CHAPTER I - WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh về rồi đây.” Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi cộng thêm việc tắc dường do cơn bão tuyết dày đặc, Jaehyun gần như dùng hết sức lực mới có thể bước vào trong nhà. Anh lười nhác cởi giày, đặt chúng sang một bên thì chợt nghe thấy giọng cười quen thuộc vang vọng trong căn nhà. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim mình đang bắt đầu đập liên hồi như thế nào trong khi cất bước về hướng phát ra thứ âm thanh ấy. Chẳng mấy chốc, Jaehyun đã đến trước cửa phòng ăn.

Jaehyun tựa nhẹ người vào tường, khoanh tay ngắm nhìn chồng và con trai mình đang vui đùa cùng nhau bằng ánh mắt đầy ngọt ngào.

Cậu vẫn luôn như vậy, chẳng hề đổi thay. Vẫn là chiếc áo len xám cũ mà mùa đông nào cũng lôi nó ra mặc. Rồi thì, đôi môi vẫn luôn căng mọng, chẳng bao giờ bong tróc bởi Jungwoo của anh chẳng thể sống thiếu thỏi son dưỡng quen thuộc em thường mua ở cửa tiệm gần nhà. Và còn mái tóc đen mềm mại của cậu nữa, nó được cậu cẩn thận chia ra, để lộ ra vầng trán xinh đẹp.

Hai con người quan trọng trong cuộc đời anh đã có một cuộc đấu tranh vui vẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Anh đã vô tình bật cười khiến cả hai chú ý.

 "Appa, lại đây."

 Jisung hứng khởi vẫy tay vào anh và chỉ chiếc ghế trước mặt. 

 Jaehyun sẵn sàng đồng ý con trai mình và tận dụng năng lượng còn lại của mình để nhanh chóng nhảy lên ghế.

Jungwoo nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của anh, cậu khẽ mỉm cười , ánh mắt trìu mến hướng về anh. Nhưng bản năng của một người chồng làm cậu ngừng cười và bắt đầu lo lắng.

 "Trông anh mệt mỏi quá. Em đi pha chút cà phê cho anh nhé." Jungwoo vuốt tóc con trai mình trước khi rời đi.

Đang pha cà phê thì một người từ phía sau đến gần Jungwoo hơn, quấn hai cánh tay hoàn toàn xung quanh cậu. 

"Anh nên ở lại đó với phòng với Jisung chứ?". Jungwoo hơi xoay nhẹ để nhìn người chồng đang say sưa ngửi mùi hương trên vai mình. Jaehyun không trả lời mà chỉ ôm cậu thật chặt.

"Anh nhớ em nhiều như thế à?" Jungwoo nhẹ nhàng trêu chọc anh sau đó quay lại nhấm nháp cốc cà phê cậu đã chuẩn bị.

Jaehyun nhanh chóng gật đầu rồi đặt cằm lên vai Jungwoo, đung đưa cơ thể với nhau một cách chậm rãi

Đã gần đến giờ ăn tối và gia đình ba người đang ngồi quanh bàn ăn với nhau để chuẩn bị. Jungwoo đôi lúc sẽ nấu một vài món chưa được hoàn chỉnh nhưng điều làm cậu vui lòng là Jaehyun và Jisung đều thưởng thức nó một cách ngon miệng

Tuy rằng mắt đã trĩu xuống, Jaehyun vẫn ở lại bếp để giúp chồng mình rửa chén và dọn dẹp. Sự vui vẻ của họ không bao giờ biến mất vì lúc nào cả hai cũng cố gắng vẩy nước vào người còn lại.

Jaehyun lại bất giác đi theo Jungwoo. Cậu ghé qua phòng ngủ, ngắm nhìn cậu con trai đang say giấc nồng. Cả hai cùng tiến về phía giường, nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho Jisung. Căn nhà rộng lớn như thu bé lại, ngập tràn trong tình yêu, sự ấm áp của họ.

Ánh mắt Jaehyun vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của em trong khi em đang hát ru cho con.

“Con đã ngủ rồi, em yêu. Em không cần phải ru con ngủ đâu.”

Jungwoo khẽ nhìn anh rồi mỉm cười.

“Em muốn bảo vệ con khỏi những cơn ác mộng.” Cậu khẽ vỗ về Jisung và nói.

“Em lúc nào cũng dành tình cảm cho bọn anh nhiều như vậy.” Jaehyun đáp trong khi anh vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này.

“Tất nhiên rồi, chúng ta là gia đình mà.” Jungwoo mỉm cười. Cậu cẩn thận đứng dậy, khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Jaehyun lộ rõ vẻ bất ngờ trước hành động của Jungwoo, anh ngay lập tức chặn em lại, không để cho em rời đi.

“Không sao đâu. Em sẽ quay lại mà.” Jungwoo cười, cố trấn an anh rồi hoàn toàn biến mất vào hư không.

"Appa"

"Appa"

Jaehyun tỉnh giấc với giọng nói của Jisung văng vẳng bên tai anh. Anh từ từ mở mắt, cố xử lý những điều đang xảy ra.

"Ba nhỏ có đến thăm con lần nữa không ba?" Jisung lo lắng hỏi anh. Chợt anh nhận ra đó là một giấc mơ mà thôi. Anh bất lực rơi nước mắt rồi ngước nhìn cái khung ảnh ngay tủ đầu giường.

Đó là một tấm ảnh gia đình của Jaehyun, bên cạnh là một cuốn lịch nhỏ màu xanh biển.

Hôm nay là ngày Jungwoo mãi mãi rời xa anh….

Jungwoo đã thực hiện đúng như lời hứa khi ấy, và Jaehyun sẵn sàng chờ thêm một hoặc vài năm nữa để gặp lại người anh yêu… thế rồi, nó cũng chỉ là mơ…

Cũng chỉ là một giấc mơ.


Note: Mùa đông mang đến cho ta những cảm xúc nhuộm màu u buồn, đó là lý do tại sao câu chuyện được đề cập đến mùa này.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bên cạnh đó vẫn còn ba mùa kế tiếp cho bộ truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro