Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa đóng lại sau lưng jaehyun. cậu khẽ rùng mình trước làn gió mang theo chút không khí lành lạnh của đất trời đã sang thu len lỏi vào.

cậu cởi áo khoác và lắc lắc đầu, bàn tay tuỳ tiện luồn qua mái tóc, cố rũ bỏ chiếc lá rụng vô tình còn vương lại trong lúc cậu đi bộ đến toà nhà.

vừa bước dọc hành lang quen thuộc, jaehyun vừa mỉm cười nhìn vào những chiếc bảng tên khác nhau. phòng tập của exo kìa, của shinee, của cả snsd nữa. cậu vẫn còn nhớ ngày còn là thực tập sinh mình đã ghé từng căn phòng một và hồi hộp giới thiệu bản thân.

thế nhưng, ngày hôm nay, trái tim cậu đập thật nhanh vì một lí do khác. tiến gần hơn đến căn phòng nằm cuối hành lang, cậu cảm nhận được nụ cười trên môi mình ngày một rạng rỡ khó kiểm soát, hơi ấm lan khắp cơ thể.

jaehyun sắp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở, kun bước ra ngoài cùng ten. cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt dịu đi và cậu mỉm cười với hai anh.

"nó vẫn ở trong đó," ten cười đáp lại jaehyun. "nó chờ chú mãi," kun nhẹ nhàng nói thêm. jaehyun gật đầu, "cảm ơn anh". cậu mới trốn ra được thôi mà. lúc kun và ten đi ngang qua, jaehyun cảm nhận được cái vỗ nhẹ lên vai để trấn an của ten.

hít một hơi thật sâu, jaehyun cầm lấy tay nắm, nhấn xuống và đẩy cửa ra. luồng không khí mát lạnh từ phòng tập tràn đến, thật sảng khoái và quen thuộc, nhưng chẳng mấy chốc đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi nhìn thấy dáng hình đang chờ đợi mình trong phòng.

sicheng nằm trên sàn, chân tay duỗi dài ra như con sao biển, miệng ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh. jaehyun cảm thấy như mình như đột ngột chìm đắm trong biển tình, cậu thu hình ảnh sicheng đá chân theo nhịp điệu vào tầm mắt. người đâu mà đáng yêu.

jaehyun tiến đến chỗ sicheng rồi nằm xuống. cậu quay sang ngắm một sicheng đang nhắm mắt. ánh nhìn của cậu lướt trên đường cong quen thuộc của chiếc mũi và đôi môi sicheng. rốt cục, cậu cũng kiềm chế bản thân khỏi sự thôi thúc mạnh mẽ được rải những nụ hôn lên khắp gương mặt ấy.

"đang thắc mắc xem có phải bạn quên rồi không," giọng nói thân thương của sicheng khiến jaehyun muốn khóc. "không bao giờ," jaehyun thở ra một hơi, hai mắt sicheng run run mở ra. "xin lỗi bạn, tớ lề mề quá."

sicheng ngoảnh đầu sang để mặt đối mặt với jaehyun. cậu cảm nhận hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn vì khoảng cách vừa bị thu hẹp giữa hai gương mặt. sicheng cẩn thận vươn tay, đặt một bên lên má jaehyun, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má. cái chạm khiến jaehyun như tan chảy.

"tớ nhớ bạn lắm đấy," sicheng thổ lộ. jaehyun khẽ cười, ngả về phía trước để áp trán hai người vào nhau. "tớ cũng nhớ bạn nhiều," giọng jaehyun run rẩy vì những dòng cảm xúc ồ ạt tràn về, cậu tự cho phép mình được tận hưởng khoảnh khoắc này, tận hưởng những giây phút có sicheng ở bên.

sicheng bỏ tay ra khỏi gương mặt jaehyun nhưng nhích lại gần hơn. cậu vươn tay kéo sicheng vào lòng. mặt sàn thô cứng, nằm lên không hề thoải mái, nhưng cả hai chẳng ai để ý cả. mấy khi có thời gian dành cho nhau nữa đâu. sicheng thì liên tục bay qua bay lại giữa trung và hàn, jaehyun lại vừa bận rộn hoạt động với 127 vừa chạy lịch trình cá nhân.

"mình gọi đồ ăn đi? tớ chưa muốn rời khỏi đây lắm," sicheng thì thầm vào vai jaehyun.

kể cũng vừa bi vừa hài khi căn phòng từng là nơi cả hai chỉ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt sau một ngày luyện tập mệt mỏi rã rời nay lại trở thành một chỗ trú ẩn với những niềm an ủi.

một nơi cả hai có thể tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ, tấp nập lạnh lùng cuốn mỗi người đi một hướng. jaehyun đã nghĩ như vậy khi cậu đặt một nụ hôn lên mái đầu sicheng và kéo người kia lại gần mình hơn. "tất nhiên rồi. bạn muốn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro