Ngứa Ngáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngứa ngáy là gì?

Dựa theo định nghĩa của từ điển Cambridge thì ngứa ngáy thực tế là "có hoặc tạo ra một cảm giác khó chịu trên da, khiến bạn muốn dùng móng tay mà chà xát lên".

Jaehyun nhăn mặt khó chịu, cúi người xuống khẽ rên rỉ, cố gắng hết sức tạo ra những tiếng động thật nhỏ để tránh phải thu hút bất kì sự chú ý nào từ xung quanh. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt sũng bết lại dính hết lên trán, và cậu thèm muốn được ngã người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo biết bao nhiêu.

"Được rồi, tập thêm một vòng nữa nào", giọng nói anh biên đạo cất lên vang khắp phòng tập. Jaehyun duỗi thẳng lưng lại, chu miệng ra thổi bay phần tóc mái đang che đi đôi mắt cậu. Tóc của Jaehyun vốn rất khỏe, chưa bao lâu thì nó đã dài ra lại rồi. Thực sự phải sắp xếp thời gian để đi cắt tóc sớm thôi. Mọi người luyện tập thêm tầm 1 tiếng nữa, đến khi anh biên đạo cảm thấy hài lòng.

Ngay khi tiếng nhạc ồn ào vang khắp cả phòng được tắt đi, Jaehyun lập tức kiệt sức mà ngã xuống sàn. Kế bên cậu là Yuta cũng gục ngã nằm xuống theo. Cả hai đều đang thở hổn hển, kiệt sức lắm rồi.

Jaehyun đau đớn kêu lên lần nữa, giọng bây giờ đã vang to hơn: "Hyuck, dạo này em có nhiều năng lượng ghê nhỉ."

"Hyung, anh đã hứa là đi ăn với em cùng Taeil hyung hôm nay đấy", Haechan nhe răng cười đáp lời.

"Hôm khác nhé", Jaehyun mệt mỏi thở ra, cúi xuống tự vùi mặt vào lòng bàn tay, vẫn đang cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình. Cậu nghe Haechan làu nhàu bên tai trước khi đứng lên bước đi, "Người lớn tuổi rồi có khác nhỉ."

Có thể Haechan cũng không sai. Cả người Jaehyun thật sự đã mềm nhũn, cậu cảm thấy rất mệt, sức lực đã cạn kiệt hết, tựa như nếu được cho phép cậu có thể ngủ luôn cả một tuần này. Chưa kể những cơn đau nhói khắp cơ thể truyền đến từ lưng, cổ tay đang bị trẹo (khá buồn cười vì cậu chẳng nhớ làm sao mà bị nữa). Và hơn cả là cảm giác khó chịu ở gần xương hông đang tấn công cậu.

Khẽ thở dài, quá trình chuẩn bị cho những chuyến lưu diễn sắp tới luôn rất mệt mỏi. Đặc biệt còn mệt gấp nhiều lần bình thường vì cả nhóm sẽ có sự trở lại với công chúng trong hơn một tuần tới đây. Kiệt sức tựa như người bạn đồng hành của cậu trong suốt những tuần vừa qua, cho đến bây giờ. Cả nhóm dành hàng giờ liền trong phòng tập, luyện tập tới lui tất cả các vũ đạo cần thiết . Và vì kế hoạch của công ty sẽ cho nhóm lưu diễn toàn thế giới trong một vài tháng tới nữa, họ bắt buộc phải nhớ hết từng lời bài hát, từng vũ đạo đi kèm. Đầu Jaehyun dường như quay cuồng mỗi ngày, cảm giác ngay khi cậu vừa ngã mình xuống chiếc giường êm ái, đã phải đứng dậy lại để luyện tập.

Ngồi nghĩ lan man một hồi, Jaehyun khó khăn đứng dậy trên đôi chân của mình, chỉ mong có thể về tới kí túc xá thật sớm rồi tắm rửa, nghỉ ngơi ngay. Mãi suy nghĩ nên cậu đã vô tình đặt bàn tay mình tới chỗ đang nhức nhối trên hông kia. À không, nhức nhối cũng không đúng lắm, thật ra cậu không cảm thấy đau đớn, nhưng làn da của Jaehyun ngay tại chỗ đó rất nóng và ngứa ngáy, dù đã được che lại bằng băng gạc. Và việc tập luyện không ngừng nghỉ đã khiến tình trạng đó thêm tệ đi.

Với tay lấy chiếc áo khoác khi đi về. Mọi người đều cùng rời đi một lúc, họ đã trải qua một ngày quá dài và điều duy nhất họ muốn lúc này là được về phòng và nghỉ ngơi. Ngoại trừ hai nhóc maknae nhỏ là Mark và Haechan, cùng đi bên cạnh nhau và trò chuyện rất lớn, trong khi các thành viên khác đều im lặng đi phía sau rồi ra khỏi tòa nhà. Jaehyun thật không hiểu hai đứa nhóc lấy đâu ra lắm năng lượng đến thế.

Bên ngoài tòa nhà đã có hai chiếc xe chờ sẵn để đưa cả nhóm về kí túc xá. Trong vô thức Jaehyun đã đi theo Jungwoo lên xe, bọn họ thường hay đi chung một xe như thói quen từ ngày xưa khi còn là bạn cùng phòng. Khoảng thời gian đó, Jaehyun và Jungwoo hầu hết lúc nào cũng ở cùng nhau, ngay cả khi bây giờ ở kí túc xá mới mỗi người đều có phòng riêng của mình, Jungwoo vẫn hay tìm đến phòng của Jaehyun để trò chuyện. Thú thật thì một mình một cõi trong cái phòng ngủ to lớn kia, cậu cũng cảm thấy có chút cô đơn. Đôi khi Jaehyun thấy nhớ tiếng cười giòn tan của Jungwoo khi họ cùng lén đi dạo buổi tối và vui đùa cùng nhau, tuy đã cố gắng giữ im lặng để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, Jaehyun vẫn rất tận hưởng không gian cậu có cho riêng mình lúc này. Một nơi mà cậu có thể trở về, một nơi mà cậu có thể vùi mình nghỉ ngơi sau những việc diễn ra xung quanh. Một nơi để cậu dập tắt đi những suy nghĩ vẩn vơ và tìm lại bình yên. Một nơi cậu có thể thoải mái để đồ vật cũng như hành lý của mình một cách lung tung. Trong cuộc sống bận rộn của họ, thì nơi đó chính là thiên đường.

Mặc dù bằng cách nào đó, trong hầu hết thời gian, khi Jaehyun về phòng cậu để tìm lại những khoảng khắc yên bình, thì từ đâu đã có sẵn ai đó đang nằm cuộn tròn trên giường cậu. Một cái đầu lấp ló, ngái ngủ thò ra khỏi chăn, với mái tóc bù xù đợi được cậu vuốt ve lại. Jaehyun thích chui vào trong lớp chăn đã được người nào đó ủ ấm sẵn, kéo cơ thể nhỏ bé kia vào ngực mình dày vò vuốt ve, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ say. Với Jaehyun, đó là những giấc ngủ tuyệt vời nhất trong đời.

Bây giờ đây, cậu đang rất khao khát một đêm như vậy. khao khát được ôm lấy người mình yêu vào lòng. Nghĩ đến là không thể đợi được, khắp người Jaehyun đều như gầm gừ lên.

Ngay khi cậu ngồi xuống ở hàng ghế sau xe, dựa đầu vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, người mà cậu vừa nghĩ đến vài giây trước cũng đã leo lên chiếc xe này. Thầm vỗ vai Johnny, lách người lướt qua và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.

Taeyong.

Ánh mắt của anh cũng mệt mỏi như Jaehyun lúc này vậy, nhưng khi ánh mắt họ chạm đến người kia, cả hai cùng vô thức nở nụ cười ấm áp. "Jaehyunie", Taeyong khẽ thì thầm rồi cúi người lại gần cậu hơn. Gần đến mức môi anh đã lướt nhẹ qua vành tai cậu khi vẫn thì thầm: "Em đau sao?". Sự gần gũi bất ngờ này làm Jaehyun chưa kịp phòng bị, dựng cả tóc gáy lên. Thấy vậy, Taeyong đặt tay mình lên hông của Jaehyun, chỗ tay của cậu vẫn đang đè xuống sự khó chịu ở đấy. Dĩ nhiên rồi, Taeyong đã thấy cậu chật vật. Taeyong luôn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Anh ấy biết trong nhóm người nào đang đi khập khiễng, biết cả ai chưa uống đủ nước. Taeyong chăm sóc cho tất cả mọi người, mà thậm chí trong quá trình đó, anh ấy quên luôn phải chăm sóc chính bản thân mình.

Sau khi hỏi xong, sự lo lắng đã ngập tràn trong ánh nhìn của anh nhưng người nhỏ hơn đã trấn an ngay, lắc đầu và thì thầm đáp lời: "Em không đau, chỉ là ngứa quá thôi." Taeyong nghe xong liền tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã "Ohhhh, anh hiểu rồi."

Taeyong cười nhạt: " Jaehyunie à, anh đã bảo em đừng làm điều này trong thời điểm bận rộn mà. Em biết đấy, nó sẽ không thoải mái đâu, nhất là ở ngay vị trí đó nữa." Jaehyun nghe anh càu nhàu mà thở dài theo:" Em biết mà hyung, em biết, nhưng em muốn hoàn thành nó thật sớm, em đã đợi đủ lâu rồi."

Người nhỏ bé hơn kia nghe vậy thì đau lòng mà dựa đầu lên cậu: "Khi chúng ta trở về phòng rồi, em hãy làm mát nó rồi anh sẽ thoa kem dưỡng ẩm lên đấy, nhé?"

"Em có thể tự làm mà."

"Nhưng anh muốn làm cho em đấy", Taeyong cười khúc khích trêu ghẹo "Vừa hay anh có loại dưỡng ẩm hoàn hảo cho chỗ đấy, và anh cũng muốn nhìn nó lần nữa."

Thấy anh người yêu vui vẻ đến vậy, cậu cũng cười toe toét đáp lời: "Được thôi hyung, nếu anh BUỘC PHẢI làm vậy."

Lúc này trước mặt họ, Jungwoo và Johnny đã ngủ say, rất nhanh sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe. Jungwoo vô thức mà dựa hết cả người vào Johnny rồi.

Jaehyun ngập ngừng trong giây lát, đứng lên hướng về hai người anh em mà vẫy tay thật mạnh, chắc chắn rằng họ sẽ không tỉnh ngủ giữa chừng. Quay qua người bên cạnh, Jaehyun luồn tay vào dưới gấu áo của Taeyong. Hoảng hốt trước hành động của cậu, Taeyong liền ngăn lại: "Jaehyunie à, không phải ở đây đâu."

"Gì cơ? Em chỉ muốn ôm anh thôi mà", cậu trấn an.

Cảm nhận được làn da của người nào đó dưới ngón tay của thật ấm áp, Jaehyun liền mang người kéo lại gần, gần hết sức có thể cạnh cậu, rồi rúc mặt vào cổ anh rồi khẽ vui vẻ thở ra: "Sao anh lúc nào cũng ấm áp thế này."

"Còn em luôn dành cho anh những cái ôm tuyệt nhất đấy", Taeyong lẩm bẩm tiếp lời cậu.

Bóng tối trong xe bao phủ lấy họ, che chắn cho họ, để họ được phép có những cử chỉ thân mật hơn, điều mà thường không dám thể hiện ra với những người xung quanh.

Trong một khoảnh khắc, họ đã giữ nguyên tư thế này, quấn chặt lấy nhau trong cái ôm ấm áp. Jaehyun có thể dễ dàng ngửi thấy mùi dầu gội vẫn còn vương trên tóc anh người yêu, và cũng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh trong vòng tay mình. Mọi thứ nhẹ nhàng như đang ru cậu vào giấc ngủ, cho đến khi cơn ngứa ngáy khó chịu lại ập vào ý thức. Jaehyun liền vặn người: "Em muốn gãi nó quá đi mất."

"Không được đâu! Đừng quên nếu em gãi, nó có thể sẽ hỏng đấy", Taeyong vội nhắc nhở.

Vừa nói xong anh liền bắt lấy tay của Jaehyun, khi cậu bắt đầu di chuyển tay về phía quần của mình. Cậu liền khó chịu càu nhàu, cố gắng vùi mặt mình lại vào cổ anh. "Không sao, cũng rất xứng đáng mà. Bây giờ lúc nào anh cũng ở bên em rồi."

Đúng vậy, những vết mực nhỏ dưới da khiến cậu ngứa đến muốn phát điên lên, ngứa đến cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ mất trí luôn vậy. Với hình xăm đầu tiên, thì chỗ xương hông cậu đã chọn, thật sự là một sự lựa chọn rất tệ. Mỗi ngày cậu đều luyện tập, mỗi ngày cậu đều đổ mồ hôi như suối cả. Nhưng may mắn thay, nó cũng gần như đã hoàn toàn lành lặn rồi. Một chiếc bông hồng nhỏ, mỏng manh, được điêu khắc lên làn da của cậu, giữa nơi đùi trên và bụng dưới của cậu. Thật sự rất đẹp, và được che giấu cũng rất kĩ càng nữa.

Lúc đầu, cậu không chắc lắm về quyết định này, liệu rằng cậu có thật sự muốn một hình xăm hoa hồng hay không? Nó không đủ cảm giác cá nhân với Jaehyun, lại rõ ràng là biểu tượng nổi bật đại diện cho Taeyong nữa. Cho đến một hôm sau khi đã mọi người đã tập luyện xong, Taeyong chạy đến chỗ cậu, đôi má ửng hồng và nụ cười tươi nở trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Taeyong như đang tỏa sáng vậy, thu hút mọi sự chú ý như một bông hoa xinh đẹp giữa trời. Và đột nhiên, một hình xăm hoa hồng lại bỗng dưng trở nên ý nghĩa đến thế. Dĩ nhiên, Taeyong là một bông hoa hồng, bông hoa hồng của cậu.

Đáng yêu, ngọt ngào và tinh tế, giống hệt như Taeyong vậy, một bông hồng nở rộ được yêu thương và chăm sóc người khác tốt nhất.

Và Jaehyun đã làm được điều đó.

Khi hyung của cậu không chịu nghỉ ngơi, hoặc khi anh cảm thấy buồn và mệt mỏi thì Jaehyun đã ở đấy, bên cạnh anh, ôm lấy anh, chăm sóc cho anh, hệt như những gì Taeyong đã làm cho cậu.

Cậu thầm nghĩ, nếu có thể, cậu thật muốn dồn hết tình yêu của mình ra, mọi thứ mà cậu có ra, toàn bộ bản thân của cậu ra chỉ để giữ cho người trước mặt này được an toàn và bình yên.

Vì vậy cậu đã quyết định một bông hoa hồng sẽ phù hợp nhất để tượng trưng cho người yêu của cậu, người cậu luôn có thể khen xinh đẹp mãi mà không chán. Sau đó, cậu đã dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về vị trí của hình xăm này, nên đặt bông hoa hồng này ở đâu trên người mình nhỉ? Mọi nơi trên cơ thể cậu cũng đều có vẻ không đủ an toàn. Một bộ trang phục trình diễn, một lần vô tình di chuyển trang phục hoặc một bức ảnh không cẩn thận được chụp, đều có thể để lộ hình xăm của cậu cho công chúng. Và cả anh và cậu không mong muốn nhất điều này.

Nhưng ở đấy, gần xương hông của cậu, một bông hoa hồng đã bí mật mà nở rộ. Xinh đẹp và bí ẩn. Như bọn họ vậy, nghĩ đến cậu đã lập tức mỉm cười và quay qua đặt ngay một nụ hôn lên đôi má ửng hồng của chủ nhân bông hoa hồng kia.

"Nó thật sự rất xứng đáng."

"Em sẽ làm gì nhỉ, nếu như một ngày anh về phòng và có một hình xăm trái đào ngay trên mông." Taeyong hỏi vẩn vơ, không thật sự chú ý đến Jaehyun.

"Em sẽ khóc mất thôi."

"Ya, trả lời nghiêm túc nào."

"Em đang nghiêm túc mà." Nhưng cũng đúng thôi, cậu có hoa hồng của anh, anh có "trái đào" của cậu.

"Em chẳng biết nữa". Jaehyun cười khúc khích, "nhưng đừng xăm trên mông của anh nhé."

Taeyong bật cười, như âm điệu du dương rót vào tai Jaehyun.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro