┆1┆Thú vui của Ái Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiết lập: Tác dụng của 'Mũi tên tình ái' đối với Thần chỉ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định, tình yêu chân thành vẫn là do xuất phát từ trái tim.

Nhắc đến Ái Thần ấy mà, chắc hẳn trong đầu mọi người sẽ nảy lên hình ảnh một đứa bé con trắng trẻo mũm mĩm, trên lưng mọc ra đôi cánh nhỏ, tay cầm cung tên vàng, suốt ngày bắn tên loạn xạ.

"Sai rồi sai rồi." Con trai của Poseidon· Sứ Giả Đại Dương· Triton· Chung Thần Lạc lắc lắc đầu nói: "Nếu anh Tại Hiền nghe thấy mấy lời này, chắc chắn sẽ đánh cậu một trận cho mà coi—— À mà không, ảnh sẽ khiến cậu yêu người ta nhưng không bao giờ có được trái tim của họ đó."

"Nhưng có lẽ bây giờ ảnh cũng chẳng rảnh mà ghi thù cậu đâu," Chung Thần Lạc thần bí hạ thấp giọng, gắng sức nhịn cười, "Cậu nói đúng một chỗ, cái chuyện suốt ngày bắn tên lung tung thì đúng thật đó, anh ấy hiện giờ còn đang phải trải nghiệm cảm giác dằn vặt yêu mà không được đáp lại nữa kìa."

Đúng vậy, Ái Thần không phải là một em bé đáng yêu tròn trịa (có lẽ trước đây hắn đã từng như thế thật, nhưng hiện giờ hắn không thèm dùng hình dáng con nít ra ngoài gặp người nữa rồi), hắn có thể được miêu tả bằng tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất trên đời. Hắn sở hữu một đôi mắt xanh trong trẻo hơn cả nước hồ Malta, mái tóc vàng kim bóng bẩy chói lóa như ánh mặt trời ban trưa, nước da trắng nõn tựa hoa nhược tâm cùng với đôi cánh trắng hơn cả băng tuyết, ngay cả nội tâm cũng vô cùng thánh khiết.

Hắn là ai? Hắn chính là Ái Thần Trịnh Tại Hiền, đứa con của vị thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, tên Hy Lạp là Eros, tên La Mã là Cupid.

Còn về chuyện tại sao một vị Ái Thần hoàn mỹ như vậy lại gặp phải một đối thủ khiến mình phải xếp giáo quy hàng trong sự nghiệp làm thần, phải kể đến chuyện cách đây mấy hôm trước——

Vút——

Trịnh Tại Hiền buông lỏng tay khỏi dây cung đã được kéo căng đến ngang tai, vô cùng hài lòng nhìn mũi tên bọc chì của mình xuyên qua lồng ngực, hòa vào thân thể của người phàm.

Trịnh Tại Hiền đặt cung xuống, thoải mái ngồi trên đám mây bồng bềnh, chuẩn bị từ từ thưởng thức tình cảnh đôi nam nữ yêu nhau lâu quá đâm ra nhìn hoài thấy ghét.

"Hự hự..."

"Ối! Anh sao thế?!"

Chàng trai ở phía xa xa đột ngột ôm chặt lấy ngực mình, ngã quỵ xuống đất, cô gái ở cạnh bên hoảng hốt không ngừng gọi tên chàng trai.

Trịnh Tại Hiền nhìn trước ngực của chàng trai kia, ở nơi đó bốc lên một làn khói mờ mờ, chậm rãi tiêu tán dần đi.

Cô gái không nhìn thấy khói, nhưng Trịnh Tại Hiền biết rõ, làn khói kia chứng tỏ rằng mũi tên của hắn đã tan biến.

Mũi tên của Ái Thần sẽ không dễ dàng biến mất như thế, trừ phi người được tên bắn trúng đã chết đi, hoặc là người đó sở hữu sức mạnh to lớn đến nỗi có thể tự mình kháng cự lại mũi tên.

Trường hợp của người phàm này đương nhiên không thể thuộc vào vế sau, vậy thì chỉ còn lại một khả năng chính là anh ta trùng hợp đi chầu ông bà vào đúng lúc này.

Một khoảng hư vô mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu người đàn ông đang gục ngã trên đất, có bóng dáng ai đó khoan thai bước ra.

Lại là tên đó!

Trịnh Tại Hiền nheo nheo mắt, mở lời: "Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ?"

"Hẳn là lần thứ chín rồi." Người kia không thèm ngẩng đầu, vươn một tay đặt hờ lên ngực chàng trai kia, không chút để tâm đến cô gái đang đau đớn khôn nguôi bên cạnh.

Thế mà anh ta vẫn còn mặt mũi trả lời cơ đấy!

Trịnh Tại Hiền nghiến răng: "Anh cố ý đúng không?! Bộ làm vậy vui lắm hay gì?"

"Trùng hợp thôi." Một luồng sáng màu lam tích tụ lại lơ lửng dưới lòng bàn tay của người kia, "Cũng được đấy chứ."

Trịnh Tại Hiền khó khăn lắm mới giữ vững được biểu cảm trên mặt, không thể hiện sự phẫn nộ ra ngoài. Hắn lười biếng tựa vào mấy đám mây, nhàn nhạt nói: "Anh cứ thế này thì đừng trách tôi trả đũa anh nha, ngài Tử Thần."

Người được gọi là Tử Thần thu ánh sáng màu lam vào lòng bàn tay, đôi mắt ánh kim rực rỡ ngước lên, nhìn về phía người đang ngồi trên mây, lạnh nhạt đáp: "Mỏi mắt mong chờ, ngài Ái Thần."

Chèn ép người khác quá đáng! Trịnh Tại Hiền ngồi bật dậy.

Trong vòng một tháng trở lại đây, hễ mỗi lần hắn bắn tên bọc chì vào đám người phàm thì không quá một giờ đồng hồ sau đó, người bị bắn trúng ắt sẽ quy tiên vì đủ các thể loại nguyên nhân khác nhau, làm lãng phí không biết bao nhiêu tên của hắn.

Đã vậy lần nào cũng sẽ đụng độ tên Tử Thần đáng ghét kia.

Mặt mũi đẹp vậy thì có ích gì?! Chẳng phải mỗi ngày đều sẽ dùng cái mặt đó đi giao lưu với người chết à.

Mà chuyện làm người ta bực dọc nhất chính là mỗi lần hắn chuẩn bị thưởng thức một màn những người yêu nhau trở mặt thành thù hay ho, thì mũi tên bọc chì của hắn sẽ tan biến theo cái chết của người phàm kia. Cuối cùng, màn kịch mà hắn mong ngóng lại trở thành một vở khổ tình âm dương cách trở, kẻ sống người ra đi.

Sống trên đời mà làm ba cái chuyện gì tàn nhẫn tàn canh quá vậy?!

Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ giương cung, ngắm chuẩn bóng lưng đang rời đi của Tử Thần, kéo căng dây cung, sau đó nhẹ nhàng buông tay.

Nếu anh đã thích đối đầu với tôi như vậy... Thôi thì để tôi cho anh nếm mùi yêu mà không được đáp lại xem thế nào nhé.

Vút——

Mũi tên nhắm thẳng vào bóng lưng của Tử Thần mà lao vút đi.

Tử Thần khi ấy đã đi vào khoảng hư vô, chỉ còn sót lại một khoảng không đang dần dần khép lại sau lưng anh.

Mũi tên không thể bay vào vùng không gian méo mó kia, trong khoảnh khắc chuyển hướng vọng ngược lại, xông thẳng về phía Trịnh Tại Hiền——

Trịnh Tại Hiền nhìn mũi tên đang bay vút về phía mình, mở trừng mắt.

——Chết mợ, lấy nhầm tên rồi.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Trịnh Tại Hiền trước khi bị mũi tên bọc vàng bắn trúng. 


——

*t/n: Bổ sung một vài truyền thuyết về mũi tên của Thần Tình Ái để những ai chưa biết có thể hiểu rõ hơn. Truyền thuyết phổ biến nhất là Thần Tình Ái có 2 loại tên, người bị tên bọc chì bắn trúng sẽ ghét cay ghét đắng người đầu tiên mà họ nhìn thấy; còn mũi tên bọc vàng thì ngược lại, tức người bị bắn trúng sẽ yêu say đắm người đầu tiên mà họ nhìn thấy.

Ngoài ra còn có một truyền thuyết nữa là thế này: Thần Tình Ái có một cây cung vàng, một mũi tên vàng và một mũi tên chì. Nếu bị tên vàng bắn trúng thì người đó sẽ càng trở nên khao khát tình yêu và mối tình của họ sẽ tiến đến hôn nhân, cho dù có là oan gia đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ về chung một nhà, tình cảm đằm thắm ngọt ngào, vui vẻ hạnh phúc. Ngược lại, nếu như bị mũi tên bằng chì bắn trúng, thì người đó sẽ bài xích chuyện yêu đương, nảy sinh xích mích với người mình yêu. Kết cục là đường ai nấy đi, dù có là trời sinh một đôi cũng sẽ trở thành oan gia ngõ hẹp, từ tình yêu biến thành đau khổ, tràn ngập căm ghét hận thù. (Lược dịch từ zhidao.baidu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro