┆3┆ Đài phán xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, cậu đến trả thù tôi đấy à?" Vị thần mang đến điềm báo tử vong· Thanatos· Lý Thái Dung ôm một chồng báo cáo, nhìn lướt qua Trịnh Tại Hiền.

"Đâu có đâu có, tôi..." Đầu óc Trịnh Tại Hiền rối tung rối mù, chợt nảy sinh ra một loại cảm giác theo bản năng rằng nên để lại ấn tượng tốt trước mặt Tử Thần, "...Tôi tới rủ anh đi dạo!"

"... ?" Lý Thái Dung nhìn hắn với ánh mắt quái dị, phỏng đoán, "Cậu muốn tìm chàng trai vừa mới đi đời lúc nãy chứ gì."

"...À, đúng đúng đúng." Trịnh Tại Hiền cảm thấy cái lý do này cũng không tệ lắm, lấy cớ tới tìm người để được ở riêng với Lý Thái Dung, ghi bàn quá đẹp!

"Vậy thì đi theo tôi." Lý Thái Dung ném chồng giấy tờ cho Trung Bổn Du Thái, ra hiệu cho Trịnh Tại Hiền theo sau mình.

Trịnh Tại Hiền vội vã tiến đến sóng vai bước đi cùng Lý Thái Dung. Đã thế còn tự cho rằng không ai để ý, rụt rè vươn đôi cánh trắng tinh của mình cọ cọ lên cánh của Lý Thái Dung.

Ối trời đất thiên địa ơi! Mình đang làm cái gì vậy trời? Trịnh Tại Hiền hoảng hồn trước hành động của chính bản thân mình, vội rụt cánh lại ngay, còn chột dạ nhìn quanh bốn phía một vòng, đảm bảo không có ai chú ý đến bên này. 

Quần chúng Trung Bổn Du Thái đứng sau ôm chồng giấy anh mình bỏ đi, đã chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình kiểu: "... ..."

Sao trước giờ chưa từng nghe nói anh mình với cha Ái Thần này có gian tình nhỉ? Chắc là mớ ngủ, nhìn nhầm rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế.

———— 

Địa ngục không một tia nắng, chỉ có ngọn lửa ma trơi mờ ảo lơ lửng trên mảnh đất cằn cỗi, dẫn đường cho linh hồn người chết. 

Bên bờ của dòng sông đau khổ Acheron có vô số vong linh, thế nhưng trên sông chỉ có duy nhất một chiếc thuyền độc mộc. 

"Ở bên đó." Lý Thái Dung chỉ về chiếc thuyền đang neo đậu bên bờ, chàng trai kia đang đưa cho người lái đò lộ phí qua sông.

"À." Trịnh Tài Hiền nào có hơi sức để ý anh trai chết đúng dịp đúng chỗ kia làm gì. Trong giờ phút này đây hắn lại bắt đầu mơ mộng, ngập trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng gương mặt nghiêng nghiêng của Lý Thái Dung.

Hai người đứng vững trên đuôi thuyền. Con thuyền bấp bênh lao vào dòng sông khổ đau, trên dòng nước sông đen ngòm sóng gợn lênh đênh.

Trịnh Tại Hiền bất an nhìn theo con sóng cuồn cuộn dâng trào, cố hết sức né xa vạt nước đang bắn lên tung tóe, tránh làm bẩn quần áo trắng tinh của mình.

"Nước sông sẽ không dính lên người cậu đâu." Lý Thái Dung nhìn thấu nỗi lo của Trịnh Tại Hiền, nhẹ giọng, "Nó được tạo thành từ ký ức của người phàm, không có thực thể, nhưng nếu chạm phải linh hồn thì linh hồn đó sẽ bị nước sông ăn mòn." 

Lúc này trong lòng Trịnh Tại Hiền chợt dấy lên cảm giác ngại ngùng khi bị người mình thích nhìn thấu, hắn lúng túng sờ mũi, trộm nhìn Lý Thái Dung, cũng may anh ấy không để ý.

Thuyền cập bờ, linh hồn của chàng trai vô tri vô giác lờ đờ bước xuống thuyền. 

"Anh ta lên bờ rồi." Lý Thái Dung không nhìn Trịnh Tại Hiền, một lúc lâu không nghe hắn đáp lại, chỉ đành nói, "Ái Thần vẫn còn việc gì à?"

"À... Chuyện này..." Trịnh Tại Hiền dáo dác nhìn quanh, bất cẩn chạm phải tầm nhìn từ đôi mắt màu vàng ánh kim của Lý Thái Dung, tim chợt hẫng đi một nhịp nhẹ tênh.

Trịnh Tại Hiền còn có thể có chuyện gì được? Chẳng qua chỉ là hắn rất muốn ở cùng với Lý Thái Dung mà thôi. Trịnh Tại Hiền lúc này đây, cảm thấy rằng bầu không khí quanh người Lý Thái Dung mới là nơi thư thả thoải mái nhất, chỉ cần để hắn rời xa Lý Thái Dung nửa bước thôi thì sẽ cảm thấy khó chịu muôn phần, càng khỏi phải nói đến việc phải rời xa anh, không thể trông thấy anh.

"... Chuyện này," Lỡ nói thật quá lại dọa Tử Thần chạy mất thì biết làm sao bây giờ. Trịnh Tại Hiền sau một hồi hồn vía lên mây đành tìm đại một cái cớ không quá đường đột, "Tôi muốn biết... liệu chàng trai đó, cuối cùng sẽ đi về đâu?"

Lý Thái Dung: "... ..." Sao tên này quan tâm cậu trai kia quá vậy. 

Lý Thái Dung không tin, rằng một kẻ đường đường là Ái Thần cao quý lại không biết một vong hồn sẽ đi đâu về đâu, chẳng lẽ hắn ta đang có ý hối cải vì những hành động ngu xuẩn mà hắn gây nên? Nói chung chắc cũng không thể nào là phải lòng cậu trai người phàm kia rồi đấy chứ.

"Vậy thì đi thôi, tôi đưa cậu đi xem."

"Ừ ừ, mình đi thôi." Trịnh Tại Hiền ban đầu căng thẳng muốn chết, sợ Lý Thái Dung nghi ngờ hắn đang thám thính tình hình Địa Ngục. Vừa nghe Lý Thái Dung nói vậy thì nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lý Thái Dung nghe giọng Trịnh Tại Hiền năng nổ tích cực như vậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, dẫn theo hắn bay đi. 

——Đừng nói chàng trai đó là tình nhân trên trần thế của Trịnh Tại Hiền thật đấy nhé? Quan tâm người ta đến vậy.

Lý Thái Dung làm bộ không để tâm, âm thầm nhìn lướt qua gương mặt của chàng trai nọ.

——Ừm, mặt mũi cũng được đấy chứ. Nếu Trịnh Tại Hiền mở miệng đòi người, anh có thể giữ mặt mũi cho Ái Thần lần này. Vậy thì về sau cũng coi như nắm được một cái thóp của cậu ta rồi.

Lý Thái Dung dẫn theo Trịnh Tại Hiền dừng chân ở một vùng bình nguyên xám ngắt.

"Đồng hoa hải đằng, còn được gọi là Khu vườn chân lý, chàng trai đó sẽ nhận lấy phán xét ở nơi này."

"Đồng hoa hải đằng á?" Trịnh Tại Hiền ngờ vực nhìn sắc xám ngập tràn trước mắt, "Hoa hải đằng ở đâu ra chứ?"

Lý Thái Dung ra hiệu cho Trịnh Tại Hiền nhìn xung quanh: "Cậu nhìn kĩ lại đi."

Trịnh Tại Hiền nhìn kĩ lại, quả thật đúng là hắn đang đứng trên vùng bình nguyên mọc đầy hoa hải đằng, có điều hoa này chỉ độc một màu xám như tro.

Đi đến tận cùng của bình nguyên, có ba chỗ ngồi cao chót vót, cũng chính là ghế của ba vị Phán Quan xét xử công tội cho người chết ở Địa Ngục.

Người ngồi chính giữa mặc một chiếc áo choàng đen sẫm rộng thùng thình, dưới mái tóc đen là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vong linh bên dưới đài phán xét, nhàm chán xoay xoay cây bút trong tay. 

Mấy vong hồn rõ ràng cũng bị gương mặt lạnh như tiền tái nhợt không chút máu của Phán Quan dọa cho chết khiếp, vong hồn đang được phán xét run lên bần bật hệt như cái sàng.

Lý Thái Dung:  "..." Đứa nhỏ này lại bắt đầu hù con nhà người ta.

Người ngồi trên cao bất ngờ trông thấy Lý Thái Dung, ánh mắt sáng rỡ, dặn dò Phán Quan bên cạnh mình vài câu xong liền len lén rời khỏi vị trí đi xuống dưới. Trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Thái Dung, hưng phấn muốn ôm chầm lấy anh, nhưng rồi lại bị Lý Thái Dung cản lại.

"Anh Thái Dung, sao anh lại đến đây?" Người lúc nãy mặt không cảm xúc, bây giờ lại cười tươi không cần tưới, chẳng hề thua kém so với những cô tiên tràn ngập sức sống nơi rừng sâu sông nước. 

"Em lại hù dọa người ta rồi." Lý Thái Dung cũng bó tay trước vấn đề này.

"Ây da, anh Thái Dung à anh không biết đấy thôi, lúc nãy em đang thả lỏng cơ mặt đấy," Minos · Phán Quan tư tưởng · Hoàng Nhân Tuấn nói rồi, tò mò nhìn qua Trịnh Tại Hiền, "Đây là..."

"Ái Thần, Trịnh Tại Hiền." Lý Thái Dung giới thiệu nhanh gọn, cô đọng súc tích.

"Ồ, thế không biết liệu hôm nay vị này đến đây...?"

"Cậu ấy muốn tìm xem một người phàm." Lý Thái Dung hờ hững nói.

"Ồ...~" Hoàng Nhân Tuấn ồ lên, liếc Trịnh Tại Hiền một cái sắc lẻm, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không hề ý thức được rằng câu nói này mờ ám biết bao trong mắt mọi người, bởi hiện giờ toàn bộ lực chú ý của hắn đều được dồn tất vào vấn đề trọng yếu: "Sao tên Phán Quan này gần gũi với Lý Thái Dung thế?!". Hắn cũng quên béng đi rằng công việc của Tử Thần và Phán Quan có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên gặp gỡ cũng là chuyện thường tình. Điều đó bỗng khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp ghê gớm đối với tình yêu đời mình.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ đến việc lát nữa mình phải thẩm tình nhân trên phàm thế của Ái Thần đã cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vốn dĩ cậu vẫn còn đang hơi nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện này, cứ tưởng Lý Thái Dung đang trêu mình, nhưng rồi cậu lại cảm nhận được ánh mắt chết chóc mà Trịnh Tại Hiền lăm lăm hướng về phía cậu. Cậu vội nói lời chào ngay, quay về chỗ ngồi, quyết định đợi lát nữa thẩm cho tình nhân của Ái Thần thì nương tay một chút. 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống vong hồn của chàng trai phía dưới, rồi lại hướng tầm mắt về phía hai người đang đứng ở xa xa.

"Chính là người này?" Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt ra hiệu hỏi nhẹ Lý Thái Dung. 

Lý Thái Dung gật đầu.

Gương mặt thanh tú, nhìn qua cũng thường thôi mà nhỉ. Hoàng Nhân Tuấn tỉ mỉ ngắm nhìn chàng trai, có điều cậu cũng chẳng hề muốn biết tại sao Ái Thần lại coi trọng một người trần mắt thịt như vậy đâu.

"Tư tưởng..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn ghi chép xuất hiện trên người vong hồn kia, "Bình thường."

——Cũng may là bình thường, thế này cũng không tính là lấy việc công làm việc tư đâu. Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi.

"Hành vi bình thường, không có hành vi vi phạm đạo đức."

"Ngôn luận bình thường."

"Nếu vậy... Thì cho đến," Hoàng Nhân Tuấn đưa ra phán quyết cuối cùng, "Đảo Hạnh Phúc—— Elysium."

Hai vị Phán Quan còn lại nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt bàng hoàng ("Chẳng lẽ không phải nên đến Đồng cỏ cho người thường ——Asphodel sao?"), nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi đó, bày ra vẻ mặt không cho phép ý kiến.

—— Có lẽ vong hồn của chàng trai kia mãi mãi cũng không biết được rằng, tại sao một người bình thường không tốt cũng chẳng xấu như hắn lại có thể được đặt chân đến vùng đất chỉ có những vị anh hùng tiếng thơm muôn đời, người lương thiện tột cùng, công đức xếp cao như núi mới có thể tới như Đảo Hạnh Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro