Oneshot 🐰🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle bắt đầu nhận ra điều gì đó. Mọi chuyện xảy ra khi cả hai xếp hàng tại một quán cà phê để gọi đồ uống. Chenle cứ lải nhải mãi về chuyện gì đó, còn Jaemin thì đứng cạnh, gật đầu và lắng nghe mọi thứ phát ra từ miệng em. Bỗng dưng Chenle cảm thấy ai đó va vào vai mình.

"Ôi, tôi xin lỗi!" Người đó nhanh chóng nói.

Chenle quay sang nhìn, sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi và quay lại cuộc trò chuyện rất thú vị với Jaemin về sự tồn tại của người ngoài hành tinh (và nó thật sự khá hay) nhưng khuôn mặt em sáng lên khi nhận ra. "Jisung?"

Chenle thấy khuôn mặt của Jisung cũng sáng lên và họ bắt đầu trò chuyện một cách dễ dàng. Em không phớt lờ Jaemin, hay ít nhất là không cố phớt lờ anh. Chenle thậm chí còn siết chặt tay Jaemin, một thông điệp thầm lặng rằng em sẽ xong sớm thôi, và em đã làm vậy vì Jisung cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại và mỉm cười lịch sự với Chenle khi cậu bé trả lời.

Chenle quay lại phía Jaemin, sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ban nãy, nhưng Chenle sửng sốt khi thấy Jaemin nhìn chằm chằm vào Jisung. Chenle quan sát cách đôi mắt Jaemin hơi nheo lại khi nhìn cậu bé, không hẳn là lườm, nhưng cũng không phải là ánh nhìn thân thiện nhất mà một người có thể dành cho ai đó.

"Jaem, anh ổn chứ?"

Chenle dường như đã đánh thức được Jaemin khỏi sự suy tư và anh nhìn Chenle, một nụ cười lại nở trên môi. Chenle có lẽ đã quên sự kỳ lạ này, nếu không phải trong khi cặp đôi đang nói chuyện, Chenle cảm thấy vai của Jisung cứ chạm vào vai mình khi cậu bé nhắn tin cho ai đó trên điện thoại. Jaemin dường như cũng nhận ra điều đó và không nói một lời, anh đặt tay lên vai Chenle và nhẹ nhàng đổi chỗ cho em. Jaemin trở thành rào cản giữa em và Jisung, nhưng anh lại không nói một lời nào khi hành động, vì vậy Chenle đã rất bối rối khi họ gọi đồ uống.

Lần tiếp theo em nhìn thấy khía cạnh mới mẻ này của Jaemin là vài ngày sau. Đợt này là với Jeno. Jaemin và Chenle đang nằm trên sô pha, một chương trình ngẫu nhiên nào đó đang được phát. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, Jaemin đang nghịch ngợm với đôi tay đang đặt lên đùi mình của Chenle thì Jeno đột ngột bước vào.

Anh ấy nhìn Chenle với một nụ cười trong khi cởi áo khoác ra. "Chenle, làm ván game không em?"

Chenle cười toe toét khi nghe những lời đó, "Còn phải hỏi nữa, tất nhiên rồi anh." Em định đứng dậy, nhưng một lực kéo lấy tay Chenle, ngăn anh lại và quay lại thì thấy Jaemin vẫn đang nắm chặt tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào Chenle một lúc, cau mày trước khi quay sang nói với Jeno.

"Tớ và Chenle cũng chuẩn bị chơi với nhau."

Jeno thốt lên một tiếng "Ò" nho nhỏ trong khi Chenle bối rối quay sang Jaemin. "Chúng mình có nói vậy hả?"

Jaemin chỉ lặng lẽ gật đầu và kéo Chenle lại cho đến khi em một lần nữa ngồi cạnh người lớn hơn. Jeno nhún vai và đi vào phòng riêng của mình.

Chenle tò mò nhìn Jaemin. "Anh thật sự muốn chơi à?"

Jaemin trao cho em một nụ cười dịu dàng. "Chỉ cần em muốn." Và rồi Jaemin kéo Chenle dậy và dẫn em về hướng phòng của mình.

Chenle nghĩ bây giờ em đã hiểu.

Em thực sự nhận ra vào một tuần sau đó, tại một bữa tiệc.

Jaemin chạy đi đâu đó để tìm đồ uống cho họ, nên giờ chỉ còn Chenle đứng đó đợi anh quay lại. Em đang nhìn xung quanh thì phát hiện ra một mái tóc sẫm màu quen thuộc.

"Mark!" Về cơ bản, em hét lên khi chạy đến chỗ chàng trai lớn hơn và kéo anh ấy vào một cái ôm thấu xương.

"H-hey Chenle," Mark nói, hơi nhăn mặt trước sức mạnh của cái ôm, nhưng anh ấy vẫn nở một nụ cười trìu mến khi cúi đầu nhìn đối phương.

"Em không hề biết là anh đã về luôn đó!" Chenle nói, không có bất kỳ ý tứ nào là sẽ thả Mark ra khỏi cái ôm, vì vậy Mark quyết định tạo cảm giác thoải mái bằng cách vòng tay quanh người em.

"Anh mới về tối hôm qua thôi mà!"

Chenle nở nụ cười đáng yêu như mèo của mình trước khi siết chặt lấy anh ấy. Mark cười và siết chặt em lại.

Đột nhiên em bị kéo ra khỏi Mark và đặt chìm trong một cái ôm khác. "Jaemin?" Chenle hỏi, quan sát cách Jaemin lườm Mark ngây thơ tội nghiệp.

"Anh không tìm được đồ uống," Jaemin nói, tựa cằm lên vai Chenle khi anh ôm em từ phía sau. Anh ấy vẫn lườm Mark, người vừa cười ngượng nghịu vừa vẫy tay với Jaemin.

"Hey Jaemin."

Jaemin chỉ gật đầu với Mark rồi bắt đầu kéo Chenle đi. "Cùng nhau đi tìm đồ uống nào."

"Vâng ạ?" Chenle nói, nhìn Mark bối rối. Mark dường như cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra và đáp lại ánh mắt bối rối của Chenle.

Điều này thực sự khiến Chenle quay cuồng. Nó gần giống như Jaemin đang...

"Cậu ấy ghen đấy," cả Donghyuck và Renjun đồng thanh nói sau khi nghe câu chuyện của Chenle. Renjun đảo mắt khi nói điều đó, nhưng Donghyuck dường như đang suy tư điều gì, điều đó khá đáng sợ, đặc biệt là khi một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt cậu trai trẻ.

"Tui có một kế hoạch."

🐰🐬

"Chúng ta không nên làm vậy đâu." Renjun lầm bầm.

"Thôi mò, sẽ vui lắm cho xem!" Donghyuck đáp lại. "Nhỉ Chenle nhỉ?"

Cả ba đứa đang ở trong phòng khách, đợi Jaemin đi học về. Chenle biết là không nên, nhưng em thích thấy Jaemin ghen hơn nên gật đầu. "Nào Renjun hyung, làm vì bọn em điiiii?" Chenle bĩu môi, giục Donghyuck bĩu môi với mình và Renjun nhanh chóng thở dài chịu thua.

"Rồi biết rồi," anh càu nhàu.

Ngay khi họ nghe thấy tiếng Jaemin mở cửa trước, cả ba lập tức hành động.

"Này, Jaem," Chenle mỉm cười ngay khi nhìn thấy Jaemin, anh ngay lập tức mỉm cười đáp lại. "Muốn xem phim với em không?" em nói một cách ngây thơ. Và đúng như dự đoán, Jaemin cắn câu, và giành lấy chiếc ghế ngay bên cạnh Chenle.

Trước khi anh ngồi xuống, Renjun đã đẩy anh sang một bên và ngồi phịch xuống. "Tớ xí chỗ này rồi nha, đây là chỗ tớ thích." Renjun nói, nhìn chằm chằm vào đâu đó, ngoại trừ Jaemin.

Jaemin chớp mắt với Renjun, nhưng không nói gì khác. Anh định ngồi xuống phía bên kia của Chenle, đó là cho đến khi Donghyuck từ đâu xuất hiện, nhảy từ phía sau chiếc ghế và đáp xuống vị trí còn lại bên cạnh Chenle.

"Jaemin, đi làm bỏng ngô cho bọn tớ được không? Tớ đã chờ đợi rất lâu mới được xem bộ phim này." Tệ hơn nữa, Donghyuck giả vờ ngáp và quàng tay qua vai Chenle.

Cả đám cố gắng nhịn cười khi thấy lông mày Jaemin giật giật trong lúc anh nhìn chằm chằm vào cánh tay giờ đang khoác trên vai em bé của anh ta. Không nói một lời, Jaemin bước vào bếp.

"Mấy người có nhìn thấy mặt cậu ta không?" Donghyuck thì thầm. "Nó thật sự là vô giá!"

"Suỵt! Cậu ấy sẽ quay lại," Renjun nói, đã sẵn sàng cho kế hoạch này nhờ vào vẻ bực bội của Jaemin.

"Xong rồi hả?" donghyuck thắc mắc rồi kêu lên khi jaemin ném ngay một gói bỏng ngô vào mặt nó.

"Có chân tay thì tự làm đi," Jaemin ngắt lời. Anh cứ đứng bên Donghyuck, sốt ruột gõ chân theo nhịp chờ cậu ta di chuyển.

Donghyuck cuối cùng cũng nhận ra gợi ý và đứng dậy với một cái lườm, nhặt gói bỏng ngô trên sàn. Khi đi ngang qua Jaemin, anh liếc nhìn Renjun qua vai Jaemin, Renjun hiểu ý ngay. Trước khi Jaemin ngồi vào chỗ trống, Renjun đã vắt chân lên đùi Chenle, thò chân sang bên phía còn lại của Chenle, lấp đầy chỗ trống mà Jaemin định chiếm.

Jaemin nhìn chằm chằm vào nó với một bên mày nhướng lên. "Renjun?" Jaemin nói.

"Hửm, có chuyện gì vậy?" Renjun nói như thể cậu ấy không nhận ra bản thân đang ngăn Jaemin ngồi xuống cạnh Chenle.

Jaemin chỉ vào chân Renjun. "Cậu thu lại cái giò của cậu được không vậy?"

"Nhưng... Ờm tớ thấy thoải mái?" Renjun cố nở một nụ cười thuyết phục, nhưng Jaemin chỉ đảo mắt và ngồi xuống, ngay trên chân Renjun. Mất khoảng 5 phút Renjun rên rỉ về việc chân cậu ấy bị đau để Jaemin tự đứng dậy và di chuyển chúng. Cuối cùng anh cũng ngồi xuống với vẻ bực bội khó chịu và kéo Chenle lại gần mình hơn, tránh xa khỏi Renjun.

Nhưng trò vui giờ mới bắt đầu.

Donghyuck đổi chỗ cho Renjun khi nó quay lại với một bát bỏng ngô trên tay, cậu ta chộp lấy điều khiển và bật một bộ phim kinh dị. Đó là một thứ sến sẩm không đáng sợ chút nào, nhưng nó cũng được việc phết. Mỗi khi Chenle nắm chặt lấy tay áo Donghyuck, Jaemin lại ở đó, lườm và nắm lấy tay Chenle để cậu ấy nắm lấy mình chứ thay vì tay của người kia. Donghyuck cũng định cho Chenle ăn bỏng ngô, nhưng Jaemin ngay lập tức giật lấy khỏi tay em bé của anh ấy và cho vào miệng mình.

"Hyuck, nếu còn coi trọng tay mình thì bỏ nó xuống ngay" Jaemin nói khi nhìn Donghyuck nhấc miếng bỏng ngô lên. Jaemin trông như thể sẵn sàng cắn tay Donghyuck bất cứ lúc nào nên cậu ấy hạ tay xuống vì tất nhiên là nó thực sự coi trọng bàn tay của mình. Nhưng điều đó không ngăn được nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Donghyuck khi cậu ta nhìn Jaemin gần như bốc khói ngay lúc này.

Jaemin cuối cùng cũng chịu đủ khi Donghyuck gần như nhảy vào lòng Chenle vì sợ hãi.

"Được rồi, xem thế đủ rồi." Jaemin đứng dậy, đẩy Donghyuck ra khỏi người Chenle và kéo theo em khi anh xông thẳng vào phòng, phớt lờ tiếng cười của hai cậu con trai còn lại.

Chenle không thể kìm được bản thân và cuối cùng bật cười khi nhìn Jaemin đóng sầm cửa lại với vẻ mặt cau có. "Anh đang ghen!"

Jaemin, mở to mắt nhìn em. "A-anh có ghen đâu!"

"Có mà!"

"Anh không mà!"

"Vậy thì anh giải thích mọi thứ đang xảy ra gần đây cho em đi?" Chenle nói một cách tự mãn với hai tay chống nạnh. "Ban đầu thì anh ghen với Jisung, sau đó là Jeno, rồi Mark, và bây giờ là điều này!"

Jaemin thở dài, biết mình đã bị nắm thóp. "Được rồi, tốt thôi. Anh dễ ghen tuông đó, em vừa lòng chưa?" Jaemin bĩu môi. "Anh chỉ ghét khi em chú ý đến những chàng trai khác trước mặt anh."

Chenle cười khúc khích khi vòng tay quanh cổ anh bé đang phụng phịu. "Đừng ghen tỵ nhé, anh luôn là tất cả với em mà." Em nói, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bĩu dễ thương của Jaemin.

🐰🐬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro