vài bước trong cơn sốc nhẹ. Miyeon còn không thể động đậy, cố gắng hiểu những điều mình vừa nghe.

"Cậu nói... cậu làm thế là vì tớ? Tại sao?" Miyeon ngập ngừng lên tiếng.

Yuqi sau khi hoàn hồn cũng lại bày dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, "Miyeon thì liên quan gì đến chuyện này?"

Minnie hít vào một hơi thật sâu, mắt lập tức nhìn đến Yuqi, cật lực né tránh ánh nhìn của chị cả.

"Bởi vì chị không muốn Miyeon phải đau buồn thêm nữa." Minnie nhẹ giọng.

Yuqi vẫn chưa hiểu ý bà chị, "Tại sao Soojin với Shuhua ở bên nhau mà Miyeon lại đau buồn?"

Minnie tức trong lòng nhiều chút, thôi thì chuyện đã tới mức này, cô nhắm mắt, hét lớn, "Bởi vì Miyeon thích Shuhua!"

"Cái gì?!" Miyeon cùng Yuqi đồng thanh, hoàn toàn kinh ngạc.

Yuqi nhìn Minnie, rồi lại nhìn Miyeon, xong lại nhìn Minnie. Em không hiểu. Tuy Miyeon luôn trêu Shuhua về việc con bé không dành tình thương cho chị, nhưng em biết đó chỉ là trêu thôi, vì em luôn nghĩ rằng Miyeon có tình cảm với Min-

"Tớ không có thích Shuhua." Miyeon nhướn mày nhìn cô bạn.

"Không sao mà, tớ biết cậu thích em ấy. Cậu không cần phải giấu nữa." Minnie ngậm ngùi.

"Không, thật sự, tớ không có thích em ấy. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"

Miyeon hơi lên giọng. Có vẻ như chị thật sự bị tổn thương vì lời nhận định của Minnie. Mặt khác, cô chuột Thái lại vô cùng bối rối bởi tình huống hiện tại.

"Nh-nhưng bất cứ khi nào chúng ta ở cạnh Soojin và Shuhua, cậu luôn nói với tớ rằng cậu cũng muốn được như vậy, hay ước gì có người nào đó sẽ cố gắng và hôn cậu. Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'người nào đó' nữa chứ."

Yuqi cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười. Em hiểu vấn đề rồi, và thật không tin được là hai bà chị của em lại ngốc đến thế.

"Em cười cái gì?" Minnie khó chịu nhìn Yuqi.

"Chị thật sự là đồ ngốc! Ngốc hơn cả chữ ngốc! Thật không thể tin được!"

"Cái- sao dám nói chị mày vậy hả?!"

"Miyeon, chị đi mà nói chuyện với chị ấy đi, em cười mệt quá."

Yuqi nói xong thì nằm lăn cả ra sàn, ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Đến cả Miyeon cũng tủm tỉm cười nhìn Minnie. Thấy vậy, Minnie lại đâm ra tức tối hơn, vì không ai chịu giải thích chuyện gì đang xảy ra cả.

Miyeon thở dài một hơi, chị cúi người nhìn Minnie mặt đỏ như gấc, vẫn đang ngồi trên ghế, "Nói cho rõ nhé, cậu nghĩ rằng tớ thích Shuhua vì tớ luôn tỏ vẻ như muốn được em ấy hôn?"

"Nãy giờ cậu không nghe tớ nói à?" Minnie phụng phịu.

"Minnie ơi là Minnie, tớ không có nói là tớ muốn được Shuhua hôn, tớ nói tớ muốn được người nào đó hôn như vậy. Một người khác. Có lẽ là người mà tớ luôn lôi theo để coi hai đứa nhỏ tình tứ, hay người mà tớ cố ý mua cho sợi dây chuyền cặp hình trái tim để người đó hiểu tình cảm của tớ..."

Giờ thì không chỉ mặt, mà cả hai tai lẫn cổ của Minnie cũng một màu ửng đỏ luôn rồi. Cô cúi nhìn sợi dây chuyền có mặt hình trái tim sáng lấp lánh trên cổ mình, sợi dây chuyền được Miyeon tặng cho vài tuần trước...

"Cậu... cậu thích tớ?" Minnie ấp úng.

"Tớ cứ nghĩ tặng dây chuyền là cậu sẽ hiểu." Miyeon khoanh tay.

"Tớ- tớ tưởng rằng... nó là dây chuyền... tình bạn..."

Lời vừa dứt khỏi miệng Minnie, Yuqi đã quằn quại trên sàn, khóc cười lẫn lộn. Minnie thật sự là một con người quá khù khờ trong mấy chuyện này.

Ngượng quá hóa giận, cô nạt, "Em có thôi đi được không!"

"Em không tin được là bà nghĩ có người tặng dây chuyền tình bạn mà mặt trái tim sáng lấp lánh luôn bwahahahahaha..."

Minnie ngượng ngùng liếc nhìn Miyeon, mặt chị cũng đã sớm ửng đỏ, đầu cúi gằm. Minnie gom hết dũng khí, tiến lại nắm lấy tay người chị lớn.

"Cậu thật sự thích tớ hở?" Cô nhẹ giọng.

"Đương nhiên... Ai mà không thích cậu?" Miyeon vẫn cúi đầu.

"Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Tớ chỉ làm những điều đó vì không muốn thấy người tớ thích bị tổn thương."

Miyeon chậm rãi ngước nhìn cô bạn, "Cậu cũng thích tớ?"

"Đương nhiên, làm sao có thể không thích được?" Minnie cười ngốc.

Cả hai bật ra tiếng cười ngại ngùng. Nghỉ một chút, Minnie hít một hơi thật sâu và tiến lại gần Miyeon hơn. Cả hai đều vô thức nhắm mắt...

Nhưng Minnie phải dừng giữa đường khi nhớ ra trong phòng còn người. Cô quay đầu nhìn Yuqi.

"Tại sao em vẫn còn ở đây?"

"Chị đã phá thuyền SooShu của em cả tuần rồi, em xứng đáng được chứng kiến cảnh này!"

"Biến."

Yuqi thở dài nhưng rồi cũng gật đầu. Em có chút sợ khi Minnie dùng tông giọng âm trầm đó, hơn nữa còn đuổi em chỉ bằng một chữ. Yuqi nhanh chóng bỏ ra ngoài, tay đóng sập cánh cửa. Nhưng trước khi cửa đóng hoàn toàn, em vẫn bắt được một khoảnh khắc: Miyeon túm lấy cổ áo Minnie và kéo cô vào một nụ hôn sâu trước khi mạnh mẽ đặt tay lên ngực cô và đè chuột Thái xuống giường.

"Ít ra thì họ cũng sẽ không phá đám SooShu của mình nữa." Yuqi mỉm cười hài lòng.

.
.
.

Yuqi đăng nhập vào tài khoản VLive cá nhân để xem chiếc live mới nhất của (G)I-DLE. Tên live là 'Hội tóc ngắn', vậy là hôm nay đến lượt Soyeon cùng Soojin giao lưu với Neverlands.

Yuqi có chút không vui vì Shuhua không có ở đó, nhưng em biết con bé đã rất chăm chỉ tập nhảy suốt hàng tiếng đồng hồ nên thôi, để bé nó nghỉ ngơi cũng tốt. Với lại, mặc dù không có Shuhua thì vẫn có thể có SooShu moment mà.

Yuqi biết Nevies cũng rất cật lực chèo thuyền này nha, lúc nào trong mục bình luận cũng có câu hỏi về SooShu hết. Em thầm cầu khấn Hayley Kiyoko rằng hôm nay cũng sẽ có moment cho con dân chèo thuyền như em đỡ đói.

Chiếc live vẫn đang diễn ra suôn sẻ, hai bà chị hết cười đùa rồi lại nhảy nhót. Được một lúc thì cũng chịu ngồi yên đọc bình luận và trả lời câu hỏi của fans. Soyeon cầm điện thoại, giả vờ làm một cuộc phỏng vấn nhanh với Soojin.

"Nếu có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ khác thì cậu sẽ chọn làm việc cùng ai?"

"Somi."

"Hát hay nhảy?"

"Nhảy."

Soyeon tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hỏi, khiến Soojin cũng vô thức trả lời theo phản xạ mà không kịp suy nghĩ.

"Thành viên có đôi môi mềm nhất?"

"Shuhua-"

Soojin khựng lại khi nhận ra mình vừa trả lời cái gì cho câu hỏi gì. Yuqi đang húp mì cũng bị làm cho sặc, cọng mì thiếu điều lòi luôn ra khỏi lỗ mũi.

'Không thể nào có chuyện họ đã hôn nhau được... Làm sao mà mình lại không biết? Không... Không thể nào... Nếu có thì Shuhua phải kể cho mình nghe chứ!'

Sau một khoảng im lặng đến khó hiểu từ VLive, Soojin mới vội chữa cháy.

"À... Ý mình là hồi lúc luyện tập cho phần kết màn của Latata ấy, mọi người biết Shuhua thế nào mà, em ấy muốn trêu mình nên mới đòi hôn mình, thì mình cũng trêu lại, vì Shuhua vẫn hay né đi mỗi lúc mình muốn hôn em ấy, nhưng lần đó em ấy không có né..."

Tô mì đang cầm trên tay suýt thì rơi luôn xuống đất, Yuqi co người trên ghế, xoay vòng trong hoảng loạn. Em vò đầu bứt tai, trái tim yếu ớt của phận shipper như em thật sự là chịu không nổi mà.

"Nhưng tụi mình không có ý gì hết á, Shuhua là bạn thân của mình, và tình huống lúc ấy thật ra cũng khá buồn cười."

Soojin tsundere đã trở lại.

Yuqi đơ người nhìn điện thoại khi nghe thấy từ 'bạn'. Em tức quá. Tức mà thay vì cắn mì thì em lại đang cắn môi mình đến muốn bật máu luôn đây này.

Hai con người kia thì đã nhanh chóng đổi vị trí, để Soojin hỏi và Soyeon trả lời.

"Yuqi là thành viên yêu thích nhất của cậu đúng không?"

"Ò-"

Cả hai giật nảy mình khi đột nhiên có tiếng hét lớn từ một căn phòng nào đó gần họ. Nhưng tiếng hét có chút quen, nghe sao mà giống Yuqi thế nhỉ?

"BạN cÁi MôNg AHHHHHHHHHHH!"

.
.
.

(G)I-DLE vừa kết thúc buổi lễ trao giải và đương nhiên là bản thân họ cũng không có đi về tay không. Nhưng khi lên xe thì bầu không khí có chút ngột ngạt, Yuqi ngồi tận ghế sau mà vẫn cảm nhận rõ mồn một, chỉ là không biết đã có chuyện gì?

Sau khi dỡ bỏ đồ đạc và thay qua trang phục bình thường, cả nhóm mới tụ lại ở phòng khách để cùng dùng bữa tối (muộn).

Yuqi vẫn cảm nhận được sự bức bối tràn ngập khi em bước chân vào phòng khách. Không phải do Miyeon và Minnie, vì họ chỉ đang ôm ấp và âu yếm nhau trên ghế sofa. Soyeon cũng ngồi lướt điện thoại thôi, đúng hơn là lướt qua thư viện ảnh gồm cả trăm tấm hình của Yuqi. Nhưng mà em không có để tâm chuyện đó lắm.

Vậy là vấn đề chỉ có thể nằm ở Shuhua và Soojin. Có gì đó giữa họ, nhưng Yuqi ngờ rằng không phải chuyện tốt đẹp gì. Shuhua đang cố gắng gây chú ý với Soojin nhưng Soojin thì lại bơ đẹp con bé. Nhưng kiểu bơ này không giống với Soojin tsundere. Nếu là như bình thường, cô cũng sẽ tỏ ra chán ghét nhưng rồi cuối cùng vẫn buông xuôi mặc con bé làm gì thì làm.

Còn lần này, Soojin trông có vẻ tức giận, thật sự từ chối nhìn Shuhua dù chỉ là một cái liếc mắt. Yuqi đã nghĩ trông bà chị ấy như sắp bùng nổ đến nơi vậy, nhưng Soojin không phải Miyeon, cô thường kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt.

Vậy mà... ngạc nhiên chưa, Soojin thật sự đã bùng nổ.

"LÀM ƠN ĐỂ CHỊ YÊN ĐI!"

Soojin bật người dậy, hét lớn, thậm chí còn dậm chân. Cuối cùng cô cũng nhìn Shuhua, nhưng là với ánh mắt vô cùng gay gắt. Phản ứng dữ dội của cô hoàn hảo thu hút sự chú ý của các thành viên.

Shuhua đương nhiên là sốc, Soojin chưa bao giờ lớn tiếng với em cả. Ánh mắt nhiều phần tổn thương, em vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

"E-em đã làm gì sai sao, Jjin-ah?"

"Em hỏi chị em đã làm gì? Ồ, trước tiên nhé, thay vì tập trung vào chiến thắng của nhóm thì em lại đi nói chuyện với những cô gái của nhóm khác! Nhận giải xong về chỗ vẫn còn tiếp tục nói? Em là đi dự lễ trao giải hay đi giao lưu kết bạn vậy?"

Tiếng Hàn của Soojin lúc tức giận quả thật rất tốt đó.

Cả năm người im lặng lắng nghe, xong dường như nhận ra có gì đó sai sai. Minnie giơ tay xin phát biểu như đứa nhỏ trong lớp mẫu giáo.

"Tại sao đó lại là vấn đề dạ?"

Soojin quay phắt đầu nhìn Minnie, ánh mắt tức giận như muốn giết chết người khác ngay lập tức lúc này của Soojin thật sự là lần đầu mọi người được chứng kiến.

"Bởi vì em ấy không chú ý đến chúng ta!"

Minnie nghiêng đầu, "Ờm... Nhưng mà bình thường Yuqi cũng hay như vậy với Yena-"

Như có hồi chuông cảnh tỉnh rung lên trong đầu, cả Minnie và Yuqi liền quay lại nhìn nhau. Khóe môi Yuqi nhếch lên, nhìn mặt em trông thật là gian. Minnie cũng mỉm cười nham hiểm, chậm rãi quay sang đối mặt với Soojin một lần nữa.

"Soo, em là đang tức giận vì Shuhua không chú ý đến chúng ta, hay vì con bé không chú ý đến em vậy?"

Gương mặt đỏ bừng vì giận của Soojin đột nhiên trở nên trắng bệch, mắt mở to, có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột.

"Chị đừng có-"

"Chị chưa bao giờ tức giận vì em nói chuyện với Yena dù rằng em với cậu ấy có thể nói suốt buổi lễ luôn." Yuqi chen vào.

"Em cũng không như thế khi chị nói chuyện với Sorn." Minnie gật gù.

"Tớ có." Miyeon giơ tay.

Minnie nắm lấy bàn tay của Miyeon, cười ngốc, "Ừa, nhưng mà cậu chỉ như vậy bời vì cậu ghen-"

"Oh my god." Yuqi che miệng.

"Oh my god." Minnie cũng rứa.

"Hả? Khoan, chuyện gì?" Miyeon khó hiểu.

"Ôi không..." Với bản năng tự nhiên của nhóm trưởng, Soyeon nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô định lên tiếng can rồi nhưng mà không kịp với cái loa hiệu Thái Lan kia.

"Em đang ghen!" Minnie la lên.

"Cái gì?" Soojin giật bắn người, lùi lại vài bước.

"Em rõ là đang ghen! Vậy nên chuyện này mới khiến em khó chịu. Shuhua chỉ được chú ý đến mỗi em thôi. Em không quan tâm khi những người khác không chú ý đến mình, nhưng nếu đó là Shuhua thì em lại không vui."

Soojin hết mở rồi lại ngậm miệng, không biết nên nói gì nữa. Cô liếc nhìn Shuhua, người cũng đang trố mắt trước những lời vừa rồi của Minnie.

"JinJin, là thật hả?" Shuhua chớp mắt.

"Chị... Chị..." Soojin bối rối, nước mắt đột nhiên lưng tròng, thậm chí không thể quay lại nhìn em nó nữa.

"Chị xin lỗi..."

Chỉ như vậy, Soojin chạy thẳng về phòng và đóng sầm cửa lại. Tất cả mọi người đều sốc với phản ứng của Soojin, mà sốc nhất, hẳn vẫn là Shuhua.

"Chị ấy-"

Soyeon bóp trán, chuyện gì rồi cũng tới tay nhóm trưởng. Cô lẹ làng phân công cho mọi người với tốc độ bắn rap nhanh nhất KBiz (đối với nữ), "Đúng là, hết nói nổi... Bé, đi theo Soojin. Chị, túm bạn gái của mình lại và đừng để chị ta khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, còn em! Em. Đi. Với. Chị."

Bốn người nhanh chóng tản ra. Shuhua chạy về phòng Soojin. Miyeon ôm Minnie nằm dính cứng trên sofa, đây là cách chị túm bạn gái của mình lại đó. Còn Yuqi, em bị Soyeon nắm đầu lôi đi theo đúng nghĩa đen.

'Mình chết chắc rồi.'

.
.
.

"Ai ui ui ây da... đau em..."

Yuqi la oai oái khi bị Soyeon lôi ra khỏi nhà, kéo vào một hành lang vắng.

"Đừng có mà nhõng nhẽo như con nít vậy, sau lần đầu thì nó không còn dễ thương nữa đâu." Soyeon khoanh tay nghiêm mặt nhìn em.

"Sao chỉ có em bị lôi ra đây chứ, chị Minnie gây chuyện trước mà!" Yuqi tức tối, mặt đỏ phừng phừng.

"Và chị sẽ kết thúc nó. Lần này hai người đưa mọi chuyện đi xa quá rồi đấy."

"Tụi em chỉ muốn để bọn họ nói ra sự thật thôi mà..." Yuqi bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi.

"Chị biết, nhưng rõ là nó gây tác dụng ngược, em có bao giờ thấy Soojin khóc rồi bỏ chạy như vậy chưa?" Soyeon vẫn kiên nhẫn khuyên bảo đứa nhỏ.

"Nhưng có Shuhua chạy ngay theo sau còn gì."

"Yuqi!" Yuqi vẫn bướng, khiến Soyeon cũng không nhịn được mà gắt nhẹ.

Gì chứ cục nhóm trưởng bé hạt tiêu này mà cọc lên là mệt mỏi lắm, nên Yuqi cũng giơ cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, được rồi, chị nói đúng, có lẽ tụi em hơi quá đáng. Em chỉ khó chịu vì họ cứ vờn nhau mà chả chịu thừa nhận tình cảm của mình gì cả. Em sợ để thêm một thời gian như vậy nữa rồi một trong hai lại phải chịu tổn thương. Chị vẫn còn nhớ khi chị Soojin hẹn hò với Hui mà, Shuhua lúc đó đã đau lòng đến mức nào chứ."

Thật ra điều Yuqi nói cũng không phải là không có lý.

"Chị biết... Nhưng chúng ta vẫn phải vững tin là một ngày nào đó, họ sẽ tự nhận ra chứ."

"Em nghĩ đây chính là lúc họ cần phải đối mặt với chuyện này đấy. Được ăn cả ngã về không. Thật ra thì họ có thể khiến nó đơn giản hơn mà, chỉ việc hôn rồi đưa nhau lên giường thôi. Nháy mắt."

"Em vừa nói 'nháy mắt' thay vì thật sự nháy mắt đó hả?"

"Có hở? Chắc vậy đó." Yuqi cười tinh nghịch.

Soyeon cúi đầu thở dài, "Làm sao mà chị lại thích em được nhỉ..."

"Chị nói gì cơ?"

Soyeon ngao ngán lắc đầu, đi về căn hộ của họ và đóng sầm cánh cửa.

"Ê này, đừng có bơ em vậy chứ!"

.
.
.

*cốc cốc*

Shuhua nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Soojin. Em nhìn quanh và chỉ thấy một cục bông đang nằm dưới tấm chăn, bật ra mấy tiếng thút thít.

"JinJin?"

"Đi đi."

Làm sao mà em đi được chứ. Shuhua bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em ngồi xuống bên giường Soojin, "JinJin à, tại sao chị khóc?"

"Bởi vì giờ em đã biết sự thật rồi..." Cô vẫn sụt sùi.

"Sự thật là chị ghen á hả? Không sao mà, em cũng ghen hoài khi chị nói chuyện với người khác đó thôi."

Soojin lật giở tấm chăn đang che mặt mình và nhìn Shuhua. Mắt cô sớm đã đỏ và sưng húp vì khóc rồi. Cố kiềm chế những giọt nước mắt, cô sụt sịt.

"Chỉ là..."

"Sao?"

"Chỉ là hai chuyện không giống nhau."

"Tại sao nhỉ? Chị ghen thì có gì khác em ghen?"

"Bởi vì chị thật sự ghen..."

Tiếng Hàn của Shuhua đã không tốt rồi, mà hai câu đã có tới ba chữ ghen, đã vậy còn không giống nhau?

Em nhướn mày, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô chị. Điệu bộ này của em lúc nào cũng khiến Soojin muốn hét lên, rằng em dễ thương đến chết đi được.

"Chị biết em không có ghen thật, em chỉ là muốn trêu chị thôi..."

"Trêu- gì chứ? Chị đang đùa em đó hả?!"

Shuhua nửa nói nửa hét, khiến Soojin có chút giật mình. Cô không có nghĩ tới Shuhua sẽ nghiêm túc đến thế về chuyện này.

Shuhua vươn người nắm lấy tay Soojin, đan mười ngón vào nhau. Em có chút lo lắng mà nghịch với chúng khi cố gắng vận dụng vốn từ vựng ít ỏi của mình để thú nhận tình cảm với Soojin.

"Chị có nhớ lúc chị còn hẹn hò Hui?"

"Ừ?"

"Ò thì... Đó đại khái là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời em luôn đó. Thậm chí còn tệ hơn lúc em đến Hàn Quốc vào năm 2016 và không thể nói chuyện với ai ngoài Yuqi. Mặc dù lúc đó rất khó khăn, nhưng em vẫn có chị ở bên, chị là điểm tựa vững chắc của em trong những ngày tháng còn là thực tập sinh. Nhưng khi chị bắt đầu hẹn hò với Hui, em có cảm giác như bị chị bỏ rơi vậy. Chị không dành nhiều thời gian cho em nữa. Em đã rất nhớ chị. Sau đó, khi chị chia tay, em đã thề là sẽ không bao giờ để chị rời xa em."

"Nhưng nó vẫn không giống nhau, em chỉ là nhớ cảm giác được chơi với chị..." Soojin vẫn e ngại, cô cúi đầu, không thể tiếp tục nhìn Shuhua nữa. Nước mắt lại đọng dưới đáy mắt, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực trái chỉ có tăng chứ không giảm.

Shuhua buông bàn tay đang nắm của mình ra, em nhẹ nhàng nâng cằm cô, buộc Soojin phải nhìn thẳng vào mắt em.

"Em thề như vậy vì không muốn phải cách xa người con gái em yêu một lần nào nữa."

"E-Em... Ý em là em yê-"

"Vâng, em vẫn luôn toàn tâm, toàn ý và mù quáng yêu chị, Seo Soojin."

Soojin không thể dùng lời để diễn tả cảm xúc hiện tại nữa. Thay vào đó, cô gạt tay em khỏi cằm mình và ôm lấy cổ cô bé người Đài trước khi nghiêng đầu ấn môi mình vào môi em, một nụ hôn ngọt ngào.

Shuhua đè Soojin xuống giường, em muốn cho Soojin biết bản thân có bao nhiêu yêu thương dành cho cô. Sau một hồi dây dưa đến không thở nổi nữa, cả hai mới tách nhau ra. Soojin tựa đầu vào trán em, thì thầm những lời vốn dĩ chỉ dành cho Shuhua.

"Chị cũng yêu em, Yeh Shuhua."

Họ mỉm cười và một lần nữa ôm lấy nhau.

.
.
.

Soojin và Shuhua sau khi chấn chỉnh lại bản thân thì mới quay trở ra phòng khách, cùng lúc với Soyeon và Yuqi quay về từ cuộc trò chuyện ngoài hành lang.

"AHHHHHHHH!" Shuhua hét lớn.

"Ôi mẹ ơi!" Soojin ôm lấy Shuhua, giấu đầu em vào ngực mình.

"Mắt của em! Mắt của em!" Yuqi tự lấy tay bịt mắt.

"Lạy chúa trên cao Miyeon chị còn không mau mặc áo vào?!" Mọi người bảo làm nhóm trưởng của (G)I-DLE cũng nhàn lắm.

Làm sao mà Soyeon lại nghĩ để Minnie và Miyeon ở một mình trong phòng khách là ý hay nhỉ? Cô hẳn là chưa suy nghĩ thông suốt rồi.

Miyeon cuống quít lăn khỏi người Minnie và nhanh chóng với lấy cái áo, cẩu thả tròng vào.

"EM MÙ RỒI!" Yuqi hét lớn.

"Đừng có làm quá." Soyeon vỗ nhẹ lưng em.

"Chả trách, bạn gái chị nóng bỏng thế này cơ mà." Minnie còn không biết liêm sỉ, vừa liếm môi, vừa liếc nhìn Miyeon.

"Công nhận." Yeh Shuhua gật gù.

"EM THẤY RỒI HẢ?!" Soojin đẩy Shuhua ra, bàng hoàng.

"Làm sao mà không thấy được, nó lồ lộ trước mắt thế kia!" Shuhua cũng tức chứ bộ, em muốn rửa mắt mà không được đây nè.

"Ai mượn em nhìn?" Miyeon khích.

"CHỊ LÀM CHUYỆN KHÔNG ĐỨNG ĐẮN VẤY BẨN TÂM HỒN TRONG SÁNG CỦA SHUSHU RỒI CÒN NÓI NỮA HẢ?" Ái chà, Soojin giờ bảo bọc bé người yêu lộ liễu luôn.

Yuqi cười sảng trước một màn đấu khẩu về việc ai nhìn ai và ai bị cấm nói chuyện với bạn gái của ai giữa cái nhà trẻ toàn những cô gái bề ngoài trưởng thành nhưng tâm hồn con nít đây.

Em thong thả đi vô bếp xách ra một trong một đống túi bắp rang bơ đã mua trữ sẵn, dành cho những lúc có phim hay đột xuất như thế này.

Soyeon cũng chịu thua, đi lại ngồi cạnh Yuqi.

"Ít ra thì mọi chuyện có vẻ cũng đã đâu vào đó rồi." Soyeon thở dài.

"Em nói rồi, ông trời có cách sắp xếp mọi thứ hết. Hôn rồi lên giường, đơn giản vậy mà." Yuqi rệu rạo nhai bắp.

"Chị đây cũng còn giận em nè, sao không thử hôn chị đi?"

Soyeon để lại một câu rồi quay lưng tiến thẳng về phòng. Yuqi, mặt khác, cúi gập người ho lấy ho để vì sặc, ho tới rớt khỏi ghế luôn.

"Cái- chị mới nói cái gì... JEON SOYEON!"




End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro