Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niki nhớ nhà lắm.

Em nhớ hai người chị em của mình và người mẹ thân yêu của em nữa. Em nhớ cả nhóm nhảy mà trước đây em tham gia và cả những buổi luyện tập với họ sau mỗi giờ học trên trường nữa. Em cũng nhớ cả tiệm sushi em thích chỉ cách nhà em vài tòa nhà. Niki nhớ nhà nhiều tới nỗi có những đêm em trằn trọc không thể ngủ nổi.

Nhưng vẫn thật tốt khi em luôn có những người đồng đội thân thương ở bên mình.

Niki xoay chỗ ngủ thường xuyên giữa các thành viên trong nhóm. Tối trước thì Niki có thể ngủ trên giường của Sunghoon, rồi hôm sau thì sẽ mò tới giường của Jay, rồi có thể sau đó sẽ là trèo lên giường của Sunoo hay Jungwon cho tới khi em ngủ đủ trên giường của cả 6 người và rồi lại bắt đầu lại từ thành viên đầu tiên.

Mặc dù vậy, gần đây em lại hay ngủ trên giường của Jake khá nhiều.

Nó luôn đem lại một cảm giác ấm áp và quen thuộc mỗi khi em ở bên cạnh người anh đáng yêu mà sở hữu đôi mắt cún con dễ thương. Mỗi lần em ôm ấp với Jake trên giường đều gợi em nhớ tới hơi ấm từ cái ôm của mẹ mình, hay cả sự mềm mại quen thuộc của những con gấu bông em hay ôm đi ngủ nữa.

Ở bên cạnh Jake cảm giác cứ giống như... em đang ở nhà vậy.

Tối nay cũng lại là một đêm khó ngủ nữa, Niki thề rằng em chẳng chợp mắt một chút nào nhưng từng giờ, từng phút cứ thế trôi qua chỉ trong chớp mắt và cánh cửa hy vọng có thể ngủ trước khi ngày mới bắt đầu đang dần khép lại trước mắt của Niki. Em không thể ngừng nhớ về nhà mình, về bạn bè và gia đình đang ở Nhật của mình.

Niki tung chăn khỏi người mình và bắt đầu bò ra khỏi giường, đôi mắt em bỗng chốc trở nên cay xè và cảm giác muốn khóc cứ như vậy mà dâng trào.

Cổ chân của em chạm vào giường của ai đó. Người nằm trên giường hẳn cũng đã cảm thấy điều đó vì nó khiến anh choàng tỉnh giấc, ngồi dậy ngay tức khắc.

" Có chuyện gì vậy? " – Người vừa ngồi dậy vẫn ngái ngủ hỏi.

Người đó là Jake. Hiển nhiên rồi đó chắc chắn phải là anh, người mà Niki đã luôn bám theo dạo gần đây. Cũng là người duy nhất mà em không muốn anh phải nhìn thấy em trong trạng thái yếu đuối này, nhưng Niki vẫn mặc kệ mọi thứ và chui vào cùng một chăn với Jake.

" Niki? " – Jake gọi một lần nữa nhưng Niki vẫn không trả lời, em chỉ khịt mũi để ngăn cho mình không khóc rồi xích người mình lại gần hơn với Jake.

Hơi ấm của Jake và cả sự tử tế chân thành của anh luôn là thứ duy nhất để xoa dịu Niki, khiến em cảm thấy như ở nhà vậy.

" Này, anh bạn, em ổn chứ? " – Anh hỏi và Niki lắc đầu.

Niki đang cố gắng im lặng nhất có thể, em cố nén những tiếng sụt sịt của mình vào, nhưng có vẻ như nó thật sự rất khó khăn. Trái tim và đầu của Niki ngày càng trở nên nặng trĩu với những suy nghĩ về sự cô đơn và cả nỗi nhớ nhà của em nữa. Cuối cùng, Niki cũng không thể ngăn những tiếng thút thít và rên rỉ của mình thoát ra.

Em muốn được về nhà.

Jake nhanh chóng vòng tay ôm lấy Niki và kéo em vào sát mình, để cho đứa trẻ ôm chặt lấy mình. Anh vừa xoa, vừa vỗ nhẹ vào lưng Niki nhẹ nhàng để có thể trấn an em của anh một phần nào.

" Được rồi mà, Niki. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. " – Jake thì thầm vào tai em. Niki cảm thấy trái tim em như thắt lại bởi câu nói ấy, anh của em vẫn vậy, vẫn luôn thật ấm áp làm sao.

Em rúc sâu vào lồng ngực của anh, hai bàn tay bấu chặt lấy chiếc hoodie và cứ thế khóc ngon lành trong lòng anh. Mọi cơn đau, nỗi buồn và sự cô đơn của mình, em đưa nó vào những giọt nước mắt và để nó thấm ướt một mảng áo của anh. Người lớn hơn chỉ nằm yên để cho em khóc và vẫn giữ chặt em trong vòng tay mình.

" Rồi sẽ ổn thôi mà Niki. " – Jake thì thầm – " Em có anh ở đây mà, anh ở bên em đây rồi. "

Sự buồn bã, lạnh lẽo bủa vây trái tim của Niki cứ thế lại được sưởi ấm bằng sự ân cần tới từ lời nói của Jake. Nó khiến em nhận ra rằng Jake hẳn cũng cảm thấy như em. Niki không hề nhớ tới nó cho tới tận bây giờ, rằng Jake cũng đang phải sống xa nhà, xa khỏi gia đình và bạn bè của anh, cả chú chó đáng yêu mà anh vẫn luôn tự hào mỗi khi kể về nó. Jake chắc hẳn cũng nhớ nhà của anh lắm.

Niki ngước lên nhìn anh, tiếng thút thít dần dần nhỏ xuống theo từng nhịp thở nặng nề, đứt quãng của em. Kể cả không gian xung quanh có bao phủ bởi màn đêm, em vẫn có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng, ấm áp anh trao cho mình. Jake khẽ đưa tay lên và vuốt những lọn tóc khỏi gương mặt em, hành động đó lại vô tình khiến cho nhịp tim của em bỗng chốc tăng vọt.

Niki vẫn đang ở trong trạng thái mong manh, yếu đuối nhất của mình, đầu óc kém minh mẫn do sự thiếu ngủ và cả trái tim trống trải, cô đơn, vậy mà ngay bây giờ em lại tìm thấy sự an ủi và tình yêu từ người kia, khiến em không ngừng khao khát.

Vậy nên, em đã hôn anh trong vô thức.

Jake vẫn giữ nguyên tư thế của mình, để cho đứa trẻ bị tổn thương đang run rẩy kia chiếm lấy môi mình. Jake không đáp lại cái hôn nhưng cũng chẳng đẩy Niki ra, anh chỉ nằm đó, cố gắng xử lý những điều đang diễn ra.

Niki chợt nhận ra việc mình đang làm, em vội vàng tách ra và dùng 2 tay ôm lấy miệng của mình trong khi nước mắt lại tiếp tục trào ra khỏi khóe mi.

" Em... " – Niki có gắng giữ cho giọng mình nhỏ nhất để không đánh thức người bạn cùng phòng của anh – " Em thật sự rất xin lỗi... Em không biết em đã nghĩ gì nữa, em chỉ... "

" Thôi mà, nó hoàn toàn ổn mà Niki. " – Jake nhẹ nhàng vuốt tóc em để trấn an.

Niki lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, vô định.

" Anh... anh có chắc không? " – Em lo lắng hỏi.

Jake gật đầu, đồng thời kéo em lại gần mình hơn, để ngực và trán của hai người áp chặt vào nhau. Niki khịt mũi, em ngăn những dòng nước mắt đang chực chảy ra và cũng cố tập trung gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

Bàn tay của Jake dần di chuyển xuống mặt của Niki.

" Niki. " – Anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má em – " Vậy... hôn anh như vậy có khiến em cảm thấy ổn hơn không? "

Niki cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ, nhưng em đã thật sự nghĩ về câu hỏi của anh và chắc chắn là nó thật sự khiến em ổn hơn. Dù chỉ một chút thôi.

Niki rụt rè gật đầu thừa nhận.

Jake chầm chậm di chuyển tay mình tới hai bàn tay vẫn đang che miệng của em, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi miệng và rồi lại quay lại vuốt ve má của em. Hai bàn tay tự do của Niki giờ đang ở trên người Jake còn anh đã chủ động thu hẹp khoảng cách của hai người, vừa đủ để cho môi anh cọ vào môi em.

" Tốt thôi Niki à. " – Anh thủ thỉ.

Niki cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay của anh, em nhắm mắt lại và để mình khám phá những cảm xúc mới mẻ đang ập tới khi em và Jake lại bắt đầu một nụ hôn khác.

Sự trống trải, buồn bã trong lồng ngực em cuối cùng cũng biến mất và được lấp đầy bằng những cảm giác kỳ diệu, tuyệt vời khác.

Niki rên rỉ giữa nụ hôn, em để cho cả cơ thể mình dính chặt lấy anh. Em thật sự tận hưởng nụ hôn này, nó khiến Niki quên mất rằng em đang rất nhớ nhà. Jake hôn em một cách dịu dàng và nâng niu, cả việc được ôm chặt bởi đôi bàn tay to lớn của anh khiến em cảm thấy cứ như đang ở trên chín tầng mây vậy.

Chẳng còn gì quan trọng bây giờ nữa.

Chỉ có em và anh.

Jake luồn một tay vào trong áo của Niki, để bàn tay vuốt ve lên phần bụng mềm mại của em. Niki lại rên rỉ, em tiến gần nhất có thể vì không thể cưỡng lại nổi những cái chạm dịu dàng của em. Niki để những ngón tay của mình luồn vào tóc của Jake và tận hưởng từng lọn tóc mềm mại trườn qua kẽ ngón tay, em thật sự mê mẩn nó rồi.

Ôi chúa ơi, em không muốn buông anh ra. Em không muốn nụ hôn này dừng lại, nhất là khi Jake dịu dàng mút lấy môi dưới của em hay cái cách mà anh nhẹ nhàng vuốt ve hông em nữa. Mà chắc chắn em không muốn dừng lại bởi vì nụ hôn ấy lại chính là thứ em đã khao khát từ rất lâu rồi.

Cho tới khi họ tách ra, Niki bỗng dưng lại cảm thấy muốn khóc một lần nữa, nhưng lần này không phải vì em cảm thấy cô đơn. Lần này là do em sợ mọi chuyện sẽ đi tới hồi kết ngay khi hai người dừng lại.

Nhưng nó lại không.

Những đêm sau đó, Niki sẽ lại lén lút trèo lên giường của Jake. Họ sẽ cùng nằm đó, cùng khóc vì những nỗi đau, hoặc cùng nhau ôm ấp vỗ về, hay cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào hoặc có thể làm tất cả những điều trên cùng một lúc.

Cả Niki và Jake chưa từng nói về chuyện đó ngoài phòng ngủ của Jake. Họ nghĩ rằng tốt nhất nên giữ im lặng về điều này. Những gì đã xảy ra trong căn phòng đó, trong màn đêm đó, tốt hơn hết nên chỉ ở yên trong đó.

Hiện tại thì cả em và Jake đều ổn với nó.

Hiện tại thì cả em và Jake đều muốn được níu giữ cái cảm giác đặc biệt này, chính là cảm giác như được trở về nhà.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro