Like a Bird to You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong mai mối, phép thuật và trực giác luôn sóng đôi cùng nhau. Chính vì vậy, Wonpil luôn phải tự tưởng tượng bản thân rơi vào lưới tình với khách hàng để có thể tìm ra nửa kia hoàn hảo cho họ. Nhưng đôi khi, phép thuật sẽ mách bảo điều ngược lại so với hình mẫu lý tưởng mà khách mong muốn và khi đó, cậu sẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu với khách trong khi vẫn lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình. Phần nhiều khách hàng tìm đến cậu nếu không u sầu buồn bã thì cũng chán nản đến bế tắc, nên việc của Wonpil là phải nhẹ nhàng gợi chuyện, ần cần lắng nghe, động viên tinh thần và cổ vũ họ tiếp tục tìm kiếm tri kỉ trước khi để họ rời đi. Rất nhiều người đã quay lại cùng với nửa kia của họ để nói lời cảm ơn, và không gì khiến Wonpil hạnh phúc hơn thế. Cậu sẽ nhìn ngắm đôi uyên ương trước mặt, trong đầu không ngừng xuýt xoa "Chính là nó, đây chính xác là cách mà mọi việc phải thế". Những khoảnh khắc thế này chính là lẽ sống của đời cậu, và nói cậu sống vì cảm giác hân hoan này thì cũng không hẳn là quá lời đâu. Từ lúc được thừa kế cửa hiệu từ người bà, Wonpil chưa từng một lần thất bại trong việc kết đôi cho bất kì ai, điều khiến cậu luôn thấy tự hào nhiều chút. Cũng có một vài người phải quay lại lần nữa, nhưng không bao giờ quá một lần hết.

Vào ngày đẹp trời nọ, một chàng trai cao ráo trong chiếc hoodie đen, mũ trùm quá đầu, lưng hơi khom khom xuất hiện trước cửa hiệu mai mối của cậu. Anh ta cũng giống khá nhiều người khách trước đó, không hoàn toàn tin tưởng vào công việc Wonpil đang làm nhưng cũng đủ tuyệt vọng để tìm đến sự giúp đỡ của một chuyên gia mai mối như cậu đây.

Cậu đợi người kia tiến đến gần hơn rồi mới chậm rãi giới thiệu, thân thiện đưa tay ra. "Xin chào, tôi là Wonpil."

"Jae". Người kia đưa tay bắt lại, bàn tay to và thô ráp nắm trọn lấy bàn tay bé xíu mềm mại của Wonpil.

"Rất vui được gặp anh, mời ngồi." Cậu hướng người kia về phía những chiếc ghế đẩu đã dựng sẵn trước quầy. "Liệu đây có phải lần đầu tiên anh gặp người làm nghề mai mối như tôi không?"

Đôi chân Jae không ngừng đung đưa cho đến khi anh phải đặt tay lên đùi để cố định chúng ở một chỗ. "Tôi dễ đoán đến vậy à?"

Wonpil bật cười trước câu trả lời của người kia. "Không có gì phải xấu hổ hết, hầu hết khách hàng của tôi đều như anh cả, đều là lần đầu đến với dịch vụ này. Không cần lo lắng, tôi làm công việc này cũng được một thời gian rồi."

Khuôn miệng căng thẳng của Jae cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. "Thật lòng mà nói, tôi không có chút hiểu biết gì về chuyện này luôn, nhưng cậu bạn Matthew của tôi cứ kêu đến chỗ này của cậu miết."

"Ồ, hóa ra anh là bạn của Matthew sao!" Wonpil vỗ tay trong niềm hân hoan. "Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy và nửa kia gặp nhau đấy. Tôi chỉ vừa mới quấn tấm vải lanh vào cái ô của cậu ấy, còn chưa được quá mười bước khỏi đây thì cậu ấy và Somin đã đâm sầm vào nhau. Cả hai đúng là chỉ cần một cú đẩy của tạo hóa để va vào cuộc đời nhau mà. Đúng nghĩa một cú đẩy luôn ấy, hoặc đúng hơn chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi."

"Ừm," Jae mỉm cười đáp lại, khiến Wonpil bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. "cậu ta nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Cả hai tiếp tục nhìn nhau chăm chú thêm vài giây đến khi Wonpil trở về với thực tại. "Phải rồi, anh mong muốn nửa kia sẽ là người như thế nào? Không cần là gì quá cao siêu đâu, nói thứ hiện ra trong đầu anh đầu tiên ấy."

"Tôi muốn người ấy có thể làm tôi cười"

Nghe cũng không khó khăn gì cho lắm. Nhanh chóng, Wonpil quay ra sau, tay lần tìm những lọ thủy tinh phù hợp. "Anh có bị dị ứng gì không?"

"Tôi không uống được sữa cũng như phải tránh xa hoa quả. Tôi cũng không chịu được lũ chó."

"Chán ghê, vừa lúc tôi định bảo anh nhận nuôi một chú chó." Wonpil chép miệng, gạch đi gần hết những lọ thuốc đang nghĩ trong đầu bởi hoa quả là thành phần không thể thiếu trong những lọ thuốc pha chế sẵn của cậu. "Không gì khiến tôi bật cười nhanh hơn việc xem mấy video ngốc nghếch của tụi nó đâu."

"Hoàn toàn đồng ý". Jae cười tươi với Wonpil khi cậu quay người lại. "Tôi không ngờ cậu thích chó luôn, vì nhìn cậu giống một người cuồng mèo hơn ấy."

"Đúng vậy mà," Wonpil thừa nhận, "tôi có nuôi một cô mèo ở nhà, nhưng cứ nhìn cái cách lũ cún vẫy đuôi tít mù với cả mắt sáng như sao mỗi khi chủ nhân về là tôi lại kìm lòng không được ấy. Chúng nó dễ thương quá đi mà."

Wonpil nhìn lại Jae một lượt rồi lên tiếng "Tất cả những lọ thuốc tôi có ở đây đều chứa thành phần có thể khiến anh dị ứng. Anh sẽ không phiền nếu phải đợi tôi pha chế loại phù hợp chứ, hoặc không thì anh tạm đi đâu đó rồi nửa tiếng sau quay lại cũng được?"

Jae lắc nhẹ đầu. "Tôi không ngại việc ngồi chờ đâu, chỉ không biết có làm phiền cậu hay không thôi."

"Không phiền chút nào." Wonpil đáp lời, bàn tay nhanh nhẹn kéo ra chiếc vạc nhỏ từ dưới quầy. "Thuốc sẽ còn có tác dụng hơn nếu anh ở lại đây nữa kìa, cho có chút hương vị cá nhân ấy mà."

"Nếu đã vậy thì tôi ở lại đây nhé." Jae quan sát đầy chăm chú từng động tác của Wonpil khi cậu lấy ra vài bông hồng vàng từ bức tường bên trái cửa hàng. "Tôi chưa từng được quan sát phép thuật ở cự li gần thế này đâu."

"Thật hân hạnh khi được là người đầu tiên đó đấy." Cậu vui vẻ đáp lời, cẩn thận loại bỏ từng chiếc gai khỏi cành hồng, nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa rồi chậm rãi thả chúng vào cái vạc nhỏ. "Phép thuật của tôi cũng đơn giản ấy mà, không có gì nổi bật lắm đâu. Tôi có người bạn nhìn được những thứ vô hình ấy, ảnh hay xài mấy câu thần chú bóng bẩy để khiến vật hiện ra trông cực kỳ sang chảnh luôn."

"Gì thì vẫn hơn không có khả năng phép thuật gì hết". Jae lên tiếng, "Họ ngoại tôi có khả năng tiên tri, nên là bà cũng mong rằng tôi sẽ được thừa kế khả năng ấy. Đáng buồn, sống hơn hai chục nồi bánh chưng rồi mà lần tiên tri gần đúng nhất của tôi lại là về việc trễ học. Tôi mơ thấy mình vì cuống quá mà lên nhầm bus ngay trong ngày đi học đầu tiên. Giấc mơ chân thực đến độ khiến tôi không dám ngủ luôn, và kết quả là sau đó tôi đã ngủ say đến quên cả báo thức và đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên thật."

Wonpil cười khúc khích vì câu đùa của người kia, và càng cười to hơn khi nhìn thấy cái bĩu môi vô tội của Jae. "Nhưng ít ra thì anh được tự do để theo đuổi bất kì công việc gì mình yêu thích. Nào nhà tiên tri hụt, sau giấc mộng thấy trước tương lai không thành thì hiện anh đang làm gì vậy?"

"Tôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ." Jae tự hào trả lời.

"Ồ, anh viết những bài nào cơ?" Wonpil thoáng ngẩng lên nhìn Jae, nhưng rất nhanh đã cúi xuống vò nhẹ thêm vài nhánh thì là vào chiếc vạc nghi ngút khói. "Mong anh không giận vì tôi đã không nhận ra lúc anh bước vào."

"Không đâu, có gì mà giận chứ. Tôi vẫn luôn cố gắng giữ chút riêng tư cho cuộc sống của mình." Dứt lời, Jae ngâm nga vài câu hát, khiến Wonpil ngay lập tức nhận ra. "Tôi không hẳn là nugu mà cũng chẳng nổi tiếng đến mức đi mua coffee thôi cũng bị nhận ra, là kiểu đó đó."

"À, nhớ ra rồi. Tôi có nghe nhạc của anh đó, album lần trước của anh tôi nghe liên tục luôn, có mấy bài lạ lạ hay hết xảy. Chắc hẳn anh phải có nghệ danh đúng không?" Wonpil chậm rãi đổ một chai vang có gas vào chiếc vạc đang sôi ùng ục rồi vô cùng tinh tế thổi nhẹ một hơi lên bề mặt, ngay lập tức khiến chất lỏng trong nồi trở nên trong suốt.

"Có chứ, là YPM." Jae trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nồi dược liệu trong khi Wonpil với lấy một chiếc muỗng gỗ, khuấy nhẹ nồi theo chiều kim đồng hồ.

"Không biết nghệ danh đó là viết tắt của gì vậy, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được luôn ấy?"

"Bí mật." Jae tinh quái trả lời.

Wonpil đảo mắt đầu hàng, đôi tay khéo léo đổ thứ tình dược kia vào chiếc cốc to màu xám có các chấm tròn màu kem - chiếc cốc ưa thích nhất của cậu. Thành quả cuối cùng sau khi pha chế gần nửa tiếng có màu vàng nhạt, và Wonpil nhẹ thổi đi lớp khói xanh nghi ngút trước khi cẩn thận đưa chiếc cốc cho Jae. "Anh có thể uống được rồi, phải uống hết đó nhé. Đừng lo, trông vậy thôi chứ không nóng chút nào đâu."

Jae ái ngại nhìn chiếc vạc vẫn đang sôi sùng sục, giơ tay đón lấy chiếc cốc đầy hoài nghi với vẻ bất ngờ không thể che giấu khi tay anh chạm vào phần sứ mát lạnh của chiếc cốc. Wonpil mỉm cười hài lòng khi người kia ngoan ngoãn đưa chiếc cốc lên gần miệng, dùng một hơi uống cạn và chỉ buông ra khi không còn gì nữa. "Em bé ngoan," Wonpil cảm thán, với lấy chiếc cốc. "thế nào, ngon lắm đúng không? Tôi đã bảo mà, sẽ không tệ đâu mà. Làm gì có chuyện tình dược của Wonpil này lại khó uống được chứ?"

"Hơi khó giải thích nhưng chẳng hiểu sao khi uống xong tôi cứ thấy vị mặn mặn lạ lạ ở đầu lưỡi." Jae cảm thán, chép chép miệng. Anh rút ví ra rồi đưa tiền cho Wonpil. "Giờ thì tôi phải làm gì?"

"Giờ thì chào nha." Wonpil dập đi ngọn lửa phía dưới chiếc vạc, mắt nhìn theo đám khói đang dần bay lên không trung. "Công việc của tôi đến đây thôi, từ bây giờ là phụ thuộc vào anh hết. Anh cứ quay lại sống như bình thường, chuyện gì phải đến sẽ đến, anh sẽ biết khi gặp đúng người cần gặp thôi. Tin tôi, nhé?"

Jae gật đầu, đứng lên bắt tay chào tạm biệt trước khi rời khỏi. Wonpil nhìn theo cho đến khi người kia khuất bóng, vẫn chiếc mũ hoodie quá đầu, hai tay đút túi quần, phong cách lúc đến thế nào thì lúc đi cũng y như vậy.


***


Bẵng đi hai tháng sau, một ngày nọ Jae trở lại với cửa hiệu mai mối đúng lúc Wonpil đang cố tìm hiểu lí do những đóa dạ anh thảo của cậu cứ nở bung không sao ngừng lại được. Lần này Jae không mặc hoodie mà đã thay bằng một chiếc áo nỉ đỏ, mũ lưỡi trai che gần kín mặt và đặc biệt hơn cả là chiếc ghi-ta đeo chéo bên vai. Wonpil có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện này. Trong tất cả những khách hàng từ trước đến giờ của cậu, Jae là một trong những người thú vị cũng như dễ mến nhất. Cậu gần như đã chắc chắn rằng sẽ không phải gặp lại người kia thêm một lần nào nữa.

"Xin chào," Wonpil lên tiếng, tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên chiếc tạp dề. "Thật bất ngờ khi thấy anh ở đây đấy."

"Tôi không có gì để phàn nàn về tay nghề của cậu hết," Jae vội trả lời, nhanh nhẹn bước đến chiếc ghế gần quầy pha chế. "Ngay ngày hôm sau tôi đã gặp được người khiến tôi bật cười rồi."

"Nhưng?" Wonpil tiếp lời.

"Nhưng đó không phải người tôi cần tìm." Jae ngượng ngùng nói. "Cậu ta tuyệt vời, ngây thơ, luôn tràn ngập năng lượng tích cực, tôi rất thích, nhưng chỉ vậy thôi. Cả hai không có chung mối đồng cảm, và tôi không nghĩ mình có thể chia sẻ các vấn đề của mình với cậu ta được. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ chẳng thể cười như trước sau khi nghe xong những câu chuyện của tôi."

Wonpil lắng nghe đầy chăm chú, tay gõ xuống mặt bàn nghĩ cách giải quyết. "Vậy là anh tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu nơi nửa kia của mình?"

Jae gật đầu. "Một người mà tôi có thể thoải mái sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống."

"Để đó tôi lo." Wonpil nói nhanh, "Anh sẽ không phiền nếu lại phải đợi chứ? Lần này có hơi phức tạp một chút, nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy."

"Không sao, tôi có thời gian mà," Jae đáp lời, "thêm nữa, tôi thích nhìn cậu làm việc lắm. Có phải ngày nào cũng được chứng kiến những điều kì diệu đâu?"

"Dẻo miệng ghê." Wonpil mỉm cười. Phép thuật thì đúng là không thường thấy thật, nhưng cũng không đến mức quý hiếm. "Anh nghĩ gì về đồ ăn được nướng lên?"

"Tôi thích tất cả những gì có thể cho được vào miệng." Wonpil đưa tay lên che giấu nụ cười chỉ trực bật ra trên môi. Nhận ra mình đã nói hớ, Jae nhanh chóng rút lại lời vừa nói. "Không phải như cậu nghĩ đâu. Ý tôi là, ầy, lẽ ra tôi phải chú ý việc câu nói kia đa nghĩa đến thế nào haha."

"Tôi nào có dám ý kiến gì với chàng ca sĩ kiêm người soạn nhạc tài ba đã thắng vô số giải thưởng âm nhạc danh giá chứ?" Wonpil tinh nghịch đáp trả, lấy ra từ tủ lạnh một chiếc bát lớn cùng bột bánh quy đường đã trộn trước đó để chuẩn bị làm mẻ tình dược thứ hai.

"Cậu đã tìm kiếm tôi trên mạng sao?" Jae hào hứng hỏi, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết. "Hãnh diện ghê".

"Khỏi đi, với ai mà tôi chẳng điều tra một chút chứ, gì chứ nhiều chuyện thì tôi không có đối thủ." Wonpil trả lời, hai tay giữ chặt mấy khóm cẩm tú cầu hồng tím bự chảng  được lấy từ bức tường phía sau. "Đều là một phần công việc hết."

"Vừa vặn tôi cũng đang tò mò, cậu làm công việc này được bao lâu rồi?"

Đang mải ngắt mầm hoa khỏi cây, Wonpil có hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ từ người kia. Không có nhiều người thật sự quan tâm đến Wonpil và công việc mà cậu làm, bởi chính họ còn đang lạc lối với mớ bòng bong cảm xúc của bản thân. Hiếm lắm mới thấy có người hỏi đến Wonpil như người trước mặt vậy.

"Ừm thì," Cậu chậm rãi lên tiếng, tiếp tục với công việc dang dở. "Tôi thừa kế cửa hiệu này từ bà nội khi đủ mười tám, nhưng từ năm mười hai tôi đã loanh quanh giúp đỡ ở đây rồi."

Jae có hơi ngập ngừng trước khi hỏi tiếp. "Mong là tôi không đi quá giới hạn, nhưng đó có phải vì sao cậu bảo tự do đến từ việc không có năng khiếu phép thuật không?"

"Không phải đâu, ý tôi không phải vậy. Tôi yêu công việc này lắm." Wonpil trả lời ngay mà không cần đến một giây suy nghĩ. "Tôi thích cái cảm giác có thể giúp mọi người tìm thấy tình yêu đời họ, cũng như việc được mời đến dự đám cưới nữa." Cậu nhún vai. "Tôi thích đám cưới lắm, thật đấy."

"Có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn không?"

Wonpil lắc đầu, tay thoăn thoắt đưa những bông tú cầu vào trộn chung với bột bánh rồi đưa hỗn hợp kia lên mặt bàn đầy bột để dễ nhào hơn. "Không hẳn. Tôi có bạn bè, một cô mèo ở nhà, và nhờ công việc này mà tôi gặp được nhiều người lắm."

"Phải, nhưng toàn là những người sẽ được cậu tìm cho nửa kia phù hợp." Jae cố phân tích trong khi Wonpil đang cố vật lộn để xắn tay áo mà không cần dùng đến bàn tay dính bột trắng phớ. "Ôi trời, để tôi giúp cậu."

Tay của Jae có chút lành lạnh khi chạm vào chiếc cúc trên cổ tay của Wonpil, anh cẩn thận xắn từng nấc lên trên bắp tay người kia. Wonpil có hơi rùng mình mỗi khi ngón tay của Jae vô tình chạm vào phần da cánh tay cậu, và cậu không mong gì hơn việc người kia không nhìn ra được cậu đang bối rối. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Jae lên tiếng, "Có việc này tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao cậu phải mặc sơ mi cả đóng thùng nghiêm chỉnh trong khi cậu là ông chủ cửa hiệu này chứ? Nếu không cần thiết thì tôi nguyện dính với hoodie, áo phông, nỉ có mũ, quần thể thao mỗi ngày luôn."

"Tôi muốn mình trông thật chuyên nghiệp." Wonpil phản đối, hài lòng quan sát hỗn hợp bột dần chuyển sang màu xanh da trời nhạt. "Mọi người vốn đã nửa tin nửa ngờ khi tìm đến với việc Mai mối rồi, còn nhớ lần đầu tiên anh đến đây chứ?"

"Có lí." Jae dựa gần hơn vào quầy trước mặt. "Trở lại với câu hỏi trước đó, còn cậu thì sao? Cậu mai mối mọi người với nhau, vậy ai sẽ mai mối cho cậu đây?"

Wonpil nhăn mặt. "Tôi không lo lắng gì cho lắm. Vạn sự tùy duyên, tình yêu cũng không là ngoại lệ. Một ngày đẹp trời nào đó rất có thể tôi sẽ gặp người phụ nữ của đời mình khi đang đứng mua coffee, và rồi chợt tôi nghe tâm hồn mình giục giã "đúng là người đó rồi" thôi. Hoặc cũng có thể tôi đang bận mua trà ở siêu thị, mải tìm kiếm quá mà đâm cái rầm vào xe đẩy hàng của người kia, và biết đâu đó cũng chính là cách mà cả hai chúng tôi đâm sầm vào đời nhau?"

"Nói vậy là cậu sẽ muốn được gặp người ấy ngoài phạm vi cửa hiệu này?"

Nhận thấy hỗn hợp bột bánh đã chuyển màu xám mịn như đá mặt trăng, Wonpil liền lấy ra tờ giấy làm bánh quy rồi đổ từng thìa bột lên, không quên trang trí mỗi phần bánh với một bông hoa kim ngân. "Không có luật lệ nào quy định nhưng tôi cứ cảm thấy không được đúng lắm khi theo đuổi khách hàng ấy, anh hiểu mà?"

Jae gật đầu đồng ý. "Cũng có lí ha"

Wonpil đặt khay bánh vào lò nướng rồi ngồi xuống cạnh Jae. "Mười phút nữa là bánh sẽ xong, anh có thể mang chúng về nhà. Không cần phải ăn hết sạch trong một lượt đâu, nhưng ít nhất anh cũng phải thử một cái, như vậy thì phép thuật mới có tác dụng được."

"Cậu học tất cả những thứ này ở đâu vậy?" Jae thắc mắc, vẻ thích thú không thể che giấu. Anh không thể ngồi yên mà cứ nhấp nhổm để nhìn cho bằng được số bánh giờ đã ở trong lò sau lưng Wonpil.

Nhận ra sự phấn khích ấy, Wonpil ra hiệu cho người kia lại gần rồi cả hai cùng quan sát chỗ bánh đang dần nở ra như hai cậu nhóc tiểu học. "Một nửa tôi học được từ bà, nửa còn lại là linh cảm mách bảo." Wonpil trả lời, ngước lên nhìn Jae - người lúc này đang bận nhìn theo từng chuyển động của chiếc lò với niềm hưng phấn thấy rõ. Ánh sáng từ lò nướng càng làm nổi bật khuôn mặt được thấy điều kì diệu của Jae, khiến Wonpil càng chắc chắn về nhận định Jae là một người tốt của mình. Bất kỳ người nào có được Jae hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này cho xem.

Jae quay lại khi cảm giác Wonpil đang nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười rực rỡ đến mức Wonpil cũng phải mỉm cười theo. "Cậu có muốn xem phép thuật của tôi không?"

Mặc dù Jae có nói mình không có năng khiếu phép thuật trong lần đầu cả hai gặp, Wonpil vẫn luôn chắc chắn rằng hẳn phải có gì đó cực kì nhiệm màu mỗi khi anh chơi đùa với âm nhạc. Bình thường nhìn vô lo vô nghĩ là vậy, thế nhưng chỉ cần cầm chiếc ghi-ta lên là Jae đã biến thành một người khác hẳn: Nghiêm túc, tập trung và hơn hết, xung quanh anh như tỏa ra vầng hào quang chói lóa. Tuy không biết tên bài hát mà Jae đang ngâm nga, nhưng Wonpil cảm thấy cực kì thân thuộc, khiến cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi người bên cạnh. Cậu chẳng thể ngăn bản thân không nhìn vào đôi mắt mơ màng, vào chiếc cổ thanh mảnh, vào từng ngón tay thon dài đang điêu luyện lướt trên cây đàn, hay vào đôi môi dịu dàng đang hát lên những câu tình ca đầy lãng mạn kia.

Âm thanh "ting ting" từ chiếc lò nướng nhanh chóng đưa Wonpil trở lại với hiện thực, báo hiệu rằng bánh đã đủ chín. Vội lấy bánh ra khỏi lò, cậu thổi nhẹ phần khói bao quanh để lộ ra những chiếc bánh màu kem mềm mịn vô cùng đẹp mắt, trong khi đó Jae vẫn tiếp tục bận rộn với chiếc ghi-ta của mình. Bánh mới nướng nên khi được đưa ra khỏi lò đều long lanh lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời vàng ươm, và rất nhanh đã được Wonpil đặt vào túi giấy để Jae có thể mang về, miệng túi được mở hờ để bánh có thể nguội đi đôi chút.

Jae giơ tay định rút ví nhưng Wonpil đã nhanh tay từ chối. "Lần này không tính. Tôi áy náy lắm, lần trước có thành công đâu mà."

"Lần đầu tiên thành công mà, chỉ là tôi kén chọn thôi." Jae mặc kệ người kia, một mực đưa tiền vào túi áo tạp dề của Wonpil. "Không cần áy náy, cậu đã làm rất tốt. Nếu cứ cho không như vậy thì làm sao cậu giữ được cửa hiệu này hả?"

Wonpil vẫn phản đối thêm chút nữa, nhưng Jae vẫn nhất mực ngó lơ người kia, thản nhiên như không đem chiếc ghi-ta cất vào cái túi bự đeo bên người. Chịu thua, Wonpil đành mang túi bánh dúi vào tay người kia khi cả hai ra cửa. "Tạm biệt, Jae."

"Gì, không có "Hẹn gặp lại" sao?"

"Hẹn gặp lại nhé." Wonpil mỉm cười, khuôn mặt có chút đanh lại. "Nhớ dẫn theo người ấy của anh đấy. Tôi muốn được gặp họ lắm."

Jae mỉm cười lại, vẫy chào tạm biệt trước khi băng qua đường. Bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập một mùi hoa huệ nồng nàn mà không ai giải thích được.


***


"Không rõ tại sao tớ không thể ngừng suy nghĩ về người đó nữa." Wonpil lên tiếng khi đang ngồi trên chiếc ghế êm ái tại nhà Jinyoung, còn cậu bạn kia vẫn thản nhiên lướt tay trên chiếc máy tính bảng. "Chẳng lẽ vì thấy công việc của tớ suôn sẻ quá nên ông trời cử đến một ca khó như này hay sao?"

Jinyoung thờ ơ buông một câu "ừm", không mấy chú ý vào lời than vãn của bạn thân mình.

"Ý tớ là, chắc chắn tớ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cái người kia nữa, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về anh ta. Nếu lần này vẫn không thành công và anh ta lại quay lại thì sao?"

"Thì thêm việc cho cậu thôi." Jinyoung lên tiếng, lấy bút vẽ vài đường lên chiếc máy tính bảng.

Wonpil ngẩng phắt dậy, chau mày ủ rũ. "Cậu không hiểu, Jinyoungie, danh tiếng của tớ đang bị đe dọa. Tớ là người mai mối giỏi nhất chỗ này đó. Tất cả mọi người đều biết không ai phải quay lại chỗ tớ nhiều hơn hai lần đâu. Cậu có biết số lượng đám cưới tớ được mời nội trong năm nay là bao nhiêu không hả?"

Thở dài, Jinyoung đặt chiếc máy tính xuống. "Không, tớ không biết. Cậu được mời đến dự bao nhiêu đám cưới rồi?"

"14 đó!" Wonpil trả lời, "Đồng nghĩa với việc 14 cặp đôi hạnh phúc yêu thương nhau đủ để lựa chọn gắn kết với nhau cả đời, và tất cả đều nhờ bàn tay mai mối này của tớ!"

"Lạy chúa, đó đúng là một con số khủng đấy."

Thỏa mãn, Wonpil nằm bẹp trở lại xuống ghế. "Tớ chỉ không hiểu tại sao mẻ thuốc đầu tiên của tớ lại không thành công. Người kia cũng có vẻ gì là bất thường đâu chứ. Anh ta cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, và hơn hết là cực kì cuốn hút luôn. Ừ thì đúng là anh ta có nháy mắt hơi nhiều và tóc tai thì luôn bù xù như tổ quạ và điều đó có hơi gây mất cảm tình với một số người nhưng với tớ thì không thành vấn đề, tớ còn thấy đáng yêu nữa là đằng khác!"

Jinyoung nhìn người kia không chớp mắt, đến độ Wonpil thấy hơi chột dạ. "Tớ có nói gì sai sao?"

"Không có gì." Jinyoung vừa nói vừa thở dài, tay vỗ nhẹ đầu người bạn thân. "Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, tớ chắc chắn đấy."


***


Một tháng sau, Jae lại lừng lững xuất hiện trước cửa hiệu của Wonpil. Như mọi lần, Wonpil đều vui vẻ khi gặp người kia, còn có vẻ sốt sắng muốn cùng làm bánh với người ấy của Jae nhưng thật đáng buồn, không có ai đi cùng với chàng ca sĩ hết.

"Hả?" Wonpil chưa từng cảm thấy nhộn nhạo trong bụng đến thế này. Chưa khi nào cậu có một ca khó đến thế này, đó là còn chưa kể Jae.. Jae là một chàng trai còn hơn cả tốt. Wonpil vẫn luôn giỏi trong việc thể hiện quan tâm mà không đi quá giới hạn, nhưng có gì ở Jae khiến cậu... Cậu phải làm gì đó ngay, trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.

Jae bước vào, nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội. "Ừm thì, tôi đúng là đã gặp một cô gái. Cô ấy không những khiến tôi bật cười mà còn khiến tôi muốn chia sẻ mọi điều với cô ấy nữa, nhưng rồi tôi chợt nhận thấy "ơ, người này sẽ hợp với cậu bạn Eric lắm này". Eric bạn tôi đã chịu cảnh mồ côi tình yêu còn lâu hơn cả tôi nữa, đã thế còn bị lũ chúng tôi trêu chọc miết về việc nên cưới vợ đi là vừa. Tèn ten, vậy nên tôi đã giới thiệu cả hai với nhau và tin được không! Hai người họ trở nên thân thiết ngay lập tức, còn nhanh hơn cả tôi với cô ấy nữa." Jae nở nụ cười toe toét. "Đúng như cậu nói, Wonpil ạ! Sinh ra để giành cho nhau!"

Càng nghe người kia nói, Wonpil cảm giác như muốn tiền đình đến nơi. Cậu nhắm mắt lại, bịt chặt mũi rồi đếm đến mười. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhưng người kia vẫn đang đứng đó. Nụ cười bẽn lẽn đã được thay bằng vẻ lo lắng, và Wonpil nhận ra cậu chẳng thể đổ lỗi cho người kia được. Hẳn là lúc này nhìn cậu như sắp hóa điên nên người kia mới quan ngại thế, ha.

"Được rồi, không sao hết." Wonpil chậm chạp lên tiếng, "Cái danh Người mai mối giỏi nhất thị trấn này không phải để làm cảnh; lần này chúng ta sẽ chơi lớn luôn, anh đi theo tôi."

Wonpil dẫn Jae lên căn hộ của cậu ở tầng trên, xua con hợi Cindy khỏi Jae khi nó định mon men tới hít ngửi vị khách lạ. Cả hai đi đến phòng tắm, và Jae có hơi choáng ngợp trước việc chiếc bồn chiếm gần phần lớn diện tích căn phòng, cũng như việc những nhành tường vi cong cong ngoài cửa sổ cứ cố nhướn về phía anh đầy tò mò. Wonpil đưa tay ra dẹp loạn, đồng thời xả nước đầy bồn và đổ hết cả chai tinh chất hoa kim ngân vào làn nước ấm, đảo qua vài vòng cho đến khi nước chuyển sang màu tím đậm. "Được rồi đó, anh vào đó ngồi đi."

"Ừm," Jae có hơi do dự lên tiếng, vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng tắm. "ngay bây giờ sao?"

"Ơ, không," Wonpil ngớ người, có hơi ngượng ngùng vì đã nhận ra tình cảnh hiện tại. "Tôi sẽ đi chuẩn bị một số thứ, còn anh thì cởi đồ ra và ngồi vào bồn tắm ngay nhé. Nước đặc lắm nên tôi không nhìn thấy gì đâu, đừng lo."

Jae trìu mến nhìn Wonpil, ừ là trìu mến đó. "Được thôi."

"Tốt." Cả hai vẫn đứng ngại ngùng nhìn nhau trong yên lặng, cho đến khi Jae "e hèm" một tiếng, lông mày nhếch lên đầy ẩn ý. "Ối! Phải rồi, tôi xin lỗi."

Hiểu ra, Wonpil phi như bay khỏi phòng tắm và chạy thật nhanh xuống tầng, tiếng cười của người kia vẫn còn có thể nghe rõ ngay cả sau tấm cửa bằng gỗ dày. Cậu khóa cửa lại, lật biển thông báo đóng cửa, rồi nhanh chóng giật hết đống hoa loa kèn màu cam cùng vàng trên tường xuống. Cậu ngắt hết cánh từng bông một, cho tất cả chúng vào một cái túi lớn chuyên dùng để đựng sách trong thư viện rồi mang lên tầng, bên tay kia là một lọ tinh dầu phong lữ nhục đậu khấu ở một lượng vừa đủ. Khi chạm đến tầng trên, tinh thần Wonpil lúc này đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đây là công việc của cậu. Cậu rất giỏi trong việc mai mối này, và cậu sẽ hoàn thành nó thật tốt. Đây có thể là khách hàng khó khăn nhất từ lúc bắt đầu công việc của cậu, nhưng thử thách càng lớn thì kết quả nhận được càng xứng đáng, sẽ không niềm vui nào có thể sánh nổi khi cuối cùng cũng tìm được người phù hợp cho Jae. Hít một hơi thật sâu, Wonpil lấy hết can đảm rồi gõ nhẹ cửa phòng tắm. 

"Mời vào." Quần áo của Jae đã được treo gọn ghẽ trên một trong những chiếc móc ở phía sau cửa, còn chủ nhân của nó thì đang vô cùng thoải mái ngồi trong bồn tắm, một tay vắt ở thành bồn còn tay kia lướt điện thoại. "Tôi cho ngừng xả nước khi đã thấy đủ, mong là cậu sẽ không có vấn đề gì với việc đó."

"Không có gì đâu, cảm ơn anh." Nước trong bồn hiện đang có một màu tím mực vô cùng hoàng gia. "Tôi sẽ cho thêm một số thứ vào trong nước, rất xin lỗi nếu tôi có chạm nhầm vào chân anh nhé."

Jae nhún vai, mọi sự chú ý vẫn đang dồn vào chiếc điện thoại trên tay. "Tôi sẽ hét lên khi tay cậu di chuyển hơi cao đấy nhé."

Wonpil gật đầu, khẽ nuốt nước bọt rồi đổ hết mọi thứ trong túi vải vào làn nước dưới chân Jae. Ngay giây phút cánh hoa tiếp xúc với mặt nước, chúng mau chóng hòa vào dòng nước tím khiến Wonpil mỉm cười hài lòng với kết quả trước mặt. Cậu cho tay vào dòng nước, cẩn thận để không chạm phải chân người kia và từ từ khuấy cho cánh hoa tan hết. Mùi hương ngọt đậm đến khó thở của hoa kim ngân dần loãng ra, để rồi được thay thế bởi mùi nhàn nhạt của những đóa loa kèn.

"Đợi đã," Jae vội đặt điện thoại lên sàn phòng tắm, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. "tay áo cậu ướt sạch rồi kìa."

"Đừng lo, tôi có thể xắn chúng lên với tay kia của mình, không sao đâu."

Jae chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế nắm lấy tay áo đã ướt sũng của Wonpil, cẩn thận xắn từng nấc lên trên bắp tay của người kia, y như lần trước. Anh làm giống như vậy với bên tay áo còn lại của cậu trước khi tiếp tục thư thái dựa vào bồn, hoàn thành nốt trò chơi trên điện thoại. "Cậu thực sự nên học cách xắn tay áo đi là vừa, hoặc không thì mua áo ngắn tay ấy."

Wonpil cũng không vừa, cậu liền đáp trả lại ngay. "Từ lúc gặp anh đến giờ tôi chưa có thấy anh mặc gì khác ngoài đủ loại áo nỉ với dép lê đâu."

Jae mỉm cười nhăn nhở trước sự xù lông bất ngờ của người kia. "Tôi không có cần phải chuyên nghiệp, với tôi thì gì cũng được, thoải mái là được."

"Tôi cũng thoải mái đâu có kém." Wonpil một mực bảo vệ quan điểm, "Anh có thể thoải mái mà vẫn chỉn chu nghiêm túc, chứ không phải như vừa thức dậy năm phút trước khi phải ra khỏi nhà."

"Tôi trông ngầu lòi trong vẻ ngoài bụi bặm này, cậu không thấy sao." Mặc cho Jae có tự tâng bốc cái sự không gọn gàng của bản thân, Wonpil vẫn giữ nguyên quan điểm. Có chút sốt ruột, Jae lau hơi nước trên trán, đẩy phần tóc mái ướt rượt ra khỏi mặt rồi cất tiếng: "Tôi còn phải ngồi trong đây đến bao giờ nữa?"

Wonpil nhấc tay người kia khỏi làn nước, nhanh chóng nhận ra đầu ngón tay của Jae đã bắt đầu hơi sun còn khuôn mặt anh thì ửng hồng thấy rõ. Đến cả cậu cũng thấy có chút sốc nhiệt nữa, chắc đã đến lúc nghe lời người kia mà đầu tư vài chiếc áo ngắn tay thật. "Anh có thể đi ra được rồi."

Wonpil đưa cho Jae một chiếc khăn sạch rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy biến xuống tầng dưới để ngay lập tức rửa mặt với làn nước mát, không quên vuốt đám mái ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Cậu mở kệ tủ rồi lôi ra một chiếc hộp chứa đầy kẹo violet, nhón tay lấy những viên có màu xanh rồi cất hết vào một chiếc túi giấy.

Jae bước xuống dưới tầng trong chiếc áo phông không tay, chiếc hoodie quấn quanh hông. Mặt anh vẫn đỏ ửng khiến Wonpil thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Cậu đã xả nước nóng quá rồi, cứ nhìn người kia là biết.

"Của anh đây." Cậu đưa chiếc túi cho Jae. "Thế này thì hơi quá nhưng có còn hơn không, Lần này tôi đảm bảo trăm phần trăm thành công."

Jae hé mắt nhìn chiếc túi, lấy ra một bông hoa rồi đưa vào miệng. "Vị cũng không tệ."

"Rất xin lỗi vì để anh phải quay lại đến lần thứ ba." Wonpil áy náy, bàn tay đan chặt vào nhau. "Từ lúc vào nghề đến giờ tôi chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Tôi mong là anh không cảm thấy phiền với tất cả chuyện này."

"Cậu đùa sao? Phiền cái gì chứ?" Jae mỉm cười rạng rỡ với Wonpil khi cả hai đi ra phía cửa. "Đây gần như là một trong những trải nghiệm thú vị nhất cuộc đời tôi đó."

Ngay khi Jae chuẩn bị chào tạm biệt, có gì đó trong Wonpil thôi thúc cậu phải lên tiếng ngay lúc này. "Đợi đã!"

Giật mình, Jae dừng bước rồi xoay người lại, vừa lúc định bước chân sang đường.

Bối rối, Wonpil khẽ liếm môi, khuôn miệng khô khốc. "Anh nên mặc áo vào thì hơn. Thời tiết, có hơi lạnh."

Tiếng cười của Jae vang vọng hết cả con phố, và anh nhanh chóng làm theo lời cậu mai mối trước khi vẫy chào tạm biệt lần nữa rồi cất bước đi. Ở phía kia cửa hiệu, Wonpil không có đứng nhìn theo người kia bước đi và cậu cũng không có khóc ở trong lòng một ít đâu nha, không có đâu nha. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu rồi.

Hôm sau thức giấc, Wonpil cảm thấy có chút không được ổn cho lắm. Cậu dành ra hơn mười lăm phút chỉ để nằm ườn trên giường, trong bữa sáng cậu cũng uống một cốc cà phê to bự hơn thường ngày, nhưng dù có làm gì thì cảm giác đau lòng này cũng không thể giảm bớt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu đã cân nhắc chuyện không mở cửa hiệu ngày hôm nay nhưng rất nhanh ý tưởng đó đã bị gạt đi. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu đã buồn mà còn ru rú tự kỉ trong nhà đâu.

Một cô thiếu nữ ghé vào cửa hiệu của cậu, vẻ mặt buồn rười rượi như thể vừa mới thất tình. Wonpil nhẹ nhàng mời cô bé một tách trà ấm cùng một đôi tai lắng nghe trước khi tặng cô một lẵng phong lữ đỏ tươi, cầu chúc cô bé mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Không có phép thuật gì cả, nhưng thấy cô bé rời đi với nụ cười trên môi phần nào cũng giúp Wonpil cảm thấy tốt hơn.

Cậu đang mải rửa tách trà thì chiếc chuông trước cửa kêu leng keng báo hiệu có khách đến. Cậu nói với ra, "Xin chờ một chút, tôi ra ngay đây!"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, "Tôi không ngại phải chờ đâu."

Cảm giác nặng nề một lần nữa nhanh chóng xâm chiếm cả lồng ngực Wonpil, khiến cậu gần như đánh rơi cả chiếc tách trong tay. Tất nhiên cậu tin rằng phép thuật của mình đã ứng nghiệm, nhưng chỉ không ngờ rằng mới một ngày trôi qua mà Jae đã tìm thấy người cần tìm. Thôi thì, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau; khi gặp đúng người thì tức khắc sẽ thành đôi thôi à. Cậu làm được mà. Hít một hơi sâu thật sâu, Wonpil lau tay vào chiếc tạp dề, miệng nở nụ cười tươi tắn nhất có thể rồi xoay người lại.

Jae đứng đó, trong chiếc quần jeans, áo hoodie đen y như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chân đi đôi tất, xỏ đôi dép tông (như thường lệ). Vẫn không có ai ở bên cạnh hết.

"Nghiêm túc sao?" Vẻ giận dữ không thể che giấu trong tông giọng của Wonpil lúc này khiến chính chủ nhân nó còn phải giật mình. "Mới có một ngày trôi qua thôi! Anh không thể từ bỏ sau một ngày được! Anh đã ăn hết số violet tôi đưa rồi sao? Ôi trời, mới có một ngày thôi!"

Wonpil thật muốn quăng ngay cái tạp dề rồi đi tìm một bao cát để đấm đá cho hả giận, nhưng cậu đã không làm vậy mà chỉ chôn mặt vào lòng bàn tay, hít vào thở ra thật sâu để bình tĩnh lại. "Tôi xin lỗi, nhưng anh sẽ phải tìm một Người mai mối khác. Tôi đã làm hết mọi việc trong khả năng, và đến lúc này thì tôi không nghĩ bản thân còn phù hợp để giúp anh nữa."

Đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Wonpil khiến cậu dịu lại. Ngước mắt lên nhìn, cậu nhận ra Jae đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Bình tĩnh lại nào, nghe này, tôi có ý này hay lắm."

"Nghiêm túc chứ?" Wonpil không thể không cảm thấy có chút xúc phạm khi giờ đây Jae lại là người bảo cậu phải mai mối thế nào cho đúng.

"Nghiêm túc." Jae nhìn thẳng vào mắt Wonpil, và điều tiếp theo mà Wonpil biết đó là, môi người kia ở trên môi cậu. Cổ tay cậu vẫn đang bị Jae nắm lấy, phần hông có chút đau vì bị người kia ép sát vào bồn rửa, nhưng có hề gì, cậu chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi. Được chừng vài phút, Jae buông ra trước nhưng vẫn giữ khuôn mặt đủ gần để Wonpil có thể cảm nhận được hơi thở anh trên đôi môi đỏ ửng của mình. "Yellow Post-It Man."

Wonpil lùi ra sau một chút để nhìn Jae kĩ hơn. "Gì cơ?"

"YPM, ý nghĩa tên của anh đó, Yellow Post-It Man(*)."

"Thật luôn?" Wonpil phá ra cười nắc nẻ, đến độ phải bám vào áo của Jae mà đứng cho vững. Người kia vẫn còn thoang thoảng mùi hoa loa kèn nữa. "Cái tên đó có nghĩa gì không vậy?"

"Anh không biết nữa, chẳng hiểu thế nào mà anh của mười bốn tuổi nghĩ ra cái tên đó, và thế là dính luôn với nghệ danh này, được chưa!" Trả lời xong Jae cũng lăn quay ra cười, vai rung lên còn hai tay thì ôm chặt lấy Wonpil đang cười như không có ngày mai. Khi đã bình tĩnh lại, Wonpil đưa tay lên mặt để lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, để có thể dễ dàng nhìn Jae hơn.

"Anh đoán là tất cả những câu thần chú của em đều thành công hết." Jae nở nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những lần trước cộng lại, và như mọi khi, Wonpil cũng mỉm cười lại đầy hạnh phúc.

"Cái danh "Người mai mối mát tay nhất thị trấn" có phải để làm cảnh đâu mà."

"Anh không biết ai đã nói câu đó, nhưng anh muốn gặp họ để nói vài lời." Jae đan tay cả hai vào nhau, dùng ngón tay trỏ vẽ vài vòng lên lòng bàn tay của Wonpil. "Lẽ ra em phải là người giúp anh tìm thấy nửa kia, đúng chứ? Có vẻ như anh mới là người làm hết mọi việc đây này. Anh là người tìm ra em, cũng như luôn quay lại bên em."

"Anh đúng là hết thuốc chữa."

"Ý em là hấp dẫn không thuốc nào chữa được?" Wonpil phải cắn môi để ngăn bản thân không bật cười trước câu nói sến rện kia của Jae. "Đừng chối, anh thấy rõ em nhìn anh từ đầu đến chân khi anh ngồi trong bồn tắm ngày hôm qua đấy."

"Làm như anh thì không ấy?" Wonpil đáp trả, "Em biết tự xắn tay áo nhé!"

"Không, em không biết đâu." Jae chạm nhẹ vào phần ống tay áo bên trái của Wonpil,  lấy tay lau đi phần hơi nước còn sót lại trên má người kia mặc cho cậu một mực vùng vẫy.

"Em sẽ chật vật lắm nếu thiếu anh đó, nên là từ giờ anh ở cạnh em luôn đi ha?"

Jae thở dài rất kịch rồi cười toe. "Anh còn có lựa chọn nào khác sao."

Wonpil mỉm cười vui vẻ. Cậu dựa vào gần hơn để dễ dàng hôn Jae thêm lần nữa. Cả cửa hiệu chợt thơm ngát mùi hoa nhài, và "", Wonpil cảm thán, "đây chính xác là cách mà mọi việc phải diễn ra nè ."





END





Finished translating: 4:41 am - 08/06/2019

Finished beta-ing: 1:52 am - 04/08/2019


Author's Notes: Chiếc fic này đáng lẽ phải có đôi chút ngốc nghếch và vui vẻ, nhưng sự kết hợp của Hozier và Cảm xúc dâng trào đã khiến nó có phần ủy mị một xíu.

Fic được lấy cảm hứng từ Fi và Cornerwitch Comic: http://deskgirl.tumblr.com/post/114635417854/charminglyantiquated-a-short-comic-about

Tôi không rõ tại sao mà Yellow Post-It Man lại ở đây nữa. Chỉ là cái tên tôi dùng khi bí quá thôi.

Tôi không biết có bao nhiêu loài hoa ở đây là ăn được nữa. Xin đừng tin vào độ chính xác của chúng trong fic này, dù gì thì đây cũng chỉ là một chiếc fic gei nho nhỏ thôi. (Thật đấy, cẩm tú cầu còn nổi tiếng là có độc tính cao, cho nên đừng ai dại mà ăn thử nhá...)


Ý nghĩa những loài cây và hoa được nhắc đến trong fic:

Yellow roses - Hoa hồng vàng: Niềm hạnh phúc

Fennel - Cây thì là: Sức mạnh, xứng đáng được khen ngợi

Primrose - Hoa anh thảo: Mối tình đầu

Hydrangeas (purple) - Cẩm tú cầu (tím): Ước muốn được thấu hiểu sâu sắc

Hydrangeas (pink) - Cẩm tú cầu (hồng): Tình cảm chân thành

Tuberose - Hoa huệ: Đam mê nguy hiểm

Lily (yellow) - Loa kèn (vàng): Sự tươi vui, xán lạn

Lily (orange) - Loa kèn (cam): Đam mê

Nutmeg geranium - Phong lữ nhục đậu khấu: Buổi gặp mặt được chờ mong

Violets (blue): Violet (xanh) - Tình yêu, lòng chung thủy

Scarlet geranium - Phong lữ đỏ: Sự an ủi, vỗ về

Jasmine - Hoa nhài: Sự gắn kết, Gắn kết đời em với anh

Đừng ngại ngần mà hãy ghé thăm tôi ở những nick sau nữa nhé:

Twitter: https://twitter.com/everywinter1

Tumblr: https://everywinter.tumblr.com/


Translator's Notes: Lần đầu mình dịch fic về Day6 nói chung và JaePil nói riêng nên có gì sai sót mong được các bạn bỏ quá cho :3 Ui mình thích Wonpiri lắm á, cũng thích cả Jae nữa á nên là ship JaePil liền =)) Lên google kiếm fic về cặp này thì ít fic tiếng Việt quá nên đành cặm cụi ngồi dịch gọi là làm giàu tài nguyên hehe. Mong là các bạn sẽ thích fic này hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro