23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận, cũng không còn kịp nữa.


Giá như Jaehyun biết trước hôm nay sẽ xảy ra những gì, anh sẽ không ích kỉ và để Sicheng gọi cho bạn cậu. Nếu anh không ngu ngốc và ghen tuông, mọi thứ sẽ không tệ đến mức này. Hiện tại thì...


Mẹ anh đang ngồi ở đó. Đối diện là Sicheng và Kun với vẻ mặt kì lạ. Còn Jaehyun? Anh như người vô hình đối với bọn họ. Ánh mắt của mẹ anh chán nản đặt lên người Sicheng.


"Chúng ta lại gặp nhau. Tôi đã không hi vọng điều này chút nào." Bà Jung cất lời


"Mẹ, đi chỗ khác hẵng nói."


"Nói ở đây có vấn đề gì sao? Hình như con vẫn chưa chán món đồ chơi của mình nhỉ."


"Sicheng là bạn trai con. Con yêu em ấy."


Bà Jung nhướn mày. Bộ trang phục trắng từ đầu đến chân khiến bà toát lên khí chất lạnh lùng. Ngay cả chiếc mũ kiểu rộng vành thời thượng đội hờ kia cũng trắng toát.


"Con yêu Sicheng. Hãy để con được ở bên cạnh em ấy."


Sicheng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ Jaehyun. Đôi môi đỏ chót của bà nhếch lên, hoàn hảo bày ra một nụ cười đầy khinh thường.


"Hừm... con có thể ở với cậu ta. Ai cũng có thể. Tuổi này rất nhiều người thích chơi bời lung tung mà. Chẳng có gì to tát cả."


"Mẹ!" Jaehyun hét lên, anh tức giận đứng bật dậy


"Ngồi xuống! Hành xử kiểu gì đấy! Mẹ đã dạy con thô lỗ như vậy à?"


Giọng nói khàn khàn của bà Jung khiến Jaehyun bất đắc dĩ ngồi xuống.


"Mẹ đến đây không phải để nghe mấy lời thú vô nghĩa của con. Mẹ cảnh cáo lần cuối những gì đã nói lúc trước."


"Con sẽ chỉ kết hôn với mình Sicheng thôi. Ngoài ra không ai khác."


Bà Jung lườm Sicheng gay gắt trước khi quay phắt sang Jaehyun. Jaehyun ngược lại trông vô cùng bình tĩnh, Sicheng nghĩ vậy. Anh thực sự rất bình tĩnh trước tình huống này.


Nhưng...


"Em sẽ không kết hôn với anh."


"Cái gì? Sicheng, em đang nói gì thế?" Jaehyun bối rối


"Em xin lỗi, Jaehyun. Em sẽ không kết hôn với ai đó mà không có sự đồng ý của bố mẹ. Gia đình em đã dạy như vậy. Jaehyun, xin lỗi nhưng nếu mẹ anh không đồng ý với mối quan hệ của chúng ta thì..."


"Dừng lại đi! Sicheng. Em không biết em đang nói gì đâu. Khi khác hãy nói tiếp."


Jaehyun cố gắng kiểm soát cảm xúc, anh không thể tin được. Mặc dù anh chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này với Sicheng nhưng, anh vẫn nghĩ... Anh đã cho rằng cậu sẽ đồng ý.


Bà Jung phì cười, đắc thắng đi đi lại lại xung quanh căn phòng, tận hưởng sự mâu thuẫn chính mình gây ra.


"Con trai, con nghe rồi đó. Chính miệng cậu ta nói sẽ không bao giờ kết hôn với con bởi vì mẹ đơn giản là sẽ không bao giờ cho phép."


Hơi thở Jaehyun đứt quãng từng cơn, cứng họng không thể đáp trả bất cứ câu gì. Anh cần phải nói chuyện với Sicheng. Anh cần phải thuyết phục cậu rằng cả hai vẫn có thể bên cạnh nhau mặc kệ những người xung quanh. Họ không tha thiết thứ gì ngoài tình yêu cả. Anh sẽ làm cho Sicheng hạnh phúc. Anh biết anh có thể làm em ấy hạnh phúc. Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc.


"Cậu bé, nếu cần điều gì, bất kể mọi thứ, thì liên lạc với quản lí của tôi. Đích thân tôi sẽ chi trả những gì cậu muốn. Ra mắt ở Hàn Quốc? Chuyện nhỏ. Nhạc cụ đắt tiền? Không có gì đáng bận tâm. Tôi chỉ hi vọng cậu giữ lời hứa của mình. Giữ lời, rồi quản lí của tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu."


Bà Jung dùng những lời mật ngọt dụ dỗ Sicheng, nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn Jaehyun. Ánh mắt xinh đẹp của anh tràn ngập sự lo lắng và thất vọng. Mặc dù cậu hối hận vì đã không thảo luận điều này trước khi mẹ anh xuất hiện, nhưng cậu tuyệt đối không thể kết hôn với Jaehyun. Sicheng là con trai duy nhất trong gia đình, hôn nhân đối với cậu là một vấn đề lớn. Cậu sẽ không dễ dàng đồng ý kết hôn rồi sau đó để hôn nhân tan vỡ một cách vô nghĩa.


"Mẹ sẽ chờ con an toàn trở về." Bà Jung biết đến đây đã giải quyết xong, những gì bà cần là đợi tin tốt về việc Jaehyun quay lại làm đứa con trai người bình thường, vâng lời, sau đó chấp nhận quyền thừa kế


Jaehyun thở dài ngay khi mẹ anh biến mất căn hộ, anh nhìn ra cửa sổ để đảm bảo bà đã thực sự rời đi. Làm thế nào mà bà ấy biết anh ở đây? Jaehyun nghĩ đến Johnny nhưng ngay lập tức gạt bỏ. Johnny là bạn thân nhất của anh. Hắn không thể nào.


"Kia... Người phụ nữ đó... Người phụ nữ đó là mẹ Jaehyun? Mẹ ruột?" Kun lắp bắp hỏi. Nếu bọn họ đang không căng thẳng, giọng nói run rẩy của Kun nhất định sẽ bị nghi ngờ


"Phải." Sicheng gật đầu. Cậu ngồi xuống bàn, chuẩn bị bữa sáng như thể sự có mặt của bà Jung chẳng khác nào cơn gió nhẹ lướt qua.


"Jaehyun có anh chị em nào khác không?"


"Không. Tôi là con một." Jaehyun ngắt lời. Có chuyện gì với hắn ta vậy? Anh không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của Kun


Jaehyun ngồi xuống đối diện với Sicheng, anh giận dữ khi thấy cậu vẫn bình thản.


"Chúng ta cần nói chuyện."


"Ăn sáng trước đi." Sicheng liếc nhìn rồi cũng liền cúi đầu


"Sicheng." Jaehyun gọi lại. Nhưng Sicheng chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của cậu, không trả lời


Jaehyun đứng lên đi vòng qua phía bên kia bàn, quỳ xuống nắm lấy vai Sicheng để cậu đối mặt với anh.


"Sicheng. Nhìn anh đi."


"Em xin lỗi. Em... em yêu anh."


Jaehyun như đóng băng. Sicheng đang khóc. Cậu bất ngờ ôm lấy Jaehyun, vùi mặt vào cổ anh.


"Ngoan! Đừng khóc, bảo bối."


Jaehyun không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng anh dám chắc Sicheng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nó. Khi Sicheng nói rằng cậu sẽ không kết hôn với anh, Jaehyun nghĩ cậu chỉ đơn thuần giận dữ. Những lời của mẹ anh rất khó nghe, tức giận là lẽ đương nhiên. Jaehyun cũng thế, vô cùng tức giận.


Nhưng hiện tại, Sicheng lại nói xin lỗi. Jaehyun không thể hiểu nổi lí do. Anh đáng ra phải nói lời xin lỗi hàng vạn lần để khiến Sicheng đồng ý bên cạnh anh nhưng...


"Em không cần phải xin lỗi gì hết, được chứ? Anh cũng yêu em."


Jaehyun vẫn nói mặc dù anh biết Sicheng chẳng thể nghe được. Anh dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé, đau lòng nhìn Sicheng lặng lẽ khóc. Jaehyun ghét mẹ của anh. Chính bà đã khiến Sicheng của anh rơi nước mắt. Jaehyun ôm chặt cậu trong vòng tay, cố gắng làm Sicheng cảm thấy an tâm.


Tương lai rồi sẽ như thế nào, Jaehyun không quan tâm. Anh không thích đưa ra những lời hứa suông nhưng anh biết chắc chắn anh sẽ đợi Sicheng. Quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình cậu mà thôi.


"Anh sẽ không bao giờ buông tay em."


Jaehyun tựa cằm lên đỉnh đầu Sicheng, thì thầm vào tóc cậu. Sicheng không trả lời, Jaehyun cũng không mong đợi gì thêm. Cậu nắm chặt lấy góc áo anh, để mặc nước mắt thấm ướt một bên vai áo của Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro