Oneshot 🐰🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jaemin nói điều đó, Chenle đã nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.

Em đang nằm cuộn người trên chiếc giường êm ái cùng chăn gối mềm mại, buổi sáng hôm nay ấm áp dịu dàng đến nỗi em đã sẵn sàng trốn học để tận hưởng nó. Rồi cánh cửa phòng mở ra.

"Chenle ơi?" Một giọng nói nhẹ nhàng gọi.

"Hửm?" Em ậm ừ, nhưng không ngẩng đầu lên.

Chenle nghe thấy một tiếng cười khúc khích và giọng nói ngày càng gần hơn.

"Em sẽ muộn học nếu không dậy ngay bây giờ."

"Chả quan tâm đâu." Em lầm bầm và rúc sâu hơn vào trong chăn. Chiếc giường quá ấm áp và dễ chịu, sẽ ổn thôi nếu Chenle nghỉ học hôm nay.

Một khoảng lặng trước khi em nghe thấy, "Bé yêu, hôm nay em có bài thuyết trình đó. Em không được bỏ lỡ nó đâu."

Nghe xong, mắt em mở to. Không phải vì lời nhắc nhở về bài thuyết trình quan trọng đáng giá một phần lớn điểm số của em. Không, lý do là ở cụm từ trước đó cơ!

Jaemin vừa gọi em là bé yêu à?

Chenle ngồi dậy và nhìn Jaemin, nhưng chàng trai lớn hơn đã quay người và chuẩn bị rời đi. Điều duy nhất Chenle có thể làm là nhìn anh, sững sờ. Chẳng lẽ em nghe lầm? Em thường mất khoảng 30 phút mỗi sáng để hoàn toàn tỉnh táo nên chắc có lẽ do em còn đang chưa bị mơ ngủ.

Và sau đó nó lại xảy ra.

Lần sau khi anh ấy nói cụm từ đó, Chenle khẳng định rằng em đã nghe nhầm. Em không hề ngái ngủ nên não em không thể tưởng tượng được rằng Jaemin sẽ nói vậy. Thêm vào đó, nếu là thật, điều đó sẽ mở ra cả một cánh cửa đầy các câu hỏi mà Chenle không muốn trả lời ngay bây giờ.

"Chenle, em có thể đưa cho anh điện thoại của anh không? Nó ở ngay bên cạnh em đó." Jaemin tình cờ hỏi.

Chenle cầm điện thoại của anh ở bên cạnh rồi đặt nó vào bàn tay đang chờ đợi của Jaemin.

Jaemin mỉm cười với em.

"Cảm ơn bé yêu nhé."

Chenle chỉ đơn giản là chớp mắt với người lớn tuổi hơn khi em nhìn Jaemin đi xuống hành lang về phòng ngủ, khẽ ngâm nga.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

May mắn thay, em không phải là người duy nhất thấy điều này kỳ lạ.

Lần này mọi người chen chúc trong phòng khách nhỏ của nhóm để xem phim đêm. Jaemin tình cờ ở bên cạnh em, nhưng anh lại quan tâm đến chiếc điện thoại hơn bộ phim. Chenle không trách anh ấy vì phim chán kinh khủng. Mặc dù nó rất nhàm chán, nhưng nó vẫn là một bộ phim kinh dị và dù tệ thế nào, nó vẫn có thể khiến một số người trong số cả lũ sợ hãi. Chenle? Không, sẽ cần nhiều hơn một bộ phim chết tiệt mà bạn có thể nhìn thấy mic trên màn hình trong một nửa thời lượng phim. Nhưng điều làm em sợ là tiếng hét lớn của Jeno khi cảnh jumpscare hiện lên và Chenle không may mắn ngồi bên cạnh Jeno nên tiếng hét kinh thiên động địa đó ngay sát tai em.

Em nhảy dựng lên và vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Jaemin, ném cho Jeno một cái lườm. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Jaemin nhìn xuống em và mỉm cười.

"Em sợ hả em yêu?"

Tất cả tiếng ồn trong phòng ngừng lại khi mọi người quay đầu lại nhìn Jaemin. Renjun là người lên tiếng đầu tiên.

"Jaemin, cậu vừa nói gì vậy?"

Jaemin ném cho họ một cái nhìn ngây thơ. "Tớ chỉ hỏi em ấy có sợ không thôi mà."

Donghyuck nheo mắt, "Không, sau đó cơ."

Nhưng Jaemin đã bơ đẹp câu hỏi đó, quay lại cắm cúi vào điện thoại của mình. Mọi người cuối cùng cũng cho qua, quay lại bộ phim, tất nhiên là một cách miễn cưỡng. Cả nhóm không phải là những người duy nhất muốn tìm hiểu lý do tại sao Jaemin đột nhiên bắt đầu gọi Chenle là "em yêu". Chenle nhìn chằm chằm vào người lớn hơn khi mọi người rời sự chú ý về bộ phim. Em nheo mắt lại khi nhìn thấy một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của anh ấy.

Kể từ sau sự cố đó, Chenle cảm thấy như Jaemin đã chơi hết mình và nói cụm từ đó bất cứ khi nào có cơ hội.

Ví dụ nhé,

"Chào buổi sáng bé con." Jaemin nói khi vào bếp.

"Này, yêu ơi, mấy giờ rồi nhỉ?" Jaemin hỏi khi đang loay hoay chuẩn bị đến lớp.

Anh ấy cũng bắt đầu nói điều đó nhiều hơn trước mặt bạn bè, những người luôn tò mò hỏi anh ấy về từ đó, nhưng Jaemin luôn tỏ vẻ mơ hồ, không rõ ràng. Đôi khi anh sẽ làm như không nghe thấy họ hoặc lảm nhảm theo cách của mình. Nó xảy ra nhiều đến mức mọi người chỉ có thể chấp nhận nó. Chà, ngoại trừ Chenle.

Lúc đầu, Chenle quá sốc để phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào Jaemin với vẻ bối rối, nhưng giờ thì từ đơn giản đó khiến Chenle lần nào cũng đỏ mặt, lắp bắp và tệ nhất là Jaemin còn cả gan nhếch mép cười. Điều tồi tệ nhất xảy ra vào đêm qua khi Jaemin xông vào mở cửa và hỏi, "Bé cưng của tớ đâu rồi?"

Hai người có thể chơi trò chơi đó.

Mới sáng sớm và Chenle nghe thấy tiếng cửa phòng Jaemin mở và tiếng bước chân bắt đầu tiến vào bếp. Ngay khi nhìn thấy Chenle, anh ấy đã mỉm cười và mở miệng, nhưng Chenle đã đi trước một bước.

"Chào buổi sáng, anh yêu," Chenle nói với một nụ cười tự mãn, thích thú với biểu cảm bị sốc và đôi má hơi ửng đỏ của Jaemin.

Vì vậy, bắt đầu trò chơi qua lại này, nơi hai đứa cố gắng làm cho nhau bối rối. Đôi khi nó kết thúc bằng việc một người làm bối rối thành công người kia và ra đi trong chiến thắng. Hầu hết thời gian họ kết thúc cả hai bối rối.

Bây giờ bạn bè của họ đã quen với Jaemin nói từ đó, nhưng một khi Chenle bắt đầu đáp trả là lúc mọi người phát chán.

"Cưng ơi, em có thể đưa anh bỏng ngô được không?" Jaemin ngây thơ chớp mắt nhìn Chenle.

"Chắc chắn rồi, bé yêu ạ." Chenle nhìn lại anh với ánh mắt ngây thơ đó, nhưng dưới dạng một nụ cười.

"Cục cưng," Jaemin nhếch mép cười, cúi xuống gần hơn để anh có thể lau khóe miệng của Chenle. "Em dính gì đó ở đây nè."

Chenle bĩu môi, "Cảm ơn anh yêu nhiều, em không biết mình phải làm gì nếu không có anh."

Jeno chịu hết nổi trước.

"Được rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy?" Jeno đứng dậy và nhìn hai người như thể họ mọc thêm hai cái đầu. "Hai người đang hẹn hò à?"

Cả hai đều phớt lờ cậu ấy, mắt vẫn dán chặt vào nhau trong một cuộc thi nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng.

"Yeah cưng à," Chenle mở lời, nghiêng người lại gần Jaemin. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, chúng ta đang hẹn hò à?"

"Mấy đứa ơi." Donghyuck nói với vẻ ghê tởm khi nhìn Jaemin thậm chí còn dựa sát vào cậu nhóc nhỏ hơn. "Đừng thô thiển vậy được không?!"

Cả hai cũng mặc kệ.

"Đây có phải là cách mà em thể hiện rằng em muốn hẹn hò với anh à?" Jaemin thách thức.

Chenle nghiêng người trong suốt thời gian còn lại cho đến khi hai người mặt đối mặt. "Em có nên hỏi anh điều đó không? Anh là người bắt đầu chuyện này mà?"

Jaemin quan sát khuôn mặt em, mắt anh rơi xuống môi rồi lại nhìn lên mắt. "Bắt đầu cái gì cơ?"

Chenle chế giễu, hơi thở của em phả vào miệng cậu trai lớn hơn và khiến anh ấy phải cụp mắt xuống một lần nữa. "Anh biết em ám chỉ điều gì mà, Jaemin à."

Cùng lúc đó, các thành viên khác đã bắt đầu rời khỏi phòng, để lại hai người còn lại tự xử với nhau. "Chúa ơi, tớ sắp chết ngạt ở đây mất." Donghyuck rên rỉ, đẩy Jeno ra khỏi phòng.

Dường như có gì đó chợt bùng lên trong Jaemin ngay khi cánh cửa đóng lại và Chenle thấy mình nằm thẳng trên chiếc ghế dài, Jaemin lơ lửng phía trên em. Chắc chắn không phải là kết quả mà em mong đợi. Nhưng em cũng không phàn nàn gì cả.

"Anh sẽ trả lời câu hỏi của em chứ?" Chenle hỏi, thở hổn hển. Cái cách Jaemin nhìn em khiến má em nóng bừng lên.

"Anh trả lời được," Jaemin liếm môi, Chenle quan sát mọi chuyển động. "Hoặc chúng ta có thể làm gì đó khác cũng được."

Chỉ một giây trôi qua trước khi Chenle kéo anh xuống và áp môi cả hai vào nhau. Jaemin dễ dàng chấp nhận, hôn sâu hơn ngay khi có cơ hội.

Bây giờ khi Chenle nghĩ về điều đó, em ngạc nhiên rằng phải mất nhiều thời gian như vậy để họ có vẻ phá vỏ bọc để tìm đến cảm xúc chân thật của bản thân.

Rồi cánh cửa mở ra, nhưng không phải việc để cặp đôi bận tâm, Jaemin tiếp tục ngấu nghiến em.

Mất khoảng 5 giây để người vừa bước vào chú ý, cả hai nghe thấy một tiếng hét nghe rất giống giọng của Jisung, và sau đó cánh cửa đóng sầm lại.

Jaemin lùi lại với một nụ cười tự mãn, "Anh nghĩ chúng mình đã làm em ấy sợ."

"Nói sau đi, em muốn hôn nữa." Chenle lẩm bẩm.

Jaemin không thể cãi lại với khao khát đó đó.

🐰🐬

Bản gốc thì Jaemin liên tục gọi Chenle là "Baby" =)))) nhưng trong tiếng Việt, từ này có nhiều cách diễn đạt nên mình đa dạng nó bằng "bé cưng, bé yêu, bé con, cưng, yêu,...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro