13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới luôn vô thanh đối với Sicheng. Cậu không bao giờ cảm thấy phải lên tiếng để thu hút cái nhìn của bất kì ai. Đó là lí do tại sao Sicheng thích trở thành nghệ sĩ đường phố. Mọi người đều quan sát cậu, mọi người đều thích xem cậu chơi đàn. Sicheng muốn được làm trung tâm của sự chú ý.


Nhưng bây giờ,


Sicheng muốn hét lên. Cậu muốn hét lên, hét lên với Jaehyun và mẹ anh. Cậu ghét bị điếc, mặc dù nó đã là một thử thách mà cậu phải vượt qua từ lúc sinh ra. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu căm ghét chính bản thân mình. Cậu ghét ánh nhìn của mẹ Jaehyun, ghét sự thật rằng Jaehyun đối xử với cậu giống như... một thứ anh phải bảo vệ.


"Sicheng, về mẹ anh..."


"Đừng lo, em hầu như không hiểu bà ấy nói gì."


Dối trá


"Anh xin lỗi, anh đáng lẽ không nên... Anh thực sự là một thằng ngốc."


Sicheng cảm thấy cơn tức giận bên trong đã tăng trở lại. Cậu cần phải ở một mình.


"Ngày mai hẵng nói. Em mệt rồi." Đây mới chính là sự thật, rằng cậu cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ


"Sicheng." Jaehyun ngăn Sicheng lại, kéo cậu vào một cái ôm


Cái ôm của Jaehyun luôn khiến cậu muốn được mãi mãi đắm chìm. Cớ sao vẫn là vòng tay ấy, nhưng hôm nay cảm giác lại khác. Sicheng không tan chảy vì nó, nhưng cậu vẫn đứng yên.


"Ngủ ngon, Jaehyun." Sicheng chủ động dứt khỏi cái ôm, xoay người đi thẳng về phòng

~


Jaehyun một mình ở phòng thu. Sicheng không tránh anh, nhưng lần này thậm chí còn tệ hơn. Sicheng nói chuyện với anh, mỉm cười với anh và hành động như chẳng có gì xảy ra nhưng Jaehyun biết đã có gì đó thay đổi. Jaehyun bối rối tự hỏi liệu Sicheng biết được bao nhiêu về cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con anh.


Em ấy có giận không? Em ấy có giận mình không?


Nhưng Sicheng một chút cũng không tỏ vẻ giận dữ. Đó mới là vấn đề. Vì nếu Sicheng tức giận, cậu thậm chí sẽ không thèm nhìn anh.


"Nghệ sĩ vĩ cầm nhỏ của cậu đâu?" Producer hỏi


"Em ấy muốn ở nhà. Em ấy đã đưa bản thảo cho em." Jaehyun lấy ra vài giấy tờ từ bìa cứng để trong túi


"Anh đã gọi Jenna và Taeyong rồi. Cậu cũng nên gọi cậu ấy đi."


"Ghi âm? Hôm nay ạ?"


"Phải, xin lỗi. Anh nghĩ là cậu biết."


Sicheng không biết đường đến studio. Trong khi thời gian còn lại không nhiều.


Điện thoại reo. Jaehyun nhìn xuống, người gọi là... Quá đúng lúc.


"Johnny!"


"Jay, cậu đang ở đâu?"


"Studio, nghe này. Giúp mình chuyện này được chứ." Jaehyun hỏi, biết chắc Johnny sẽ không bao giờ từ chối


"Đương nhiên, có chuyện gì?"


"Cậu đến chỗ mình đón Sicheng và đưa em ấy đến studio được không?"


"Sicheng? Cậu ta không ở cùng cậu à?"


"Không. Cậu ở đâu? Có thể đón em ấy không?" Jaehyun thúc giục


"Được, được. Chắc chắn rồi. Mình vẫn ở gần căn hộ của cậu."


Sau khi họ gác máy, Jaehyun cảm thấy biết ơn Johnny mà không nhớ rằng hắn đã chọc giận anh như thế nào.


30 phút sau, Taeyong có mặt.


"Taeyong, đến đây." Producer dẫn cậu đến văn phòng của anh ấy, cứu Jaehyun khỏi sự gượng gạo với Taeyong


"Jaehyun, cậu cũng vậy." 


Ugh. Cái quái gì vậy!? Cứu viện của anh sao lại chỉ ngắn ngủi như vậy!?


"Chúng ta sẽ thêm phần rap vào khoảng 1:40. Phần intro kéo dài gần 20 giây được chơi bởi Sicheng, Đoạn hát sẽ bắt đầu ngay sau khúc nhạc violin kết thúc."


"Em nghĩ chúng ta có thể để Taeyong hoà âm. Chất giọng nhẹ nhàng của cậu ấy đối lập với Jenna sẽ là sự kết hợp rất tuyệt." Jaehyun gợi ý. Anh vô tình nhìn Taeyong, cậu đỏ mặt một chút vì lời khen của anh


"Hãy thử nào."


"Tôi tới rồi." Sicheng lên tiếng thông báo


"Được! Đến đây! Bọn tôi đã điều chỉnh một chút ở giữa, nói tôi nghe suy nghĩ của cậu."


"Được. Hmm... Jaehyun, đợi tôi một lát."


Sicheng gọi. Jaehyun tròn mắt, miệng không thể khép lại. Jaehyun biết phản ứng của anh hơi thái quá nhưng anh không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Sicheng muốn nói chuyện gì đó với anh sau bao ngày.


Jaehyun chạm nhẹ lưng của Sicheng, đủ cậu quay lại.


"Jaehyun, Taeyong là rapper đúng không? Em không viết rap. Tại sao anh ta đang thu âm?"


Jaehyun thất vọng. Anh đã thực sự vui mừng khi Sicheng gọi anh.


"Taeyong đúng là rapper. Cậu ấy viết rap cho riêng mình. Đó là lí do tại sao..."


"KHÔNG! Bài hát là do em viết lời." Sicheng khẳng định


"Tất nhiên, em đã viết chúng. Jenna sẽ hát thử vào hôm nay. Anh đã đưa bản thảo cho cô ấy."


"Sao cũng được. Em cần phải viết đoạn rap của Taeyong. Cho em chút thời gian."


"Anh đã nói với em, cậu ấy có thể tự viết rap cho riêng mình. Cậu ấy đang..." Jaehyun không thể hiểu nổi tình huống lúc này


"Jaheyun! Bài hát là của riêng em! Rap hay là không, đều phải do em viết. Một bài hát không thể có hai câu chuyện. Nó phải là câu chuyện được kể từ cùng một người."


"Sicheng, bình tĩnh đi được không? Taeyong có khả năng. Cậu ấy khá giỏi."


Sicheng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay cuộn lại thành nắm đấm. Cậu muốn phát điên rồi.


"Nếu anh ta có khả năng tự viết nhạc, hãy để anh ta viết toàn bộ một bài hát khác. Trả lại bản thảo cho em. Nhiệm vụ của em đến đây thôi."


"Em đang đùa đấy à?"


Nếu vẻ ngoài có thể giết người, thì cái nhìn của Sicheng như đang muốn cắt Jaehyun thành từng mảnh. Anh không bao giờ mong đợi điều đó từ cậu.


"Không hề."


"Em đã kí hợp đồng rồi Sicheng. Đây không phải trò chơi. Đây không phải trò chơi giữa em và anh, đại loại như nếu có tâm trạng em sẽ chơi đùa với anh và nếu không, em rời bỏ anh như món đồ đã qua sử dụng."


Jaehyun thực sự mất trí. Anh biết sẽ không công bằng khi đổ lỗi cho cậu như thế.


Sicheng xót xa nhếch mép. Jaehyun ngay lập tức hối hận, khoảnh khắc anh khiến mọi thứ trở nên càng tệ hại.


"Ý anh là, em đã kí hợp đồng và giờ em đang vi phạm nó."


Trái tim Sicheng đau như bị bóp nghẹt. Làm sao anh có thể nói như vậy với em? Anh là người đã mang em đến đây không phải sao. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng Jaehyun cũng có lúc nói những lời này. Sicheng thực sự tổn thương, nhưng cậu kiên quyết không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Cậu sẽ không để những người khác chiến thắng bằng cách làm đau cậu.Sicheng đã học được điều đó từ lâu rồi.


"Anh xin..."


Sicheng giơ tay lên, ra hiệu cho Jaehyun ngừng nói. Cậu quay lại nơi mọi người tập trung, cầm lấy túi và rời đi.


"Gửi cho em danh sách bồi thường nếu anh muốn đến địa chỉ này vào ngày mai." Sicheng đặt mạnh chiếc card visit xuống bàn


Jaehyun nhìn vào tấm card Sicheng vừa đặt xuống.


Qian Kun. Luật sư. Địa chỉ là ở Hongkong.

_

một chap dài mừng noel mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro