Oneshot 🐰🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét tiên" Chenle càu nhàu trong hơi thở, im lặng đến mức không ai nghe thấy em, ngoại trừ một người.

"Cái gì? Tại sao thế?" Mark hỏi, nhờ bản năng của người sói, không ai nghe thính được bằng anh ấy. Chenle cảm thấy thật khó chịu, đặc biệt là lúc này, khi em không thể cho Mark biết lý do tại sao em không thích họ.

Chenle thở dài khi nhìn nhóm người đối diện tủ đồ của mình. Em nhìn chằm chằm chàng trai ở trung tâm của tất cả, Na Jaemin. Có một điều Chenle chắc nịch là em không thích họ, nhưng ngay cả em cũng phải thừa nhận rằng Jaemin phải là cậu bé xinh đẹp nhất mà em từng thấy. Em biết rằng tất cả các nàng tiên đều phải xinh đẹp, nhưng có một điều gì đó còn thanh tao hơn về chàng tiên tóc hồng với gò má đỏ hây hây và đôi môi hồng căng mọng.

Chenle rưng rưng nước mắt và đóng sầm tủ lại, "Em không biết."

Mark ném cho em một cái nhìn hài hước khi đi theo em xuống hành lang. "Họ không tệ chút nào, và họ cực kỳ đ-"

"Đẹp, tin em đi, em biết mà." Em thì thầm.

Em đi ngang qua nhóm người kia mà không nhìn bất kỳ ai trong số họ, nhưng Mark dừng lại và Chenle nghĩ rằng anh ấy cố tình làm vậy vì những gì em vừa nói.

"Nè" Mark mỉm cười và Chenle chỉ lúng túng đứng cách đó vài bước chân khi em đợi Mark nói nốt.

Một chàng tiên có làn da bánh mật mỉm cười với ảnh và chạy đến xoa đầu anh ấy "Mark! Đôi tai của anh dễ thương xỉu, em yêu chúng. Jisung, chạm vào chúng đi nè!" Donghyuck nắm lấy tay cậu bé tiên kia để cậu ấy có thể chạm vào đôi tai mềm mại của Mark.

Chenle đảo mắt khi nhìn thấy mặt và tai Mark chuyển sang màu đỏ rực. Em nhìn đi chỗ khác, thấy những viên gạch trên sàn thú vị hơn nhiều so với cuộc trò chuyện mà em đang buộc phải nghe.

"Anh đang đi đâu vậy ạ?" Jisung hỏi.

"Anh chỉ đưa bạn anh đến lớp thôi," Mark mỉm cười, tận hưởng sự chú ý mà Donghyuck vẫn dành cho đôi tai của mình.

"Đến cái lớp mà em chuẩn bị trễ học nè." Chenle thì thầm, biết rằng Mark sẽ nghe thấy lời em nói.

Mark nhìn em "À ừm, có lẽ anh phải hoàn thành nhiệm vụ đó thôi nếu không thì muộn giờ mất."

Donghyuck bĩu môi nhưng vẫn thả anh ra. "Được rồi được rồi, nhưng nhớ đến gặp tụi em vào bữa trưa!"

Chenle cuối cùng cũng nhìn lên khi âm thanh của cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Đôi mắt của em đang hướng về Mark, nhưng em cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình và đôi mắt của em vô thức chuyển sang nhìn chàng tiên xinh đẹp đã im lặng suốt từ nãy đến giờ. Jaemin đang nhìn em, nhưng ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, chàng tiên quay sang Mark với một nụ cười. "Tạm biệt, Mark."

Mak nhanh chóng cười đáp lại, "See ya, Jaem." Mark cuối cùng cũng quay lại lo cho Chenle và kéo em đi.

"Anh không biết tại sao em lại không thích họ" Mark nói khi anh cố gắng theo kịp tốc độ của các phù thủy trẻ, "Họ thực sự không-"

"Họ rất tuyệt!" Chenle thở dài "Em biết."

🌸

"Trông mặt em như vừa gặp phải thứ gì đáng ghét lắm ấy!" Renjun nói khi Chenle ngồi xuống bên cạnh.

Chenle nhún vai, nhưng Mark lại bắt đầu ngồi xuống một cách vô ích. "Bọn anh vừa nói chuyện với Jaemin và bạn của cậu ấy."

"Mark, anh thậm chí còn không học lớp này" Chenle lườm người lớn hơn "Và anh nói chuyện với họ, không phải em."

Mark bĩu môi, cụp tai xuống nhưng anh vẫn đứng dậy. "Được, anh đi liền nè."

"Giữa em và mấy người đó có thù hằn bí mật nào hả?" Renjun trầm ngâm khi Mark rời đi.

"Không có vụ bí mật gì ở đây cả" Chenle vừa nói vừa nghịch đũa phép, "Em chỉ không thích thôi."

Renjun ậm ừ khi lật giở cuốn sách của mình "Có vẻ như ai đó không đồng tình với anh thì phải."

Chenle rên rỉ, "Họ chỉ-"

"Chúng mình bắt đầu nào," Renjun cười toe toét khi dành toàn bộ sự chú ý cho Chenle.

"Khó chịu? Mọi người đều yêu mến họ và họ có cái tôi rất lớn khi nghĩ rằng mình hoàn hảo và không bao giờ gì sai" Chenle khoanh tay và ngả người ra sau ghế. "Điều đó làm em bực mình, về cơ bản họ là kèo trên ngôi trường này."

"Không phải tất cả họ đều như vậy đâu" Renjun nói. "Anh đồng ý là một số sẽ như lời em nói, nhưng nếu em tiếp xúc với Jaemin-"

"Trời ơi lúc nào cũng bắt đầu với Jaemin!" Chenle lầm bầm, nhưng Renjun không nghe thấy và tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Cậu ấy thực sự ngọt ngào và không để mọi sự chú ý đó dồn vào mình." Renjun nghĩ, "Thật ra, đôi khi anh cảm thấy như cậu ấy ghét sự chú ý."

Chenle khịt mũi, "Phải rồi, một chàng tiên ghét sự chú ý."

Renjun lườm và đập vào vai em, khiến cậu phù thủy trẻ phải kêu lên. "Ngay cả các nàng tiên cũng có thể muốn có thời gian một mình."

"Em sẽ tin khi em tận mắt chứng kiến." Chenle nói.

🌸

Chenle từ chối nói với Renjun rằng anh ấy có thể đã đúng.

Em quyết định đến thư viện để luyện tập một số câu thần chú mà không phải chịu các ánh nhìn phán xét, chủ yếu là từ Renjun, người đã nói với em rằng em đang mổ xẻ tất cả các câu thần chú trong khi Chenle biết mình không làm vậy, nhưng khi em đi về phía trong, em đã khựng lại.

Thật sự rất kỳ lạ khi nhìn thấy Jaemin ở một mình, Chenle cảm thấy như thể cả ngày hôm nay em liên tục chen lấn qua đám đông người vây quanh chàng trai kẹo cao su, nhưng ở đây, trông Jaemin hoàn toàn cô đơn. Nó yên tĩnh, điều mà Chenle bắt đầu tin là không thể xảy ra khi có sự hiện diện của một nàng tiên, nhưng Chenle nghĩ rằng em có thể nghe thấy tiếng kim rơi nếu tập trung lắng nghe.

Jaemin nhìn lên từ cuốn sách của mình khi nhận thấy Chenle đang đứng đó. Anh ấy chớp mắt với em vài lần và nhìn chằm chằm vào em như thể Jaemin đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Chenle phớt lờ chàng tiên và đi đến cuối chiếc bàn dài. Nếu Jaemin nghĩ rằng Chenle sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho anh ấy thì ảnh sẽ phát hiện ra rằng mình đã rất sai lầm.

Chenle lấy sách và đũa phép của mình ra, lướt qua các trang để tìm những câu thần chú mà em muốn luyện tập thêm vài lần nữa. Renjun đã đề nghị giúp đỡ, nhưng ảnh giống như một ông bố bà mẹ hay cằn nhằn hơn khi cố gắng giúp đỡ Chenle, vì vậy em sẽ tránh điều đó bằng mọi giá trừ khi em rơi tuyệt vọng. Em vẫn chưa tuyệt vọng đến thế đâu.

Chenle nghe thấy tiếng chiếc ghế phía đối diện được kéo và bắt gặp chàng tiên tóc hồng xinh đẹp, người mà em đã lờ đi, đang đứng đó.

"Anh ngồi đây được không?" Jaemin hỏi.

Không, đó là những gì Chenle nghĩ, nhưng thay vào đó em nói "Để làm gì?"

Khóe môi Jaemin nhếch lên "Em biết là anh không thật sự cần phải hỏi đúng không? Anh có thể ngồi đây nếu muốn, anh chỉ nghĩ mình nên lịch sự thôi." Và đó là những gì anh ấy làm, Jaemin ngồi xuống đối diện với Chenle và quay lại với cuốn sách của mình như thể Chenle không có ở đây.

Đầu và tai của Chenle chuyển sang màu đỏ. Em nhớ lại những lời của Renjun, rằng chàng tiên trước mặt, người đang đắm chìm trong cuốn sách của anh, thực sự rất tốt.

Vớ vẩn thật, Chenle nghĩ.

🌸

Chenle không chắc tại sao, nhưng mỗi khi em đi đến cuối thư viện, vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, hầu hết, em luôn thấy mình ở cùng với Jaemin, cậu bé tiên xinh đẹp được cho là ghét sự chú ý.

Đôi khi Chenle đến trước, và những lần khác thì Jaemin đã ngồi sẵn ở đó rồi. Dù em ngồi ở đâu, và dù Chenle đã đổi chỗ nhiều lần, Jaemin vẫn ngồi đối diện với em. Họ hầu như không nói gì, thường thì Jaemin đọc và học còn Chenle dành phần lớn thời gian để luyện tập phép thuật của mình, nhưng cả hai tương đối im lặng.

Em vẫn nghi ngờ những lời của Renjun, em nhìn thấy cách Jaemin tỏa sáng khi được vây quanh và cười đùa với mọi người. Nụ cười của anh ấy sáng ngời và đôi mắt của Jaemin như chứa cả bầu trời sao, làm sao một người con trai như vậy lại không thích được chú ý? Nhưng ở đây anh ấy ít nói, đôi khi ảnh thích ngâm nga một mình, nhưng rất nhỏ thôi. Chenle nghĩ rằng giọng hát của Jaemin chắc là rất hay, nhưng em nghĩ rằng mình không cần phải thổi phồng cái tôi của các chàng trai nhiều hơn nữa nên không nói ra suy nghĩ của mình.

Một ngày nọ, cả hai đang yên lặng như mọi hôm thì Chenle nói ra băn khoăn của mình. "Anh có ghét sự chú ý không?"

Jaemin ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhướng một bên lông mày hoàn hảo của mình. "Em có nghĩ anh ghét không?"

Chenle lắc đầu "Không, em nghĩ anh cần nó."

Jaemin mỉm cười, bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, "Chà, em nói đúng. Anh thực sự cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình, các nàng tiên cần được chú ý."

"Em biết mà!" Chenle hét lên có lẽ hơi quá to khi em nghe thấy một tiếng suỵt nhỏ.

"Nhưng" Jaemin bắt đầu nói, "Anh lựa chọn các mối quan hệ của mình một cách khôn ngoan bởi rất nhiều người ở trường này chỉ thích anh vì anh là tiên." Jaemin đặt cuốn sách xuống và luồn tay vào tóc, Chenle quan sát mọi chuyển động. "Bọn anh cũng khá thu hút nữa." Jaemin cười khẩy khi thấy Chenle nhìn mình, Chenle đỏ mặt và quay đi. "Nó kiểu như một đặc điểm của tiên ấy. Nên nhiều khi anh rất hoang mang là họ xúm lại quanh anh vì bản thân anh, hay vì cái thứ đặc trưng kia."

"Ò, anh không cần phải lo lắng về em Chenle lại tập trung vào những cuốn sách của mình để em có thể đắm mình trong bùa chú một lần nữa. "Những thứ thú hút này kia của tiên không ảnh hưởng đến em."

Chenle nhớ nụ cười trên gương mặt Jaemin khi anh ấy nói "Anh biết."

🌸

Đó là một ngày bình thường, Chenle đi vào thư viện, tiến tới góc trong cùng, nơi hầu như không có ai ở đó và ngồi xuống cuối bàn. Jaemin không có ở đây, nhưng em chắc chắn rằng chàng tiên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cuối cùng thì em cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng em vẫn không nhìn lên khỏi đống bùa chú của mình. Em đã tiến bộ rất nhiều với các bạn trong lớp và thậm chí Renjun không thể cằn nhằn em khi nhóm họ phải biểu diễn trong lớp.

Sự tập trung của em bị phá vỡ khi em nghe thấy âm thanh quen thuộc của chiếc ghế cọ vào sàn gỗ, nhưng thay vì nó phát ra từ phía đối diện như mọi lần, thì nó lại ở ngay bên cạnh Chenle. Em quay đầu lại và thấy Jaemin đang im lặng ngồi xuống và lôi ra một cuốn sách khác. Anh ấy không nhìn vào đôi mắt sửng sốt của Chenle nên cuối cùng em quay trở lại với sách vở của mình, nhưng thật khó để tập trung khi có chàng tiên xinh đẹp bên cạnh em.

Chenle có thể khẳng định em không hề bị Jaemin lôi cuốn một xíu nào, nhưng đồng thời đó cũng là một lời nói dối. Anh ấy có mùi ngọt ngào, giống như đào hoặc dâu tây và sự hiện diện của Jaemin đang cầu xin sự chú ý của Chenle, nhưng em vẫn nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không để bị khuất phục.

Sự đấu tranh trong em tan biến khi Chenle nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, "Xin lỗi em, hôm nay anh cảm thấy hơi cô đơn."

Sự chú ý của Chenle đổ dồn vào chàng trai bên cạnh ngay lập tức. "Sao thế? có chuyện gì xảy ra hả?" Em biết mình đang hành động giống như bất kỳ người nào khác ở trường, mặc kệ tất cả để dành sự quan tâm cho tiên Jaem xinh đẹp, nhưng em không quan tâm khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Jaemin.

"Hôm nay Hyuck và Jisung không đi học, nên chỉ có mình anh thôi." Jaemin buồn bã thở dài, bĩu môi.

Chenle vội đáp lại trước cả khi em kịp suy nghĩ gì "Không sao đâu, chút nữa anh có thể ngồi với em."

Jaemin quay lại nhìn em, mắt sáng lên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Thật ư?"

Chanel nhún vai, nhưng em biết mình đang đỏ mặt. "Tất nhiên rồi."

Nụ cười của Jaemin càng rạng rỡ hơn và ảnh ngân nga một mình khi quay lại với cuốn sách yêu thích, tâm trạng anh ấy có vẻ vui vẻ hơn nhiều và không biết vì sao Chenle lại thấy hạnh phúc vì điều đó l.

Mặc dù vậy, em không mong đợi Jaemin sẽ ngồi cạnh em trong bữa trưa. Cả bàn dừng lại và nhìn chằm chằm vào thành viên mới nhất, bao gồm cả Chenle.

Jaemin không có vẻ gì là nản lòng, chàng tiên chỉ mỉm cười và chớp mắt với Chenle, "Hôm nay tớ có thể ngồi với mấy cậu được không? Bạn bè của tớ nghỉ học hôm nay á."

Chenle không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu. Em nghe thấy một vài tiếng thở hổn hển nhưng tránh giao tiếp bằng mắt với những người bạn như đang muốn đốt cháy em.

Jeno dường như là người duy nhất không hiểu tại sao đây lại là một vấn đề lớn như vậy. "Bạn của cậu đâu, Jaemin?" Anh ấy vừa hỏi vừa nhấp ngụm đồ uống màu đỏ trong khi Renjun co rúm người lại và chạy ra xa, vì cậu vẫn chưa quen với chế độ ăn của ma cà rồng.

"Chắc là do chuyện gia đình gì đấy" Jaemin nói khi bắt đầu ăn. Anh mỉm cười với Chenle, "Nhưng cũng không sao đâu! Vì Chenle luôn ở bên làm bạn với tớ mà."

Mark và Renjun nhìn Chenle đầy nghi ngờ, nhưng em chỉ cúi đầu xuống.

"Thật hả?" Mark hỏi.

"Nghe tuyệt đó chứ!" Jeno nói, vẫn không để ý.

🌸

Jaemin bây giờ chọn ngồi cạnh Chenle thay vì đối diện với em trong thời gian họ ở thư viện, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

Đôi khi Jaemin nghịch ngón tay Chenle hoặc đặt tay lên đùi em. Những va chạm nhỏ, nhỏ đến nỗi mà Jaemin dường như không chú ý, nhưng Chenle lại cực kỳ để ý đến chúng. Trong một số trường hợp, anh ấy sẽ dựa vào Chenle và có thể tựa đầu vào vai em khi anh ấy đọc sách. Chenle cuối cùng đã hỏi Jaemin về điều đó.

"Tại sao anh nhạy cảm thế?" Chenle hỏi khi Jaemin huých nhẹ vào chân Chenle bằng chân của mình.

Jaemin nhìn em với một nụ cười toe toét, "Tiên thích sự âu yếm về mặt thể xác."

Chenle chớp mắt, em không hề biết điều đó.

"Anh có thể dừng lại nếu em muốn" Jaemin bĩu môi và bắt đầu miễn cưỡng nhích ghế ra xa, nhưng Chenle đã ngăn lại và kéo anh lại gần hơn.

"Không sao, em không phiền đâu." Chenle lầm bầm, cảm thấy tai mình đỏ bừng.

Jaemin bừng sáng và nắm lấy tay em để họ có thể đan ngón tay vào nhau.

Việc cả hai gặp nhau ở thư viện trở thành điều mà Chenle mong đợi, nó khiến em phấn khích khi biết mỗi lúc em bước vào thư viện cũ kỹ đầy bụi bặm, sẽ có một chàng trai xinh đẹp với mái tóc hồng rực rỡ và nụ cười ngọt ngào đang đợi em. Jaemin cũng trở nên tình cảm hơn rất nhiều và có xu hướng thường xuyên ôm hoặc nắm tay cậu bé phù thủy trẻ hơn, nhưng Chenle đã không nhận ra chính xác các Tiên yêu thích sự âu yếm đến mức nào cho đến khi Jaemin nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Ban đầu Chenle bị sốc khi Jaemin lùi lại với vẻ mặt dịu dàng. Hai người đang âm thầm làm công việc của mình, Jaemin cơ bản dán vào người Chenle, khi Chenle đột nhiên nói điều gì đó buồn cười và Jaemin cười trước khi rướn người về phía trước và hôn lên má em.

Jaemin không nhận ra mình đã làm gì cho đến một lúc sau. Đôi mắt anh ấy mở to và anh ấy thở hổn hển, "Ối, anh đã làm gì vậy! Anh xin lỗi, Chenle à!"

Cả hai đều đỏ mặt khi nhìn nhau. "Ừm, không sao đâu ạ" Chenle nói khi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng xinh xắn của Jaemin. "Em thích nó."

Một cái nhìn lướt qua mắt Jaemin và rồi anh ấy rướn người về phía trước, "Thật sao?"

Em gật đầu. "Vâng."

"Vậy anh có thể hôn em một lần nữa không, Chenle à?" Jaemin hỏi sau một lúc im lặng. Em gật đầu. Jaemin, người mà giờ đã ở gần Chenle hơn rất nhiều, những trái đào và dâu tây đập vào mắt Chenle và em không thể rời mắt khỏi đôi môi của Jaemin.

Jaemin mỉm cười và làm những gì anh ấy muốn. Chenle quá tập trung vào đôi môi tuyệt vời kia đến nỗi em không mong rằng mình chỉ nhận được một nụ hôn trên má còn lại. Jaemin bật cười khi nhìn thấy cái bĩu môi của Chenle.

Jaemin cười, "Sao nào? Không thích nụ hôn của anh à?"

Chenle lắc đầu, "Không, không phải đâu mà." Em ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Chỉ là-"

"Mọi người nói rằng những nụ hôn của anh có thể thực sự gây nghiện" Jaemin ngắt lời em với một nụ cười tự mãn, "Em có chắc là mình chịu được không?"

"Có chứ ạ!" Chenle nói ngay lập tức. Em đã từng nghe nói rằng, bạn sẽ muốn nhiều hơn nữa khi được tiên hôn. "Tại sao lại không nhỉ?"

Jaemin vòng tay quanh cổ em. "Thật vậy chăng?" Anh mỉm cười khi cúi xuống gần hơn cho đến khi môi cả hai gần như chạm vào nhau, "Chúng mình xem thử Chenle có nói đúng không nhé!"

Tất nhiên là em và Jaemin đã đúng. Sau một nụ hôn, Chenle muốn hương vị kẹo cao su ngọt ngào đó nhiều hơn nữa!

🌸

Chenle đang ăn trưa khi chuyện đó xảy ra.

"Chenle!"

Chenle nhìn lên và thấy Jaemin đang tiến đến bàn của cả nhóm. Em mỉm cười bất chấp những cái nhìn mà Renjun và Mark dành cho em. Chenle vẫn chưa nói với các huyng của mình về cuộc gặp gỡ của em với Jaemin mặc kệ họ cứ liên tục hỏi em về chuyện đó. Em tự hỏi mình có thể tránh né chúng trong bao lâu.

"Chào nhé!" Em mỉm cười và tiếp tục ăn bữa trưa của mình, nhưng bàn tay của Jaemin đặt trên vai em đã ngăn em lại. Chenle nhìn lên, hơi bối rối, nhưng điều đó biến mất khi đôi môi mềm mại của Jaemin chạm vào môi em. Cũng nhanh như nó đã xảy ra, nụ hôn kết thúc trong tích tắc. Jaemin lùi lại với một nụ cười và một cái vẫy tay trước khi ngồi cùng những người bạn tiên khác của mình ở một bàn khác.

Cả bàn bị bao trùm bởi sự im lặng trong sửng sốt.

Khi đầu óc của Chenle cuối cùng cũng kịp tỉnh táo lại, em nhanh chóng đứng dậy.

"Tự dưng em muốn đi học sớm hơn!" Em lao ra ngoài và bắt đầu bước đi nhanh nhất có thể.

"Chenle!" Renjun hét vào bộ dạng đang chạy trốn của em "Sao cưng bảo cưng không thích tiên cơ mà!?!"

Toàn bộ khuôn mặt của Chenle đỏ bừng khi em ra khỏi đó.

Em tự hỏi Renjun sẽ phản ứng thế nào khi Chenle nói với anh ấy rằng em đang hẹn hò với một chàng tiên?

🐰🐬

=)))))))))) cũm đánh iu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro