Chapter 2: Trái tim tôi ở lại bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong học được hai điều sau mùa đông. Những ngày tháng chính xác không thực sự quan trọng, bởi chúng chỉ là chi tiết.

Điều đầu tiên là Jaehyun không nói dối. Thứ hai là điều ấy chẳng khiến mọi việc dễ hơn tý nào.

Anh không sợ việc phải ra ngoài nếu như có ai đó đi cùng. Anh thất hứa trong chuyện không đọc bình luận chỉ trong ba ngày. Những lời lẽ ấy khiến anh buồn tới mức phát ốm.

Nhưng Jaehyun, Jaehyun. Jaehyun lúc nào cũng ôm anh chặt hơn vào những ngày khó khăn. Những ngày mưa nặng hạt và những ngày Taeyong muốn quay trở về quá khứ để thay đổi mọi thứ.

Trái tim anh nhỏ máu vì cậu. Đập vì cậu. Nhỏ máu và đập vì mọi người.

2015 là năm công ty sẽ giới thiệu Doyoung và Taeil với công chúng. Doyoung với hai chiếc răng thỏ, điệu cười dài và Taeil luôn là ...Taeil. Taeil dễ hồi hộp nhưng bản tính ngọt ngào, tốt bụng có thể coi là người bạn thân nhất của Taeyong; theo một nghĩa nào đó thì người đó là Jaehyun. 2015 là năm mà mọi thành viên đều thấy sức ép đè lên vai. Họ bấu víu vào nhau, trở nên thân thiết hơn nhiều.

Taeyong cảm thấy anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Anh đã ở đó khi Yerim rời đám rookies để chính thức gia nhập Red Velvet, lần đầu tiên ra mắt trước công chúng. Yerim cổ vũ anh bằng cử chỉ "fighting" quen thuộc khi cô bé đi ngang qua ở công ty một ngày nào đó. Wendy nháy mắt với anh, nói cô rất mong chờ ngày anh bước lên sân khấu. Taeyong nhún vai rồi lịch sự cảm ơn.

Bassbot đã được quay xong, vào cuối tháng hai. Taeyong đã mong là trời sẽ không quá lạnh, nhưng rút cuộc suốt giờ nghỉ sáu người bọn họ phải vùi mình dưới chăn ấm được đem đến bởi các nhân viên. Anh thấy Jaehyun liếc nhìn anh khi Ten bò dưới lớp chăn rồi nép vào người cậu. Taeyong không thấy phiền, Jaehyun cũng muốn ấm nữa. Bên cạnh đó, Jaehyun không phải là người duy nhất thích gần gũi người khác.

Mình và em ấy có hẹn hò gì đâu, Taeyong nghĩ thế và thấy mặt mình đỏ lên. Ten nhìn lên và cười, "Có vẻ như suy nghĩ về ai đó cũng khiến anh đủ ấm rồi nhỉ."

"Im đi, Ten."

---

Năm nay các thực tập sinh sẽ tham gia biểu diễn tour đại nhạc hội của công ty, Taeyong thì như ngồi trên đống lửa. Chưa bao giờ anh lo lắng như thế, luôn nghi hoặc rằng khán giả liệu có chấp nhận thấy anh trên sân khấu. Nhiều tháng đã qua đi nhưng người ta vẫn cứ bàn tán hoài.

"TY, về Trái Đất nào TY!" Yuta huơ tay trước mặt anh khi thấy anh cứ lơ đãng nhìn đi đâu đâu.

"Gì hả, Yuta?" Taeyong buột miệng lỗ mãng một câu và ngay lập tức xin lỗi. "Xin lỗi, tôi... Mình xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"

Yuta ôm chầm lấy anh. "Không sao. Không sao ~" cậu ta nói, "Mình chỉ định hỏi cậu có muốn ăn gì không, Hansol với mình sẽ ra ngoài mua sắm."

Taeyong nghĩ ngợi, anh chỉ muốn chợp mắt một lúc, tuy vậy lại không thể ngủ nổi. Anh phân vân về việc nhờ hai người mua cái gì đó nho nhỏ nhưng rồi lại đổi ý. "Thôi, mình không cần gì đâu!" nhún vai, rồi nhắc thêm. "Đừng đi lâu quá, nhé? Chúng mình phải biểu diễn nữa đấy, mình không muốn hai người bị đau bụng."

Hansol gật đầu trước khi bị Yuta nhanh tay kéo đi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.

Jaehyun đột ngột từ đâu ra ngồi sụp xuống cạnh Taeyong. "Anh sẽ là một trưởng nhóm lý tưởng cho hai người đó đấy."

Y như rằng Taeyong cảm thấy nhộn nhạo khi nghe thấy từ "trưởng nhóm", anh khép mắt lại. Chẳng đáp lời, chỉ yên lặng tựa vào Jaehyun và cậu ngồi đó đón lấy sức nặng của anh. "Mệt phải không, hyung?"

Taeyong nhìn người bạn nhỏ tuổi hơn, nhún vai. "Bữa nay anh không ngủ được nhiều, vậy thôi."

Cậu gật đầu rồi đột ngột cầm lấy tay người đang mệt. Dạo gần đây cậu hay làm hành động này mỗi khi Taeyong hồi hộp. "Vậy tối nay hãy nghỉ ngơi thật nhiều đi anh," cách cậu nói mới ngọt ngào làm sao, và hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau thật dễ khiến người ta xao nhãng. Taeyong ngước lên một chút để nhìn Jaehyun, và rồi, gần như ngay lập tức Jaehyun cũng đáp lại ánh mắt anh. Gương mặt họ ở rất gần, và... đúng lúc ấy Johnny đánh rơi chai nước lọc khiến nước văng tung tóe khắp nơi. Thế nên không ai trong cả hai thực sự lường được chuyện gì đã có thể xảy ra ngay lúc ấy.

Khoảnh khắc đó qua đi, Taeyong không có nhiều thời gian để nghĩ về nó cho đến khi anh đã yên vị trên giường, nhìn chằm chằm nhìn lên trần nhà, dần chìm được vào giấc ngủ hiếm hoi bằng những mộng tưởng về đôi tay mềm mại và những nụ hôn còn mềm mại hơn.

---

Một khi tour diễn đại nhạc hội của công ty kết thúc, mọi thứ diễn ra nhanh hơn anh mong đợi. Nhanh hơn anh muốn. Tháng bảy qua đi, thực tập sinh quay một đoạn luyện tập vũ đạo, Taeyong gục xuống bởi kiệt sức và người ta phải đem anh vào bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng, anh trấn an mọi người, tuy thế anh cần nghỉ ngơi. Jaehyun ôm lấy thân hình anh khi anh nằm trên ghế bành và cả hai thiếp đi trong vòng tay nhau.

Họ không nói về việc ấy sau đó, không ai nói cả. Những thành viên khác lúc nào cũng ngủ thiếp đi như vậy – trên xe, giữa giờ nghỉ, trong phòng chờ. Tuy thế, lần này có vẻ khác biệt hơn vì hình như có gì đó đã thay đổi. Taeyong chỉ không muốn nói về việc ấy với bất cứ ai, nhất là với Jaehyun. Thậm chí anh còn ngừng nói về bất cứ việc gì liên quan đến cảm xúc các loại.

Không ai phải biết về việc anh đang mang mọi gánh nặng trên vai. Những từ như visualtrưởng nhómJaehyun (hơn hết mọi thứ) và Yong-lừa-đảora mắt khiến anh trằn trọc mỗi đêm. Anh ném chúng vào một chỗ nhỏ sau đại não.

Các thành viên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Họ hiểu nhau quá rõ để mà không để ý. Đó là cách Jaehyun bắt đầu nắm tay Taeyong thường xuyên hơn so với những thành viên khác. Cách Doyoung giảm bớt đến 50% những ánh nhìn kỳ thị dành cho anh. Cách đôi mắt mệt mỏi của Ten nhìn anh lâu hơn một chút sau giờ tập điên cuồng. Cách Yuta và Taeil thỉnh thoảng quyết định hộ anh chuyện gì đó.

Chuseok đến gần, rồi thì trước khi anh kịp nhận ra, Giáng sinh cũng tới. Thời gian chảy trôi nhanh quá, Taeyong không biết phải đi đâu và làm gì. Anh trông ủ dột hơn, căng thẳng hơn đến mức mua một đống nước xịt phòng bởi ký túc hình như lúc quái nào cũng bốc mùi mồ hôi. Một cảm giác kỳ lạ xảy đến, hình như mọi việc đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn đến hai lần bình thường, Taeyong chẳng ngủ mấy. Không ngủ trên ghế bành, đương nhiên là không ngủ trong vòng tay của Jaehyun.

Tư Thành, nghệ danh Winwin và Tiền Côn hay Kun đến từ Trung Quốc, chính thức gia nhập SMRookies. 

(Hai đứa nó bằng tuổi bọn mình cả thôi! 

– Cậu có thể ngừng lại được không? Cái đó gọi là sự cảm mến thông thường. 

– Cảm mến cái mông mình ấy, Taeyong.) 

Anh chào đón cả hai với một sự ấm áp anh thường mong ngóng. Hai thành viên mới không sõi tiếng Hàn. Yuta phải dùng mọi vốn liếng tiếng Trung của mình để giúp cho việc hội thoại trôi chảy. Thật tốt, thật tươi mới, khi mười lăm người bọn họ được ở cùng một chỗ như thế này.

Jaehyun vẫn luôn xuất hiện trong đại não của anh, nhiều lần, và một tối nào đó Taeyong cảm thấy rất khó ở khi thấy cậu nhóc nhìn về phía Doyoung nhiều hơn một lần.

Anh cố nhắm chặt hai mắt. Thậm chí Taeyong không còn biết hôm nay là thứ mấy, hệt như mọi ngày. Ước anh có thể để tâm đến những chi tiết nhưng những chi tiết dường như chẳng hề tồn tại.

Ngày ra mắt sắp đến. Anh biết chứ. Họ biết chứ. Giáng Sinh, tất cả quây quần trong bữa cơm anh và Jaehyun cùng nấu bởi nào còn ai khác biết nấu gì hơn ngoài mỳ gói với trứng chiên. Cũng có vài lọ soju cho đám anh lớn, bọn trẻ thì chỉ được uống vài lon soda thôi. Anh cạn một ly và ngẫm nghĩ về tương lai ngay trước mũi, về các thành viên, về cả những người hâm mộ.

Giám đốc điều hành của công ty, người Taeyong mới chỉ gặp có một hai lần, thông báo ngày chiến dịch ra mắt chính thức của nhóm vào một ngày tháng Một lạnh lẽo. Suýt chút nữa Taeyong để mọi từ ngữ cứ thế trôi khỏi tai, anh chỉ còn nghe thấy tiếng hồng cầu chạy rần rật lên não.

Tất cả sẽ ra mắt với cái tên NCT. Neo Culture Technology. Đoạn "không giới hạn thành viên và nhóm thành viên" làm Taeyong đau mắt, bởi anh thấy khá ổn với những người hiện tại. Nhưng cùng lúc biết rằng đến và đi là chẳng thể tránh khỏi. Chỉ dám mong là thời điểm đó vẫn còn ở rất xa phía trước.

Tập luyện trở nên mệt nhọc gấp đôi, cùng với đó là việc nhóm nhỏ đầu tiên được công bố. NCT U, quản lý nói, sẽ bao gồm Taeyong, Taeil, Doyoung, Ten, Mark và Jaehyun.

Taeyong được phong là trưởng nhóm. Anh liếc về phía Jaehyun, và cậu hiểu ánh mắt ấy. Một lúc sau, trên chuyến xe về ký túc, Jaehyun mân mê bàn tay anh, khẽ lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt trong khi Taeyong giả vờ ngủ gật.

Đêm đó, Taeyong thấy Johnny khóc lần đầu tiên kể từ khi hai người trở thành bạn. Anh ôm lấy người bạn tội nghiệp. "Nhóm nhỏ này đâu có tồn tại mãi mãi. Cậu là để dành cho những điều tuyệt vời hơn, Youngho," đó là tất cả những gì Taeyong nói, một cách chân thành.

"Mình muốn cùng với các cậu ra mắt đợt này, cậu biết mà. Mình, cậu, Doyoung, Jaehyun, Yuta, Hansol, Taeil... Bọn mình, cậu biết mà? Mình không biết tại sao mình lại tưởng họ sẽ ra mắt Mark với đám nhóc cơ và bọn mình thì được ra mắt cùng nhau."

Taeyong cắn môi. "Nào..."

"Chúng ta vẫn cùng nhau mà. Chúng ta vẫn là bạn," Ten nói, ôm lấy Johnny, vật người anh lớn ra giường rồi bắt đầu dùng những ngón cù lét trứ danh, "Thêm nữa, mình sẽ làm phiền tất cả mọi người rất nhiều đấy!"

Họ cười vào lời thách thức. Taeyong đương nhiên chẳng muốn điều gì hơn thế.

---

Biểu diễn ở Bangkok. Tập luyện nhiều hơn. Thiếu ngủ. Ngày, tuần, và tháng trở thành giống hệt nhau.

Taeyong thích Thái Lan, sự tươi mới của đất nước này. Anh thích gặp gỡ những giáo viên cũ của Ten, những câu chuyện của cậu hồi nhỏ. Anh thích người hâm mộ nơi đây, ẩm thực (trừ những món cay ra), và được ở cùng các thành viên tại một nơi không phải là phòng tập.

Anh thích lắm, chẳng ngại phải ở cùng phòng với Doyoung, kể cả khi cậu thích chí kể liên hồi những câu chuyện kinh dị ngay trước giờ đi ngủ. Rồi cuối cùng hỏi một câu chẳng liên quan, liệu so với cậu anh có thích ở chung phòng với Jaehyun hơn không. Taeyong hỏi tại sao cậu lại hỏi thế dù cả hai biết là anh biết thừa nguyên nhân.

"Hãy ngừng cái việc đi rón rén quanh nhau ấy đi, Tae," Doyoung trêu mà vẫn mang gương mặt nghiêm trọng, cậu quay đi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Taeyong ước anh có thể làm được thế. Anh nghĩ về quá nhiều thứ, những thứ bắt đầu bằng Jung và kết thúc với Jaehyun chẳng hạn, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ có bao giờ dám làm gì hết. Cho đến ngày hôm sau.

Sau bữa sáng, họ phải lên xe chạy lịch trình ngay lập tức. Taeyong thấy Jaehyun xuống ghế bên dưới ngồi, giống như ngày hôm qua. Anh không bỏ lỡ chi tiết Johnny cũng đã định xuống ghế dưới nhưng vì Jaehyun xuống trước nên vội vã lên ghế giữa. Johnny huýt sáo nho nhỏ, chỉ để một mình Taeyong nghe thấy.

"Mình định lên ghế trên ngồi cơ nhưng mình vốn là người tốt bụng," Taeyong cười tươi rói với không chỉ một mà cả ba máy quay. Khi anh ngả người về phía Jaehyun, bàn tay thoải mái đặt lên đầu gối trẻ trung của cậu, tai nghe rõ tiếng thở gấp nhưng rồi rất nhanh tiếng cười lại cất lên.

Taeyong giữ bàn tay ở đó cho đến khi anh thấy Jaehyun đặt bàn tay cậu lên bàn tay anh. Trước khi có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác, Taeyong lật bàn tay lại để đan những ngón tay gầy vào những ngón tay dài của cậu. Một hành động đã quá quen nhưng sao lần này cảm thấy thật khác.

Anh nghĩ có lẽ anh nên ngừng rón rén quanh cậu. Anh biết Jaehyun thích anh, những thành viên cũng biết nữa. Chỉ là thỉnh thoảng, Taeyong sợ hãi, khiếp hãi cực độ rằng mọi thứ sẽ kết thúc trước khi họ kịp bắt đầu.

Anh biết ơn vì máy quay đã không ghi lại cơn run rẩy khi bàn tay anh vẫn nằm trong bàn tay Jaehyun. Anh cũng biết ơn sự yên lặng từ phía cậu.

Ngày hôm ấy qua đi trôi đi mờ nhạt. Các talk show thú vị, thậm chí anh thấy thoải mái kể cả khi máy quay chĩa về phía mình. Điều đáng nhớ nhất ngoại trừ Vroom Vroom thất bại của Doyoung, chính là bàn tay của Jaehyun hồi ban sáng.

---

Họ giữ yên lặng về chuyện đó, về cả việc mặc cho yên lặng, những bàn tay vẫn quấn lấy nhau. Không có chi tiết. Dĩ nhiên không phải là trong phòng chờ biểu diễn vào ngày ra mắt, nhưng khi ở trong thang máy, hay khi ngồi cạnh nhau trên xe. Càng lúc họ càng căng thẳng khi ở cạnh nhau, nhưng một kiểu căng thẳng tích cực. Taeyong trằn trọc. Taeyong dùng sự căng thẳng ấy để tỏa sáng trên sân khấu.

Hoạt động quảng bá thực sự trong chốc mắt đã có lịch trình. Ai đó đã hô biến mái tóc của anh thành một màu nửa bạc nửa tím làm trận cười của Ten kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hóa ra kẻ cười sau cùng lại là Taeyong, Ten ngủ gật lúc làm đầu, đến khi tỉnh dậy thì nửa chỗ tóc của cậu đã không cánh mà bay.

Taeyong cười suốt.

Thời gian dành cho những rung động cũng hết, cuộc sống chảy trôi. Sân khấu nối tiếp sân khấu. Show nối tiếp show. NCT Life in Seoul ra đời nhằm đáp ứng tình yêu với giải trí thực tế của người hâm mộ. Taeyong biết và không ngại chương trình kiểu này.

Có sáu người tham gia, Winwin, Taeyong, Yuta, Kun, Jaehyun và Doyoung.

Ngày khởi chiếu đến, tất cả rủ nhau quây quần cùng chăn to chăn nhỏ trước vô tuyến ký túc đón xem. Việc này cũng cần được công ty cho phép vì mỗi người còn có lịch trình riêng.

Jaehyun ngồi cạnh anh, đang cười về một điều gì ngớ ngẩn Kun nói trên vô tuyến, vô thức nghịch những ngón tay của anh dưới tấm chăn.

Taeyong nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tai anh thì chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình khi bắt đầu nhớ lại những gì họ đã làm trong hai ngày quay phim ngắn ngủi ấy.

Thậm chí cả hai còn không ở cùng đội.

Đêm họ ngủ lại căn nhà truyền thống, sáu người được chia làm hai phòng, tám chuyện rất nhiều trước khi tắt đèn đi ngủ. Mơ mơ màng màng, Jaehyun lại đùa về việc con trai đắp chăn ngủ cùng nhau thì thật là kỳ quái. Đến đoạn đó thì Hansol từ đằng sau đang ngồi trên ghế và đắp chung chăn với Yuta,  cười lớn một tiếng lớn khinh thị. Jaemin đảo mắt, Taeyong bắt chước em nhỏ dù tâm trí vẫn đang lơ lửng đâu đâu.

"Này, trật tự đi, anh có thể nghe thấy tiếng mọi người đấy!"

Tiếng cười khúc khích rộ lên. Taeyong trên màn hình đóng sầm cái cửa ngăn cách hai phòng. Lúc này Taeyong thật ước giá cánh cửa kia có thể đóng luôn mọi suy nghĩ bối rối trong trí não anh lúc này. "Sẽ thật tuyệt nếu có anh Taeil ở đây," Jaehyun trên màn hình thở dài nhè nhẹ, rồi tất cả ậm ừ đồng ý với cậu. Taeyong nhớ là khi đó anh có hơi ghen tỵ với Taeil dù anh cũng nhớ Taeil. Và Jaehyun đương nhiên không nên biết cái cảm xúc đó.

"Đừng khóc mà, hyung~" Mark lên tiếng bỡn cợt khơi lại cái đoạn phim đẫm nước mắt hồi ở Bangkok. Taeil đá vào chân cậu nhóc, nhưng mắt thì ậng nước vì cảm động.

Tất cả yên lặng lắng nghe Winwin trên màn hình thổ lộ về điều mà cậu thích nhất trong chuyến đi. Kun cũng làm tương tự. Mọi người vẫn chưa thân lắm với hai người bạn Trung Hoa nhưng rồi sẽ rất mau thôi, không còn ai là xa lạ cả.

Taeyong ngưng thở, biết chuyện gì sẽ xảy đến trong vài phút sắp tới, nhất là khi những ngón tay của người bên cạnh đã ngừng chơi đùa với những ngón tay của anh.

Taeyong không thể kể lại mọi chi tiết, Doyoung hoặc ai đó nói gì đó rất nực cười rồi Taeyong xông vào phòng bên cạnh dọa dẫm tạo nên một cơn cười như nắc nẻ. Lúc ấy, Taeyong thực sự quên mất là có máy quay ở các góc phòng. Anh vui vẻ nhào tới thò tay cù lét Doyoung, rồi anh bị đẩy lăn qua chỗ Kun người nằm ở giữa. Và rồi Taeyong tiếp tục lăn đến chỗ Jaehyun, cứ thế chẳng suy nghĩ mà áp thân hình gầy gò của anh lên cơ thể cậu.

Taeyong thật nuốt khan, hai mắt nhắm chặt, bàn tay đã rời tay của Jaehyun từ lúc nào, bởi anh biết tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm hai người họ.

"Đừng, có máy quay ở đây đó anh!" Jaehyun trên TV nhẹ nhàng, bẽn lẽn vừa nói vừa cười thốt lên cái câu ám muội ấy. Tim của anh tưởng như ngừng đập.

Anh nhớ chứ, anh nhớ lúc ấy mắt anh say đắm nhìn mắt cậu, và anh lần đầu tiên anh nghĩ Chúa ơi, con muốn hôn em ấy biết bao.

Sau lưng Johnny và Yuta hò hét ầm ĩ, chắc gương mặt Jaehyun cũng đỏ hệt như mặt anh lúc này. Nhưng không, anh vẫn không thể, không phải bây giờ, nên anh giữ ánh nhìn dính chặt vào màn hình thay vì làm bất cứ điều gì khác.

---

Khi tất cả chuẩn bị đi ngủ tối hôm đó, sau khi tắm nước nóng chẳng giúp xóa tan vẻ bơ phờ nơi mỗi người, Taeyong nghe lỏm được tiếng Jaehyun nói với Doyoung. Cậu hỏi Doyoung liệu anh có phiền chung phòng với Mark tối nay và liệu có ổn nếu họ đổi phòng một tối thôi.

Doyoung có vẻ thấu hiểu cho tâm tình của cậu. Taeyong nghĩ mình cũng hiểu chứ, nhưng câu hỏi ở đây là tại sao.

(Về điều này anh cũng hiểu luôn nhưng không dám chắc, bởi anh sợ.)

Quản lý khép lại ngày dài bằng lời nhắc đi nghỉ cho sớm, điều mà ai ai cũng hạnh phúc chấp hành. Winwin cảm ơn bằng thứ tiếng Hàn chưa sõi, tay chân thì lóng ngóng, cậu biết ơn các thành viên vì lòng tốt trong những ngày vừa qua, và cả vì đã cùng nhau ngồi xem NCT Life nữa. Taeyong cười tươi với cậu nhóc, chúc cậu ngủ ngon.

"Cậu ấy rất ngưỡng mộ anh," Jaehyun nhận xét khi theo Taeyong bước vào phòng.

Taeyong nhún vai. "Thằng bé ngoan mà," anh trả lời, rồi bò lên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Anh cố tình không hỏi Jaehyun tại sao cậu lại ở trong phòng anh, trên giường của Doyoung. Taeyong đinh ninh rằng Jaehyun sẽ tự nói cho anh biết hoặc sẽ làm cái gì đó nếu anh cứ im lặng.

Anh đợi.

Hai mí mắt chậm chậm khép lại.

"Taeyong," giọng Jaehyun, dù nghe đã buồn ngủ lắm rồi, lúc này chứa đựng một âm điệu xa lạ mà anh chưa từng biết, dù ngay từ đầu anh với cậu có thể nói là những người thân thiết nhất.

Taeyong bỗng tỉnh ngủ, quay lại và chỉ thấy lưng của Jaehyun. "Anh sang bên này đi, như trước kia anh từng làm ấy."

Taeyong bỗng hiểu mọi sự, kể cả âm điệu xa lạ kia nữa. Anh bật cười, tuy vậy vẫn thầm cảm ơn là căn phòng đủ tối để không ai có thể nhìn thấy hai má anh đỏ ửng. Anh hắng giọng, thầm thì nhanh, "Giường của anh êm hơn nhé. Mà ngày trước anh đã đến bên em rồi thì em có nghĩ là lần này em nên sang giường của anh không?"

Anh thấy vai của Jaehyun căng lên, rồi thả lỏng trở lại. "Trước đây thì em không dám chắc..."

"Thế bây giờ thì em chắc chưa?"

Trong lòng, Taeyong thầm bảo trái tim đập chậm lại nhưng Jaehyun đã bò sang giường anh rồi. Không biết làm cách nào mà hai cánh tay cậu, tuy có chút ngần ngại, đã ôm siết lấy cơ thể anh.

Sự yên lặng ngắn ngủi tuy không làm anh khó chịu, tự anh phá vỡ nó. "Anh thích những khi em nắm tay anh."

Một tiếng cười nho nhỏ. "Chúng mình lúc nào cũng nắm tay nhau, Tae."

Taeyong rúc mặt vào lồng ngực rộng của cậu. "Ừ."

Rồi một nụ hôn rơi trên trán. "Em biết chứ."

Từ ngữ không còn cần thiết giữa hai người nữa. Taeyong nhận ra điều này khi Jaehyun tìm được tay của anh trong bóng tối, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay. Cậu thở dài một cách thỏa mãn.

Anh nhớ lần đầu Jaehyun ôm anh và lần đầu anh ôm cậu – chẳng có gì giống thế này cả, chưa bao giờ có cảm giác này, kể cả hồi năm ngoái khi anh ngủ trong lòng cậu trên cái ghế bành đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai lúc này hòa làm một. Chẳng còn quan trọng nữa, khi anh đã có Jaehyun trong tay như thế này.

"Anh sợ," lời thú nhận bật ra khỏi miệng anh vô thức. Jaehyun lặng nhìn anh với đôi mắt sẫm màu. "Anh sợ, Jaehyunnie. Anh xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu đến thế."

Jaehyun siết chặt thêm vòng tay. "Em biết, Tae, em đợi bao lâu cũng được."

Taeyong hôn Jaehyun trước. Việc đó xảy ra một ngày nào đó, thuộc một năm nào đó, vì một lý do nào đó. Trong bóng tối của căn phòng quen thuộc, dưới tấm chăn ấm áp, khi cậu siết lấy tay của anh và môi tan chảy trên môi anh.

Vì anh thích Jaehyun, anh biết điều đó lâu rồi, và anh cũng biết Jaehyun có chung cảm xúc ấy. Chẳng cần phải nói ra miệng ngay lúc này, họ ngầm hiểu với nhau. Có thể họ sẽ thú nhận sau, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng trước mắt.

---

Anh cảm thấy xương tủy có chút phản ứng kỳ lạ khi Jaehyun ngủ thiếp đi, mặt cậu kề sát hõm cổ. Anh nghe thấy trái tim đập mạnh trong ngực, trong mỗi sợi nhỏ nhất của cơ thể. Những nghĩ suy cứ lan man về những ngày đầu, ngày giữa và ngày sau. Anh nghĩ về việc gì sẽ xảy đến sau đêm nay.

Và anh nghĩ là anh đã biết.

Vào buổi sáng anh sẽ lên sân khấu, biểu diễn giống như mọi ngày. Nhưng khi anh và Jaehyun ngồi bên nhau trên xe trên một hành trình mới, cái nắm tay họ chia sẻ sẽ mang một ý nghĩa chưa từng có. Lũ con trai kia chắc sẽ biết thôi vì họ là những người hiểu Taeyong hơn ai hết. Taeyong cố không nghĩ về việc gì sẽ đến sau đó, về những thứ tương lai đang ẩn giấu.

Anh vẫn sợ. Giờ đây anh còn sợ sẽ mất mọi thứ. Nhưng rồi Jaehyun, như cảm nhận được tâm tình ấy, khẽ cựa mình trong vòng tay anh, miệng mỉm cười như đang ở trong cơn mơ đẹp.

Tôi đang đợi chờ ai đó có thể bước cùng một người chậm chạp như tôi.

Anh kề môi lên mái tóc hơi xoăn của cậu, hai mí mắt khép lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ ấm êm. Có chút toại nguyện với hiện thực rằng ngày mai tỉnh dậy có ai đó yêu anh, ai đó cùng bước bên cạnh như anh vẫn thường ao ước.

Đó là tất cả những gì quan trọng.

Họ sẽ ổn thôi.

Họ sẽ tìm ra cách. Họ có thời gian.

Những chi tiết vốn không quan trọng.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro