7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cảm giác kì lạ.


Sicheng không bao giờ có động cơ nào khác khi kết bạn với một ai. Cậu cảm thấy tội lỗi mỗi lần Jaehyun đỏ mặt vì những gì cậu nói hay làm. Sicheng biết anh đang thật lòng. Sicheng ước mình cũng vậy. Cậu đã từng. Khoảng thời gian ở Hongkong, những cảm xúc với Jaehyun đều là chân thành. Nhưng bây giờ...


“Anh còn uống được bao nhiêu nữa?” Sicheng phải nói sát vào tai Jaehyun vì tiếng nhạc của quán bar quá lớn


“Tửu lượng của anh tốt lắm đấy.” Jaehyun nháy mắt, nốc cạn một ly khác để chứng minh quan điểm của mình


Sicheng chỉ cười. Jaehyun lúc say trông vô cùng vui vẻ, còn có chút hoang dã.


“Hai người ngồi đây đi. Mình sẽ đi gọi món gì đó.”


Khi Jaehyun rời khỏi bàn, mắt Sicheng nhìn Johnny trở nên lạnh lùng.


“Anh vẫn tỉnh táo, đúng chứ?”


“Tất nhiên.” Cũng như cậu, mắt Johnny không rời khỏi Sicheng


Quán bar ồn ào nhưng không khó để nghe những gì Sicheng nói. Johnny phải chú ý để biết chắc Sicheng đang nói gì.


“Nói cho tôi biết, tại sao cậu quyết định đến đây?”


“Hàn Quốc? Ừm, tôi chỉ nghĩ tại sao lại không?”


“Chỉ có vậy?”


“Phải.” Sicheng nhấm nháp đồ uống trong ly, chuyển sự chú ý đến đám đông dưới sàn nhảy


Johnny đùa cợt bật cười. “Tôi biết Jaehyun khá cứng đầu. Chúng tôi đã là bạn thân một thời gian dài rồi. Cậu ấy đã như thế từ lúc còn trẻ, luôn muốn có những gì đẹp đẽ. Nhưng một khi đạt được nó, cậu ta sẽ liền chán ngán. Nhìn cậu làm tôi nhớ đến một Jaehyun thời còn bồng bột.”


Johnny tiếp tục cười, thoải mái đón nhận ánh mắt của Sicheng. Biểu cảm của Sicheng không chút thay đổi. Anh là đang cố xúc phạm tôi sao? Vậy thì cậu càng không để cho hắn hài lòng đạt được mục tiêu của mình.


“Tôi biết. Nhưng anh ấy sẽ phải chán tôi trước.” Sicheng hất mặt, nhìn Johnny đầy thách thức


“Cậu không hề đơn giản nhỉ?”


“Anh nghĩ vậy sao?”


Sicheng không lùi bước. Nếu Johnny muốn ẩu đả, cậu sẽ vui vẻ đón nhận. Sicheng thậm chí còn ước ẩu đã là những gì Johnny đang châm ngòi.


“Nếu tiền là những gì cậu cần, tôi luôn có cách đáp ứng. Cậu biết đấy, nó sẽ giúp cậu tránh được rắc rối khi giả vờ rằng cậu ở đây không phải vì tiền.”


Miệng Johnny buông những lời thô lỗ, nhưng tay của hắn còn thô lỗ hơn. Một tay đặt trên mông cậu. tay còn lại không ngừng càn rỡ phía trước. Sicheng cố gắng lách đi nhưng cậu bị chặn giữa Johnny và bức tường, hắn không chừa cho cậu bất kì khoảng trống nào.


“CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!!???”


Jaehyun đột nhiên quay trở lại.


Trước khi Johnny có cơ hội giải thích, Jaehyun không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt hắn.


“Jaehyun!” Sicheng rất mong đợi được chứng kiến một trận chiến đẫm máu nhưng hiện tại họ đang ở quán bar, nếu Jaehyun không sớm dừng lại, họ sẽ bị bảo vệ đuổi cổ ra ngoài


“JOHNNY. CẬU BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?”


“Jay! Cậu ta không giống những gì cậu nghĩ đâu. Cậu ta là một thằng điếm khốn khiếp hám ti--!”


Johnny không thể nói hết câu vì Jaehyun đã đấm hắn lần nữa


“Câm miệng! Em ấy là của tôi. Em ấy là khách của tôi. Cậu không có quyền xúc phạm em ấy như thế.”


Sicheng ngăn Jaehyun lại trước khi anh kịp đấm Johnny lần nữa. Khoảnh khắc đó, thứ duy nhất cậu nghe được, chính xác hơn là đọc được, chỉ có hai từ.


Của tôi. Em ấy là của tôi, Jaehyun đúng là đã nói như vậy.


Chưa một ai từng đứng ra bảo vệ tôi trước đây.


“Tôi nói lần cuối, nếu cậu cố thuyết phục tôi bằng mớ lí lẽ đó lần nữa, lúc đó sẽ không kết thúc bằng vài cú đấm thôi đâu.”


“Em ổn chứ?”


Jaehyun quay sang nhìn cậu đầy lo lắng. Sicheng cảm thấy đầu óc của bản thân bỗng dưng trì trệ không rõ nguyên nhân, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu đáp lại.


“Em có chắc em không sao chứ?”


Lần này, Sicheng cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhỏ giọng trả lời. “Em ổn.”


Jaehyun cúi người nhìn thẳng vào mắt Sicheng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Jaehyun vẫn vô cùng tức giận. Anh nắm lấy tay cậu rời khỏi quán bar, bỏ mặc Johnny nằm trên sàn.


Chiếc xe lướt đi trên đường có chút khó khăn, Sicheng chợt cảm thấy nặng nề. Jaehyun giống như là đột ngột biến thành một người hoàn toàn xa lạ vậy. Cậu lặng lẽ nhìn cái nắm tay của anh đặt trên vô lăng, hàm răng thì nghiến chặt. Jaehyun thực sự nổi điên. Tại sao? Chỉ vì một người như cậu, tại sao?


“Nếu có lần tới, Johnny làm điều gì đó quá đáng như chạm vào em, cứ đấm cậu ta. Hoặc gọi cảnh sát. Đừng vì nể mặt anh.”


“Jaehyun.” Sicheng gọi tên anh


Jaehyun nhìn cậu, Sicheng nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay. Hôn bao giờ có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng hiện tại, hôn Jaehyun là một cảm giác mới, cũng có lẽ vì họ đang ngồi trong xe di chuyển. Sicheng cảm thấy bị ngạt thở, cậu đang chết chìm trong mớ cảm xúc về Jaehyun.


Jaehyun không từ chối, anh không dừng lại. Jaehyun cũng cảm thấy cùng một cảm xúc với cậu. Khao khát dành cho Sicheng là quá nhiều để kiểm soát. Jaehyun tự hỏi nhưng anh đã từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời. Bàn tay Jaehyun đặt trên eo Sicheng, kéo cậu lại gần hơn.


Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Sicheng, cậu cảm thấy thiếu thốn.


“Không phải bây giờ.” Jaehyun cười, tất cả sự tức giận ban nãy đều biến mất


Sicheng nhăn mặt, cậu không quan tâm nếu họ làm điều đó trong xe, làm trong xe có khi còn kích thích hơn nhiều. Jaehyun vươn tay nhéo nhéo bên má ửng hồng vì nụ hôn của cậu, khăng khăng chờ đến khi về nhà.


Nhà.


Đó là một từ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro