┆6┆Tử Thần xảy ra chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Tại Hiền, cậu đứng lại đó!"

Lý Thái Dung dang cánh, nhanh chóng đuổi theo Trịnh Tại Hiền, từng trận gió rì rào thổi rít bên tai. Nhìn theo bóng lưng không hề có ý định dừng lại của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung hơi bực dọc đôi chút. Rõ ràng đã nói là có chuyện quan trọng cần hỏi rồi mà, sao cậu ta lại có thể bơ đẹp người khác như vậy.

'Vụt!' 

Tử Thần mất kiên nhẫn vung tay rút lưỡi hái chặn ngang trước mặt Ái Thần, khiến hắn buộc phải dừng lại đột ngột trước cái bóng sắc lẻm để đối diện với kẻ cai quản sự chết chóc đương khoác trên mình chiếc áo choàng đen u ám.

May mắn thay, đôi mắt của Tử Thần đã được che bớt đi bởi chiếc mũ trùm rộng, Trịnh Tại Hiền thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài Tử Thần à, có chuyện gì vậy."

"Tôi mới là người phải hỏi đấy, sao cậu lại chạy trối chết vậy?" 

Trịnh Tại Hiền hơi chững lại, gấp rút bao biện: "Do tôi không nghe thấy tiếng gọi ấy mà."

Lý Thái Dung biết thừa hắn đang viện cớ nhưng anh cũng chẳng muốn kì kèo mấy chuyện lông  gà vỏ tỏi này làm gì cho mất thì giờ, trực tiếp nói thẳng luôn vào vấn đề chính: 

"Ái Thần yên tâm đi, tôi tìm cậu là vì muốn hỏi rốt cuộc lần trước cậu vào Địa Ngục bằng cách nào? Cerberus chưa bao giờ để người sống bước qua cổng nửa bước."

"À, ý anh là chuyện đó hả," Trịnh Tại Hiền khựng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ sự thật đằng sau, "Tôi lấy bánh mì thừa ở chỗ Psyche đó, đem cho con chó kia ăn, xong rồi nó xỉu ngang luôn."

"Psyche?"

Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, Trịnh Tại Hiền cho là vậy. Chỉ cần nói cho Lý Thái Dung biết chuyện mình đã có người yêu, tuy sự thật chỉ là người yêu cũ không hơn không kém nhưng có còn hơn không. Lý Thái Dung nghe vậy tự khắc sẽ băn khoăn trong lòng, cả hai sẽ không tiếp tục dính lấy nhau vì tác dụng của mũi tên vàng. Nhanh gọn đẹp!

"À, là người yêu tôi." Trịnh Tại Hiền cố ý bỏ bớt trạng thái của danh từ này. 

"Ra vậy," Lý Thái Dung cũng không cảm thấy có gì không ổn, việc bên cạnh Ái Thần có thêm vài bóng hồng chẳng phải là chuyện thường tình hay sao, "Có thể đưa tôi xem miếng bánh đó một chút được không?"

"Được." Trịnh Tại Hiền nghe xong liền đáp. Hắn loay hoay tìm tới tìm lui trên người, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn sót lại chút bánh trái gì. Trịnh Tại Hiền khó hiểu lẩm bẩm: "Uầy, rõ ràng lúc nãy còn chừa lại một mẩu mà nhỉ..."

Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền lục lọi mãi cũng không thấy mẩu bánh đó đâu, đành lên tiếng cắt đứt cuộc tìm kiếm trong vô vọng của hắn: "Không tìm thấy thì thôi bỏ đi vậy, phiền Ái Thần rồi."

"À..." Trịnh Tại Hiền thấy hơi ngại, hai người im lặng một lúc thì hắn vội thoái thác: "Thôi... vậy thì tôi đi trước đây."

"Ừm," Lý Thái Dung gật gật đầu, "Đi thong thả."

Lý Thái Dung nhìn theo đến tận khi đôi cánh trắng xóa của Trịnh Tại Hiền mất hút trong nền trời đầy mây mới đột nhiên nhớ ra rằng mình còn chưa kịp hỏi hắn về đóa hoa nọ. 

Thôi vậy, để lần sau hỏi cũng được. Lý Thái Dung nhìn đóa hoa hồng trắng tươi tắn, thu nó lại vào trong lòng bàn tay.

Lý Thái Dung vốn định quay về Địa Ngục, thế nhưng ý trời khó đoán, những xúc tu nhớp nháp vươn lên từ đất ẩm ở góc khuất mà anh không chú ý đến, tóm chặt lấy chân anh. Tử Thần trở tay không kịp, bị kéo tuột vào màn sương hắc ám, chớp mắt đã biến mất không còn dấu tích.

.

.

.

Lý Đế Nỗ thoải mái nằm dài trên đỉnh núi tuyết ở cực bắc của thế giới, thong thả ngồi thẳng người dậy.

Không phải Lý Đế Nỗ không có chốn dừng chân, trong cung điện của Tổng Phong Thần Aeolus vẫn luôn giữ lại một gian phòng riêng dành cho Lý Đế Nỗ tuy rằng trước giờ hắn chưa từng ghé qua lần nào. Ngay cả buổi họp thường niên của Tổng Phong Thần cũng hiếm khi thấy hắn góp mặt.

Dẫu sao thì một kẻ vốn đã là cơn gió muôn đời rong ruổi, nào có đành lòng chịu trói buộc bởi bất kỳ thứ gì đâu. 

Tổng Phong Thần nhận thấy sự cần mẫn chăm chỉ, thái độ xử lý công việc độc lập đi kèm hiệu quả cực cao của Lý Đế Nỗ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua cái thói tự do phóng khoáng của hắn, cũng không ép buộc chuyện Lý Đế Nỗ có đi họp hay không nữa. 

Lý Đế Nỗ khấp khởi mừng thầm ngồi dậy, trong lòng lâng lâng cảm giác vui sướng khi nghĩ đến việc chỉ cần chút xíu nữa thôi là sẽ được gặp lại La Tại Dân rồi. Mấy bé tinh linh tuyết nhìn thấy tâm trạng Lý Đế Nỗ tốt như thế thì phấn khởi bay lượn vòng quanh hắn, mong muốn được nghe hắn kể về những chuyện thú vị đã xảy ra. Nhưng Lý Đế Nỗ chỉ vuốt ve đôi cánh nhỏ của chúng nó rồi chẳng nói chẳng rằng mà bay vụt đi.

Hôm nay không có bất cứ chuyện gì trên đời có thể cản trở bước chân đến gặp tình yêu trong mộng của Lý Đế Nỗ! Trừ khi——

Bay hoài bay mãi, phía sau núi băng đằng trước vọng tới từng tràng tiếng gầm thét đinh tai. Lý Đế Nỗ vốn định làm ngơ bay ngang qua luôn, nhưng rồi đột nhiên hắn cảm thấy tiếng động đằng đó quá khác thường. Vậy là hắn quyết định âm thầm đáp chân xuống một góc khuất, len lén ló đầu xem xét tình hình.

Trước mặt Lý Đế Nỗ thấp thoáng một vật gì đó màu xanh chắn ngang, hắn nhìn mãi mới ngớ ra. À, hóa ra đây là một gã người khổng lồ mặc khôi giáp xanh đang ngồi quay lưng về phía hắn. 

Tiếng ồn càng lúc càng lớn, người khổng lồ đứng dậy đi về phía tiếng động, phần thân dưới của gã khổng lồ nọ ấy vậy mà lại là một đôi chân phủ kín lớp vẩy xù xì như loài bò sát. Tầm nhìn của Lý Đế Nỗ không còn bị cản trở, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ phía đang ầm ĩ huyên náo đằng kia.

Ở đó có năm sáu gã khổng lồ đang xô xát cự cãi, bọn chúng sỡ hữu lớp da sẫm màu thô ráp phủ đầy lông lá, bọc bên ngoài quần áo rách rưới trên người là khôi giáp tối màu, đeo một số vũ khí lỉnh kỉnh, trong tay cầm theo một cái gậy sắt rất dài lấm tấm vết máu đen.

Tiếng gầm của mấy gã khổng lồ cứ như sét đánh ngang tai. Đặc biệt trong đám có một tên mà hễ mỗi lần gã cất giọng thì cứ y như rằng sẽ có tiếng chớp nhá lên ẩn sau tầng mây trên trời, tia điện nguy hiểm ẩn mình lóe lên trong lớp mây đen u ám như đang thách thức những gã khổng lồ bặm trợn bên dưới.

Lý Đế Nỗ cảm giác tai mình sắp điếc tới nơi.

Hắn nhận ra gã khổng lồ gầm ra sấm kia là Porphyrion, còn cái gã vừa lục vừa lam trên người còn dính rong biển rắn rết vừa đứng dậy là Polybotes.

Đây rõ là mấy tên Gigantes còn gì! 

Bắc Phong Thần Lý Đế Nỗ sốc bay màu. 

Chẳng phải đây là những kẻ đã bị chúng thần hợp lực tiêu diệt vào mấy ngàn năm trước hay sao? Sao bây giờ bọn chúng lại xuất hiện ở đây được?

"Porphyrion!" Gã khổng lồ Polybotes tiến về phía những kẻ khác, giọng nói ồm ồm vang vọng khắp không gian, "Gaia không bỏ công phục sinh chúng ta để cả đám náo loạn ở đây đâu!" 

Lý Đế Nỗ: "..." Ôi dào, không ngờ đáp án lại tự mình tìm tới nhanh như vậy. 

"Trói nó lại cho chặt, khỏi mắc công cãi lộn vì mấy cái chuyện cỏn con này nữa." Polybotes chỉ trỏ về phía còn lại của núi băng, nhặt cây đinh ba bị gỉ sét dưới đất lên,  rắn xanh trên đầu gã phẫn nộ thè lưỡi xì xì, "Chúng ta phải đi dạy dỗ mấy tên thần khỉ gió đó một trận ra trò." 

Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn theo hướng tay gã khổng lồ chỉ thì thấp thoáng thấy được một chàng trai bị trói chặt bằng mấy vòng xích thô to vào một tảng đá đen kịt phủ đầy vụn tuyết. Mấy gã to lớn bặm trợn kia đúng là thô kệch quá đỗi, thẳng tay quấn chặt cả người chàng trai kia bằng xích sắt nặng trĩu. Chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹt thở. 

Lúc ban đầu Lý Đế Nỗ không hề nhận ra đó là ai bởi vì người nọ gục đầu không động đậy, hắn lo sợ không biết liệu có phải chàng trai xui xẻo này bị mấy vòng xích của gã khổng lồ kia trói chết rồi hay không. Nhưng rồi hắn chợt để ý đến đôi cánh đen ánh tím lấp ló sau mấy sợi dây xích thô nặng.  

Ủa Tử Thần chứ ai? Tử Thần bị mấy gã khổng lồ bắt đi hả?!!

Lý Đế Nỗ bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhân lúc mấy gã khổng lồ bận bịu thu dọn khôi giáp và vũ khí, khắp nơi ồn ào đủ mọi thể loại tạp âm, Lý Đế Nỗ hóa thành một cơn gió, cấp tốc lao vụt về phía cung Phong Thần.

.

.

.

Trịnh Tại Hiền chán nản buồn rầu, ôi hoa bản mệnh của hắn! Lúc nãy đứng trước mặt Lý Thái Dung, hắn cứ đắn đo mãi không biết nên mở lời đòi lại hoa như thế nào, cuối cùng cũng không cách nào vứt mặt mũi đi mà hỏi ra cái câu quê độ đó. Tuy rằng Trịnh Tại Hiền trước nay vẫn luôn là một vị thần muốn gì làm nấy không bị mấy cái quy tắc rắc rối trói buộc, mỗi ngày đều tận tâm tận lực lấy việc bắn tên vàng vào các thần khác làm trò vui, nhưng hắn vẫn rất coi trọng mặt mũi của mình mà!

Lại nhắc về mũi tên tình ái bằng vàng. Trịnh Tại Hiền nhớ lại mấy ngày trước Phong Thần có mời hắn đến cung chơi, vốn nghĩ cũng chả muốn ghé, khỏi cần nói cũng biết cái vị Tổng Phong Thần này lại muốn xin hắn một mũi tên vàng đấy mà. Thôi xin cứu, Trịnh Tại Hiền hắn là tia lửa xúc tác cho tình yêu của nhân loại đấy, hà cớ gì phải còng lưng đi phục vụ cho người khác. Nếu tất cả những ai khát cầu tình yêu đều muốn gì được nấy, vậy thì còn gì thú vị nữa?

"Nhưng nếu đòi đổi một túi gió... thì cũng không phải không được." Trịnh Tại Hiền băn khoăn suy ngẫm, "Cũng có thể gió sẽ giúp mình lấy lại hoa bản mệnh."

Trịnh Tại Hiền chốt luôn, bay vút về phía Cung Phong Thần. 

"Anh muốn đổi tinh linh gió của tôi với mũi tên vàng của anh á?" Phong Thần· Aeolus· Lý Mã Khắc hết nhìn chiếc chuồng chứa mấy nghìn con ngựa linh đủ các loại nguyên tố rồi lại nhìn về phía Trịnh Tại Hiền. 

"Đúng vậy."

Lý Mã Khắc nghi hoặc nheo nheo mắt, mấy đứa tinh linh gió là bảo bối trong lòng y kia mà: "Anh lấy chúng nó về làm gì?"

"Không ngờ Phong Thần lại có thói quen hỏi cặn kẽ gốc rễ vấn đề đến vậy," Trịnh Tại Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc như ánh điện lấp lánh, cảm thấy thật thú vị, "Nếu không được thì cũng..." 

Trịnh Tại Hiền chưa nói dứt câu thì đột ngột khựng lại, hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực nhói lên một cơn đau khó nói, càng lúc càng có xu hướng rõ ràng hơn.

Là hoa bản mệnh! Sao lại đau tới vậy, là Lý Thái Dung đang bị đau đó ư? Ai lại cả gan dám đánh Tử Thần cơ chứ, bộ chán sống đấy à?! 

Lý Mã Khắc thấy Trịnh Tại Hiền dừng lại đột ngột, chợt nhận ra bàn tay Ái Thần đang siết chặt lấy vạt áo, đầu mày nhăn lại, biểu tình trên mặt ngập tràn đau khổ. Y ngạc nhiên hỏi:

"Ơ sao vậy? Này..."

"Lý Mã Khắc!!! Là Gigantes! Là người khổng lồ đó!"

"Hả, cậu nói gì vậy?" Lý Mã Khắc trông thấy bóng dáng Bắc Phong Thần hớt hải xông vào, trên người vẫn còn mang theo gió tuyết rét mướt, lầm bầm trách móc: "Cậu xem ngựa của anh đều bị cậu thổi cho thành cái giống gì rồi đây này..." 

"Đất mẹ đã phục sinh Gigantes," Lý Đế Nỗ lại cắt ngang lời của Phong Thần lần nữa, hắn ngang nhiên đứng giữa gió tuyết hỗn loạn, tuyên bố một tin động trời: "Tử Thần bị chúng nó bắt đi rồi."

"Sao cơ? Chuyện này..." Lý Mã Khắc kinh ngạc nhìn Lý Đế Nỗ, nét mặt thoắt cái đã trở nên nghiêm túc, y vừa phất tay đã khiến cho gió tuyết vần vũ trong cung điện dịu xuống, "Được, anh biết rồi. Cậu đi cùng anh, chúng ta cùng nhau đi gặp Thần Zeus."

"Anh cứ..." Lý Mã Khắc vừa ngoái đầu lại thì đã chẳng thấy Ái Thần đâu nữa, nghi hoặc gọi: "Ơ, Ái Thần ơi?"

"Mà thôi cứ kệ ảnh đi vậy," Lý Mã Khắc dang cánh bay vội đi, tất cả tinh linh và mây mù trong cung điện đều bị luồng gió bất chợt thổi tan, "Chúng ta đi trước!"

Có lẽ hôm nay không thể gặp được La Tại Dân rồi. Lý Đế Nỗ tiếc nuối nghĩ, lại càng thêm ghi thù cái lũ khổng lồ xém chút nữa gào điếc cả tai hắn kia. 

La Tại Dân cảm giác bữa ăn ở Milan không ngon miệng chút nào. Lúc ăn sáng vẫn còn ổn, bữa trưa thì khó nuốt, còn cơm tối thì dở phát khóc. 

Đương nhiên, những cảm nhận này hoàn toàn không liên quan gì đến việc Lý Đế Nỗ cho cậu leo cây đâu.

La Tại Dân bực bội dùng nĩa giày vò thịt trong đĩa. Quả nhiên không thể tin vào lời nói suông của con người, dù cho hắn ta có đẹp trai chói lóa thì đã sao? Đằng nào cũng chỉ là một thằng cha khốn kiếp nói không giữ lời!

Nhìn miếng thịt nát bấy trên đĩa, La Tại Dân buông nĩa, chiếc nĩa rơi đánh tiếng leng keng trên mặt bàn. 

Mặt trời rực rỡ trên cao đã sớm trùm chăn đi ngủ từ đời nào, La Tại Dân một mình ngồi trên băng ghế ở vườn hoa, ngẩng đầu ngắm từng vệt sao từ từ ánh lên trên nền trời, cuối cùng khỏa lấp cả màn đêm an tĩnh. Bên dưới mấy áng mây nhiễm ánh đèn đóm phố thị ngả sang sắc tía, le lói những chùm sáng vụn vỡ. 

Có lẽ anh ấy sẽ không đến đâu.

La Tại Dân hụt hẫng cúi thấp đầu, xoa xoa cái cổ tê cứng vì mải mê ngắm sao.

Rõ ràng đã hứa là buổi sáng sẽ tới rồi mà, bây giờ trễ như thế này rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu... rõ ràng anh ấy là người hẹn trước, nhưng cuối cùng anh ấy lại là người không đến...

La Tại Dân ấm ức, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nam Phong Thần cậu đợi người khác lâu tới vậy. Cái tên nhân loại ngu xuẩn này, hắn nghĩ hắn đáng chắc?!

"Sao vậy, cổ đau rồi phải không?" Một đôi bàn tay bỗng giữ lấy cổ cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

La Tại Dân kinh ngạc quay đầu, nhưng vì cái cổ tê mà hít hà một tiếng. Thanh niên tóc vàng mắt xanh cẩn thận đỡ lấy phần cổ của cậu, trong ánh mắt đong đầy quan tâm. 

"Sao anh... Ơ... Mới tới?"

"Có chút chuyện gấp, không ngờ trễ tới vậy."

Lúc này La Tại Dân mới chú ý đến sắc mặt mỏi mệt nhiễm mùi gió sương của Lý Đế Nỗ, tóc tai cũng rối bời, hệt như bị gió mạnh thổi trọn cả ngày trời vậy. 

"Lúc mình thổi gió Nam, chắc chắn sẽ không làm rối dù chỉ một sợi tóc của anh ấy." La Tại Dân thầm nghĩ, hoàn toàn quên béng đi chuyện Lý Đế Nỗ đã cho mình leo cây nguyên ngày hôm nay.

"Chuyện quan trọng lắm à? Anh không sao chứ?" La Tại Dân nhìn sắc mặt mỏi mệt đờ đẫn của Lý Đế Nỗ, hơi lo lắng hỏi thăm. 

Đôi mắt Lý Dế Nỗ cong cong như trăng khuyết, lấp lánh ánh sáng, cũng là ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt của người đối diện.

"Chẳng hề chi. Chỉ cần có thể gặp được Tại Dân, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa."

---



🎃Happy Halloween~🎃

Dạo này mình bị mấy con tiểu luận chèn ép quá trời nên thời gian ra chap hơi dây thun, mong mọi người thông cảm cho mình tí xíu, chap 7 sẽ về với bản làng sớm thui ạ ~ mãi iu 🍬🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro