1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không ra ngoài nhiều kể từ khi chia tay với Namjoon. Bạn không muốn gì hết ngoại trừ được ở bên cạnh anh ấy. Bạn không thể nhìn ai khác như  cách mà bạn nhìn anh ấy, bạn tìm kiếm ở mỗi người đàn ông mà bạn gặp một chút gì đó của anh ấy, khiến cho những mối quan hệ từ đó đổ vỡ.

Bạn về thẳng nhà sau giờ làm và đặt túi xách xuống ghế sofa. Bạn thở dài và nằm xuống cạnh chiếc túi, không thể tìm được động lực hay mong muốn làm bất kì thứ gì hết. Bạn lướt, như thể cả tiếng đồng hồ qua memes, những lời phàn nàn, cuộc tranh luận chính trị khi nghe thấy tiếng gõ cửa. "Đợi một tí", bạn hét và rền rĩ vì phải đứng dậy.

Bạn mở cửa và một gương mặt quen thuộc khiến cho bạn phải rùng mình. "Namjoon.." bạn nói khẽ khàng. "E-e-uhm, đã hàng tháng trôi qua. Em chưa nghe tin tức gì từ anh. Anh khỏe chứ?" bạn hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt bạn.

"Mọi chuyện đều tốt đẹp cả." Anh ấy mỉm cười, "anh vào được chứ?" Bạn nhanh chóng gật đầu và cho phép anh ấy vào.

"Em vẫn chưa thay đổi gì nhiều với căn hộ của em nhỉ. Nó trông vẫn như cũ.'' Anh ấy cau mày. ''Chà, anh biết mà. Em không giỏi với mấy cái thay đổi lắm đâu." Bạn ngại ngùng cười thầm khi anh ấy ngồi xuống ghế. "Anh xin lỗi về cái cách mà mọi chuyện kết thúc, anh nhớ em và anh tới đây để xem em thế nào." Sự buồn bã và cảm thông thấm đẫm trong từng từ ngữ của anh ấy.

Bạn gật đầu và ngại ngùng đặt tay ra sau gáy của bạn. "Em hiểu, em cũng nhớ anh." Bạn nói '' rất nhiều.''

Namjoon mỉm cười và xoa hai tay vào nhau, "Anh muốn nói một vài điều trước khi anh đối ý và jhong bao giờ làm nó nữa. "Anh gãi phần lông mày và liếm mối, "Anh-uh..." anh ấy hít sâu, "Anh sắp nhập ngũ rồi và anh không muốn phải hối tiếc điều gì cả." Anh ấy hướng mắt nhìn mắt.

Bạn nhíu mày,"Ổn mà, Namjoon. Em thật sự không hề đổ lỗi cho anh," Bạn chuẩn bị nói tiếp nhưng đột nhiên bụng của bạn sôi sục lên. "Anh có muốn ăn gì không? Em chuẩn bị đi nấu mì gói đây, nếu như anh muốn một chút."

"Làm ơn có." Namjoon mỉm cười "em biết anh thích những lúc em nấu cho anh ăn mà." Bạn mỉm cười. Bạn chuẩn bị làm mì khi có hai cánh tay luồn qua eo bạn, "Anh nhớ điều này, anh nhớ chúng ta." Anh ấy thì thầm vào tai bạn, khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Em cũng vậy." Bạn dựa vào trong cái ôm của anh ấy trong khi tiếp tục nấu mì.

Namjoon xoay người bạn lại và giữ eo bạn. Anh ấy chăm chú quan sát sự mềm mại trên khuôn mặt bạn trước khi cúi xuống và nhẹ nhàng hôn bạn. Nhưng, cứ như thể nụ hôn đấy quá mềm mại, bạn không thể nào cảm nhận được nó.

Có thể, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được nó.

Bạn nhìn sâu vào trong mắt anh ấy. "Namjoon," Giọng của bạn run rẩy, "Đây... Tất cả điều này là mơ, đúng không?"

Khi bạn nói những lời này, bạn thề rằng bạn đang dần quên mất anh ấy trông như thế nào, đôi mắt của anh ấy là sắc nâu đậm nhất, nhưng chỉ một chút đỏ hung trong đó. Bạn không thể nhớ giọng nói trầm, dễ chịu của anh hay cái cách mà anh ấy chạm vào bạn khiến cho bạn phải nổi da gà. Bạn đang dần quên mất màu da rám nắng đẹp đẽ của anh ấy, và quan trọng hơn cả, bạn quên mất bạn có nghĩa thế nào đối với Namjoon.

Có lẽ, anh ấy không cần bạn. Đấy là lí do tại sao anh ấy bỏ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro