still wanna kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Doyoung không phải kiểu người dễ thù ghét người khác. Tất nhiên, đâu đó cũng có vài người khiến anh khó chịu, nhưng anh không thực sự ghét bỏ ai cả.

Cho đến khi anh gặp Jaehyun.

Đơn giản là, ở Jaehyun có gì đó khiến anh trải qua những cảm giác mà mình chưa từng có bao giờ. Và bằng cách nào đó, cảm xúc ấy cứ thế lớn dần lên mỗi lần Doyoung chẳng may phải nói chuyện với cậu ta.

...

Lần đầu tiên cũng không đến nỗi nào; hay ít nhất giờ nhìn lại thì không quá tệ, sau khi Doyoung so sánh nó với rất nhiều lần khác. Ngoài ra, vào lần đầu gặp mặt, thần trí Jaehyun không được tỉnh táo lắm, Doyoung sẵn sàng du di cho cậu.

"Chào người đẹp" – cậu trai bắt chuyện. Lúc đó hai người đang ở bar nên Doyoung cũng không quá hốt hền khi có người mò tới buông lời đường mật. Không mấy khi anh được một người con trai khác để ý, nhưng Doyoung chắc chắn sẽ không phàn nàn về chuyện này; anh tin vào cơ hội bình đẳng cho mọi người.

Vấn đề là, tuy trân trọng việc được chú ý, nhưng anh không đi bar để tìm kiếm bạn tình hôm ấy. Là bông đã có chủ, Doyoung chỉ ở đó để uống, cho tạm quên đi sự thật rằng mối quan hệ mà mình đang có không mấy suôn sẻ. Dần dà, Doyoung phát hiện thực ra anh không yêu đối phương nhiều như mình tưởng, nhưng tất nhiên với anh, tằng tịu với người thứ ba không phải cách giải quyết vấn đề.

"Chào" – Doyoung đáp lời, lờ đi việc người lạ gọi mình là người đẹp. Anh phát hiện ra rằng mình sẽ chỉ nói gì đó nếu thái độ ấy không thay đổi, nhưng Doyoung không muốn tỏ ra phật ý chỉ vì một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

"Để tôi mời anh một ly nhé? Anh uống gì?" – người nọ hỏi, tay chỉ về danh mục rượu ấn tượng mà quán bar cung cấp (cũng vì thế mà đây là một trong những quán ưa thích của Doyoung).

"Nếu thấy ổn, cậu có thể mời tôi Whiskey Sour, chỉ vậy thôi, sẽ không có gì sau đó cả" – Doyoung trả lời, quyết định đây là thời điểm thích hợp để cho chàng trai biết anh không ở đây để kiếm tình một đêm.

Người lạ gật đầu rồi gọi đồ uống, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần chỗ Doyoung.

"Không phải gu của anh?" – Cậu ta hỏi, rõ ràng đang ám chỉ chính mình. Cậu có vẻ tò mò, thậm chí có lẽ còn hơi thích thú, nên Doyoung nghĩ rằng có lẽ cậu ta trước giờ vốn không quen với việc bị từ chối. Thật sự thì đó cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ; ở một tình huống khác, Doyoung hoàn toàn có thể cùng cậu rời đi.

Người lạ toát lên vẻ tự tin, và tỷ lệ cơ thể của cậu ta thì hoàn hảo – Doyoung nhận thấy, bất chấp ánh đèn mờ tối ở quán bar. Gương mặt cậu rất ưa nhìn; thực sự, về phần nhìn thì đỉnh của chóp.

"Không quan trọng cậu có phải gu tôi hay không, tôi có người yêu rồi" – Doyoung giải thích rồi nhấp một ngụm. Anh nhận thấy khóe môi người lạ khẽ nhếch lên, và tuy anh không hề thích như thế, cậu ta có vẻ coi điều anh vừa nói là một thử thách. Nhưng anh sẽ không nhận xét gì về điều đó, trừ khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Quán bar thường không phải nơi người đã có bồ dành thời gian một mình" – người nọ nhận định. Dường như câu nói không hề mang ý châm biếm, giọng điệu cậu chỉ có vẻ tò mò, nên Doyoung tự thấy thôi thì trả lời cũng được.

"Uống một mình ở nhà thì có vẻ không có không khí lắm, chỉ vậy thôi" – anh cười, chắc chắn mình đã một lần nữa nhắc lại rằng anh không ở đây một mình vì muốn rời đi cùng ai đó.

"Tên tôi là Jaehyun" – người lạ tự giới thiệu, chìa một cánh tay ra. Doyoung làm theo, bắt tay cậu và tự giới thiệu mình. "Người yêu anh không thích uống à?" – người nọ, Jaehyun, hỏi tiếp, giọng nghe vẫn có vẻ tò mò. Doyoung quyết định chỉ cần cậu ta giữ nguyên thái độ, anh sẽ không phiền trả lời.

"Gần đây chúng tôi có chút tranh cãi, nên tôi cần làm đầu óc thảnh thơi". Nghe xong, Jaehyun ừ hử, có vẻ đồng tình với Doyoung.

"Sao hai người lại cãi nhau?" Thường thì, Doyoung sẽ thận trọng hơn khi nói chuyện với người mình không hề quen biết, nhưng đây là quán bar, nơi người ta thường chia sẻ rất nhiều điều. Có lẽ đó là sức hấp dẫn của việc tâm sự cùng người lạ, sau tất cả, chẳng ai biết ai với ai, và trước đó cũng không hề trông đợi mình sẽ gặp được ai.

"Cũng không có gì đặc biệt. Kiểu là, tôi không định kết hôn nhưng đối phương thì muốn cưới." – Anh cười nhẹ. Anh biết vấn đề này khá nghiêm túc, hai bên sẽ không tranh cãi nhiều đến vậy nếu nó chẳng là gì. Anh chỉ tự thấy lạ khi mình có thể chia sẻ về chuyện yêu đương của mình với một người mà sau này anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

"Có vẻ căng thẳng nhỉ" – Jaehyun nói. Nhìn bề ngoài, rõ là cậu không phải kiểu người ưa cam kết, thành thử Doyoung cũng không quá ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cậu chưa từng thực sự nghiêm túc yêu ai, vẫn trong tối đó.

Hai người tiếp tục uống, nhưng song song với đó thì nói chuyện rất nhiều, nên không đến nỗi say bí tỉ mà không biết mình đang làm gì.

"Tôi muốn hôn anh" – Jaehyun buột miệng, Doyoung nhanh chóng dịch ra một chút. Không phải là khoảng cách giữa hai người không thích hợp, nhưng anh vẫn muốn đảm bảo hai bên không quá gần, phòng trường hợp cậu tính làm gì đó.

"Jaehyun, tôi đã bảo chuyện sẽ không đi đến đâu từ lúc cậu có ý định mời tôi uống rồi, đừng làm điều dại dột" – anh cố gắng không tỏ ra quá gắt. Anh hiểu rằng Jaehyun đi đu đưa để vui vẻ, nhưng cũng đã nói rất rõ rằng mình không ở đây vì lý do này.

"Hôn thôi mà, tệ đến thế sao?" Jaehyun hỏi, chưa nhận ra rằng Doyoung đang dần giận mình, dù từ từ.

"Đã nói rồi, tôi đã có người yêu." Doyoung nói thẳng. "Bối cảnh quán bar đúng là có thể gợi ra một bầu không khí nhất định, tôi biết, nhưng tôi không có ý định cắm sừng bồ mình." Thật lòng, anh đã sẵn sàng rời đi nếu Jaehyun không ngừng việc tán tỉnh lại. Dẫu sao thì, anh cũng đã ở đây đủ lâu.

Thế rồi, Jaehyun nắm lấy cánh tay anh, khiến anh nhìn cậu. "Chỉ một nụ hôn thôi mà, làm ơn". Một phần trong Doyoung cảm thấy tội cậu ta, vì rõ ràng cậu cho rằng mình có thể làm quan điểm đạo đức của anh trở nên lệch lạc chỉ bằng vài ly rượu mà họ uống với nhau. Nhưng chủ yếu là, anh bực mình thật đấy.

Anh dễ dàng thu tay về (người nọ không có vẻ gì là hung hăng, không giữ anh quá chặt) và mặc lại áo khoác. Jaehyun chỉ trơ mắt nhìn, không hề có ý định xin lỗi. "Tạm biệt, Jaehyun." – Doyoung nói, để lại chút tiền lên quầy (anh không muốn Jaehyun trả hết dù cậu ta đã có ý mời) và rời đi.

...

Ngay sáng kế tiếp, Doyoung đã hoàn toàn quên tiệt chuyện xảy ra với Jaehyun. Và tuy rằng anh rốt cục cũng chia tay chỉ ba ngày sau đó, Doyoung chưa từng tặc lưỡi tiếc rẻ giá mà tối hôm ấy mình hôn cậu – anh biết rằng mình đã quyết định đúng.

"Anh rất tiếc, Doyoung" – Taeyong, bạn thân nhất của anh, chạy đến sau khi biết tin, lúc này đang cố gắng an ủi Doyoung. Chia tay có lẽ chỉ là vấn đề sớm muộn, chẳng phải đột ngột hay bất ngờ. Có thể nói, Doyoung đã chờ đợi nó xảy ra được một thời gian. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không đau lòng. Sao có thể vượt qua mối quan hệ kéo dài hơn một năm mà không đau đớn trong lòng cho được, dù chỉ một chút.

Taeyong có vẻ chẳng lấy làm lạ, vì thế không hề hỏi lý do; y đã nghe kể về những lần cãi cọ giữa Doyoung và người cũ cũng như nguyên nhân của chúng, nên là, có gì phải thắc mắc đâu.

"Mình có thể uống cho bí tỉ và nói về những màn đấu súng quái gở của anh không?" – Doyoung cười ngượng nghịu. Anh vốn chẳng phải kiểu thích chè chén say sưa hay không bao giờ chịu nói ra cảm xúc của mình, nhưng nỗi đau còn mới quá – khoan nói chuyện vội, anh phải làm mình phân tâm đã.

Taeyong hiểu tính bạn mình, nên không ép Doyoung phải làm điều mình không thích. Nếu anh đã không muốn nói, thì vậy đi. Người bạn lẳng lặng gật đầu, rồi đi lấy đồ uống.

Không như Doyoung, Taeyong không quá hứng thú với ý tưởng gắn bó lâu dài với ai. Thế nên, khi nhắc tới bạn giường, y lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để kể. Tính cách của Taeyong cũng khiến mọi thứ nghe có vẻ vui nhộn gấp đôi bình thường. Chính vì lẽ đó, Doyoung luôn yêu cầu y kể chuyện mỗi lần cần xao nhãng.

"Thực ra, vài ngày trước" – Taeyong bắt đầu sau vài ngụm đầu tiên – "anh đến Starlight và gặp cậu trai này. Bờ vai Thái Bình Dương, toàn thân toát lên vẻ tự tin khó chối từ." Cách kể của người bạn làm Doyoung rúc rích cười. Chuyện vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp biết diễn biến ra sao, nhưng Taeyong đã làm mọi thứ có vẻ vô cùng gay cấn.

"Và em biết rồi đấy, đó chính là kiểu người mà anh muốn làm cho phải rên rỉ nỉ non." Bình thường tính tình Taeyong rất nhẹ nhàng, nhưng những khi lên giường thì y đột nhiên hóa thú, chính Doyoung đã tự mình trải nghiệm vào năm đầu đại học, nên anh chẳng hề ngạc nhiên chút nào trước lời kể của y. Mà thật ra, có khi anh còn ngạc nhiên nếu y nói điều gì đó khác đi.

"Cậu chàng bảo tên mình là Jaehyun, rồi anh nắm tay cậu ta và coosh coosh." Doyoung thoáng sững người khi nghe thấy cái tên. Không phải anh choáng khi biết Jaehyun quay lại quán bar mà hai người từng gặp mặt, mà sốc trước tin cậu ta rốt cục lại lên giường cùng bạn thân nhất của mình. "Em biết người mà anh đang nói đến à?" – Nhận thấy vẻ mặt của Doyoung, Taeyong dừng lại hỏi.

"Em khá chắc mình đã gặp cậu ta vài ngày trước, cậu ta cố dụ dỗ em" – Doyoung trả lời, nhớ lại buổi tối nọ.

"Chờ đã, ra là em à? Hôm đó cậu ta phàn nàn về em mãi." – Taeyong bật cười, lắc lắc đầu. Do không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Doyoung không thể cười hùa với bạn, nhưng vì chuyện có vẻ thú vị nên anh cũng tò mò muốn biết thêm.

"Lúc đó cậu ấy đã ngà ngà, không hẳn là say quắc cần câu, nhưng cậu ta bắt đầu lải nhải về một chàng trai hôm trước đã từ chối mình do là bông đã có chủ. Chời ạ, Doyoung, cậu chàng có vẻ cay cú lắm, anh nghĩ là cậu ta chưa từng bị ai từ chối bao giờ." Doyoung khúc khích cười, vì đó cũng chính là hình dung của anh về Jaehyun.

"Thế rồi anh làm sao để cậu ta thôi lảm nhảm?" – Anh thắc mắc.

"Anh có cách của mình." – Anh bạn thân nháy mắt, rõ ràng có ý bảo đã đưa Jaehyun về nhà.

...

Một lần nữa, Doyoung nghĩ rằng đây là lần cuối mình nghe về Jaehyun. Rồi cậu sẽ trở thành một ký ức vui nhộn mà anh có cùng bạn thân nhất, anh thực sự không phiền. Hoặc ít nhất kế hoạch ban đầu của anh là như vậy.

"Cho một— Ơ, Jaehyun," Doyoung nói, nhận ra người đang chuẩn bị ghi order cho mình. Doyoung hiếm khi uống cà phê bên ngoài vì anh thích pha ở nhà hơn, như thế rẻ hơn nhiều, nhưng vào buổi sáng đặc biệt đó, anh sắp sửa muộn giờ họp tới nơi nên không thể tự pha cà phê. "Một americano đá, thêm 1 shot và sữa hạnh nhân" – anh gọi đồ. Jaehyun chỉ gật đầu và nhận tiền.

Lạ thật, Doyoung thầm nghĩ, sự tương phản giữa Jaehyun mà anh, rồi cả Taeyong, đã gặp ở quán bar, và Jaehyun mà anh vừa thấy trước mặt. Cậu vừa có vẻ rụt rè sao đó, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ tự tin như trong trí nhớ của anh. Tuy vậy, vì đang vội nên anh không để mình suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng vơ hóa đơn và ly cà phê rồi rời đi.

Chỉ khi cà phê đã vơi đi một nửa, Doyoung mới nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút dạ hiện lên bên trong thành cốc. Một số điện thoại kèm theo lời nhắn nhủ Tôi vẫn muốn hôn anh bằng nét chữ viết tay rõ ràng là vội vã. Doyoung không đặc biệt quan tâm đến ý tưởng gọi đến số này, nhưng anh vẫn lưu nó vào điện thoại — chỉ để phòng hờ.

...

Lần tiếp theo đến Starlight, Doyoung ngồi uống bên cạnh Taeyong, kể cho người bạn nghe về việc gặp lại Jaehyun. Hai bên cười với nhau một cái rồi chuyển sang chuyện khác; dẫu sao thì, cũng không có gì để mà nói tiếp.

Không lâu sau, một người khác nhập cuộc, ngồi vào chiếc ghế đẩu còn lại cạnh Doyoung. "Anh không hề nhắn cho tôi" – Jaehyun nói, gần như than vãn. Thái độ dai hoi của cậu chàng với Doyoung thật lạ, nhưng nếu anh đúng là người đầu tiên từ chối cậu ta thì, kể cũng không khó hiểu lắm.

"Jaehyun, tôi chả có lý do gì để làm thế" – Doyoung trả lời. "Tôi cho là cậu đã gặp Taeyong" – anh nói thêm, dịch người một chút để Jaehyun có thể nhìn rõ người bạn thân nhất của mình.

Taeyong nhìn họ, vẻ thích thú không che giấu nơi ánh mắt. "Khỏe không, Jaehyun?" – y thân thiện bắt chuyện.

"Nếu đó là người yêu của anh, tôi nghĩ anh nên biết mình mọc sừng rồi đấy" – Jaehyun nói, hoàn toàn lờ tịt câu hỏi của Taeyong. Doyoung không thực sự hiểu động cơ của cậu ta là gì, nhưng thái độ ấy dần làm anh khó chịu.

"Ảnh không phải bồ tôi, nhưng cám ơn vì đã quan tâm" – Doyoung nở nụ cười giả tạo, cố ý không để lộ rằng mình hiện đang không hẹn hò ai, anh đã độc thân vui vẻ được gần một tháng nay rồi. "Nếu cứ định tỏ ra thô lỗ như vậy thì tôi nghĩ cậu không nên làm phiền chúng tôi nữa." Anh nói mà không hề che giấu thái độ thù địch trong giọng mình.

"Đừng nóng, anh bực gì chứ? Lại cãi nhau với người yêu à?" – Jaehyun trề môi ra hết cỡ. Rõ ràng là cậu chỉ đang ghẹo gan, muốn trêu đùa Doyoung một chút, nhưng mọi thứ đang không diễn ra theo cách mà cậu ta từng biết.

"Chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Chỉ cần biết là tôi không muốn cậu, Jaehyun" – Doyoung đáp trả. Anh thấy hình như mình có hơi gắt một chút (cú đá của Taeyong vào ống chân anh xác thực điều này), nhưng càng ngày anh càng mệt với thái độ cứng đầu cứng cổ của Jaehyun.

Sau đó, người nọ không nói gì thêm, lẳng lặng chuyển sang chỗ còn lại bên cạnh Taeyong và bắt đầu thủ thỉ cùng y. Toàn bộ động thái này có vẻ vẫn làm Taeyong hứng thú, y trò chuyện hăng say, dường như Doyoung có bỏ về thì y cũng không phiền – hoặc chí ít là anh nghĩ như vậy. Anh cảm thấy không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.


Việc anh bỏ về vào tối đó hóa ra lại là một nước đi sai lầm nghiêm trọng.

Rốt cục, Taeyong và Jaehyun cùng nhau tâm sự hàng giờ liền, còn trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành bạn chí cốt. Tất nhiên, Doyoung chẳng phàn nàn gì chuyện đó, anh không định quản chuyện bạn mình có thể hay không thể chơi bời cùng ai, nhưng vấn đề phát sinh khi Taeyong tính "hàn gắn" quan hệ giữa anh và Jaehyun.

Taeyong bắt đầu chơi trò hẹn cả anh và Jaehyun cùng một lúc, buộc anh phải chạm mặt cậu ta. Người nọ càng lúc càng trở nên táo tợn, làm Doyoung giận điên. Mỗi lần như thế, Taeyong vui gần chết.

"Lại là cậu à, không phải chứ?" Doyoung thở hắt ra khi Jaehyun bước vào cánh cửa căn hộ của Taeyong. Anh có thể quay người rời đi lúc đó, nhưng sự thật là, dần dà, anh trở nên quá quen thuộc với tình huống này đến nỗi chẳng buồn né tránh. Cứ như thế, dành thời gian cùng người nọ trở thành một phần cuộc sống của anh.

"Không cần dối lòng, tôi mà không xuất hiện khéo anh lại nhung nhớ mất" – Jaehyun chọc. Doyoung làm khá tốt trong việc lờ lớ lơ Jaehyun, nhưng điều đó không ngăn được thái độ nhơn nhơn như thể nắm trọn cả thế giới trong tay của cậu. Nhưng có thể cậu ta nói đúng, chỉ là Doyoung quá cứng đầu không muốn thừa nhận giờ đây mình và người kia khá là gắn bó.

Doyoung dành thời gian của mình để thuyết phục bạn bè rằng mình ghét Jaehyun, nhưng linh hồn duy nhất tin vào điều đó là chính bản thân anh, bởi vì ai cũng nhận ra anh cứ cười tủm tỉm sau mỗi lần buông lời phàn nàn rằng Jaehyun khó chịu ra sao. Người khác (Taeyong) nhìn ra nỗi thất vọng đằng sau tiếng hò reo không mấy thuyết phục lắm của anh sau khi nghe tin Jaehyun hôm nay không tới. Jaehyun thích anh bao nhiêu thì anh cũng mê cậu bấy nhiêu, điều đó ai ai cũng biết.

Ai cũng biết, chỉ trừ Doyoung.

...

"Thôi nào Doyoung, sao em ngoan cố thế?" Taeyong rên rỉ khi cái tên Jung Jaehyun lại được mang ra bàn luận. Chứng kiến hai họ vờn nhau, kẻ đưa người đẩy mãi kể cũng nhàm. Đã hàng tháng trôi qua kể từ lúc hai bên gặp nhau lần đầu, mà Doyoung vẫn còn chày cối bảo rằng mình ghét Jaehyun.

"Anh mới ngoan cố ấy." Doyoung vặc lại. "Em đã bảo rất nhiều lần là ghét cậu ta rồi mà anh vẫn không thôi ý định gán ghép" – anh cố tìm ra một lập luận xác đáng để phản biện nhưng không mấy thành công, bởi lẽ Taeyong dường như luôn luôn tìm ra biểu hiện của sự lươn lẹo nơi anh.

"Ok, vậy em giải thích vì sao mỗi lần anh nhắn rằng Jaehyun bận việc không tới được thì điều đầu tiên em làm lại là 'vậy nay mình dời lịch nhé?', thay vì mở tiệc ăn mừng hay gì đó đại loại thế?" À đấy, lại là một điều nữa mà Doyoung không tài nào lý giải, dù rất muốn.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Doyoung sẽ không tìm cách nói dối cho qua chuyện. "Chỉ là em đã quá quen với việc bị cậu ta làm phiền nên không có thì thấy thiêu thiếu." Chính anh cũng biết những lời này thật không có sức nặng, nhưng vẫn mù quáng cho rằng nếu giọng điệu mình đủ cứng thì nghe sẽ đáng tin.

"Anh không hiểu sao em không chịu thừa nhận là mình thích Jaehyun, khó thế cơ à? Rõ ràng là người ta cũng thích em mà." – Một lần nữa, Taeyong cố gắng thúc đẩy Doyoung.

"Jaehyun không thích em, chẳng qua cậu ta từng bị em từ chối nên mới muốn chứng tỏ bản thân thôi" – anh nói rồi hối hận ngay lập tức. Không phải vì anh biết mình đang dối lòng, mà là vì biểu cảm trên gương mặt Taeyong. Nó cho thấy y chuẩn bị thuyết giáo anh, khả năng cao là sẽ to tiếng.

"Em im đi." – Taeyong bắt đầu nhưng chưa lên giọng. "Chuyện đó xảy ra đã từ rất lâu rồi, và người duy nhất nhai đi nhai lại là em." Doyoung không thực sự ngạc nhiên trước việc người bạn càng nói thì âm lượng càng to, bởi đó vốn là cách mà bình thường y vẫn dùng để thể hiện quan điểm của mình. "Ngay từ đầu Jaehyun đã thích em và đó chính là lý do cậu ta luôn hỏi em có đi cùng không, luôn nhắc anh rủ em tham gia cùng, cũng là lý do cậu ta lại buồn mỗi khi em từ chối hoặc bản thân không thể có mặt. Cậu ta đã thích em suốt hàng tháng trời và chính vì lẽ đó mà vẫn còn cố gắng đến giờ này, không phải vì em đã từ cmn chối cậu ta." – Taeyong xả một tràng rồi dừng lại.

Doyoung cứ tưởng rằng bài thuyết giảng đến đây là hết, nhưng không, hóa ra bạn anh chỉ tạm ngưng để lấy hơi trước khi tiếp tục. "Cứ mỗi khi gặp mặt là em lại chối bỏ cậu ta, khiến cậu ta tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng cậu ta vẫn chưa chịu buông tay. Không phải vì em là thách thức với cậu ta, mà là vì cậu ta muốn cố gắng, muốn cam kết. Và anh sẽ chẳng phải lớn giọng làm gì đâu nếu em thực sự ghét cậu ấy, nhưng anh hiểu tính em, Doyoung, anh có thể thấy em cũng thích người ta, nhưng vì lý do nào đó lại cố chấp không chịu thừa nhận. Làm ơn, giải quyết cho xong vấn đề của mình đi."

Nói xong, Taeyong đột ngột đứng dậy và rời khỏi căn hộ của Doyoung.

Doyoung không hề đuổi theo, chỉ tạm biệt trước khi Taeyong bước ra và đóng cửa. Y luôn rời đi mỗi lần tức giận, hoặc buộc anh rời đi. Nhưng họ đã làm bạn đủ lâu để hiểu nhau, rằng hai bên chỉ đang tạm tách nhau ra vì Taeyong chúa ghét việc mình nổi cơn thịnh nộ, đặc biệt là với Doyoung.

Tuy nhiên, Doyoung cũng biết không phải tự dưng mà Taeyong giận dữ; chuyện hò hét luôn tiêu tốn rất nhiều năng lượng của y, nên mớ bòng bong suốt thời gian hẳn qua là đã làm y phải căng thẳng lắm. Cũng chính vì thế, anh quyết định cẩn thận cân nhắc chuyện này, xem điều Taeyong nói có thật hay không.

Anh không mất quá lâu để nhận ra rằng mình không thực sự ghét Jaehyun. Có lẽ, anh chưa từng ghét cậu ta, nhưng vì lý do nào đó lại tự thuyết phục bản thân rằng mình ghét. Lần đầu hai người gặp mặt đúng là đã để lại chút ấn tượng không tốt trong tâm trí anh, nhưng chỉ như thế mà đã khiến anh thù ghét thì thật lạ. Jaehyun hôm đó hẳn là chỉ muốn vui vẻ một chút, tìm kiếm một bạn chịch để rủ về nhà. Và suốt thời gian sau đó vẫn là tình huống cũ, Jaehyun muốn vui vẻ một chút, và đây chính là lý do khiến Doyoung luôn nổi giận. Nhưng tại sao?

Anh vẫn biết rằng Jaehyun thích mình, dù chỉ là hấp dẫn thể xác thì vẫn tính là thích, anh đã dành suốt bao tháng qua để tin rằng cậu ta không mấy chân thành. Thế nhưng, theo lời Taeyong thì cậu ta thích anh thật lòng, rằng anh làm cậu tổn thương. Điều Taeyong nói khiến anh muốn truy đến ngọn nguồn sự thật, bởi vì anh biết, mình không thực sự muốn tổn thương Jaehyun.

Nhưng bản thân anh cũng đau lòng chứ, khi biết rằng người nọ chỉ quan tâm đến vấn đề xác thịt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã thể hiện rõ ràng rằng mình không muốn yêu đương nghiêm túc. Trước đây điều này chẳng phải là vấn đề với Doyoung, bởi khi ấy anh chẳng hề quan tâm đến cậu, nhưng giờ anh lại vì nó mà buồn lòng.

Ôi. Ôi.

Anh không ghét Jaehyun, anh chỉ ghét sự thật là mình không thể thành đôi với cậu.

Nhận ra tâm sự của mình, đầu óc Doyoung lại càng rối bời. Nhưng anh chưa muốn nói với Taeyong vội bởi vì: a/ có lẽ giờ y vẫn chưa về nhà, và b/ có lẽ anh ghét phải thừa nhận rằng chính mình mới là người không chấp nhận nổi việc bị từ chối, không phải Jaehyun.

Anh cũng không muốn cho Jaehyun biết bởi vì, đấy, anh không thể chấp nhận việc bị từ chối, và điều đó khiến Doyoung không còn lựa chọn nào khác. Anh có những người bạn khác nữa, chắc chắn rồi, nhưng anh thực sự không muốn nói về chuyện này với người ngoài.

Và vì thế, Doyoung chọn giải pháp im lặng. Từ đó trở đi, anh không nói rằng mình ghét Jaehyun nữa. Thay vì đối xử tệ mỗi lần người nọ cố gắng tỏ ra thân thiết, anh chỉ đơn giản là lơ đẹp. Anh cho rằng lối cư xử này là ổn thỏa; cứ như vậy, anh sẽ không làm cậu tổn thương.

Mà không biết rằng như thế chỉ làm đối phương thương tổn nhiều hơn.


"Tôi làm gì sai à?" – Jaehyun dè dặt hỏi. Đó là hai tuần sau khi Doyoung hiểu ra cảm xúc của chính mình, hai người lại có mặt tại căn hộ của Taeyong. Hai tuần kể từ khi anh bắt đầu coi cậu như không khí và lờ tịt.

Nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt người nọ, Doyoung biết mình tiêu rồi. "Không, cậu không làm gì sai cả" – anh không biết mình làm sao để đả động vấn đề này mà không thừa nhận rằng mình có khả năng yêu cậu.

"Thế thì, sao anh lại cư xử như thể tôi không tồn tại?" – Jaehyun hỏi tới. Doyoung đã nghe người nọ nói về rất nhiều điều kể từ lúc họ bắt đầu tụ tập, nhưng chưa bao giờ thấy giọng cậu mang vẻ chán chường nhường này.

"Tôi chỉ không muốn tỏ ra là mình ghét cậu nữa, vì điều đó không đúng" – đó không phải toàn bộ lý do, nhưng Doyoung hy vọng như thế là đủ để cải thiện tâm trạng của Jaehyun.

Nhưng không. "Anh hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của tôi, làm tôi còn tưởng anh ghét tôi đến không chịu được. Thà là anh đảo mắt-" – Jaehyun giải thích mà quay mặt đi. Nói thật thì, điều đó có khi lại tốt, vì Doyoung không biết làm sao để giọng mình nghe thuyết phục nếu buộc phải nhìn vào đôi mắt người kia.

"Ừm, cậu không nên cảm thấy như thế" – Doyoung vừa buông lời đã biết mình không còn gì để nói, không thể giải thích gì thêm.

"Thế thì tôi nên cảm thấy thế nào đây, Doyoung?" – chết tiệt, cậu ta nhìn anh rồi.

"Chính xác thì tôi nên cảm thấy thế nào sau hàng tháng trời anh chủ động từ chối tôi mỗi lần mình chạm mặt, rồi tự dưng lại quay ngoắt thái độ mà bơ tôi? Tôi đã nghĩ đó là trò đùa cơ đấy. Những lời mỉa mai trước đây quả đúng là có sức sát thương, nhưng chí ít chúng không khiến tôi cho rằng anh ghét tôi thật, tôi còn tưởng mình vẫn còn cơ hội." Jaehyun có vẻ mất tự chủ mà cao giọng. Trong thoáng giây, Doyoung tự hỏi không biết Taeyong đang nơi nao, đây là căn hộ của y cơ mà. Nhưng rất có thể Jaehyun đã phím trước cho y là muốn nói chuyện với anh. Hẳn là thế, chứ ai lại mất đến hơn năm phút để đi lấy nước?!

"Nhưng thấy anh hoàn toàn phớt lờ tôi thế này, tôi buộc phải cho rằng và thế là hết, đây chính là cách anh chính thức bảo tôi lượn cmn đi. Nếu đó là điều anh muốn thì tốt thôi, buồn nào rồi cũng sẽ qua, tôi cho là thế, chỉ là, xin đừng làm tôi thấy tệ vì cảm nhận của mình. Tôi rất thích anh. Nhưng thế không có nghĩa là anh có thể quản được cảm xúc của tôi, bảo tôi không nên cảm thấy thế này thế nọ, như vậy thật tàn nhẫn."

Sau tất cả những gì Jaehyun vừa thổ lộ, Doyoung bối rối không biết nói sao. Cậu khiến mọi thứ nghe rất thật, như thể giữa cậu và anh không phải chỉ có ham muốn về xác thịt, mà còn có gì đó sâu xa hơn. Nếu chỉ là muốn đưa anh lên giường, không đời nào giọng cậu nghe lại vụn vỡ đến thế, không đời nào trông cậu lại đau đớn nhường này.

Doyoung giận bản thân vì đã khiến Jaehyun tổn thương quá nhiều, đã không nhận ra điều mình đang làm, như cậu nói, thật tàn nhẫn. Anh không biết làm sao để xin lỗi, không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng anh biết mình cần nói gì đó. Anh quyết định làm liều, sẵn sàng mạo hiểm một chút, phơi bày bản thân một chút để có thể xoa dịu nỗi đau của Jaehyun – nỗi đau do chính Doyoung gây ra, thế nên anh phải chịu trách nhiệm.

"Tôi thích cậu, Jaehyun" – anh thở hắt. "Tôi không biết chắc mình bắt đầu từ lúc nào, tình cảm ấy cứ lớn dần mà tôi không hề hay biết, nhưng tôi thích cậu rất nhiều." Jaehyun chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm, như thể đang đắn đo mình có nên từ bỏ hay không. Tuy hiểu điều đó, Doyoung không đành lòng nhìn cậu cất bước ra đi khi chưa kịp lắng nghe mọi điều mà anh muốn nói.

"Dẫu vậy, thời điểm hay nguyên nhân chẳng hề quan trọng. Điều tôi muốn nói ở đây là, tôi thích cậu, và tôi là kẻ hèn nhát. Vì tưởng rằng suốt thời gian qua cậu chỉ muốn đụng chạm xác thịt với tôi, tôi từ chối cậu hết lần này tới lần khác, không ngừng tổn thương cậu. Để tránh cho mình phải đau khổ vì không được thật lòng yêu, tôi tránh né cảm xúc của chính mình, để rồi cuối cùng né cậu như né tà, tôi xin lỗi vì điều đó." Doyoung trút bầu tâm sự. À không, còn vài điều khác mà anh muốn nói, nhưng ngay thời điểm này, anh cảm thấy mình đã nói mọi điều cần thiết. Quyết định làm gì tiếp theo là ở Jaehyun.

"Mẹ nó, anh đùa tôi sao?" Jaehyun bật cười. Nhưng tiếng cười nghe thế nào cũng không ra mùi hài hước, mà trái lại, có vẻ thất vọng – như thể cậu làm vậy để đánh lạc hướng bản thân, khiến mình tạm quên đi điều gì. "Tất cả chỉ vì anh sợ?" Nhìn Jaehyun, Doyoung nhận thấy đôi mắt cậu ngân ngấn nước, nhưng nom cậu không buồn, mang vẻ chán nản nhiều hơn.

"Tôi xin lỗi, Jaehyun" – Doyoung chỉ có thể nói như vậy.

"Chẳng nhẽ tôi bày tỏ còn chưa đủ rõ ràng? Chẳng nhẽ tôi lại không thật lòng?" Điểm lại một lượt những lần đụng độ Jaehyun trong suốt thời gian qua, Doyoung nhanh chóng nhận ra, quả là cậu đã thể hiện rất rõ ràng.

"Ừm, không, là tôi ngốc thôi" – anh thở dài. Chính anh cũng không thể tin nổi bản thân mình, chuyện ra nông nỗi này tất cả là do anh. Nếu không bị mờ mắt bởi những lần tương tác đầu tiên của họ, hẳn anh đã nhìn ra rằng Jaehyun thực sự nghiêm túc theo đuổi mình. Bằng cách này hay cách khác, cậu luôn quan tâm đến anh, không quên nhắn cho anh mỗi lần anh không tham gia tụ tập, hỏi rằng anh có ổn không, gọi đồ ăn khi tình cờ nghe thấy anh phàn nàn với Taeyong rằng mình đói. Doyoung có thể kể ra nhiều biểu hiện khác nữa, Jaehyun đã cố gắng biết nhường nào, thế nhưng anh chỉ toàn chăm chăm vào mấy câu bông đùa khiếm nhã mà cậu từng thốt ra thuở đầu gặp mặt. "Xin lỗi, Jaehyun" – anh nhắc lại.

Hồi lâu, Jaehyun chỉ im lặng mà không nói gì. Doyoung sợ rằng cậu đã quá chán ngán và sắp sửa buông tay. Nhưng rồi, cậu lên tiếng. "Đừng xin lỗi nữa, hôn tôi đi." Không tin được vào tai mình, Doyoung cứ đứng đực ra nhìn cậu chằm chằm. "Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi, Doyoung, xin anh đấy, hôn tôi đi" – và sau đó Doyoung chẳng còn ngần ngại nữa.

Hôn Jaehyun cho cảm giác giống như nhìn thấy hoa cỏ mùa xuân bung nở sau một mùa đông dài. Bất kể tỏ ra tự tin thế nào, ăn nói táo bạo ra sao, cậu hôn theo cách ngượng ngùng, chậm rãi và dịu dàng. Rất nhanh, Doyoung nhận ra rằng mình hoàn toàn yêu thích cảm giác khi môi hai người chạm nhau, cách nụ cười nhẹ nhàng của cậu chạm vào hai cánh môi anh, hoàn toàn si mê người đang hôn mình.

Anh đã ngu ngốc ngộ nhận về tình cảm của Jaehyun mà không trực tiếp hỏi thẳng cậu, nhưng anh biết mình sẽ không phạm phải sai lầm này lần nữa. Miễn là cậu muốn ở bên anh, anh nhất định sẽ không buông tay. "Xin lỗi" – anh thì thầm bên môi cậu, khi hai người tạm ngừng việc hôn để thở.

"Đã nói rồi, đừng xin lỗi nữa mà" – Jaehyun cười, nắm lấy bàn tay anh. Cậu đã năm lần bảy lượt bảo rằng muốn hôn anh, và hóa ra đúng là như vậy, không hề mang nghĩa đen tối như Doyoung lầm tưởng, thẳng thắn và đơn thuần một cách lạ lùng, nhưng anh thích thế. Điều đó lại càng khẳng định rằng cậu không phải muốn đưa anh lên giường rồi rời đi ngay ngày hôm sau.

"Vậy chắc cậu phải làm sao đó để tôi câm họng rồi" – Doyoung đùa rồi hôn người kia lần nữa.

"Mợ nó, cuối cùng cũng xong" – Taeyong cuối cùng cũng trở lại với ly nước.

...

Doyoung không phải kiểu người dễ thù ghét người khác. Tất nhiên, đâu đó cũng có vài người khiến anh khó chịu, nhưng anh không thực sự ghét bỏ một ai. Tuy nhiên, ở Jaehyun có gì đó khiến anh trải qua những cảm giác mà mình chưa từng có bao giờ. Và bằng cách nào đó, cảm xúc ấy cứ thế lớn dần lên mỗi lần Doyoung chẳng may phải nói chuyện với cậu.

Phải mất rất lâu Doyoung mới nhận ra rằng mình không hề ghét Jaehyun, ngay từ đầu đã không hề ghét cậu; chỉ là, anh chưa từng thích bất cứ ai nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro