Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một trong những hashtag của au ở fic gốc là "overuse of petnames" =)) tôi sẽ ráng nhưng dịch mấy cái tên các cháu bé gọi nhau làm sao để không sến mà vẫn cutie khó thật


x

Doyoung là người đầu tiên chú ý đến sự bất thường giữa hai người họ.

Dù vẫn cư xử tự nhiên như không có chuyện gì to tát, Doyoung vẫn ngầm đưa ra những phỏng đoán nho nhỏ nhờ sự tinh ý của mình.

"Jaehyun à," anh gợi chuyện qua điện thoại, vào một sáng Chủ Nhật hiếm hoi trống lịch trình, lúc Jaehyun đang nằm ườn trên giường và Doyoung đang về thăm nhà bố mẹ. "Hôm nọ anh với Johnny tình cờ gặp Kun sau khi rời phòng thu."

Jaehyun ậm ừ, chờ Doyoung tiếp lời. "Tụi anh đã nói mấy chuyện, rồi tự nhiên Kun hỏi anh nghĩ gì về em và Donghyuck...".

"Thế anh bảo gì với anh ấy?" Jaehyun vẫn giữ giọng thờ ơ.

"Anh thấy hai đứa hòa hợp ngoài mong đợi."

Doyoung không hề nói dối. Chỉ trong mấy tuần, Donghyuck đã gọi Jaehyun là hyung một cách thân mật, cũng như cách Jaehyun vui vẻ đặt tận mấy nickname cho Donghyuck kèm theo mấy lời bông đùa thoải mái.

Nghe nhẹ nhàng như cách Jaehyun nhận định, "Giờ tụi em như bạn bè ấy mà."

"Ừ tất nhiên rồi", Doyoung cười, "Thực ra anh thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu cả đám tụi anh đều nghĩ rằng em khó thân thiết với cậu ấy... Nhưng Hyuckie là một cậu ổn đấy, chắc em cũng thấy cậu bé rất ngầu."

"Oh?" Jaehyun ngập ngừng vài giây, "Hyuckie? Anh thân với quản lý của em từ lúc nào thế?"

"À thực ra cậu ấy không khác gì em trai nuôi của Johnny", Doyoung nói "Johnny luôn kể chuyện về Donghyuck và để mắt đến cậu ấy. Tụi anh mới ăn tối cùng nhau tuần trước và hôm đó khá vui. Donghyuck rất tốt.."

"Donghyuck thực sự không tồi," Jaehyun thêm lời. "Ý em là nhiều khi cậu ấy quên mất mình là người chịu trách nhiệm công việc chứ không phải em, haha, điều đó không tệ chút nào. Cảm giác như em có một ông sếp nhí, chuẩn đấy...".

"Donghyuck ngoan mà, Jae, em đừng làm khó nó nhé," Doyoung cười, "cũng đừng bắt nó chịu đựng mấy trò đùa kỳ cục của em."

"Được thôi, theo ý anh", anh tổn thương chút đỉnh, ừ thì gu hài của Jaehyun có hơi độc lạ khó bắt nhịp, nhưng anh toàn đùa với ý tốt mà.

"À, nhân tiện, Taeil hyung từ Mỹ về rồi đấy. Nay anh ấy rủ tụi mình qua chơi." Khi Doyoung nhắc đến Taeil, Jaehyun có vẻ phấn chấn lên đôi chút. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh gặp Moon Taeil.

"Mấy giờ ạ?" Jaehyun hỏi.

"Khoảng 5 giờ."

Vào lúc đó, Jaehyun ngồi dậy và bắt đầu ngày mới, dù có hơi muộn.

Tầm quá trưa, khi anh trở về từ phòng gym và chuẩn bị đi tắm, Donghyuck xông vào nhà gọi to "Hey hyung", tự nhiên cứ như là chủ nhân nơi này vậy. Cậu đặt điện thoại lên tủ bếp và chạy đi cất thức ăn vào tủ.

"Không chào anh buổi sáng à?" Jaehyun hỏi, ẩn ý cười.

"Anh ngốc à," Donghyuck giễu, "Mấy giờ rồi mà còn tính là buổi sáng?"

"Theo đồng hồ của anh.."

"Ừ em biết tầm này không khác gì buổi sáng với anh nhưng anh đòi em chào hỏi nghe cứ như ông nội em ấy", cậu đảo mắt, kiểu của đám trẻ bây giờ. Không giống một người quản lý chút nào.

Mà như một người bạn.

"Đáng lẽ em nên bảo anh là em đi siêu thị, để anh có thể đi cùng em..." Jaehyun tiến lại gần, ngó nghiêng mấy thứ cậu quản lý đã mang đến.

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh", Donghyuck quay lại véo mũi Jaehyun, "em không muốn quấy rầy người đẹp ngủ trong rừng."

"Người đẹp cái gì..." Jaehyun phụt cười. Vi diệu ở chỗ dạo gần đây Donghyuck đáng yêu đến bực mình. "Em dễ thương thật đấy," Jaehyun không kìm được, buột miệng.

Anh chỉ nói đúng sự thật. Donghyuck cứ thích tìm ra mấy cái tên mới để gọi anh, cả tìm cách trêu anh, làm anh thấy em ấy quá sức đáng yêu rồi.

"Người đẹp ngủ trong rừng í" Donghyuck tiếp lời. "Hay anh thích thành quái thú? Nhưng quái thú thì không phải nhân vật trong truyện này", cậu lẩm bẩm khi tay với lấy cái bát, lấy thức ăn vừa mua và ra hiệu cho Jaehyun, "Anh ăn đi trước khi đi tắm". Cậu biết thừa nếu Jaehyun đi tắm luôn, anh sẽ thấy buồn ngủ rồi ngủ liền tù tì bỏ cả bữa.

"Anh không ăn được không?" Thấy Donghyuck cau mày, anh vội nói thêm, "Không phải anh định nhịn luôn mà là vì mấy tiếng nữa anh ghé qua chỗ anh Taeil ấy mà."

"Nhưng giờ anh nên ăn một miếng..."

"Một tí thôi nhé," Jaehyun phụng phịu, rồi cười kể, "Anh Taeil tưởng tụi anh là lũ chết đói nên hay chuẩn bị nhiều thức ăn lắm, tí nữa thể nào cũng no không thở nổi cho xem".

"Nay là ngày nghỉ thật nhưng anh cũng không muốn bị nhồi như vịt. Anh có buổi chụp ngày mai mà, nhớ không?"

"Anh nhắc đến anh Taeil à?" Donghyuck nghiêng đầu, hoàn toàn không để ý đến mấy lời Jaehyun vừa bảo.

"Ừ đúng"

Mắt Donghyuck mở to đến khó tin.

"Taeil trong Moon Taeil á?" Em ta bổ sung, "Moon Taeil ca sĩ em thích ấy hở?"

"Thế mà bấy giờ anh cứ tưởng ca sĩ em thích nhất là anh.." Jaehyun thở dài bi kịch, lén chấm 1 ngón tay vào bát súp để ăn vụng để rồi bị Donghyuck búng cái ngón tay đi dúi thìa vào tay.

"Tất nhiên anh không phải", Donghyuck từ tốn đáp. "Nếu anh là thần tượng của em thì không đời nào em chịu làm việc cho anh."

"Em sợ sẽ không làm nổi việc vì quá mê anh ấy hả?" anh đùa và không mong đợi Donghyuck sẽ hùa theo.

"Rõ là vậy", cậu nghiêm mặt trả lời anh.

"Em sẽ không cưỡng lại được gương mặt quái đản đấy của anh", và rồi cậu cười xoà khi bị bắt gặp đang húp trộm 1 thìa súp của Jaehyun.

"À," Jaehyun giựt lại cái thìa, cố đổi chủ đề "Tí nữa em đã có kế hoạch gì chưa?"

"Sao thế? Anh muốn em đưa anh tới đó hở?"

"Nếu em rảnh thôi, anh không muốn cướp đi thời gian nghỉ của em và bắt em chạy vòng vòng theo anh", Jaehyun húp 1 thìa lớn, nói thêm, "Anh sẽ đi về cùng Doyoung nên cũng có thể nhờ anh ấy sang đón, nên là cứ tuỳ em nhé".

"Không sao mà," Donghyuck cười, "Em có thể đưa anh qua đó, dù sao thì em cũng không bận gì."

Hai tiếng sau, họ đã đến gần nhà Taeil. Chàng ca sĩ sống ngay tại một khu vực riêng biệt ngoại ô Seoul, nơi toàn những biệt thự lớn có thể đủ chỗ cho cả đại gia đình. Lúc đỗ xe ngoài cửa nhà Taeil, Donghyuck cứ ngẩng đầu nhìn quanh, tấm tắc khen mấy khu vườn đẹp quá.

Trước khi Jaehyun kịp xuống xe, có bóng người từ nhà đi về phía họ.

Jungwoo chỉ vào phía cổng chính đang mở, nói to:

"Hyung bảo anh chạy xe vào trong".

Donghyuck không thắc mắc gì thêm, khởi động xe tiến vào sân, đỗ ngay ngắn cạnh 3 chiếc xe khác.

"Anh chờ chú mãi," Taeil cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa sổ, chào Jaehyun. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn Donghyuck, người giờ trông không khác gì quả cà chua chín mọng, "Em cũng có thể ở lại chơi. Johnny với Mark cũng đang ở đây, không phải ngại. Vào đi".

Sao mà dám từ chối anh ấy được chứ.

Cả hai ngoan ngoãn xuống xe, theo Taeil vào trong.

Johnny và Mark đang quanh quẩn trong bếp, nói chuyện rôm rả về lịch trình chung sắp tới của nhóm ở nước ngoài trong khi Doyoung và Jungwoo đang ngồi ở phòng khách, ý đang chờ hai người họ.

"Chào Hyuckie!" Doyoung mỉm cười chào cậu. Donghyuck cố chào lại thật tự nhiên nhưng thất bại tại em đang hồi hộp quá.

"Đừng ngại, teddy", Jaehyun cười nhéo má Donghyuck. "Chào mọi người đi em~". Trông Jaehyun cứ như người quản lý thành thục của chú bé thẹn thùng lắp bắp kia, làm mọi người cười to khoái chí trước cảnh tượng thú vị trước mắt.

"Teddy?" Doyoung thắc mắc.

"Cậu bé làm em liên tưởng đến gấu bông", Jaehyun giải thích đơn giản. "Vụ đặt nickname đang khá là bí, nên.."

"Anh bí thôi nhé", Donghyuck vui đùa trở lại, bĩu môi nói một cách đáng yêu, "mà cũng chưa chắc là em thích cái biệt danh này đâu".

"Anh biết là em mê nó", Jaehyun nháy mắt đáp khẽ chỉ để hai người nghe thấy. "Nhưng anh sẽ không gọi em là teddy nữa nếu em thấy phiền".

Không khí buổi tụ tập hoà hợp một cách ngạc nhiên. Ba cậu quản lý chụm lại, làm Jaehyun nghĩ bụng chắc chỉ có họ mới là bộ ba phù hợp để có thể xoay xở với ba cậu idol.

Taeil tự đứng ra đảm nhận toàn bộ công việc để cưng chiều lũ em anh mời đến nhà chơi. Anh nấu một bàn đầy thức ăn như lũ trẻ dự đoán và rôm rả gợi chuyện cho mọi người được tán phét cùng nhau.

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, cho mỗi người tham gia bữa tiệc. Mọi thứ đều mang lại một cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng, giúp họ vui vẻ thoải mái trong thời gian tới, khi chạy lịch trình nước ngoài cùng nhau.

"Anh có nghe nói Donghyuck là fan của anh?", Taeil thẳng thắn nhìn cậu bé. Jaehyun chăm chú quan sát cậu quản lý, lại đang đỏ bừng mặt ấp úng, gật đầu lí nhí "Vâng ạ".

"Anh không hay chủ động đề nghị đâu, nhưng em có muốn một album kèm chữ ký tay không?"

Donghyuck thay đổi biểu cảm từ kinh ngạc sang phấn khích, mắt mở to, nét mặt cậu rạng rỡ vô cùng, khiến Jaehyun thầm thốt lên khe khẽ "đáng yêu quá!!!".

Thật đáng yêu khi nhìn thấy Donghyuck nhanh chóng chuyển sang chế độ fanboy, tua liên hồi về tình yêu với âm nhạc của Taeil, bài nào là bài tủ của cậu, bài nào đưa cậu vào fandom, không quên khoe bức ảnh cậu chụp tại concert của Taeil hồi năm ngoái.

Jaehyun đang thầm tưởng tượng, toàn cục sẽ thay đổi ra sao khi Donghyuck là fan của anh? Cậu sẽ liến thoắng về âm nhạc của anh, từng chi tiết một? Sẽ thao thao bất tuyệt về các vai diễn của anh, về sự nghiệp diễn xuất đang đà phát triển, hay về những sản phẩm Jaehyun đã đại diện quảng cáo mà cậu yêu thích? Donghyuck sẽ hết lời khen Jung Jaehyun đẹp trai ra sao, tuyệt vời như thế nào, giọng nói du dương như những nốt nhạc, và đôi mắt của anh thì như một bức tranh hoàn hảo. Và anh nhận ra mình sẽ thích điều này, vì dù cho cậu có là fanboy của anh đi chăng nữa, thì cậu sẽ luôn là một người biết chừng mực.

Một lúc sau, trên đường về nhà, Jaehyun chợt thấy tim nhói lên một cái vì.. ghen tị?

"Cảm ơn anh nhiều vì đã mở lời muốn đi nhờ xe em hôm nay, hyung", cậu nói. "Anh vừa thay đổi cả cuộc đời em," và cười rạng rỡ ánh lên niềm vui thuần khiết, và lại tiếp tục nói về sự tuyệt vời của Moon Taeil hôm nay.

"Thế anh thì sao?", Jaehyun dướn mày.

"Anh làm sao cơ?" Donghyuck vẫn cười, chờ Jaehyun giải thích.

"Em không định nói về sự tuyệt vời của anh ư?" anh hỏi, cố giảm nhẹ ý hờn dỗi. "Anh nghĩ là anh cũng xứng đáng để em ngợi khen mà".

"Ồ thế hở?" Xe đang dừng đèn đỏ, Donghyuck quay sang với nụ cười tươi vốn có, "Nhưng em cũng đã huyên thuyên rằng anh tuyệt như thế nào rồi, chỉ là không phải nói cho anh nghe thôi".

Jaehyun quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, "Thật sao?"

"Hừm, dù sao thì anh cũng là người đẹp ngủ trong rừng của em mà", Donghyuck nhìn anh, nói mạch lạc để đảm bảo là Jaehyun nghe rõ lời cậu, "Em biết rõ là anh tuyệt vời thế nào chứ".

"Ôi," anh nuốt nước bọt, đột nhiên thấy lo lắng khi cậu tiếp lời, "Đó có thể là công việc của anh, nhưng em đã kể với tất cả mọi người rằng anh thực sự xuất chúng. Anh là giỏi nhất, tuyệt nhất trên đời". Cậu gật đầu một cách tự hào, "Anh như em bé đáng tự hào của em vậy, em đảm bảo sẽ khoe anh với cả thế giới này", và mỉm cười, dịu dàng đong đầy đáy mắt.

Và Jaehyun thấy thật tuyệt. Anh vui, cực kỳ vui.

Anh cũng biết Donghyuck không hề hàm ý đến một cảm xúc lãng mạn.

Nhưng về cái cách Donghyuck gọi anh là em bé, trái tim anh dâng lên một cảm xúc vô cùng ấm áp. Anh thấy lạ lẫm về những gì mình nghe thấy và cảm thấy thông qua Donghyuck, truyền tải cùng với nụ cười sáng bừng của em.

Ồ.

Anh nhận ra chỉ có một cách để lý giải cảm xúc của anh lúc này.

Đó là..

..

ôi..


x

Seoul hôm đó là một ngày xuân ngập tràn ánh nắng.

Trời trong xanh, điểm vài gợn mây, thời tiết đẹp vô cùng và lòng Jaehyun thì vô cùng hạnh phúc vì cậu quản lý của anh đang chuyển đến cùng toà nhà anh đang ở.

"Chuyển nhà là một việc thiết thực", anh nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên cõi đời này. Jungwoo trầm ngâm suy nghĩ nhưng cũng không thể tìm được lý do phản đối, và Doyoung cũng vậy. Chắc chắn việc quản lý của họ ở ngay gần sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc phải liên lạc với nhau qua điện thoại.

"Anh tưởng mấy đứa được cấp phòng trong kí túc xá", Doyoung lẩm nhẩm khi đang nhìn ra đường từ ban công. "Nhưng chắc việc có không gian sống riêng sẽ tốt cho họ hơn".

"Không giống phận idol chúng ta, bọn họ có cuộc sống riêng tư, với cả-" Jungwoo đang đáp lời thì chợt dừng lại, chỉ tay xuống đường, "Đó không phải là Hyuckie ư?"

Donghyuck đang bước xuống taxi, đeo trên vai chiếc balo, cùng với một vali cỡ đại và hai thùng đồ ghi tên cậu.

"Xuống giúp thằng bé đi", Doyoung bảo Jaehyun và anh không cần nhắc lại đến lần thứ hai. Jaehyun lao vội ra cửa trước, xỏ chân vào đôi giày và chạy xuống bằng thang bộ để không phải tốn thời gian chờ thang máy. Xuống đến sảnh, anh thở hổn hển, nhưng vừa kịp lúc đón Donghyuck của anh.

"Đáng lẽ em nên gọi trước cho anh", anh chạy ra lối vào toà nhà, đứng trước mặt Donghyuck và đỡ lấy chiếc thùng lớn hơn từ tay bác tài xế taxi.

Sắp xếp một chút, họ đã có thể đưa toàn bộ đồ đạc của Donghyuck lên tầng 4 chỉ trong một nhịp thang.

"Chào ngôi nhà thân yêu", Donghyuck thở ra nhẹ nhõm khi nhập mật mã và mở cửa căn hộ mới.

"Nhà nhỏ hơn nhiều so với anh hình dung đấy", Jaehyun nhận xét khi đặt thùng đồ lên bếp và đỡ cho Donghyuck cái thùng còn lại. Căn hộ này khá khiêm tốn, chỉ vừa đủ cho một người, sẵn có những tiện nghi cơ bản để đón người chủ mới.

"Em cũng không cần quá nhiều không gian ", Donghyuck nhún vai, tháo dỡ đồ đạc. "Với cả công ty trả tiền thuê nhà cho em mà, nên em không đòi hỏi gì thêm đâu".

"Việc công ty phải làm".

Họ bắt nhịp với nhau thật dễ dàng. 

Donghyuck dỡ vali, Jaehyun sắp đặt đồ đạc theo ý em chỉ dẫn. 

Donghyuck kể chuyện về mọi việc xung quanh, Jaehyun bình phẩm ý kiến của anh về chủ đề em đưa ra.


Cứ như vậy, mọi thứ thật thân thuộc.

Thật thuận tiện.

Thật...

"Thật tốt quá", Donghyuck khẽ nói, "Cảm ơn anh đã giúp em, hyung. Bữa tối nay em đãi".

"Không được, trừ khi em đích thân vào bếp", và việc Donghyuck đồng ý nấu bất kỳ món ăn gì Jaehyun yêu cầu lại làm lòng dạ anh thấy chộn rộn.

Có lẽ, những gì anh cảm nhận khi ở cạnh Donghyuck là sự khởi nguồn của...

"Không thể nào là yêu được", Jaehyun thở hắt ra khi lăn lộn trên giường lúc nửa đêm, thầm cầu nguyện cảm giác đó không phải tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro