Naughty 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chán nhất chính là chờ đợi, suốt một tiếng đồng hồ chỉ đợi, ngồi yên lặng trên ghế thư viện không làm gì cả.

Anh thở dài lười biếng.

Jaehyun lén lút nhìn theo bóng dáng một cậu con trai da trắng, dáng người cao, tóc đen ngắn. Sự chú ý của Jaehyun rơi vào mông người yêu, bờ mông ẩn hiện trong quần như kêu gọi thằng nhỏ của anh muốn lập tức xuyên qua cái lỗ nhỏ nhắn của em bé của mình.

Jaehyun là đương nhiên một người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối được lời mời gọi đầy ẩn ý trêu ngươi này.

Không hề báo trước, Jaehyun lập tức lao vào thân ảnh mảnh mai của người yêu, dường như đòn tấn công bất ngờ từ anh làm Jungwoo giật nảy.

"Jaehyun a~!" Một tiếng rên nhỏ rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cậu.

Jaehyun nhếch mép cười và hung hăng luồn tay vào trong quần Jungwoo để nắm lấy vật nhỏ còn ngủ yên của cậu.

Cảm xúc mịn màng và dẻo dai của thứ đó còn chưa cứng lên khiến anh cảm thấy nhộn nhạo trong bụng khi anh bóp nó.

Jaehyun nhận ra rằng Jungwoo đang cố gắng che miệng của mình để không phát ra những tiếng rên rỉ nữa.

"Jaehy...hyun... ưm..."

"Không biết làm tình trong thư viện thì cảm giá thế nào nhỉ, có muốn thử một chút không, Jungwoo?"

"Jaehyun... A! Ưm..." Jungwoo ngừng động tác tìm sách. Jungwoo cảm thấy tay mình không còn sức lực để chống đỡ cơ thể nữa.

"Vật nhỏ này của em đã cứng lại rồi bé cưng."

Jaehyun vui vẻ huýt sáo, cảm thấy vật nhỏ của Jungwoo nằm trên bàn tay trái bắt đầu co giật vô cùng có tinh thần.

"Cơ thể của em nhạy cảm như một cô gái vậy Jungwoo" Jaehyun thích thú trêu chọc Jungwoo.

"Ư...a ~!"

Jaehyun không nghe nhầm chứ?

Tiếng rên của Jungwoo thật dễ thương. Jaehyun càng ngày càng hưng phấn véo núm vú mềm mại hơi cứng lên của Jungwoo.

"Ô quao... Anh thích thứ dễ thương này lắm. Em cũng thích nó khi anh véo nó như vậy, phải không, Jungwoo?" Jaehyun thì thầm trêu chọc người yêu của mình.

Không giống như Jaehyun, Jungwoo chỉ lắc đầu với khuôn mặt đỏ bừng.

Rõ ràng là Jungwoo đã bắt đầu bị kích thích bởi những cái chạm nhẹ mà Jaehyun dành cho cậu.

"Dừng lại ... Em phải ... ha ... tìm một cuốn sách cho ... ha ... bài luận của em ... Jaehyun à..."

"Nhìn đi. Anh không hề nắm tay em."

"Nhưng ~" Jungwoo rên rỉ.

Jungwoo dường như kiệt sức trước cái động chạm nhẹ nhàng của người đàn ông của mình. Chân cậu thậm chí còn run và gần như mềm nhũn xuống.

Jaehyun giả vờ như không nghe thấy lời của cậu, hoặc anh nhận ra rằng Jungwoo đã run rẩy kể từ khi anh chạm vào người cậu. Trong lòng Jaehyun bật cười trước sự khổ sở của người yêu.

Chiếc lưỡi ướt át của anh liếm láp chiếc cổ đẫm mồ hôi của Jungwoo cho đến khi cậu phát ra tiếng rên bị kìm nén từ khuôn miệng cố mím thật chặt.

Jungwoo cố gắng khiến bản thân bận rộn trở lại, tiếp tục sắp xếp sách vở mặc dù sự tỉnh táo và năng lượng của cậu gần như không còn.

Đôi mắt của Jungwoo giờ đã bị bao phủ bởi một làn sương đầy dục vọng. Ánh mắt cậu thậm chí không còn có thể tập trung vào hàng sách được xếp ngay ngắn trên kệ thư viện.

Tay Jungwoo run run, cậu thậm chí không thể kéo nổi một cuốn sách nào trong đó.

"Jaehyun à ..."

Jaehyun nặng nề gầm gừ sau lưng cậu.

Tiếng gọi tên anh đầy quyến rũ của Jungwoo dường như càng kích thích ham muốn tình dục của anh hơn nữa.

Jungwoo lắc đầu một cách yếu ớt. Cái đầu đang ngúng nguẩy vì hơi thở nặng nhọc đã bị Jaehyun túm chặt rồi anh nhắm vào đôi môi của cậu mà nghiền nát.

Một lần nữa sự tỉnh táo của Jungwoo lại biến mất.

Jaehyun là người giỏi nhất trong trò chơi bằng lưỡi. Jungwoo cũng thừa nhận sự tuyệt vời của Jaehyun trong chuyện này.

"A... aaa... ưm... a..."

Theo đôi tay của Jaehyun khéo léo trêu chọc cơ thể cậu như vậy, đường nhìn của Jungwoo dần mờ đi. Sự thôi thúc đang chất chứa trong bụng dưới của cậu dường như muốn bị vắt kiệt hoàn toàn, cậu không thể nào giữ được nữa, tinh trùng của Jungwoo ào ạt bắn ra làm ướt phần đáy kệ chứa đầy sách.

Tiếng gầm gừ hoang dã của Jaehyun ngày càng lớn hơn. Khi Jungwoo thở hổn hển khó nhọc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và cũng yếu ớt sau khi xuất tinh của Jungwoo ngay lập tức bị Jaehyun lật lại thô bạo để tựa vào bề mặt của kệ gỗ.

Đũng quần hơi ướt của Jungwoo nhanh chóng bị đầu gối của Jaehyun chà sát, và điều khiến Jungwoo lo lắng hơn tất nhiên là biểu hiện đầy ham muốn hiện rõ trong mắt người yêu.

Jungwoo lặng lẽ bị thôi miên bởi ánh mắt của Jaehyun, người đang nhìn mình đầy quyến rũ. Ngực cậu đập nhanh, hơi thở của cậu như nghẹn lại.

Jaehyun từ từ xóa bỏ khoảng cách giữa khuôn mặt của họ và ngay lập tức hôn lên môi Jungwoo, tay vội vàng tháo nút cà vạt cởi ra rồi kéo từ cổ áo đồng phục ra. Dùng một tay đặt tay Jungwoo lên giá đỡ rồi cột chặt lên đó để cậu không thể chạy trốn.

"Jaehyun..." Cơ thể Jungwoo không ngừng vặn vẹo.

Đôi mắt cậu bất giác bắt gặp nụ cười nhếch mép nguy hiểm của Jaehyun. Jungwoo cố gắng kéo hai bàn tay bị trói của mình nhưng tất nhiên không thoát ra được.

Sợi cà vạt trói buộc cậu thật chặt. Jungwoo vô cùng sợ hãi và run rẩy trước hành động của người yêu trong khi có gắng kiềm chế toàn bộ cơ thể mình.

"Đừng...mà...!" Jungwoo lắc đầu.

Để ngăn lại lời từ chối của người yêu, Jaehyun liền dùng môi che miệng cậu lại

"Ưm~"

Jaehyun khẽ nhếch mép, nhìn thấy tia không muốn và hoảng sợ đang chiếm lấy đôi mắt của Jungwoo khi họ hôn xong. Tiếp đến, anh chuyển sang hôn vào cổ và quai hàm và Jungwoo bắt đầu vùng vẫy vì sợ hãi khi nhìn vào lối vào thư viện vẫn đóng chặt.

Ai lại muốn đến nơi này trong giờ giải lao như bây giờ.

Jaehyun càng ngày càng hung hăng liếm hôn làn da trắng mịn như thủy tinh. Tay anh khó khăn cởi từng cúc áo sơ mi của Jungwoo và kéo chiếc quần đồng phục của người yêu xuống.

"Ưm ..." Jungwoo lắc đầu.

Khuôn mặt Jungwoo đỏ ửng và khiêu gợi lạ thường.

Jaehyun nhìn làn da trắng nõn của người yêu, lúc này sự chú ý của anh đổ dồn vào hai đầu vú đỏ tươi vô cùng ngon miệng. Anh lập tức hôn cả hai bên trước khi nghiền nát từng bên một như một đứa trẻ bú sữa mẹ.

Liếm.

Mút.

Cắn.

Hơi thở của anh run lên trên làn da của Jungwoo. Miệng Jaehyun thật khát khao hương vị ngọt ngào trên lưỡi anh. Anh muốn nhiều hơn thế.

Jaehyun muốn nhiều hơn nữa, anh di chuyển lưỡi của mình để liếm dọc theo làn da của Jungwoo đến vùng thấp nhất của cậu.

Đôi mắt anh ánh lên vẻ nhiệt tình khi nhìn đến dương vật cương cứng hiện rõ trước mắt.

Không một chút chần chờ, Jaehyun há to miệng và ngấu nghiến dương vật của người yêu mình trong một ngụm.

Nó không to bằng của anh nên miệng Jaehyun có thể dễ dàng chạm tới tận cùng phần gốc rễ của vật nhỏ.

Jungwoo rên rỉ thật lớn và dương vật của cậu trở nên cứng hơn. Jaehyun chỉ cần mút thật mạnh là có thể lấy được tinh dịch ngọt ngào từ vật nhỏ của người yêu, nhưng anh không muốn mọi thứ nhanh như vậy.

Jaehyun muốn đùa giỡn với thứ cứng rắn trong miệng mình một chút, cũng như cặp mông tròn trịa căng mọng ẩn hiện nếp nhăn màu hồng ở giữa. Và còn có cái lỗ khít khao Jungwoo lúc này đang mạnh mẽ co rút vì đói khát thứ to lớn của anh.

"Aaaa!"

Tiếng hét khó chịu của Jungwoo làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Jaehyun.

Đầu Jungwoo xoay trái và phải vì khoái cảm tràn đầy xông lên từ bụng dưới. Cậu mê mang nhìn xuống khuôn mặt điển trai của Jaehyun đang bao trọn lấy mình.

Jaehyun nhíu mày, anh có thể thấy được Jungwoo bây giờ trông rất khó chịu.
Jaehyun liền mút lấy dương vật đang co giật điên cuồng của Jungwoo trong miệng mình.

Jaehyun gác chân Jungwoo lên vai anh để anh dễ dàng trêu chọc cặp mông đầy đặn của người yêu.

Những đường gân nổi lên trên dương vật của Jungwoo ngày càng dữ dội hơn, Jaehyun không buồn để ý đến mà tiếp tục mút nó một cách thèm thuồng.

Thỉnh thoảng ngón tay anh khẽ đâm vào lỗ nhỏ của Jungwoo chọt ngoáy làm cậu để liên tục run rẩy rồi bùng nổ tất cả vào miệng Jaehyun gần như khiến anh bị nghẹn lại.

"Em biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, đúng không?" Jaehyun thở hổn hển hỏi, anh khẽ liếm môi nuốt hết những giọt tinh dịch tràn khỏi khoé môi của mình .

Jaehyun nhếch mép cười đáp lại cái lắc đầu lần thứ n của Jungwoo.

Lưỡi anh lại luồn xuống chạm vào khẽ mông cậu. Anh liên tục vặn vẹo đầu lưỡi trêu chọc cái lỗ khít khao trước mặt.

Jungwoo cố xoay người để thoát khỏi sự trêu chọc của Jaehyun, hy vọng anh thực sự không làm cậu ngay tại đây.

Lúc này Jaehyun đang mút mát lỗ nhỏ đang trở nên mềm mại của cậu đồng thời liếm hết phần tinh trùng còn lại chảy xuống khẽ mông. Jaehyun rất tham lam muốn đẩy cái lưỡi của mình sâu hơn nữa để khám phá bên trong, cho đến khi anh cọ xát lên vách tường ấm áp bên trong của Jungwoo.

"Ưng~ ..." Tiếng rên rỉ khe khẽ của Jungwoo thu hút sự chú ý của Jaehyun.

"Suỵt..."

Jaehyun khẽ suỵt một tiếng trước khuôn mặt của Jungwoo đang nhìn anh với đôi mắt buồn rầu, Sự lo lắng toát ra từ đôi mắt của cậu thực sự khiến Jaehyun muốn trêu chọc người yêu ngọt ngào của mình.

"Jaehyunnn...Ưmmm....!" Jungwoo bất giác cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ đột ngột thoát ra khi Jaehyun ngậm lấy đầu vú của cậu một lần nữa.

Hai tay Jungwoo vẫn đang bị cà vạt cột chặt đưa xuống vuốt ve tấm lưng Jaehyun, trong khi hai chân cậu siết chặt eo Jaehyun hơn khi Jungwoo cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị đâm bởi một vật to lớn nóng hổi với những đường gân nổi lên dữ tợn dưới đáy quần của Jaehyun.

"Aaa.... Ưmmmm ..."

Jaehyun liền bịt miệng Jungwoo sau khi anh thỏa mãn ngấu nghiến núm vú của cậu. Anh hôn sâu vào khoang miệng ẩm ướt, đòi hỏi nhiều hơn, cố gắng chuyển hướng cơn đau lên mông cậu mà anh đang đâm vào từ bên dưới.

Nhưng Jungwoo vẫn cảm thấy đau đớn khi bị Jaehyun cưỡng chế đâm vào một cách thô bạo.

Cái lỗ không đủ đủ dãn nở mà buộc phải mở rộng ra để nuốt trọn dương vật của Jaehyun.

Cảm giác nóng và đau rát trên cửa miệng của cậu cọ xát vào dương vật thô ráp của Jaehyun.

"Ha ..." Bàn tay Jungwoo ngừng vuốt ve tấm lưng rộng của người yêu chuyển sang vò rối mái tóc của người đàn ông. 

Jungwoo có thể cảm thấy có thứ gì đó đang dồn nén xuống bụng mình một lần nữa, cảm thấy cấp bách muốn được đi ra ngoài.

Jungwoo không thể kìm được tiếng rên của mình nữa cũng không đủ sức để kìm lại sự xuất tinh của mình lần thứ ba. Tuy nhiên, vài giây trước khi cậu bắn thì cái lỗ  nhỏ nóng bỏng của cậu bị tinh trùng của Jaehyun phun vào, kèm theo đó là tiếng hét khàn khàn của Jungwoo và Jaehyun cùng một lúc.

Đợt bắn tinh của Jaehyun lấp đầy bụng Jungwoo đến tận trong cùng dường như bên trong cũng không đủ để chứa tất cả các hạt giồng của Jaehyun, cuối cùng chúng phải chảy ngược ra ngoài lỗ nhỏ của cậu. Trong đó khi dòng tinh dịch của Jungwoo bắn ra làm ướt một mảng áo sơ mi trên bụng Jaehyun.

"Jaehyun?" Một giọng nói nho nhỏ vang lên từ cửa thư viện.

Jaehyun hoảng sợ, anh nhanh chóng ôm lấy Jungwoo rồi di chuyển đến chiếc bàn trong góc nơi anh đã ngồi đợi cậu sắp xếp sách vở. Jaehyun giấu người yêu của mình dưới gầm bàn, sau đó phủ một chiếc áo khoác lên lớp áo dính dớp tinh trùng  trên bụng mình.

"Đúng là cậu đang ở đây."

Câu nói từ người bạn thân nhất của anh được chào đón bằng một nụ cười cứng ngắt trên môi Jaehyun.

"Ừ, có chuyện gì vậy?" Jaehyun hỏi và lấy áo khoác che bụng mình lại.

Jaehyun cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng anh phát hiện ra phần áo khoác che bụng mình bị bàn tay nghịch ngợm của người yêu dịch chuyển.

Jaehyun vội vàng bắt lấy cánh tay cậu rồi buộc đầu cà vạt còn lại vào cổ tay Jungwoo với thành ghế.

"Cậu đang làm gì vậy? Hình như cậu  đổ mồ hôi rất nhiều" Mingyu hỏi.

Jaehyun lắc đầu cố gắng bình thường hóa hơi thở gấp gáp của mình.

"Không. Tớ chỉ ngạc nhiên vì cậu đột nhiên đến đây tìm. Tớ đã ngủ quên ở đây vì ngồi đợi người yêu của tớ quá lâu."

"Jungwoo sao? Eunwoo nói cậu đến đây với Jungwoo."

Ồ, thì ra là người bạn thân nhất của Jaehyun đã nói với Mingyu rằng anh đang ở đây.

"Đúng rồi, Jungwoo đã ở đây khi nãy, nhưng cậu ấy đã lập tức đến phòng hội học sinh sau khi tìm thấy cuốn sách mà cậu ấy đang tìm rồi."

Mingyu không trả lời, anh chỉ để ý đến cách ngồi của Jaehyun trông rất đáng ngờ.

Mingyu có thể thấy cậu bạn thân của mình không thể ngồi yên, cử động có chút khó chịu như thể người nọ không thoải mái.

"Cậu ổn chứ hả?" Mingyu tò mò hỏi.

"Tất nhiên là ổn rồi." Câu trả lời của Jaehyun càng đáng ngờ hơn trong mắt cậu bạn.

Jaehyun trông lúng túng khi cố gắng che đậy bụng mình bằng cái áo khoác.

Trong khi đó, chính Jaehyun cũng thầm mắng em người yêu của mình không thể nằm yên. Trong khi hắng giọng, Jaehyun di chuyển chỗ ngồi của mình về phía trước để bắt lấy miệng Jungwoo và bịt chặt miệng cậu còn bàn tay còn lại ngứa đến mức muốn véo núm vú trơn trượt của Jungwoo.

"Vậy cậu tìm tớ làm gì?"

Mingyu thở dài  sau đó giải thích mục đích của chuyến thăm của anh ấy là để tìm Jaehyun trong thư viện.

Jaehyun có chút không quan tâm lắm, Jaehyun phớt lờ những lời của Mingyu và thích thú sờ soạng cơ thể Jungwoo dưới gầm bàn.

May mắn thay, hai tay của Jungwoo vẫn bị trói, dính chặt vào thành ghế khiến hai tay của cậu không thể chống lại động tác sờ mó của Jaehyun

"Cậu vẫn nghe tớ nói đúng không?"

Đôi mắt Mingyu dính chặt lên người Jaehyun, người đang nhìn xuống đất để nhặt cây bút bị rơi.

"Vâng, tớ vẫn đang nghe đây, tiếp tục đi"

Jaehyun khẽ thì thầm vào tai Jungwoo để cậu bé bên dưới không quá ồn ào khiến Mingyu nghe thấy. Nếu không, anh sẽ không ngần ngại trừng phạt người yêu của mình.

Trong khi Mingyu đang mải mê nói, Jaehyun lại nhéo núm vú bên phải của Jungwoo, liên tục véo và bóp ngực cậu.

Jaehyun đưa tay vào miệng Jungwoo, xoa nắn bên trong khoang miệng ấm áp và ẩm ướt của người yêu, cù lên vòm miệng rồi véo mạnh lưỡi cậu.

"Không..."

"Ai nói thế?" Mingyu ngừng nói và nghi ngờ hỏi.

Jaehyun liền lắp bắp. Anh nhanh chóng lắc đầu, sau đó liếc nhìn cửa sổ thư viện hướng thẳng ra hành lang của trường.

"Có lẽ lúc nãy ai đó bị ngã bên ngoài thôi."

Mingyu nhìn theo ánh mắt của Jaehyun, rồi hờ hững nhún vai khi thấy hành lang trường vắng tanh không có học sinh qua lại.

Lại một lần nữa Jaehyun cố tình đánh rơi cây bút của mình xuống đó.Jaehyun giả vờ cười cười, sau đó chồm xuống chỉ để hôn lên môi Jungwoo và phớt lờ ánh nhìn gay gắt của người yêu.

Jaehyun bận rộn nhéo đầu vú đỏ hồng của người yêu một cách thô bạo cho đến khi chủ nhân nó rên rỉ.

"Ha.. aa..."

Một lần nữa Mingyu lại nghi ngờ khi thấy thái độ của Jaehyun cùng với giọng nói yếu ớt mà anh nghe được.

"Có người ở đây sao? Bên ngoài sao có thể phát ra âm thanh đó?"

Jaehyun lập tức bối rối khiến Mingyu không thể không nhìn quanh căn phòng thư viện yên tĩnh.

"Tớ thấy chỉ có hai chúng ta ở đây. Có lẽ là từ bên ngoài rồi."

Cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, Jaehyun run rẩy hít một hơi khi thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau khuôn mặt hơi đẫm mồ hôi của mình. Hành động của jaehyun khiến lông mày Mingyu nhăn lại vì không hiểu sao Jaehyun lại có thể trông ngột ngạt trong phòng máy lạnh như thế này.

Sau khi dùng khăn tay để lau mồ hôi, Jaehyun giả vờ đút lại vào túi nhưng lại lén lút đưa xuống dưới gầm bàn. Jaehyun bóp chặt má Jungwoo rồi nhét một cục khăn tay vào miệng cậu, sau đó anh buộc một chiếc cà vạt quanh cổ Jungwoo để ngăn miếng vải bị đẩy ra ngoài.

Jaehyun cố tình cúi đầu xuống chỉ để siết chặt vật nhỏ của Jungwoo đang cứng trở lại.

Jaehyun biết, việc bị đối xử như một kẻ bất lực khiến Jungwoo dễ dàng kích động khi chạm tay vào.

Khi  ngồi thẳng lưng lên, Jaehyun giả vờ căng cơ cổ, khiến Mingyu có cảm tưởng rằng anh thực sự đã quá mệt mỏi vì ngồi trên ghế quá lâu. Mặc dù thực sự ra thì tay Jaehyun đang mải miết nghịch hai đầu vú đáng yêu người yêu.

Trêu chọc người yêu lần thứ 3 hay đúng hơn là lần thứ 4 thậm chí là lần thứ 5 anh cũng không biết nữa nhưng lần này Jaehyun không cảm nhận được động tĩnh gì từ người yêu nữa, Jaehyun chắc rằng người yêu của mình đã cạn kiệt sức lựcrồi.

"Vậy tớ về lớp trước." Mingyu bất ngờ nói lời tạm biệt và lộ ra một nụ cười tự mãn trên mặt.

"Tớ sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của chúng ta rằng cậu không được khỏe và đang nghỉ ngơi trong phòng y tế."

"Ý cậu là Kim Mingyu?" Jaehyun càng hỏi càng không hiểu.

"Hãy đưa người yêu của cậu đến đó và vui vẻ một chút đi. Cậu cũng đâu muốn cậu ấy hụt hơi vì nằm dưới gầm bàn đó quá lâu, phải không?"

BÙM!

Tai Jaehyun lập tức đỏ bừng. Jungwoo nghe vậy cũng sững người tại chỗ.

Trong khi đó Mingyu thì sao?

Mingyu có vẻ như đang nín cười khi suy đoán trong đầu anh lại trở thành sự thật. Jaehyun khi anh đến đây trông rõ ràng là lạ.

Và hơn nữa, Jaehyun sẽ vui vẻ để mình ở lại một mình mà không có người yêu bên cạnh sao và Jaehyun đã bao giờ cho phép mình bị người yêu bỏ lại phòng hội học sinh trong một khoảng thời gian dài đâu.

Nếu như anh không lầm, Jaehyun không thích chờ đợi chút nào, anh sẽ ngay lập tức dính lấy bạn trai của mình nếu cậu ấy dám phớt lờ tên đó hơn năm phút.

Jaehyun là một tên bạn trai đầy ghen tuông và nhạy bén, đó là cảm nhận của Mingyu cho đến nay.

"Được rồi, vui vẻ đi" Mingyu nói kèm theo một tiếng rít khó chịu và một tiếng càu nhàu từ miệng Jaehyun.

"Kim Minggyu chết tiệt!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro