17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong cảm thấy ngày hôm qua dường như cậu đã vượt quá giới hạn mà bản thân đặt ra. Taeyong hối hận vì đã chi nhiều tiền cho Jaehyun, cậu tuỳ hứng đưa ra quyết định và giờ chỉ muốn trở về nhà ngủ.


Cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì thế? Cậu thậm chí không thể nói tiếng Trung.


"Suy nghĩ kĩ chưa?"


Taeyong hồ hởi hỏi, cố gắng để bầu không khí trở nên thoải mái. Cậu xoay người để đối diện với Jaehyun nhưng... bên cạnh còn có Johnny.


"Cậu làm gì ở đây?" Taeyong cau mày, cậu không cố ý thất vọng đâu nhưng sự thật là vậy


"Tại sao cậu lại nhìn như thể tôi là tên giết người chứ? Tất nhiên là tôi cũng đi. Không đời nào tôi để Jay đi một mình."


"Ý gì?" Taeyong khó mà kiểm soát sự khó chịu đột ngột phát sinh này


"Ngốc nghếch. Nghĩa là tôi không tin cậu một mình với Jaehyun."


Taeyong chế giễu nhếch mép, lách qua Johnny để bước tiếp. "Thôi ngớ ngẩn đi!"


"Bây giờ thì đến lượt ai nói với ai đây?" Jaehyun tặng cho Johnny một cái nhìn ngán ngẩm trước khi bám theo Taeyong


"Taeyong?"


"CÁI GÌ?!" Taeyong lớn tiếng ngắt lời, chợt nhận ra đối phương là Jaehyun liền vội vàng xin lổi. "Mình xin lỗi. Mình chỉ là... vì cậu ta khá là... Có chuyện gì sao?"


"Mình hiểu, Johnny đôi khi rất khó chiều. Nhưng bình thường cậu ấy vẫn là một người tốt.: Jaehyun cố gắng khiến Taeyong bớt giận dữ, nhung anh nghi ngờ mình hình như có chút quá lời


"Nếu cậu muốn nói về Johnny, hãy cứ nói những thứ thô lỗ của hắn là được rồi. Mình sẵn sàng để nghe rồi đây. Nhưng nếu cậu muốn chứng minh hắn là một nguời tuyệt vời như thế nào, giữ lấy mà nói cho bản thân ấy. Mình không quan tâm."


"Không. Ừ thì... về chuyến đi này, Taeyong, cảm ơn gì đã làm nó cho mình. Lúc trước, mình biết tụi mình đã ngu ngốc và bồng bột. Chúng ta đều sai. Mình muốn sửa chữa lỗi lầm này."


"Sửa chữa cái gì cơ?"


"Chúng ta."


Taeyong suýt chút nữa đánh rơi túi xách. Cậu không muốn để lộ nhịp tim không kiểm soát của bản thân. Jaehyun không thể nào có ý định đó được.


"Jaehyun..."


"Mình muốn chúng ta là bạn."

Taeyong siết chặt lấy quai túi. Bạn bè. Tất nhiên, Jaehyun luôn như vậy. Dù sao thì những ngày còn ở bên nhau, tâm hồn của cả hai cũng không thuộc về cùng một chỗ. Taeyong đè nén cảm xúc đang dâng trào, hướng người nọ nở nụ cười.


"Mình nghĩ chúng ta vẫn luôn là bạn." Taeyong giơ tay lên, chờ đợi cái bắt tay của Jaehyun


"Cảm ơn cậu." Jaehyun vươn tay, nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu


Taeyong lắc đầu, tỏ ý không cần khách sáo như vậy. Taeyong nhìn xuống bàn tay nơi Jaehyun vừa nắm lấy, chút hơi ấm mà anh vô tình để lại.


Đều là vì Taeyong.


Đều là vì cậu, người đã lựa chọn buông đôi tay ấm áp đó 2 năm trước.

_

2 năm trước.


Đã một tháng kể từ khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Taeyong luyện thanh khi Jaehyun viết lời và sáng tác nhạc. Jaehyun luôn vững vàng dù cho Taeyong có yếu đuối. Trái tim ấm áp của anh trái ngược hoàn toàn với thứ lạnh lẽo bên trong lồng ngực cậu.


"Mình đã nghĩ rằng... mình muốn cậu gặp một người." Jaehyun ngả đầu lên đùi Taeyong bâng quơ nói, những ngón tay của cậu trên tóc anh không ngừng chơi đùa


"Người nào cơ?"


"Mình đã muốn cậu hát cho tất cả mọi người."


Jaehyun ngái ngủ đáp, cảm giác này thực sự thoải mái, Taeyong luôn làm thế này cho anh mỗi khi họ ở thư viện. 


"Nghĩa là sao?"


"Mình đã nói chuyện với một vài producer. Anh ta nói sẽ dành thời gian cho cậu." Jaehyun mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt của người phía trên


Bàn tay Taeyong đột ngột dừng lại. "PRODUCER? Giống kiểu producer sản xuất nhạc cho mấy thần tượng ấy hả?" 


Jaehyun ngồi dậy khỏi đùi Taeyong. "Cậu có muốn biết định nghĩa của producer không, mình sẽ tìm cho cậu. Phải, phải. Mình đã nói gia đình mình làm trong ngành Âm Nhạc. Anh ấy gần gũi hơn những người khác, đối xử với mình rất tốt."


"Mình không biết."


"Thôi nào Taeyong. Anh ấy rất tốt, cậu cũng tuyệt nữa. Mình tin rằng anh ấy sẽ vui mừng khi gặp cậu."


"Cậu thực sự nghĩ vậy?"


"Ừ, đương nhiên."


Jaehyun đặt nhẹ một nụ hôn vào má cậu. Taeyong lập tức đỏ mặt, cậu không giỏi những thứ ngọt ngào và dịu dàng như thế. Kể cả khi chỉ có hai người ở riêng với nhau thì Jaehyun vẫn luôn là người chủ động. Không phải Taeyong không muốn. Cậu muốn. Nhưng Taeyong thực sự ngại ngùng và xấu hổ với những hành động ấy.


Trái với những lo lắng của Taeyong, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Producer khen ngợi cậu rất nhiều, Taeyong vô cùng biết ơn tiền bối nhưng cậu cảm thấy như mình nợ Jaehyun. Chính anh là người phát hiện ra tài năng của cậu, ủng hộ bất kì quyết định nào mà cậu đưa ra.


Cả hai chỉ vừa rời khỏi studio để về nhà vì trời đã tối. Sau khi kiểm tra âm thanh và ghi âm, bây giờ gần như nửa đêm mất rồi. 


Taeyong nhìn Jaehyun, anh mỉm cười với cậu một cách đầy tự hào. Taeyong chợt cảm thấy ngực trái ẩn ẩn đau. Cậu không hiểu lí do vì sao được một người khác tự hào lại tuyệt vời đến thế, tuyệt đến mức có thể khiến cậu thấy đau.


Không suy nghĩ, Taeyong kéo Jaheyun vào một nụ hôn, một nụ hôn nóng bỏng và đầy cảm xúc. Jaehyun tách ra khỏi Taeyong, anh tròn mắt ngạc nhiên.


"Cái này... là cho?" Jaehyun ngắt quãng, cố gắng để bắt kịp hơi thở


Taeyong không biết câu trả lời. Cậu chỉ làm những gì cậu muốn làm. Taeyong ngẩng đầu mỉm cười với Jaehyun vì anh có chút cao hơn cậu.


"Cảm ơn cậu."


Taeyong thì thầm, vòng tay ôm lấy Jaehyun, tựa cằm lên vai anh. Mùi của Jaehyun thực sự rất dễ chịu khiến cậu chỉ muốn giữ yên tư thế này mãi mãi. Anh đặt tay trên lưng cậu, cần cổ ngưa ngứa vì má của người nọ chạm vào. Ở một góc phố nào đó, hai thân ảnh dưới đèn đường khuya lặng lẽ sưởi ấm lẫn nhau.


Taeyong nghĩ rằng có thể ở cạnh Jaehyun thế này qua năm tháng. Cậu tự thề rằng sẽ ở bên Jaehyun mãi mãi. Nhưng cậu không biết, mãi mãi suy cho cùng lại là khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

_

Taeyong cố kìm nén hơi thở của mình. Cậu nổi điên rồi. Cậu muốn từ chối mọi thứ mà người phụ nữ xưng là mẹ của Jaehyun đang nói. Nhưng cậu không thể. Taeyong ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng bà ta nói đúng. Cậu muốn bỏ chạy. Nhưng cậu lần nữa không thể.


"Cậu hiểu tình hình hiện tại chứ?"


Bà ta vẫn chưa hề nói từ nào xúc phạm cậu, nhưng Taeyong vẫn cảm thấy bản thân như một thứ rác rưởi.


"Tôi không muốn xen vào chuyện của con nít. Cậu có thể chọn. Kết thúc ở đây thôi, nói tôi biết khi nào cậu quyết định."


Bà Jung đứng dậy bỏ đi.


Một sự lựa chọn? Không, nó không phải là một sự lựa chọn. Đây là mệnh lệnh. Và nếu cậu không tuân theo mệnh lệnh của bà ta, sự nghiệp làm producer của Jaehyun sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Taeyong tiếp tục hẹn hò với anh, tất cả sẽ chấm dứt đối với Jaehyun.


Cậu không muốn là nguyên nhân cho sự tuyệt vọng của Jaehyun. Cậu chỉ muốn làm người yêu của anh. Tựa như Jaehyun đã giúp đỡ cậu, cậu cũng muốn được giúp đỡ anh.


"Gặp nhau đi."


Taeyong gửi tin nhắn cho Jaehyun. Cậu biết anh có tiết học muộn ngày hôm nay nên đã đến cổng trường đợi sẵn.


"Này."


Jaheyun cuối cùng cũng xuất hiện. Anh có vẻ mừng rỡ khi thấy cậu, Taeyong buồn bã. Cậu đã suy nghĩ về những gì sắp phải nói với Jaehyun, rằng cậu sẽ kết thúc chuyện này như thế nào.


"Ở đây." Taeyong vẫy tay


"Không phải ngày mai chúng ta sẽ gặp ở chỗ của cậu sao?" 


Jaehyun thản nhiên nhướn người đến gần để hôn cậu, nhưng Taeyong nhanh chóng rời khỏi tầm với của anh. 


"Ngày mai mình không có thời gian."


"Hửm? À ừ, mình..." Jaehyun vội đồng ý nhưng...


"Mình không nghĩ ngày tới mình có thời gian đâu. Hoặc cả những ngày sau nữa."


Lập trường của Taeyong trở nên vững chắc, cậu không dao động dù chỉ một chút ánh nhìn của mình. Cứ thế nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.


"Ý cậu là sao?" Jaehyun nhăn mặt. Anh không thể tin những gì đang diễn ra. Ngày này đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ đến mới phải


"Cậu không thể đoán hả? Cậu đâu có ngốc, Jaehyun." 


Tên của Jaehyun phát ra từ miệng của Taeyong hoàn toàn xa lạ. Jaehyun biết cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến chuyện gì, nhưng anh không muốn tin. Không phải bây giờ, không phải thời điểm này.


"Cậu đang chia tay với mình à?"


Taeyong hối hận vì không rời mắt khỏi gương mặt Jaehyun, đôi mắt anh tràn ngập nước mắt chực chờ rơi xuống. Cậu có thể hiểu được cái nhìn trong đôi mắt ấy. Bởi vì đó chính xác là những gì Taeyong dự định sẽ khiến cho Jaehyun cảm thấy. Nếu cậu không làm cho cuộc chia tay này trở nên đáng tin, mọi thứ sẽ rắc rối hơn.


"Đơn giản thôi, phải." Taeyong lờ đi sự phản kháng mạnh mẽ nơi lồng ngực


"Tại sao?" 


Jaehyun đã không khóc. Chàng trai của mình, mình tự hào về cậu.


"Đó có phải vấn đề không?"


"Là do trận cãi nhau lần trước đúng không? Vì tính chiếm hữu của mình? Mình xin lỗi. Mình chỉ..."


Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Jaehyun. Taeyong muốn cho bản thân một đấm vì đã để Jaehyun phải khóc theo cách này.


"Không, Jaehyun. Mình đã quá mệt mỏi với cậu." Mình không có ý đó. Không phải đâu. Taeyong gào lên, nhưng Jaehyun không thể nghe được


"Cái gì?" Jaehyun lùi xa, đau đớn tiếp nhận từng lời nói của Taeyong


"Mình không hiểu."


"Chỉ để vui thôi. Ngoài ra không là gì hết. Vui lúc đầu, cậu biết đó. Sau đó cậu... Chậc, quá chiếm hữu." Taeyong ngạc nhiên vì chính mình. Cậu hoàn toàn làm tổn thương Jaehyun


"Dừng lại. Làm ơn, dừng lại đi."


Jaehyun xoay người, đưa lưng về phía Taeyong. Cậu biết, anh đang khóc. Còn có đau khổ. Tất cả đều là vì cậu. Taeyong rời mắt, cậu không thể chịu đựng sự thật rằng cậu chính là nguồn cơn của mọi chuyện.


"Kết thúc tại đây nhé?" Mặc kệ nỗi đau dày vò trong tim, Taeyong tỏ ra lạnh lùng và chán nản


Jaehyun xoa mặt, lau đi nước mắt.


"Chúc cậu hạnh phúc."


Jaehyun bước đi, không quay đầu nhìn lại. Anh không phải là một người tốt. Jaheyun biết giọng anh nghe như đang mỉa mai vậy.


Nhưng bởi vì không nhìn lại, anh không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyong. Cậu không thể đứng vững được nữa, vô lực tựa vào thân cây khuỵ xuống. Nước mắt không cách nào ngăn cản tuôn trào như đê vỡ.


"Mình xin lỗi. Mình yêu cậu. Xin lỗi."


Những lời thì thầm trong nước mắt ấy, mãi sẽ chẳng thể nào đến được với Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro