〔1〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ viết bởi: @霖霖啊x.

__ dịch bởi: @_rosyne.

|
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở."
|


||||||

"Tôi muốn tìm được một người nào đó thật lòng thương yêu tôi, một người sẽ nguyện ý mặc kệ bão giông ngoài kia mà ôm lấy tôi vào lòng. Bàn tay chúng tôi sẽ đan vào nhau, đồng hành cùng nhau hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời."

Đây là dòng chữ nổi bật nhất trong quyển nhật ký của Lý Thái Dung, được viết ở ngay tại trang đầu tiên của sổ.

01.

Tiết trời mùa đông dở dở ương ương, từng đợt gió đông thổi qua buốt tới tận xương tủy, lạnh điếng cả người. Lý Thái Dung xui xẻo thế nào lại bị cái thời tiết rét cóng này làm cho ốm mất, lăn đùng ra cảm.

Việc này đối với một Idol lâu năm mà nói thì cũng chẳng gây trở ngại gì quá lớn. Lý Thái Dung mỗi ngày uống ít thuốc, ép buộc bản thân mình kiên trì luyện tập, dẫu thật ra làm thế này chỉ càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh hơn mà thôi.

Thế nhưng chính bản thân Lý Thái Dung lại thờ ơ với điều đó.

Các thành viên lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Anh bị sự quan tâm bất chợt của mọi người làm cho bối rối, ngập ngập ngừng ngừng cười cười trả lời bọn họ rằng mình ổn. Các thành viên cũng biết cái tính của Lý Thái Dung xưa giờ, biết tổng là anh đang nói dối, vậy là cả đám làm gì cũng để ý quan tâm tới anh nhiều hơn chút.

Trịnh Tại Hiền cũng nằm trong đám người đi đến hỏi thăm anh. Cậu không phải người đầu tiên tiến lên hỏi han dồn dập, cũng chẳng phải là người cuối cùng chậm rãi qua loa. Rất hợp lý, cũng rất vừa phải.

Khi ánh mắt đong đầy sự quan tâm ấy hướng đến phía Lý Thái Dung, anh vẫn không nhịn được mà chuyển dời tầm mắt mình sang nơi khác.

"Anh ơi, sức khỏe có ổn không? Nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trước đi đã." một giọng nói bình tĩnh truyền đến, không đậm cũng chả nhạt, nhìn qua thì giống như đang lo lắng nhưng đồng thời lại như đang giữ khoảng cách vậy.

Lý Thái Dung cũng nhận ra. Từ cái sự xa cách trong câu nói ấy của Trịnh Tại Hiền đến cái ánh mắt có vẻ như ân cần song lại lộ rõ sự bình lặng mà cậu len lén nhìn anh. Anh đều nhận ra cả.

"Ầy, Anh thì làm sao mà có chuyện gì được chứ, anh đang khỏe mạnh lắm, uống tí thuốc là khỏe ngay ấy mà ~ Tại Hiền không cần phải lo lắng cho anh đâu." Lý Thái Dung nói, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền rồi cong môi lộ ra một nụ cười ấm áp.

"Thế thì tốt rồi, thôi em đi tập luyện đây." Sau khi bắt gặp ánh mắt anh, Trịnh Tại Hiền hơi giật mình mà vội vã dời tầm nhìn đi hướng khác ngay, dường như có một cơn sóng gợn lên giữa mặt hồ yên ả trong trái tim cậu, nhưng rất nhanh cơn sóng nhỏ ấy đã biến mất không dấu vết sau khi cậu bình tĩnh lại.

Lý Thái Dung dõi theo bóng lưng đang quay đi của Trịnh Tại Hiền, gương mặt lộ ra một nụ cười chua xót. Anh chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa bọn họ đã đi đến bước đường này, anh không hiểu nổi, cũng không biết cuối cùng giữa hai người bọn họ ai đúng ai sai.

"Thái Dung này, em với Tại Hiền nó...?" Văn Thái Nhất nhận ra được sự thay đổi của bầu không khí, chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Thái Dung hỏi thử, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Lý Thái Dung đã trực tiếp cắt ngang.

Lý Thái Dung xua xua tay, cười cười với Văn Thái Nhất rồi nói: "Không có chuyện gì đâu anh, trước giờ tụi em vẫn hay vậy mà. Bộ không phải sao? Với cả em cũng quen rồi."

Văn Thái Nhất ngập ngừng tính mở miệng nói mấy câu nhưng rồi cũng bảo trì im lặng.

Đứa ngốc này, vốn dĩ trước kia em và nó có như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro