Part 2 🐰🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jaemin đánh hơi Chenle và anh rất vui khi biết rằng mùi hương của mình vẫn còn đó mặc dù nó đang phai nhạt. Dù thế, tất cả những gì anh quan tâm là mình vẫn có thể ngửi thấy nó, và trước sự ngạc nhiên của Jaemin, Chenle đã từ chối bất cứ ai muốn đánh hơi em.

Điều đó thực sự khiến trái tim anh ấm áp, Jaemin yêu việc mình có thể cảm nhận được rằng những gì anh dành cho Chenle là đến từ hai phí.

Những thứ như thế này thường sẽ khiến Jaemin cười và hí hửng cả ngày, nhưng anh cảm thấy không được khỏe cho lắm. Anh thức dậy sáng nay với một cơn đau đầu và cảm thấy vô cùng gắt gỏng, không có tâm trạng làm gì cả.

Mùi hương của Jaemin thường là "ngọt ngào" như Chenle mô tả, giờ trở nên cay đắng làm sao. Nhưng thật kỳ lạ vì điều này chỉ xảy ra trước kỳ nhạt cảm mà thôi, và tận tuần sau nó mới đến.

Suốt cả ngày hôm nay anh đã cãi nhau với bạn bè nhiều hơn bình thường, ví dụ như khi Jisung chỉ nhìn Chenle một chút và Jaemin ngay lập tức trừng em ấy để bắt em dừng lại khiến người trẻ hơn nhìn anh bối rối.

Hay khi Jeno nói đùa là Chenle đừng có lười biếng nữa và Jaemin đã mắng Jeno là một thằng khốn nạn. Thậm chí còn khiến Chenle nhìn anh có chút lo lắng.

Và bây giờ, Jaemin đang ngồi trong phòng khách với tất cả bạn bè của mình xung quanh để nói về lý do tại sao anh lại hành động như vậy. Như một biện pháp phòng ngừa an toàn, Jaemin bắt đầu nghĩ rằng đó là bởi vì có lẽ kỳ nhạy cảm của anh đang tới sớm hơn mọi khi.

"Tớ xin lỗi vì cách cư xử của mình." Jaemin bắt đầu, "Tớ không biết tại sao mình lại như thế này cả ngày này, nhưng tớ nghĩ đó có thể là do kỳ nhạt cảm. Tớ nghĩ sớm nhất là ngày mai nó sẽ đến. Và được rồi, tớ biết tớ đã nói là tuần sau mới đến, nhưng tớ không biết tại sao nó bắt đầu lệch đi nữa."

"Tớ phải yêu cầu tất cả mọi người vui lòng rời đi tối nay, tớ không muốn gây thêm rắc rối mà tớ vốn đã làm ra. Tớ thành thật xin lỗi, thề là chưa bao giờ như thế này đâu." Jaemin run run nói.

"Đừng lo, bọn tớ đã đoán nó là lý do, nên hôm nay đã thu dọn đồ đạc sớm hơn rồi." Renjun bình tĩnh nói, "Mọi người cũng đã để vài cái hoodies và đồ đạc của trong phòng cậu, phòng khi cậu cần đến kỳ."

Đây là lý do tại sao họ là bạn của Jaemin, chắc chắn mọi người có khi hơi quá, nhưng những lúc như thế này, họ lại rất hiểu và nắm bắt tâm lý Jaemin ngay lập tức.

"Ý em là em có thể ở với anh Jaemin, em hứa là em sẽ giúp mà." Chenle quả quyết nói.

"Không, Chenle à. Anh không thể để em ở đây, tụi mình đã nói rồi mà, chuyện này quá nguy hiểm với em." Jaemin cau mày, mắt đầy lo lắng.

"Nhưng ý em là, em có thể thực sự có ích với anh! Em biết mình đang làm gì, em sẽ cẩn thận!" Chenle mở lời.

"Em ấy nói 'không' rồi, Chenle à, em hãy chỉ cần tôn trọng điều đó nhé." Mark nói thêm vào.

"Em biết, nhưng em chỉ cảm thấy anh ấy cần ai đó ở bên. Ảnh không thể lúc nào cũng phải trải qua chuyện này một mình mà." Chenle cầu xin.

"Chenle, em đang tự đặt mình vào nguy hiểm khi ở bên cậu ấy trong thời kỳ động dục, em thậm chí còn chưa trải qua kỳ nhạy cảm của alpha nên làm ơn, hãy vì bản thân mình nào." donghyuck cố gắng thuyết phục.

"Anh còn thậm chí không biết anh đan-"

"Chenle, đủ rồi!" Jaemin cao giọng, vì mắt anh trông tối hơn bình thường.

Chenle nao núng và cảm thấy một cơn sốc chạy dọc cơ thể khi nghe thấy giọng nói của Jaemin.

Jaemin chỉ ra lệnh cho em.

Mọi người mở to mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Chenle đang khom lưng, nghiến răng khi cảm thấy cơn đau chạy khắp cơ thể. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi bị ra lệnh trước đây. Nó giống như ai đó đã xé toạc trái tim em và dẫm nát nó một cách tàn nhẫn.

Jaemin bừng tỉnh và ngay lập tức bắt đầu khóc. Anh vừa làm gì vậy? Anh biết lẽ ra nên để mọi người rời đi sớm hơn, bởi vì bây giờ Jaemin vừa làm một việc mà anh không bao giờ muốn làm. Và để Chenle chứng kiến, trải qua toàn bộ? Không gì trên đời có thể tồi tệ hơn thế này được nữa.

"Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi Chenle, xin hãy tha thứ cho anh." Jaemin cầu xin khi em, nhanh chóng đi đến chỗ omega đang quỳ gối trước mặt anh.

"Không sao đâu, em—" Chenle cố gắng nói, nhưng tất cả những gì em muốn làm là khóc thật to.

"Không, em làm ơn đừng khóc, anh xin lỗi, anh không bao giờ có ý định làm vậy với em." Jaemin bắt đầu hoảng loạn.

"Em không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nữa." Chenle bật ra một tiếng cười khúc khúc cay đắng, "Em đoán chắc là em đã gắn kết với anh đến mức đó rồi nhỉ?"

Jaemin nhìn vào mắt Chenle và thấy chúng cong lại. Làm sao anh vẫn có thể mỉm cười sau khi đã phản bội Chenle như vậy.

Jaemin ôm Chenle và vùi mặt vào cổ em, cọ xát vào nó khi anh ôm omega thật chặt.

"Em sẽ là cái chết của anh, anh nghiện em mất thôi." Jaemin thì thầm chỉ để Chenle nghe thấy.

Chenle ôm lại anh và cọ xát vào tuyến mùi hương của Jaemin, nghe thấy tiếng alpha đáp lại, "Đừng sợ khi phải để ai đó trải qua kỳ nhạy cảm với anh, anh không đáng phải chịu đựng một mình đâu." Chenle nói rồi ngập ngừng bắt đầu nói tiếp, "Ngay cả khi đó là với Renjun."

Cả nhóm rời đi và Jaemin trở lại chỗ ngồi của mình trên đi văng. Ai cũng có vẻ nhẹ nhõm vì mọi chuyện tưởng chừng có thể tệ hơn rất nhiều.

-

Jaemin đã đúng, kỳ nhạy cảm của anh đến vào sáng hôm sau. Và nó mãnh liệt hơn bình thường, anh sẽ luôn có thể chế ngự alpha bên trong của mình, đủ để không xé toạc mọi thứ. Nhưng lần này, có cảm giác như anh hoàn toàn phải tuân theo alpha bản năng. Jaemin vẫn chỉ là chính mình trong tiềm thức, nhưng kẻ đang điều khiển cơ thể anh thì không phải Jaemin của mọi ngày.

Anh đang đổ mồ hôi như mưa và nó rơi xuống trán, chạm đến má khi anh ngồi dậy khỏi giường. Jaemin thở hổn hển vì bản thân thậm chí còn không thể thở bình thường được, hơi thở của anh loạng choạng và không đều khi Jaemin xoay xở run rẩy bước về phía phòng tắm.

Anh cởi áo sơ mi và ném xuống đất, chống tay vào thành bồn tắm khi nhìn mình thật lôi thôi trong gương. Tóc Jaemin bết vào trán, trong khi ngực anh sáng lấp lánh vì mồ hôi đổ khắp người.

Khi anh nhìn vào nửa dưới của mình, anh thấy một cái lều xuất hiện dưới bộ quần áo chạy bộ của mình. Jaemin có thể đợi đến khi trở về phòng, nên anh luồn tay vào trong quần và qua lớp quần đùi. Lần đầu tiên tiếp xúc với dương vật của mình khiến anh hít vào một cách khó khăn và run rẩy thở ra khi Jaemin bắt đầu xoa xoa phần đầu nhạy cảm.

Dây thắt lưng của quần đùi và quần chạy bộ buộc quá chặt quanh cổ tay anh, vì vậy Jaemin nhanh chóng kéo chúng xuống và đặt tay trở lại dương vật của mình, xoa ngón tay lên trên đầu của nó và thu gom tinh dịch, sử dụng nó như một cái sự thay thế kém chất lượng cho chất bôi trơn.

Anh ước gì có Chenle ở đây để em làm trơn nó thay vì lượng chất lỏng hạn chế của mình, thậm chí có thể là nước bọt của em ấy. Chúa ơi, Jaemin khao khát đôi môi của Chenle bao quanh dương vật của anh một cách kinh khủng, anh muốn nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của em kéo dài xung quanh nó. Jaemin sẽ làm bất cứ điều gì để thấy Chenle cố gắng đưa cậu bé của anh vào trong miệng em, để anh liều lĩnh đút vào đó.

Anh chỉ cần có thể nhìn thấy Chenle quỳ gối trước mặt mình với đôi mắt nai to ngước nhìn anh, và em sẽ để Jaemin làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh cá rằng nếu anh bảo Chenle làm theo mọi mong muốn của mình thì omega đó sẽ làm. Em ấy sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng anh.

Alpha trở nên khó chịu hơn trong khi rên rỉ tên Chenle thật to. Vuốt ve dương vật của anh cho đến khi chút tinh cuối cùng chảy ra khỏi nó. Cơ thể Jaemin rung lên trong cơn cực khoái, và anh chưa bao giờ gặp khó khăn như thế này trong đời và tất cả là do Chenle.

Chỉ cần nghĩ về omega bé nhỏ thôi cũng khiến anh cương cứng trở lại. Jaemin biết rằng kỳ nhạy cảm này sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, và anh ước rằng mình sẽ có ai đó giúp anh vượt qua nó. Vì anh cần sự giúp đỡ rất nhiều, Jaemin cần omega của anh, Jaemin cần Chenle.

-

Chenle đang đi loanh quanh trong căn phòng mà các chàng trai thuê để nhường chỗ cho Jaemin. Em đi ra đi vào vào các phòng, lục tung mọi chiếc túi mà em nhìn thấy để cố tìm sạc điện thoại của mình. Sau lần thứ ba lục lọi đồ đạc, em nhận ra rằng mình đã để quên nó ở căn hộ chung của nhóm.

Omega phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu và đến chỗ từng thành viên để hỏi liệu em có thể mượn sạc không. Và em không nhận được gì ngoài những phản ứng cáu kỉnh và thái độ không tích cực xíu nào. Chenle thà đi mua cục sạc mới còn hơn để mấy người này đối xử với em như thế.

Tâm trạng em vốn đã rất tệ vì không có Jaemin bên cạnh, vậy mà giờ em còn không thể đối phó với những thứ vớ vẩn từ bạn bè của mình. Chenle đi đến người cuối cùng mà em vẫn chưa hỏi, đó là Renjun.

Nhung khi vào phòng của omega lớn tuổi hơn, em thấy ảnh đang ngồi trên một chiếc túi đậu nghịch điện thoại trong khi nó đang sạc. Vì vậy Chenle biết rằng Renjun cũng sẽ nhất quyết từ chối nhưng thử hỏi cũng chẳng mất gì.

"Renjun, cho em mượn cục sạc của anh được không?" Chenle nài nỉ, "Em để quên cục sạc của mình trong căn hộ và em không muốn mua cái mới."

Renjun thở dài và nhìn Chenle như nói lên tất cả, "Chenle, em nên để ý hơn về những gì em mang và những gì em không mang. Anh sẽ đưa nó cho em nhưng hiện tại anh đang cần dùng rồi. Nhưng anh sẽ đưa cho em sau đó nhé."

Chenle rên rỉ, "Điện thoại của em đã sập nguồn được một giờ rồi, em sẽ phát điên lên nếu không có gì để làm."

"Thế sao em không quay trở lại căn hộ nếu em tuyệt vọng đến vậy?" Renjun nói mà không rời mắt khỏi điện thoại.

Đôi mắt của omega trẻ tuổi sáng lên thích thú và cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên thành một nụ cười. Em CÓ THỂ chỉ cần đi đến căn hộ để lấy bộ sạc của mình cơ mà. Và Jaemin cũng sẽ ở đó, vì vậy em có thể một tên trúng hai đích.

"Được thôi, em sẽ làm thế!" Chenle nói với một chút quá phấn khích.

Renjun nhìn em với đôi lông mày nhíu lại và một cái cau mày, "Anh chỉ đùa thôi, không đời nào anh để em quay về căn hộ với tình trạng như bây giờ của Jaemin. Em có thể bị thương và Jaemin sẽ không tha thứ cho anh nếu anh để em đi."

"Làm ơn đi mò, Renjun! Em hứa em sẽ an toàn, em sẽ đeo vòng chống cắn! Ảnh không thể cắn xuyên qua vòng kim loại được đâu mò!" Chenle nài nỉ một cách dồn dập.

Biểu cảm nghiêm khắc của Renjun dao động vì Chenle nói cũng hợp lý. Nếu ẻm quay về với cái vòng bảo hộ thì Jaemin không thể giao phối với em được. Nhưng nó vẫn nguy hiểm vì alpha cực kỳ thô bạo và vô cảm khi ở trong kỳ động dục.

"Em nói đúng, nhưng cậu ấy vẫn có thể gây hại cho em đó, Chenle. Em không hiểu đâu, em phải có rất nhiều sức mạnh và sức chịu đựng khi đối phó với kỳ nhạy cảm của alpha. Nó có thể trở nên thực sự đáng sợ và em phải sẵn sàng hiến thân để giúp họ trải qua nó..." Renjun giải thích, "Em phải giữ suy nghĩ đúng đắn, em không thể khuất phục hoàn toàn vì điều đó có thể rất tệ. Nhưng anh biết em quan tâm đến Jaemin nhiều như thế nào, và anh cảm thấy như lần này cậu ấy cần giúp đỡ."

Renjun thở dài và xoa tay lên mặt, hoặc là do anh ấy sẽ thực sự hối hận về những gì mình sắp nói, hoặc là do anh sẽ giúp Jaemin một tay, "Anh cho phép em Chenle... nhưng hãy cẩn thận nhé. Anh sẽ không nói với những người khác, nhưng hãy nhớ rằng em đến đó vì bộ sạc, KHÔNG phải Jaemin. Tốt nhất là em không nên chạm mặt cậu ấy, hiểu chưa?"

Chenle gật đầu với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Cám ơn, em thực sự biết ơn vì anh đã tin tưởng em."

Renjun cười gượng đáp lại và đeo vòng bảo hộ lên cổ Chenle, "Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, có một nút ở mặt sau của vòng, bấm vào nó và anh sẽ nhận được thông báo trên điện thoại của mình. Anh sẽ bảo ai đó qua đón em nhé?"

Chenle gật đầu lần nữa và nói lời tạm biệt với Renjun khi em đi ra khỏi khu phức hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro