❀❀❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

"Chắc anh cũng biết rồi, em hiện giờ không thích chụp phong cảnh nữa." 

Đôi môi của Trịnh Tại Hiền cách anh thật gần, cậu nhẹ nhàng thầm thì.

"Trước kia album điện thoại chỉ toàn hình phong cảnh đẹp, hiện giờ thì chỉ toàn hình đẹp của anh thôi, làm sao giờ anh ơi."

Đầu óc Lý Thái Dung rối rắm hết cả lên, giọng hơi run trả lời: "Sao anh biết được..."

Giọng nói của Trịnh Tại Hiền nghe thì có vẻ oan ức, nhưng ngược lại hành động thì rất mạnh mẽ dữ dội. 

"Vậy thì đành phiền anh chịu trách nhiệm với em vậy, cả đời là đủ rồi em không đòi hỏi nhiều đâu anh."


09.

Hương hoa anh đào tuy không nồng đậm, nhưng một cụm hoa đào có thể khiến người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. 

Trịnh Tại Hiền không cần hàng ngàn hàng vạn đóa hoa đào, trong cuộc đời này cậu chỉ cần duy nhất một đóa mà thôi. 

Mang những cánh hoa đào hồng hồng ấy điểm tô lên khóe mắt anh, cũng chính là điểm tô lên giấc mộng một đời của mình. 

end. 
-六点也难眠-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro