nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fic của tác giả dựa theo video ở trên, là một cảnh trong phim Jodhaa Akbar.

/

Thực sự, tất cả là do Jungkook.

Jimin chỉ đang trên đường đi về căn buồng của chàng, tay cầm theo ba cuộn giấy. Bước chân chàng rẽ vào đường tắt thông qua vài phòng nghỉ đã ngay lập tức bị chặn đứng bởi dáng hình của phu quân chàng – Jimin vẫn còn xa lạ với cách gọi ấy – đang luyện kiếm thuật trong khu vườn.

Jimin tức thời nép vào sau cánh cửa vòm cung dẫn lối tới Jungkook, hai mắt mở to thu nhận thân ảnh phía đối diện. Nửa trên Jungkook để trần và Ngài đang múa từng đường kiếm để tập luyện.

Jimin nhìn thấy Hyunwoo và Minho đứng canh gác ở một bên còn Jungkook thì đang thi triển các chiêu thức, một nhát đâm lên rồi rạch xuống, né tránh trước đối thủ giả tưởng. Khi Jimin học cách dùng gươm, chị gái của chàng luôn cùng chàng luyện tập và dạy chàng cách phòng thủ cũng như tấn công hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, Jungkook là một vị hoàng đế và Jimin nghĩ đối thủ của Ngài sẽ có khuynh hướng thất bại bởi sự hèn nhát hoặc sự thua kém tuyệt đối về mặt kỹ năng. Dõi theo Ngài, Jimin đoán phần thua thường thuộc về lí do thứ hai. Ngài giữ thăng bằng vững chãi khi thanh kiếm cắt vào không trung một đường sắc ngọt đẹp mắt. Ngài tấn công với sự hung bạo khiến Jimin phải rùng mình.

Mắt Jimin lướt theo từng đường nét rắn chắc trên cơ thể Jungkook, cơ bắp chuyển động theo hướng Ngài lia mũi kiếm về phía trước. Chàng nuốt khan, miệng hơi hé ra như chảy nước miếng. Ánh mắt chàng dõi theo từng múi cơ lưng đang nhô lên qua mỗi bước chân Ngài di chuyển. Mồ hôi bám dính trên thân thể Jungkook chảy dọc xuống da thịt và biến mất khi chúng rơi vào trong thớ vải. Jungkook hôm nay không mặc những chiếc quần rộng như mọi khi, chiếc hôm nay bó sát, mỏng như cánh ve ôm chặt lấy phần đùi. Trái tim nhỏ bé của Jimin đập thịch một tiếng trước phong cảnh đó, tầm mắt không tài nào dời khỏi Jungkook.

Đây là lần đầu tiên Jimin gặp Jungkook lúc Ngài đang ở trần, dù đã vô số lần chàng được thấy cánh tay rắn chắc của Ngài lộ ra trong các bữa ăn chung. Nhưng hiện tại, thực không có cách nào có thể khiến Jimin thôi hướng ánh nhìn về phía Jungkook. Lưỡi kiếm của Ngài lóe sáng trong ánh nắng chiều, sáng rực rỡ hơn cả những thanh gươm mà binh sĩ của đất nước Jimin cầm trong tay.

Jungkook đưa kiếm vào không khí một cách thanh thoát và đôi mắt Jimin như bị hút chặt vào phần cơ đùi uốn lượn theo từng chuyển động của Jungkook, vào phần đai lưng thắt ngang trên bụng. Hình thể của Ngài xoay một vòng về hướng Jimin, đầu ngực đen sẫm nổi bật trên làn da ngăm nâu. Jimin có thể cảm nhận được những vết sẹo trên thân mình Ngài qua từng cái vuốt ve, có vết cũ đã mờ nhạt, có vết mới nhìn thấy được rõ.

Ngài là cảnh đẹp để dõi theo từ xa.

Trái tim Jimin đập rộn ràng hơn, dưới bụng nhộn nhạo từng hồi. Trong suốt thời thanh xuân, Jimin chưa từng để mắt tới bất kỳ một alpha hay beta nào. Chàng không hề hứng thú với chuyện kết cặp hay thành thân và cho tận tới lúc lễ cưới được tổ chức, chàng cũng vẫn chẳng mảy may hiếu kỳ gì về Jungkook.

Mọi chuyện đã thay đổi. Jimin thành thân với vị Nam Phương Hiết Tử vừa được một tháng và mối quan hệ của họ mới chỉ dừng lại ở một số bữa ăn chung hay ngồi cùng nhau trong vài buổi tiệc tối. Điều duy nhất Jimin được biết về Jungkook là năng lực xuất sắc của Ngài. Đồng thời chàng cũng biết hình thể đẹp đẽ kia luôn là chủ đề chính trong các buổi tụ hội. Jungkook là người trong mộng của tất cả không trừ một ai, alpha có, beta có, omega có. Mới đầu Jimin cho rằng chúng thật vô nghĩa, nhưng rồi vào lần chạm mắt đầu tiên với Jungkook và ngửi thấy mùi hoa bạch đậu khấu cay nồng mà Ngài toát ra, Jimin đã không thể thốt nên lời.

"Thưa Điện hạ?" một giọng nói vang bên tai, ngay cạnh Jimin. Chàng suýt la lên vì giật mình, gần như sắp ngã nhào và làm rơi hết những cuộn giấy. Chàng đã thành công gây sự chú ý cho người mà chàng không muốn bị nhìn thấy nhất. "Ngài ổn chứ?"

Hoseok chớp mắt nhìn Jimin với vẻ lo lắng, cố gắng không chạm tay lên người chàng. Hoseok thậm chí còn đứng cách Jimin một thước nữa. Hai má Jimin đỏ rực lên khi cái nhìn cháy bỏng của Jungkook hướng về phía chàng. "Ngài có cần thần đưa về buồng nghỉ không thưa Điện hạ?"

Jimin chỉ lắc đầu, xấu hổ muốn chui xuống đất vì bị bắt gặp cảnh tượng đang nhìn chằm chằm Jungkook. Chàng thật chẳng hơn gì đám omega suốt ngày bàn tán xung quanh cung điện!

Jungkook rảo chân bước qua phía họ, đưa thanh kiếm cho một nô bộc xuất hiện bất chợt như làn gió. Gương mặt Ngài bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lẹm khiến trái tim Jimin đập liên hồi trong lồng ngực. Chàng cúi đầu nhìn xuống, không bằng lòng nhìn lòng tự trọng của mình bị lột trần. Chàng biết mình sẽ sớm bị Jungkook nhìn thấu mà thôi.

"Lui xuống đi," Jungkook ra lệnh với một cái vẫy tay tùy ý. Hoseok biến mất cùng đội cận vệ và nô bộc, để Jimin một mình ở lại với nguy hiểm. Jimin siết chặt những cuộn giấy vào người, ước rằng đáng lẽ ra mình đã nên quay về buồng nghỉ hoặc nên sai một hầu nữ đi tìm họ thì hơn.

Jungkook bước qua con đường mái vòm, mồ hôi từng đợt chảy xuống làn da quyến rũ chết người. Jungkook tiến vào vùng an toàn của Jimin, hướng sát xuống thân thể người đối diện như ép chàng phải lùi lại. Đứng gần như vậy, Jimin không cảm nhận được một mùi hương nào khác ngoài mùi hoa đậu khấu. Và, lưng chàng cuối cùng cũng chạm phải mặt tường. Ngài dồn Jimin vào trong góc, cẩn trọng trụ người bằng cánh tay đặt lên bức tường cạnh đầu Jimin.

Mắt Jimin mở to, đường nét rắn chắc trên cơ thể Jungkook vây lấy chàng. Tới khi Jimin có can đảm nhìn lên, chàng chỉ nhìn thấy biểu cảm hứng thú trên mặt Jungkook. Ngài nhếch môi cười đầy thỏa mãn.

"Em bị lạc sao, bé nhỏ?" Jungkook hỏi, bàn tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng hai má Jimin, ngón cái miết lên da mặt chàng. Cái chạm làm Jimin rùng mình, chàng dường như không thể thở nổi.

"Thưa không," Jimin trả lời, cố ổn định giọng nói. Đôi mắt Jungkook dịu dàng hơn khi ngắm nhìn Jimin, từng ngón tay nóng bỏng như thắp lửa trên người chàng.

"Mmm, vậy tại sao em lại theo dõi ta?" Jungkook đùa cợt, dời tay xuống đỡ eo Jimin. Lòng bàn tay Ngài đặt lên làn da trần, chiếc áo ngắn làm phần cơ hoành lộ ra. Tiếp xúc thân mật làm Jimin hoảng sợ. "Em có tận hưởng cảnh đẹp không?"

"Không – ý em là, c-có – em –" Jimin lắp bắp, mặt đỏ bừng và Jungkook chỉ bật cười, rướn sát lại hơn. Vòng tay của Jimin siết chặt những cuộn giấy tới mức như sắp sửa nghiền nát chúng vậy.

Jungkook kéo mạnh Jimin cho tới khi hai người dính sát gần nhau, lòng bàn tay to rộng như thiêu đốt khoảng lưng Ngài chạm vào. Jungkook vẫn chống một tay lên tường, khuỷu tay hướng xuống và cơ bắp lộ ra khi Ngài cúi đầu thấp hơn. Jungkook quan sát Jimin chăm chú, xem xem liệu mình có đang làm Jimin bài xích hay không nhưng hóa ra chàng chẳng có chút dấu hiệu khó chịu nào. Ngài chỉ thấy hai má Jimin đỏ rộn lên và trông chàng vui vẻ lạ thường.

Giọng Ngài khẽ khàng như tiếng thì thầm, "Vậy là có hay không, bé nhỏ?"

Jimin không biết Jungkook đang muốn hỏi chuyện nào, chỉ chậm rãi nuốt nước bọt. "Em không – em không lạc đường."

"Mmm," Jungkook ậm ừ, cúi đầu thưởng thức hương vị trên cổ Jimin. Xấu hổ cực độ, Jimin kêu một tiếng thật nhỏ vì bất ngờ, ruột gan của chàng nhộn nhạo hết cả lên. Hai mắt Jimin nhắm chặt, đôi môi Jungkook đặt một nụ hôn lên làn da chàng và Ngài tiếp tục nhấm nháp mùi hương ấy.

Jimin chìm đắm quên cả thở, nhưng hơn thế, chàng hoảng hốt bởi hành động bạo dạn của Jungkook.

Hai người còn không động phòng trong đêm tân hôn. Chỉ khi hay tin Jungkook ngủ lại tẩm điện của Ngài thì mọi xúc cảm căng thẳng lo lắng đeo bám Jimin mới vơi bớt. Trong khoảnh khắc ấy, chàng như được hồi sinh, cho dù chàng vẫn cảm thấy thật đau đớn trước bước ngoặt mới của cuộc đời mình.

Nhưng hiện tại, Jimin lại cầu mong giữa họ có thể xảy ra chuyện gì đó, ước sao bản thân mình trông bớt chật vật hơn trước cái nhìn chăm chú của Đức Vua. Mùi hương của Ngài gợi nhắc Jimin về quê hương, về vị trà mà Mẫu hậu đã tự tay pha cho chàng và Jimin như chìm đắm trong niềm khát khao. Jimin không ngờ thứ dục vọng này lại có thể thiêu đốt chàng đến thế, vượt xa những gì mà kỳ động dục mang tới.

Jungkook siết Jimin chặt hơn, nam căn hơi thúc vào đùi non Jimin qua lớp vải. Mùi hương của Ngài ngày càng nồng đậm, áp đảo tới mức Jimin không thốt nổi nên lời. Jungkook mân mê lỗ xỏ tai của chàng, kéo mạnh chiếc khuyên vòng bằng vàng. "Em không nên một mình lang thang ở trong cung điện đâu, chú chim bé nhỏ."

"T-tại sao?"

"Em có thể sẽ lọt vào mắt xanh của Đức Vua. Ta nghe nói với tất cả những ai hắn để ý tới, hắn liền bộc lộ tính chiếm hữu rất cao." Tông giọng Jungkook trầm xuống, tối tăm nhưng mục đích của Ngài vô cùng hiển nhiên. Lời nói ấy quanh quẩn bên tai làm Jimin run sợ tột độ.

Chàng xoay đầu đầy chủ ý, nhìn sâu vào mắt Jungkook như muốn được khen ngợi, nuốt xuống bao bối rối lo âu. "Có lẽ em muốn được lọt vào mắt xanh của Ngài."

Đó chắc chắn là thứ liều lĩnh nhất Jimin từng thốt ra. Đầu gối chàng như chùng xuống khi nghe thấy tiếng gầm gừ của Jungkook, eo chàng bị Ngài véo đầy kích thích. Thân hình của Jungkook không phải trời ban, cơ bắp Ngài săn chắc như muốn ép dính Jimin lên tường.

Những cuộn giấy của Jimin nhàu nát giữa sức ép của hai người, hoàn toàn bị lãng quên.

"Cẩn thận với những điều mà em ao ước." Giọng nói của Jungkook nhìn thấu Jimin, từng chữ rải rác và trầm thấp. Khi những hành động chỉ mới dừng lại ở thưởng thức mùi hương của cả hai thì Jimin mong muốn nhiều hơn nữa. Sự kỳ vọng quá lớn để bóc trần, ruột gan chàng như xoắn lại.

Jimin biết hai đất nước muốn ngày thành hôn kết thúc đúng lúc tới kỳ động dục của chàng, để Jimin có thể khơi lên hứng thú bên trong Jungkook. Nhìn bề ngoài, thực sự trông hai người rất hoà hợp. Đó có lẽ là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của họ, và Jimin đã nằm chờ trên giường cầu nguyện thật nhiều. Nhưng rõ ràng là ở hiện tại, mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn việc chỉ thưởng thức mùi hương trên cơ thể đối phương, phải không?

Jimin chưa từng hôn ai trước kia.

"Alpha," Jimin thở hắt ra, hai má đỏ lên khi bàn tay chàng lướt qua người Jungkook và đặt lên vai ngài. Mồ hôi làm tay Jimin như muốn trượt khỏi vai Jungkook, chàng tựa hồ bị nhấn chìm trong bể hương đậu khấu. Chàng sẽ sẵn lòng tỏa hương hàng giờ chỉ để quyến rũ Jungkook, và ý nghĩ đó làm Jimin thấy như có một dòng cảm xúc ấm áp chảy vào trong tim.

Jungkook hướng mũi xuống ngửi, dừng lại vừa sát trên làn da Jimin rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn như an ủi, như dỗ dành. Ngay sau đó, Ngài cắn mạnh lên cần cổ chàng. Toàn thân Jimin căng thẳng, rúm lại vì đau đớn khi Jungkook dịu dàng vuốt ve vết tích kia bằng đầu lưỡi, vuốt ve vết bầm tím Ngài để lại. Jungkook mút mát ấn ký, kích thích Jimin như muốn nhảy lên.

Chàng nghĩ chàng đánh rơi mấy cuộn giấy mất rồi. Hai tay Jimin vòng qua cổ Jungkook rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của Ngài. Tệ hơn là chàng chợt nức nở lúc Jungkook giữ lấy đùi chàng và bế bổng chàng lên. Hai chân Jimin ở trên không trung, vật nhỏ giần giật và rồi Jimin nhận ra chàng đã xuất, cảm giác dinh dính làm Jimin lộ rõ vẻ bối rối.

Jungkook hôn dọc một đường lên cổ Jimin, chỉ dừng lại khi cái hôn đã rải rác hai bên má chàng. Đầu Jimin ngả ra đằng sau, tâm trí nghĩ rằng hiện tại trông mình đang thật xấu xí trong mắt Đức Vua vì hai mắt mập mờ trụy lạc như đòi hỏi thêm nữa.

"Trông em thật xinh đẹp, yêu dấu của ta," Jungkook thầm thì, ôm lấy mặt Jimin bằng một bên tay. Chân Jimin quấn lấy vòng eo mảnh dẻ của Jungkook. Chàng nghĩ chàng đã hoàn toàn phát điên bởi ham muốn rồi.

Jimin thấy cơ thể mình đang ngả lên người Jungkook, tim đập thình thịch như trống dồn và hai mắt thì đính chặt lên đôi môi Ngài – môi trên cong cong tựa cái cung của thần Cupid, môi dưới thì xuất hiện một nốt ruồi nho nhỏ.

"Ta nghĩ nếu số phận không cho em thuộc về ta thì ta sẽ cướp em đi từ bàn tay của Chúa."

Mắt Jimin mở to trước lời thổ lộ thẳng thừng của Jungkook, thâm tâm không ngừng dậy sóng.

Ôi.

"Nhưng nếu Ngài thua thì sao?" Jimin nói nhỏ, tay vuốt ve cần cổ Jungkook, ruột gan xoắn lại quan sát biểu cảm trên gương mặt Ngài.

"Ta chưa từng thua bất kỳ ai." Jungkook trả lời không chần chừ, ánh mắt Ngài đanh lại.

Khuôn mặt nóng bừng của Jimin như bốc cháy khi chàng trả lời, "Vậy Ngài hãy tới chiếm lấy những thứ thuộc về Ngài đi."

Sự bất ngờ của Jungkook nhanh chóng biến thành cơn thèm muốn và rồi Ngài tấn công, cổ họng gầm gừ mút lấy làn môi Jimin như muốn đặt từng ấn ký lên đó. Trong một phút giây, đầu óc của Jimin hoàn toàn trống rỗng, mùi trà Assam và hương bạch đậu khấu như nuốt chửng lấy chàng. Jimin khẽ kêu lên khi đầu lưỡi Jungkook chạm vào vết sẹo trên môi chàng. Rồi Ngài cắn lên môi dưới của Jimin.

Jungkook tìm kiếm khoang miệng Jimin, nụ hôn ướt át và lộn xộn làm chàng choáng váng, toàn thân nóng bừng Jimin khi Jungkook không ngừng quấn lấy đầu lưỡi của chàng. Chàng khó có thể tiếp tục. Hai mắt hoa đi và Jimin rên rỉ bởi Jungkook như đang ngấu nghiến lấy chàng. Nếu Jungkook thả Jimin xuống đất thì chắc chắn hai đầu gối mềm nhũn của chàng sẽ chẳng thể trụ nổi sức nặng trên cơ thể mất.

Jimin nức nở khi Jungkook bóp mạnh mông chàng, ngạc nhiên nhưng hưng phấn bởi vết véo thâm tím ấy và hai cánh tay chàng càng ôm chặt lấy vai Jungkook hơn nữa. Cảm xúc của Jungkook lắng lại một chút, nụ hôn chậm rãi hơn và Ngài thả cho Jimin được thở. Ngài mân mê lưỡi lên phần nhạy cảm nhất trong khoang miệng Jimin, cái âu yếm trở nên thật dịu dàng như thể Ngài đang nhấm nháp môi chàng.

Jimin không biết hai người đã đứng đó bao lâu, Jungkook vẫn nhàn nhã khai phá đôi môi Jimin và cho phép chàng được làm điều ngược lại. Chàng nghĩ chàng có thể hôn Ngài mãi mãi. Cái nóng thiêu đốt trong người đã giảm nhiệt, chỉ còn vương vấn chút lửa khi họ dành thời gian cho nhau.

Nếu trước đây Jimin đã từng lo lắng về việc phải thành thân với Đức Vua thì hiện tại chàng lại thấy vô cùng thỏa mãn. Còn cả đống tin đồn tầm phào Jimin từng được nghe kia nữa, chàng quyết định sẽ gạt đi hết. Jungkook kiên nhẫn, vô cùng mong muốn trị vì Đế chế của Ngài bằng sự minh bạch và công bằng. Jimin nhận ra Ngài thật đáng được ca tụng.

À và tất nhiên, nếu Jungkook cũng chỉ vô tình có được thân hình của một vị thần thì đó là sự may mắn thuộc về mỗi mình Jimin.

"Làm hỏng mấy cuộn giấy của em rồi," Jungkook thầm thì giữa những cái hôn, vẫn không ngừng nhấm nháp tư vị trên môi Jimin.

"Thật ra thì tất cả đều thuộc về Ngài. Em đã định mượn chúng từ thư viện của Ngài." Jimin cười có chút bẽn lẽn, lùi lại chỉ một chút để xem đống lộn xộn họ gây ra trên sàn nhà. May sao, chúng cũng không quá quan trọng. Jimin biết Namjoon sẽ không bao giờ để chàng chạm vào bất kỳ văn kiện nào liên quan tới hoàng gia, dù cho tước hiệu của chàng có cao quý tới nhường nào đi chăng nữa.

"Mọi thứ của ta đều thuộc về em," Jungkook sửa lại lời nói của Jimin, cẩn trọng rời khỏi bức tường và vẫn ôm lấy chàng trong vòng tay. Jungkook không dẫm lên những cuộn giấy hay nhặt chúng mà chỉ để ở đó rồi dắt Jimin ra ngoài khu vườn. Mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ và dưới sức nóng hừng hực, Jungkook đưa Jimin tới một tàng cây, đặt thêm những nụ hôn lên cổ Jimin và chàng cứ quấn lấy mãi Jungkook không rời.

Họ ở đó cùng nhau. Jimin ngồi lên đùi Jungkook và Ngài hôn chàng hết mực dịu dàng, đôi tay vuốt ve quanh eo Jimin. "Dành cả ngày của em cho ta."

"Không phải Ngài còn có sự vụ cần phải giải quyết hay sao, thưa Đức Vua?" Jimin chọc ghẹo, tựa đầu lên vai Jungkook.

"Thời gian của ta là để dành cho em," Jungkook trả lời, gãi gãi lưng Jimin. Lòng bàn tay Ngài ma sát với khoảng da trần, chất vải của lớp áo mịn tựa tơ lụa nhưng trông vẫn thật thô ráp khi đặt cạnh làn da Jimin. Chàng như chú mèo lười thành công thu hút sự yêu chiều của Đức Vua.

"Vậy thì em rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro