[in your arms]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đặt tay mình lên eo Jaemin, cả hai cùng lướt qua lướt lại như con thoi trên sảnh khiêu vũ rộng lớn ngập tràn hoa hồng trong hương thơm ngào ngạt của chiếc bánh cưới. Chỉ có điều, lúc này Mark Lee đang cố để nước mắt mình không trào ra tại đây.

"Em có sợ những người kia đang nghĩ là anh mới thật sự là chú rể ở đây không?" Hắn nói trong vô thức.

Nghe vậy em chỉ cười khúc khích, hai má ửng hồng. Em khẽ véo yêu vào bả vai hắn "Đừng nói mấy lời sến súa như vậy. Nhưng nếu họ được nhìn thấu được ánh mắt anh nhìn em lúc này, thì tin em đi, điều anh nghĩ là hoàn toàn có thể đấy. Nhưng dù sao thì, tối nay, hãy chỉ chú ý tới mình em thôi . Chẳng ai trong hai ta muốn họ biết thông tin gì quá nhiều"

Với ánh mắt "nhìn em" quen thuộc, hắn đáp lại, "Anh vẫn và sẽ luôn hướng về em mà, điều gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ nhìn đi chỗ khác vậy chứ?"

Cho đến tận giây phút này, hắn vẫn thấy điều này vẫn thật kỳ quái, rằng hắn đã có thể có Jaemin trong tay, đã có thể cảm nhận lại những xúc cảm xinh đẹp mà em mang đến và Mark đã có thể được chìm trong đôi mắt của em nhiều hơn (chí ít là nhiều hơn hiện tại)

"Na Jaemin, sao em có thể lúc nào cũng xinh đẹp đến vậy?" Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân như thế hàng đêm hàng sáng

"Anh biết là mình không có quyền bắt em không nhìn anh bằng ánh mắt đó, nhưng làm ơn, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa đi, xin em đấy" hắn vô thức bông đùa

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Mark vẫn mang theo nụ cười ấm áp ngày đó ngay cả khi hắn đang vô cùng bối rối - kiểu cười mà hai gò má gã nhô cao, khiến cho đôi môi trở nên mỏng dính và cũng là kiểu cười tạo ra nếp nhăn trên đôi mắt gã, nhìn thôi đã thấy được niềm vui

Và quan trọng nhất, đó là nụ cười mà Na Jaemin đã mang đến cho cuộc đời vốn dĩ không tốt đẹp gì cho cam của gã

Mỗi khi nhìn em, Mark không thể tránh khỏi dòng hồi tưởng khi đó lại đột ngột chạy trong tâm trí

/Trường trung học/

Gã không sao quên được, cách mà gã và em đã từng thân thiết như nào, giống cục tẩy ở đầu bút chì và phần mép kim loại tròn bao bọc xung quanh, chúng sẽ không bao giờ bị tách ra trừ khi có lực ép tác dụng vào

Gã thậm chí còn nhớ rất rõ những biểu cảm phong phú của Jaemin mỗi lần đi cổ vũ cho trận đấu bóng rổ của mình. Sự khó chịu đáng yêu của em ấy với những pha phạm lỗi, những lúc đối thủ vào lưới nhà và tất nhiên, tiếng hét vang đầy tự hào đó bất cứ khi nào gã ghi bàn, thậm chí một số bàn thắng còn chẳng đáng để quan tâm đến.

Và không ngờ là, Mark đã đổ rầm em chỉ vì nó. Dù bị ép nói hay không thì gã cũng chẳng thèm phủ nhận điều ấy đâu

Nhưng có điều này đã từng khiến Mark từng muốn không bao giờ khiêu vũ với Jaemin nữa - đó là khi gã vẫn là người bị hạ gục trước dù hôm qua vừa mới thề thốt với bản thân sẽ chủ động tán đổ em

Vào lần đó, trong kỳ nghỉ dài dành riêng cho các cựu sinh viên, Mark đã không muốn tiếp tục ôm mối tình một chiều này với Jaemin thêm chút nào nữa. Gã sợ rằng những cảm giác bí ẩn không rõ ràng ấy, chúng sẽ tiếp tục ám ảnh gã và kéo gã vào vòng xoáy vô hình đáng sợ kia theo từng ngày. Nhưng rồi, Mark đoán có lẽ vào thời điểm đó gã đã quá vô vọng đến mức phút cuối vẫn quyết định mời người kia và khiêu vũ với em suốt đêm.

Mark là một người sống về cảm xúc và giỏi quản lý và chuyển chúng thành hành động thực tế, thế mà khi đó bên trong gã đã mất kiểm soát chỉ vì em và những hành động nhỏ nhất vô ý của em. Mark vẫn không thể lấy hết can đảm để tránh mặt em cũng như không thể không chú ý đến sự hiện diện của Jaemin mỗi khi em ở quanh.

Chỉ là... gã không thể không yêu Jaemin, yêu con người và yêu sự tồn tại của em

"Anh muốn ôm em lúc này" Mark thì thầm

"Xin lỗi, hyung. Em không nghe rõ, có chuyện gì vậy?"

Gã định lặp lại câu vừa rồi, gã định nói chính xác với em điều đó, nhưng ánh mắt nụ cười của Jeno (chồng sắp cưới của em) khi nhìn họ lại khiến gã ngập ngừng. Cả hai cùng di chuyển sang một hướng khác sau cú xoay vòng của điệu nhảy slow dance

"Anh có thể thú nhận điều này được không?"

Trong giây lát, Jaemin chỉ kịp thốt lên ba chữ "Hả, gì cơ?"

Điều này ngọt ngào, tất nhiên, ai đó muốn tỏ tình với em kia mà, nhưng tại sao?

Lại là bây giờ?
Lại là nơi này?

Trước khi não em kịp xử lý những gì vừa xảy ra thì người lớn hơn đã nói.

"Anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói điều này với em, nhất là khi đây còn là đám cưới của em nữa chứ, nhưng hãy cho anh một cơ hội cuối, khi anh vẫn còn có thể ở bên cạnh em" Mark nói, giọng gã run run "Na Jaemin, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hãy để anh tỏ tình em."

Jaemin chưa bao giờ cho Mark cơ hội để tỏ tình với mình, em sẽ đánh lạc hướng gã hàng triệu và vô số lần nếu cần và bất cứ lúc nào có thể

Em chưa một lần trực tiếp biết được tình cảm của Mark

Không phải ở trường cấp ba, chưa từng trong quãng thời gian cả hai còn là sinh viên đại học, hay kỳ nghỉ cho cựu học sinh. Nhưng giờ đây, trong đám cưới của chính em ấy thì sao? Nó không thích hợp lắm nhưng ... ít nhất thì em đã đồng ý (lần đầu tiên)

Mark xoay người Jaemin một vòng trước khi cả hai cùng mặt đối mặt "Anh đã luôn thấy tương lai của mình với em, không phải em với một người khác, càng không bao giờ là anh với ai đó khác, và đặc biệt không phải với tư cách phù rể của em."

Lúc này, Jaemin thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, mọi thứ đang như vỡ vụn ra trước mắt em. Trong suốt điệu nhảy với Mark, em muốn ngã quỵ xuống sàn và khóc. Dường như có cục nghẹn ứ lại trong cổ họng khiến em không thể khóc được dù trái tim em giờ đây đang nặng trĩu hối hận vì đã tổn thương một người em luôn trân trọng. Em chỉ có thể tự trách bản thân mình

Em không muốn làm ai phải đau khổ

Em chỉ dám nhìn xuống đất trước khi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt "nhìn em" quen thuộc của Mark. Anh tiếp tục

"Những ký ức hạnh phúc, hạnh phúc hơn và hạnh phúc nhất của anh đều có sự tồn tại của em. Và ngay cả bây giờ, anh vẫn sẽ coi đây là một cơ hội để anh vẫn có thể cảm nhận những điều ấy. Nana, có thể em từng khiến anh rơi vào vô vọng khi chỉ biết ước và chẳng bao giờ dám can đảm nói với em những điều mình muốn. Nhưng nếu vậy thì sao chứ, anh đã tự mình chọn con đường đó, vì vậy đừng bao giờ tự trách móc bản thân về những cảm xúc của anh dành cho em" Mark trấn an, cố không để mặc cảm nuốt chửng lấy người mình yêu.

Bao quanh bởi âm nhạc dịu nhẹ, ánh sáng từ từ mờ dần, lồng cả hai vào bầu không khí khác lạ, dường như căn phòng tiệc sức chứa cả trăm người giờ chỉ còn hai người họ nhỏ bé

"Đã nhiều lần anh tự nhủ với mình rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời đang chi phối mình thôi nhưng rồi mỗi ngày trôi qua em càng khiến anh muốn được yêu em nhiều hơn" Mark cười khúc khích, hai tay ôm eo Jaemin.

"Thật điên rồ phải không? Em không cần phải trả lời bất cứ điều gì anh nói đâu, Nana, hãy để tất cả đấy cho anh"

Jaemin rụt rè gật đầu, mắt em vẫn còn hơi đỏ. Tốt nhất cả hai đừng bắt đầu cãi nhau lúc này. Đôi họ thật chậm rãi lướt từ đây sang phía bên kia của phòng khiêu vũ.

"Tất cả các cuộc chơi anh đã chiến thắng, tất cả các cuộc thi anh đã giành được những huy chương giải thưởng cao quý và những sự công nhận anh nhận được, tất cả những điều đó em đã truyền cảm hứng cho anh, ngay cả khi anh đã tốt nghiệp. Em giúp anh đạt được đến đỉnh cao, dù một số em có thể biện minh là do thực lực. Nhưng biết sao không, em đã khiến anh yêu em, đó là lý do tại sao anh không thể tự mình đạt được chúng sau tất cả những gì em làm cho anh"

Cẩn thận vén những lọn tóc của Jaemin, gã vuốt chúng sang một bên. "Và sau tất cả, anh đã không hối tiếc vì đã yêu em chút nào, ngay cả khi biết sẽ không bao giờ không có được em

Na Jaemin, nếu anh nói anh yêu em bây giờ thì nó có sai trái không?"

Nắm chặt vải áo vest của Mark, Jaemin gục đầu vào vai anh. Em bắt đầu khóc

Mark vòng tay qua cổ em để an ủi, trong khi hai cơ thể vẫn lắc lư theo điệu nhạc vang lên. Anh âu yếm đặt cằm lên đầu Jaemin.

"Em là niềm an ủi của anh, ngôi nhà của anh. Em là tất cả những gì anh đã có thể có" Gã nói thêm." Em hiểu anh đến mức anh đã từng sợ rằng chỉ cần nhìn vào độ lớn của đồng tử giãn ra trong mắt anh em sẽ đọc vị ra được anh muốn bao nhiêu lát dưa hấu mất"

Nghe câu đùa đó, lẽ ra Jaemin phải bật cười, nhưng chí ít nó đã giúp em nuốt lại những lời cằn nhằn đúng kiểu Na Jaemin và những tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.

"Em là điều tuyệt nhất mà anh không bao giờ có thể có được. "Mark thì thầm, siết chặt vòng tay hơn. Gã đang xúc động

Đôi mắt Jaemin vẫn tiếp tục ầng ậng nước, có lẽ đã đến lúc cho điệu nhảy cuối cùng tại gã nhìn thấy Jeno sau khi đứng chào tạm biệt những người khách khác của đám cưới đã tiến đến chỗ họ ở giữa phòng khiêu vũ, anh ta vẫn giữ khoảng cách và kiễn nhẫn chờ đợi cả hai với một nụ cười ấm áp.

Đặt một cái hôn cuối lên trán Jaemin, gã lại lẩm bẩm thêm nữa "Anh đã mượn em đủ lâu rồi, đến lúc về với chồng của em rồi bé con"

Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên,, trước mắt Mark hiện lên hình ảnh Jaemin với mũi và má ửng đỏ, đôi mắt sưng húp và nước mắt đầm đìa dù cố lấy tay lau quệt

Mong muốn được khiêu vũ với Jaemin trong đám cưới của em và Jeno của gã dù thành công hay không thành, gã cũng không thể hạnh phúc hơn nên đã nở một nụ cười biết ơn "Xin lỗi vì đã làm Nana khóc, dù gì thì cũng chúc mừng cả hai người nhé, em trai." Mark đưa mắt nhìn Jeno

Có thể Jeno không hiểu được điều gì đã xảy ra với gã, nhưng trước khi nắm lấy tay Jaemin, anh đã ôm lấy anh trai mình và lẩm bẩm cảm ơn. Mark vỗ nhẹ vào lưng em trai "Anh luôn muốn điều tốt nhất cho em, Lee Jeno"

Đó là những gì Mark nói lần cuối trước khi quay gót bước đi và để cặp đôi mới cưới được riêng tư dưới sự ấm áp của đèn chùm, xung quanh là âm nhạc và không gian tình ái chỉ dành riêng cho họ

Mark chỉ có thể ước ao khi quan sát em trai mình và người anh yêu khiêu vũ từ xa, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người họ, họ thu hút sự chú ý của mọi vị khách, tình yêu của họ được thể hiện qua từng chuyển động, từng khúc quanh và từng bước đi khiến tất cả khách mời đều ghen tị và ngưỡng mộ với những gì họ có. Và tất nhiên, Mark là một trong số đó

Nhưng gã chỉ có thể ước

Chậm rãi, chậm rãi và chậm rãi, theo từng giọt nhịp, tầm nhìn của Mark bắt đầu mờ dần, tâm trí gã thay thế Jeno bằng hình bóng của chính mình trong vị trí của anh hiện tại, bên cạnh Jaemin. Trong tâm trí Mark, có em và gã ở đó, gã sẽ không ngần ngại mà nán lại lâu hơn và thề sẽ không bao giờ giao người gã yêu cho bất kỳ một ai khác nữa

Mark ước và ước thêm

Gã luôn sợ rằng Jaemin chỉ coi mình như một người anh mà em hằng ngưỡng mộ và kính trọng qua những cử chỉ y như một ông anh trai của mình, nhưng suy cho cùng, gã đã để điều gã sợ nhất xảy ra

Mark chẳng còn hy vọng gì ngoài chờ đợi một chòm sao băng, nếu đó là điều cần thiết để biến mọi điều ước của gã thành hiện thực.

Nhưng bây giờ, gã sẽ không làm điều đó

Sau khi hình ảnh nụ cười của Jaemin và em trai gã ám vào tâm trí, Mark không bao giờ có thể ước hai người chia tay được nữa. Có lẽ phải đợi đến kiếp sau mất, nhưng ít ra không phải lúc này, khi thấy em và Jeno tỏa sáng nhất lúc ở bên nhau như thế nào, Mark đã phải công nhận

Mark đã tỏ ra ích kỷ khi tỏ tình với Jaemin trong lễ cưới của em, nếu được đi lại, gã sẽ không muốn làm điều đó một lần nữa, việc gã giành lấy em khỏi em trai mình vào thời điểm quan trọng của cuộc đời em ấy, dù trước giờ ý nghĩ ấy chỉ ở trong đầu mà thôi. Điều buồn cười là, gã đã làm được

Tuy vậy, Mark vẫn muốn chối bỏ nó.

Phủ nhận sự thật rằng gã vẫn còn hy vọng nhìn thấy tương lai của mình với Jaemin, rằng gã đang dần thay thế em trai mình trong tâm trí, và tất nhiên, chối bỏ rằng gã đã để Jaemin ra đi đầy nuối tiếc như thế nào

Khi âm nhạc dừng lại, cả hai tiến lên một bước và dựa vào nhau. Jeno chủ động áp tay lên má Jaemin trước khi đặt một nụ hôn nhanh lên trán em, khiến người kia cười khúc khích, và đáp lại bằng một nụ hôn lên mũi Jeno, sau đó là dưới mắt anh. Tất cả những ai có mắt đều có thể đọc được câu 'Anh yêu em' không nghe được trong mắt của hai người mới cưới.

Và tại thời điểm đó, Mark ước gì kính của mình sẽ bị mờ đi, bị che bởi nước mắt để anh không thể đọc được những gì họ nói, nhưng nó đã bị che mất rồi. Nó đã ứa ra một vài giọt nước mắt vì anh cũng muốn nói những lời đó một cách tự hào và trực tiếp. Và anh ấy không bao giờ làm được

Có thể, đây là câu chuyện về cách anh và Jaemin quyết định kết thúc chương của họ cho cuộc đời này, nhưng Mark Lee vẫn hy vọng câu chuyện của họ tiếp tục trong phần tiếp theo

Nếu có một điều anh ấy có thể ước mà anh ấy vẫn có thể nắm giữ, đó sẽ là gì? Mark cười khúc khích với giọng điệu buồn vui lẫn lộn trước khi bỏ kính ra, anh lau những vệt nước mắt trước khi đeo nó một lần nữa để nhìn rõ hơn cả hai cặp đôi mới cưới.

Anh ấy lại mỉm cười - kiểu cười mà gò má anh ấy không nhô lên dù chỉ là nhỏ nhất, nụ cười không bao giờ vẽ trên môi anh ấy một đường thậm chí còn mỏng hơn và nụ cười không tạo ra nếp nhăn trên mắt anh ấy, lấp lánh và hạnh phúc cay đắng

Anh muốn được bao bọc trong vòng tay của em một lần nữa, Na Jaemin. Được bao bọc trong vòng tay của em vào thời điểm cả hai còn dành cho nhau. "Anh lẩm bẩm

Mark chỉ có thể ước.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro