Attention Please!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âm điệu đàn guitar của em ổn rồi chứ Jungwon?

- Vâng ạ.

- Còn cây bass của em thì sao, Sunoo?

- Ổn cả mà hyung.

- Em mang dùi trống chưa đó Ni-ki?

- Dạ rồi, thưa mẹ*!

*Trong bản gốc từ này tác giả viết là "mom", mình đoán là nghĩa ở đây như kiểu trong một nhóm bạn đùa giỡn kiểu "Mày y chang mẹ tao không lệch một li." ấy.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào cậu nhóc út ít vừa mới đáp lời mình cùng với cái nháy mắt.

- Hãy cứ để mọi thứ như tự nhiên đi, Sunghoon à. Anh chắc chắn là tụi nhóc đã chuẩn bị tốt rồi mà. - Heeseung nói. - Thả lỏng đi nào.

- Yeah, mày còn lo lắng hơn cả tụi tao trong khi mày còn chẳng diễn cơ đấy. - Jake nói.

- Phải có ai đó lo lắng cho mọi người chứ. Đây có thể là cơ hội lớn của mọi người đó! - Sunghoon đáp lời.

- Hoặc là mọi người sẽ cảm thấy ghét bỏ và ném cà chua vào tụi tao. - Jake ngả người xuống ghế sofa.

- Hyung, bây giờ không phải thế kỉ mười tám - Jungwon nói - Họ sẽ la ó và bảo tụi mình xuống khỏi sân khấu thì hợp lí hơn.

- Dừng lại ngay mấy khứa này, mấy ông sẽ thật tuyệt vời trên sân khấu thôi. Mọi người sẽ đều yêu mấy ông mà. Tui hứa đó. - Sunghoon khẳng định thêm một lần nữa.

- Nhưng mà em đâu biết được điều đó đâu, Sunghoonie. - Heeseung cau mày.

- Hyung, anh có nhớ là hồi trước em cũng ghét mấy người dữ lắm không? - Sunghoon phản bác.

- Chỉ tại mỗi Jay hyung. -  Ni-ki khịt mũi rồi tiếp lời.

- Yeah, cái gì cũng được. - Sunghoon xua tay - Nhưng nó không hợp lí tẹo nào còn gì. Sau đó tui thấy mấy ông diễn ở lễ hội trường và tui quý mấy ông luôn đó thui.

- Cùng với Jay hyung nữa. - Sunoo cắt ngang lời Sunghoon.

- Với âm nhạc của mấy người á trời! - Sunghoon sửa lại. - Sáu người các ông siêu tuyệt vời và tài năng luôn. Mấy ông rất nhiệt huyết với âm nhạc của mình nên tui tin là khán giả sẽ hiểu điều đó thôi. Chỉ cần đi ra sân khấu và cho họ thấy tất cả những gì mấy ông làm được là được rồi!

- Em nghĩ anh nói đúng đó, quản lí của tụi em ạ. - Jungwon cười. - Tụi em chỉ cần ra đó và diễn hết mình thôi.

- Nói đến việc tụi mình sẽ hết mình trên sân khấu, thằng Jay đâu rồi?

Jake hỏi trong khi đưa mắt nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng chàng guitarist đầu-như-tổ-quạ* kia đâu cả.

*Nghe thì bết bát cơ mà tác giả để "raven-hair" nên tôi cũng không biết dịch sao các cô ạ.

- Chắc là thằng chả lại ở đâu đó với mấy nụ hôn hít gì đó của nó trước buổi diễn rồi.

Sunghoon đảo mắt. Còn những người còn lại chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nhau.

- Ờ-ờm, em đã sắp xếp hết công việc cho dịp này rồi chứ?

Heeseung nhanh chóng thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện, như để tránh bất kì lời nói không đúng nào có thể ảnh hưởng đến Sunghoon.

- Oh yeah. - Sunghoon chỉnh lại chiếc áo khoác đỏ tươi của mình. - Em nghĩ là em sẽ hòa vào không khí lễ hội và tận hưởng một chút đó.

- Trông có vẻ như là, anh có thể gặp được ai đó vào tối nay thì sao, hyung. - Sunoo cười, trông chả có chút đáng tin nào hết.

- Sunghoon hyung là của em mà! - Ni-ki bĩu môi đùa, bám lấy người lớn hơn.

- Em là một đứa trẻ con mà nhóc ơi.- Sunghoon cười, xoa xoa đầu đứa em út.

- Em mười bảy rồi mà!

- Vẫn là một thằng nhóc thôi.

- Hyung! - Ni-ki tỏ vẻ hờn dỗi.

- Mọi người trông có vẻ vui ha.

Một giọng nói vang lên từ cửa căn phòng thay đồ nhỏ được dựng tạm thời của họ.

- Ô, Jay! - Jake kêu lên. - Mày đây rồi quỷ!

Sunghoon lén nhìn Jay. Anh đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, cùng với quần bò và vest denim màu xanh. Cái mà Sunghoon đã tự tay chọn và là nó cho Jay. Đàn guitar điện được quàng sau vai anh và kể cả khi tóc Jay rối bù và vết son lấm lem trên mặt anh, anh vẫn trông thật đẹp.

- Mày không lên sân khấu với bộ dạng này được đâu!

Sunghoon nói lớn, giằng tay ra khỏi cái ôm của Ni-ki khiến cho cậu em út có chút thất vọng rồi nhanh chóng chạy tới vuốt tóc Jay xuống, tay cũng lau đi vệt son hồng nóng bỏng trên mặt anh.

- Bộ trông tao có gì không ổn hả? - Jay đùa trong lúc Sunghoon đang chú ý đến anh.

Sunghoon cố để nuốt cơn ghen trong lồng ngực xuống trong khi dùng khăn ướt lau quanh bờ môi của chàng guitarist. Có lẽ là nó hơi mạnh tay một chút, hoặc là do vết son bám quá chặt vào khuôn mặt của Jay.

- Cô ấy nóng bỏng chứ? - Heeseung hỏi.

- Ờm tầm bảy điểm. - Jay nhún vai. - Mày sẽ cọ rách luôn môi tao đó, bông tuyết.

- Tao sẽ không phải cọ mạnh thế này nếu mày chọn một cô gái tô son bớt đậm hơn đấy, phải không pháo hoa?

- Hai anh không phải là quá đáng yêu rồi sao?. - Jungwon đảo mắt.

- Biệt danh của chúng bây làm tao buồn cười quá. - Jake cười phá lên.

- Anh nghĩ ra từ "pháo hoa" kiểu gì vậy anh Sunghoon? - Ni-ki tò mò.

Sunghoon tách ra khỏi Jay ngay sau khi mấy vết son trên mặt anh biến mất. Jay mỉm cười nhìn Sunghoon, nhận lại được cái mỉm cười đáp trả từ người kia.

- Tụi anh đây còn lâu mới nói cho nhóc biết nhá. - Jay lè lưỡi với đứa em cùng nhóm của mình.

- Sunghoon hyung sẽ kể cho em thôi. - Ni-ki đáp lời, nhướn mày rồi nhìn người quản lí của nhóm.

- Nah, anh muốn giữ cái đó cho riêng mình thôi. - Sunghoon nói. - Dù sao thì, mấy ông kiểm tra lại lần cuối đi, tui sẽ đi kiểm tra lại thứ tự của mấy ông với những người phụ trách sân khấu.

Một điệp khúc "cảm ơn" và vài tiếng làu bàu đáp lại câu nói của Sunghoon. Ngay sau đó, nó rời khỏi căn phòng.

Jay dựa vào tường, lấy ra từ trong túi quần một thanh gì đó nhỏ nhỏ, ném nó về phía Sunoo.

- Cảm ơn nhóc về thỏi son. - Chàng guitarist nói.

- Một ngày nào đó chị gái em sẽ bắt gặp em trộm son của chỉ mất thôi. - Sunoo thở dài.

- Nhóc chỉ cần nói nhóc là gay là được mà. - Heeseung nhún vai.

Sunoo đảo mắt.

- Hoặc có lẽ là Jay hyung nên ngưng việc giả bộ như ảnh có thể lôi kéo mấy cô gái chỉ để làm cho Sunghoon hyung ghen đi. - Cậu nhóc chơi bass phàn nàn.

- Anh thấy đó, Sunoo hyung nói có lý mà. - Jungwon bồi thêm. - Khi nào anh mới chịu trưởng thành và tỏ tình ảnh đây, hyung?

- Anh còn chả biết cậu ấy có thích anh không.

- Nếu như anh nói với mày là thằng nhóc-

Jake thúc cùi chỏ vào Heeseung một cách kín đáo, trước khi anh cả của nhóm thốt ra bất cứ lời nào không nên nói.

- Ý là mày đang làm mọi thứ rối tung lên bằng cách giả bộ như là mày thẳng và mày chẳng có tí hứng thú nào với ẻm ấy.

- Vậy thì có lẽ như thế là tốt nhất đó hyung.

Jay nói trong khi ngồi xuống với chiếc guitar trên lưng, tìm bộ điều chỉnh trong chiếc túi của mình.

Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau. Rõ ràng là Jay với Sunghoon có cảm giác đặc biệt dành cho người còn lại, nhưng mà cả hai đứa ngốc ấy quá là cứng đầu để thú nhận điều ấy với người kia.

Người đầu tiên được nghe Sunghoon thú nhận về cảm xúc của mình là Heeseung, chỉ đơn giản vì nó cần được tâm sự với ai đó nhưng không sẵn sàng để nói cho người bạn thân nhất của mình vì sợ bị từ chối và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ mà hai đứa đang có. Sunghoon đã năn nỉ người anh lớn nhất giữ những tâm sự ấy của nó như một bí mật và không may thay, Heeseung chẳng bao giờ có thể từ chối Sunghoon.

Jay lại để lộ tình cảm của mình cho những người bạn cùng nhóm theo một cách khác. Những người bạn cùng nhóm của anh nhận ra tình cảm to lớn của anh dành cho Sunghoon bởi cách ánh mắt anh nhìn Sunghoon đầy dịu dàng, khao khát và luôn muốn nán lại lâu hơn nơi người con trai ấy. Khi Jungwon chất vấn Jay về điều đó, anh đã nghĩ sẵn trong đầu một kế hoạch để Sunghoon đáp lại tình cảm của anh. Kế hoạch nói trên bao gồm việc những hành động có chủ ý để làm Sunghoon ghen.

Vậy nhưng mà quản lí của họ lại chẳng phải kiểu người sẽ bộc lộ sự ghen tức của mình một cách lộ liễu. Thay vào đó, nó đọng lại trong trái tim cậu chàng, hòa lẫn với cảm xúc mãnh liệt mà Sunghoon dành cho tay guitarist chính của nhóm.

Cuối cùng thì cả nhóm quyết định là để cho chính chủ của cuộc tình này tự giải quyết vấn đề của hai người và không can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn bè mình. Nhưng không may thay, mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng xấu hơn.

- Mọi người. - Sunghoon bước vào trong phòng - Còn năm phút nữa là tới giờ diễn rồi!

- Chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? - Jungwon hỏi, ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Tất cả mọi người đều gật đầu.

- Hãy cháy hết mình trên sân khấu nhé! - Jay hô lớn rồi đưa tay ra.

Các thành viên trong nhóm đến và đặt tay lên tay anh, thậm chí Sunoo còn đặt tay Sunghoon vào cùng. Khi bảy người ôm nhau đầy thân thiết, trong sự choáng váng và lo lắng, Jungwon bắt đầu hô khẩu hiệu của cả nhóm.

- ENHYPEN!

- FIGHTING!!

- Hãy làm tui tự hào về mọi người nhé! - Sunghoon nói khi họ tách nhau ra.

Mấy đứa út gật đầu rồi đi trước, Heeseung với Jake chạy theo sau với chiếc dùi trống mà Ni-ki bỏ quên.

- Thì, chúc may mắn với buổi diễn nhé. - Sunghoon nói trong khi cầm túi của Jay lên. - Tao sẽ ở trong hàng ngàn khán giả cổ vũ cho mày.

- Cuối cùng thì cũng tới rồi. - Jay nói và rồi im lặng lạ thường. - Tụi mình cuối cùng cũng đã được biểu diễn trước hàng ngàn người rồi.

- Mày lo lắng à? - Sunghoon hỏi.

- Giống sợ hãi hơn là lo lắng đó. - Jay nói rồi đặt một tay lên ngực trái. - Tim tao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

- Mấy nụ hôn của mày trước buổi diễn không giúp được gì à? - Hai mày Sunghoon nhướn lên.

- Ờm, chỉ là- cô ấy không tốt lắm. - Một lời nói dối, từ Jay.

- Mày thực sự là một thằng ngốc ấy. - Sunghoon khịt mũi.

- Cảm ơn he. - Jay trả lời đầy mỉa mai - Mày khiến tao cảm thấy tốt-

Sunghoon cắt ngang lời Jay bằng việc nghiêng người, và đặt một nụ hôn lên má anh.

- Tao sẽ không hôn mày đâu, nhưng tao mong cái này có thể giúp mày. - Sunghoon mỉm cười.

Jay há hốc miệng và rồi ngậm lại, nom như một con cá, vì sốc. Hai mày Sunghoon cau lại. Có lẽ nó không nên làm thế.

- Cái gì... - Jay lắp bắp.

- Tao- Chết tiệt! - Sunghoon nói, mắt liếc lên trên chiếc đồng hồ. - Mày không có thời gian đâu. Còn có một phút nữa thôi mày phải lên diễn rồi đó.

- Nhưng tao-

- Mày sẽ thật tuyệt vời ở ngoài đó, giờ thì ra đó và diễn hết mình đi thằng quỷ. - Sunghoon đẩy anh ra khỏi cảnh cửa.

Jay thở dài, những người bạn cùng nhóm đang đợi anh.

- Mày sẽ cổ vũ cho tụi tao chứ? - Jay ngoái đầu lại, hỏi.

- Luôn luôn là thế. - Sunghoon mỉm cười- Giờ thì cho họ thấy đi pháo hoa!

Sunghoon giơ ngón cái lên với những người còn lại. Jay nhanh tay vỗ vào mông Sunghoon, một thói quen khác trước buổi diễn, anh muốn làm rõ điều đó và rồi bước đến chỗ những người bạn cùng nhóm của mình.

- Hãy cùng làm điều đó nào mọi người! - Jay nói.

- Chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta có những gì. - Heeseung vỗ lên lưng Jay.

- Chờ chút.

Một staff hỗ trợ nói. Vị MC đã giới thiệu họ rồi. Chỉ một giây nữa thôi, họ sẽ đứng trước một lượng lớn những người chưa biết họ là ai, cho họ thấy điều mà họ giỏi nhất.

Họ không còn ở trong gara của Jake hay phòng âm nhạc tồi tàn của trường học hay là ở lễ hội tại trường đại học nữa. Đây là thực tại. Một bước đột phá lớn của họ. Cơ hội duy nhất để họ khẳng định được tên tuổi của mình.

- Sẵn sàng chưa?

Jay quay lại một lần nữa để thấy Sunghoon vẫn đứng đó, với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nó.

- Mày làm được mà! - Nó nhép miệng.

- Đi thôi nào!

- Chào buổi tối nhé Seoul!

Jake hét lên ngay khi họ đặt chân lên sân khấu và ngay lập tức Ni-ki đã về vị trí của mình ở chỗ chiếc trống. Jay bắt đầu gảy lên giai điệu quen thuộc của "One in a billion" và bắt đầu nhìn quanh để tìm một chàng trai nào đó với mái tóc nâu và chiếc áo khoác đỏ.

Khi Jungwon bắt đầu hát, những khán giả ở dưới sân khấu đón nhận vô cùng nhiệt tình và cổ vũ rất lớn, còn Sunoo thì trông như ngất ngây ngay cạnh thằng nhóc.

Cuối cùng thì giữa biết bao gương mặt, Jay khóa chặt ánh mắt mình nơi Sunghoon vẫn đang đứng yên giữa đám đông với một nụ cười đầy tự hào hiện diện trên khuôn mặt.

Adrenaline chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể Jay và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã nhảy xung quanh, hát thật lớn, headbang và tận hưởng những giây phút ấy trong cuộc đời của của mình.

Sunghoon đứng lặng và xem những người bạn của mình biểu diễn. Họ đã diễn đến bài hát thứ ba trong buổi tối hôm nay và đám đông dường như đã rơi vào lưới tình với họ. Họ đặc biệt yêu thích mấy đứa nhóc út ít, cổ vũ đặc biệt nhiệt tình cho Sunoo. Nhưng tất nhiên rồi, những người anh lớn cũng được yêu thích. Tất cả những gì anh Heeseung làm là nháy mắt và những cô gái đứng phía trước đã đổ rầm.

- Họ làm tốt đó chứ. - Có ai đó đã đến bên cạnh nó và nói như thế.

- Tất nhiên rồi!

Sunghoon đã phải hét lên một chút để tiếng của mình có thể át đi tiếng nhạc và tiếng cổ vũ. Nó hạnh phúc và tự hào biết bao khi những người bạn của nó được khen ngợi.

- Cậu ở đây một mình sao? - Người lạ mặt hỏi nó.

- Sao đây, cậu muốn làm bạn với tôi à? - Sunghoon hỏi, trong khi đôi mắt đang liếc nhìn người kia và môi thì mỉm cười.

- Tôi là Nicholas. - Người kia không trả lời mà chỉ giới thiệu về mình.

- Sunghoon. - Nó đáp lời.

- Vậy, cậu thường xuyên đến đây chứ? -  Nicholas hỏi, khiến Sunghoon khúc khích cười.

- Cậu đang cố tình quyến rũ tôi à? - Nó nhướn mày.

- Hey, tôi nghĩ là tôi sẽ thử làm thế. - Nicholas nháy mắt. - Tôi hẳn đã biết cậu nếu cậu đến đây thường xuyên. Chắc chắn sẽ ghi nhớ một người xinh đẹp như cậu mà.

Nicholas trông không tệ. Anh ta cao hơn nó vài phân, có một đôi mắt cáo và rất đẹp. Nhưng mà nó lại thích một thằng quỷ con chắc chắn là tsundere và giống mèo, cũng chính là cái người đang chơi guitar trên sân khấu như thể âm nhạc đã chiếm lấy bản thân mình.

- Thực ra tôi đến cùng với họ. - Sunghoon chỉ lên ENHYPEN ở trên sân khấu. - Tôi là quản lí không chính thức của họ.

- Không chính thức? - Nicholas hỏi ngược lại.

- Tôi là bạn của mấy người họ, có điều tôi không thể chơi nhạc cụ nhưng mà tôi đủ chín chắn để chăm sóc họ. Nên họ đã giữ tôi lại. -  Sunghoon đùa.

- Và tôi thì nghĩ là tôi nói chuyện với đúng người rồi. - Nicholas nói. - Tôi là staff của Belift Labels. Tôi thắc mắc là liệu các bạn của cậu có thể kí hợp đồng với chúng tôi hay không.

Anh chàng staff rút danh thiếp của mình ra và đưa cho Sunghoon. Sunghoon trân trọng nhận lấy và rồi nhìn vào tấm giấy trong tay mình.

- Ồ wow, cậu thực sự là staff này. - Hai mắt Sunghoon mở to - Tôi chắc chắn sẽ đưa nó cho họ. Họ sẽ vui lắm đó.

- Cậu có cách nào để tôi có thể liên lạc với cậu không?

- Tôi không có danh thiếp.

- Ý tôi là không chính thức. - Nicholas giải thích, tiến lại gần nó hơn một chút.

- Vậy cậu muốn có số của tôi à? - Sunghoon hỏi lại.

- Có lẽ là thế.

- Cậu biết đó, tôi không đưa số điện thoại của mình cho người lạ đâu. - Sunghoon nói.

- Trong trường hợp đó thì, chúng ta làm quen với nhau được chứ? - Nicholas đề nghị. - Một bữa tối thật tuyệt vời sau khi ban nhạc của cậu diễn xong thì sao nhỉ?

Sunghoon suy nghĩ một lúc rồi liếc về phía sân khấu. Nó nhìn Jay đang ở trước mặt, vẫn đang cúi xuống và hát cho khán giả nghe.

Có lẽ đến lúc nó phải buông tay rồi.

Sunghoon nhìn Nicholas và mỉm cười.

- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.

Jay vẫn luôn yêu việc biểu diễn nhưng hôm nay cảm xúc trong anh thật khác lạ. Đám đông đang cổ vũ phía dưới sân khấu khiến anh cảm thấy kích động một cách lạ thương. Họ đều đang đứng đó, nhún nhảy theo những điệu nhạc của anh và những người đồng đội.

Ánh mắt của Jay tự nhiên hướng về phía Sunghoon, với mong muốn bắt được ánh nhìn của người bạn thân nhất.

Nhưng Sunghoon không nhìn lại anh, thay vào đó là nói chuyện với một ai khác. Họ đang cười. Anh ta đang nghiêng người gần Sunghoon hơn. Người lạ mặt còn thì thầm vào tai Sunghoon điều gì đó nữa. Và rồi họ lắc lư theo những giai điệu, tiếp đó là khúc khích cười, một lần nữa.

Tầm nhìn của Jay như nhòe đi.

- Hyung? -  Jungwon thì thầm bên cạnh anh. - Anh trông như hóa đá vậy, anh ổn đó chứ?

Chết tiệt, Jay đã ngừng chơi nhưng may mắn thay những người khác đã thay anh ấy lấp đầy khoảng trống đó. Bài hát dần dần đi đến hồi kết và Jake định nói vào mic nhưng Jay đã nhanh hơn cậu bạn của mình một bước.

- Bài hát tiếp theo là một bài mà chúng mình chưa từng trình diễn bao giờ.

Điều này dường như đã thu hút được sự chú ý của Sunghoon. Nó quay đầu ra khỏi cuộc trò chuyện với người lạ, nhìn thẳng vào mắt Jay.

- Bài hát này dành cho một người đặc biệt trong đám đông ngày hôm nay. - Jay tiếp tục. Sunghoon nghiêng đầu, gương mặt chứa đầy sự bối rối.

Những người bạn cùng nhóm cũng nhìn anh đầy hoang mang. Họ chưa chuẩn bị cho điều này.

- Bài hát này có tên là "Attention, please!" - Jay nói vào mic. - Lên thôi Ni-ki!

Em út của nhóm hành động như theo bản năng, đếm ngược và đánh một tiếng trống. Jay hét lên một tiếng, khuấy động đám đông ở dưới rồi chơi một giai điệu đã được luyện tập từ trước trên chiếc guitar của mình.

- Bắt đầu thôi nào! - Sunoo hét vào mic của mình, chấp nhận để bản thân xuôi theo sự bốc đồng bộc phát của Jay.

"Say what you want,

I refuse to be indifferent

Everyone wants me."

Heeseung bắt đầu những ca từ của bài hát.

Jay kéo mic lại gần và rồi nhìn thẳng vào Sunghoon.

"Among the crowd, it's your heart.

I'm only looking at you."

Và rồi đến Jay tiếp lời.

Sunghoon mở to mắt nhìn lại Jay và rồi rút điện thoại ra, kiểm tra lại setlist mà Heeseung đã gửi cho nó.

- Có chuyện gì sao? - Nicholas hỏi.

- Không, chỉ là tôi không nhớ họ đã từng tập dượt bài hát này. - Sunghoon nói.

- Có lẽ là họ muốn làm cậu ngạc nhiên. - Nicholas cười.

- Khốn thật.- Sunghoon lẩm bẩm.

- Một bài hát hay đó chứ. - Nicholas nói. - Nó làm tôi muốn nhảy theo.

- Hay thật, tôi cũng chưa nghe bài này bao giờ. - Sunghoon thừa nhận, và rồi Nicholas quay về phía sân khẩu.

- Anh chàng chơi guitar chính đang nhìn cậu kìa. Trông anh ta có vẻ giận dữ? - Cậu staff chỉ ra.

- Chỉ là gương mặt của Jay vốn đã vậy rồi thôi. - Sunghoon lắc đầu và chuyển sự chú ý của mình quay lại Nicholas.

Tại sao họ lại đứng gần hơn vậy? Và tại sao Sunghoon không nhìn anh chứ? Tiếng gảy đàn của Jay lại trở nên mạnh mẽ hơn.

"I don't have the courage to confess first,

But I want you to notice my feelings for you."

Tiếp đến là giọng hát của Jake.

"Oh no, I don't know what to do,

A twisted dream."

- Let's go! - Ni-ki hét lên.   

"Attention, Please,

Everyone pays attention to me, everyone pays attention to me, get it, get it."

Và rồi lại là chất giọng của Jay.

"But why the hell do you pretend like you don't see me?"

Sunghoon liếc nhìn anh, nhướn mày vì lời bài hát rồi chuyển sự chú ý của mình quay lại người lạ đang thì thầm điều gì đó vào tai mình. Rồi cả hai người cùng lắc lư theo điệu nhạc.

"Why do you pretend like you don't see me again? Panic, panic"

Phải là mình chứ.

"I can't move (save me)."

Mình muốn nói với cậu rằng mình yêu cậu.

"Falling into a dilemma (at this point)."

Đừng nhìn anh ta nữa, nhìn mình đây này.

"I'm scared of losing everything."

"Increased follow and heart (Like it)."

Mọi người đang nhìn mình này.

"The feeling of getting farther and farther away from you."

Vậy mà sao cậu lại nhìn anh ta?

- Những lời bài hát này ẩn chứa điều gì khác sao? - Nicholas cười khúc khích. - Cậu nghĩ chúng dành cho ai?

- Có lẽ là một cô gái nào đó trong những khán giả hôm nay. - Sunghoon nhún vai, cố gắng phớt lờ cảm giác đau nhói từ nơi ngực trái.

Jay sẽ chẳng bao giờ nhìn nó, nhìn nó giống như cách nó muốn anh làm điều ấy.

- Trông như cậu ấy đang nhìn cậu vậy. - Nicholas nói.

"Attention please!"

Jay nhìn Sunghoon một lúc lâu, lâu thật lâu.

"Everyone pays attention to me, everyone pays attention to me, get it, get it."

Tại sao Jay lại nhìn nó chứ? Tại sao không nhìn sang chỗ khác đi?

Có phải cậu ấy...?

Không được, Sunghoon cần phải dừng lại những mộng tưởng xa vời này. Nó sẽ chẳng bao giờ có được Jay đâu.

"But why the hell do you pretend like you don't see me?"

Sunghoon rời ánh mắt đi.

"Panic, panic."

- Tôi cần phải đi. - Và rồi, Sunghoon vấp ngã.

- Cậu ổn chứ? - Nicholas đưa một tay ra sau lưng, đỡ lấy nó.

- Yeah, chỉ là-

Jay đang chơi guitar solo, và ánh mắt anh như muốn thiêu đốt nó.

- Tôi cần phải đi rồi.

Sunghoon quay người rời đi, len lỏi qua đám đông.

- Này, đợi đã! - Nicholas gọi với theo nó, lạc lối giữa biển người.

Âm nhạc dừng lại.

Có những tiếng thì thầm khẽ khàng.

- Hyu-

- Này, bông tuyết! - Sunghoon dừng bước. - Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy?

- Mày đã hứa là mày sẽ cổ vũ tụi tao mà, bây giờ mày lại định đi đâu thế? - Jay nói thẳng vào mic.

Khán giả mơ hồ nhìn quanh trong khi đang cố gắng tìm xem "bông tuyết" là ai.

Tai Sunghoon như bốc cháy vào giây phút ấy.

- Tao biết mày không thích những thứ phô trương hay to lớn. Heck, tao còn chẳng nghĩ tao sẽ làm lớn đến mức này. Nhưng tao đã làm rồi, và tao sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. - Jay nói.

- Park Sunghoon, tao muốn mày chỉ nhìn tao thôi. - Jay bày tỏ.

Hơi thở của Sunghoon trở nên hỗn loạn, trong khi nó vẫn quay lưng lại với Jay. Jay đang làm cái quái gì thế?

- Ánh mắt của tao chỉ dành cho mày. Tao say mê mày, và tao xin lỗi vì chẳng thể bày tỏ sớm hơn. Nhưng tao cũng chỉ là một kẻ hèn nhát sợ rằng sẽ phá vỡ tình bạn giữa hai đứa mình thôi.

- Tao đã nghĩ là tao sẽ ổn với việc chúng ta chỉ là bạn thôi, miễn là mày vẫn ở bên cạnh tao. Nhưng mà tao nhận ra tao không chấp nhận được điều đó. Tao ích kỉ. Tao muốn tất cả sự chú ý của mày dành hết cho tao. Tao muốn tình yêu của mày, tao muốn mày là của tao.

Jay nói, giọng nói như vỡ ra ở cuối câu.

- Nên là, nếu mày cũng có cảm giác giống tao. Hãy nhìn tao đi. Chỉ mình tao thôi. - Jay kết thúc.

Khán giả bây giờ như tập trung hết về phía người Jay đang nói chuyện giữa đám đông đã tách ra, nhường chỗ cho Sunghoon.

Sunghoon trở nên run rẩy. Nó không thể tin được Jay vừa mới bày tỏ tình cảm với nó. Trước hàng ngàn người. Và giờ thì đang đợi nó trả lời.

Có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía Sunghoon. Và điều đó khiến Sunghoon cảm thấy có chút khó chịu.

- Hãy chỉ nhìn tao thôi, đi mà.

Sunghoon quay lại, làm theo yêu cầu của chàng guitarist. Đột nhiên, xung quanh Sunghoon như chẳng còn gì nữa. Hàng ngàn người biến mất, những người còn lại trong ban nhạc biến mất. Nicholas cũng vậy.

- Tao- tao... - Sunghoon lắp bắp, rồi hít một hơi thật sâu.

- Mày có nhất thiết phải tạm ngưng màn trình diễn để tỏ tình với tao không vậy hả? - Sunghoon hét lên.

Jay nháy mắt. Còn những thành viên khác thì khúc khích cười. Có cả một vài tiếng khúc khích từ khán giả nữa.

- Hoàn thành phần trình diễn của mày đi và tao sẽ cho mày biết cảm xúc của tao. - Sunghoon nói.

Jay mỉm cười vì anh biết câu trả lời của người ấy rồi. Sunghoon đang nhìn anh, và chỉ một mình anh.

"Attention Please!"

"Everyone pays attention to me, everyone pays attention to me, get it, get it."

____________

Jay nhanh chóng cầm lấy cây guitar của mình, họ vừa mới hoàn thành xong phần trình diễn và Sunghoon không có mặt ở hậu trường.

- Một bước đi táo bạo đó Jay à. - Heeseung cười khúc khích. - Anh không nghĩ là bây có cái gan đó trong người cơ.

Jay càu nhàu, mắt hướng về phía cửa khi từng thành viên bước vào.

- Jay hyung! - Jungwon nhướn mày.

- Hãy chỉ nhìn tao thôi, đi mà. - Ni-ki trêu chọc Jay khiến Sunoo cười phá lên.

- Nhẹ nhàng với nó xíu đi mọi người, chắc nó cũng đủ ngại sau lời tỏ tình ban nãy rồi. - Jake nói.

- Wow, cảm ơn nha. - Jay đảo mắt. - Mày không phải là đứa bạn tốt nhất mà tao có thể nhờ vả đó chứ?

- Mày nên biết ơn vì mọi người đã chiều theo cái sự ngẫu hứng của mày trong khi trình diễn đó.

Tiếng nói phát ra từ một giọng nói mới, nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Jay quay đầu về phía cửa, chỉ để thấy Sunghoon... và kẻ lạ mặt lúc nãy.

Chàng guitarist nghiến chặt răng. Mọi thứ kết thúc rồi, với anh.

- Em muốn giới thiệu với mọi người về Nicholas. - Sunghoon nói. - Cậu ấy là một staff từ Belift Labels...

Như thể câu nói đó có khả năng làm thay đổi cuộc đời Jay, anh chẳng thể ngồi nghe Sunghoon nói tiếp về cậu trai kia được nữa. Cậu ấy đã lựa chọn rồi, và người ấy chẳng phải Jay.

Chắc là Jay chỉ nên thu dọn đồ đạc và rời đi. Để mọi người giải quyết những việc còn lại, chắc họ sẽ hiểu thôi.

- ...Jay? Jay.

Chết tiệt, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên hộp đàn guitar của Jay. Jay đã muốn bản thân thật bình tĩnh mà đối diện với mọi việc. Anh đã nghĩ rằng bản thân có thể chấp nhận được việc mình bị bạn thân nhất từ chối. Hay ít nhất Jay đã nghĩ mình sẽ giải quyết nó một cách nhẹ nhàng hơn là thế này.

Jay nhắm chặt mắt, chỉ muốn bản thân biến mất khỏi thế giới. Anh mong rằng bóng tối sẽ đem anh đi.

Một đôi môi ấm áp chạm vào môi Jay, và có bàn tay ai đó đang lướt qua sau gáy anh.

Jay mở mắt.

Sunghoon đang nhìn anh, mặt hai đứa chỉ cách nhau vài inch ngắn ngủi. Cánh môi hé ra, hàng mi rung nhẹ lên. Và cả ánh mắt đầy mong chờ.

- Mày bảo tao hãy chỉ nhìn mày thôi nhưng khi tao làm vậy, mày lại chẳng còn chú ý đến tao nữa. - Sunghoon bĩu môi.

Chúa ơi, Jay chỉ muốn dựa vào và hôn Sunghoon ngay lúc này thôi.

- Làm gì thì làm đi, đồ đần. - Sunghoon thì thầm.

Jay nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Và rồi, đôi môi mềm mại của Sunghoon chạm vào môi anh. Cảm giác phấn khích tìm đến, thứ cảm giác mà Jay chỉ biết đem so sánh với khi mình đứng trên sân khấu. Và Jay muốn nhiều hơn nữa.

- Ôi đôi mắt còn trinh trắng của em! - Ni-ki kêu lên, và điều đó làm hai đương sự giật mình mà đẩy nhau ra.

- Rồi ai bắt bây xem? - Sunghoon hét lên.

- Tôi đã cố hết sức rồi.- Nicholas nhún vai. - Đáng lẽ tôi phải biết là những người đẹp thì thường đã có chủ chứ nhỉ.

- Damn, quá là đúng đi. - Jay trừng mắt nhìn anh chàng lạ lẫm cạnh Sunghoon.

- Jay à, lịch sự lên nào. - Sunghoon cảnh cáo.

- Ò thì ít nhất là em sẽ không phải trộm son của chị em nữa. - Sunoo thở phào nhẹ nhõm.

- Hả? - Sunghoon hỏi, trong sự bối rối và ngơ ngác.

- Kiểu như thế này này hyung! - Jungwon cười khúc khích. - Anh biết là anh Jay sẽ đem về mấy cái dấu hôn hít trước mỗi buổi biểu diễn của nhóm đúng không?

- Đừng có nói cái gì nữa coi, Yang Jungwon! - Jay đe dọa.

- Yeah, và chúng xuất hiện chỉ vì Jay đang cố làm em ghen thui. - Heeseung nói thay Jungwon. - Nó chả hôn ai hết, nó chỉ bôi son của chị Sunoo lên môi nó thôi.

- Cái gì cơ? - Sunghoon hỏi, trông có vẻ thích thú lắm.

- Ồ, cái đó không hay đâu nhé anh bạn ơi! - Nicholas nói.

- Trật tự đi! Anh còn chẳng biết tôi là ai! - Jay càu nhàu.

- Lịch sự với người ta đi Jay! - Một lần nữa, Sunghoon cảnh cáo anh.

- Đúng rồi đó Jay, lịch sự lên nào bạn tôi, nếu không có Nicholas-ssi thì mày làm sao mà ghen đến mức tỏ tình luôn với Sunghoon. - Jake nói.

- Ủa đằng đó ghen hả? - Sunghoon nhướn mày.

- Tao ghét tất cả lũ bây! - Jay lầm bầm.

Cả nhóm nhìn chàng guitarist và rồi những tiếng cười khúc khích xuất hiện hiện.

Sunghoon hơi nghiêng người và thì thầm với Jay.

- Tớ yêu đằng ấy mà, Jay.

Và Jay tan chảy ngay tại đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro