04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen và u ám khi Ten tỉnh dậy trên chiếc ghế hành khách. Đã một vài ngày trôi qua kể từ cái đêm nồng nhiệt của cả hai và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy những chuyện này thật đáng yêu. Jaehyun sẽ mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ như thể anh là ánh sáng mặt trời, là người nắm giữ cả thế giới của hắn trong tay và với Ten, điều này quá đỗi trân quý. Thế nhưng trong bữa sáng hôm nay hắn đã hành xử vô cùng kỳ lạ, giống như có một bức tường bắt đầu được dựng lên giữa họ và Jaehyun lại tiếp tục chui vào chiếc vỏ của hắn. Ten không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào, thật đáng thất vọng.

Khi Ten nhìn về phía ghế lái thì Jaehyun đã chẳng còn ở đó và chiếc xe đang đậu trong một bãi đất trống. Phía trước là một ngọn đồi với những bậc thang gỗ phủ rêu xanh thẫm. Ten tò mò bước ra khỏi xe, làn gió mát lành và mùi gỗ cháy quẩn quanh trong không khí. Cảnh tượng phía trước mũi chân anh xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Là đại dương mênh mông trải dài đến tận đường chân trời và những đám mây đen cuồn cuộn, lơ lửng trên mặt nước. Cơn bão đang ập đến, anh có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang từ phía xa. Ten nhìn xuống và thấy Jaehyun đang ngồi trên bờ cát đối diện với mặt nước mênh mông.

"Jaehyun?" Ten khẽ gọi và đi xuống. Hắn cô độc một mình, vòng tay giữ chặt lấy đầu gối, cả người như thể cố thu gọn vào chiếc áo len dài. Nỗi đau giống như ôm trọn lấy hắn và đôi mắt đỏ hoe của Jaehyun đã nói cho Ten biết những cảm giác của anh là đúng. Ten ngồi xuống bên cạnh hắn "Chuyện gì vậy?"

"Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể cố tình phớt lờ tất cả mọi chuyện như bấy lâu nay tôi vẫn làm," Jaehyun vùi mặt vào hai lòng bàn tay và đôi vai hắn run rẩy. "Nó vẫn khiến tôi đau và tôi phát ốm khi cứ phải giả vờ rằng mình ổn."

Tiếng sấm vang vọng trong không gian rộng lớn và những con sóng bạc xô mạnh vào bờ cát như muốn cuốn trôi tất cả. "Điều gì khiến cậu đau cơ?"

"Họ đã đuổi tôi đi, họ bắt gặp tôi ở cạnh một người đàn ông và họ đuổi tôi đi. Họ nói rằng tôi thật ghê tởm, rằng tôi nên bị thiêu sống nơi địa ngục và tôi không phải con của họ nữa." Hắn nức nở và những thanh âm gần như vỡ nát. "Tôi ôm toàn bộ tiền từ quỹ ủy thác ngu ngốc mà họ lập ra cho tôi và bỏ đi. Thế nhưng tất cả những thứ chó má mà họ quan tâm chỉ có tiền và bản thân họ, họ không thèm quan tâm đến tôi và họ sẽ chẳng bao giờ làm như thế."

Ten cảm thấy cả người tê dại. Jaehyun hiện tại không giống Jaehyun mà anh vẫn biết, sự thờ ơ và xa cách thường thấy dường như bị nhấn chìm bởi nỗi đau. Ten vòng cánh tay qua vai Jaehyun và hắn níu lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Ten vuốt ve mái tóc dày và mềm mại của hắn, im lặng nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời và đợi Jaehyun bình tâm lại. "Tôi chưa từng quan trọng với bất cứ ai, chẳng có ý nghĩa gì đối với bất cứ ai." Ten lắng nghe, từng chữ hắn nói ra như thể vùi sâu xuống da anh.

"Không phải đâu, Jaehyun ạ," Ten lẩm bẩm trong miệng và Jaehyun nghiêng mặt nhìn anh. "Cậu có biết tôi sẽ ở đâu nếu không phải là ở bên cạnh cậu không?"

Jaehyun lắc đầu.

"Tôi sẽ quay về với người yêu cũ. Bởi sẽ chẳng có ai vì tôi mà dừng xe lại trên đường cao tốc vào lúc nửa đêm cả, vậy nên tôi sẽ lại quay về với anh ta. Để anh ta tiếp tục làm tổn thương, tiếp tục lợi dụng và tiếp tục coi tôi như thể một món đồ." Nước mắt bắt đầu tràn ra từ khóe mắt Ten. "Nhưng tôi không quay lại đó, vì cậu không để tôi phải làm như vậy. Cậu không biết và thậm chí cả tôi cũng không rõ, nhưng cậu đã cứu tôi khỏi việc phải quay lại nơi kinh khủng đó và để anh ta hủy hoại tôi. Bởi vậy cậu quan trọng với tôi."

"Cậu khó hiểu và đôi khi lại rất xa cách, nhưng rồi cậu cũng có thể trở nên dịu dàng vô cùng. Cậu đã có thể bỏ mặc tôi vào cái đêm tôi bị đánh và trở về nhà trọ, nhưng cậu không làm vậy. Cậu ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi khi tôi cần nó nhất. Chưa từng có ai vì tôi mà làm những điều như vậy."

"Ten, tôi chỉ cố hành xử như một kẻ tử tế thôi, bởi vậy làm sao tôi có thể để mặc anh như v- " Ten ấn ngón tay lên môi Jaehyun, ra hiệu cho hắn im lặng.

"Để tôi nói hết," anh trách móc. "Đôi khi cậu hành xử như một tên khốn vậy, cho đến hiện tại tôi vẫn biết cuộc sống này quá mức bất công với cậu. Nhưng cậu không thể vì vậy mà đem cơn giận dữ của cậu trút lên người khác được, đúng chứ? Đặc biệt là với tôi, tôi đáng được đối xử tốt hơn." Jaehyun gật đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt hắn. Tia sét bất chợt rạch ngang bầu trời đen kịt làm cả hai giật mình và Jaehyun giữ chặt Ten hơn. Trận mưa lớn bắt đầu đổ xuống.

"Thành thật mà nói, chúng ta chẳng hề biết gì về nhau." Ten tiếp tục. "nhưng có điều gì đó đã buộc cậu dừng lại bên vệ đường và để tôi lên xe vào đêm hôm đó. Và cũng có điều gì đó thôi thúc tôi phải hiểu rõ về cậu. Tôi muốn biết giấc mơ của cậu là gì, món ăn mà cậu thích, điều gì khiến cậu mỉm cười và điều gì làm cậu sợ hãi. Được chứ? Vậy nên đừng nghĩ rằng cậu chẳng có ý nghĩa với bất cứ ai. Cậu có ý nghĩa với tôi."

Cả hai đều ướt đẫm nước mưa nhưng Jaehyun lại nở một nụ cười thật đẹp. Dường như hắn chưa từng mỉm cười như vậy trước Ten bao giờ, bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc má lúm trên mặt Jaehyun. Hắn kéo Ten lại gần và hôn anh, dịu dàng và mềm mại, và Ten cảm thấy ấm áp mặc dù cơn bão đang kéo đến.

"Bắt đầu rồi đấy" Jaehyun thì thầm khi môi hắn vẫn ghé sát môi anh, "Tôi sợ sấm sét. Nên chúng ta quay lại xe được không?"

Và Ten cười lớn. "Đi thôi, Jaehyun."

,,,

Sẽ chẳng có điều gì tuyệt vời hơn là được nằm lì trên giường cả ngày và thức dậy mà không cần đến đồng hồ báo thức khi màn đêm đã buông xuống . Đó là những gì mà Ten yêu thích và Jaehyun vẫn luôn dung túng cho anh. Cả hai nằm cuộn tròn cạnh nhau trên chiếc ghế dài vào một đêm đầu thu với những cơn gió đều đều thổi ra từ chiếc quạt nhỏ. Jaehyun tỉnh dậy trước nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt trong khi cúi đầu hôn lên tóc Ten và cảm nhận mùi hương dễ chịu từ mái tóc anh. Họ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ xíu, ở một nơi nào đó cách xa với tất cả mọi thứ. Khi cả hai cùng xem quảng cáo nhà ở trên những tờ rơi rải khắp đường phố, họ biết đây chính là nơi thuộc về họ. Một nơi quá đỗi xinh đẹp, nơi mà họ có thể tránh xa khỏi tất cả những điều họ muốn bỏ lại, nhưng gần bên cạnh nhau. Ngôi nhà nằm bên hồ và họ có một bến tàu nho nhỏ với con thuyền độc mộc neo đậu.

Jaehyun đưa tay lên vuốt tóc Ten, chơi đùa với từng sợi tóc mềm mại trong khi tay kia vẫn đặt trên lưng anh. Hắn thích cảm giác dễ chịu này, được nằm bên cạnh Ten cả ngày và miễn là anh đồng ý. Sau vài phút, Ten cũng tỉnh dậy với những âm thanh lầm bầm nho nhỏ trượt ra từ cổ họng. Ten nhấc người dậy một chút, kéo cổ áo của Jaehyun xuống và hôn lên xương quai xanh của hắn.

"Cưng à," Ten nói bằng giọng ngái ngủ và tiếp tục ấn một nụ hôn vào cổ Jaehyun, "Muốn lên thuyền đi dạo không?"

"Nếu anh muốn đi thì chúng ta phải dậy ngay thôi." Jaehyun cười khúc khích khi Ten làm ầm lên phản đối. "Nào, dậy đi thôi. Rồi chúng ta sẽ lại ở trên giường cả ngày mai nhé."

Cả hai đang ở cạnh bến tàu nhỏ sau khi Jaehyun dùng mọi cách để dụ dỗ Ten lười biếng nhấc mình khỏi chiếc ghế dài và mắt anh vẫn díu lại vì buồn ngủ khi hai người ngồi trên chiếc thuyền rời khỏi bến. Họ ngồi đối diện nhau, Jaehyun chèo thuyền và Ten nắm chặt mười đầu ngón tay vào băng ghế đến trắng bệch. Màn đêm đã buông xuống và gió bắt đầu thổi mạnh.

"Anh sợ đấy à? Anh là người muốn ra ngoài đấy!" Jaehyun nói và cười nhếch mép. Ten bĩu môi. "Em sẽ không để chúng ta rơi xuống nước đâu, nên đừng lo lắng."

Ten không nói thêm gì nữa mà thay vào đó cúi xuống và hôn Jaehyun. Hắn thả mái chèo ra và đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ten, thấy được hai vệt ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên má anh. Ten ngậm lấy môi dưới của hắn rồi cắn mạnh và Jaehyun cảm thấy hai tai hắn nóng lên, giống như mọi khi, mỗi lần hắn bối rối. Hắn trượt lưỡi vào trong miệng Ten và anh mỉm cười, tiến lại gần hơn và vòng tay qua cổ Jaehyun. Mưa đã bắt đầu rơi.

"Đây là nụ hôn ướt át nhất từ trước đến nay đấy, em biết mà đúng không?" Ten hỏi, rời ra khỏi nụ hôn và cười khúc khích.

"Đúng vậy đấy? Và em cảm thấy thật ngu ngốc khi đã thành thật như vậy"

"Dù sao thì, cứ việc tiếp tục hôn anh thôi."

Và hắn làm theo lời anh, kéo Ten vào lòng, cố gắng để con thuyền không bị lật nghiêng. Quần áo của cả hai dính chặt vào người vì nước mưa nhưng họ chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Có tiếng sấm từ phía xa vọng lại nhưng điều đó chẳng còn khiến Jaehyun bận tâm nữa. Hắn đang ở cạnh người hắn yêu, một người cho hắn cảm giác an toàn. Bởi vậy hắn chẳng còn phải sợ hãi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro