If You want me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje bốc nắm khoai chiên bỏ vào miệng, lắng nghe câu được câu chăng khi Minseok đầy thích thú nhắc lại đêm hẹn hò của mình với Minhyung. Không phải cậu không quan tâm, hay không mừng cho anh mình đâu, nhưng hai người này hẹn hò suốt ấy mà. Đến giờ để mà nói, thời gian chim chuột nhau còn nhiều hơn cả thời gian bình thường ấy chứ.

Mọi chuyện thật tuyệt vời, và ngọt ngào (đương nhiên). Nhưng thỉnh thoảng Wooje cảm thấy nhớ nhung những tháng ngày chưa bị bắt phải nghe chi tiết yêu đương của các anh mình.

Wooje giơ tay đầu hàng khi Minseok bắt đầu kể chi tiết việc anh muốn liếm cánh tay của Minhyung tới mức nào khi thấy người yêu mình xắn tay áo lên vào đêm hôm trước. Không nói điêu, cậu cũng nghĩ y chang như vậy đối với Hyunjoon luôn ấy. Sao mà không cho được chứ? Người yêu cậu cũng ngon nghẻ với đám cơ bắp lắm chứ. Cậu đánh giá cao những múi cơ bụng và bờ vai rộng của anh. Nhưng cậu chẳng kể gì với Minseok vào bữa trưa hàng ngày đâu.

"Minseok hyung, tốt hơn là anh giữ mấy suy nghĩ hư hỏng về Minhyunghyung trong đầu thì hơn ấy." – Wooje nhăn nhó.

Minseok một bộ dạng tiếc rẻ "Em chẳng hiểu gì cả. Bây sẽ không nói thế nữa nếu như đến phòng gym với Hyunjoon mỗi ngày. Tưởng tượng xem, cậu ta hot cỡ nào, mà còn gấp lên chục lần sau mỗi lần tập luyện xong với làn da ánh lên màu khỏe khoắn và mái tóc ướt mồ hôi."

Nói thật nhé, Wooje đã thử tưởng tượng rồi đấy. Chiếc quần thể thao của Hyunjoon thấp tới ngang hông, và mái tóc hơi rối. Mỗi khi cảm thấy hài lòng sẽ nhếch môi cười nhẹ, và ngả lưng thư giãn về sau giống như một nhân vật trong trò chơi điện tử. Tay áo hoodie đươc xắn lên trên khuỷu tay, lộ ra cách tay rắn chắc.

Wooje lúng túng uống nước, ngăn mình suy nghĩ xa hơn.

"Được rồi, em biết rồi"

"Mày phải thử 1 lần em ơi." – Minseok khẳng định chắc chắn. "Mai đi với anh. Nó sẽ thay đổi cuộc đời của mày luôn, tin anh đi."

.

Và thế là ngày hôm sau, Wooje ngại ngùng đứng bên ngoài lối vào phòng gym với hai tay đút trong túi quần, và mũ áo trùm kín đầu. Cũng không đến mức chưa đến đây bao giờ, cậu thừa nhận là mình không đi đến phòng tập gym nhiều như đúng ra cậu nên làm thế.

Nghĩ đi, việc đến phòng gym và tập luyện là sở thích của Hyunjoon chứ Wooje lười lắm. Cậu thích việc ngồi một chỗ rồi chơi DS, hoặc là nằm dài bên cửa sổ đầy nắng giống một con mèo lười và nói chuyện với bạn bè. Hơn nữa cậu cũng không mấy quan tâm đến việc mình có chút èo uột, Hyunjoon lại càng không để ý vì đối phương còn dành thời gian tựa đầu lên bụng mềm của cậu ấy chứ. 

Minseok vẫy gọi cậu ở bên kia đường, nhanh chóng đi tới với bao nhiêu là túi trên tay.

Wooje giữ cửa mở cho Minseok đi vào bên trong, tránh khỏi cái lạnh ngoài trời.

"Đây, anh có mang cho em thêm 1 phần." – Minseok lục trong túi lấy ra một gói thạch, đưa nó cho Wooje trong khi dẫn đường đến khu tủ locker.

Wooje ngồi phịch xuống một trong những băng ghế, cậu bóp nhẹ túi thạch, rồi mở nắp. "Mấy cái này để làm gì vậy anh?" Cậu hỏi trong khi nhóp nhép nhai thạch trong miệng.

"Đồ ăn trưa của Minhyung." Giọng của Minseok có chút tự hào. "Cậu ấy không có nhiều thời gian từ lúc tập xong với lịch trình buổi chiều nên anh mang theo đồ ăn để ăn chung."

"Ồ..." – Wooje ậm ừ. Đến đây tay không thì có vẻ không ổn lắm. Tất nhiên thì không phải là cạnh tranh gì đâu. Nhưng nếu mà có thi với nhau xem ai là một người bạn trai chu đáo, thì Minseok knock out cậu chắc luôn.

"Không sao đâu." – Minseok động viên cậu, tay lúi húi xếp đồ. "Anh làm vậy vì Minhyung ít khi đi tập giờ này lắm. Thường thì anh sẽ nói đi muộn hơn để anh có thể tập chung, trong khi Hyunjoon bận rộn với mấy bài tập cá nhân"

Woojee toét miệng cười, Minseok lúc nào cũng chăm sóc cho mọi người như thế.  "Hyung, cảm ơn anh."

"Đừng có bận tâm làm gì." – Đàn anh hỗ trợ cũng đáp lại.

Cả hai ngồi chờ thêm một lúc, trước khi Minseok ra hiệu cho cậu đi theo. Mang theo chút tò mò, Wooje đi theo ông anh nhỏ rời khỏi phòng thay đồ vào khu tập với nhiều cửa sổ. Từ những khung cửa, cậu có thể nhận ra Hyunjoon và Minhyung đang hoàn thành các bài tập.

"Phần tuyệt vời nhất đã tới." – Minseok khẽ reo lên, ra dấu cho Wooje trước khi tiếp tục quan sát.

Wooje nhìn ông anh lớn của mình đang nâng tạ. Những phần cơ ở cánh tay đang co lại theo từng nhịp chuyển động, môi mím lại khi gắng sức. Có chút hơi kỳ lạ khi Minhyung làm vậy, dù sao thì cậu cũng nhận ra Minseok thích nhìn cảnh này mà.

Đánh giá một cách khách quan, thì cậu biết Minhyung hấp dẫn đấy chứ, nhưng dù sao cậu cũng chỉ xem người nọ như anh của mình thôi. Chỉ một ý nghĩ khác đi cũng làm cậu rùng mình, vì vậy cậu bèn quay sang xem Hyunjoon đang làm gì.

Anh đứng quay lưng về phía của sổ mà họ đang đứng, vung tay khởi động tại chỗ một lúc. Anh chỉnh lại tai nghe đeo trên cổ trước khi vươn người, nắm lên tay xà đơn.

Ngay khi nhìn thấy cơ lưng của Hyunjoon chuyển động nhịp nhàng dưới lớp áo thể thao bó sát màu đen, miệng Wooje trở nên khô khốc. Có vẻ Minseok đã đúng ở lần này.

Cậu không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì lúc này. Đúng ra sau khi hẹn hò suốt bao nhiêu lâu nay, cậu phải trở nên cứng rắn hơn ấy chứ. Chúa ơi, cậu từng thấy Hyunjoon khỏa thân, chỉ là không ngờ cậu không thể kìm lòng nổi khi thấy bạn trai mình trong bộ dạng áo thun ôm sát người cùng với quần thể thao như lúc này.

Nói gì thì nói, Wooje yếu lòng thật đấy, và cậu như kiểu đang dần mất kiểm soát.

Hyunjoon tiếp tục với bài tập vai của mình, trong khi đó Wooje, với tất cả sự chăm chú của mình, chìm đắm trong việc thưởng thức vẻ đẹp của anh người yêu.

Sự căng chặt ở những cơ bắp trên vai khiến Wooje choáng váng. Cánh tay người nọ, lúc co lại, lúc thả lỏng. Wooje bận rộn chống chịu với con quỷ trong tâm hồn mình, để ngăn việc bản thân tưởng tượng nếu Hyunjoon làm vậy với mình.

Sau khi hoàn tất bài tập, anh thả mình đứng xuống sàn, Hyunjoon tháo tai nghe đeo nó lên chai nước mang theo. Mồ hôi chảy dài trên mặt và trên cổ, anh cúi xuống nhặt khăn bông lên. Phần tóc phía trước của mái tóc vàng ướt mồ hồ hôi, y chang những gì Minseok miêu tả.

Không thể nào không nhìn Hyunjoon với ánh mắt sùng bái được. Anh ấy rõ ràng là hình mẫu con người lý tưởng, một LeeSin ở ngoài đời thực. Đến mức Wooje đã khùng điên mà cho rằng, đến tượng thần Hy Lạp cũng muốn được trở thành Hyunjoon ấy chứ.

Cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, bị thôi miên không thể dời mắt khi Hyunjoon quấn khăn quanh cổ, giúp cho Minhyung đứng lên sau bài tập, rồi vỗ vai tán thưởng tên bạn đồng niên. Hyunjoon đã luôn cao như vậy hả?

Wooje còn không chú ý Minseok đang nói chuyện với mình, cho đến khi có một bàn tay vẫy qua lại trước mặt.

"Hello? Về lại Trái đất chưa Wooje?" – Miinseok cười khúc khích.

Wooje định thần lại đối mặt với Minseok, mắt mở lớn "Em còn đang nghĩ anh đang phá rối em đấy."

Minseok chỉ vỗ vai cậu "Đừng ngại cưng ơi."

.

Không lâu sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

"Minhyungie!" – Minseok gọi, chạy nhanh về phía nửa kia.

"Minseokie!" – Minhyung cũng nhiệt tình đáp lại, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng.

Wooje đối mặt với Hyunjoon – đang đủng đỉnh đi bên cạnh.

"Bé cưng." – Hyunjoon nhếch môi, quàng tay mình quanh eo của Wooje.

Với thói quen đã hình thành, cậu tự động ngửa đầu lên vui vẻ nhận lấy nụ hôn từ Hyunjoon dành cho mình. Cậu thở dài trong lòng. Có điều gì đó ở Hyunjoon khiến Wooje ngại ngùng xoắn vài lọn tóc trên ngón tay mình, đỏ mặt cười. 

"Hyung." – Cậu chạm lên bắp tay của đối phương và nhận ra anh có phản ứng nhẹ với sự đụng chạm này. Không hề có chủ đích, cậu chậm chạp lướt đầu ngón tay của mình dọc theo cơ bắp rắn chắc.

Điệu cười nhếch môi của Hyunjoon trở thành một nụ cười lớn, anh nghiêng đầu đầy tự tin, trêu chọc cậu "Sao nào? Em thích chứ?"

"Thôi đi." – Cậu lẩm bẩm – "Anh biết mình nóng bỏng, em biết anh nóng bỏng. Và bất kỳ ai cũng biết là anh nóng bỏng."

Dù sao phản ứng khi nãy của mình cũng làm cậu bất ngờ. Chỉ là theo bản năng khi nhớ lại bản thân đã ham muốn Hyunjoon tới mức nào. Xem chừng còn tệ hơn là việc người đi rừng biết được sức ảnh hưởng của chính mình tới tinh thần yếu đuối của cậu.

Hyunjoon bật cười "Anh vẫn thích khi nghe em nói vậy đó. Chạm vào anh nhiều hơn đi nào bé cưng."

Wooje đảo mắt "Đủ rồi nha. Anh mà cứ tiếp tục bùng nổ hơn nữa thì đội mình phải tìm người đi rừng mới mất."

Cho dù câu nói của cậu chẳng có chút nào thuyết phục, thì rõ ràng vẫn là lỗi của Hyunjoon khiến cho đầu gối cậu muốn nhũn cả ra.

"Thêm nữa, người anh dính chết được." – Wooje phàn nàn – "Mùi mồ hôi không à." Cậu còn làm thêm động tác nhăn mũi cho thêm phần thuyết phục.

Thật chứ, cậu có hơi thích mùi mồ hôi của Hyunjoon, chắc chắn là cậu không bình thường rồi. Nhưng người lớn hơn không cần phải biết chuyện này đâu.

"Biết rồi mà." Hyunjoon khịt mũi, tách ra một chút lục lọi đồ dùng trong túi tập gym.

.

Ở băng ghế bên cạnh, Minhyung và Minseok đang vô cùng năng suất xử lý phần bữa trưa do Minseok mang đến. Wooje hơi nhăn mặt vì cảm giác ăn uống ở đây có vẻ không được hợp vệ sinh cho lắm. Vì ai mà biết được, trong phòng thay đồ bao nhiêu là mồ hôi và những chất dịch cơ thể không kể tên xuất hiện hàng ngày.

Nói về dịch cơ thể, Wooje nghiến chặt hàm, ngăn cho mình đừng có quá xúc động mà mê mẩn đến chảy cả nước miếng.

Hyunjoon cởi chiếc áo tập ra, và lau người bằng khăn ướt. Anh làm mọi chuyện rất nhanh, không chủ ý muốn trêu chọc Wooje vì những suy nghĩ không mấy trong sáng của cậu. Tuy nhiên làm gì mà ngăn được việc Wooje nghĩ về nó đâu. Và hơn khi nào hết, lúc này cậu mong mình bị mù béng đi cho rồi.

Cơ bụng rõ ràng của Hyunjoon chuyển động mỗi khi anh ấy xoay tới xoay lui để lau người. Wooje đang suy nghĩ xem bản thân có nên đập đầu vào bất kỳ một cái tủ nào đấy ngất luôn không.

Và thêm một lúc nữa trước khi Hyunjoon tròng lên mình chiếc áo mới. Nó căng lên ở hai bên vai, và lỏng lẻo ở phần eo. Ôi, muốn chết.

"Chuyện này đúng là ngoài sức chịu đựng mất thôi." – Wooje rên rỉ thành tiếng.

Minhyung gửi cho cậu một ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì, Minseok chỉ im lặng lắc đầu. Ông anh đường dưới nhún vai, tiếp tục với bữa ăn dở dang.

.

Hai người đi bộ trở về ký túc xá với cánh tay của Hyunjoon khoác tên vai cậu. Wooje tự cho mình được chiều chuộng nên đã nhích lại gần, kéo cánh tay của anh chặt thêm một chút. Trong bụng cậu có hàng ngàn con bướm đang bay lượn khi nghĩ đến việc Hyunjoon đẹp trai mức nào, tốt bụng và mạnh mẽ nữa. Chỉ nghĩ đến việc người này là của mình cũng khiến Wooje có một cảm giác lâng lâng.

.

.

.

Phải đến hơn 1 tuần sau, Wooje mới lấy lại can đảm đi một mình tới phòng tập thăm Hyunjoon. Minseok không đi chung với cậu được vì còn vướng lịch trình. Tuy nhiên người anh hỗ trợ đã xoa đầu chúc cậu gặp may mắn.

Kéo lại túi, Wooje xua đi sự lo lắng trong lòng. Hyunjoon yêu cậu mà, tất nhiên là anh ấy sẽ cảm thấy vui với sự xuất hiện của cậu rồi. Đứa nhỏ tự nhủ vậy.

Cậu yên tĩnh ngồi trong phòng thay đồ, vui vẻ xem Hyunjoon hoàn thành những bài tập quen thuộc cho đến khi có chuyện xảy ra.

Đầu tiên chỉ là một cô gái đến làm phiền Hyunjoon giữa các set tập. Wooje lướt điện thoại, không hứng thú với cuộc trao đổi giữa hai người họ. Nhưng mọi chuyện lặp lại.

Lúc sau là một cô gái khác. Cô ta ngượng ngùng nói về mình, rồi ngước cặp mắt gắn hàng mi dài lên nhìn Hyunjoon. Vì vậy làm cậu phải chú ý đến. Hyunjoon gật đầu khi nghe đối phương nói chuyện, và chỉ vào chiếc máy tập cách đó không xa. Người đó đi theo sau lưng anh, còn vỗ tay khen ngợi khi Hyunjoon làm một số động tác nhanh chóng, có vẻ như là đang hướng dẫn đối phương cách sử dụng.

Trước khi Hyunjoon kịp quay lưng đi, cô ta đã níu lấy cánh tay. Anh cười gượng gạo.

Wooje cảm giác huyết áp mình đang tăng lên. Nếu bảo là lo lắng thì còn lâu nhé. Để trở thành một người đi đường trên đẳng cấp thế giới, thì cậu phải có sức mạnh tinh thần kiên định mới được. Nhưng cậu biết Hyunjoon có sức hấp dẫn thế nào. Chẳng có gì là bí mật khi Hyunjoon có cả đống người hâm mộ nhảy cẫng lên mỗi khi có cơ hội lại gần.

Wooje đâu có ngây thơ. Mọi người thèm muốn bạn trai của cậu. Cô gái này cũng thèm muốn bạn trai của cậu.

Tâm trạng cậu tệ hơn khi cô gái nọ cứ sáp lại gần mỗi khi Hyunjoon di chuyển. Wooje biết anh quá lịch sự nên mới không thẳng thừng mà đuổi đối phương đi nơi khác. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng gì tới Wooje lên sẵn một kế hoạch cho "cái chết" chậm rãi mà đau khổ của của cô ta.

Sau khi tự mình bóp cổ cô ta vài lần trong suy nghĩ từ xa, Wooje quyết định chính mình sẽ giải quyết vấn đề này.

Bộ trang phục hôm nay của cậu không đáng sợ lắm, hay cũng chẳng quá đặc biệt. Nếu nhận xét ra, xem chừng không hề vừa vặn chút nào. Chiếc quần thể thao hơn sờn, được kéo lên trên cổ chân để tránh việc đi tất và dép crocs vướng phải. Chiếc áo hoodie bên trên còn rộng hơn 1 số, với phần cổ và tay áo đã giãn, hình như là lấy trộm từ tủ quần áo của Hyunjoon từ hồi nào không nhớ.

Việc đối mặt với kẻ muốn nhòm ngó người đàn ông của mình với bộ dạng này làm cậu hơi tự ti. Không phải là vì bận tâm việc người khác nghĩ gì, nhưng sẽ hoàn hảo khi mọi người thấy cậu và Hyunjoon ở bên nhau trong trạng thái ổn, cậu có thể làm tốt hơn nhiều.

Wooje thở hắt ra, cậu chẳng có sẵn quần áo để thay. Đây là trạng thái tốt nhất rồi, chẳng sao đâu. Cậu không dễ bỏ cuộc đâu, bản thân đã sống sót qua biết bao nhiêu trận gank 1 vs 3 và chiến thắng rồi.

Lấy hết can đảm, cậu đặt túi xuống, bước ra ngoài sau khi đóng cửa phòng thay đồ cái rầm.

Tiến lại gần 2 người nọ, và nheo mắt quan sát. Khi nhận ra người xuất hiện là cậu, vẻ mặt lịch sự của Hyunjoon giãn ra phần nào, có hơi lo lắng nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hyunjoon lúc nào gặp mình cũng vui vẻ. Wooje tự hào nghĩ.

Đến gần hơn chút nữa, cậu có thể nghe được giọng nói điệu đàng của cô gái "Vậy là anh nhiều tuổi hơn rồi? Em có thể gọi anh là oppa được chứ?"

Wooje nghiến răng, bước đến tách kéo dài khoảng cách của hai người ra.

"Hyung." – Cậu gằn giọng, tự chen vào vòng tay của Hyunjoon – "Ai vậy?" – Nhìn người đối diện bằng nửa con mắt.

"Bé cưng." – Tay Hyunjoon vô cùng tự giác mà đặt lên hông Wooje – "Đây là ... Jieun."

Cô gái khoanh tay lại, miệng cười nhưng trong mắt thì lạnh tanh "Oppa, là Jiah mới đúng."

Wooje chẳng hề giấu đi tiếng khịt mũi khinh thường của mình. Cũng hơi tiếc vì đối phương là một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên cái thái độ xấu xí ấy làm ảnh hưởng đến mọi thứ.

"Thật vui vì biết chị, Jisoo." – Wooje quay mặt lại đối diện với cô ta – "Chị là bạn của Hyunjoonie à? Sao em chưa nghe ảnh nói trước đây nhỉ?"

Jiah, phải công nhận cái tính cứng đầu của cô ta, không hề nao núng. Cô ta giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, mím môi trước khi trả lời "Tôi là Jiah. Bọn tôi có gặp nhau vài lần. Oppa đúng là tốt bụng khi giúp tôi một số bài tập và đưa ra lời khuyên có ích."

"Ồ, thế cơ á?" – Wooje cảm giác được Hyunjoon nhúc nhích sau lưng mình. "Anh ấy hay giúp đỡ người khác lắm. Anh ấy luôn lịch sự như thế đấy."

Wooje đồng ý với lời nói của đối phương, cũng là cho cô ta cơ hội biết điều mà rời đi. Nhưng không may là, cô ta còn muốn nhiều lời thêm.

"Nhưng anh ấy giúp tôi nhiều nhất." – Jiah trả lời – "Tôi còn muốn hôm nay xin được số điện thoại của oppa để sau này có gì tiện hỏi han trong các buổi tập." – Jiah chỉ vào điện thoại của Hyunjoon đang cầm trên tay.

Rất tự nhiên, Wooje cầm lấy điện thoại của Hyunjoon bỏ vào túi mình. "Anh ấy thực ra không dùng điện thoại đâu." Cậu nhún vai, ngây thơ trả lời "Chị có thể lấy số điện thoại của em cũng được, có gì chị nhắn tin thì em sẽ nói lại với anh ấy."

Việc này khiến Jiah tức giận "Anh ấy đã cho tôi số điện thoại nếu như không phải cậu chen ngang. Cậu là ai ở đây hả?"

Trước khi Wooje mở miệng tung ra một câu trả lời gay gắt không kém thì Hyunjoon đã nhanh hơn một bước.

"Jiyoung, đây là Wooje. Là người yêu của tôi." – Hyunjoon ưỡn ngực trả lời tự tin. Tâm hồn thiếu niên của Wooje cho phép cậu lùi trở lại vòng tay của anh khi nghe được câu trả lời rõ rang như vậy. Đúng ra cậu nên hiểu rằng, Hyunjoon chẳng bao giờ ngại công khai với người khác mối quan hệ của hai người.

"Là Jiah." – Cô ta nghiến răng nói rồi mới chịu bỏ đi.

Nhìn người nọ rời đi trong sự khó chịu, Wooje cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tự khen thưởng chính mình.

Khi Hyunjoon gần như lôi người đi xềnh xệch vào phòng thay đồ, rồi vội vàng thu dọn đồ dùng, thì Wooje còn đang chưa hết hài lòng với sự thể hiện của bản thân ở "cuộc chiến" khi nãy.

Trở về ký túc xá, Wooje để mặc Hyunjoon đè mình xuống giường, tự tìm lấy một tư thế thoải mái khi mà Hyunjoon chống tay lên nhốt cậu ở không gian bên trong.

"Em đúng là biết cách dọa dẫm, đúng không?" – Hyunjoon cúi xuống hôn cậu thật sâu – "Anh không có điện thoại hả?"

Vì nhột nên Wooje cười khúc khích đến hít thở không thuận lợi "Không, em là người duy nhất mà anh cần nói chuyện thôi." – Cậu luồn tay mình vào trong áo thun Hyunjoon, để ngón tay mình chạm khẽ trên cơ bụng của anh.

Hyunjoon yêu chiều mà hôn lên má Wooje "Anh không cần nói chuyện với đội mình, hay kể cả là staff để biết về lịch trình sắp tới luôn hả?"

Wooje đáp lại những cú chạm "Không." Cậu cười "Tụi mình chung đội mà. Mọi người thông qua em là được rồi."

"Anh có một người bạn trai thích kiểm soát." – Hyunjoon nhận xét, đôi môi cong lên đầy thích thú "Anh không biết là em lại như vậy đấy."

Wooje bĩu môi phụng phịu "Làm gì bây giờ? Anh là bạn trai của em mà."

"Ừm, đúng vậy rồi." – Hyunjoon không phản đối, cúi xuống hôn Wooje, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong.

Wooje để anh hôn mình, thoải mái tận hưởng cách mà Hyunjoon nhiệt tình đáp lại mình. Cậu quàng tay ôm lên cổ anh, còn chân cũng không rảnh rỗi mà câu lên vòng eo của người lớn hơn. Bộ dáng lúc này không khác gì một con gấu koala.

Wooje không hề gầy hay nhẹ cân chút nào. Việc giữ chặt Hyunjoon như vậy làm anh đè cả lên cậu. Tuy nhiên không thể ngăn được việc Hyunjoon luôn đối xử với cậu như với một món đồ sứ dễ vỡ, không dồn toàn bộ trọng lượng bản thân lên Wooje bên dưới. Và tất nhiên, Wooje không thể lừa mình dối người rằng, cậu bị ấn tượng với sức lực đó cho dù chẳng hề nóng bỏng như điều khác chút nào.

Cậu gần như không thể nhận ra giọng nói của mình khi tiếng rên rỉ phát ra.

Một lúc sau Wooje không còn thấy được độ ấm của Hyunjoon trên môi mình, cậu mở mắt thấy anh đang cười. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại làm phiền cậu.

Wooje đẩy ngực Hyunjoon cho đến khi anh hiểu ra ám hiệu, đổi vị trí của hai người để Wooje ngồi xinh trong lòng mình. Cậu cúi xuống, giấu mặt vào cổ Hyunjoon.

Anh rên nhẹ vì những cái liếm của chú mèo con, tay anh giữ chặt hai bên eo cậu. Răng của Wooje rà trên xương đòn của Hyunjoon, cơ thể cậu run rẩy.

Cậu cắn xuống, và liếm vết cắn nhẹ nhàng.

"Em sẽ để lại dấu đấy bé à." – Hyunjoon rên lên, ngả đầu ra sau.

Cũng là một ý tưởng hay đấy. Wooje cắn mạnh hơn chút, Tiếng rên rỉ của Hyunjoon kích thích sự bùng nổ vô tận của những sợi thần kinh bên trong cơ thể cậu.

Trong tiếng rên rỉ khích lệ của Hyunjoon, Wooje cắn thêm lần nữa, và thêm những lần khác. Đến khi quanh cổ của Hyunjoon đầy những vết cắn giận dữ.

Wooje ngả người về sau, hài lòng ngắn nhìn tác phẩm của mình. Hyunjoon thở gấp, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da.

Wooje vuốt tóc mái phía trước của Hyunjoon "Hyung, anh ổn chứ?" Cậu trêu chọc.

Hyunjoon gừ nhẹ trong miệng, mở to mắt. Wooje giật mình lớn tiếng vì hành động này.

"Em sẽ hối hận cho mà xem." – Hyunjoon quyết tâm, lần này đến lượt anh "xử lý"cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro