aootb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Những giờ làm việc cuối cùng tại NCT Systems thường diễn tiến ra sao? Dễ ẹc. Hỏi Doyoung là biết. 

Theo lịch thì là 5h đúng, nhưng thật ra là gần 5h30 hơn, cảm giác khó chịu nho nhỏ sẽ ập đến với anh, khi phòng làm việc ai nấy đều nhao nhao, hò nhau rời khỏi văn phòng. 

Thường thì, Johnny ăn mặc chỉnh tề sẽ ra ngoài trước tiên (các buổi hẹn gặp khách hàng của anh thường diễn ra vào buổi tối), tiếp đến là Taeyong, một tay cầm cốc kem, tay còn lại xách túi hàng hiệu (ảnh tiếp tục làm việc tại nhà), rồi tới tụi Dreamies – trừ Mark và Donghyuck – vừa đi vừa chuyện trò, cười khúc khích (Doyoung thật không hiểu sao lần quái nào mấy đứa nhóc cũng cười), sau đó là Jungwoo cầm theo một túi đựng đầy đồ ăn liền, ngay trong lúc Taeil nhắc nhở nhanh nhóm developer kiểu nước đôi rằng đừng làm việc quá giờ, nhưng cũng đừng để trễ deadline đang đuổi đến rất gần, đoạn đeo tai nghe và rời khỏi tòa nhà. 

Mỗi người họ đều ghé chỗ Doyoung, nhìn chung để chào tạm biệt, nhưng phần lớn để chọc ghẹo anh bằng cách hỏi câu "ông anh lại làm thêm giờ à?" hay "chú em có ngủ không đấy" theo những cách khác nhau, ngày nào cũng như ngày nào. Doyoung, chẳng hề giật mình, sẽ nhấp chuột hoặc gõ máy tính thật nhanh để át đi tiếng ú ớ kéo dài hay những câu tạ từ nhàm chán đến phát ốm của đồng nghiệp, hoặc dành ra một giây để bảo mấy người kia "biến nhanh cho khuất mắt" cùng nụ cười công nghiệp trước khi cắm đầu làm việc trở lại. 

Luôn là như vậy với anh: lờ đi cái náo loạn của đoàn người lũ lượt rời khỏi văn phòng, và rồi không gian trở nên im ắng, giờ thì Doyoung có thể thoải mái làm việc hiệu quả cho đến hết đêm. 

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác đó, thì từ buồng làm việc bên cạnh, âm thanh ghế xoay vang lên, tiếng ai đó cằn nhằn nho nhỏ trong lúc giãn người. Đoạn, bằng chất giọng trầm, người ta lẩm bẩm "cuối cùng cũng xong". Doyoung quét mắt nhìn một lượt chỗ ngồi vốn đã rất gọn gàng của mình, nhanh chóng đẩy mớ giấy nhớ nhàu nát vào thùng rác và chỉnh lại bàn phím cho thẳng hơn, song song với màn hình. 

Anh gọi hiện tượng này là cơn hoảng loạn mà Jung Jaehyun gây ra

Đến Doyoung cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn giữ kẽ và cố tỏ ra nghiêm chỉnh đến thế, dù anh và người nọ đã bên nhau hàng năm trời. Mỗi lần Jaehyun chào tạm biệt anh với tư cách người chốt sổ trong văn phòng, vung chân vẫy tay đi tới chỗ anh, tiếng leng keng khe khẽ phát ra từ dây buộc chìa khóa, anh vẫn hốt hoảng trong lòng một chút, không hiểu sao cứ khẩn trương và cuống cuồng hết cả lên. 

"Anh" – Jaehyun gõ nhẹ lên miếng ngăn buồng làm việc của anh – "em về đây."

Doyoung, gần như theo thói quen, gật đầu trả lời, cố tỏ ra bình thản nhất có thể, tay lén chỉ vào tờ giấy nhớ dính ở mép dưới phần màn hình mở rộng của mình. 

Anh làm nốt mấy cái này cho xong đã, đừng chờ anh.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau. 

Rất tự nhiên, Jaehyun sẽ nở một nụ cười rụt rè, điều chỉnh chiếc ba lô lủng lẳng trên vai, nói gì đó đại loại "nếu anh đổi ý thì bảo em nhé" rồi phi sang buồng làm việc khác để chuyện trò (thường là bàn Mark hoặc Donghyuck, tùy vào việc cậu nhìn thấy ai trước), xong xuôi thì nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Sau đó, Doyoung sẽ với lấy điện thoại và nhắn tin để báo cho cậu liệu anh có về nhà, sau đó cắm mặt vào máy tính để làm cho hết việc.

Nhưng hôm nay, Doyoung muốn làm điều gì đó khác. Anh không biết đầu mình nảy ra ý tưởng gì, hay chân mình bị làm sao, khi anh bỗng dưng cứ thế tiến tới cửa trước, chặn Jaehyun ngay khi cậu quẹt thẻ từ vào máy chấm công. 

"Jaehyun này." 

Cậu rũ mắt nhìn anh, biểu hiện có vẻ suy tính một chút. "Sao thế ạ?"

"Anh sắp xong rồi." Doyoung vươn tới và dịu dàng bắt lấy cổ tay Jaehyun. "Mình cùng về nhé." 

Mắt Jaehyun dáo dác đảo quanh văn phòng một vòng như rang lạc rồi quay sang Doyoung, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối pha chút hoảng loạn, dường như muốn la lên "anh đang làm gì thế, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì sao?". 

Doyoung chỉ lắc đầu và mím môi cười nhẹ, buông cổ tay em người yêu ra và lồng ngón tay hai người lại với nhau. 

"Chờ anh 10 phút. Anh giải quyết nốt cái phiếu này." 

Jaehyun dần hiểu ra anh bồ đang làm gì, hướng anh nở nụ cười thật tươi và chân thành, khóe mắt nheo lại. "Thật ạ?" 

"Thật" – Doyoung gật đầu, hoàn toàn ý thức được rằng đôi môi cậu đang ở rất gần khuôn mặt mình. "Ý anh là, nếu em thấy ổn." 

"Em ưng quá đi ấy chứ." Jaehyun ngẩng đầu cười toe, siết nhẹ để cái đan tay trở nên thân mật hơn nữa.

Mải chìm đắm trong tiếng đập thình thịch của tim mình, Doyoung gần như quên mất thực tế rằng hai người đang dây dưa ngay trước lối vào văn phòng, không ai mướn mà cứ thế bày tỏ tình cảm công khai – cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đều đều sau lưng. 

"Ôi trời." 

Quay lại, Doyoung thấy Yuta đang nhìn chòng chọc vào bàn tay hai người họ.

"Hai đứa có thể..." – Yuta vung vẩy chiếc burrito như vẩy đũa phép. "Làm cái thứ mà mấy đứa đang làm ở đâu đó khác thay vì chình ình ngay trước lối đi không? Vì chẳng ai muốn nhìn mấy đứa nhìn nhau đắm—"

Và anh trai núi chợt hiểu ra.

Doyoung khẽ nghiêng đầu, mong chờ Yuta tìm được từ ngữ để tiếp tục.

"Hượm đã. Hai đứa đang yêu nhau đấy à?" 


.


Lần đầu gặp mặt giữa Doyoung và Jaehyun diễn ra không mấy suôn sẻ.

À mà nói thực thì, Doyoung cũng chẳng giỏi gặp gỡ người mới lắm. 

Anh rất tin vào ấn tượng ban đầu, chúng tồn tại là có lý do. Một khi đã đặt ra, anh dính chặt với chúng, kiên trì với suy nghĩ rằng ấn tượng mà mình có là những đặc điểm khách quan và rõ ràng nhất ở một người, mà không biết nó có thể sai lệch hoàn toàn. Anh thậm chí còn có những định kiến ăn sâu trong đầu, từ đó đưa ra những kỳ vọng, dựa theo đó mà hành xử cho đến khi chúng xung đột với tính cách thật. 

Chính vì thế mà ngay khi chàng trai cao ráo, trắng trẻo có đôi mắt xinh xắn và gương mặt đẹp như tượng tạc mang tên Jung Jaehyun bước vào phòng họp theo lời gọi của Taeil, tự giới thiệu mình là developer mới của văn phòng, Doyoung thốt ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình mà không hề lưỡng lự.

"Chưa gì mà chúng ta đã thuê người mẫu quảng cáo à?"

"Không trách em được." – Taeil nói khi đóng cửa. "Nhìn qua thì có vẻ cậu ấy có khả năng giúp chúng ta bán phần mềm ngay cả khi chúng chưa đâu vào đâu.

Taeyong liếc nhìn Doyoung đầy thắc mắc, còn anh thì đã biết tiếp theo mình định nói gì vào lúc đó.

"Cậu ta trông giống như thể cả đời cũng chả code được cho tử tế."

Taeil kéo Jaehyun ngồi xuống, đưa cho cậu một sấp tài liệu, đồng thời rúc rích cười một cách ngượng nghịu với Johnny vì đã không mấy thành công trong việc che giấu sự hiếu khách của Doyoung. 

"Đừng để ý cậu ta" – Johnny trấn an người mới đến. "Cậu ta đối xử với ai cũng thế cả.

Doyoung cười khẩy, bắt chéo chân và lầm bầm trong miệng rằng chắc mẩm cậu chàng đẹp mã này rồi sẽ chỉ là cục nợ biết đi. Trực giác bảo với anh rằng Jaehyun chính là một tay developer ngốc nghếch, không đáng tin cậy, lúc nào cũng làm đình trệ việc sửa lỗi và sản xuất, nhưng rồi bằng cách nào đó vẫn chả bị làm sao, chính bởi cậu ta có khuôn mặt kia.

"Không sao đâu, em nghe vậy nhiều rồi" – Jaehyun trả lời. Cậu nhìn Doyoung cười mỉm, có vẻ không hề phật ý chút nào, điều đó làm anh có chút không thoải mái.  

"Nghe gì?" Doyoung chớp mắt. "Rằng cậu trông như thể không biết gì về HTML cơ bản?

Jaehyun cười tươi hơn nữa, đôi má lúm đồng tiền vừa nở rộ làm gương mặt thậm chí còn trở nên tinh tế hơn, không hề nao núng mà rầm rì. "Rằng đáng ra em nên theo nghề người mẫu.

Doyoung nhanh chóng quay người sang trái, nhận ra Johnny đang cố nín cười và thúc nhẹ vào người Taeil.

"Hay lắm." Taeyong xoay xoay cây bút trong tay. "Chưa gì là đã thấy hai người sẽ phối hợp rất ăn ý rồi."

Doyoung dựa người lại vào ghế, lười biếng đảo mắt. "Em đi được chưa? Em còn không hiểu vì sao mình phải ở đây."

"Vì em là QA duy nhất chỗ chúng ta chứ gì."  Taeyong chỉnh lại chiếc cà vạt đang hơi lỏng của mình trong khi nhìn anh lăm lăm. "Jaehyun cần biết ai sẽ là người khiến mình đau đầu nhiều nhất."

"Còn hơn cả đau nhức thông thường ấy chứ." Taeil vỗ vỗ vào vai trái của Jaehyun. "Khéo chú em còn tưởng đang bị chày đâm tiêu giã vào đầu."

Doyoung gõ ngón tay lên chiếc bàn bằng gỗ gụ. "Nói xấu em thẳng mặt chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho anh đâu, Taeil."

"Ít nhất thì, tha cho thằng nhóc đi."

Jaehyun đứng lên, chầm chậm cúi đầu. "Mong được anh chiếu cố."

Cử chỉ và lời nói của cậu trai mới đến không có vẻ gì là xúc phạm, nhưng cái cách cậu ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười sau đó, không hề sợ hãi chút nào, khiến cái tôi của anh sứt sẹo kha khá. 

"Chưa gì tôi đã ghét cậu rồi."

.


"Doyoung này." 

Doyoung, đầu đang đeo headphone, xoay người ra sau và giảm âm lượng bài nhạc anh đang nghe, nhìn Donghyuck một cách thờ ơ. "Sao thế?"

Donghyuck máy móc nhấc tách trà và đặt nó đằng sau màn hình máy tính Doyoung. Anh nhíu mày nhìn cốc nước đang ở trên bàn mình, rồi quay sang dòm cậu nhóc, giờ đang thoải mái dựa người vào gờ miếng ngăn buồng làm việc của anh. 

"Gì kia?"

"Trà nóng. Jaehyun bảo là anh không uống cà phê nên—"

"Ý tôi là nó để làm gì?"

Donghyuck chỉ vào cốc nước. "Cho anh đấy."

"Nữa à." Doyoung chớp mắt nghĩ ngợi. "Tại sao?"

Donghyuck nhún vai. "Vì tôi là một đồng nghiệp tốt?"

"Chắc cậu muốn nhờ gì đó." Doyoung nheo mắt, dậm dậm chân. "Hoặc vừa fix bug không thành công. Sao vậy?"

"Thiệt tình, anh cần được giúp đỡ về tâm lý đấy." Donghyuck lấy lại tách trà. "Dạo trước anh chả đã giúp tôi và Mark hiểu ra tình cảm của mình còn gì."

Doyoung nhìn chăm chăm vào chiếc cốc mà tay phải Donghyuck đang cầm. "À."

"Đừng hiểu nhầm, đây không phải biểu trưng cho tình bạn hay gì đâu." Donghyuck xoay chiếc cốc, chú mục vào nhãn dán trên đó. "Là để sòng phẳng ấy. Tôi không muốn mắc nợ anh." 

Doyoung tạm dừng công việc, quay qua nhìn Donghyuck.

"Đưa tôi cái cốc đó đi."

"Tôi vẫn đang xem nhãn."

"Cậu đã đưa nó cho tôi rồi. Giờ nó là của tôi."

"Thôi được rồi, haizz." Donghyuck một lần nữa đặt tách trà lên bàn. "Anh cằn nhằn còn nhiều hơn cả mẹ tôi nữa."

Doyoung cầm lấy tách trà, nhìn khói trắng chầm chậm bốc lên trên miệng cốc. Anh từ từ đưa chiếc cốc lại gần miệng, cảm nhận hơi nóng phả vào mũi.

Khi uống ngụm đầu tiên, khói nóng xộc lên mắt khiến anh chỉ có thể chuyển tầm nhìn sang bên phải. Dè dặt quay đầu thêm chút nữa, anh bắt gặp Jaehyun đang khiêm tốn giải thích cho Jungwoo về thứ gì đó đang xuất hiện trên màn hình người còn lại. 

 "Căng lắm hở?"

Doyoung nhấp thêm một ngụm trà nữa, hoàn toàn không để ý đến điều mà Donghyuck vừa nói vì còn đang mải dán mắt vào Jaehyun.

"Tôi bảo là, khó khăn lắm hả?"

"Hở?" Doyoung hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn dính chặt vào người thương.

"Kim Doyoung."

"Gì?" Doyoung "tỉnh khỏi cơn mê" và quay qua nhìn Donghyuck, cậu nhóc đã thành công đưa anh trở lại thực tại.

"Ý kiến của tôi cũng chẳng quan trọng nhưng mà" – Donghyuck nghiêng đầu, quay sang hướng Doyoung nhìn ban nãy – "khi nào thì hai anh mới định công khai mối quan hệ của mình?"

"Tôi đã bảo cậu rồi." – Doyoung chớp mắt và thở hắt ra. "Chúng tôi đang rất ổn." 

"Cứ cho là thế đi." – Donghyuck đưa mắt nhìn Jaehyun. "Chỉ là, tôi cảm thấy chuyện giữa hai người xứng đáng được mọi người biết đến, một cách chính thức."

Doyoung trầm ngâm, muốn đưa ra câu trả lời hợp lý và thỏa đáng nhất có thể. Nhưng rồi chỉ có thể nói điều mà mình chắc chắn vào lúc này.

"Không biết nữa. Cũng có thể."

Donghyuck gật đầu rồi đứng lên, cuối cùng cũng tha cho "ông anh". "Tôi chỉ nhắc lại những gì anh nói với tôi lúc trước."

Doyoung xoay ghế lại, mặt đối mặt với màn hình laptop. Ôi anh ghét cảm giác phải lo lắng biết bao.

"Không tạo áp lực gì đâu."


 .


Ban đầu, mối quan hệ của họ chính là kiểu ghét của nào trời trao của nấy điển hình, Doyoung có thể mô tả như vậy.  

(Mà chủ yếu là từ phía anh.)

Doyoung ghét Jaehyun thậm tệ vì chính cậu đã tống tiễn mớ ấn tượng ban đầu của anh ra chuồng gà, khiến anh phải tự thừa nhận mình rằng mình sai. 

Jaehyun thực ra không phải chỉ được mỗi cái mã, là bình bông di động như anh lầm tưởng, mà trái lại, cậu có học thức cao (tốt nghiệp Đại học Korea) và là một developer có năng lực thuộc hàng top, thậm chí còn ngầm mang trong mình tinh thần cạnh tranh cao độ, rất tự tin vào các ý tưởng và chất lượng công việc mình làm (cậu không bao giờ trễ deadline và hiếm khi phải nhờ người rà lại code).

Nhưng trên tất cả, Doyoung ghét nhất là Jaehyun có thể dễ dàng tác động đến anh. 

"Anh đã bảo là sẽ ăn trưa cùng em nếu em, trích nguyên văn lời anh," – Jaehyun chỉ vào màn hình laptop của mình – "sửa những lỗi nghiêm trọng này trước thời hạn."

Doyoung nghiêng người về phía trước để nhìn cho rõ, để rồi nhận ra tất cả các bug mà anh giao cho cậu đều được tick Đã xong.

"Ai mà biết là cậu sẽ làm được." – Doyoung nhìn người nọ. "10 lỗi nghiêm trọng đó, chỉ trong một tuần."

"Anh coi thường em quá."

"Phải nói là tôi suy nghĩ thực tế." Anh quét mắt khắp phòng, tìm kiếm một mái đầu quen thuộc. "Anh giúp cậu ta đấy à, Taeil?"

"Không hề." Taeil nói vọng ra từ buồng làm việc của mình, tựa lại lưng vào ghế. "Chấp thuận Pull request của người ta đi. Em ấy thậm chí còn tạo ra một cấu trúc code tinh gọn hơn."

Doyoung quay lại nhìn Jaehyun, lúc này đang toe toét cười với anh đầy tự hào.

"Anh nghĩ trưa nay thằng nhóc xứng đáng được hẹn hò cùng em đấy." Taeil nhận xét từ đằng xa.

"Hẹn hò gì chứ." – Doyoung phản bác ngay lắp tự, mắt vẫn dán vào danh sách bug trên laptop Jaehyun. "Đơn giản là bộ phận QA và Dev đi ăn trưa cùng nhau thôi."

"Tức là anh đồng ý?"

Doyoung ngẩng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt Jaehyun bằng cách nào đó mà cong lại thành vầng trăng khuyết.

Thế này thì từ chối sao nổi hả trời?

"Ờ.


.  


Đồng hồ vừa điểm 12h30, Doyoung đứng dậy, thận trọng nhấc túi đựng đồ ăn trưa để cạnh ngăn kéo lên, rút thẻ ra vào từ bên trong túi da ra. Cầm lấy điện thoại trên bàn, anh nhanh chóng nhắn tin cho Jaehyun. 

Anh lên đây. Khoảng 5 phút nữa sẽ tới nơi.

"Tuyệt, chú em vẫn còn ở đây."

Một giọng nói cất lên từ đằng sau. Ngẩng đầu, Doyoung quay qua và nhìn thấy Johnny đang đứng lừng lững, tay cầm một hộp đồ ăn nhanh Trung Hoa.

"Anh đang tính ăn trưa cùng tụi Dreamies." Johnny nhón chân để kiểm tra xem căng tin còn chỗ không. "Muốn tham gia không?"

Doyoung nâng túi đựng cơm trưa lên ngang mặt. "Em ra ngoài ăn. Để lần sau nhé."

"Okaaay. Em ăn một mình à?" Johnny quét mắt nhìn tới lui chiếc túi trên tay anh. "Wow, em nấu nhiều thật đấy. Không phải em đang ăn kiêng sao? Chỉ một người mà ăn chừng ấy là quá nhiều—"

Johnny đang nói thì dừng lại, nhận ra điều đang xảy ra. Doyoung mím môi và nhếch cằm. 

"Âu, ra là em có hẹn ăn trưa." Anh giai Chicago cười láu cá. 

"Phải." Doyoung đút điện thoại vào túi. "Cậu ấy đã ở đây rồi nên là, em xin phép—"

"Tất nhiên rồi." Johnny xích sang một bên. "Nếu em và bạn ăn không hết thì phần anh một ít nhé."

Doyoung rụt rè gật đầu và cất bước lên sân thượng.

~o~

Bước ra ngoài sân thượng, ánh sáng thay đổi làm Doyoung nheo nheo mắt.

Không cần nghĩ suy mình cần đi đâu, đôi chân anh tự động xoay sang trái và bước về khu vực có mái che của sân thượng. Ở đó, anh thấy Jaehyun đang ngồi trên lan can sắt, dáng hình phần nào mờ đi bởi bóng râm, lặng im ngắm chìm thành phố bên dưới. 

"Jae."

Người nọ quay lại, và Doyoung nhận ra rằng mặt trời được đánh giá quá cao. Bởi lẽ, không gì rực rỡ và tươi sáng hơn người anh đang nhìn ngắm ngay lúc này. 

"Xin lỗi vì đã làm em đợi," Doyoung mở lời. "Anh mải làm cho xong báo cáo thử nghiệm cuối cùng, sau đó thì Johnny—"

"Không sao mà," Jaehyun trấn an, nhẹ nhàng gỡ túi đồ ăn trưa khỏi ngón tay anh và đặt nó lên tấm chăn mà cậu đã trải sẵn. "Em có khung cảnh ở đây để tiêu khiển rồi." Nói đoạn, cậu ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Lần này em không ngủ quên nữa à?" Doyoung khuỵu gối ngồi xuống, lấy từng hộp đựng thức ăn nhỏ từ trong túi ra. 

 "Em đã cố." – Jaehyun phụ anh lấy thìa đũa làm bằng bạc ra. "Nhưng ở đây khá nóng, em ngủ không nổi."

"Thực ra thì, anh đang tính hỏi em đấy." – Anh mở một hộp đựng cơm và đưa nó cho cậu. "Cũng vì cái nóng nên lâu rồi mình không lên sân thượng ăn trưa, nhưng tự dưng hôm nay em lại nằng nặc muốn ăn uống trên này." Doyoung mở một hộp cơm nữa ra và đặt kimchi lên trên. "Ý anh là, mình có thể dùng bữa tại canteen mà."

"Em vừa nhớ ra." – Jaehyun xúc một thìa đầy cơm cùng Galbi. "Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày chúng ta cùng nhau ăn trưa lần đầu."

"Em nhai cho hết đi rồi hẵng nói, nghẹn bây giờ." – Anh dùng đũa chỉ vào cậu. "Thật à? Hôm nay á?"

Jaehyun gật đầu như giã tỏi, vẫn một miệng đầy đồ ăn.

Người yêu cậu nghiêng đầu. "Hừm, anh không nhớ gì hết."

Jaehyun nuốt thức ăn đánh ực một cái, đôi mày nhíu lại. "Goa. Và Johnny nói anh là người có trí nhớ tốt nhất công ty." 

"Nói thật thì" – Doyoung đặt đũa xuống – "em biết anh không giỏi ghi nhớ ngày tháng lắm mà."

Jaehyun với lấy hộp đựng Gyeran-Mari. "Nhưng anh né thính siêu đỉnh luôn."

"Này nhé." Doyoung trừng mắt nhìn người bên cạnh. 

"Nghiêm túc đấy." – Jaehyun ăn thêm một miếng. "Từ trước lúc tỏ tình, người ta đã tung một đống hint là thích anh rồi."

"Chắc là thính của em trừu tượng quá nên anh không để ý." – Doyoung bình tĩnh rót nước ra cốc.

"Đầu tiên là lần công ty tổ chức tiệc mừng ra mắt." – Jaehyun giơ một ngón tay. "Em đã hỏi rất cụ thể là liệu mình có thể cùng về không."

"Em hỏi cả Taeyong nữa." – Doyoung chỉnh lại tư thế ngồi. "Nên cuối cùng là đi ba. Anh biết lại giỏi quá."  

"Thế còn lần em tán tỉnh anh khi mình tham gia WCNDT thì sao?" [một hội nghị dành cho dân IT]

"Đấy mà gọi là tán tỉnh á?" – Anh cầm lấy cốc của Jaehyun để rót thêm nước cho cậu. "Làm anh phiền chết thì có, em xong rõ sớm."

"Cả ngày hôm đó em gần như bám anh không buông." – Jaehyun đã ăn xong cơm. "Rồi lần em đưa vé mời anh tham dự Liên hoan phim Xanh nữa?" 

"Ồ lần đó." – Doyoung ngồi thẳng lại. "Là do anh, anh biết em đang định làm gì và hoảng hết cả lên. Nên anh mới từ chối."

"Em vẫn còn nhớ, lúc ấy tim em như vỡ nát." – Jaehyun ôm ngực một cách cường điệu. "Và rầu rĩ cả ngày." 

"Anh thì ấn tượng là em vẫn còn nhớ mọi chuyện đấy." – Doyoung cười nhẹ. "Em thậm chí còn chả nhớ cuộc họp gần nhất mọi người bàn nhau những gì."

Jaehyun đóng chiếc hộp trống mà cậu đang cầm rồi nhẹ giọng trả lời.

"Em chỉ có thể nhớ những gì liên quan đến anh thôi."




Không ai ngờ được là họ lại thành đôi. Kể cả Doyoung. 

Mới đầu, anh cứ tưởng Jaehyun chỉ toàn làm điều nhảm nhí, không ngừng trêu chọc làm anh ngày một điên tiết dần, chỉ đơn giản vì cậu cảm thấy thật thỏa mãn khi chứng kiến anh chịu đựng. 

Nhưng hơn cả thế, người nọ trái ngược hoàn toàn với anh. Cậu lúc nào cũng cần người khác chú ý đến mình – dù như thế chỉ là thừa thãi, sống theo cách hoàn toàn tự phát, phát triển nhờ những ngạc nhiên và chào đón những sai lầm, luôn nhàn tản ngay cả khi thế giới đang vỡ vụn ngay trước mắt. Cách tiếp cận cuộc sống như thế đối lập 180 độ với Doyoung: anh sống độc lập, thiên về lý trí, lên kế hoạch cho mọi việc mình làm. 

Dẫu vậy, bằng cách nào đó, một hạt giống của sự hứng thú là đã đủ để ươm trồng cây cam kết. 

"Không hề đùa." – Jaehyun thốt lên. "Em nghiêm túc về tất cả."

Doyoung đóng cửa phòng phỏng vấn rồi quay lại nhìn cậu. "Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn việc em mê anh."

Doyoung thở hắt. "Cậu biết tôi không lừa cậu khi bảo rằng mình chưa có thời gian cho chuyện này."

"Chưa." – Jaehyun nhắc lại. "Nói vậy, phải chăng bằng cách nào đó anh cũng thích em?"

"Jung Jaehyun, cậu biết là nếu muốn, cậu có thể dễ dàng khiến bất kỳ ai đổ mình mà."  – Doyoung nói với vẻ mặt đơ như cây cơ.

"Và?"

"Thích cậu rất dễ, nhưng tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng để đưa nó tiến xa hơn." Doyoung ngừng giây lát. "Tôi đang tập trung vào sự nghiệp và còn phải nuôi cả gia đình. Có theo đuổi cũng phí công thôi. Cậu tìm người khác nhé, hẳn là không khó đâu."

"Chẳng uổng phí tẹo nào." – Jaehyun tiến lại, nhưng không quá gần, tôn trọng chừa lại một khoảng trống giữa hai người. "Chính miệng anh vừa nói rằng anh cũng thích em, chỉ là chưa thể dành thời gian cho việc đó."

Doyoung không nói nên lời.

"Em hiểu sai gì à?"

"Chỉ là... tôi không muốn cậu phải mệt mỏi vì chờ đợi. Tìm người sẵn sàng đón nhận cậu ấy."

Jaehyun mân mê túi quần. "Anh muốn em tìm ai khác thật sao?"

Tay Doyoung siết lại thành nắm đấm. Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt cậu. "Tôi là ai mà ngăn cản cậu chứ? Sẽ đau đôi chút, nhưng tất nhiên tôi không thể—"

"Nhìn anh kìa." Doyoung cảm thấy như có luồng điện xẹt qua khi Jaehyun níu lấy cánh tay mình. "Chưa sẵn sàng cũng được, em sẽ không ép buộc anh. Nhưng làm ơn" – cậu buông tay anh ra, vẻ kiềm chế hiện rõ nơi đáy mắt – "cứ để em làm những gì mình muốn, nhé? Bao giờ thấy mệt không theo được nữa, em sẽ cho anh biết."

Doyoung chớp mắt, tim đập dồn trong lồng ngực. "Và nếu tôi thấy rõ là chúng ta chẳng đi đến đâu, tôi sẽ bảo cậu."

"Nhưng, khi nào sẵn sàng rồi, anh sẽ cho em biết đầu tiên. Được chứ?"

"Được."


.


(Dần dà, Doyoung phát hiện khi người ta đang vui thì thời gian cứ thế trôi đi vùn vụt. Anh thậm chí còn không nhận ra đã ba tháng kể từ khi anh cuối cùng cũng quyết định kemie tất cả và đáp lại Jaehyun.)




Doyoung quyết định giữ bí mật chuyện hai người họ hẹn hò.

"Nhưng tại sao?" Jaehyun đang đi thì dừng lại, quay sang nhìn anh, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.  

"Cũng không hẳn là bí mật." – Doyoung kéo người yêu lại gần mình hơn một chút vì thấy cậu đang ở mép đường. "Nhưng mà mình sẽ không tỏ ra ồn ào. Cứ bình thường như thể không có gì thay đổi."

Jaehyun vuốt vuốt tóc mái. "Vậy là anh không muốn em nói ra mình là của nhau."

"Không nói hẳn ra, kiểu thông báo cho toàn công ty ấy." – Doyoung đi tiếp, nhẹ nhàng kéo Jaehyun lại gần hơn, lúc này đang chẳng chú tâm gì xung quanh mà chỉ nhìn anh chằm chằm. "Bao giờ có người hỏi, chẳng hạn tìm đến em và bảo đang quen anh à, thì mình thừa nhận."

"Rắc rối thật đấy."

"Anh biết, anh xin lỗi."  – Doyoung quay qua. "Anh chỉ muốn tỏ ra bình thường ở chỗ làm. Cứ để họ tự nhận ra đi. Nếu họ phát hiện thì mình không từ chối."

"Thôi được, em hiểu rồi." – Jaehyun thôi không nhìn anh nữa, đưa mắt quan sát vỉa hè. "Nhưng em không đảm bảo mình sẽ không lỡ lời."

"Không sao đâu. Nếu nhỡ rồi thì thôi."


.


Ngạc nhiên là, họ thấy việc giữ bí mật mối quan hệ cũng vui, dù phải trải qua bao khó khăn và thử thách để giữ mọi thứ chỉ cho riêng hai người. 

Giống như thể bọn họ có thêm các nhiệm vụ nho nhỏ mỗi ngày. Có hôm, họ thách nhau tìm được không gian thích hợp nhất để âu yếm (Jaehyun tìm thấy một lối thoát hiểm bị bỏ không tương đối đáng ngờ ngay tại tầng họ làm việc). Còn cả một lần nọ, khi hai người thử tìm điểm khuất camera tốt nhất để bí mật nắm tay nhau (và chỗ ấy hóa ra chính là buồng làm việc của Johnny, thật may là anh giai cao lớn kia luôn phải rời văn phòng vì tính chất công việc làm sales). Và nhiệm vụ thường gặp nhất, là tìm cách hoàn thành một loạt deadline trước giờ cao điểm để còn cùng nhau ăn tối.

Không chỉ vậy, họ duy trì lối cư xử trước giờ. Hóa ra đó lại là cách ngụy trang cực kỳ hiệu quả, vì phần lớn thời gian, những người khác hiếm khi thấy bộ đôi nói chuyện tử tế với nhau, hở một chút là cự nự. 

"Tính năng lên lịch lại vẫn không ổn." – Doyoung chỉ ra ngay khi đặt chân vào buồng làm việc của Jaehyun. "Mà mai là đến hạn bàn giao."

"Thì em báo anh rồi, em không sao chép cục bộ được." – Jaehyun thực hiện vài thao tác rồi quay màn hình qua cho anh xem. "Nhìn này, nó vẫn hoạt động trên máy em. Nhưng nếu là vấn đề sao chép thì em chịu."

"Anh đã đính kèm một bản ghi trên phiếu để chú có thể sao chép thủ công."

"Tất nhiên là em đã làm theo." Jaehyun chuyển tab, hiển thị preview bản ghi màn hình của Doyoung. "Vẫn không được."

"Anh đã lưu ý từ trước là có thể nó chập chờn, lúc được lúc không." – Doyoung tay chống nạnh. – "Cứ thử lại cho đến khi em nhân đôi được. Đó là lỗi nghiêm trọng trong lần phát hành này, mình không thể bỏ qua."

Jaehyun trừng mắt nhìn anh. "Em còn cả đống bug cần sửa, cũng thử nãy giờ rồi, anh đi mà nhờ Taeil ấy."

"Tất nhiên rồi." Doyoung nghiến răng. "Anh sẽ nhờ người có năng lực và thái độ tốt hơn, chứ không phải kiểu chưa gì đã từ bỏ."

(Cả hai đều biết rằng mối quan hệ nghề nghiệp ở nơi làm việc hoàn toàn khác xa với đời sống cá nhân. Dẫu vậy, cứ mỗi lần tranh cãi nảy lửa tại văn phòng, anh và cậu sẽ không về nhà nếu chưa nói câu xin lỗi, lén ra ngoài và lẻnvào phòng trống bất kỳ nào đó một lúc để ôm nhau, tỏ vẻ hối hận vì đã trót nổi nóngvà lỡ lời.)


.


Taeyong là người đầu tiên phát hiện Doyoung và Jaehyun hẹn hò.

Doyoung hiểu rằng chuyện này là không tránh khỏi, dù hai người họ có nghĩ rằng họ đang làm rất tốt trong việc giữ kín mối quan hệ, qua thời gian kiểu gì cũng có người phát giác. Anh chỉ không ngờ là Taeyong nhận thấy chỉ sau một tuần. 

"Làm sao anh biết..." – Anh bối rối thầm thì trước khi nhấp một ngụm trà đá – "về bọn em?"

"Cả hai đều che giấu rất tài tình."  – Taeyong nhận xét trong khi cắt bít tết. "Nhưng dù gì anh cũng là bạn thân nhất của em, anh biết em xử sự ra sao mà."

"Anh không phải kiểu người ưa tọc mạch nên em không lo."

"Tuy vậy, với tư cách sếp của em, đừng làm gì hư hỏng trong văn phòng nhé."

"Gớm, làm như bọn em dư thời gian với cái đống deadline mà anh giao?"

"Đúng vậy."

Vài tháng sau, đến lượt Johnny rồi Taeil phát giác. Nhưng ngoài ba người đó ra, các lứa nhân viên tiếp theo của NCT đều không hề hay biết về mối quan hệ bí mật này, ít nhất theo Doyoung nhận định. 

(Chỉ trừ Donghyuck. Bằng cách nào đó, nhóc ấy có thể liên kết các dữ kiện, khiến Doyoung khá là bối rối.)


.


Doyoung nhận ra rằng họ đã bên nhau hơn ba năm trời. 

"Kim Doyoung, Jung Jaehyun." – Yuta kêu toáng. "Thế anh mày nói có đúng không?!"

Doyoung nhìn Jaehyun, còn cậu thì thúc nhẹ vào người anh, má có chút ửng hồng.

"Ủa còn không mau trả lời?!"

Doyoung thừa hiểu, anh giai này mà biết là cả văn phòng sẽ biết.

Nhưng có lẽ đó là điều anh muốn.

Anh nhìn thẳng Yuta, nở nụ cười tươi rói. 

"Phải, cậu ấy là bạn trai em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro